Anh Là Món Quà Riêng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: SuLay

Happy birthday Zhang Yi Xing!!!
7/10/1991 ~ 7/10/2015

Em cực kì thích độ ngơ của anh lun~~~

》》》》》《《《《《

Vào chiều hè, dưới gốc cây táo có hai đứa bé ngồi ăn kem với nhau. Một cậu bé với mái tóc màu đen óng nhưng hơi bị Lùn. Nhóc ấy có biệt danh là Lịt Lùn. Còn cậu bé kia với mái tóc màu vàng và khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Cậu bé ấy có biệt danh là Thỏ Ngơ. Dù hai đứa chỉ mới 6 tuổi nhưng rất hiểu nhau. Đứa kia thích gì đứa còn lại đều biết rất rõ:

- Thỏ Ngơ à! Kem ngon quá! _ Lịt Lùn nói với Thỏ Ngơ. Í quên, Lịt Lùn tên thật là Kim Joon Myeon. Còn Thỏ Ngơ là Zhang Yi Xing.

- Uhm! _ Thỏ Ngơ cười

- Cho Thỏ Ngơ cây kem nè! Tặng quà sinh nhật đó! _ Lịt Lùn móc ra cây kem cho Xing Xing

- Kem nữa nè! Cảm ơn Myeonie! *Chụt*_ Vì tình yêu dành cho kem là vô hạn nên Thỏ đã hôn cái chụt vào má của Lùn rồi bỏ chạy. Để cho Lùn ngơ ngác như con chó lác.....( Au: Hơ hơ)

Năm nào cũng vậy cứ đến sinh nhật của Thỏ Ngơ là Lịt Lùn sẽ tặng kem. Và..... Thỏ Ngơ sẽ tặng lại cho Lịt Lùn cái hôn vào má....

~ Năm hai đứa mười hai tuổi

Sau sân trường,

- Lịt Lùn à!_ Thỏ Ngơ kiu Lịt Lùn

- Nè Lay à! Đừng có kêu mình là Lịt Lùn nữa. Mình tên Suho mà! Mà có gì không?

- Hic... hic.... Suho sao vậy, sao lại mắng mình... hic.. hic _ Lay khóc rồi

- Lay à.... Mình xin lỗi.... Tại mình không thích cậu gọi như vậy thôi... Xin lỗi...

- Không sao đâu... Suho không thích thì thôi. Hihi.... (au: =_=)

- Nè! Tặng kem cho Lay nè chúc mừng sinh nhật

- Yeah! Kem kem! Cảm ơn Suho!

Chụt..... Á..... Ơ......

Cho au xen ngang, sau đây hiện trường của những từ trên. Lúc Suho tặng kem cho Lay thì Lay sẽ hun vào má của Suho. Nhưng lúc nãy định hun thì Suho quay qua thì cái CHỤT ngay môi O.O. Hun xong nhìn lại, Lay hun trúng môi Ho rồi, xong Lay la lên Á. Lay bỏ chạy mất tiêu rồi nên Ho đứng đó Ơ lun. Xong, cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*

- Lay à! Chạy đi đâu vậy?

- Hí hí! Môi Lay ngọt quá đi! _ Đứng cười tự kỉ một mình

......

Một năm sau anh nói với cậu, anh phải đi du học. Nhưng cậu không tin, cậu chỉ nghĩ anh đùa cậu thôi. Cậu đã phủ nhận 4 năm. 4 năm cậu không tin anh đi du học. Đến ngày sinh nhật của cậu, cậu lại ra gốc táo sau công viên, ngồi đợi anh. Nhưng anh không đến và cậu cứ ngồi đó khóc. Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy! Vì cậu biết cậu đã YÊU anh mất rồi! Gì chứ YÊU! Phải, thực sự cậu đã yêu anh! Anh đã chiếm trọn nửa trái tim cậu rồi!

....

Hôm nay anh lại không đến

Hôm nay trời lại mưa

Hôm nay cậu lại ngồi chờ

Hôm nay trời lại mưa

Hôm nay cậu lại sốt

Hôm nay là sinh nhật cậu

"Haizzz.." Cậu lại thở dài! Cậu đã ngồi chờ như thế suốt mấy năm rồi! Cứ ngồi dưới mưa trong ngày sinh nhật, có vẻ như là thói quen của cậu! Năm nay cậu 17 tuổi, là học sinh ưu tú của lớp mười một! Đáng lí tuổi như cậu phải vui vẻ tăng động! Nhưng từ lúc cậu không gặp anh, cậu trở nên trầm tính, đến lớp chỉ ngồi một mình ở góc lớp, chỉ có đúng là Luhan _ cậu bạn ngồi cùng bàn. Chỉ có Luhan mới nói chuyện được với cậu cung cậu tâm sự. Chỉ có Luhan mới có thể cho cậu những lời an ủi. Cũng chỉ có Luhan mới có thể cho cậu mượn bờ vai để khóc trong ngày sinh nhật.

Hôm nay là chủ nhật, Luhan rủ cậu đi siêu thị mua... Chip Chip!?(au: Que thử thai Chip Chip hả?) (Han: Kẹo dẻo Chip chip má ơi!) (Au: À!) Cùng với gà rán.

Sau khi mua xong gà thì Luhan bảo cậu ra trước cổng chờ để Luhan vào trong mua nước ngọt?!

Chờ lâu quá nên cậu đành phải ra chiếc ghế đá gần đó ngồi. Vừa mới bước đi cậu vô tình va phải người con gái tầm 17 tuổi.

- A! Tôi xin lỗi, cô có sao không? _ Cậu cúi đầu xin lỗi

- Tôi không sao! _ Giọng cô gái ấy vang lên

- Yaahhh! Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? _ Bỗng một giọng thiếu niên vang lên

- Suho à! Không sao đâu mà! Anh làm gì quát người ta dữ vậy?

-..... *đứng hình*_ có phải cậu nghe nhầm không? Người con trai mà cậu ngày đêm nhớ mong? Có phải là anh không?

Ngước lên, thật sự là 3 năm không gặp anh, nhìn anh khác hẳn trước đây! Cao hơn một chút! Khuôn mặt lộ rõ nét ưu tú của một thanh niên! Và điều đặc biệt nhất là.. là... anh đã có người yêu! Anh thật sự đã thay đổi. Cũng chẳng còn nhớ tới cậu nữa. Đúng vậy anh đã quên cậu. Lúc này anh đang tay trong tay với người khác. Nhưng cậu vẫn không thể quên được con người ấy!

"Trong mấy năm nay anh đã đi đâu! Sao không liên lạc với em! Em rất nhớ anh! Nhưng bây giờ.... anh!!!" _ Những điều này cậu không dám thốt ra. Nếu nói ra anh sẽ nghĩ gì về cậu? Thôi đành nhắm mắt đi qua vậy!

- Cho tôi xin lỗi! Do tôi không cẩn thận mong anh chị bỏ qua cho! _ Mặt vẫn cúi gầm không thể ngẩn lên mà nhìn anh được. Như vậy nơi ngực trái càng đau hơn. Cậu muốn quên anh ngay giờ. Như thế sẽ tốt hơn!!!

Cậu lách sang một bên, vẫn cúi gầm mặt đi về phía trước. Bất công thay, sợi lắc tay của cậu không may bị đứt rơi xuống chân anh. Cố tình hay vô tình vậy? "Chết tiệt!" Sao lại đứt trong tình trạng này, nếu quay lại mà lượm tất nhiên anh sẽ thấy cậu. Cậu đi thẳng.... thẳng...... thẳng...... (au: đi quài dị anh!) ... nhưng cậu sực nhớ một điều là cậu phải đợi Luhan cơ mà. "Haizzzzz.... sao lại quên cơ chứ" Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Luhan

"Gửi Nai Con"
Han à! Mình có chuyện cần "xử lí" gấp! Mình về nhà trước nha!

~~~ Tui là giải phân cách ~~~~~

Vừa về đến nhà cậu thả mình lên chiếc giường êm ái. Cậu muốn ngủ ngay bây giờ! Lăn qua lăn lại cậu không thể nào ngủ được vì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người con trai ấy! "Thật sự khó quên đến vậy sao?" Giờ cậu cũng chẳng biết phải làm gì? Lấy cái gối đập vô đầu để quên hết mọi chuyện!?

"Sao giờ này Han vẫn chưa về?"

Lăn một hồi trên giường thì bụng cậu biểu tình. Sáng giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả. Bước xuống nhà bếp mở tủ lạnh. Haizzz..... tủ lạnh chẳng còn gì ngoại trừ hộp kem! Cậu đứng nhìn hộp kem hình bóng ấy lại ùa về.

~~~~~~ Trong khi đó ~~~~~~

- Ashiiiii.... nước ngọt để gì mà cao dữ vậy trời! _ Luhan biểu tình chai nước ngọt nằm ở trên tầng cao nhất của gian hàng. Nhón tới nhón lui nhón mãi cũng chẳng đụng được chai nước ngọt (Au: Ai biểu anh lùn quá chi ^^) Quơ tay quơ chân múa loạn xạ. Làm thu hút à nha! Người bị thu hút là chàng trai mái tóc màu bạch kim đang uống sữa vinamilk! (O.O) Thấy Luhan đang quơ quào tứ phía, dừng ngay việc uống sữa và bước đến.

Luhan đang nhón tới kệ "yeah! Chút nữa sắp lấy được rồi!" Bỗng,....

- Yahhhh! Có biết ông đây đứng nhón nãy giờ mới chạm được tới chai đó không hả? Tưởng mình cao thì mún chọc ông đây là chọc hả? Cái thứ uống (lớn giọng) ....... vinamilk kia? (Nhỏ giọng) _ Luhan nhắm mắt chửi xối xả dô cái tên mới vừa mới cướp chai Coca cola của cậu!? (Au: Coca cola nào của anh? Han: Kệ tui! Tui lùn tui có quyền!) Cơ mà mới chửi được nửa đường ngước lên.....

"Woah! Đẹp trai quớ! *xẹt xẹt* *tiếng sét ái tình* Chết mất thôi! Như con bò sữa í"

Chàng trai uống vinamlik lúc nãy có lòng tốt muốn lấy giùm thôi! Ai ngờ đâu, bị chửi té tát thế này! Cơ mà, khi Luhan quay lại thì.....

"Woah! Dễ thưỡng quớ! *xẹt xẹt* *tiếng sét ái tình* Chết mất thôi! Như nai con í!"

- Oh Thê Hun

- Lu Han

- Mình đi uống nước nha!

- Ok

(Au: O.O Han ơi! Nước ngọt thì sao?
Han: Liên quan gì đến anh
Au: Ơ.... ơ....
Hun: Kệ nó đi! Đi uống nước)

~~~~~~~~ ////^^//// ~~~~~

Nửa tiếng sau...

- Lay ơi!!! Han về rồi nè!!!!!!!

- Nước ngọt đâu?

- Ờ.... thì..... ờ..... Mà thôi! Dô ăn gà!

- ???

Trong phòng bếp yên tĩnh đến lạ thường. Hai người không nói câu gì! Luhan rất muốn nói với Lay là "Han có đã có bạn trai" (O.O Mới uống nước mà!?) Nhưng lại sợ Lay buồn nên không dám mở miệng, lại sợ cậu lại nhớ đến cái tên Ho ho gì kia. Im lặng là thượng sách! Còn cậu thì muốn nói với chuyện mình đã gặp Suho và quyết định sẽ rời khỏi đây, về quê một thời gian. Nhưng lại sợ Han ngăn cản không cho cậu đi, nhưng cậu phải nói mới được...

- Lay! Lắc tay đâu?

- À! Nó lỡ đứt rồi! Mà Hàn này! Mình có chuyện muốn nói. _ Cậu ngập ngừng hồi lâu

- Cậu cứ nói đi!

- Mình đã thấy anh ấy! _ Cậu thở hắc ra

- Gì chứ! Cậu đã gặp.... hắn.... rồi ư? Hắn có thấy cậu không?

Cậu lắc đầu, cổ họng như ghẹn một lúc mới nói được "anh ấy đi với người khác". Thật khó để chấp nhận.

Nhìn cậu như vậy Luhan cũng thấy xót. Yêu đơn phương từ nhỏ đến giờ muốn bỏ cũng khó. Xa nhau tận 3 năm, khi về cũng chẳng nhìn nhau, hắn như vậy có quá đáng không?

- Ngày mốt mình sẽ về quê! _ Cậu ngước lên nhìn xem phán ứng của Luhan như thế nào

- Được!!!! Cậu cứ về cho thoải mái! _ Nghe Lay nói về quê, lòng Luhan vui mừng tột độ!? "Hố hố, Lay iu dấu ơi! Về quê rồi thì ở đó một tháng lun cũng được! Để Han này dắt Hun về nhá!" (Han: Anh muốn nói câu này nhưng sợ nó quánh nên hông dám nói! Au: Han ghê nha! Dẫn về nhà lun! Han: Chớ sao!) (Han này ghê quá!)

- Cậu không ngăn cản chứ! _ Cậu khó hiểu nhìn Han

- Không không cậu cứ đi đi! Đi cho thoải mái hihi!!! (Au: Han thoải mái hay Lay thoải mái ta?)

- Ngày mai mình sẽ xin nghỉ.

- Ukm

Căn phòng lại im lặng, lâu lâu lại có tiếng thở dài......

~~~~~~~~~》》~~~~~~~

~~~~Sáng hôm sau tại trường~~~~

Cậu và Han vừa bước vào lớp thì đã nghe xì xầm gì đó! Có vẻ như là học sinh mới chuyển đến.

- Anh ấy đẹp trai lắm í! _ Nữ sinh A nói

- Là du học sinh í! Woah! _ Nữ sinh B nói

Luhan bĩu môi "một lũ hám zai" (au: =.= anh không hám chắc!) Cậu thì bật chế độ face ngơ.

"Rengggggg.." vào lớp rồi.

Cô giáo bước vào mặt hớn hở trong thấy rõ (au: mới nhìn thấy trai đẹp nài!)

- Mấy em, hôm nay lớp ta có học sinh mới! Bạn ấy là học sinh mới chuyển trường, Bạn mới vào đi em!

Dáng người ưu tú, lich thiệp. Khuôn mặt tỉ lệ. Làm ngây ngất bao nhiêu học sinh....

- Kim Joon Myeon, gọi Suho. Hân hạnh làm quen _ ngữ khí toát ra lạnh lùng, ánh mắt truyền về phía người con trai mang vẻ mặt vô hồn kia

Cậu đang thả hồn trên mây, bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn. Ngước lên, "ta lại gặp nhau rồi" cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng như chưa từng quen biết.

- Em ngồi cạnh Luhan nhé!

Tiếng cô giáo vang lên có vẻ như xen ngang cuộc đối thoại ánh mắt vô hồn của hai người.

Tiết học trôi qua bình thường cậu vẫn thả tâm hồn trên mây, còn anh _ người gắn mác "học sinh mới" thì vẫn hướng mắt về phía cậu. Không một ai trong lớp trừ Luhan ra biết mối quan hệ giữa anh và cậu. Thế nên Luhan nãy giờ mắt chữ O mồm chữ A từ đầu buổi đến cuối buổi.

- Này! Anh có phải Suho không? _ Luhan quay sang hỏi anh

- Ukm thì sao? _ Anh lạnh lùng trả lời nhưng vẫn nhìn về cậu.

- À không có gì! _ Luhan quay sang chỗ khác bĩu môi "Đẹp thì có đẹp, nhưng sao bằng Hun của ta!!! Muhahaha......" (=_=)

~~~~~

- Này học sinh mới, tối nay rảnh không? Đi ăn tiệc chia tay với lớp đi! _ Nam sinh ngồi đằng sau chồm tới hỏi anh

- Tiệc chia tay? _ Anh quay xuống hỏi

- Cái cậu Yi Xing kia kìa *chỉ chỉ* Ngày mai cậu ấy mai cậu ấy đi rồi, lớp muốn làm tiệc cho cậu ấy í mà

- .... _ Anh im lặng không lặng không nói gì, " Yi Xing, hình như anh đã quên mất cái tên này rồi. Trong đầu anh chỉ nhớ đến cái tên Lay của em thôi. Nói sao bây giờ anh nhớ em lắm! Nhưng sao em lạnh lùng với anh vậy? (Ai lạnh lùng ta?)

~~~~~~~》》~~~~~

Tối đó, buổi party nho nhỏ diễn ra, mọi người đã tới đông đủ hết cả rồi, nhưng cậu cứ lóng ngóng ở ngoài cửa. Có vẻ như chờ ai đó....

- Lay nè, vào đi. Mọi người đang chờ. _ Luhan biết là cậu đang chờ ai, dường như chờ là thói quen của cậu.

Nghe lời Luahn cậu bước vào trong, vừa xoay lưng đi thù có bóng người bước vào, giọng nói trầm ổn vang lên

- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ! _ Sự xuất hiện khiến mấy nữ sinh tại đây ngất tại chỗ. Còn cậu chỉ lẳng lặng đi vào trong nhưng trên môi lại nở nụ cười

Nguyên nhân anh đến đây một phân là vì cậu, nhưng anh lại muốn trả lại cho cậu sợi lắc cậu làm rớt lần trước. Nhưng không thể tới gần cậu sao mà trả được chứ. Bây giờ tiệc cũng đã tan rồi. Nhìn cậu ra về lòng anh càng quyết tâm hơn "Thỏ Ngơ, anh sẽ không cho em đi!"

~~~~~》》》~~~~~~~~

Sáng hôm sau tại sân bay Incheon

- Lay à!!!! Mình sẽ nhớ cậu _ Luhan khóc không ra nước mắt (au: xạo pà cố! Mừng muốn la banh nhà. Khóc cái nỗi gì)

- .... _ cậu im lặng, mắt vẫn hướng về cổng. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã gặp anh rồi, cậu không phải ngồi đợi anh nữa, cậu cũng không cần ngồi đợi anh dưới mưa như thường lệ nữa. Nhưng sao trời hôm nay lại không mưa. Lạ nhỉ!

Anh ngồi ngẫm nghĩ ở quán cafe gân đó, có nên đưa cho cậu hay không? Cậu sắp đi rồi kìa, "chỉ cần nói em ở lại thôi đúng không?" Rồi anh đứng dậy đi mua thứ gì đó.

"Chuyến bay TS710 sẽ cất cánh trong 10' nữa"

- Han à! Mình đi đây!

- Vĩnh biệt _ "Muahaha, ta free rồi!" (=_=)

~~~~~~ 》》》~~~~

- Yi Xing!!! Đợi anh!!!! _ Anh gọi cậu. Cậu không thể tin là anh đang đứng trước mặt cậu

- Anh muốn trả cho em cái này! _ Anh lấy trong túi ra sợi lắc tay.

- Cái này..... nó đứt rồi mà! _ Cậu không nghĩ là anh làm lại nó cho cậu.

- Đúng nó đứt rồi, tương tự như anh và em. Bây giờ anh muốn hàn gắn nó lại có được không?

- .... _ cậu im lặng hồi lâu mới gật đầu

- Yeah! Anh muốn tặng em cái này _ Anh chìa ra trước mặt cậu hộp kem

- ..... _ Cậu im lặng nhưng tay lại đẩy hộp kem ra xa. Lắc đầu ý muốn nói không cần.

- @.@ _ mặt anh méo mó thấy rõ cứ tưởng cậu sẽ chấp nhận. Ai ngờ....

- Em không cần thứ này, thứ em cần là anh!

- O.O _ anh có nghe lầm không? Woah!!!!! "Lay cần mình, hú hú!"

- Lay iu dấu sinh nhật vui vẻ! Nhưng anh mua kem để tặng em mà!

- Anh đã là quà của em rồi! _ Dứt câu anh chiếm trọn đôi môi cậu

~~~~~~~~~~~》》》~~~~~~~~~

Có một người bị bơ nãy giờ, nhìn máy bay từ từ bay lên

- Này rốt cuộc có đi không?

- Đương nhiên là không! _ Hai người đồng thanh

(Han: au kia sao ngươi nỡ
Au: hehe ráng chịu)

~~~~~~ END~~~~~~

Like & cmt cho au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro