Hãy tha thứ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot [SuLay]
HÃY THA THỨ CHO ANH

"Keeeét...Rầm" - Cậu lại nghe thấy rồi, tiếng động chát chúa ấy cứ dội đi dội lại trong từng giấc mơ từ hôm đó. Cậu biết cả đời mình sẽ không thể nào quên được âm thanh ấy lẫn với tiếng la hét của bố mẹ cậu. Tai nạn đó đã cướp đi không chỉ gia đình cậu mà còn cướp đi áng sáng của cuộc đời cậu. Từ lúc tỉnh lại, trước mặt cậu đã luôn là màn đêm u ám. Vốn dĩ cậu bị bệnh tim bẩm sinh giờ lại không còn nhìn thấy gì nữa, cuộc đời Zhang Yi Xing cậu thế là hết.



Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, có người đẩy cửa bước vào, Yi Xing biết đó là ai. Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, chỉ có người này đến thăm cậu thôi. Anh ta nói mình tên là Suho, bố cậu là ân nhân của anh ta nên bây giờ anh ta muốn giúp đỡ. 


- Bác sĩ nói với anh là em ăn rất ít. Em làm sao vậy? Tự hành hạ bản thân như vậy có ích gì. Hà cớ gì em phải làm như vậy. - Suho lên tiếng, giọng không giấu nổi vẻ xót xa. 


- Ăn ít hay nhiều gì thì tôi cũng là phế nhân thôi. Ăn ít một chút chẳng phải sẽ tiết kiệm hơn sao? -Yi Xing lạnh giọng.


- Zhang Yi Xing, em làm ơn tỉnh táo lại đi. Bố mẹ em trên trời thấy cảnh này sẽ rất đau lòng, em có biết không? Chẳng lẽ bố mẹ đã mất rồi mà còn để họ phải lo lắng cho em sao? Trên đời có bao nhiêu người bệnh còn nặng hơn em mà vẫn sống tốt đấy thôi. Huống hồ võng mạc và tim có thể thay được mà. - Suho lập tức nổi giận. Đã qua ba tháng rồi mà Yi Xing ngày nào cũng không chịu ăn uống, cũng không chịu nói chuyện với ai như thế này sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết không phải vì bệnh mà là vì đói, vì u uất. Anh không thể để cậu chết như vậy được. 


Lời nói của Suho gần như thức tỉnh Yi Xing. Phải rồi, cậu phải sống, phải sống tốt để trả thù Kim Joon Myun, kẻ đã gây ra tai nạn cho gia đình cậu. Zhang Yi Xing cậu nhất định sẽ không bỏ qua tên giết người đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những tia nắng lấp lánh xuyên qua cửa sổ, chạm vào cánh tay gầy guộc của cậu. Cậu mỉm cười, Zhang Yi Xing cậu sống lại rồi. 


Khoảng thời gian đó, tình trạng của Yi Xing đã khá hơn rẩ nhiều. Cậu ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ và điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thậm chí, cậu còn tìm hiểu về chữ Braille dành cho người khiếm thị. Và điều làm cậu vui hơn nữa là... Zhang Yi Xing cậu đang yêu nha. Từ lúc Yi Xing mở lòng hơn với mọi người, cậu nhận ra Suho là một người rất tốt. Sức khỏe cậu gần đây khá hơn nhiều nên có thể ra ngoài vào cuối tuần. Suho đưa Yi Xing đi khắp nơi. Hôm thì ra công viên, có hôm anh lái xe đưa cậu ra vùng ngoại ô tận hưởng không khí trong lành, có hôm chỉ đơn giản đưa cậu đến thư viện rồi cùng nghiên cứu chữ Braille. Những ngày không được ra ngoài, Suho luôn ở bên Yi Xing trò chuyện, hát cho cậu nghe. Trước sự tấn công dồn dập như vậy, cậu không thể không rung động. Và giờ Yi Xing cậu và Suho đã chính thức thành một cặp rồi.

**********************

Suho mấy ngày nay có vẻ rất kì lạ. Anh thường xuyên trầm mặc, cả buổi không nói tiếng nào, lại còn thường xuyên ra ngoài có việc gì đó. Mỗi lần Yi Xing hỏi đến anh đều không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng. Yi Xing thấy rất bất an, linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện không may xảy ra. Yi Xing rất lo lắng, cậu rất hỏi Suho chuyện gì đang xảy ra nhưng anh luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi cậu hỏi đến. Tình trạng này kéo dài khoảng hai tuần rồi trở lại bình thường. Suho lại ở bên Yi Xing, làm cậu vui mỗi ngày. Yi Xing lại chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất những ngày kì lạ vừa qua.


- Xing Xing, anh về rồi. Tối hôm qua anh có chút việc bận không ở lại với em được, cho anh xin lỗi. Có nhớ anh không?


- Oái, anh làm em giật mình. Em có phải trẻ con ba tuổi đâu mà cần chăm sóc mỗi ngày chứ. Ai thèm nhớ anh? Đáng ghét. -Thình lình bị Suho ôm vào lòng, Yi Xing giật nảy mình, nói giọng hờn dỗi.


- Chà chà, hôm nay Xing Xing của anh siêu cấp đẹp trai nha. Có gì vui hay sao mà em cứ tủm tỉm cười hoài vậy. Baby!


- Lúc nãy bác sĩ nói với em đã tìm được người thích hợp hiến tim và võng mạc cho em rồi. Hai tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Anh xem có vui không? - Yi Xing phấn khích.


- Thật không? Tốt quá rồi. Chúc mừng em. - Suho nhẹ nhàng hôn lên trán Yi Xing. 


-Sau này em có thể nhìn thấy anh, cùng anh đi dạo, cùng anh làm rất nhiều việc. Vui quá. Anh phải hứa sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau đó.

- Uhm. Anh xin hứa sẽ ở bên Xing Xing của anh suốt đời. - Giọng Suho run run.
" Cạch " - Ai đó mở cửa bước vào. 


- Xin lỗi, anh Kim Joon Myun, bác sĩ cần gặp anh để bàn về bệnh tình của bệnh nhân ạ
-C...cô nói gì cơ? Tên giết người đó dám đến đây sao? Kim Joon Myun đang ở đây? Suho, anh đuổi tên đó ra khỏi đây ngay giùm em. - Nghe đến cái tên Kim Joon Myun, một dòng điện xẹt qua cơ thể Yi Xing. Ánh mắt cậu trở nên giận dữ.


- Xing Xing, em bình tĩnh nào. 


- Anh Joon Myun, mong anh khẩn trương, bác sĩ đang chờ anh. Tôi xin phép đi trước. 


- Suho, sao cô y tá ấy lại gọi anh là Joon Myun? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? - Yi Xing gắt lên.
- Xing Xing, anh... anh xin lỗi. Tên thật của anh là Kim Joon Myun, Suho là biệt danh của anh. Xin lỗi vì đã lừa dối em.-Suho ấp úng.


- Haha. Anh ra khỏi đây cho tôi. Đừng bao giờ quay lại đây nữa. - Yi Xing cười cay đắng.

*************************

- Cậu Joon Myun, cậu có chắc sẽ không hối hận chứ?- Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm nhìn Joon Myun, vẻ mặt ái ngại. 


- Vâng, tôi sẽ không hối hận đâu ạ. -Joon Myun quả quyết. - Khi nào Yi Xing có thể phẫu thuật ạ? 


- Với tình trạng sức khỏe của Yi Xing hiện giờ, cậu ấy có thể phẫu thuật bất kỳ lúc nào. - Lại một lần nữa, vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Joon Myun. 


-Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Joon Myun mỉm cười.

+ Vài tuần sau +


-Xing Xing à...-Joon Myun ngập ngừng.

- Kim Joon Myun, anh làm ơn ngậm miệng lại rồi cút ra khỏi đây ngay. Tại sao? Anh hại chết gia đình tôi chưa đủ hay sao mà còn lừa dối tôi? Zhang Yi Xing tôi nói cho anh biết, tôi có chết cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ giết người như anh.-Yi Xing vừa nghe thấy giọng Joon Myun liền nổi giận. Từ ngày Yi Xing phát hiện Suho chính là Joon Myun, cậu kích động đến nỗi lên cơn đau tim phải cấp cứu. Jun Myung sợ cậu lại đau tim nên không dám ở lại mà phải thuê y tá dến chăm sóc cậu. Hai ngày sau Yi Xing được phẫu thuật rồi nên Joon Myun muốn đến thăm cậu lần cuối. 

- Xing Xing, anh xin em. Cho anh nhìn em lần cuối sau đó anh hứa sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. Anh hứa đấy. - Joon Myun đau đớn nhìn cậu thanh niên đang nổi giận trên giường bệnh. Anh ước thời gian ngừng trôi để anh có thể ngắm cậu lâu hơn chút nữa. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má Joon Myun. - Xing Xing, anh đi đây.

***********************

Một ngày tiết xuân ấm áp, bầu trời xanh trong không một gợn mây. Chàng trai trẻ tần ngần trước bàn làm việc, trên bàn có một lá thư. Thế là Yi Xing đã xuất viện được hơn một tháng. Hôm cậu xuất viện, một vị bác sĩ có mái tóc hoa râm đã đưa cho cậu lá thư này.

"Xing Xing
Vốn dĩ anh không định viết thư cho em nhưng anh không muốn em nhớ đến anh như một kẻ giết người. Hôm anh gây tai nạn chính là ngày anh nhận được kết quả căn bệnh u não của anh đã không còn cứu chữa được nữa. Anh không phải ở tù vì người gây tai nạn là anh nhưng người vượt đèn đỏ là bố em. Nhưng như vậy cũng khiến anh phải trả giá đắt rồi. Từ ngày hôm đó không ngày nào anh không bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi trong lòng mình. Anh không biết làm gì để chuộc lỗi mà chỉ có thể hết lòng chăm sóc cho em.


Xing Xing, em biết không. Trước đó anh chưa bao giờ tin vào tình yêu, anh cười nhạo, coi thường những kẻ đau khổ vì tình yêu và anh cố tránh cho bản thân mình lâm vào tình cảnh của những kẻ đó. Nhưng Zhang Yi Xing em đã làm cho anh mắc phải lưới tình, làm cho anh không thoát ra được. Có điều anh cũng không hối hận, cái ngày em cười với anh lần đầu tiên, anh đã biết mình sẽ không hối hận. Cho đến tận hôm nay, anh vẫn nhớ rất rõ nhịp tim dồn dập của mình vào thời khắc trông thấy em hé cười. Anh yêu em, yêu em từ lần đầu tiên em mỉm cười với anh. Khoảnh khắc đó sẽ mãi khắc sâu trong tim anh, không bao giờ phai nhạt.


Đối với anh, quãng thời gian được ở bên em chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của anh. Kể từ thời khắc em phát hiện ra anh chính là Kim Joon Myun, kể từ lúc em nói không muốn ở bên anh nữa, anh có cảm giác vạn vật trên thế gian này không còn gì đáng để anh lưu giữ lại. Nếu em hỏi anh còn điều gì tiếc nuối thì đó chính là em. Anh rất tiếc vì trước khi ra đi, anh không thể ôm, nhìn thấy em cười lần cuối.


Xing Xing, em sống tốt em nhé. Hãy tận hưởng vạn vật trên thế gian này bằng chính đôi mắt của anh. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, không thể ở bên em trọn đời. Thôi thì hãy để trái tim anh thay anh trọn đời ở bên em vậy. Em từng nói với anh, em rất thích hoa đúng không? Vì vậy anh gửi chìa khóa nhà anh. Ở trong đó có rất nhiều hoa. Hi vọng, một ngày nào đó, khi đã tha thứ cho anh, em sẽ chuyển đến đây. Như vậy, ở nơi chín suối anh cũng có thể an lòng nhắm mắt.

HÃY THA THỨ CHO ANH EM NHÉ.

Kim Joon Myun. "

Cậu ngồi đó ngơ ngác nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên lá thư, mặc cho nước mắt cứ ròng ròng tuôn chảy. Yi Xing như đang rơi vào một cơn sóng dữ có thể cuốn phăng mọi thứ. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Suho, anh đáng ghét lắm. Bây giờ em phải làm sao đây? Ghét anh, hận anh hay yêu anh? Câu hỏi này có lẽ cả đời này em mãi mãi không thể trả lời được.

" There'll be no sunlight if I lose you baby.
There'll be no clearskies if I lose you baby.
Just like the clouds, my eyes will do the same.
If you walk away, everyday it will rain".

End

Lần đầu viết oneshot, không biết có hay không, mọi người đọc xong nhớ cmt cho ad vui nha. Cảm ơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro