Big Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Luôn luôn muốn nhìn thấy nụ cười của anh!

.

.

.

.

JungKook nhìn sang người ngồi kế mình đang dựa vào cửa kính say ngủ. Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, hai mắt người đó nhắm nghiền, tai đeo headphone nghe nhạc rất lớn, tiếng nhạc văng vẳng truyền ra bên ngoài cậu còn nghe được, là "Let me know", một bài hát buồn, người kia luôn nghe bài này khi tâm trạng không vui.

JungKook khẽ thở dài, cậu biết TaeHyung không ngủ, chỉ là giả vờ nhắm mắt thôi. Cậu cũng biết tên ngốc kia đang buồn, muốn an ủi lại không biết nói thế nào, thôi thì để hắn yên tĩnh một chút vậy. Cả quãng đường đi chỉ biết chốc chốc lại nhìn người kế bên một lát, mà người bên kia vẫn yên yên ổn ổn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

.

Về đến ký túc xá, TaeHyung là người đi vào sau cùng, yên lặng tuyệt đối từ lúc xuống xe, gương mặt ảm đạm, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi, dáng đi như bóng ma nhỏ tìm chỗ trốn ánh sáng. Các thành viên ai cũng cảm thấy có chút không quen, âm thanh ồn ào mỗi lần về nhà không thấy nữa.

- TaeHyung à!

- Vâng!

- Sẽ ổn thôi, đừng buồn, đâu phải em cố ý!

- Vâng!

- Vui vẻ lên một chút xem nào?

- Vâng!

Đây là tự động trả lời có đúng không?

NamJoon trợn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, thật là không biết phải làm sao. Nói bao nhiêu lần bao nhiêu câu nó cũng trả lời có một chữ thôi. Haizzz

- Còn có bọn anh, có ARMY, phấn chấn lên.

- Vâng!

SeokJin hyung lắc đầu, vỗ vai TaeHyung mấy cái rồi cũng bước về phòng.

- Ôi TaeTae~~~ Tớ yêu cậu!

JiMin như con sóc nhảy tới dính lấy nhân vật chính hôm nay, vừa xoa đầu vừa nói mấy lời sến súa, vậy mà người kia cũng không chút phản ứng, thật là...

- Thôi đừng chọc thằng bé nữa. Để nó về phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay vất vả rồi.

- Nhưng mà, TaeTae~~~

- JiMin à!

YoonGi đi qua kéo JiMin ra, thằng nhóc bĩu môi một cái rồi cũng đi theo, lúc rời đi hyung lớn còn dặn dò:

- Nghỉ ngơi cho tốt!

- Vâng!

Chế độ tự động vẫn còn được bật.

- Tớ yêu cậu! TaeTae~~~

Giọng thật vang!

Mọi người đều kéo nhau về phòng, phòng khách vắng lặng chỉ còn TaeHyung, JungKook và HoSeok huyng.

Được rồi! Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi!

- Vâng!

- Vâng...

JungKook đứng nhìn theo bóng lưng lặng lẽ đang đi về phòng, cảm giác thật nặng nề, người kia im lặng, cậu cũng không muốn nói chuyện.

- Đừng lo lắng quá, vài bữa sẽ hết thôi. Tối nay phải nhờ vào em rồi, JungKookie. Thằng bé chỉ nghe lời em thôi, bọn anh chịu thua.

- Vâng! Em sẽ cố gắng.

HoSeok nhìn thấy hai đứa em út mất tinh thần cũng rất lo lắng, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Bước tới vỗ vỗ vai JungKook mấy cái rồi đẩy thằng bé về phòng.

- Vào với nó đi, anh cũng về phòng đây!

- Anh ngủ ngon!

- Ừ! Quan tâm TaeHyung một chút, đừng cáu gắt với nó.

- Dạ, em biết rồi...

- Đi đi!

.

"Cạch"

Vừa bước vào phòng đã thấy người kia thất thần ngồi trên giường, vẫn chưa tắm. Nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.

- Em có muốn tắm trước không?

- A! Anh tắm trước đi, em muốn nghỉ một chút!

"Thì ra vẫn có phản ứng với mình, vẫn quan tâm tới mình!"

- Vậy anh đi tắm đây!

- Anh...

- ...

- ... nhớ tắm nước ấm!

- Anh biết rồi!

Đối phương xoay người bước vào phòng tắm không lâu liền có tiếng nước chảy, giọng hát nghêu ngao thường ngày cũng không nghe thấy nữa.

JungKook quyết định dọn dẹp căn phòng một chút, cậu rất ít khi làm việc này, bình thường đều do người kia làm, hôm nay là ngoại lệ đi. Lúc cậu xếp chăn xong thì TaeHyung cũng vừa đi ra, tay còn cầm khăn lau lau mái tóc ướt.

- Em tắm đi!

Giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng vang lên.

- Anh sấy tóc đi! Đợi em một chút!

- Ừ.

JungKook ôm quần áo vào phòng tắm, vừa đi lại vừa suy nghĩ xem lát nữa phải an ủi người kia như thế nào đây. Nhớ tới nguyên nhân của chuyện này lại không tránh khỏi thở dài.

Chẳng qua là vì hôm qua lúc nhận giải ở M!Countdown TaeHyung có chút phấn khích nên vu vơ hát mấy câu ca khúc của tiền bối. Không ngờ người khác nhìn vào lại nghĩ TaeHyung có ác ý, lời nói ra nói vào càng lúc càng chỉ trích nặng nề, dù rằng cậu ấy có lên tiếng giải thích nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Một người vui vẻ như TaeHyung lần đầu bị như vậy nên rất sốc, có chút chống đỡ không nổi, tinh thần suy sụp rất nhanh. Cả ngày hôm nay đến KBS Music Bank ghi hình đều thất thần, không cười, né tránh camera, lúc nhận giải cũng trốn ở phía sau, encore đổi vị trí hát để thực hiện lời hứa với fan thì lặng lẽ một mình, chỉ biết cúi đầu nói cám ơn.

TaeHyung vui vẻ của cậu biến mất đi đâu rồi?

JungKook càng suy nghĩ càng không biết phải làm sao để khiến mọi chuyện tốt hơn. Hôm nay ở back stage cậu cũng làm động tác xin lỗi để chụp hình rồi, hy vọng mọi người nhìn thấy và tha lỗi cho hành động vô ý kia của TaeHyung. Giật mình nhớ tới đối phương còn đợi mình ngoài kia, cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo.

- Em xong rồi. Anh....

Vừa mở cửa phòng tắm liền nhìn thấy TaeHyung nằm trên giường, nhắm mắt ngủ rồi.

"Mệt mỏi như vậy sao?"

JungKook nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, định đắp chăn cho người nọ thì nhìn thấy giọt nước từ mái đầu đang nằm trên giường nhỏ xuống gối. Chưa sấy tóc mà đi ngủ rồi, thật không nghe lời.

- Anh à...

- ....

- Dậy sấy tóc rồi ngủ...

- ...

- TaeHyung...

- Anh muốn ngủ.

- Sẽ bệnh đó.

- ... ngủ ...

Vừa nói vừa lắc đầu lại vừa kéo kéo chăn. Đang làm nũng sao?

- Được rồi, lại đây em sấy cho!

JungKook bật cười xoay người tìm máy sấy, lúc trở lại giường tên kia vẫn nằm y như vậy. Thấy nệm vừa lún xuống thì nhanh như chớp kéo cậu lại gần, vững vàng đem nguyên cái bờm sư tử của mình đặt lên đùi cậu, mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiếng máy sấy rè rè vang lên chiếm lấy cả không gian yên lặng trong phòng. JungKook ngồi trên giường, một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc TaeHyung phẩy phẩy cho mau khô.

- Xoay qua bên kia đi!

- ...

Con người lười biếng đang gối đầu trên chân JungKook ngoan ngoãn xoay người áp mặt vào bụng cậu, còn thuận thế vươn tay ra sau lưng người ta ôm lấy, JungKook mỉm cười lại tiếp tục sấy tóc cho hắn.

Hiếm khi TaeHyung trầm lặng nghe lời lại như muốn làm nũng như vậy, tâm trạng JungKook có chút vui vẻ. Bỗng nhớ tới lý do khiến người này ít nói, cậu khẽ cúi đầu xuống nhìn dáng người nằm co ro bên dưới, định mở miệng nói chuyện lại nghe được giọng nói khe khẽ giữa tiếng rè rè đều đặn.

- Anh rất tuỳ tiện có đúng không?

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Anh... cảm thấy hình như mình rất tuỳ tiện, làm chuyện gì cũng luôn tuỳ hứng, không biết suy nghĩ trước sau...

- Đừng nói như vậy... Anh lúc nào cũng luôn cố gắng làm thật tốt trong mọi việc mà.

- ...

TaeHyung im lặng không nói, siết tay ôm chặt JungKook hơn một chút, cả khuôn mặt đều áp sát vào bụng cậu.

JungKook tắt máy sấy để lên bàn, tay vẫn vuốt vuốt mấy lọn tóc trên mái đầu nhỏ dưới chân mình, giọng nói trong trẻo từ tốn vang lên.

- Anh mà như vậy em cũng thấy có lỗi lắm đó!

Đối phương lại im lặng lắc đầu.

- Không phải tại em thích bài đó nên anh mới học thuộc để hát cho em nghe sao? Lúc nào anh cũng luyện hát nghêu ngao khắp nơi. Vậy là em cũng có lỗi với anh rồi.

- Không phải, em không có lỗi...

- Vậy anh cũng đừng nghĩ mình có lỗi, chỉ là anh vô ý thôi mà...

- Nhưng...

- Đừng nghĩ nữa, có các hyung, còn có fan ủng hộ anh mà.

- Anh...

- Dù không có ai thì cũng còn có em, có biết không?

TaeHyung lập tức ngửa đầu nhìn người vừa nói câu kia, đáy mắt lóe lên nét hạnh phúc, chỉ chăm chú nhìn như vậy thật lâu.

- Cảm động?

*gật gật*

- Này, anh khóc đấy à? Em nói để anh vui như thế nào lại thành làm anh khóc rồi?

- Anh không có khóc! *hít hít mũi*

- Còn chối?

- Không có...

- Haizzz, được rồi mà...

JungKook đưa tay lau chút nước trên khoé mắt người kia rồi trượt xuống nhéo vào má hắn một cái, nhỏ giọng nói:

- Ngày mai phải vui vẻ cho em!

*gật gật*

- Hứa đi!

- Anh hứa!

- Thất hứa thì đừng nói chuyện với em!

- Ừ...

- Được rồi, đi ngủ, trễ rồi!

- Cho anh ôm một chút nữa!

TaeHyung lại áp mặt vào bụng JungKook, tay tăng thêm lực ôm lấy cậu, sợ cậu sẽ về giường nên động thủ rất nhanh.

- Hôm nay... em ngủ với anh... có được không?

Tên đang nằm kia đứng hình suy nghĩ ba giây đột ngột la lớn:

- Được!

Nói rồi liền nhích người sang một bên để JungKook có thể nằm cùng, cậu vừa đặt lưng xuống vươn tay kéo chăn thì lại bị người bên cạnh ôm lấy, lần này mặt áp vào ngực cậu, còn dụi dụi mấy cái. Là sợ cậu đổi ý sao?

- Em không đổi ý đâu, ngủ đi!

- Anh xin lỗi!

- ...

- Làm em lo lắng như vậy. Xin lỗi!

JungKook nghe TaeHyung nói, chợt nhận ra từ trước đến giờ hai người luôn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hay trêu nhau còn thích động tay động chân, nói chuyện nghiêm túc lại nhẹ nhàng như hôm nay là rất ít. Cậu cảm thấy vui vẻ nói chuyện như bình thường vẫn tốt hơn, cảm giác âm u như bây giờ mau mau biến đi.

- Em không sao cả, anh đừng xin lỗi! Em chỉ muốn anh luôn vui vẻ tươi cười có biết không?

- ...

- Này...

- ...

- TaeHyung~

Người được gọi tên nới lỏng vòng tay, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn người gọi mình.

- Em yêu anh!

TaeHyung còn chưa kịp phản ứng đã bị người đối diện ôm lấy hai má, gương mặt nhỏ phóng đại trước mắt, một nụ hôn ướt át đáp lên môi. Bờ môi mềm mại khẽ ve vuốt qua lại, từng chút từng chút.

Nụ hôn của JungKook kéo dài không lâu, nó kết thúc trong nụ cười của cậu và sự ngỡ ngàng của người kia.

- A!!! Em... em...

TaeHyung lắp bắp nói khi hai mắt nãy giờ vẫn còn mở lớn.

- Hihi! Ngủ ngon!

Mặc kệ TaeHyung còn ú ớ, JungKook kéo chăn, thuận tay ôm tên kia lại gần, xoa xoa mái đầu trong ngực mình như dỗ dành trẻ nhỏ rồi nhắm mắt.

TaeHyung giật mình tỉnh mộng, cảm giác của nụ hôn vẫn còn, vì sự chủ động của JungKook mà cười ngu một chút rồi thì thầm.

- Kookie thật thơm~~~

- Anh ngủ đi! Nói nhiều quá!

- Ừ!

- Nhớ giữ lời hứa!

- Ừ!

.

.

.

15.05.09 - Phòng chờ MBC Show! Music Core

- Mấy đứa xong hết chưa? Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.

- Vâng! Bọn em ra ngay.

Anh quản lý mở cửa nói rồi liền rời đi. NamJoon và SeokJin đứng dậy đi đầu tiên, các thành viên còn lại cũng nhanh chóng đi theo, cần đến nơi ghi hình sớm một chút để chuẩn bị và chào hỏi mọi người nữa.

Lúc đến gần cửa, TaeHyung đột nhiên kéo JungKook lại, đưa tay đóng cửa phòng chờ, còn bấm khoá một cái. Xong liền đẩy JungKook vào tường.

- Anh làm gì vậy? Chúng ta cần đi chuẩn bị ghi hình...

- Không sao đâu! Một chút thôi!

- Nhưng mà có chuyện gì?

- Anh giữ đúng lời hứa, thấy anh có ngoan không?

JungKook chớp chớp mắt suy nghĩ. À, hôm nay từ lúc tỉnh dậy người trước mặt tâm tình tốt hơn rất nhiều, lúc nãy ghi hình đầu chương trình còn cười đùa vui vẻ. Thật tốt! Cậu mỉm cười hướng người kia nói:

- Ừ! Ngoan!

- Không thưởng cho anh sao?

Mới được khen một chút đã giở trò láu cá rồi.

TaeHyung nhìn JungKook còn đang ngây ngốc liền bật cười, một tay đưa ra sau gáy cậu rồi lập tức cúi đầu hôn xuống, lưỡi cũng nhanh chóng tìm đường đi vào khoang miệng đối phương.

Hai người hôn thật lâu.

- Ưm~~~ Mọi người... đang... đợi... Hah~

- ...

- Tae~... Hyung...

Thấy JungKook dần tuột xuống khỏi tay mình, TaeHyung dứt khỏi nụ hôn. Nhìn cậu bé trước mặt cúi đầu thở gấp, nhịn không được đưa ngón tay tới vuốt nhẹ bờ môi còn đỏ hồng, nụ cười thỏa mãn cũng nở trên môi.

Đợi đến khi người trong lòng ổn định nhịp thở, trong đầu lại nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc JungKook một chút, TaeHyung vươn người tới thì thầm vào tai cậu:

- Anh! Yêu! Em! Kookie!

- ...

JungKook vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn tên đầu sỏ kia thay đổi đến chóng mặt, hôm qua rõ ràng còn...

- Hihi! Cám ơn phần thưởng của em! Chúng ta đi thôi!

Nói rồi liền mở cửa nắm tay người còn lại kéo đi. Mặc kệ người phía sau đang bừng bừng lửa giận muốn đánh người...

Thật là...

TaeHyung 4D của chúng ta đã quay trở lại rồi!

.

.

.

Tại sân khấu ghi hình:

- Hai đứa kia lại đi đâu rồi?

NamJoon sốt ruột nhìn qua nhìn lại, TaeHyung vui vẻ hơn thật tốt, nhưng mà hai tên nhóc con đó làm gì mà giờ còn chưa thấy mặt mũi??? Sắp đến giờ ghi hình rồi!

- Không sao đâu, chúng nó tới ngay thôi!

HoSeok mỉm cười an ủi tên bạn đang rầu rĩ. Trong đầu thầm nghĩ: JungKookie thật lợi hại! Quay qua bên cạnh nhìn thấy gương mặt sầu thảm của cậu út thứ ba liền sửng sốt mở miệng:

- JiMin, làm sao vậy?

- Hyung! Anh nói xem, em có nên tìm chuyện gì đó làm như TaeHyung để được JungKookie quan tâm không?

- (?.?)

Cái suy nghĩ gì vậy?

Còn chưa kịp trả lời đã nghe âm thanh gào thét của đứa bạn thân cùng tuổi:

- PARK CHIMCHIM! Cậu dám gây thêm chuyện nữa anh liền đánh chết cậu!

Sau đó là một màn rượt đuổi hết sức trẻ con.

HoSeok nhìn theo hai đứa đang chơi mèo bắt chuột chạy khắp nơi không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó rồi, không cần phải lo lắng phiền não nữa. Hai tên nhóc con đang mất dạng kia rồi sẽ lại dính lấy nhau quậy phá tưng bừng cho xem.

Mà phía sân khấu đối diện bên kia, hai hyung lớn cũng khoác vai nhau vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Không gian đầy âm thanh ồn ào náo nhiệt lại không buông tha cho tuổi già của họ rồi!!!

.

.

.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro