[oneshot][superjunior]The second time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...*Author: princess (AKA: Trym)

*Rating: K+

*Pairing: Kyung Hee...nhữg con ng tạo cảm hứng bất tận cho tôi...

*Disclaimer: 13 con người đó, ko ai thuộc về tôi, nhưg trong fic của tôi, số phận của họ là do tôi định đoạt!!! ~.~

*Category: sad, romance

-Summary: mọi người tự đọc tự sum

-Status: 1 shot

-Note: chứ nghiêng bên phải là của Hee, bên trái là của Kyung

- P/s: Kê ah!

Tôi đây! Chúc mừng sinh nhật cô. Vì chẳng biết cô là mem ở rum nào nên tôi cứ post đại. Sr vì tôi chưa viết xog cái ya Yewon cho cô nhưng vì cô cũg thik Kyung Hee nên tôi sẽ tặng cái này cho cô. Đọc đi nhá! Lần trk đọc mấy fic của tôi, cô nó là cô khóc đúng ko? Tôi ko muốn thấy cô khóc nhưng mà lại cứ tiếp tục viết sad fic để làm cô khóc. Nhưng mà lần này không được khóc nữa đấy!!!

Tôi iêu cô!!!

The second time...

Đôi mắt này, lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp...Những giọt nước mắt lại rơi...Vì những lý do tưởng như không liên quan đến nhau nhưng sự thực thì chúng có điểm chung

.

.

.

Lại một người nữa...con người thứ hai...chuẩn bị rời nhóm

.

.

.

Không giống như con người thứ nhất...Con người chỉ ra đi trong hai năm hoặc ngắn hơn thế và sau đó...anh sẽ trở lại...chắc chắn vậy

.

.

.

Con người thứ hai này...không biết,...sau ngày mai...anh có còn được biết đến với cái tên quen thuộc

.

.

.

"Super Junior Hankyung"

.

.

.

Hay chỉ còn là một Han Geng nào đó...Chỉ còn là Hàn Canh, ngôi sao sáng trên bầu trời C-biz vốn lắm scandal nhạt nhẽo...?

~0~

Cậu trở về sau khi hoàn tất chương trình radio. Căn nhà tối tăm, vắng lặng. Hồi trước, khi còn ở ký túc cùng với các thành viên, khi trở về là cậu lại nghe thấy những âm thanh ầm ĩ, quen thuộc, ấm áp. Nhưng bây giờ, khi đã chuyển ra ngoài sống...chỉ có một mình trong căn nhà rộng...cảm giác cô đơn bủa vây lấy trái tim cậu...Trái tim đã khô héo từ lâu, hàng ngày cố tỏ ra vui vẻ

.

.

.

"Hankyung ah

.

.

.

Tôi nhớ cậu

.

.

.

"

Cậu lầm bầm nói chuyện với hai con mèo đang ngủ im lìm bên nhau. Chúng,...khi không ngủ thì lúc nào cũng chí chóe với nhau...hệt như khi anh còn ở bên cậu...Còn khi đã chìm vào giấc nồng,...thì bao giờ chúng cũng nằm cạnh nhau...giống như cậu và anh

.

.

.

Cậu thở dài, đôi mắt liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

0h00'

Lại nhìn sang cuốn lịch để bàn

25/5/2010

Ngày đó được khoanh tròn đỏ...Là ngày hôm nay...ngày diễn ra phiên xử thứ hai

.

.

.

Thở dài, cậu mệt mỏi lê bước vào bếp. Cậu muốn ăn cơm rang trứng nhưng lại không biết làm. Ước gì anh ở đây để làm món đó cho cậu. Cậu đã luôn ước như vậy hàng ngày

.

.

.

Phải đến khi ta mất đi một điều gì đó, một vật gì đó, một người nào đó...ta mới thấy chúng đáng quý

.

.

.

Thở dài, cậu mở tủ lạnh. Chỉ có sữa và ngũ cốc. Đổ đầy một bát ngũ cốc và rót một cốc sữa trắng...bữa tối của cậu chỉ có thế...chỉ là bữa sáng của một đứa nhóc...

Một giọt nước mằn mặn rơi vào bát ngũ cốc. Cậu lại nghĩ về người đó...về con người bội bạc đó...Anh đã bỏ đi, bỏ đi mà không nói với cậu một cậu nào. Anh không chào cậu và sau đó thì cũng không liên lạc gì với cậu. Cậu đau lắm. Cậu cố nhắc tên anh, cố giả giọng anh, cố post những tấm ảnh với hy vọng mỏng manh là anh sẽ xem để rồi suy nghĩ lại,...để rồi trở về với cậu...Nhưng kết quả chỉ là hộp thư thoại trống rỗng...chỉ là những voice message thừ hai năm trước...Anh hoàn toàn không có bất cứ một hành động đáp trả nào...Anh...vẫn chỉ im lặng

.

.

.

"Hankyung ah

.

.

.

Về trung Quốc...cậu không nói tiếng Hàn nữa phải không

.

.

.

?

Cậu quên hết tiếng Hàn rồi đúng không

.

.

.

?

Vì thế nên mới không gọi điện cho tôi...phải không...?

Không sao đâu

.

.

.

Tôi chỉ cần nghe giọng cậu

.

.

.

Nên cậu nói tiếng Trung cũng được mà

.

.

.

"

Nước mắt lã chã trên gương mặt xinh đẹp không tuổi. Nước mắt rơi làm ẩm đám ngũ cốc giòn tan. Cậu đã cố gắng...cố gắng trở nên xinh đẹp và rạng rỡ để níu kéo anh, để cho anh thấy là cậu vẫn ổn, đế anh hối hận mà quay về, để cho anh an tâm...Cậu đã cố gắng phủ nhận sự thật là cậu nhớ anh đến phát dại...Tuy nhiên,...những giọt nước mắt đang rơi kia...chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự thật

.

.

.

Cậu nhớ anh...Nhớ anh đến quên mất chính bản thân mình

.

.

.

Không biết từ bao giờ cậu đã trở nên yếu đuối như vậy...Không biết từ bao giờ Kim Heechul của Super Junior lại biến thành một tên mít ướt...? Nhưng...khóc vì người mình yêu...là sai trái sao? Những giọt nước mắt đó là phí phạm sao...?

KHÔNG HỀ!!!

Đó đơn giản chỉ là sự thật...một sự thật trần trụi rằng...Không chỉ cậu mà các thành viên...mà cả E.L.F đều đang nhớ anh...thực sự rất nhớ anh

~0~

0h13'_25/5/2010

Trở lại Hàn Quốc sau 1 tháng, anh thấy ở đây không có nhiều thay đổi. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn ở nguyên chỗ của nó, ngoại trừ...những poster quảng cáo về album mới...của Super Junior

"Nếu không bỏ đi,

.

.

.

thì giờ này mình cũng đang bận rộn

.

.

.

với mọi người

.

.

.

"

Anh thở dài. Đôi mắt nâu liếc nhìn thấy gương mặt thân thuộc của ai đó trên tấm poster dán ở bảng tin. Một chàng trai da trắng như sữa, đôi mắt với ánh nhìn mời gọi, đôi môi hồng hé mở, mái tóc vàng bồng bềnh...là cậu...Kim Heechul của anh...Cậu càng ngày càng xinh đẹp...

"Chà!!!

Cậu ngày càng lộng lẫy đấy

.

.

.

Chắc không có tôi,...

Si won, Lee Teuk với Ki bum chăm sóc cậu cẩn thận lắm phải không

.

.

.

?

"

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong câu nói ngắt quãng...Chỉ là một câu nói thật ngắn nhưng khó khăn lắm anh mới cất nổi thành lời...Một cục nghẹn ứ lại trong cổ họng anh khi nhìn vào tấm poster...Chỉ có 10 người...không phải là 12...2 người kia...họ đã đi đâu

.

.

.

?

Lần này trở về Hàn, vốn là để giải quyết nốt vụ kiện...nhưng thực sự...khi nhìn vào tấm poster này,...anh chỉ muốn dừng lại...dừng lại để quay trở về...

Phiên xử ngày 20/4 đã không cho kết quả gì, mọi chuyện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Anh thừa hiểu là SM sẽ không bao giờ chịu thua dễ dàng như vậy...Họ sẽ không chịu thua một ca sĩ nước ngoài như anh, họ sẽ làm tất cả để chiến thắng. Anh biết điều đó và vì thế anh càng muốn thắng...Nhưng thắng thì có nghĩa là...sẽ không còn...Super Junior Hankyung nữa...vì SM sẽ không bao giờ để cho ca sĩ của mình hợp tác với người ngoài

Hai dòng suy nghĩ đấu tranh trong đầu anh. Cơn đau đầu tệ hại lại xuất hiện. Não bộ anh nóng ran và chỉ trực nổ tung. Quyết định của anh và phán quyết của tòa trong phiên xử hôm nay sẽ đặt dầu chấm hết cho tất cả.

~0~

Anh đến ở nhờ nhà vị luật sư của mình. Không muốn ở khách sạn vì sợ những ánh mắt soi mói, dị nghị, anh quyết định trọ ở nhà vị luật sư trong hai ngày. Cô con gái ông luật sư mới 12 tuổi và cô bé thực sự rất dễ thương. Cô muốn trở thành một nghệ sĩ và anh đã vui vẻ dạy cô bé vài động tác ballet ngay khi cô yêu cầu.

"Sau này em sẽ trở thành một nghệ sĩ cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa!

Nhất quyết là em sẽ trở thành một nghệ sĩ tài năng nhất!

Em biết là sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ nhưng nhất định là em sẽ thành công!

Oppa xem nhé!

Chỉ vài năm nữa thôi!"

Anh mỉm cười gượng gạo trước câu nói của cô bé. Chẳng phải một thời...anh cũng đã từng có một quyết tâm như vậy! Đó không phải là lý do anh sang Hàn và cố trụ lại ở đây hay sao? Nếu không phải vì mơ ước đó thì sự thật là gì cơ chứ?

Tạm biệt cô bé, anh trở về phòng của mình. Lên mạng theo dõi tin tức, anh chỉ theo dõi các tin tức liên quan đến cậu. Dạo này cậu đạt được nhiều thành công, điều đó làm anh vừa vui vừa lo. Anh vui vì cậu ngày càng được công nhận. Anh lo vì cậu không biết nấu ăn, lại không chú trọng ăn uống nên dễ bị ốm. Anh lo nhiều hơn vui cho cậu. Anh muốn chạy đến bên cậu nhưng...thực sự thì...với tình trạng hiện giờ...đối mặt với cậu...anh sẽ...làm gì...

.

.

.

?

Lướt qua một trang báo mạng nọ, anh thấy họ đăng tin về suy nghĩ của các thành viên về anh, nhấp chuột vào biểu tượng, đôi mắt nâu say sưa theo dõi từng câu chữ. Họ nói họ nhớ anh, họ nói họ buồn khi anh không liên lạc, họ nói họ chờ anh và họ nói họ luôn dành chỗ cho anh. Anh cười buồn. Những người anh em của anh,...họ nói là họ chưa bao giờ coi anh là người ngoại quốc và vì thế nên họ không để tâm đến anh nhiều. Họ thực sự xin lỗi anh về điều đó. Một giọt trong trẻo đọng trên khóe mắt anh, nụ cười buồn thảm vẫn chưa tắt. Anh gục xuống bên cạnh chiếc laptop cậu mua tặng. Phải một lúc lâu sau, anh mới có thể ngẩng đầu lên.

Anh tiếp tục theo dõi các tin tức xung quanh các thành viên khác. Kang In chuẩn bị nhập ngũ. Cậu đã xuất hiện trong fanmeeting để nói lời chia tay và các thành viên và E.L.F xuất hiện ở đó đều khóc. Cậu cũng hứa sẽ quay trở lại và anh tin chắc cậu sẽ giữ lời vì từ xưa đến nay, anh chưa thấy Kang In thất hứa với ai bao giờ. Cậu là một người tốt. Shindong đã có bạn gái. Đó là một cô gái nhỏ nhắn. Hai người có vẻ rất yêu nhau. Anh mừng cho cậu nhóc.

Nước mắt thật sự đã rơi. Không còn kìm chế được nữa...Nước mắt thật sự đã rơi. Những giọt nước mắt muộn màng, lẫn lộn trong dòng cảm xúc vui có, buồn có, bồi hồi có, xúc động có,...

Album dành No.1 mà anh không có ở đó, thậm chí cũng không nhắn tin chúc mừng. Cứ như là anh coi các thành viên không còn tồn tại trên đời. Vùi mặt vào gối, gương mặt tuy đã có chút thần sắc hơn nhưng giờ đây trở nên quá xa lạ, anh hét thật lớn

"Tao không còn nhận ra mày là ai nữa!!!

HANKYUNG AH!!!

Tao không còn nhận ra mày là ai nữa!!!

Mày đã trở thành một kẻ vô ơn từ bao giờ vậy hả???"

Tiếng hét nhòa đi trong những giọt nước mắt đau khổ. Cuộc chiến giữa những quyết định trong đầu anh đang bước đến đỉnh điểm. Ai sẽ là kẻ chiến thắng? Điều đó là do anh quyết định...nhưng nếu anh buông xuôi, để mặc cho cuộc chiến tự biến mất...thì những gì anh con lại...chỉ những ký ức loang lổ với một trái tim tan nát và tâm hồn dằn vặt

~0~

Cậu đi tắm vào lúc nửa đêm. Bát ngũ cốc bị nước mắt làm cho ỉu hết cả nên cậu không ăn được. Mặc cho cái bụng sôi réo dữ dội, cậu vẫn bò lên giường, nằm úp mặt vào gối.

Thực sự không mong đến ngày mai. Cậu hoàn toàn không mong có ngày mai...vì ngày mai đồng nghĩa với kết thúc...Cậu chỉ không muốn có kết thúc...chỉ muốn mãi ở bên anh...chỉ mong anh quay trở lại...

Lăn lộn mãi trên giường mà không ngủ được. Cậu ngạc nhiên thấy các cơ bắp của mình đã mệt nhoài mà đôi mắt xem ra còn nhanh nhạy lắm. Cậu bật dậy, mở tủ quần áo. Cậu cần chọn một bộ thật đẹp, thật kiêu sa.

Đối với Heechul, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi cánh cửa khép hẳn. Cho dù tất cả những gì cậu có, cho dù cơ hội chỉ là 0,001% thì cậu cũng sẽ thử.

~0~

Mặt trời đầu hè thật chói chang. Mới có hơn 6h sáng mà những tia nắng đã chan hòa khắp Seoul. Nắng luồn qua khe cửa, khẽ chạm vào mắt anh, dịu dàng, nhẹ nhàng như bàn tay ai đó. Anh lắc lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối. Anh không muốn tỉnh dậy.

Nắng vẫn tiếp tục đặt những nụ hôn phớt nhẹ lên trán và mắt anh. Những nụ hôn ấm áp như làn môi hồng hào của ai đó. Anh miễn cưỡng mở mắt, với lấy chiếc điện thoại.

6h13'_25/5/2010

Phiên xử diễn ra lúc 10h, vậy là còn chưa đầy 4 tiếng nữa. Anh lao ra khỏi giường, xộc thẳng vào nhà tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Đoạn, anh chạy xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cùng với gia đinh ông luật sư. Ông nhắc nhở anh về phiên xử và trấn an anh là không cần phải lo lắng, ông sẽ cố hết sức. Anh cố nặn ra một nụ cười, gượng gạo nói cảm ơn ông nhưng thực sự...ông có biết là lòng anh đang rối bời...?

Bà vợ ông luật sư tuy không xinh đẹp nhưng bà thật tử tế khi mời anh ăn hết thứ này đến thứ khác. Bà cũng động viên anh rất nhiều. Anh cảm thấy biết ơn bà. Trận chiến tạm lắng xuống, nhưng không vì thế mà nó dừng lại. Nó sẽ lại bùng lên ngay khi anh chỉ còn có một mình.

8h30'_25/5/2010

Anh cùng ông luật sư lên xe. Hai người đến tòa án 30' sau đó. Ông luật sư vào trong trước trong khi anh đợi ở ngoài sảnh. Nhớ lại những tin tức anh vừa đọc tối qua, những tin về cậu, anh đọc cuối cùng. Anh hiểu được rằng...cậu vẫn chưa thể quên anh

"Hankyung ah

!

Cậu xấu đi nhiều đấy

!

"

Một giọng nói bướng bỉnh vang lên. Giọng nói quen thuộc của cậu. Anh nghĩ anh đang mơ. Nhưng khi quay đầu lại, khi anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đối diện, khi anh chạm tay lên đôi vai gầy gầy, anh biết là anh không mơ. Anh biết là cậu đang đứng đó, ngay trước mặt anh. Anh biết hình ảnh đó là thật và anh biết cậu là thật.

"Có chuyện gì vậy HanKyung?

Cậu sao thế?

Shock ah?

Nhìn thấy tôi không chào hỏi mà cứ đứng nhìn trân trân thế kia!"

Anh giật mình trước câu nói của cậu. Đoạn vụng về cúi đầu, anh quên không nói "xin chào" bằng tiếng Hàn. Cậu vỗ vai anh thân thiết. Gương mặt cậu tuy tươi cười nhưng bàn tay thì lạnh toát. Anh rụt vai lại trước hơi lạnh thấu xương ấy.

"Đúng là về Trung, cậu không nói tiếng Hàn nữa.

Bây giờ quên cả cách chào bằng tiếng Hàn rồi.

Nãy giờ tôi nói gì cậu có hiểu không đấy?

Đó là lý do cậu không liên lạc đúng không?"

Dĩ nhiên là anh hiểu cậu nói gì, nhưng anh lại không gật đầu...mà cũng chẳng lắc đầu. Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu, đắm chìm trong những đường nét tuyệt mỹ của gương mặt xinh đẹp, trong sáng của cậu. Cậu không thay đổi mà ngày càng đẹp hơn. cậu vẫn vui vẻ nói cười...vậy mà đêm qua, anh cứ nghĩ cậu đang sống khổ sống sở vì nhớ anh...

Anh mỉm cười đầy tiếc nuối. Cậu vẫn giữa trên môi nụ cười tươi tỉnh. Những ngón tay anh mơn nhẹ lên gương mặt cậu. Cậu không trang điểm. Da mặt cậu trắng, mịn...nhưng lạnh...như băng. Anh khẽ rùng mình trước thân thể xinh đẹp nhưng lạnh giá đang đứng phía trước mình. Tại sao cậu lại lạnh như vậy?

Cậu mở to mắt, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh. Chỉ thoáng thấy một nét buồn, một nét khó hiểu đọng lại trong đôi mắt vừa mới nhìn cậu, nay đang cắm những ánh nhìn buồn bã xuống mặt sàn bóng loáng.

Ông luật sư bước ra, ông gọi anh, ra dấu sắp đến giờ. Cậu nhìn anh và anh cũng nhìn cậu. Hai đôi mắt ngập tràn sự nuối tiếc. Anh đã không nói với cậu một câu nào.

"Thôi!

Cậu đi đi!

Khi nào có kết quả thì phải thông báo với tôi ngay nhé!"

Cậu cố cười lần cuối. Anh gật đầu, đoạn nhanh nhẹn chạy về phía ông luật sư. Họ trao đổi gì đó với nhau. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh, nhìn theo bóng tấm lưng rộng của anh, nhìn mãi nhìn mãi...cho đến khi nó biến mất sau cánh cửa gỗ dày...Đó cũng là lúc cậu quỵ xuống

.

.

.

~0~

Tựa lưng vào cây cột bằng đá hoa cương ở phía sau, cậu bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lại rơi...lần thứ hai trong ngày. Chút sức lực cuối cùng...cậu đã dành ra để đến gặp anh, để cho anh thấy rằng cậu mạnh mẽ, để cho anh thấy rằng cậu vẫn sống rất tốt, để cố níu kéo anh lần cuối

.

.

.

Và có vẻ như cậu đã lừa được anh. Anh đã không phản ứng gì...Anh chỉ đứng đó...và nhìn cậu

.

.

.

"Hankyung ngốc

.

.

.

!

Quen với tôi bao lâu rồi mà không hiểu tôi

.

.

.

Cậu không thể phân biệt giữa đóng kịch và thật sao

.

.

.

?

Cậu sẽ làm diễn viên kiểu gì đây

.

.

.

?

"

Cậu khó nhọc đứng dậy. Những bước chân xiêu vẹo dẫn cậu ra khỏi cánh cửa tòa án. Cậu không thích ở đây, không thích chỗ này và không thích cả những con người ở đây

.

.

.

Đối với cậu, họ giống như một cỗ máy, hoạt động lạnh lùng dựa theo những văn bản pháp lý có sẵn. Còn cậu...cậu lại luôn làm theo những gì trái tim mách bảo. Trái tim cậu đã dẫn cậu đến đây hôm nay...tuy đó là một quyết đinh sai lầm...nhưng được nhìn thấy gương mặt anh...dù cậu biết là lần cuối cùng...nhưng cậu...cũng đã...thực sự...vui

.

.

.

?

~0~

Anh bước vào phỏng xử án, ngồi vào ghế dành cho bên nguyên. Thân xác anh ở đây mà tâm trí anh đang ở tận đâu đâu. Tâm hồn anh tìm kiếm hơi ấm của cậu.

Ông luật sư đang nói gì đó với anh. Anh cũng không buồn quan tâm xem đó là cái gì vì hôm nay, bên bị cáo xuất hiện với một xấp tài liệu và vị luật sư bên đó tỏ vẻ rất cao ngạo. Chắc chắn đấy sẽ lại là một phiên xử không kết quả.

Anh nhớ lại nụ cười của cậu khi nãy. Trong nụ cười có chút gì đó không tự nhiên, không giống như trước. Cậu chỉ là đang giả vờ, cậu chỉ cố tỏ ra vui vẻ để anh đỡ lo. Cậu chỉ đang đóng kịch.

Anh lờ mờ nhận ra thái độ đó của cậu...và anh thấy lòng mình đau nhói. Đặt một bàn tay lên nơi trái tim đang đập, anh muốn cảm nhận từng nhịp đập của nó. Tiếng đập của trái tim gào thét tên cậu và tâm trí anh cũng đang tìm kiếm hình bóng cậu. Hính dáng xinh đẹp của cậu ngập tràn trong trí óc và trong trái tim anh.

Guồng chân bắt đầu quay, anh nhảy ra khỏi chỗ ngồi trước con mắt ngạc nhiên của luật sư hai bên và của bạn Hội thẩm vừa mới bước gần đến chỗ ngồi.

Anh chạy ra ngoài, guồng chân quay hết tốc lực, đôi mắt dáo dác kiếm tìm hình bóng của cậu. Nhưng tất cả những gì mà đôi mắt nhận được chỉ là những cái bóng cao lớn, mờ nhạt màu đen. Cậu đã đi rồi, đã ra khỏi nơi này, đã mãi mãi rời xa anh.

Đôi mắt mỏi mòn tìm kiếm, chờ đợi một hy vọng mong manh. Nhưng khi quay đầu lại, anh không biết mình đang ở đâu nữa

.

.

.

Xung quanh anh lúc này,...chỉ là những cái bóng màu đen như trong phim âm bản và tiếng hét vọng từ một miền tâm hồn nào đó

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro