TẬT XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Park Jimin bây giờ tôi đã 25 rồi sự nghiệp, tài sản không thiếu một thứ chỉ thiếu duy nhất một thứ là  'Tình Cảm' trái tim tôi đã đóng lại kể từ lần đó...... hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về một tật xấu mà lúc trước cứ tưởng không bao giờ bỏ được của tôi cứ mà có ai đó quan tâm tôi hay lo lắng cho tôi là tôi lại nghĩ người đó thích tôi mặc dù đã bị từ chối rất nhiều nhưng vẫn không bỏ được và đây là một ví dụ:

Anh ấy là Min Yoongi một đàn anh khóa trên của tôi, tôi và anh ấy tình cờ quen nhau vào một đêm mưa anh ấy đã đưa tôi về và hai đứa cứ từ từ thân nhau ngày nào anh ấy cũng sang đón tôi đi học ra chơi lại cùng nhau đi ăn trong trường ai cũng nghĩ tôi và anh ấy là một cặp nhưng đâu phải anh ấy chỉ xem tôi như một đứa em gái còn tôi thì lại dần dần xuất hiện thứ tình cảm trên mức tình bạn với anh ấy nhưng không dám nói vì sợ, sợ sẽ như những lần trước hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên nói hay không và tôi quyết định thử một lần vài ngày nữa là sinh nhật anh ấy nên tôi sẽ tỏ tình anh ấy vào ngày đó và rồi ngày ấy cũng tới hôm đó tôi đã thức rất sớm để làm bánh kem tặng anh ấy lúc đưa đi học anh ấy có hỏi

"Min à đó là gì vậy?"

"À dạ không có gì đâu là đồ của bạn em thôi"

"À"

Hôm đó lúc ra chơi thì có một bạn nữ sinh chạy đến

"Yoongi à có người muốn gặp cậu trên sân thượng á"

"Vậy sao được rồi cảm ơn"

Nữ sinh đó chạy đi thì anh ấy mới nói

"Em ngồi đây nha anh đi chút"

"Dạ được"

Nói vậy thôi chứ tôi cũng lén đi theo anh ấy lên đến sân thượng thì thấy một bạn đó là Jungkook là bạn lớp kế bên bạn ấy đang đưa quà cho Yoongi

"Anh à em....em THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH"

Là bạn ấy đang tỏ tình sao tôi cứ cầu mong cho câu trả lời của anh ấy là không nhưng mà... anh ấy đã đồng ý tôi như chết lặng trước câu trả lời đó tôi chạy thật nhanh về lớp lấy cặp để đi về nhưng tôi đã để lại chiếc bánh và lời chúc cho anh ấy,  về đến nhà khoảng 1 giờ thì anh ấy có nhắn tin

"Cảm ơn em"

Tôi đọc nhưng không trả lời hôm đó khi ra ngoài mua ít đồ thì gặp anh ấy đang đi chơi cùng JK có vẻ rất vui tôi như điên lên không kiểm soát được bản thân mình nữa tôi đã theo dõi họ đến tận nhà sau khi Yoongi về tôi đã chặn cửa JK lại để nói chuyện

"Min cậu kiếm mình Sao?"

"Phải tôi kiếm cô đó"

"Cậu....cậu làm sao vậy"

"Làm sao ha hỏi ngây thơ quá nhỉ? "

"Mình....cậu nói gì vậy chứ"

"Mày đừng giả ngây giả ngô nữa tại sao tại sao vậy tại sao lúc nào mày cũng hơn tao cái gì mày cũng có được ngay cả Yoongi mày cũng cướp đi mày thì hiểu gì về anh ấy chứ làm sao hiểu bằng tao được... mày nên chết đi mày chết rồi thì mọi thứ của mày sẽ thuộc về tao haha sẽ là của tao hết hahahah là của tao là của tao hahahah mày chết đi"

Tôi điên cuồng bóp cổ JK nhưng không chặt lắm thì bỗng JK kêu lên

"Cậu....mình...tim mình đau quá làm ơn....làm ơn mà...."

Cậu ấy lên cơn đau tim tôi lúc này mới thất tỉnh buông tay ra thì JK ngã xuống hấp hối rồi tắt thở đúng lúc đó Yoongi quay lại thấy cảnh đó liền chạy lại

"JK, JK à em sao vậy? Jimin cô đã làm gì em ấy HẢ"

"Em...em"

"Cô thật làm tôi thất vọng biến...biến đi"

Tôi chạy đi vừa chạy vừa nghĩ mình đã làm gì vậy mình vừa giết người sao

Sao khi xét nghiệm cho thấy JK chết là do cơn đau tim nhưng mà tôi vô tội thì sao chứ anh ấy đã không còn quan tâm lo lắng tôi như lúc trước mà lạnh nhạt ghét bỏ tôi, tôi học được vài tuần thì đi du học để quên đi chuyện này 

3 năm sau khi tôi về thì nghe tin anh ấy do quá nhớ JK nên sinh ra ảo giác và nhảy xuống vực sâu tất cả là tại tôi tại tôi hết nếu không vì một phút mất bình tĩnh thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác rồi

Có phải tôi ngu ngốc lắm không lúc nào cũng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác như vậy là một tật xấu

------------------------------------------
Nhạt nhẽo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro