[OneShot SoRam] Luôn nhìn về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị....em thích chị " Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ ngồi đối diện với một cô gái khác trong quán cà phê. Cô gái tóc hạt dẻ nhìn cô gái kia khuôn mặt ửng hồng, hai ngón tay đan vào nhau cúi đầu xấu hổ vì điều mình vừa nói. Nhưng rồi lại ngẩng đầu lên nhìm thằng vào người con gái kia như đợi câu trả lời. Người kia sau mấy phút im lặng, nâng ly cà phê lên uống một ngụm rồi cất tiếng

" Tôi không thích em " Mang theo khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, cô gái trả lời dứt khoát giống như đó là chuyện luôn xảy ra với cô. Cô gái tóc hạt dẻ đôi mắt long lanh đau lòng nhìn đối phương không nói gì từng giọt nước mắt từ khóe mắt của cô rơi xuống.

" Được rồi. Cắt "

Tiếng đạo diễn vang lên cắt đứt khung cảnh tỏ tình không thành công kia. Thì ra đó chỉ là diễn. Soyeon ngồi bật dậy ra khỏi ghế nhân viên trang điểm chạy lại sửa sang lại một chút.

" Cả 2 làm tốt lắm. " Boram từ từ đi đến gần đạo diễn vừa đủ thời gian nghe được câu nói của đạo diễn cười cảm ơn đạo diễn vì đã khen. Mọi người cũng cười theo, duy nhất chỉ có một cô gái không hề cười.

Diễn vẫn chỉ là diễn nhưng đó đều không phải là tính cách thật của mỗi diễn viên ngay cả Boram và Soyeon cũng vậy.

Boram tên thật là Jeon Boram. Cô là diễn viên nổi tiếng với gương mặt trẻ trung baby cộng thêm với chiều cao của cô chỉ với 1m55 thôi trông cô giống như học sinh cấp 2. Tuy vậy nếu không ai xem thông tin về cô gái này thì sẽ không ai biết là cô đã 28 tuổi. Trong giới showbiz Hàn cô được mệnh danh là " Nữ hoàng không tuổi". Đơn giản vì cô đã gần 30 mà nhan sắc vẫn không thay đổi.

Còn Soyeon cô tên Park Soyen kém Boram 2 tuổi. Cô cũng là diễn viên nổi tiếng như Boram. Khác với Boram thì Soyeon có khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm cả ngày không một nụ cười. Chỉ với điều này thôi cũng dễ dàng nhận ra vai diễn lạnh lùng vừa rồi là cô diễn. Còn người kia, chắc hẳn là Boram.

" Đi thôi mọi người.' Tiếng đạo diễn vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ của mỗi người trong kia, khiến mọi người trở về hiện tại.

Boram không nói gì chỉ gật đầu sau đó quay lưng bước về phía Soyeon

" Sao rồi? Ổn chứ ? "

" Ừm "

" Hôm nay, em làm tốt lắm "

" Cảm ơn "

Cả 2 đều không nói gì. Boram vẫn cứ ngồi đó như để chờ Soyeon nói thêm một câu gì đó với mình. Nhưng rồi không chịu được sự im lặng của đối phương, cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào lon Cocacola đang cầm trên tay đưa cho Soyeon

" Uống đi, đỡ mệt đó "

" Cảm ơn "

" Ừm "

Xét cho cùng mà nói, cô với Soyeon quen biết nhau dựa trên cương vị là người hợp tác, còn chưa đến mức như bạn bè thân thiết gì, nói chuyện với nhau cũng chỉ có thể là vài ba từ ngắn gọn coi như là xã giao cho có. Nếu như không phải Boram chủ động bắt chuyện với Soyeon trước thì Soyeon cũng chẳng bao giờ nói chuyện với cô nửa câu.

" Không có gì, tôi đi trước "

" Ừm "

Boram đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Bất chợt cô đứng lại quay đầu lại nhìn Soyeon, rồi nhíu mày. Quen biết Soyeon lâu như vậy, rõ ràng đã quen với cách nói chuyện của Soyeon vậy mà không hiểu sao tim Boram vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu, tim nhói đau. Có lẽ chính vì cái cô muốn là Soyeon có thể đối xử với cô đặc biệt một chút, có thể mở lòng với cô một chút là được. Nhưng biết làm sao, đã như vậy cô đành để thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ tốt.

Lại là đi được một bước cứ thế ngoảnh đầu lại nhìn người ngồi trong quán cafe. Cứ thế, cho đến khi không còn nhìn thấy quán cafe đâu nữa, Boram mới thôi ngoảnh đâu lại nhìn. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh tuyệt đẹp kia rồi thở dài "Soyeon, không biết đến khi nào em mới mở lòng với tôi đây? " rồi lại thôi không nhìn nữa, cô ngồi lên chiếc xe BMW của mình rồi lái đi.

Trong quán cafe kia, Soyeon vẫn ngồi một mình trong đó nhìn ra ngoài cửa kính. Cô biết, Boram luôn nhìn về phía cô, chỉ là cô không muốn ngẩng đầu lên đối diện, lại càng không muốn nhìn vào đôi mắt long lanh trong trẻo của Boram cho nên cô mới coi như không thấy gì dù biết Boram nhìn cô rất lâu. Soyeon đứng dậy trả tiền rồi bước lên xe ra về.

.........

Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối thu lá vàng rơi khắp trên con đường dài. Quen em vào một tình huống mà tôi còn không thể ngờ tới. Bởi vì do tâm trạng không tốt mà tôi đi lang thang trên đường, lại không để ý va phải em.

Nói sao đây nhỉ ? Cũng không nghĩ gặp em trong buổi chiều đẹp đến thế hay là buổi chiều vì có em mà trở nên đẹp hơn ? Tôi cũng không biết nữa. Bất chợt mỉm cười bước đi tiếp trên đường. Xem ra, cô bé đó không tồi haha.

Lần thứ 2 gặp mặt là khi nào nhỉ ? Là khi tôi nhập học ở trường đại học, còn không biết đường đi trong trường, lơ mơ đi mãi. Nghe tiếng nhạc, đi theo tiếng nhạc ấy đến 1 căn phòng nhỏ. Tôi đứng nép người vào cửa, thò mỗi cái đầu ra nhìn xem ai đang đàn và hát.

Một cô gái có mái tóc đen óng mượt mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn. Gương mặt bầu bĩnh, để tóc mái che hết trán, đôi mắt sâu thẳm tựa như không đáy rất cuốn hút. Cô bé như hòa mình vào cả bản nhạc, say xưa đang hát không chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

Hay, quả thực rất hay ! Không ngờ lại có người hát hay đến thế, đàn cũng rất tốt, nhìn cũng xinh nữa. Nhưng mà, đó không phải cô bé lần trước tôi đụng phải đó sao ? Cô bé cũng học trường này ? Có duyên thật, không ngờ lại gặp ở đây.

Mấy ngày sau đó, bằng cách thăm dò học viên trong trường, tôi biết được tên cô bé. Park Soyeon, cái tên thật đẹp, tôi sẽ nhớ kĩ.

Những ngày sau đó, tôi đều tìm cách gặp em. Nhưng em dường như bốc hơi khỏi cuộc sống, tôi không còn thấy em xuất hiện nữa.

Lần thứ 3 gặp em, là 5 năm sau đó. Tôi ký hợp đồng với một công ty giải trí, mà trùng hợp thay em cũng là người của công ty đó. Tôi không hy vọng sẽ gặp được em thường xuyên, cũng không ngờ được thật sự sẽ gặp được em. Ấy thế , tôi thật sự gặp em. Lại còn hợp tác với em chung một số dự án. Càng tiếp xúc, càng gặp em tôi lại càng thích em hơn. Chợt tôi nhận ra, tôi không còn thích em nữa, mà là yêu em rồi. Chỉ có điều, là tôi đơn phương, em lại không hề chú ý đến tôi, không để tôi vào mắt.

........

Trời đang mưa lớn, trong quán cafe 2 người con gái ngồi nói chuyện với nhau. Boram đặt 2 tay lên ly cafe, mắt nhìn thẳng vào người đối diện

" Soyeon, em..thật sự thích chị. Cho em cơ hội theo đuổi chị được không ?"

" Không thể "

Soyeon thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, quay về phía Boram nói ra từng chữ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài tiệm cafe. Nghe được câu đó, Boram ngồi bất động tại chỗ, 2 phút sau hoàn hồn đứng dậy chạy đuổi theo Soyeon

" Park Soyeon "

Soyeon vừa định mở cửa xe, nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn như chờ đợi câu hỏi

" Tại...sao ? "

" Tôi không thích em "

Nói xong câu trả lời, Soyeon cúi người ngồi vào xe, cửa xe đóng rầm rồi chạy đi. Trời đang mưa to, một thân hình mảnh mai nhỏ nhắn ngã khụy xuống đất, đôi vai run run không phải vì do mưa lạnh mà là do cô gái ấy đang nằm khóc đến đau lòng

" Cắt, tốt lắm "

Boram đứng dậy, cầm lấy chiếc ô người quản lí đưa cho, không nói gì đi thẳng vào trong xe lấy đồ để thay.

" Không sao chứ ? "

" Không. Cảm ơn "

" Tốt rồi "

Soyeon ngồi yên để chuyên viên trang điểm dặm lại phấn cho mình. Boram tiến lại gần Soyeon muốn nói chuyện với cô. Soyeon yên lặng không nói gì, hoàn toàn không để ý lời Boram nói. Boram thấy vậy, biết mình không thể nói chuyện với con người này liền xoay người rời đi.

........

Soyeon dạo này không phớt lờ tôi như trước nữa. Có đôi khi, sẽ cùng nói chuyện với tôi. Cũng có đôi khi ngồi cùng tôi không nói gì cả. Những lúc như thế, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh liên tục, không ngừng hiện ra suy nghĩ bấy lâu trong đầu. Tôi muốn nói tôi thích em ấy, tôi yêu em ấy, muốn em ấy làm người yêu tôi. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, tôi vốn khoing đủ can đảm để nói ra. Tôi sợ, nói ra rồi đến ngay cả quan hệ tót đẹp lúc này mà tôi cố gắng xây dựng cũng không còn. Mình tôi đơn phương là đủ. Dẫu biết là đau khổ nhưng tôi lại không cách nào buông bỏ.

Dạo này em hay cười lắm, không còn giữ bộ mặt lạnh lùng như mọi khi nữa. Tôi không biết vì sao em thay đổi nhanh đến như vậy, liên quan đến cô gái kia chăng ? Phải rồi, tôi từng nghe đồng nghiệp kể về 1 cô gái nào đó, Soyeon hay cười với cô ấy lắm.

Hôm nay, tôi thấy em dẫn theo 1 cô gái đến trường quay. Không biết cô gái ấy là ai, trông em với cô ấy có vẻ thân thiết lắm. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, em lại tươi cười vui vẻ. Đây là Park Soyeon tôi quen ? Là Park Soyeon luôn thờ ơ, lạnh lùng với mọi thứ ? Tôi không tin, thật sự không tin đó là em.

Mấy ngày sau đó, ngày nào em cũng dẫn cô ấy đến trường quay.

" Chị là bạn của Soyeon unnie hả ? "

" Hợp tác chút thôi "

" Ra vậy. Chào chị, em là Jiyeon bạn gái của Soyeon "

Bạn gái ? Hóa ra em đã có người yêu. Hóa ra tôi lại chậm một bước.

" Aizzz, không nói với chị nữa, em phải về đây. Tạm biệt chị "

Em vẫn giữ nét lạnh lùng với tôi, còn cô gái đó nói chính xác hơn là người em yêu, em luôn cười với cô ấy, giành những cử chỉ ôn nhu, dịu dàng mà đối xử với cô ấy. Trong mắt em chỉ có cô ấy, em luôn đối tốt với cô ấy. Em chưa 1 lần nhìn về phía tôi, còn tôi luôn nhìn về phía em. Chỉ có tôi đứng từ xa nhìn 2 người bọn họ. Bọn họ thật xứng đôi, còn tôi là dư thừa.

Gần đây, tôi không thấy cô gái kia đến trường quay thăm em, cũng không thấy em nhắc đến người kia. Em ngày càng lạnh lùng, thậm chí còn không tập trung vào công việc, cả ngày hay lơ đãng, đôi khi ngồi như người mất hồn không biêt đang suy nghĩ gì. Tôi gọi em nhiều lần, em lại chẳng nghe thấy. Chắc hẳn em và cô gái kia có chuyện gì mới làm em như vậy. Nghĩ đến đây, tim bất giâc nhói lên một hồi. Em đau lòng vì người khác, chứ không phải tôi. Em để tâm người khác, nhưng chưa bao giờ để tâm tôi. Thế mà tôi vẫn cứ yêu em như vậy.

Tôi đến công ty, nghe tiếng mọi người bàn tán. Không biết công ty lại có chuyện gì.

" Này, biết gì không ? Soyeon với Jiyeon chia tay rồi đấy "

" Sao ? Chia tay ? Nhầm lẫn rồi à ? Họ đang tốt đẹp lắm mà "

" Tôi nghe nói Jiyeon chủ động chia tay Soyeon. Nghe nói Jiyeon sắp kết hôn rồi nên chia tay "

Tôi đáng lí chẳng để tâm mấy lời xì xào bàn tán này nếu họ không nhắc đến Soyeon. Chia tay ? Sắp kết hôn ? Thì ra đây là nguyên nhân làm em đau lòng, sụp đổ, không có tinh thần như vậy. Thì ra là vậy...

Soyeon mấy ngày nay không đến công ty. Tôi thật muốn biết em giờ ra sao, có ổn không. Hay em vẫn đau lòng vì người kia. Thật muốn hỏi em, nhưng tôi biết tôi không có cơ hội cũng như không có tư cách hỏi.

.....

Tôi gặp em, em vẫn thế, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Em đứng quay lưng về phía tôi, không để tôi nhìn thấy khuôn mặt của em, mà tôi cũng không nhìn rõ được khuôn mặt em ngay lúc này. Đôi vai em run lên mặc dù thời tiết không lạnh lắm. Tôi biết, em đang khóc. Em đứng đó, đang khóc đến bi thương.

" Park Soyeon "

" Đừng theo tôi, về đi "

" Tôi ở lại với em "

"..."

" Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nhịn cũng đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hôm nay, chỉ có tôi và em, em cứ khóc thoải mái đi. Khóc xong rồi sẽ ổn thôi "

Vai em không run lên nữa, em oà lên khóc nức nở. Nhìn em khóc, tôi thấy đau lòng, không nhịn được mà cũng muốn khóc theo. Giống như người đang khóc không phải là em mà là tôi. Tôi đau lòng thay em, cũng như đau lòng cho chính tôi. Hóa ra em lại có thể khóc lại đau vì người đó như thế. Em khóc vì người khác... Nghĩ đến đây, tim bất chợt nhói đau ? Vì sao không phải là tôi ? Vì sao ?

Lại chẳng thể làm gì Tôi chỉ biết ôm chặt lấy em mặc kệ để em khóc ướt vai áo tôi.

Em không khóc nữa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn em như vậy tim bất chợt lại nhói. Tôi chưa gặp em ở tình trạng này bao giờ. Park Soyeon mà tôi biết lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt nhìn như thờ ơ với tất cả mọi thứ. Còn em bây giờ, nhìn xem yếu đuối đến nhường nào đến nỗi giờ đây gió có thể thổi bay em mất. Thì ra sau lớp mặt nạ một Park Soyeon lạnh lùng đây mới là con người thật của em. Vậy mà tôi tưởng tôi hiểu em lắm, hoá ra tôi đã lầm.

......

Soyeon vẫn đến công ty, đi làm như bình thường, em không còn trưng bộ mặt u ám, lạnh lùng của trước đây. Em thân thiết với tôi hơn, coi tôi là người bạn. Em bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi vui, cuối cùng cũng bước một bước vào cuộc sống của em. Tôi vui, em không còn lạnh lùng với tôi nữa. Tôi vui, thực sự vui mừng.

" Tối nay rảnh không ? Ăn với tôi bữa cơm "

" À được "

Soyeon mời tôi ăn cơm. Tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng lòng tôi lại không ngừng gào thét. Có trời mới biết, tôi xung sướng đến cỡ nào, hạnh phúc đến cỡ nào. Thật không thể tin được.

Để chuẩn bị cho buổi hẹn, toi còn cố ý đến sớm hơn nửa tiếng. Vừa đợi, lại vừa suy nghĩ đến dáng vẻ của Soyeon. Không biết hôm nay em ấy trông thế nào nhỉ ? Chắc là rất đẹp, tỏa sáng y như lần đầu tôi gặp em vậy. Nghĩ đến đây lại không nhịn được mà thở dài. 5 năm đơn phương. Không ngờ đã lâu như vậy, tôi vẫn không từ bỏ được. Tình cảm ngày một tăng. Nhưng không bỏ được tình cảm này thì sao chứ ? Tiếp tục thì sao ? Em cũng đâu thích tôi, một chút cũng không.

" Đến sớm vậy à "

Tiếng nói của Soyeon kéo tôi trở về thực tại. Quên đi, chuyện này rồi sẽ ổn thôi. Không nên suy nghĩ nhiều.

" Ừm. Tôi gọi món rồi. Đợi chút, nhân viên mang lên ngay "

" Ừm. "

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, tôi cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói. Nhưng lại lại phát hiện ra không có chủ đề gì cả. Chúng tôi từng nói chuyện với nhau, nhưng là những câu chuyện tẻ nhạt. Một người nói, một người nghe.

" Ừm. Boram, chị thích tôi phải không ?

Nghe câu nói của Soyeon, thân thể tôi bất giác cứng đờ, không cử động được. Tôi biết ngay lúc này, mặt tôi hẳn trông khó coi. Không, là rất khó coi mới đúng. Hóa ra, tôi biểu hiện rõ ràng như vậy à ? Hóa ra là Soyeon biết, nhưng lại giả vờ không biết. Hóa ra...

" Chị không trả lời cũng không sao. Lúc trước chị thích tôi, giờ tôi thích chị. Làm người yêu tôi đi "

Một câu nói ngắn ngủi của Soyeon làm tôi không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Tôi khóc vì cảm động, vì vui mừng, vì không ngờ tình cảm bấy lâu nay của tôi cũng được đền đáp. Em cuối cùng cũng thích tôi. Tôi thật sự hạnh phúc, đến nỗi ngay lúc này đây chỉ muốn hét to cho thế giới biết sự kiện trọng đại này.

" Được. "

Soyeon mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng nín khóc nở nụ cười thật tươi. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.

.....

Tôi bắt đầu chuyển vào sống chung nhà với Soyeon. Lời tỏ tình hôm đó, cứ ngỡ là mơ vậy. Đến tận bây giờ, tôi không tin là thật. Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần thấy em ấy là tốt lắm rồi, không cầu mong gì hơn. Không ngờ tôi lại trở thành người yêu của em. Còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ ? Với tôi, thế này là đủ rồi.

" Chị đang suy nghĩ gì thế ? "

" Không có gì, chỉ là không tin được rằng đây là sự thật."

Soyeon nhìn tôi cười ôn nhu

" Là thật đấy, chị hiện giờ đang sống cùng em, ăn đồ ăn của em đây nè. "

Tôi cười đến vui vẻ. Đấy không phải là mơ. Tôi đang hạnh phúc với người tôi yêu, người tôi thích cả đời này. Tôi đang mãn nguyện với cuộc sống như vậy.

Mọi người trong công ty biết được quan hệ của chúng tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chúc phúc. Phải nói tôi thật sự may mắn mới có hạnh phúc như vậy, để tuột mất thì đúng thật rất ngu ngốc.

Tôi đến phòng làm việc của Soyeon, biết em đang làm việc, nên định tạo bất ngờ cho em.

Tôi vui vẻ cầm cốc nước đứng trước cửa phòng, đưa tay nắm cửa định mở ra, bất chợt trong phòng vang ra tiếng nói chuyện.

" Chị sắp xếp ổn thỏa cả rồi, trong nay mai sẽ công bố quan hệ của em và Boram cho truyền thông biết. Em cứ chuẩn bị đi. "

" Ừm. "

" Đây là sắp xếp của công ty, em cứ nghe theo là được. Này, em có thích Boram không ? "

" Em không thích Boram đâu. Chị yên tâm đi, đây chỉ là công ty sắp xếp thôi. "

Xoảng.. xoảng... xoảng

Cốc nước trong tay tôi không tự chủ được mà rơi xuống đất. Mọi chuyện là sao ? Là do công ty sắp đặt, không phải Soyeon thích tôi thật. Thế mà tôi cứ tưởng Soyeon thích tôi. Hóa ra, là tôi tự mình đa tình, là tôi ảo tưởng.

Đáng thương nhất là gì ? Là khi yêu một người, ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng họ. Nhưng lại phát hiện ra mình không quan trọng với họ như mình tưởng. Mà chỉ có mình nghĩ như vậy.

Tôi đột nhiên muốn chạy, muốn trốn khỏi nơi này, để không nghe thấy những lời đau lòng kia, để trốn tránh sự thật mà tôi tưởng trừng nó là hoang đường. Tôi cứ thế đi, không quay đầu lại, dù biết Soyeon đang đuổi theo. Đuổi theo thì có ích gì đâu ? Dù gì sự thật cũng đã được phơi bày, không cần phải tự mình dối mình.

Tôi dừng lại, để Soyeon đuổi kịp. Tôi nghĩ thông suốt, hiểu ra một số điều.

Hóa ra, người để tâm đến bạn, dù là một việc nhỏ cũng khiến họ để tâm bạn. Người đã không để tâm đến bạn, cho dù bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể làm người ta để tâm.

Mà Soyeon không để tâm đến tôi. Nói cách khác, là cô ấy không yêu tôi, nên không để tâm đến tôi. Trong cuộc tình này, chỉ có tôi là tự mình đa tình.

" Soyeon, chúng ta chia tay đi. 3 tháng qua, cảm ơn em rất nhiều "

Nói xong, không để Soyeon nói thêm câu gì, tôi liền đi thẳng, không dám quay đầu lại. Tôi sợ, tôi quay đầu lại, em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tôi, em lại dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi. Mà tôi không muốn như thế.

Nếu đã quyết định rời đi rồi, vậy thì cần gì vấn vương ?

Nghĩ đến đây, tâm trạng bắt đầu thả lỏng. Tiến về phía trước thôi, cũng chỉ là chia tay, không sao cả. Rồi sẽ có cuộc sống mới.

......

" Boram, chị ấy đâu ? "

" Tôi không biết "

Soyeon như không giữ được bình tĩnh, tay lắm lấy cổ áo quản lí hét lên " Tôi hỏi Boram đâu rồi ? Nói đi ? "

" Cô ấy đi rồi. "

Đi rồi ? Đi đâu kia chứ ? Chị ấy....sắp rời ra Park Soyeon rồi ? Không thể, không thể nào. 2 người bọn họ đang hạnh phúc cơ mà. Soyeon nghĩ đến cảnh tượng Boram rời xa mình, không chịu được người run lên bần bật, sắc mặt đau lòng đến đáng sợ. Không, không phải ! Chị vẫn bên em đúng không ? Không thể nào có chuyện đó được ....

" Cô ấy xin nghỉ việc 1 tuần rồi. Tính đến giờ này, chắc đang dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi rồi. Nghe nói là Boram ra nước ngoài sinh sống. Giờ vẫn còn kịp, chị nghĩ em nên đến nhà gặp Boram lần cuối đi "

Soyeon đứng im lặng, tai như ù đi không nghe thấy gì ngoài câu " Boram đi rồi " chân bất giác mềm nhũn, đứng không nổi, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Boram, chị hãy nói với em đây không phải là sự thật đi ? Chị nói đi ? Không phải là sự thật đâu, em không tin. Phải rồi, em phải đi tim chị, đợi em nhé Boram.

Soyeon cố gắng đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi công ty, mặc kệ chân không đi giày cứ thế chạy mãi. Cả người chạy trong cơn lạnh giá, đôi chân chạy đến chảy máu. Mặc kệ bản thân như thế nào, điều Soyeon quan tâm đến lúc này là nếu cô không nhanh chân thêm chút nữa, có thể sẽ không bao giờ được gặp Boram nữa. Nghĩ đến đây, lòng bất chợt trở nên sợ hãi, dù chạy đã mệt nhưng vẫn cố chạy tiếp trên con đường dài.

" Boram à, chị có nhà không ? "

" Boram à, trả lời em đi ? "

" Boram, em biết chị có trong đó, chị đừng trốn em nữa, ra đây đi "

" Boram, chị ra đây đi được không ?

" Boram, em xin chị đấy. "

Soyeon đứng trước nhà Boram tay đập cửa liên tục gọi. Từ bên trong phát ra ngoài không 1 tiếng đáp trả. Cô đứng suốt 2 tiếng đồng hồ, không ngừng gào thét, không ngừng van xin. Đáp lại chỉ là không gian yên lặng đến đáng sợ. Soyeon bám vào cửa, ngồi bệt xuống nền gạch ngồi thật lâu. Cô mong, một lúc nữa thôi, Boram sẽ xuất hiện trước mặt cô, điều cô lo sợ không phải là sự thật.

Boram, chị đi rồi sao ? Sao không dẫn em theo ? Sao lại bỏ em ở đây một mình ? Chị đã hứa không bỏ em cơ mà, vì sao lại đi ?

Boram, chị không thương em nữa à ? Chị không cần em nữa sao ?

Là vì chuyện đó nên chị mới đi ? Là vì chuyện đó phải không ? Sao chị không tin em ? Chị phải chờ em giải thích chứ, đồ ngốc này

Jeon Boram..

Soyeon khóc, khóc đến bi thương. Đôi bàn tay liên tục đập vào cửa vừa khóc vừa lẩm bẩm gọi, thế nhưng vẫn chỉ là một không gian im lặng đáp lại cô.

Đã một tuần trôi qua, ngày nào Soyeon cũng đến nhà Boram, cô đợi một kì tích xuất hiện, đợi Boram trở về bên cô, đợi Boram đứng trước mặt cô tươi cười vui vẻ như trước đây. Boram trở về, cô nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Boram, sẽ không để Boram rời đi nữa.

" Cô là Soyeon đúng không ? Boram có để lại cho cô một bức thư, cầm lấy đọc đi "

" Cảm ơn "

" Ngày ...tháng ... năm

Hi, Soyeon !
Khi em đọc bức thư này, chị không còn ở đây nữa, không còn ở bên em nữa. Em có buồn không ? Em có đau lòng không ? Chắc không đâu nhỉ, ngay từ đầu em đâu thích chị. Em chỉ là đang thương hại chị đúng không ? Ừm, chị biết mà, nhưng mà bản thân lại không tự chủ được cứ đâm đầu vào. Chị thật ngốc, em nhỉ ? Haha
Soyeon này, chị viết bức thư này nói lời chào tạm biệt với em. Chị thương em, em không thương chị cho nên chúng ta không thể ở bên nhau. Miễn cưỡng đâu được gì, càng thêm đau khổ cho cả hai. Cho nên từ giờ, chị sẽ không bên cạnh em nữa, em cũng đừng cảm thấy áy náy, hãy tìm một người thực sự thương em, sống tốt vào nhé. Dù ở đâu, chị vẫn luôn nhìn về phía em. Tạm biệt !
Ramnie "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro