SỰ THẬT... ĐẰNG SAU MỘT SỰ THẬT KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Đêm chung kết The Face ※
- Chị ngừng diễn được rồi đó...
• Từ WC nữ văng vẳng lên lời nói đầy cay nghiệt.
- Em nói gì vậy?
• Một giọng nói khác xen lẫn vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay ngày cuối rồi, không cần phải quảng bá cho The Face nữa, nên chị không cần diễn nữa đâu.
• Cô gái ấy thẳng thắn.
- Nhưng... chị chưa bao giờ diễn...
• Cô gái còn lại không khỏi bất ngờ.
- Chị bớt giả nai dùm tôi. Đến ngày cuối rồi chị vẫn cố tỏ ra vô tội ư? Chị làm tôi thấy nực cười ghê ấy.
• Người con gái ấy nở nụ cười khinh bỉ.
- Em... Chị... Chị nói thật...
• Cô gái kia đằm giọng xuống đau xót.
- Ừ... Cứ cho là chị nói thật đi... Thế thì thôi... Chúng ta không dính líu gì nữa nhé... Chào chị...
• Cô gái ấy hất váy lướt qua trước nỗi bàng hoàng của cô gái còn lại.
- Khuê...
• Tiếng nói đầy thổn thức được cất lên.
- Đừng có gọi tên tôi.
• Lan Khuê hét lên.
- Chào chị... Phạm Hương.
• Lan Khuê bước nhanh ra khỏi cửa, để lại một người chỉ biết cúi mặt, không thốt nên lời.

※ Show The Face kết thúc ※
- Khuê... Nghe chị nói...
• Tại hậu trường, Phạm Hương vội vã nắm tay Lan Khuê trước khi cô bỏ đi.
- Chị muốn gì?
• Lan Khuê cau có nhìn Phạm Hương với ánh mắt thù hằn.
- Chị...
• Phạm Hương đứng hình trước vẻ mặt và ánh mắt ấy.
- Nếu không có gì thì buông tôi ra. Tôi còn phải đi ăn mừng với học trò của tôi.
• Lan Khuê giật phắt tay Phạm Hương ra và bước đi.
- À quên...
• Lan Khuê bỗng dừng lại, ngoái nhẹ cổ ra sau.
- Chúc mừng cái chiến thuật của chị nhé. Cuối cùng Quỳnh Mai cũng ra về tay trắng. À mà có điều còn có giải an ủi, đỡ hơn Khánh Ngân nhiều nhỉ?
• Lan Khuê buông lời mỉa mai cùng nụ cười khinh miệt tiến ra khỏi cánh gà.
- Khuê...
• Phạm Hương hoàn toàn lãnh một cú sốc lớn. Vừa buồn vừa đau, tay chân cô run lên.
- Chị Hương, sao chị còn ở đây? Em tưởng chị đi họp fans rồi.
• Giọng Khánh Ngân vang lên phía sau Phạm Hương.
- Ừ. Chị đi bây giờ này. À mặc bộ này vướng víu quá, em cho chị mượn bộ đồ ban đầu em mặc lúc tham gia phần thi ứng xử được không?
• Phạm Hương mỉm cười cất lời.
- À vâng. Em để trong phòng thay đồ ấy chị. Để em dẫn chị đi thay.
• Khánh Ngân vui vẻ nói.
- Ngân... Hôm nay em làm tốt lắm. Chị tự hào về em.
• Phạm Hương ghé tai Khánh Ngân thì thầm.
- Vâng. Em cũng rất vui vì có một người thầy như chị. Đi nào chị, không trễ mất.
• Khánh Ngân cười tươi đáp lại rồi nắm tay Phạm Hương kéo đi.
- Ừm...
• Khuôn mặt Phạm Hương toát lên nỗi buồn rười rượi, đầy gắng gượng...

- Chúc mừng sinh nhật chị... Thổi nến đi chị. Ước chị ơi... Chụp hình với tụi em nha chị...
• Tiếng cười nói văng vẳng, tiếng hát Happy Birthday, tiếng pháo nhỏ tí tách,... hòa vào không khí đón mừng ngày một Hoa hậu Hoàn Vũ chào đời.
- Chị cảm ơn các em... Chào mấy đứa nhá...
• Phạm Hương rạng rỡ vẫy chào, bước xuống cầu thang và tiến ra chiếc xe đang đợi sẵn.
- Khuê...
• Trên đường về, Phạm Hương nhìn xa xăm, kí ức cay đắng lại hiện về...
- Chú... Đừng đưa cháu về nhà... Đưa cháu sang nhà Lan Khuê đi...
• Phạm Hương đột ngột thốt lên.
- Trễ vậy qua đó có ổn không?
• Tài xế tỏ vẻ lo lắng.
- Cháu cũng chưa biết. Nhưng cháu có việc gấp. Chú giúp cháu nhé.
• Phạm Hương buồn bã nói.
- Ừm... Không vấn đề gì... Khách hàng là thượng đế mà.
• Tài xế mỉm cười, quay đầu xe, lướt đi trên con đường đêm tĩnh mịch.

- Khuê...
• Phạm Hương bước xuống xe, đứng trước cổng, nhìn vào nhà, một căn phòng trên lầu vẫn còn sáng đèn.
- Chú quay xe ra kia chờ cháu nhé.
• Tài xế đề nghị.
- Vâng. Cháu cảm ơn chú.
• Phạm Hương gật đầu.
- Lỡ tới đây rồi, không còn đường lui nữa đâu.
• Phạm Hương tự nhủ rồi rút điện thoại ra, tìm số Lan Khuê và bấm gọi.
*Tít... tít... tít... Títtttttttt*
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
• Phạm Hương thở dài, tiếp tục gọi lại. 5 cuộc, 6 cuộc, 7 cuộc, vẫn không một hồi âm.
- "Chị đang đứng trước nhà em đây. Chị muốn nói chuyện với em."
• Phạm Hương nhắn tin, hi vọng là sẽ nhận được tin nhắn trả lời.
*Ting*
• Tin nhắn tới, Phạm Hương vội vã lật ra xem.
- "Về đi."
• Lời nói đầy phũ phàng khiến Phạm Hương nhăn mặt.
- "Chị sẽ đợi cho đến khi em ra. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa."
• Phạm Hương nhắn lại và đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận bất cứ điều gì có thể xảy ra.
- "Về đi."
• Lại một tin nhắn y chang tin nhắn cũ tới, Phạm Hương thở dài, tiến tới nơi tài xế đang đậu xe.
- Chú về nghỉ ngơi đi. Lát cháu bắt taxi về được rồi. Cảm ơn chú nhiều.
• Phạm Hương nói qua cửa kính xe hơi.
- Đâu được. Thân con gái sao có thể ở một mình giữa con đường vắng thế này chứ.
• Tài xế không đồng ý.
- Không sao đâu. Cháu có võ mà. Mai chú còn phải dậy sớm đưa con đi học nữa. Cháu ổn. Chú đừng lo.
• Phạm Hương cười dịu dàng.
- Nếu cô đã nói vậy... Ừm vậy có gì cần đi đâu thì mai gọi cho tôi nhé.
• Tài xế ậm ừ chấp nhận trước thái độ kiên quyết của cô gái kia.
- Xin lỗi chú... Thật ra... cháu chỉ biết võ chạy thôi...
• Ngắm chiếc xe dần khuất bóng, Phạm Hương gãi đầu nói thầm.
- "Chị vẫn đợi em đây."
• Phạm Hương gửi tiếp một tin nữa rồi ngồi xổm xuống. Trời đêm nhiệt độ thấp, cái lạnh hòa với không khí âm u khiến con người ta phải run sợ.
- Khuê...
• Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng..., vẫn không thấy tăm hơi Lan Khuê đâu. Phạm Hương hết ngồi rồi đứng, đi qua đi lại, lâu lâu lại ngước lên căn phòng vẫn mở đèn ấy.

- Chị ta nghĩ cái gì vậy? 3h sáng rồi còn chưa chịu về đi.
• Lan Khuê vén nhẹ rèm cửa, ngó ra đường.
- Mặc kệ chị ta. Quan tâm chi. Qua đây coi phim với em.
• Tiếng Thuận Ngân văng vẳng bên tai.
- Ừ...
• Lan Khuê cười tươi đồng tình.
- So với những gì chị gây ra cho tôi thì đứng đó thấm tháp gì.
• Lan Khuê liếc nhìn Phạm Hương rồi buông rèm, tiến tới chỗ Thuận Ngân.

- 3h30 rồi. Định đứng đó tới sáng luôn hả trời.
• Lan Khuê đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Em bảo mặc xác cô ta đi mà. Chị cứ lo làm gì. Cô ta có bị gì cũng là tự làm tự chịu thôi. Mà thôi, tắt đèn đi ngủ đi.
• Thuận Ngân nằm ngay ngắn lại, Lan Khuê nheo mày, bước lên giường nằm. Thuận Ngân mỉm cười rồi tắt đèn.
- Không ngủ được...
• 4h, mắt Lan Khuê mở to trong khi Thuận Ngân đã chết giấc từ lâu. Lan Khuê nhè nhẹ tiến xuống giường, vén rèm xem thử con người kia còn ở đó không.
- Về rồi à?
• Không thấy ai ngoài đó nữa, Lan Khuê thở dài.
- Ơ...
• Tính bỏ rèm đi ngủ, chợt Lan Khuê thấy Phạm Hương vừa ăn bánh bao vừa tiến tới trước cổng nhà cô. Phía xa xa, có một tên khả nghi đội nón đang nấp sau cột điện, nhìn Phạm Hương.
- Chị...
• Lan Khuê vội vã chạy xuống nhà, tìm chìa khóa tra vào từng ổ. Lao nhanh ra cổng mở cửa sắt ra.
- Chị...
• Lan Khuê đưa mặt ra ngó quanh.
- Chị... sao?
• Phạm Hương đứng dựa vào cột nhà, vẫn đang nhai bánh bao.
- Vào nhà đi.
• Lan Khuê thở dốc, thất thần nói.
- Đứng ngoài này không được à?
• Phạm Hương bình thản hỏi. Chợt Lan Khuê rùng mình khi thấy cặp mắt của tên khả nghi kia đang nhìn cô.
- Vào nhà ngay cho tôi.
• Lan Khuê kéo tay Phạm Hương vào, vội đóng sập cửa lại.
- Sao thế?
• Phạm Hương bỡ ngỡ không hiểu gì cả.
- Chị... không nhận ra gì thật à?
• Lan Khuê bàng hoàng nói.
- Gì là gì?
• Phạm Hương vẫn vừa ăn bánh bao vừa thắc mắc.
- Chị... không biết có người đang theo dõi...
• Lan Khuê ấm ức tính la lên thì...
- Cô gì đó ơi...
• Tiếng động lạ ngoài cửa khiến Lan Khuê giật thót, chạy ra núp sau lưng Phạm Hương.
- Hửm? Ai vậy?
• Phạm Hương rất đỗi bình tĩnh, tiến tới phía cổng.
- Ban nãy cô quên lấy tiền thối nè.
• Một bàn tay nhỏ nhắn đưa vào tờ 10.000.
- Thôi con giữ luôn đi.
• Phạm Hương cười xòa.
- Không được. Mẹ con bảo thiếu là phải trả, cô lấy đi.
• Cậu bé thật thà nói.
- Ừm... Con ngoan lắm.
• Phạm Hương cầm lấy tờ tiền vui cười.
- Con chào cô. Hôm nào cô lại ghé ủng hộ bánh bao của mẹ con con nhé.
• Cậu bé ngoan ngoãn thốt lên.
- Ừ... Chắc rồi...
• Phạm Hương vui vẻ đồng ý.

- Ý em là... cậu bé đó à?
• Quay sang Lan Khuê, Phạm Hương tò mò.
- Làm sao tôi biết... chứ...
• Lan Khuê vẻ ức chế nói.
- Vậy em cũng đang lo cho chị nhỉ?
• Phạm Hương vui vẻ.
- Làm gì có. Lỡ mà chị có chuyện gì trước nhà tôi, báo chí với cảnh sát lại tới làm ầm lên thì sao? Tôi lo cho thân tôi thôi.
• Lan Khuê lớn tiếng.
- Ừm... Cũng nhờ vậy mà chị gặp được em rồi. Chị thật sự chưa hiểu điều em nói tối nay. Thật ra là như thế nào?
• Phạm Hương nghiêm túc nhìn Lan Khuê.
- Chị lại giả bộ ngây thơ rồi. Chị không thấy tội lỗi sau những gì chị đã làm à?
• Giọng Lan Khuê tràn đầy vẻ bức bối.
- Chị... đã làm gì?
• Phạm Hương ngỡ ngàng.
- Còn gì nữa hử? Chị loại hết thành viên đội tôi để dọn đường cho team chị. Tôi không biết chị có trái tim không nữa?
• Lan Khuê cắn chặt môi.
- Đó... là chiến thuật... Và em nên biết là...
• Phạm Hương cố giãi bày.
- Tôi dư biết... thừa biết là chị loại như vậy cốt để giữ "tấm vé cuối cùng" cho team tôi. Hiển nhiên thôi, cho dù khán giả không vote cho Quỳnh Mai vì tài năng thì họ cũng sẽ vote vì thương hại tôi. Tôi biết chứ...
• Lời Lan Khuê đầy nghẹn ngào.
- Em... đừng nói thế.
• Phạm Hương day dứt nhìn Lan Khuê.
- Sự thật thôi. Mà cũng lạ là người hiện giờ lãnh đá của dư luận thay thế chị lại là chị Hà. Đúng là "cái quái gì cũng có thể xảy ra".
• Lan Khuê cười nửa miệng chế giễu.
- Điều đó... chị chưa từng ngờ tới...
• Phạm Hương nhìn xuống vẻ đau xót.
- Thôi bớt giỡn đi. Người không ngờ là tôi này. Không thể tin được chị có thể cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra sau khi chị đã nhẫn tâm loại hết thành viên đội tôi. Đến hôm nay thật sự là tới giới hạn của tôi rồi. Tôi chả thể nào cười nổi với chị nữa.
• Lan Khuê ức chế nói liên hồi.
- Chị... xin lỗi...
• Phạm Hương ngập ngừng.
- Chị nghĩ một lời xin lỗi đủ để giải quyết tất cả à? Chị lầm to rồi. Công sức, thời gian, tâm huyết tôi bỏ ra cho học trò đã bị chị chà đạp không thương tiếc. Không biết tôi đã rơi bao nhiêu nước mắt vì chị... à không... vì học trò của tôi... chứ vì chị thì... thật sự không đáng...
• Lan Khuê quay mặt đi cười khó chịu. Phạm Hương vẫn lặng thinh.
- À mà còn nữa, fans chị bênh chị bằng việc bảo là chị làm theo kịch bản, tức là đang diễn, nhưng mà buồn cười là sao họ không nghĩ tôi cũng diễn nhỉ? Chứng tỏ chả ai tin ở chị, kể cả fans chị đấy.
• Giọng Lan Khuê đắng đến mức như muốn xé nát tim gan người đối diện.
- Em nói đủ chưa?
• Phạm Hương hét lớn.
- Chưa xong đâu. Chị khi nào cũng chê Quỳnh Mai nhưng thật ra Khánh Ngân của chị đâu bằng ai, đó là lí do chị luôn e sợ team tôi, có cơ hội là loại hết đúng chứ.
• Lan Khuê vẫn tiếp tục giai điệu cào nát lòng người.
- Em... vừa phải thôi...
• Phạm Hương nắm áo Lan Khuê, nhìn cô bằng ánh mắt vừa căm phẫn, vừa đau xót.
- Tôi... đã từng nghĩ... chị tốt với tôi biết bao...
• Lan Khuê cúi mặt nhắm mắt chua xót. Phạm Hương bỡ ngỡ không thốt nên lời, buông áo Lan Khuê ra.
- Tôi... đã tưởng... chúng ta giống nhau lắm... khi mà... cả hai đều "đem chuông đánh xứ người... Tôi những tưởng... chị cũng nghĩ như tôi...
• Lan Khuê thổn thức từng lời một.
- Nhưng... tôi đã lầm... đã thất vọng... đã tuyệt vọng... Dù một tia hi vọng le lói, tôi cũng muốn tin chị... cho tới khi chị loại thẳng Quỳnh Mai, niềm tự hào của tôi...
• Giọng Lan Khuê lớn dần.
- Tôi đã... không thể khóc nữa. Mặc dù khi đó... tôi nên khóc lớn... khóc to để thể hiện rõ... tôi tuyệt vọng đến mức nào...
• Lan Khuê nhìn thẳng Phạm Hương với ánh mắt căm phẫn.
- Trò chơi... kết thúc... Tôi hận chị...
• Kết lời, Lan Khuê lướt qua Phạm Hương, bước nhanh tới cổng, đẩy mạnh.
- Về đi.
• Lan Khuê quay mặt đi, không nhìn Phạm Hương.
- Chị...
• Phạm Hương với tay tới Lan Khuê.
- Về đi.
• Lan Khuê hét lên khiến Phạm Hương giật thót, từ từ hạ tay xuống, lầm lũi bước ra khỏi cổng.
- Em... ngủ ngon...
*Rầm*
• Chưa dứt lời, cánh cổng đã đóng sập lại trước mặt Phạm Hương.
- Xin... lỗi...
• Giọt nước mắt lăn dài trên má Phạm Hương, cô đứng dựa cổng ngước mắt lên trời như hối tiếc một điều gì đó.
• Phía bên kia cánh cổng, có một người con gái ngồi bệt xuống, tay bịt miệng để che đi từng tiếng nấc đan xen dòng nước mắt tuôn trào.
- Chị không được yếu đuối đâu, chị Khuê à.
• Đứng bên cửa sổ, Thuận Ngân đã chứng kiến tất cả. Nắm chặt song sắt, Thuận Ngân nhếch mép cười.

- "Chúc mừng sinh nhật Bee... Bee là nhất trong lòng em... Chúc Bee luôn xinh tươi... Em yêu chị Hương... Chị Hương - Hoa hậu quốc dân của chúng em..."
• 5h30 sáng, Phạm Hương nằm trên giường, lướt qua từng dòng trạng thái trên tường cùng những inbox mà trong lòng vui lạ.
- Shippers nữa à?
• Thấy một vài shippers cmt chúc mừng, Phạm Hương lấy làm hứng thú.
- Chị... rất tiếc...
• Phạm Hương điềm lại thủ thỉ, ánh mắt đượm buồn.
- Sinh nhật... đau đớn...
• Giọt nước mắt lại rơi trong vô thức...

- Tối nay đi chơi vui quá. "Sống ảo" tí mới được.
• Thuận Ngân nằm phịch xuống giường vui vẻ vuốt điện thoại.
- Ê. Đăng gì dìm chị nữa chết với chị á.
• Lan Khuê buông lời đe dọa.
- Đâu. Đăng hình chị với Meow béo nè. Dễ thương chưa?
• Thuận Ngân hí hửng giơ điện thoại cho Lan Khuê xem.
- Ừ... Tạm chấp nhận. Để lên like cho cưng vui.
• Lan Khuê bật điện thoại tìm tới fb Thuận Ngân.
- Ê... tự nhiên nhắc Phạm Hương là thế quái nào?
• Thuận Ngân thốt lên khiến Lan Khuê giật mình.
- Lại đám shippers. Đã bảo đừng có qua fb nhà người ta ship đồ nữa mà. Bực cả mình. Đã không ưa Phạm Hương rồi chứ.
• Thuận Ngân đập tay xuống nệm tức tối.
- "Tiễn". Chị đây cóc cần nhá.
• Thuận Ngân gõ phím liên tục.
- Chị cũng nghĩ như em đúng không? Vào like đi. Cho tụi nó hiểu mà de đi dùm.
• Thuận Ngân nói với tới Lan Khuê.
- Ừ ừ...
• Lan Khuê run run bấm vào nút like cmt "Tiễn".
- Ơ tụi nó tính kéo nguyên động vào làm loạn à. "Tiễn lần hai", này thì lì với bà à. Trang bà, bà muốn ghi gì thì ghi nhá.
• Thuận Ngân bức xúc lên giọng.
- Thôi em... Đừng làm quá... Không lại gây war...
• Lan Khuê khuyên nhủ.
- Chị yên tâm đi. Có tường nhà em hơi rối tí thôi chứ nhà chị vẫn sạch bong sáng bóng. Em biết giữ hình tượng cho chị mà, như dàn e kíp của chúng ta vậy đó.
• Thuận Ngân vỗ vai Lan Khuê trấn an.
- Tụi em chả nổi tiếng nên chị không cần phải lo. Có điều tại sao cứ Bee thế này, Bee thế kia ở tường nhà người ta chứ. Mắc cười. Chuyện ship với chị còn nực cười hơn nữa. Sau bao chuyện cô ta gây ra cho chị, bỗng dưng giờ gán hết tội lỗi cho chị. Thật "chuyện quái gì cũng có thể xảy ra" mà.
• Thuận Ngân ấm ức cất lời.
- Ừ...
• Lan Khuê nhăn mặt quay đi.
- Thôi chị không muốn nhắc nữa thì thôi. Ngủ đi ấy. Em có việc cần ra ngoài, lát về sau. Bye chị.
• Thuận Ngân nói hồi rồi mở cửa đi mất.
- Phạm Hương... Tôi hận chị...
• Lan Khuê nằm xuống, gác tay lên mắt, cắn chặt môi.
- Rồi một ngày, tôi sẽ khiến chị phải chịu nỗi đau... mà tôi phải chịu suốt bấy lâu...
• Lan Khuê cay nghiệt cất lời, nước mắt bỗng tuôn rơi.
- Nhưng... Khuê ơi, mày đã thành kẻ cay cú ăn thua như thế này... từ bao giờ thế?
• Lan Khuê bật cười, một nụ cười chỉ mình cô hiểu.

- Khuê...
• Phạm Hương nằm ôm mèo bông, vuốt đi vuốt lại bộ sưu tập trên điện thoại, hình hồi phỏng vấn Nốt Nhạc Thứ Bảy, hình khi cô và Khuê ở Nha Trang, hình đùa giỡn trong hậu trường The Face,...
- Em cười... đẹp lắm...
• Phạm Hương vô thức cười theo, chạm vào màn hình điện thoại.
- Khuê... chị xin lỗi... chị... sai rồi...
• Phạm Hương mím chặt môi, nấc lên từng tiếng.
- Chị... sai... rồi...
• Chú mèo bông dần ướt đẫm nước mắt, văng vẳng giọng nói đau đớn giữa màn đêm tĩnh mịch...

※ Một người căm hận một người, muốn trả thù người ấy, nỗi đau chồng chất, không thể diễn tả thành lời. ※
※ Một người vô tình làm một người tổn thương, dằn vặt trong đau đớn, tâm can giằng xé, sự hối hận muộn màng ※

°•. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ ở trong tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn .•°
(Trích: Phạm Hương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro