[oneshot][superjunior]until u never come back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Princesstc (aka: Trym!!! or yurichan)

*Rating: K+ (au đang trong thời kỳ trong sáng hóa!!!)

*Pairing: muôn thưở Hanchul! Au biết dù bây giờ thật khó khăn nhưng Hanchul mãi mãi ở bên nhau!!!

*Disclaimer: Hanchul, họ ko thuộc về au, ko thuộc về SM, họ tự do và là của nhau.

*Category: pluffy, romance

-Summary: mọi người tự đọc và tự sum lấy...

-Status:1 shot

-Note: phần chứ nghiên màu xám là lời Chul, phần chữ nghiêng màu nâu là lời Han.

Until...You never come back...

"Cho đến khi anh không bao giờ trở lại

.

.

.

Em vẫn sẽ chờ anh ở đây

.

.

.

Mãi mãi chờ anh ở đây

.

.

.

Em sẽ không níu kéo, sẽ không kéo anh ở lại nữa

Sẽ để anh ra đi

Sẽ sống mà không có anh

Sẽ sống tốt phải không

???

Ở thế giới đó, hãy chăm chú quan sát em trưởng thành nhé

.

.

.

"

"Cho đến khi anh không bao giờ trở lại

.

.

.

Làm ơn đừng chờ anh nữa

.

.

.

Hãy sống mạnh mẽ hệt như cách em vẫn sống trong suốt hơn 20 năm qua

.

.

.

Hãy sống như trước kia, trước khi em gặp anh

.

.

.

Và hãy luôn dõi theo từng bước đi của anh ở thế giới này

Nhất định là trái tim em phải luôn theo anh đấy

Nó là của anh...phải không

???"

~O~

Cơn mưa xóa nhòa những con đường. Ngay cả khi đó là nhưng con đường xinh đẹp, trải nhựa mịn màng trong thế giới hiện đại. Nước sẽ đến và rửa trôi tất cả. Quá khứ và hiện tại và tương lai...Quyết định chẳng phải đã rõ ràng rồi sao???

~O~

Cậu không bao giờ chấp nhận hay không chịu chấp nhận sự thật. Anh thực sự đã rời bỏ nhóm của mình. Anh mãi mãi sẽ không trở lại cho dù chuyện này có kéo dài dai dẳng đến hết cuộc đời của cả hai. Anh sẽ không về với cậu nữa. Cậu biết điều đó...Phải không nhỉ???

Cậu thừa thông minh để hiểu nhưng lại không muốn chấp nhận. Chỉ vì cậu muốn anh mãi là của riêng cậu. Chỉ vì anh đã nói rằng anh thuộc về cậu. Còn cậu...???

Chẳng phải cậu cũng thế hay sao???

~O~

Sau sự kiện đó, bề ngoài cậu tỏ ra lạnh lùng, phớt tỉnh nhưng sự thật thì thế nào...???

Cậu thừa nhận là cậu nhớ anh đến phát dại. Không có anh, không có món ramen tình yêu và cơm rang trứng kỳ quác, cậu sống quay quắt qua ngày bằng cách gặm nhấm những kỷ niệm xa xưa. Không biết chúng có mùi vị như thế nào nhưng cậu...ngoài việc thấy lòng sót như bị xát muối và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong toilet thì nó không có mùi vị gì khác...

Sống tập thể trong một căn hộ đã từng có 5 người ở, nay chỉ còn có 4. Một người đã bỏ đi...mãi mãi không trở lại...Không đơn giản chỉ là cảm thấy trống vắng, không đơn giản chỉ cảm thấy nhớ nhung...nhất là khi người ấy là người yêu của cậu...Cái cảm giác này, giống như là khi người ta bị sa chân, rơi vào một hố đen sâu hút, rơi mãi rơi mãi rơi mãi...Không bao giờ chạm xuống đáy vực...

Cậu đã rơi xuống đến đâu rồi??? Được nửa con đường??? Hay hơn thế???

KHÔNG!!!

Cậu còn chưa rơi được đến một phần ba con đường.

Cái hố này sẽ còn bám riết cậu cho đến ngày mọi chuyện ngã ngũ

Cho đến khi anh không bao giờ trở lại

.

.

.

~O~

0h00' , ngày 19/4/2010_ sân bay quốc tề Incheon, Hàn Quốc

Trở lại Hàn Quốc sau gần năm tháng. Bình thường thì anh sẽ gặp anh quản lý ở sân bay và sau đó đi về ký túc xá, nơi có cậu. Rối sau đó cậu sẽ nhảy xổ vào lòng anh, ríu ra ríu rít "Hannie! Quà Trung Quốc của tôi đâu?". Và như thường lệ anh sẽ giả vờ quên để trọc tức cậu rồi sau đó lại chìa quà ra làm cơn tức giận của cậu bay đi đâu mất.

Sẽ là như thế nếu như mọi chuyện còn như ngày trước...

Nhưng bây giờ đã không còn là "ngày trước"...

Sẽ không còn là "Super Junior Hankyung", mà sẽ là một "Hankyung" nào đó

Hoàn toàn xa lạ với E.L.F và đặc biệt xa lạ với Petal

Còn với cậu, anh có còn như ngày trước? Luôn là "tên đụt tình nguyện làm cu li" cho cậu?

Có lẽ là chúng ta nên quên chuyện đó đi. Sau đêm mai, anh sẽ lại trở về Trung Quốc, tiếp tục ước mơ của anh. Còn cậu, cậu sẽ ở lại Hàn Quốc, luyện tập chăm chỉ, chờ ngày comeback, dẫn dắt chương trình radio và có khi còn bận rộn chuẩn bị một buổi party chào đón thành viên mới. Cậu sẽ bận rộn và anh cũng bận rộn.

Bận rộn để quên đi người kia. Để không có thời gian nghĩ về nhau nữa.

Đó là cách làm vô vọng nhất. Đó là trốn chạy. Sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì hết cả...

~0~

Anh check in tại khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất Seoul. Người phụ nữ ở quầy tiếp tân nhận ra anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt có chút ai ngại.

Vì cô cũng là E.L.F, và đặc biệt hơn, vì cô là Petal...

Anh nhận ra cái nhìn của cô. Không biết phải làm gì, anh chỉ biết mỉm cười e dè. Người phụ nữ cũng đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo.

Mọi chuyện sau này rồi sẽ ra sao chứ???

Quên đi một người...Àh, không! Thấy một người đã gắn bó trong suốt 5 năm bống chốc từ bỏ nhóm của mình. Liệu người ta có thể cư xử một cách bình thường? Hay "bình thường hóa quan hệ" chỉ là những câu nói cửa miệng? Thực sự rất khó khăn khi giao tiếp...

Anh nhận chiếc chìa khóa căn phòng hạng sang trên tầng 13 của khách sạn.

"13"

Bây giờ chỉ còn có 12.

Bỗng chốc anh muốn dừng tất cả lại. Lời hứa với E.L.F có lẽ không thể giữ được nữa. Nếu ngày mai, tòa tuyên anh thắng kiện, anh sẽ trở thành một kẻ thất hứa. Tự nhiên anh muốn gọi điện cho luật sư, nói với ông ta rằng anh muốn rút đơn kiện, rằng anh sẽ quay trở lại làm "Super Junior Hankyung". Nhưng...như thế có quá trẻ con không???

Lắc lắc đầu. Những tấm gương trong thang máy phản chiếu hình ảnh của anh. Một người đàn ông lịch lãm, đẹp hoàn hảo. Trông anh có phần khỏe mạnh và tươi tắn hơn trước. Như thế thật tốt!!!

"Em cũng đang sống tốt phải không???

Không có anh em vẫn sống tốt đúng không???

Sẽ sống tốt hơn nữa phải không???"

~O~

"Ọe! Ọe!"

Lại nôn. Lần thứ mấy trong ngày rồi. Bây giờ cái dạ dày cậu còn hoạt động kém hơn cả cái dạ dày tàn tạ của Lee Teuk. Mọi người đều đã ra ngoài rồi. Chắc là đến phòng tập hay là đi lo cấy chương trình riêng. Chỉ còn mình cậu trong căn nhà trống trải. Trước đây, do anh hay gặp vấn đề về visa nên không thể xuất hiện nhiều, nên mỗi khi ở nhà luôn có anh bên cậu...

"Aisssss!!!!"

Cậu vớ lấy cái bình hoa thủy tinh trong nhà tắm, quăng thẳng nó vào bức tường đối diện. Hàng ngàn miếng thủy tinh nhỏ xíu văng ra.

Thủy tinh lấp lánh...và nước mắt lấp lánh...

Cậu vốn ghét ở nhà một mình nhưng...để đến mức phải khóc lóc, kích động như thế này thì đây là lần đầu...

Nước mắt đi kèm với những tiếng la hét. Có phải những đứa trẻ bị tự kỷ thường giải tỏa cơn căng thẳng thần kinh của chúng bằng cách này không???

~0~

Giữ chặt chiếc điện thoại trên tay. Có nên gọi điện cho cậu không? có nên bí mật hẹn gặp cậu? Nếu hẹn gặp thì anh sẽ nói gì? Cậu sẽ phản ứng thế nào??? Đến cả Chúa cũng không thể đoán được phản ứng của Kim Heechul.

Nhấc điện thoại lên. Đặt điện thoại xuống. Nhấc lên, đặt xuống. Nhấc lên, đặt xuống. Như thế đã cả chục lần. Anh cau có vò đầu bứt tai. Quyết định đó của anh, có thể sẽ đem đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nó sẽ đem đến cho cậu cuộc sống như thế nào??? Anh chỉ muốn biết tình cảnh của cậu hiện giờ đề quyết định...

Quyết định có nên tiếp tục...

Lôi cái laptop ra khỏi vali, sóng wifi khá mạnh. Anh lên mạng, vào fansite của cậu, hy vọng có thể đọc được những tin tốt lành...Nhưng...

"Oppa làm sao rồi???"

"Oppa ở Young street nhợt nhạt quá!!!"

"Hình như dạo này oppa không chịu ăn uống gì thì phải???"

"Lâu không thấy oppa up CY, có chuyện gì vậy???"

..........................................

Vậy là đây là cảnh sống của cậu.

Thật là tốt nhỉ?!

Anh chỉ trực bật khóc. Đây là kết quả.

Click chuột vào calendar để xem lịch làm việc của cậu. Mai cậu có một chương trình. Vậy, anh sẽ quyết định...

~0~

Đến trường quay từ sớm, hình ảnh ốm yêu đêm qua ở ký túc xá được thay thế bằng gương mặt rạng rỡ. Không thể để người ta đánh giá thấp Kim Heechul được. Không đơn giản là vì cái tính tự cao tự đại của cậu mà tại đây, cậu là bộ mặt của Super Junior, đơn giản vì cậu hy vọng, khi anh xem được show này, anh sẽ trông thấy cậu thật xinh đẹp, thật rạng rỡ.

Cậu cố gắng cười tươi nhất và cười mọi lúc có thể. Cậu pha những trờ cười vui vẻ như mọi khi. Cười nhưng tâm hồn khô héo, cằn cỗi, lạnh lẽo...như một mảnh đất bị nắng nóng hánh hạ, bị thời tiết khô hanh và băng tuyết phá hủy...

"OK! CUT! Rất tốt! Mọi người nghỉ một chút nhé!"

Đạo diễn chương trình lên tiếng. Cậu thấy như được giải thoát. Mệt mỏi ngã phịch xuống ghế, cậu vớ lấy cái điện thoại. Không có cuộc gọi đến và không có tin nhắn. Cậu đã đợi những thứ đó hàng ngày và chúng chỉ là không bao giờ đến.

Lảo đảo đứng dậy, cậu lê vào toilet. Có lẽ là nên rửa mặt cho tỉnh táo. Vục đầu xuống bồn nước. Mát và lạnh, có chút khá khẩm hơn rồi. Mọi ý nghĩ theo dòng nước trôi tuột đi đâu mất. Chỉ còn lại cái đầu thông minh trống rỗng...

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Cảm giác quen quen. Câu nghĩ đến...nhưng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy làm nước bắn tung tóe ra xung quanh. Chỉ là cậu nhớ anh quá nên nghĩ linh tinh thôi. Sao anh có thế...???

Cậu lắc lắc vai, hy vọng tìm thấy một cảm giác khác. Nhưng bàn tay ấy vẫn không chịu buông lơi mà ngược lại nó bóp chặt lấy vai cậu. Nếu đây là một trò đùa thì thực sự nó quá đà rồi đấy! Mà kẻ đó là ai? Ai là kẻ có gan to đến độ dám đùa với Kim Heechul???

Cậu nóng nảy nhấc đầu lên khỏi bồn nước, quay ngoắt lại và trước mắt cậu...

~0~

Đó chỉ là mơ thôi phải không? Chỉ là mơ thôi đúng không??? Không có thật đúng không???

Anh đang đứng đó, ngay trước mắt cậu. Bằng xương bằng thịt. Không phải là những hình ảnh mờ ảo thường đến trong những giấc mơ. Một tay anh đang giữ chặt lấy vai cậu. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cơ thể lạnh lẽo của cậu là thật.

Cậu hết chớp chớp mắt rồi lại căng tròn mắt ra nhìn anh. Cảm giác này...là thật...Anh là thật và anh đang ở đây. Ngay trước mặt cậu. Anh vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào. Trong khi cậu, cậu đã để cho cái hố nhấn chìm vẻ đẹp kiêu sa của mình...

Hai người nhìn vào mắt nhau. Hai đôi mắt như muốn nuốt lấy nhau. Họ nhìn xoáy sâu vào mắt đối phương như muốn đọc hết những cảm xúc, suy nghĩ của đối phương về mình.

Nhưng họ chỉ nhìn thấy một mớ bòng bong các cảm xúc hỗn độn qua đôi mắt của nhau...

Họ thậm chí đã không chào nhau...

Cậu thậm chí đã không la hét, không nổi điên...

Anh đã không nói được một lời nào...

Họ chỉ đứng đó và nhìn nhau...Cái nhìn chất chứa nhiều ý nghĩa hơn lời nói...

~0~

Đây là lần đâu tiên cậu xin hoãn một chương trình. Anh đa rủ cậu ra ngoài và đó là lý do cậu gọi điện cho nhà sản xuất. Bị mắng té tát nhưng...đã có anh ở đây...Dù có bị mắng thì cậu cũng hạ cái tôi cai vót của mình xuống mà nhùn nhường nhận lỗi. Thật không giống Kim Heechul mọi khi...

Hai người lái xe ra ngoại ô, đến một cảng biển vắng người. Chiều hoàng hôn, mặt trời chạm nhẹ lên mặt biển, chạm đôi môi nóng bỏng vào mặt biển. Nụ hôn của mặt trời tỏa sáng. Những tia nắng vàng hoàng kim trải khắp thế gian. Đó là minh chứng cho tình yêu nồng ấm của mặt trời với biển cả. Còn biển, nó cũng vui vẻ đón nhận tình yêu của mặt trời. Mặt biển xanh ngắt buồn thảm chuyển sang màu vàng da cảm ấm áp. Những đãm mây mờ đi, chỉ còn lại những vệt vàng sáng lấp lánh trên bầu trời. Đàn chim hải âu bay về phía mặt trời hệt như những vị lữ khách đi tìm kiếm tình yêu.

Cậu và anh lặng ngắm nhìn nụ hôn dài và sâu lắng của mặt trời và biển. Bình thường thì anh hay ôm cậu vào lòng nhưng...với tình cảnh hiện tại. anh chỉ có thể dựa lưng vào cửa kính xe hơi mà bí mật ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh...

"Mai sẽ kết thúc phải không?"

"Uh. Dù phán quyết của tòa có như thế nào đi chăng nữa."

Cậu thở dài, ra chiều "biết mà". Ở phía xa kia, mặt trời dần dần bị nhấn chìm trong tình yêu lớn lao của biển. Không gian xanh dần lại...

cậu quya sang anh, cười yếu ớt. Trông gương mặt cậu nhăn nhó đến tội nghiệp. Nếu muốn khóc thì khóc đí, việc gì phải cố nén nước mặt lại...???

"Vậy sau này phải sống cho tốt đây nhé!"

"Anh cũng phải như vậy đấy!"

Không gian xanh hơn. Một màu xanh ảm đạm...

"Có còn chuyện gì nữa không?"

".............."

"Nếu không thì tôi về đây!"

Cậu phẩy tay, đoạn cố bước từng bước mạnh mẽ về phía trước. Gió bắt đầu thổi. Anh không đuổi theo cậu. Anh không dám đuổi theo cậu. Anh sợ khi anh đuổi theo thì anh sẽ không sức mạnh để quya trở lại. Anh sợ như vậy.

Bất lực nhìn bóng dáng gầy gầy của cậu mỗi lúc một xa, hai bàn tay đẹp siết lại thành nắm ở hai bên chỉ quần. Kìm nén những dòng cảm xúc hỗn độn đang dâng trào. Kìm nèn, nhưng được đến bao giờ? Hãy để nó phát ra được không? Hãy đơn giản là để thoát ra!!!

Mắt nhòe đi trong nước. Cát thấm ướt thứ nước mặt nhưng không phải là nước biển. Gió tạt nước bay ngược lại. Nước sẽ bay theo gió đến một miền nào đó mà nó có thể nhập với dòng suối nhỏ chảy ra sống rồi đổ ra biển...

Cả hai đều không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của người yêu...không thể nhìn thấy...

~0~

10h30' sáng, ngày 20/4/2010_ Tòa án Tối cao Hàn Quốc

Anh đứng trước của tòa án, nhìn tòa nhà màu xám to oành trước mặt mình trân trân. Anh cảm thấy mình giống một tên tội phạm đang bị dẫn giải ra xét sử. Luật sư đã bắt đầu sốt ruột trước thái độ chậm chạp, chần chừ của thân chủ mình. Ông liên tục hối thúc anh.

Thở dài. Anh nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Chỉ có hình ảnh của cậu. Bấm mở file ảnh, anh từ từ lướt qua tấm ảnh của từng thành viên. Anh thì thầm những lời tạm biệt, những câu chuyện khi lướt qua mỗi tấm ánh. Nước mắt đọng lại trên màn hình điện thoại...

"Tạm biệt những người anh em của tôi...

Xin lỗi vì đã không thể cùng mọi người đi đến tận cùng..."

Anh rút trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại khác. Đó là chiếc điện thoại cũ của cậu, chiếc điện thoại được cậu dùng để đi chụp ảnh nude của mình và các thành viên. Cậu kêu đã đánh mất nó, nhưng cậu đâu biết rằng chính anh đã lấy cắp nó. Có lẽ, không có nó thì những ngày tháng ở Trung Quốc, anh chết vì nhờ cậu mất.

Nâng niu chiếc điện thoại đỏ chóe trên tay. Cậu lúc nào cũng thật lòe loẹt. Đây là kỷ vật...

"Em sẽ luôn ở bên anh phải không???

Sẽ không có tạm biệt giữa chúng ta em nhỉ

.

.

.

"

~0~

10h30' sáng, ngày 20/4/2010_Ký túc xá của Super Junior

Mọi người tụ tập lại. Hôm nay, cả 12 thành viên quây quần bên nhau. Họ che rèm lại và thắp nến. Cậu nguyện cho anh...Tất cả mọi người đều ăn bận chỉnh tề...Riêng cậu, cậu mặc đồ đen từ đầu tới chân, giống một thiếu phụ trẻ tuổi...

Cậu từ chối không cầm nến mà cậu đòi cầm bức ảnh của anh. Mặc dù Lee teuk đã giải thích đây không phải là đám tang nhưng cậu nhất quyết đòi cầm ảnh anh. Mọi người đành thở dài, mặc cậu muốn làm gì thì làm...vì mọi người đều hiểu tình cảm của cậu và anh...

"Cầu nguyện cho anh

.

.

.

Dù có ở thế giới nào

.

.

.

Thì hãy luôn sống hạnh phúc và vui vẻ nhé

.

.

.

Anh sẽ mãi là Super Junior Hankyung trong lòng em và E.L.F

.

.

.

Em và mọi người sẽ chờ anh ở đây

.

.

.

Sẽ chờ anh cho đến khi anh không bao giờ trở lại

.

.

.

Sẽ luôn tin tưởng cho đến khi anh không bao giờ trở lại

.

.

.

Hankyung ah

.

.

.

Em yêu anh

.

.

.

"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro