(Oneshot) [Sư-Yết] Mãi mãi bên nhau (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Nấm :))
Couple : Sư - Yết ❤
Thể loại : SE
P/S : Những bạn ko thích SE thì clickback
Đừng gây war em sợ 😰😰😰
Lần đầu viết nên sẽ có sơ sót , sẵn sàng nhận gạch đá về xây nhà ạ☺☺
Cảm ơn mn đã đọc truyện của e

•-------------------------------------------------------------------------------------------•

Tôi - Trương Thiên Yết, tôi là một con người bình thường như bao người khác sáng đi học về nhà ôn bài ăn tối và ngủ. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, ba tôi làm trong nhà máy đi sơm về khuya thậm chí cả ngày tôi cũng chẳng nhìn được mặt ba tôi, mẹ tôi thì chỉ ở nhà làm nội trợ chờ ba về. Tôi không thích tiếp xúc với ai từ nhỏ, nên tôi rất ít bạn nói thẳng ra là không có. Tôi có một mối tình đầu khá đẹp, cho đến một ngày hắn nói tôi chỉ là thú vui qua đường nên chia tay, tôi chỉ gật đầu đồng ý chia ta thì đằng sau lưng hắn xuất hiện một cô gái xinh đẹp, hai người nắm tay nhau đi họ chỉ xem tôi là con ngốc. Từ đó trái tim tôi đóng băng và thế giới của tôi chỉ là màu đen.

Cho đến một ngày tôi gặp anh - Lâm Sư Tử, anh là một nhân viên pha chế cà phê. Anh có mái tóc màu nâu gợn sóng và chiếc răng khểnh dể thương. Nụ cười của anh như ánh nắng làm tan trái tim tôi. Tôi gặp anh trong cơn mưa lớn khi tôi trú tạm trong mái hiên, khi anh bước ra thì tôi mới nhận ra đó là tiệm cà phê anh làm :
- Nhóc, đi cùng ô không? . Anh cười hỏi, làm lộ chiếc răng khểnh

- Vâng ! . Tôi trả lời ngắn gọn vì đó là tính của tôi

- Nhóc bao nhiêu tuổi? . Lại cười (Lol)

- Tôi tên Thiên Yết, chứ không phải nhóc. Tôi 18
Bộ cười từ thiện sao mà cười hoài thế. Mà sao tim mình nó cứ biểu tình ấy nhờ (Nấm: Say nắng con ngưi tar rùi má ơi ☀☀)

- Vậy anh lớn hơn rồi, anh 21. Tên Lâm Sư Tử , thay đổi cách xưng hô đi anh-em nha

- Ờ

- Thứ 7 rảnh không đi chơi ha. Hẹn ở quán cà phê hồi nãy. Cười lần thứ n

- Ờ, trời hết mưa mà cũng sắp đến nhà em rồi. Bye anh . Tôi cười nhẹ, nụ cười đầu tiên xuất hiện từ ngày hôm đó

- Ờ....ờ . Sư nhà ta đã bị nụ cười của chuỵ Yết làm chết đứng

Anh Sư đi về nhà mà cừ nhu thằng khùng làm người ngoài nhìn vào bàn tán
-Ôi trai đoẹp mà bị khùng
- Uổng chết moẹ
- Bla...bla...bla

•-----------------------------------------------------------------•

Thứ 7, 9h sáng

Tôi đến hơi sớm, có lẽ vì háo hức chẳng biết vì sao lại háo hức

Đang ngồi thì thấy anh đến, tôi vẫy anh lại:

- Sư Tử, đây này

- Anh xin lỗi, em chờ lâu không. Cười hỏi

- Không lâu đâu anh, em cũng mới đến
Chờ 30' đít mún mọc rể đây 😂

- Ba mẹ em làm gì? Anh hỏi

- Ba em làm trong nhà máy, mẹ em làm nội trợ. Còn anh? Tôi hỏi

Đôi mắt anh trùng xuống nói:

- Ba mẹ anh mất lâu rồi nên anh tự lập

Tôi xin lỗi vì nhắc phải chuyện buồn của anh

- Em xin lỗi anh

- Không sao đâu, đi công viên giải trí nha. Không khí căng thẳng quá

- Vâng

•---------------------------------------------------------------•

Công viên giải trí

Chúng tôi cùng nhau chơi hết trò trong công, tôi thấy hạnh phúc khi bên anh có lẽ tôi thích anh rồi. Tời sắp tối, anh rủ tôi vào quán mì mà anh hay ăn. Chúng tôi cùng nhau vào trong quán, quán này nhỏ mà rất gọn, chúng tôi kêu món. Ăn xong, anh rủ tôi đi bộ vòng vòng trong công viên, anh nói:

- Anh lỡ thích một người rồi, làm sao giờ?

- V...vậy sao? Anh mau tỏ tình với người đó đi.
Tôi nói. Tôi đã cố gắng kìm chế để không khóc, tim tôi như có đá đè vào vậy.

- Em muốn biết đó là ai không? Anh cười

- Ai...ạ?

- Là em đó, ngốc tử à!!! Anh cười tươi

- Làm bạn gái anh nhé?

Tôi nhảy kên ôm lấy anh, nói khẽ vào tai anh: Tất nhiên rồi, em yêu anh!!!. Anh vòng tay ôm lại tôi, anh tách ra khỏi cái ôm và trao cho tôi một nụ hôn, anh cắn nhẹ vào môi tôi nói: Đôi môi này là của anh nhé! Để thằng khác hôn là không yên đâu. Tôi và anh cùng cười. Anh đưa tôi về nhà, hôn tạm biệt. Tôi sẽ nói với bớ mẹ là sẽ qua nhà của anh ở,để tạo cho anh sự bất ngờ. Năn nỉ sắp gãy mẹ lưỡi bame mới cho.

Sáng hơn sao

Tôi nói với anh:

- Em qua nhà anh ở nhé? Tôi cười hỏi

- Em đùa sao??? Anh nghi hoặc hỏi

- Không đùa. Tôi thu lại nụ cười và nhìn anh một cách nghiêm túc ( Nấm: Vơn, rất nghiêm túc)

- Yeahhhhh,từ nay anh không sống một mình nữa!!! . Anh chạy ra ôm tôi quay vòng vòng

Chóng mặt chết moẹ 🌀🌀🌀🌀

Tối đó, anh sắp xếp đồ cho tôi khiêng đồ của tôi vào xếp ngăn nắp. Nhà của anh to hơn nhà của tôi, nhà anh có một phòng ngủ, phòng bếp , mọt phòng tắm và phòng khách. Nhà anh có màu chủ đạo là xanh dương, đen, trắng. Đen trắng là nhiều, xanh dương chỉ là phòng ngủ của anh thôi.

-Xong rồi, em sẽ ngủ chung phòng với anh. Anh nói

- Vâng

Tôi đi tắm, bước ra với chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối với bra đen bên trong. Anh cũng vào tắm, anh bước ra với chiếc quần thun ngắn gần tói đầu gối, thân hình anh săn chắc với làn da rám nắng rù quến. Anh ôn tôi vào lòng, tôi tựa vào lồng ngực săn chắc của anh mà thiếp đi.

•------------------------------------------------------•

Dạo này tôi thấy sức khoẻ của anh bất ổn, nên tôi đưa anh đi khám.
Trong phòng bệnh vị bác sĩ nói với Sư:

- Anh bị máu trắng giai đoạn cuối, hãy kêu người thân làm cho anh những ước nguyện cuối cùng. Tôi rất tiếc

Anh trở ra với gương mặt vô hồn, tôi vội hỏi:

- Sao rồi anh, anh bị gì thế? Tôi lo lắng

Anh kể hết cho tôi nghe, tôi ôm anh khóc rất nhiều. Tôi trách ông trời vì sao lại đưa anh đến với tôi, rồi lại nhẫn tâm giáng căn bệnh này xuống đầu anh ấy, rồi anh ấy cũng sẽ phải rời xa tôi. Anh ấy chỉ còn 1 tháng thôi
Chúng tôi trở về nhà, tôi nói:

- Anh còn có em,đừng buồn nữa hãy làm những điều chúng ta mong ước nhé. Tôi cười nói

- Ừ

Chúng tôi cùng nhau làm những việc đã lên kế hoạch, chúng tôi đã rất vui và chúng tôi đã,đang và tiếp tục trân trọng khoảnh khắc này với nhau.

•--------------------------------------------------•

Buổi sáng ngày cuối cùng

Tôi thức dậy và không thấy anh bên cạnh, tôi thấy trên đầu giường một tờ giấy note 'Anh đã làm đồ ăn sáng rồi không đc bỏ bữa nha, anh sẽ về sơm thôi' . Tôi cười vào làm VSCN, vào bếp và thấy trứng ốp la, bánh mì sandwich và một ly sữa nóng. Ăn xong tôi coi TV và đợi anh về.
12h, có người bấm chuông tôi ra mở cửa và đó là anh. Trên tay anh cầm nhiều đồ ăn anh nói:

- Hôm nay anh sẽ nấu thật hoành tráng nha. Anh cười toe toét nói

Anh cũng đã nấu xong và chúng tôi ngồi ăn và một chút rượu champage. Anh bất ngờ quỳ xuống nói:

- Anh biết mình không được bao lâu nữa, làm vợ anh nha hãy chỉ là của riêng anh thôi. Anh nhẹ nhàng nói

Tôi ôm anh nói: Vâng em sẽ là vợ anh và là của riêng anh. Tôi bật khóc ôm anh thật lâu. Trời còn khá sơm nên anh rủ tôi đi chơi, chơi đến khi đói meo và trời cũng đã tối. Tôi và anh đi ăn, ăn mì ở tiềm mì ngày xưa. Về nhà, tôi và anh ôm nhau trên giường anh nói:

- Anh yêu em, mãi mãi Trương Thiên Yết.

Tôi như câm, tôi không thể nói gì ngay lúc này chỉ lặng lẽ ôm anh khóc đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy trong vòng tay anh nhưng anh đã đi rồi, người anh không còn ấm như xưa mà nó đã bắt đầu lạnh dần, mặt anh còn chút hồng hào nhưng 10 phần thì đã 7 phần xanh xao rồi. Tôi lại lần nữa rơi nước mắt.

Đợi em nhé, em sẽ đến bên anh sớm thôi.

Đợi em....

•-------------------------------------------------------------------•

Ở một nơi nào đó......

Chàng trai khẽ nói:

- Anh đã đợi em lâu rồi đó. Làm nũng

- Em đã bên anh rồi đây. Chúng ta cùng làm lại nhé!

Cả hai cùng cười và cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới

End rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro