(Oneshot) Sukook | Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm thứ hai của tôi.
Xin đừng ném đá.

---------------------------------------------------
Hơn 10 người thì 8 người biết Jeon Jungkook là bạn trai của thiếu gia Min Yoongi hay còn gọi là Suga.

Mà, cái chuyện tình đó không đẹp đẽ, không diễm lệ, không hạnh phúc như bao người đã nghĩ.

Mối tình này chỉ có Jungkook đơn phương.

Hai bên nhà đã thống nhất với nhau trở thành sui gia, chỉ duy nhất vẫn có sự từ chối từ Suga, anh không thích gia đình hay người khác gán ghép việc yêu đương của mình, Jungkook lại khác, ngay từ lần đầu khác gặp, có một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong người làm cậu hẫng một nhịp, phải chăng đó là tình yêu sét đánh sao? Chính cậu còn không biết.

Khi hai người dọn về ở chung, mọi việc lại thêm rối rắm, tính cách của Suga và Jungkook trái ngược nhau hoàn toàn, anh thuộc tuýp người trầm tính, lạnh lùng ngày ngày vùi đầu vào công việc ở công ty, đêm thì ở quán bar đến hai ba giờ sáng rồi mới về nhà, tắm rửa làm tiếp việc rồi lại đến công ty, chẳng thèm đoái hoài đến bữa sáng mà Jungkook tận tình làm cho anh.

Cậu thì năng động hoạt bát, lại rất siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm nhìn con người nằm bên bàn làm việc chẳng nỡ đánh thức mà đi xuống nhà làm bữa sáng, còn chu đáo chuẩn bị luôn phần ăn của anh, rồi vẫn lủi thủi thu dọn chén bát khi mà anh luôn bỏ bữa sáng.

Hôm nay vẫn vậy, Suga mặc quần áo xong, lên đường tới công ty, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, một cái gì đó làm anh khựng lại, vừa đặt chân bước xuống cầu thang đập vào mắt là thân ảnh của một chàng trai với tóc đen được vén mái bằng chiếc cài màu đen, mồ hôi chạy xuống dọc cổ. Hình ảnh đó đều nằm gọn trong mắt anh, tự nhếch mép trong vô thức, có ai tin rằng là Suga chưa bao giờ để ý tới Jungkook dù chỉ một lần kể từ khi cậu bước vào nhà anh chưa? Thật sự thì là đúng.

" Dậy rồi à, ngồi xuống đây ăn sáng với tôi đi? " vẫn là nụ cười thiên thần đó mỗi sáng luôn dành cho anh, nhưng có lần nào anh quan tâm.

" Tôi chả nói với cậu rằng tôi không muốn ăn à, đồ phiền phức! " Thay đổi 180°, Suga lại xoay người bước ra cửa, chưa đi được bao xa, cả người ngã về phía trước.

" Suga?! Anh sao thế?! Này Suga!! " Đó là những gì anh còn nghe thấy trong lúc mơ ảo.

Jungkook cắn môi, đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, vừa lúc cậu định đạp cửa xông vào thì may mắn vị bác sĩ ra kịp lúc

" Cậu là người nhà của bệnh nhân? Sao không chú ý đến anh ta vậy? Nhiều ngày không ăn cơm gì chỉ toàn uống rượu, cậu có biết nó sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày đấy! Lần sau đừng để như vậy nữa! " Rồi ông bác sĩ rời đi.

Jungkook bước lại giường bệnh, cái con người này, thân thể hốc hác thế kia mà vẫn uống rượu cho được, điều cậu thắc mắc là rượu có vị gì ngon mà ai cũng thích vậy?
" hừ... " Suga khẽ xoay người.

Jungkook sực nhớ, cậu chạy ra khỏi phòng, lát sau cậu quay về với bát cháo trắng trên tay. Anh cũng đã tỉnh, ngồi trầm ngâm nhìn bên ngoài

" Anh tỉnh rồi đấy à? Bác sĩ bảo dạ dày anh không được tốt, nên ăn cái này sẽ tốt hơn nhiều đấy! " Cậu vừa nói vừa cười, tay bê bát cháo đến trước mặt anh. Anh đáng lý nên động lòng, nhưng anh ghét nụ cười của cậu, từ bé đến lớn anh đã lạnh như một tảng băng, anh ghét những nụ cười xuất hiện trước mặt mình, đối với anh thì nó kinh tởm... và quan trọng hơn chính là làm anh nhớ tớ một người...

" Tôi không cần cậu quan tâm, ra ngoài! " rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Jungkook vẫn cứ cười
" Đừng cứng đầu như vậy, em chỉ muốn tốt cho anh thôi Yoongi----"
'Xoảng'
" TÔI BẢO CẬU CÚT RA NGOÀI " Mảnh vỡ văng tung tóe, cả bát cháo đổ ra ngoài, dính lên cả người Jungkook, cậu đau, nhưng không phải đau vì cánh tay mà đau ở trong tim ấy... Cậu đối xử tốt với anh bao nhiêu thì bị hắt hủi bấy nhiêu, nhìn số cháo trên đất, cậu bước ra ngoài.

Chẳng hiểu sao nhìn bóng dáng cô đơn ấy, Yoongi cũng buồn hẳn.

Jungkook đi lại phòng khám băng bó vết bỏng trên tay rổi về nhà.

Cả một buổi chiều căn nhà vẫn hiu quạnh như một khi, nhưng đối với Jungkook thì nó buồn hơn hẳn, cậu chàng thể ngủ được, liền ra ngoài sân ngồi xích đu đọc sách.
Ngoài trời đang tĩnh lặng bỗng có nước
1
2
3 giọt mưa rơi.
Tiếp đó như một gáo nước đổ ào xuống, mọi thứ trở nên lòe đi, cậu chán nản bước vào nhà.

Chuông cửa reo, Jungkook vội chạy ra xem, ai lại tới vào giờ này. Trời ơi, khuôn mặt Suga như phóng đại trước mặt cậu. Jungkook vô thức cười
" Anh về rồi à, sao không ở lại bệnh... ưm.. "
Lời nói của cậu được chặn lại bằng một nụ hôn của anh, Yoongi uống rượu?!
Đẩy người anh ra, cậu lớn tiếng
" Yoongi! Sao lại uống rượu, anh vừa bị ngất xỉu mà không dám chừa?! "
Anh ngẩng mặt lên, mơ màng nói
" Tae.. hyung.. "

Chưa kịp hiểu gì anh lại dẫn nó vào một nụ hôn khác, vị rượu lan tỏa khắp khoang miệng ấm nóng của cả hai, làm cậu cũng dần không phản kháng nữa

Khi đã cạn oxy, anh đẩy sát cậu vào tường
" Kim.. Tae.. hyung.. hức... Tôi.. hức.. nhớ.. em.. nhiều lắm..! "
Jungkook không nghe lầm chứ, Suga đang nhắc tên ai vậy?
" Suga.... anh say rồi! Về phòng đi! "
" IM MIỆNG! Rõ ràng... rõ ràng... em chính là.. hức... Taehyung... Hay em lại muốn.. rời.. bỏ tôi nữa?! "

' CHÁT '

5 vết ngón tay in hằn trên gương mặt thanh cao của Suga, Jungkook chạy ra ngoài với đôi trân trần, vương lại ít giọt thủy tinh trong suốt. Nước mắt?

Suga thất thần đúng đó, anh tỉnh ra mấy phần, nhận ra hành động ngu ngốc của mình vừa rồi liền chạy ra ngoài tìm Jungkook, mẹ cậu từng bảo sức khỏe của Jungkook vốn đã yếu, không được tốt như bao người, nếu gặp mưa trong chốc lát đã bệnh nặng, chỉ cần lâu hơn chút nữa thì...

Nghĩ đến đó, Suga lại chạy nhanh hơn, chưa lần nào anh lo lắng cho ai kể từ khi người anh thương bỏ anh đi, nhưng bây giờ, cảm giác vụt mất thêm người nào đó lại làm cho anh bàng hoàng, lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Anh thật sự không muốn chút nào. Nhớ rồi, quyển nhật ký. Anh từng đọc trúng quyển nhật ký của Jungkook.

Mỗi khi buồn, tôi lại ra bờ sông Hàn, cảnh nơi đó rất đẹp dẫu trời nắng hay mưa, sông Hàn đợi ta nhé ~~

Suga vội chạy ra phía bờ sông Hàn, một chút hy vọng lẻ loi thôi, Jungkook sẽ ở đó..

Chạy đến té xuống vài lần anh vậy chạy. Hình dáng nhỏ bé ở phía xa kia làm Suga lao tới ôm trầm vào
" Jungkook... Tôi xin lỗi! "
" Yoongi.. em... em.. lạnh lắm... lạnh ở đây.. đây.. này... " vừa run cầm cập, cậu vừa kéo tay Suga đặt trước ngực trái, nơi mà trái tim đang dần dần chậm lại.

" Đừng nói gì cả!! Tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu tuyệt đối không được bị gì cả, phải nấu cơm cho tôi mỗi sáng, phải đợi tôi mỗi tối. Phải làm vợ tôi!! Nếu không Yoongi này sẽ hận cậu tới cuối đời!! "
Trong cơn mưa lớn đó, Jungkook yên vị trên vai Suga, đôi môi xanh tím đó lại nở nửa nụ cười
" Yoongi... Suga... này.. E.. em.. yêu.. anh... nhiều lắm! "

Khựng lại

Mọi thứ kết thúc rồi.

Trái tìm mà anh muốn sưởi ấm bây giờ lại ngừng chuyển động mất rồi. Đôi tay thả lỏng. Môi vẫn nở nụ cười
" Nhưng em đi rồi, thứ đau nhất vẫn là trái tim tôi. "

Một cơn mưa xóa sạch mọi thứ, kể cả sợi dây chỉ bạc của hai ta.. Hình bóng tan biến dần. Mãi mãi không thể quay lại.

------------------
5 năm sau
" Jungkook à, anh đến thăm em này! "
- "..."
" Dạo này em vẫn ổn chứ? "
- "..."
" Anh đã quen dần với việc thể hiện niềm vui bằng nụ cười, bây giờ anh được nhiều người quan tâm lắm em biết không? "
- "..."
" Nhưng anh vẫn cần người luôn nở nụ cười ngốc nghếch nhìn anh mỗi sáng, cần người dọn những bữa cơm, cần người mà anh có thể yêu, cần duy nhất người ấy thôi. Mà người đấy lại là em đấy! "
- "..."
" Jungkook à... Cảm ơn em nhiều lắm...! Và xin lỗi... vì.. chưa thể.. nói yêu em..! Anh yêu em! "

Suga đặt bó hoa trắng xuống cạnh tấm hình một chàng trai cười tươi, tươi như ánh sáng ban mai soi sáng trái tim lạnh giá...

Trời lại mưa.

[Hết]

--------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc

Nhớ vote nha ⭐

Yêu mọi người nhiều lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro