Oneshot(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trắng đêm nay thật đẹp nhỉ!”

“Hứa với em hãy cùng em đi đến cuối đời”

“Em muốn mặc nó trong hôn lễ của chúng ta vào một ngày nào đó Manjirou-san"

“Đừng đi!!chờ em, em muốn đưa thứ này!

"Có lẽ yêu nhau là sai lầm của chúng ta”

“Dù thế nào đi nữa Y/n vẫn sẽ yêu một kẻ cực ác như anh"

Trong một căn phòng rộng rãi được sơn một màu kem đẹp đẽ một chút dễ thương lại một chút quý phái. Căn phòng được bài trí một cách đơn giản nhất một chiếc giường trắng, một chiếc bàn và một tủ đồ, tuy đơn điệu nhưng lại có thứ gì đó quyến rũ. Cửa sổ với chiếc màn trắng bay phất phới trong gió, ánh nắng ban mai nhè nhẹ chạy đua trong căn phòng khiến nó ấm áp đến lạ kỳ. Thân ảnh nhỏ bé vơi mái tóc bạc trắng nằm mơ màng trên chiếc giường nói thẳng hơn chính là chiếc giường của người bệnh. Cô gái dường như đã có giấc ngủ dài, rất dài sau ngày hôm ấy.

Cánh cửa sắt nặng trịt từ từ hé mở, chàng trai với mái tóc trắng bước vào, đôi mắt lạnh bắt gặp thân ảnh nằm trên giường bệnh lại bỗng chốc dịu dàng, sự mệt mỏi sau bao ngày khi công việc chồng chất, sau hằng đêm thức trắng để xử lý những “cặn bã” đáng lẽ không nên tồn tại. Những mệt nhọc đó khiến cho quầng thâm đó mỗi lúc ngày càng đậm trên đôi mắt sắc bén của kẻ được mạnh danh là vô địch không đối thủ. Hiện tại hắn chẳng còn là hắn và hắn cũng nghĩ mình chẳng phải mình, chỉ biết đứng nhìn cho mọi việc trôi qua rồi lại ôm ấp những thú vỡ vụn còn sót lại sau mỗi lần khủng khoảng. Hắn hận bản thân nhưng cũng không thể làm gì được hơn, chỉ có thể là trơ mắt đông cứng bản thân ở một chỗ.

Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp đó, thật mềm mại và thật mịn màng. Nhìn em một lúc lâu nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt đã lâu chưa cười ấy. Với tay lấy chiếc ghế ngồi xuống, giọng nói khản đặc của hắn vang lên:

“Y/n nhớ không, chiếc váy hôm đó em nói với tôi muốn mặc đó trong hôn lễ của chúng ta ấy. Tôi đã thấy lại nó vào sáng hôm nay đấy.Tối đã mua nó mặc dù đã có hai vợ chồng cũng muốn nó. Nhưng em thấy đấy Y/n miễn em thích thì tôi nhất định sẽ lấy nó cho em.”

“Vậy nên xin em hãy tỉnh lại đi ! Xin em đấy Y/n, khi em tỉnh lại tôi sẽ nấu những món ngon mà tôi đã học trong thời gian qua. Tôi đã cố gắng để trở thành một người chồng tốt. Vậy nên xin em hãy tỉnh lại đi.”

“Chúng ta sẽ có một đứa con và trở thành một gia đình hạnh phúc nhất”

Sanzu cảm thấy tên thủ lĩnh của gã dường như đã trở thành một kẻ tự kỉ khi bên cạnh cô gái màu trắng đó. Mọi thứ như vậy đã kể từ rất lâu, Mikey luôn luôn tự nói như một kẻ điên,gã thề là từ lâu đã luôn muốn giết con nhỏ đó nhưng Mikey không cho phép thì gã cũng đành chịu thôi, vì gã chẳng muốn gắn mác là phản bội.  “Vua” của gã sẽ trở lại thành một kẻ lạnh lùng tàn bạo đẫm máu khi bước khỏi căn phòng kem đó. Gã biết những gì đã xảy ra trong thời gian qua, trôi qua rất nhanh, 12 năm như một vài giây mới chớp mắt đó thôi bây giờ đã trở thành một gã nghiện thuốc và kẻ điên vì yêu* Sanzu thở dài*. Hồi ức quá khứ nhanh lướt qua suy nghĩ của Mikey.

*Y/n 13 tuổi và Mikey 15 tuổi

“Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Manjiro-san”

"Thật là Y/n thôi đùa đi chứ, tôi đang nghiêm túc đấy. Đừng có như vậy chứ!”

Hình ảnh cô gái với mái tóc trắng mới 13 tuổi cùng với chàng trai tóc vàng nhạt 15 tuổi. Cả hai chỉ chênh nhau hai tuổi nhưng trong mắt của cô gái đó, chàng trai vàng nhạt đó vẫn quá trẻ con. Y/n biết là điều đó thật lòng những tên đấy lại quá bồng bột chỉ biết đánh nhau, lúc nào cũng bỏ học, nghịch ngợm. Nhưng cô vẫn chờ khi chàng trai đó trưởng thành, khi đó cô sẽ đường đường chính chính nắm tay hắn đi đến hết cuộc đời.

“Haha! Đến khi Manjiro hiểu được ý nghĩa của nó thì ắt sẽ biết câu trả lời của em!"

"Hứ!"

“Ơ kìa Manjiro giận em đấy à!”

“Chẳng giận và không bao giờ giận” Hắn phụng phịu qua mặt đi, nhìn là biết là hắn đang giận mà.

Y/n cười trừ nhìn hắn, thật hết nói nổi với tính trẻ con đấy, đến khi nào cô mới nắm tay hắn được đây, đển khi nào hai đứa mới bước vào giai đoạn của tình yêu đây. *Y/n thở dài*

Có lẽ rất dài!”

Hôm nay là đêm trăng tròn và sáng nhất, ngồi trên giường bệnh hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật trời đêm. * cạch* Ánh mắt cô dời đến chỗ phát tiếng động, là Mikey. Y/n nhìn hắn cười nhẹ, hắn tiếng lại gần giường bệnh, căn phòng rất tối chỉ có ánh trăng dọi vào ở giường của cô, khi hắn đến gần cô mới thấy được gương mặt điển trai của Mikey, mái tóc vàng nhạt dài đến ngang vai, đôi mắt đen láy thờ ơ nhưng lại quyến rũ lại kì. Nhìn qua, Y/n nhận ra ngay là Mikey vừa mới đánh nhau, không hỏi cũng biết là vì cô. Lý do cô nằm trên giường bệnh này cũng là do bị bọn côn đồ chặn lại trên một con phố tán tỉnh nhưng Y/n lại khó chịu mà vô ý chửi  thề liền bị đánh đến mức nhập viện. Khi biết được tin cô bị cô đồ chặn đánh, Mikey liền không tự chủ mà tìm đến bọn đó mà đánh nhau. Với biệt danh là vô địch thì không gì là không thể đối với Mikey, có lẽ sau hôm đó chúng sẽ ngồi viện còn lâu hơn Y/n tới 1 tháng ấy chứ.

"Chà Manjiro nhà ta mới đánh nhau đấy à!” Giọng nói thanh thoát, vừa dịu dàng vừa hóm hỉnh của cô cất lên.

“Xin lỗi nếu có tôi ở đó thì em đã không như thế này, tôi hận là không thể giết bọn chúng!” Mikey nắm chặt nắm đấm, chặt đến mức máu đỏ bật ra. Y/n nhìn vậy cũng chỉ biết cười nhẹ, lúc nào khi cô bị đánh, Mikey chính là người nhận lỗi lầm về mình. Đã nhiều lần cô mắng hắn đến khàn cổ khàn họng nhưng hắn vẫn để ngoài tại *Y/n thở dài*

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Manjiro-san”

Liếc mắt nhìn trộm biểu hiện của hắn, Y/n rất thích nhìn gương mặt của hắn mỗi lúc giận dỗi rất dễ thương, lại trẻ con nữa chứ. Nói thật là Y/n nghiện sự trẻ con bồng bột của Mikey. Mặc dù, chính sự trẻ con đó sẽ kéo dài mối quan hệ này, nó sẽ như ôm một bó hoa hồng đỏ rực tuy. xinh đẹp nhưng lại có gai, nếu chạm vào sẽ chảy máu. Nhưng hôm nay lại có sự khác thường mà
Y/n không bao giờ ngờ đến. *Mikey im lặng*. Bình thường hắt sẽ quay ngắt đi và hừ lạnh để cho đối phương biết mình là đang giận dỗi, nhưng hiện tại hắn lại im lặng ánh mắt đen láy lúc đó nhìn dưới sàn nhà biểu hiện rõ sự hối lỗi của bản thân bây giờ lại dời lên Y/n. Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như máu của cô hiện lên sự vui vẻ hòa vào sự cuồng nhiệt cùng hạnh phúc cháy bỏng. Hắn từ từ tiến lại , nắm lấy bàn tay đầy bằng gạc của Y/n kéo cô vào bờ ngực ấm áp và săn chắc của hắn. Rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng hào của cô, một nụ hôn nhẹ tuy ngắn ngủi nhưng cũng đề lại biết bao hương vị cho người đối diện, không gay gắt, không cuồng nhiệt, không ướt át, không đậm đà nhưng cũng để cho đối phương biết được tình cảm của mình. Rất nhanh nhưng hương vị vẫn còn đọng lại * Y/n trơ mắt nhìn hắn* Cô ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ mới vài tuần trước, mỗi khi Y/n nói điều đó Mikey lại ngán ngẩm ra, cớ sao hôm nay lại quay ngắt như vậy. *Y/n bối rối*

“Tôi cũng vậy Y/n tôi yêu em rất nhiều, làm bạn gái tôi nhé”

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Y/n không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Sung sướng là cảm giác của cô lúc bấy giờ, cái ngày mà cô hằng mong ước ngay bây giờ lại hiện ra trước mặt. Nước mắt lại bất chợt tuôn trào, bây giờ Y/n chẳng cần phải chịu khổ ganh tị các cặp đôi tình nhân như Hina và Takemichi hay Emma và Draken nữa rồi.

“Tất nhiên chứ, ngu gì!!”

Đêm hôm đó, trăng sáng nhất, đẹp nhất cũng là đêm mà hai trái tim hiểu được nhau, cái đêm ngọt ngào nhất, cái đêm sung sướng nhất của Y/n.

*Giải thích cho bạn nào chưa biết, câu nói Trăng hôm nay đẹp thật” có một ý nghĩa khác là em yêu anh. Nếu bạn nào muốn biết thì lên google nhé ở đó có hết*

"Chúng ta chia tay đi Y/n!”

“Hể!?..."

“Đừng để tôi phải nhắc lại, chia tay đi, Y/n !”

Mikey quay đi, xa dần, xa dần để lại bóng dáng thiếu nữ trầm ngâm,Y/n trầm ngâm không phải là cô đã biết trước chỉ là quá bất ngờ rồi lại đột ngột rời đi . Chẳng một câu xin lỗi hay chỉ vỏn vẹn vài ba chữ " anh đã từng rất yêu em" cũng chẳng có, cứ thế mà hắn bỏ đi, để mặc cô trầm ngâm . Y/n đã nghĩ rằng hai người sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất. Y/n chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, vậy là từ bây giờ trở đi hai người sẽ thành kẻ xa lạ, sẽ nhìn nhau như kẻ xa lạ, sẽ nói chuyện với nhau như kẻ xa lạ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi . Kết thúc thật rồi. Sẽ chẳng còn những buổi đi chơi, hay hẹn hò lãng mạn, sẽ hết những câu chuyện ngọt ngào của cả hai, thật sự thì mất hết tất cả rồi....đến trong bất ngờ và đi cũng trong bất ngờ. Đau thật! 1 giọt rồi 2 giọt, khóe mắt cô cay cay ngấn đầy lệ, nước mắt mặn chát rơi xuống, trái tim Y/n bây giờ thắt lại đau khổ tột cùng, tựa ngàn kim khâu đâm vào trái tim. *Y/n khóc nức nở* Chưa bao giờ cô nghĩ điều này sẽ xảy ra, ánh mắt lúc đó của Mikey hiện rõ sự chán ghét, lạnh lùng. Y/n nghĩ Mikey sẽ không bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô, nhưng mọi thứ lại khác. Mikey đã bỏ cô, bỏ Y/n rồi.

"Hức hức...hức. Manjiro...tại sao chứ?”

Tách

Tách

Tách

1 giọt 2 giọt

Mưa đã rơi có lẽ ông trời đang khóc thay cho thiếu nữ đang chết tâm này

Cả thanh xuân để dành cho một người

Chẳng phải là thích mà chuyển thành yêu

Đã từng nguyện trao nhau cả trái tim

Đã từng trao nhau nụ hôn nồng thắm

Đã từng trao nhau chiếc nhẫn tình yêu

Đã từng hẹn ước sánh vai trên lễ đường

Bây giờ em ngoảnh lại

Chỉ còn em một mình ôm đóng tro tàn

Chỉ một mình em

Chỉ mình em với nỗi đau xé tim xé thịt này!
.....

_Rin_14710_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro