five reasons why sung hanbin hates himself.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý do thứ nhất.

sung hanbin ghét bản thân mình, vì hôm em rời đi đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.

sung hanbin và em từng có một quãng thời gian thực tập cùng nhau. tên em là seok matthew, sung hanbin biết được điều đó khi vô tình đi ngang qua và nghe được tiếng quở trách của giáo viên thanh nhạc dành cho em.

chuyện xảy ra đã quá lâu, lâu đến mức hiện tại hanbin đã không còn nhớ vị giáo viên ấy đã nói với em những gì. hắn chỉ nhớ rằng khi hắn bắt đầu chột dạ và chuẩn bị rời đi, em đã vội xông cửa ra và chạy đi mất. là hắn đã đuổi theo em, ở bên cạnh và cố gắng an ủi em, cho đến hết cả ngày hôm đó.

và đó là cách mà hắn và em bước vào đời nhau.

hắn và em, hai người đã dành cái khoảng thời gian đẹp nhất đời người để chui rúc dưới tầng hầm, cùng phấn đấu vì một ước mơ sáng chói nhưng vô định. nói là sáng chói, vì một khi thành công thì sẽ gặt hái được tiền tài, danh vọng, mọi thứ. nói là vô định, vì giấc mơ đó mù mờ, xa vời.

và đúng thật là giấc mơ đó đã không trở thành hiện thực.

cùng nhau cố gắng được hai năm, công ty chủ quản đã kéo hai chàng thanh niên xuống tận đáy vực thẳm chỉ bằng một câu nói, "dự án bị hủy rồi."

chỉ vỏn vẹn năm từ đơn giản, nhưng đủ để khiến mối quan hệ giữa hắn và em rạn nứt, vì chính hắn.

sung hanbin, dù khó khăn nhưng vẫn quyết định đi tiếp. hắn chọn cách rời công ty chủ quản hiện tại, vùi mặt vào những buổi audition của hàng trăm công ty giải trí lớn nhỏ hòng kiếm tìm cơ hội debut. thời gian trôi đi, hắn không ngừng cố gắng cải thiện bản thân mình trong mọi khía cạnh khác nhau, từ nhảy múa cho đến hát hò. và sau đúng năm năm kể từ ngày hôm ấy, hắn thành công debut solo, từng bước trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng và thành công nhất lúc bấy giờ.

còn em, seok matthew, lại chọn cách từ bỏ giấc mộng idol và quay trở về canada.

đối với chuyện rời đi này, seok matthew thật sự rất kiên quyết. kiên quyết đến mức em chẳng thèm nói với sung hanbin câu nào, cứ vậy mà bỏ đi hết tất cả, kể cả ước mơ và lời hứa còn dở dang của hắn và em.

sung hanbin cảm thấy giống như mình vừa bị ai đó đâm sau lưng. và đau hơn nữa là bị đâm bởi seok matthew, vì thế, hắn rất giận.

hôm ấy hắn trở về kí túc xá để nghỉ ngơi thì phát hiện em đã sớm đi từ lâu. đồ đạc vẫn nguyên vẹn chẳng xê dịch đi đâu, kể cả đôi giày chung mẫu khác màu hai đứa đã cố dành dụm rất lâu mới có thể mua được, kể cả chiếc nhẫn cặp cùng với hắn tượng trưng cho mối liên kết hơn cả tình bạn của hắn và em. tất cả mọi thứ đều bị em bỏ lại ở cái phòng kí túc xá bé ti hin này, để trở về với đất nước canada mà em vẫn gọi là nhà cách hàn quốc hơn nửa vòng trái đất.

cả đêm hôm ấy, sung hanbin bần thần nằm một mình giữa căn phòng nhỏ mà không sao ngủ được, tay nắm chặt chiếc nhẫn kia đến trắng bệch.

giận lắm, giận đến mức bên cạnh chiếc nhẫn còn có một lọ sao và một bức thư, hắn cũng chẳng mảy may để ý. hắn đã quá thất vọng về em đến mức chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, và trong cơn nóng giận nhất thời, hắn đã túm lấy lá thư và xé cho rách bươm. đến khi hắn lấy lại được bình tĩnh thì lá thư kia chỉ còn là một đống giấy vụn không rõ hình thù.

đối với hắn lúc đó, một đống giấy thì có khác gì một đống rác đâu, nhất là khi nó được để lại bởi một kẻ phản bội. vì vậy hắn đã không chút mảy may mà quét hết chúng đi, sau đó mặt vô cảm đổ tất cả chúng vào thùng rác.

sung hanbin chẳng biết hắn đã nghĩ gì vào thời điểm đó mà quyết định không vứt đi lọ sao như cách hắn làm với lá thư kia. nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy may mắn vì đã giữ lại lọ sao, vì ít ra khi nhìn vào lọ sao đó, hắn sẽ không còn cảm thấy quá tội lỗi vì chuyện đã xảy ra vào tối hôm ấy nữa.

thế nhưng mỗi lần sung hanbin nghĩ về em, lọ sao đó lại sáng lên, dịu dàng. hắn thấy chán ghét nó vô cùng, nhưng hắn lại không nỡ vứt đi, vì đó là vật duy nhất em để lại mà hắn còn giữ.

vậy nên, thay vào đó, hắn chọn cách ghét bản thân mình.

;

lý do thứ hai.

sung hanbin ghét cái cách bản thân vô tâm chưa một lần bắt máy mỗi lần em gọi đến.

thật ra seok matthew từ khi vừa đặt chân đến canada đến tận lúc sung hanbin ra mắt vẫn không ngừng gọi điện cho hắn.

hắn biết bản thân mình ích kỷ.

hắn biết, mỗi lần gọi đến như thế seok matthew sẽ tốn rất nhiều tiền. hắn thừa biết, cũng thừa hiểu người kia gọi điện cho hắn vì điều gì. nhưng hắn nghĩ bản thân hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để một lần nữa nghe em giải thích, vậy nên trong hắn suốt khoảng thời gian em rời đi cho đến tận hiện tại, hắn chẳng bao giờ đáp lời em lấy một lần.

ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng em thật phiền phức. thật phiền khi luôn đều đặn gọi hắn vào năm giờ sáng ngày hai mươi hàng tháng. thật phiền khi nhạc chuông của em luôn là bài hát debut của hắn, cũng thật phiền khi em không bao giờ thèm dùng đến cái thứ gọi là kakaotalk, dù rằng hắn đã cố tình không chặn tài khoản kakaotalk của em chỉ để đợi em nhắn tin cho hắn.

thật ra hắn có nghĩ đến trường hợp em lỡ tay xóa luôn kakaotalk đi, cũng thừa biết rằng múi giờ ở hàn quốc và ở canada không giống nhau. nhưng hắn vẫn là chẳng thèm để chúng vào đầu, vẫn là nghĩ em thật phiền phức. dù em có cố gắng gọi cho hắn đến mức nào, hắn vẫn luôn ngó lơ, lạnh lùng cúp máy, tắt chuông, sau đó cứ vậy đút luôn điện thoại vào cặp rồi bỏ đi tập luyện.

sau đó một thời gian, khi đầu sung hanbin bắt đầu nhức nhối mỗi lần nghe thấy bài hát debut của chính bản thân mình, hắn quyết định chặn luôn số điện thoại của seok matthew.

lúc đó hắn đơn thuần chỉ nghĩ matthew khi biết bản thân bị chặn rồi thì sẽ thôi không gọi cho hắn nữa. nhưng hắn lầm to, vì sang tháng sau đó, seok matthew lại tiếp tục gọi điện cho hắn, nhưng là bằng số điện thoại khác.

cứ như vậy, mọi diễn biến sau đó y hệt một vòng lặp luẩn quẩn không hồi kết.

em gọi cho hắn, hắn không bắt máy. chịu không nổi thì hắn chặn, rồi em lại mua một số điện thoại mới, rồi lại gọi, rồi hắn lại ngó lơ, rồi lại chặn. sung hanbin thật sự mất hết kiên nhẫn, nhưng lịch trình dày đặc làm hắn chẳng làm sao có thể dành chút thời gian đi đổi số điện thoại được. vậy nên sung hanbin chỉ đành giữ số cũ rồi mặc cho matthew muốn làm gì thì làm, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

sung hanbin chẳng hiểu nổi chính bản thân mình, vì ngoài mặt ghét bỏ nhưng sâu trong thâm tâm hắn đã sớm chấp nhận, thậm chí là dung túng cho em làm phiền đến mình. dù cho seok matthew có đổi bao nhiêu số điện thoại thì sung hanbin vẫn nhớ, nhớ hết, thậm chí còn có thể đọc vanh vách chẳng sót một chữ nào. hắn bắt đầu mong chờ đến năm giờ sáng ngày hai mươi mỗi tháng, tò mò không biết em có đổi nhạc chuông sang bài hát khác chưa, hay vẫn là cái bài hát debut cũ rích kia của hắn. ngoài mặt thì hắn than phiền rằng seok matthew thật biết cách làm hắn khó chịu, nhưng cũng chỉ hắn mới biết, thật ra bản thân đã không còn giận seok matthew nhiều như hắn vẫn tưởng.

dù vậy, nhưng cho đến nay sung hanbin vẫn chưa bao giờ gạt sang nút xanh một lần nào. hắn đã quá hèn nhát sau tất cả những lần hắn chặn số của em, hắn cũng chưa bao giờ là sẵn sàng để nghe lời giải thích của em cả. sẽ thật điêu khi biết rằng thế giới còn tồn tại một thằng đàn ông trưởng thành nhưng lại hèn nhát không muốn đối mặt với quá khứ, nhưng hắn chính là khốn nạn như thế.

và sung hanbin nhận ra điều đó rõ hơn bất kì ai hết, khi hắn nhận ra lần cuối cùng seok matthew làm phiền hắn đã là hai tháng trước.

thời gian dần trôi, cùng với việc chờ đợi, hắn cảm nhận được lồng ngực mình như bị khoét đi một lỗ, trống hoác.

hắn lo lắng đến phát điên, không biết hai tháng vừa qua em đã ở đâu, làm gì. hắn muốn gọi cho em, nhưng việc chuẩn bị cho world tour đầu tiên trong sự nghiệp của hắn không cho phép hắn nghĩ nhiều đến thế.

hắn cảm thấy khó chịu làm sao. ngày hai mươi mốt của tháng thứ hai, hắn lấy hết can đảm của mình để gọi điện cho em.

hắn đã trông chờ một giọng nam ngọng líu lo sẽ truyền đến từ đầu dây bên kia. hắn đã trông chờ rất nhiều đến chuyện em sẽ đem hắn ra để mắng để chửi, chửi kiểu gì cũng được, vì hắn khốn nạn mà.

hắn gom hết tất cả can đảm hắn có trong suốt ngần ấy năm cuộc đời để gọi em, nhưng hắn thật sự không ngờ đến việc người đáp lại cuộc gọi của hắn lại là một người phụ nữ nào đó, xa lạ.

"đến bây giờ... cậu mới nhớ đến nó sao?" đầu dây bên kia cất lời, nấc nghẹn.

một dự cảm không lành men đến, quấn chặt lấy lồng ngực hắn.

"tại sao đến khi nó mất rồi, cậu mới bắt máy của nó?"

;

lý do thứ ba.

sung hanbin ghét cái cách bản thân từng không tiếc lời nói yêu em, nhưng lại làm em buồn, làm em đau.

đúng vậy. hắn nói mối quan hệ giữa hắn và seok matthew vượt cả tình bạn, là vì hắn và em từng là người yêu của nhau.

ngày sung hanbin tỏ tình em là một đêm đầy sao.

hắn là một con người mộng mơ. hắn thích cái cảm giác nhẹ nhàng trong lòng mỗi khi ngắm sao, từ bé đến lớn vẫn thế, và hắn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu như bản thân có thể ngắm sao cùng người mình yêu, cụ thể là seok matthew. thế nên trước ngày đó cả tháng trời, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch thật tỉ mỉ, trong lòng không ngừng nôn nao đếm ngược đến ngày hôm đó.

hắn đã mong chờ biết bao nhiêu đến ngày hôm ấy, và hắn chẳng thể nào quên được cái khoảnh khắc mà đôi mắt em mở to khi được tận mắt thấy những ngôi sao ở đằng xa kia, sau đó quay đầu sang nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng. lòng sung hanbin lâng lâng, hắn nhìn vào đôi mắt em như thể cả vũ trụ đều gói gọn vào trong.

đêm hôm đó, hắn thấy được một đôi mắt đầy sao, sáng chói còn hơn cả những vì sao trên trời.

hình ảnh đó đã hằn quá sâu trong tâm trí hắn, vậy nên hắn đã không bất ngờ gì khi biết được đôi mắt ấy thật sự có chứa sao.

không chỉ có, mà còn có rất nhiều.

ví dụ như cái lọ trong tay hắn, và một cái nữa, to hơn nhiều, nhưng là của chị yaebin.

"matthew... nước mắt của matthew, chính là lọ sao cậu đang cầm trên tay đó."

;

"star tear disease, có nghĩa là hội chứng khóc ra sao. nguyên nhân mắc bệnh là do tình yêu không được đáp trả, và người bệnh sẽ khóc ra những ngôi sao phát sáng, sẽ có tiếng khi rơi. căn bệnh sẽ khiến bệnh nhân trở nên mù màu, và nặng nề hơn sẽ gây nên mù lòa."

seok yaebin, tay ôm chặt lấy hũ tro cốt của em trai mình, đều đều giải thích cho hắn - người đang ngồi đối diện mình.

"cậu có còn nhớ chuyện xảy ra vào năm năm trước, khi thằng bé nhầm đèn đỏ thành đèn xanh rồi băng qua đường không?"

sung hanbin cúi đầu.

nhớ, nhớ chứ.

làm sao hắn có thể quên được chuyện seok matthew vì vội vàng mua thuốc cảm cho hắn nên mới bị xe tông gãy chân. lúc đó, vì quá mệt mỏi nên hắn đã chẳng thèm quan tâm hỏi han em như một người anh lớn cần phải làm. thậm chí khi hắn đi vào bệnh viện chăm sóc cho em, hắn còn không chú ý mà bông đùa quá trớn. đêm hôm đó hắn ngồi trên ghế dành cho người thăm bệnh, vừa cười đùa vừa bảo rằng, hình như lúc đó mắt em để đằng sau đầu đúng không, mới có thể băng qua đường khi đèn dành cho người đi bộ hãy còn đỏ như thế.

hắn có nhớ, đôi mắt em đã cụp xuống một chút khi hắn vừa dứt lời. hắn thấy em vân vê vạt mền đến nhàu nhĩ, cũng có thấy em cố bặm môi không cho phép bản thân to tiếng trước mặt hắn. nhưng chỉ rất nhanh sau đó thôi, em lại quay về trạng thái ban đầu, nhanh chóng đáp lại câu nói kém duyên của hắn bằng một nụ cười thật tươi.

nụ cười ấy tươi đến mức hắn thật sự đã nghĩ chuỗi hành động trước đó của em chỉ là ảo giác. vậy nên hắn cũng không nghĩ nhiều làm gì, trực tiếp lái sang chuyện khác như chưa có chuyện gì xảy ra.

và bây giờ, khi được nghe sự thật từ chính miệng chị gái của em, đầu hắn như bị gõ cái boong, choáng váng.

"lúc đó thằng bé đã phát bệnh được một tháng rồi, hanbin à. và lúc đó thế giới của thằng bé chỉ còn hai màu trắng đen mà thôi."

sung hanbin chỉ hận bản thân không thể quay trở lại quá khứ rồi xông vào phòng bệnh của em, đấm cho chính hắn một phát thật đau.

là hắn suy nghĩ đơn giản, cho rằng do phải tập luyện cả phần của hắn nữa nên em thấm mệt, em không để ý đèn đường. là hắn đã không buồn hỏi tại sao, vì hắn nghĩ bản thân khi ấy đã quá hiểu em, nên hắn chẳng buồn gợi chuyện về vấn đề ấy nữa.

là hắn đã quá mộng mơ, thích mơ ước đến những điều viển vông chứ không để ý đến hiện tại, không để ý đến em.

là do hắn hay do em diễn quá giỏi, khi muôn màu muôn vẻ của những vì sao băng hôm ấy qua đôi mắt của em chỉ còn hai màu trắng đen, nhưng khi đến mắt hắn lại thành một seok matthew bé nhỏ chăm chú tận hưởng những sắc màu rực rỡ của chúng?

sung hanbin không biết, và mãi mãi sẽ không.

"cậu có biết tại sao hai tháng trước nó lại không gọi điện cho cậu không? là vì nó bắt đầu không nhớ ai nữa rồi, hanbin ạ. nó đã yêu cậu đến mức bệnh tình trở nặng đi như vậy đấy."

sung hanbin có thể cảm nhận được sự ngập ngừng thoáng qua trong mắt của seok yaebin. hắn khó hiểu nhìn chị, và đáp lại ánh mắt tò mò của hắn, yaebin chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy hũ tro cốt của em trai mình sang bên hắn.

"nó chẳng nhớ ra bất kỳ ai trong nhà nữa, kể cả bố, cả mẹ, và cả tôi. nực cười làm sao khi nó chỉ nhớ đến cậu, dù cho cậu có đối xử tệ bạc với nó ra sao. và lý do nó không gọi cho cậu, đơn giản chỉ vì nó đã không còn nhớ số điện thoại của cậu thôi. chứ trong đầu nó, đến tận lúc nó cứa cổ tay tự tử vẫn chỉ nghĩ đến duy nhất một mình cậu."

một giọt lệ ấm nóng từ từ rơi ra khỏi khóe mi của hắn.

hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dùng tay ôm chặt lấy hũ tro lạnh lẽo của seok matthew, và khóc. tầm mắt hắn dần nhòe đi, nước mắt cũng rơi xuống ngày một nhiều. tim hắn như bị ai đó bóp cho nghẹt thở, và ngay lúc này đây, hắn thật muốn xin lỗi em, vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng suốt ngần ấy năm qua. hắn muốn xin lỗi vì đã khiến em phải sống khổ sở như thế, xin lỗi vì đã không bắt máy của em, đã không suy nghĩ đến cảm xúc của em. trong đầu hắn đã soạn ra hàng ngàn câu từ, nhưng khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm đến di ảnh trên hũ tro của em, lời muốn nói ra như bị ứ nghẹn trong cổ họng, không sao thốt nên thành lời.

hắn đau đớn nhận ra, bản thân từ khi nào đã mãi mãi chẳng còn cơ hội để xin lỗi em nữa.

;

lý do thứ tư.

sung hanbin căm ghét bản thân mình vì đã không chịu nhận ra sớm hơn, để đến tận khi người đã không còn mới nhận ra rằng mình đã sai.

sau khi gặp chị gái của em, sung hanbin lặng lẽ ôm hũ tro rời đi, lòng không ngừng băn khoăn.

tại sao em lại cứa cổ tay tự tử? không có hắn thì em vẫn còn bố, còn mẹ, còn cả chị yaebin ở bên cạnh mà. tại sao lại phải chọn cách cực đoan như thế?

hắn không hiểu, và đáng ra là mãi mãi không hiểu, nếu như khi về nhà hắn không tò mò mà thử tìm lại tài khoản twitter, hay bây giờ là x, mà em từng dùng.

hắn cứ ngỡ rằng sau ngần ấy năm em phải đổi lại tên acc từ lâu rồi, chứ không còn để tên acc là 'seokandsung'.

và acc của em, cũng chỉ follow duy nhất ba acc.

acc đầu tiên là cái acc tick xanh hắn hay dùng để giao lưu với fan.

acc thứ hai là acc official tick vàng cũng đề tên hắn, do công ty quản lý, dùng để cập nhật mọi thông tin và lịch trình của hắn.

acc thứ ba, là cái acc hắn không ngờ đến nhất, là một cái acc cũ rích tên 'sungandseok' để cùng một cặp với 'seokandsung', là cái acc mà bản thân hắn sớm đã chẳng còn nhớ mật khẩu để đăng nhập vào là gì.

cố lấy lại bình tĩnh, hắn thử lướt xuống dưới, tò mò không biết em đã viết những gì trong suốt ngần ấy năm vừa qua.

tweet đầu tiên, là ảnh một chiếc lọ sao trống không từ sáu năm về trước.

sung hanbin nhớ về cái nhướn mày đầy khó hiểu hắn dành cho em chỉ vài phút sau cái tweet đó, nhớ bản thân đã chăm chú đọc đi đọc lại đến mức ngủ gật chỉ vì muốn hiểu được ý nghĩa đằng sau chiếc lọ mà không phải làm phiền đến em. hồi ấy hắn nghĩ mãi mà không ra, nhưng giờ đây hắn chỉ biết nở một cười chua xót. có lẽ hắn hiểu rồi.

sau một cái lọ trống không, là một cái lọ đầy những sao.

cái đêm em tweet bức ảnh đó, hắn và em đã có một trận cãi vã, rất to. đã quá lâu để hắn có thể nhớ được lý do vì sao, nhưng ít ra hắn có nhớ rằng trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, em đã chạy đi, rất vội. hắn đã bị bỏ lại như thế, nhưng thay vì tức giận đuổi theo em, hắn lại chỉ biết đứng im như trời trồng rồi tự hỏi tại sao em lại không muốn khóc trước mặt hắn. khẽ buông ra một tiếng thở dài, hắn nhìn chiếc lọ nhỏ trên bức ảnh trùng khớp với chiếc lọ hắn đang cầm trên tay. có lẽ hắn cũng hiểu rồi.

sau cái lọ đó, em không đăng thêm một tấm ảnh nào nữa.

thay vào đó, em đợi mãi cho đến khi hắn chuẩn bị ra mắt. hôm hắn debut, em retweet lại bài đăng đầu tiên của hắn ở acc tick xanh, cùng một lời chúc mừng đơn giản, nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm.

"em biết anh sẽ làm được mà. chúc mừng anh, ngôi sao của em."

hanbin để ý rằng, từng cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của hắn em đều cẩn thận viết lại, và tổng hợp chúng vào một cái thread thật dài. bắt đầu từ sân khấu đầu tiên của hắn trước công chúng, khoảnh khắc hắn nhận được chiếc cúp tuần đầu tiên trong sự nghiệp, nhận giải tân binh của năm, nghệ sĩ nam xuất sắc của năm... cho đến những khoảnh khắc hắn suy sụp nhất, lao đao vì những tin đồn hắn chẳng biết là từ đâu, và đến tận hiện tại. chẳng thiếu gì.

và hắn còn để ý, tất cả chúng đều được em viết bằng tiếng hàn. hắn thừa nhận thức để biết rằng tiếng hàn của em chẳng tốt chút nào, vì nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của em, và cái hồi hai đứa còn ở bên nhau, bất kể thời gian hay địa điểm, em đều sẽ mon men lại gần hắn, bắt hắn dạy cho em từ này đọc là gì, từ kia đọc ra làm sao.

hắn biết, em hoàn toàn có thể viết bằng tiếng anh. nhưng em không làm điều đó, chỉ vì em muốn hắn hiểu. vì em biết hắn không giỏi tiếng anh, nên em viết bằng tiếng hàn.

sung hanbin không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng hắn hiện tại là như thế nào.

đối với người khác, đó chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng đối với hắn, đó lại là một quãng thời gian rất dài. những tháng ngày đó, hắn chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một người dám yêu thương hắn, trân trọng hắn nhiều đến thế, ngoại trừ gia đình hắn. hắn biết, fan của hắn có người đến cũng sẽ có người đi, nhưng em, trong suốt quãng thời gian hắn hoạt động nghệ thuật, vẫn luôn ở phía sau ủng hộ hắn, hết lòng và hết sức mình.

kể cả khi có phải mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, kể cả khi có phải mất đi thị lực, thậm chí là mất đi những kí ức về những người thân yêu nhất, em vẫn một lòng nghĩ về hắn, nghĩ cho hắn.

vậy mà hắn lại chẳng thèm nhớ đến em. hắn chỉ biết nghĩ rằng em thật phiền phức. hắn chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em, cho rằng seok matthew thật đáng ghét, seok matthew chẳng biết cái gì hết.

giờ đây, ngay khoảnh khắc này, khi hắn đọc được từng lời em nhắn gửi cho hắn, hắn mới biết mình sai rồi.

vì hắn nhận ra, rằng chính hắn mới là người không biết tí gì về em cả.

;

lý do thứ năm.

nửa đêm, và sung hanbin vẫn không tài nào ngủ được.

hắn đã dành cả một buổi tối để đọc hết từng chữ một trong cái thread dài ngoằng em viết cho hắn. dài thật, từ lúc hắn debut đến giờ cũng đã mấy năm rồi thì làm sao mà không dài.

dù dài nhưng hắn vẫn muốn đọc thêm. hắn muốn được biết cảm nhận của em về world tour của hắn vào vài tuần tới, hắn muốn được biết em sẽ nghĩ gì về mấy bài hát cover hắn đã mất hàng tháng chuẩn bị kia, nhưng mà dù có muốn đến cỡ nào thì cũng chỉ đến đó thôi.

không dài thêm được nữa, cũng không thể muốn thêm được nữa, vì em chết rồi mà.

phải rồi, em đâu còn nữa đâu, mà hắn đoán phải tám chín phần là do hắn. làm gì có tư cách mà ước với chả cầu?

một lần nữa, hắn chỉ muốn quay về quá khứ rồi đánh mình thật đau.

rồi hắn nhớ đến mấy cái lá thư chị yaebin dúi vội vào tay hắn trước khi rời đi. hắn nhớ đến ánh mắt của chị khi đưa nó cho hắn, nhớ rằng chị đã dặn đi dặn lại trên dưới mười lần, rằng hắn phải đọc hết, nhất định, và không sót chữ nào.

bởi vì mải đọc cái thread kia nên sung hanbin vẫn chưa đụng tới một bức nào. chẳng cần suy nghĩ, hắn với tay cầm lấy bức thư đầu tiên, ngắm nó một hồi rất lâu, rồi xé phong bì ra.

nếu hắn chưa đọc, vậy thì bây giờ hắn sẽ đọc.

;

"em có rất nhiều điều muốn nói với anh, hanbin ạ.

em muốn nói rằng, về chuyện em rời đi năm đó, thật ra em không hề muốn thế. nhà em có chuyện, và họ cần em. đó đúng là một quyết định khó khăn, nhưng em không còn cách nào khác hết. xin lỗi anh rất nhiều, ngôi sao của em.

lúc đó em thấy anh mệt mỏi lắm, vì chuyện công ty, rồi chuyện tương lai, ước mơ của hai đứa mình. em không có đủ can đảm để nhắn tin, càng không nếu phải nói chuyện trực tiếp. bởi vậy nên em chọn cách viết thư, nhưng hình như anh không có đọc được thì phải.

chắc là như thế rồi ạ, vì mấy năm rồi anh đâu có thèm bắt máy em đâu.

hanbin ạ, dạo gần đây em cứ nhớ nhớ quên quên. em lười viết lắm, cũng không biết phải gửi cho anh kiểu gì. nhưng mà em viết, vì em không còn nhớ nổi tên của mọi người trong nhà là gì nữa. em quên cả công thức làm bánh pancake mà anh từng rất thích, quên luôn cách bật bếp nên tay bị phỏng. quên cả việc nhà đối diện có nuôi chó, nên lúc ra ngoài không cẩn thận né đi đã bị chó sủa cho giật mình.

ý là bởi vì em quên nhiều quá rồi nên mới phải viết ra. vì em sợ quên anh đó, đồ tồi sung hanbin."

...

"dạo này em thấy bản thân hay buồn vu vơ.

em buồn vì chứng mất trí nhớ ngày càng trở nặng. hôm kia, em đã hét vào mặt bố vì tưởng rằng bố là người lạ. hôm qua, em ném gối vào mặt mẹ chỉ vì em tưởng mẹ bắt cóc em. và mới chỉ hồi nãy thôi, em suýt chút nữa đã đánh yaebin chỉ vì chị ấy muốn ôm em. em thừa biết chuyện này là sớm muộn, cũng đã cố gắng chuẩn bị tinh thần khi mà mấy ngôi sao nó cứ phản chủ rồi tuôn ra không ngừng. nhưng mà đến tận khi đối mặt với nó em mới thấy buồn, rất buồn.

hanbin ạ, anh vẫn không thèm bắt máy của em. và ừ, em bắt đầu quên đi anh luôn rồi đấy. nếu không phải yaebin cản em, chắc em sẽ xé luôn đống poster của anh mà em dán trong phòng rồi không chừng.

mà em thấy anh vui vẻ lắm. hình như anh có người mới rồi nhỉ, mở điện thoại ra là thấy mà. yêu ai không yêu lại đi yêu một người trong ngành giải trí, mắc cười ghê, mà nhìn anh cười với người ta lại không muốn cười nữa, chỉ muốn khóc thôi.

hanbin này, chẳng phải anh vẫn chưa nói lời chia tay em sao? vậy là em còn cơ hội nào nữa không?"

...

"hanbin này, thật ra em không muốn chết.

em ước gì bản thân có thể thấy được màu sắc xung quanh. muốn thấy lá vàng mỗi khi thu về, muốn thấy màu sắc của khóm hoa mẹ trồng sau sân nhà.

em nhìn sang đống poster của anh mà em đã dán đầy phòng đó, rồi tự hỏi rằng lúc đó anh mặc áo màu gì, nhuộm tóc màu gì. sung hanbin từng bảo em rằng anh muốn thử một màu tóc nào đó phá cách một chút, không phải là màu đen hay nâu nữa. và em thấy trên đống poster đó, sung hanbin chẳng lúc nào là để tóc giống lúc nào hết, nhưng anh ơi, em buồn quá, vì tất cả những gì em thấy được chỉ là màu xám thôi.

xám xịt, như tương lai của em vậy.

vì em đã quên luôn cả cách dùng instagram, nên em đã nhờ yaebin chỉ em. ý là cái cảm giác ngắm mấy bức ảnh xinh xinh mọi người đăng lên nó thích lắm, vậy nên em cũng có hỏi yaebin rằng anh có dùng không. tất nhiên là chị ấy mắng em to lắm, bảo em nhớ gì cái loại người đó, nó đối xử với em tệ vậy mà em còn nhớ đến nó hả.

nhưng mà em chỉ biết cười thôi, đâu biết nói gì, tại em yêu anh mà.

nhưng hình như chỉ còn có mỗi em là yêu anh thôi ấy. vì mấy bức ảnh bây giờ anh đăng, toàn là với cô gái đó hết. anh dẫn bạn đi đến hết những nơi chúng ta từng đi cùng nhau, như sông hàn này, rồi quán cà phê của mẹ anh này. rồi em để ý, song song với những nơi cũ là những nơi em chưa thấy bao giờ. hiện đại hơn, đẹp đẽ hơn. và có anh, nhưng lại không có em.

anh có bảo với mọi người rằng tin đồn đó là giả, anh và bạn không phải người yêu, chỉ là bạn thôi. má, em cũng muốn tin lắm chứ, nhưng mà anh dẫn người ta đi mua đồ đôi về mặc cùng, giống y anh với em hồi trước vậy. tin là tin làm sao...

với cả, anh nhìn bạn nhìn y như hồi đó anh nhìn em ấy. ban đầu em thấy em ích kỷ thật sự, muốn anh yêu mỗi một mình em thôi. yaebin bảo em đâu có sai, là em đến trước mà, chứ em đâu giành của ai cái gì. vậy là em không sai.

nhưng nếu vậy thì hanbin ơi, tại sao anh bỏ em? anh đâu có cần em nữa, vậy là em có sai mà, đúng không? nhưng anh ơi, em thật sự không biết mình đã làm sai ở bước nào cả. xin anh đấy, bắt máy của em đi, rồi nói cho em nghe là em sai ở chỗ nào đi. đừng lơ em nữa…

buồn quá, em không muốn chết đâu. không muốn chết, nhưng đồ tồi nhà anh có bắt máy em bao giờ.

vậy là em phải chết hả?"

"em nghĩ có lẽ em nên chết đi thôi.

em biết là bố mẹ thương em, biết yaebin thương em, mọi người trong nhà đều thương em. nhưng mà cái chứng mất trí nhớ này của em làm họ đau, mà em lại không muốn như thế. em không thấy được màu thôi chứ em đâu có mù mà không thấy bố mẹ đêm nào cũng khóc vì em, em không thấy được màu thôi chứ đâu có mù mà không thấy hôm nào yaebin cũng bần thần, mắt cứ nhìn đâu đâu rồi tự lủi vào một góc ngồi khóc.

em cảm thấy bất lực ghê gớm, rồi nghĩ hoài nghĩ hoài, nghĩ rằng mình có nên chết không.

rồi tự nhiên em thấy được cặp nhẫn đôi của anh và bạn.

ồ, cũng là hamster này. nhưng mà là hamster với mèo, chứ không phải với cáo…

hanbin này, hình như em có câu trả lời rồi."

;

hanbin bần thần nhìn đống thư trước mặt.

một giọt, rồi hai giọt, rồi ba giọt. nước từ trong mắt hắn tuôn ra như mưa, tuôn nhiều đến mức bây giờ hắn chẳng còn nhìn rõ trước mặt hắn là thứ gì nữa.

hắn nói hắn và cô gái kia là bạn. là sự thật, hắn chưa muốn dối fan, cũng chưa hề có ý định là lừa fan cả. và tất nhiên, hắn không hề muốn lừa em.

bởi vậy cho nên hắn đã cẩn thận viết hẳn một post để giải thích về mối quan hệ của mình và cô gái. hắn cứ ngỡ bản thân tinh tế, hắn nghĩ như vậy là đủ rồi, vậy nên sau này, mỗi lần đi chơi với cô gái nọ, cứ có bao nhiêu hình là hắn đều đăng hết mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.

hắn phải thừa nhận rằng, hắn thật sự quá vô tư.

hắn có nhớ, trong số ấy có tấm ảnh hai chiếc nhẫn hình hamster và mèo.

sau khi đọc được bức thư có chiếc nhẫn đôi kia, hắn đã lật đật chạy đi xem lại hắn đã viết những gì. nhìn dòng chữ "nhẫn đôi của cô ấy" mà mình đã viết kia, nước mắt hắn lại lăn dài, ướt đẫm cả hai bên gò má.

thật ra đó là nhẫn của cô gái kia và bạn gái của cô ấy. trong một lần quá chén, hắn đã lỡ kể cho cô gái nghe về hai chiếc nhẫn đôi custom của hắn và em, thế là cô gái nằng nặc đòi hắn dẫn đi làm cho bằng được.

hamster là cô gái, còn bạn gái cô là mèo. mọi người đâu có biết cô gái là hamster, nhưng mọi người biết hắn là hamster. mà hắn lại ghi không đầu không đuôi như vậy, chẳng trách tại sao em lại hiểu lầm.

vậy nên, hắn không nghĩ lỗi là ở em, mà là ở hắn.

là do hắn vô trách nhiệm, là do hắn vô tâm. là do hắn ngu ngốc không nhận ra rằng bản thân mình yêu em đến nhường nào, cần em ra làm sao. sung hanbin ghét bản thân mình thật nhiều, ghét đến hận, vì đến khi nhận ra mình vẫn còn yêu em thì đã quá muộn màng.

hắn biết, cái giá để trả cho sai lầm này của hắn là quá đau, và quá đắt.

cất vội lá thư đang cầm trên tay sang một bên, hắn sợ rằng chỉ cần trễ thêm một chút nữa thôi, nước mắt hắn sẽ làm lem mực đi mất. hắn đã xé thư của em một lần rồi, và chúng, tất cả chúng, hắn thật sự không muốn phá hủy thêm bất kỳ bức thư nào nữa.

một lần là quá đủ rồi.

;

sung hanbin lặng người ngồi trên ghế lái của chiếc xe hơi hắn yêu thích nhất, bên cạnh là hũ tro của seok matthew được đặt ngay ngắn ở ghế phó lái.

buổi đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sao trên trời là không ngừng nhấp nháy. hanbin chăm chú nhìn những vì sao le lói ở đằng xa kia, im lặng.

trong lòng hắn chợt nghĩ, nếu lúc đó hắn suy nghĩ thấu đáo một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng khác.

có lẽ đêm nay hắn sẽ có thể cùng em ngắm sao.

nhưng thẳm sâu trong tâm trí hắn, hắn biết rằng đã không thể nữa. hắn hiểu, đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn sau tất cả những gì hắn đã làm.

sung hanbin ngồi co ro trên mui xe, tay ôm chặt lấy hũ tro của seok matthew vào lòng.

trong một khoảnh khắc, hắn chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nôn nao như muốn khóc.

ding ding dang dang.

những ngôi sao be bé rơi xuống nền cỏ xanh, phát ra một thứ ánh sáng diệu kỳ.

end.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro