Khi hạt tiêu được tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ rằng đã có người từng bảo cậu như thế này: "Thân thể như con nít, dáng vóc tựa như một học sinh cấp I, làm sao có bạn gái được đây?"

Và nhớ rằng cậu đã từng lên gân cổ cãi lại như thế này: "Thế mà Choi nam thần nhà cậu hốt tớ về đấy."

Cậu chỉ nói chơi thôi, ai ngờ câu nói kia lọt thẳng vào tai 'Choi nam thần' không biểu tình đứng phía sau cả bọn, sau đó nở nụ cười thật là tươi, Lee JiHoon cùng với bạn học cả kinh nhìn hắn.

Nhận ra là Choi nam thần đang hướng nụ cười về phía JiHoon, cả đám con gái mặc dù rất ấm ức nhưng vẫn cứ như đã hẹn trước mà rủ nhau đồng loạt chạy, cho đến khi cậu cũng muốn chạy thì phía sau truyền ra âm thanh lãnh đạm: "Tôi hốt cậu sao? Tôi thèm à? Nhìn lại bản thân cậu đi."

Nói xong rời đi.

Lee JiHoon ngây ngốc đứng tại chỗ ngắm bản thân một lượt, đồng phục ngay ngắn, tóc tai không nhuộm được chải chuốt gọn gàng, bản thân cậu đã làm sao? Ý của hắn là như thế nào?

Cậu nghĩ mãi mà vẫn không thông.

"Để tớ nói cho cậu biết, cậu mà nổi cơn giận là một chầu tokkbokki như đã nói." Cô bạn ngồi bàn trên nhìn thấy cậu liên tục nhíu mày chỉ vì câu nói của hắn, liền cầm theo cây bút màu hồng đáng yêu xoay xuống, mặt mày hớn hở. Lee JiHoon sau một lúc chần chừ liền gật đầu vài cái.

"Choi nam thần bảo cậu xem lại bản thân cậu, không phải ở cách ăn mặc hay đầu tóc cậu như thế nào, mà là chiều cao của cậu. JiHoonie cậu cũng biết đó, cho dù Choi nam thần có thích con trai thì cũng là chân dài da trắng mắt to tròn xinh đẹp nha." Cô bạn bàn trên nói một hơi khiến JiHoon không thể chen nổi câu nào, mà có thì cũng đồng nghĩa với việc tức giận, tiền tuần sẽ một phát bay hết vào chầu tokkbokki không phải chỉ một người ăn kia.

Cho nên JiHoon sáng suốt nhẫn nhịn mà cắn cắn đầu bút cho hả giận.

"Nhưng mà JiHoonie của chúng ta da trắng lại xinh đẹp đó." Cái người vừa mới phát ngôn chính là cô bạn ngồi phía sau mình, JiHoon khẽ gật gù vài cái, đúng là như thế... nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm.

Sau khi hiểu ra vấn đề JiHoon đanh mặt lại, cô bạn ngồi phía trước nhìn thấy, liền dùng đầu bút chỉ vào mặt cậu, hứng khởi bảo: "Nổi giận là tokkbokki đó nha~~~", sau đó nháy mắt với cô bạn ngồi phía dưới, người kia nhận được tín hiệu, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Còn có Choi nam thần rất để tâm những người học giỏi lại đáng yêu, hòa đồng và đặc biệt là những người có khiếu trong lĩnh vực âm nhạc, chẳng phải Lee JiHoon của chúng ta có đủ sao?"

Khói đã bốc đến nơi, nhưng chưa thấy lửa.

Lee JiHoon chặn đường cậu bạn đang đi về phía cậu, cầm lấy chai nước của cậu ta uống một hơi, não bắt đầu một cơn lạnh buốt. Hai cô bạn có chút thất vọng, khói đã không thấy nữa rồi.

Cậu hít thật sâu, thở thật mạnh ra, sau đó mỉm cười nhìn hai người: "Thế thì sao? Cho dù Choi nam thần của các cậu có thích đàn ông đi chăng nữa thì tớ cũng không tham gia vào hàng ngũ đó!" Câu nói vừa dứt cũng là lúc thầy giáo vừa vặn bước vào lớp, cả hai cô bạn nhìn cậu bĩu môi một cái.

Lee JiHoon cuối cùng cũng bảo vệ được tiền tuần của mình rồi! Nội tâm cậu gào thét sung sướng một phen, sau đó bình lặng dần. Nói chứ... cậu cũng bị Choi nam thần kia cuốn hút nha.

Mục tiêu của JiHoon chính là sangnamja chính hiệu, đã được đặt ra từ lúc còn đi học mẫu giáo, mục đích là để bảo vệ người con gái cậu yêu sau này. Nhưng kết quả thì sao? Đã sắp tốt nghiệp cấp III thế nào chiều cao vẫn như thế. Hằng ngày chăm chỉ uống sữa để tăng chiều cao, nhưng dường như cái khái niệm đó thân thể cậu định nghĩa không nổi.

Thật may câu 'uống nhiều sữa sẽ bị béo lên đó' cơ thể cậu cũng không định nghĩa được. Bù trừ cho nhau vậy.

Lee JiHoon thở dài, rốt cuộc vẫn là chịu kiếp cô loan hay sao? Chứ với chiều cao lẫn thân hình như thế có thể đi cưa gái à? Mà cho dù có yêu con trai, cậu cũng là nằm trên, là NẰM TRÊN đó!

Nội tâm lại tiếp tục biểu tình, tuy nó không bán đứng cậu, nhưng biểu hiện bên ngoài đã bán đứng cậu.

Tại sao hả? Thầy giáo vừa bước vào chính là thầy dạy Sinh học, tuần vừa rồi cậu rất may mắn mới không bị lọt vào 'mắt xanh' của người thầy kia, tuần này... chính là không thoát rồi.

Thầy giáo vừa bước vào liền nhìn cả lớp một lúc, ai nấy nhìn thấy ánh mắt đó đều run rẩy, người này đã đảm nhiệm bộ môn Sinh của lớp cũng đã hai năm, rất quen với biểu hiện này của ông, lớp cũng không thêm học sinh mới vào, cho nên nếu ai không biết trên người ông thầy này đang tỏa ra một loại mùi vị 'săn mồi' để 'làm thịt' thì chính là đã học bài, hoặc... không sợ.

"Lee JiHoon."

Cả lớp thở phào một phen, cả đám lũ lượt đưa mắt nhìn JiHoon, đồng loạt một biểu cảm - cảm ơn. Có vài người còn lén lút làm chữ thập cảm ơn chúa, còn có vài người vài người chắp tay liên tục niệm 'A di đà phật'. Không chỉ cảm ơn chúa và phật, mà còn cầu nguyện cho Lee JiHoon.

Bởi vì từ lúc thầy giáo bước vào cậu luôn luôn ở trạng thái thẫn thờ, chốc chốc lại thở dài, sau đó nằm ườn ra bàn, đôi mắt đại bàng của thầy giáo nhanh chóng lia về phía 'con mồi' đang lơ là cảnh giác kia, nhanh chóng đốp lấy nó.

Lúc này Lee JiHoon mới hiểu ra được vấn đề, đổ mồ hôi hột nhìn xung quanh để cầu sự trợ giúp, nhưng ai nấy đều quay đi làm ngơ, không ai muốn làm nạn nhân tiếp theo đâu, tốt nhất Lee JiHoon hi sinh một lần rồi cuộc cách mạng này chấm dứt luôn đi. Cậu thầm rủa những người còn lại, hai từ 'đồng chí' từ nay về sau chấm dứt!

"Thưa... Thưa thầy..." Lee JiHoon cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất, nhưng giọng nói đã tố cáo cậu, JiHoon sau một giây đấu tranh nội tâm mãnh liệt, cuối cùng quyết định giơ cờ trắng, nhận lấy con trứng ngỗng về làm kỉ niệm, còn có... chấp nhận hình phạt phải lao động công ích tại trường. Nhưng lời còn chưa rời khỏi miệng thì đột nhiên cửa mở, cái người mở cửa đúng lúc kia không ai khác chính là 'Choi nam thần' trong mắt các chị em - Choi SeungCheol.

"Em chào thầy, hình như dưới phòng giáo viên có hai vị phụ huynh muốn gặp thầy đấy ạ, nói rằng đến để nhận bảng điểm của một học sinh lớp thầy chủ nhiệm ạ." Lee JiHoon trong lòng sung sướng náo loạn, thật trùng hợp nha! Như thế chẳng khác gì sẽ trống tiết?

Thầy giáo kia rất thích những học sinh như Choi SeungCheol, khi nhìn thấy hắn mắt dường như sáng lên, cũng giống như những nữ sinh khác trong lớp, đều lấp la lấp lánh nhìn soái ca ngoài cửa, đương nhiên ngoại trừ những bạn học sinh nào là nam. Lee JiHoon dường như cũng được tính vào việc đôi mắt lấp la lấp lánh khi nhìn SeungCheol.

Hôm nay cậu cảm thấy hắn dường như là vị cứu tinh đời cậu a.

Thế là thầy giáo nhanh chóng nhét lại sách vở được lấy ra chưa đầy mười phút, cầm lấy cặp rời khỏi, trước khi đi còn viết hai chữ Hàn to tướng trên bảng: "Tự học".

Sau khi thầy giáo rời đi, Lee JiHoon nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình và bắt đầu nằm dài trên bàn, mặc kệ những lời nói mang tính hối lỗi bên tai mình. Cậu đã tự nhủ tình nghĩa 'đồng chí' không còn thì mắc mớ gì phải để ý những người kia, toàn một lũ không có nghĩa khí!

JiHoon giận!

Đột nhiên lớp im phăng phắc đến lạ kì, JiHoon vốn dĩ không quan tâm nhưng cũng nhận ra được tình trạng bất ổn này, nhưng cậu vẫn quyết định ngó lơ, để bản thân hồi phục lại mạng sống.

Ban nãy bị thầy giáo gọi tên đã bay mất nửa cái mạng rồi.

Nhưng mà... bọn người kia không chỉ im lặng, mà còn cố tính chọc chọc cậu a. Lee JiHoon nổi đóa đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn cái người lấy viết chọc vào lưng mình, bạn học kia lại chỉ chỉ vào cái người đang đứng trước mặt cậu. JiHoon đứng hình một chút.

Không phải nên về lớp rồi sao? Sao còn ở đây?

"Mắt không to tròn lại thấp hơn tôi, bất quá làn da trắng lại đáng yêu xinh đẹp, còn có năng khiếu về âm nhạc." SeungCheol nheo mắt nhìn cậu nói một hơi, JiHoon cả kinh nhìn hắn. Hắn... đang nói cái quái gì thế này.

Cô bạn phía sau nghe thấy câu nói này quen quen, cật lực ngẫm nghĩ cuối cùng cũng "A" lên một tiếng, sau đó lạnh người, tại sao SeungCheol lại có thể nói lại câu nói của cô chuẩn xác như thế chứ?

Choi SeungCheol nhìn biểu hiện thoáng kinh ngạc của JiHoon, nhoẻn miệng cười: "Tôi vừa cứu cậu một mạng, cậu định làm gì trả ơn tôi đây?"

Tất cả nữ sinh đều chết ngất với nụ cười của SeungCheol, khóe môi của JiHoon bất giác giật giật, nếu cậu nổi điên đuổi hắn ra ngoài thì có bị bay mất tiền tuần không? Nhưng nếu cậu không hùng hổ đáp lại thì tiền chắc chắn sẽ không cánh mà bay.

Đằng nào tiền cũng bay cả thôi, còn chưa kể đến Choi SeungCheol là loại người như thế nào.

Cho nên cậu suy nghĩ một hồi, vẻ mặt thản nhiên: "Cậu vừa lặp lại câu nói của bạn tôi, nói theo phương diện âm nhạc chính là đạo nhái, cậu đạo câu nói của bạn tôi, cậu cứu tôi một mạng, xem như hòa."

Mắt phải SeungCheol giật giật, cô bạn ngồi phía sau ra sức gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn JiHoon như cậu chính là vị cứu tinh đời mình.

Nhưng SeungCheol không chịu thua, khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười tươi nói: "Lúc cậu ta nói ra câu đó tôi không ở đây, cho nên không biết bản thân đã lấy mất bản quyền câu nói của cậu ta một cách trắng trợn như thế. Mình xin lỗi bạn, chỉ là trùng hợp cả mà."

SeungCheol quay sang nhìn cô bạn bàn dưới của JiHoon, nở một nụ cười xán lạn mà nói. Cô bạn kia dường nhữ đã bị K.O, ngơ ngác gật đầu liên tục bảo rằng: "Không sao không sao, trùng hợp thôi, là trùng hợp...", Lee JiHoon nhìn thấy gương mặt đỏ au của cô bạn mình, lại chửi thầm trong lòng.

Lee JiHoon ngẫm nghĩ một chút, cậu phải cố giữ cho bản thân một chút sĩ diện: "Trùng hợp cái đầu cậu, ai biết được trong lớp có tay trong hay không."

Cả lớp đồng loạt nhìn nhau, rồi cả trai lẫn gái đồng loạt nhắm mắt thản nhiên lắc đầu.

Nhìn thấy vẻ tươi cười của SeungCheol, JiHoon nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, 'đồng chí' cái rắm, từ nay về sau cũng không thèm xem mấy người họ là 'người quen' nữa.

Cậu bực dọc ngồi xuống, lại vươn tay cầm lấy chai nước của cậu chàng ban này, uống một hơi.

"Lạnh đấy." SeungCheol im lặng đứng đó nhìn động tác của JiHoon, buông một câu trước khi rời khỏi.

Hai cô bạn bàn trên lẫn bàn dưới tròn mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi, lại đưa sang nhìn JiHoon miệng đang ngậm một ngụm nước lạnh mặt thì nghệch ra. "Hôm nay... Choi nam thần bị sao thế?"

"Đúng là không bình thường." Cả hai cô đồng loạt cảm thán, JiHoon lúc này không nghĩ nữa, chỉ thêm đau đầu, nhàn nhạt bồi một câu: "Có khi nào cậu ta bình thường đâu chứ, đồ e.t!".

Sau đó đám con gái lớp cậu nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho 'e.t' thật sự.

Cậu than trời, chỉ là thuận miệng mắng người, thế nào bị kì thị?

.............................................................

Hôm nay là ông trời đặc biệt ưu ái trần thế, 'ban tặng' ánh nắng gắt như chưa từng gắt xuống dưới đây, khiến JiHoon uống hết chai nước lạnh này cho tới lon nước ngọt ướp lạnh kia, cổ họng cậu thể nào cũng có vấn đề cho xem.

Cậu an vị tại chiếc ghế đá ở công viên gần nhà, không khí ở đây tương đối trong lành và thoáng mát nhờ vào những tán lá cây mọc xum xuê, chưa kể còn được trồng rất nhiều a.

Hai bên tai cậu gắn tai nghe, trên tay chính là cuốn sổ dùng để soạn nhạc của mình. Lee JiHoon có một thói quen chính là những lần rảnh rỗi thì luôn cầm lấy cuốn soạn nhạc của mình, đến nơi này ngồi viết nhạc. Cậu cho rằng, thay vì ngồi trong một không gian nhỏ chỉ có bốn mét vuông thì đến một nơi yên tĩnh, mát mẻ lại rôcng rãi như thế này có phải dễ chịu hơn không?

Viết nhạc cũng cần rất nhiều yếu tố từ bên ngoài nha, chứ không thể tuỳ tiện viết được đâu.

Lee JiHoon vốn dĩ đang viết rất suôn sẻ, nhưng không biết từ khi nào đối diện cậu lại xuất hiện bóng người quen thuộc, đến chướng mắt. Choi SeungCheol ngồi dãy ghế đá đối diện với cậu, lại nhớ ra rằng cách đặt ghế đá nơi đây cũng rất kì lạ, song song với nhau. Lúc JiHoon vô thức ngẩng mặt lên thì đã nhìn thấy SeungCheol nhìn mình chằm chằm, thảo nào lúc nãy cậu có chút khó chịu, không nghĩ ra được gì cả.

JiHoon lườm hắn một cái, sau đó dọn dẹp chỗ ngồi định rời đi, đột nhiên bàn tay bị kéo giật lại, JiHoon không khỏi cả kinh nhìn người đối diện với mình, quả nhiên như cậu đã từng nói, SeungCheol chưa từng bình thường, dù chỉ một chút.

"Chuyện gì?" Dường như cậu vẫn còn ấm ức chuyện lần trước, đanh giọng buông hai từ. JiHoon nhận ra sự bối rối trong mắt của SeungCheol, cậu vốn dĩ không có kiên nhẫn, đối với loại người vừa gặp đã cãi nhau như hắn thì càng không có kiên nhẫn. "Không có chuyện gì thì buông tôi ra."

SeungCheol dường như cũng biết nghe lời đi, dần dần buông lỏng tay cậu, JiHoon nhận ra hắn dường như có chút gì đó không nỡ khi buông tay cậu. Nhưng mà, cậu hiện giờ không muốn gặp mặt hắn, cho nên tránh được lúc nào thì tránh.

Đến khi về tới nhà, khi cậu mở cửa thì nhìn thấy bóng dáng SeungCheol đứng gần đó, như đang cố tình lảng tránh cậu, nhưng hành động của hắn đã tố cáo một điều rằng, hắn đang theo dõi cậu. Thử nghĩ xem, vừa mới gặp mặt ở công viên xong, thế nào lại xuất hiện ở gần nơi cậu ở, không phải đang theo dõi thì là gì, nhà hắn cũng không gần đây.

Lee JiHoon quyết định mặc kệ hắn.

Hôm sau trên đường đến trường, không biết trùng hợp hay là gì, nhưng từ lúc cậu xuất phát từ nhà đến trạm xe bus thì SeungCheol đều có mặt. Cảm thấy bản thân hôm nay đến trường có chút sớm, liền ghé vào quán ăn gần đó để mua đồ vặt, SeungCheol cũng theo vào.

"Cậu làm gì theo dõi tôi thế?" Trước khi vào trường, JiHoon kéo tay SeungCheol ra một góc tra hỏi, bảo là tra hỏi cho hoành tráng nhưng thật chất là nhỏ giọng nói chuyện. "Tôi chỉ đi trên đường của mình thôi mà." SeungCheol như có như không trả lời, khiến JiHoon xém nữa là cầm cặp ném vào mặt tên đó.

Ai mà chẳng biết hắn đang đi trên đường của mình, nhưng vấn đề ở đây chính là nhà của hắn không gần nhà cậu, thế nào mới sáng ra đã thấy hắn đứng trước con hẻm đi vào nhà cậu?

"Công tử nhà cậu cũng rảnh rang thật, mặc kệ cậu, cho dù có đi trên đường của mình thì đừng đi cận kề tôi, còn có... ba mẹ cậu không lo cho cậu sao? Con trai họ mới sáng sớm đã rời khỏi nhà." Lee JiHoon nhếch môi mà nói, bất kể ba mẹ nào cũng không thích con mình rời khỏi nhà vào lúc trời chưa sáng hẳn như thế.

"Được, mà... tôi có mặc đồng phục, mang cặp, họ sẽ không nghi ngờ." Lee JiHoon rất muốn một cước đá văng tên này dính lên trên bức tường cách chỗ hai người đang đứng chừng vài ba mét, nhưng nghĩ lại đừng nên làm chuyện dại dột, sau này con cháu sẽ lãnh hậu quả. "Tôi mặc cậu, cũng đừng tỏ ra quen biết với tôi." Sau đó xốc cặp lên vai rời đi.

SeungCheol chớp chớp mắt vài cái, sau đó đuổi theo JiHoon, bước đi song song với cậu, ngẩng mặt nhìn trời nói: "Nhưng tôi muốn toàn bộ thế giới này đều biết tôi cùng cậu có quan hệ... Ai ui..."

Còn chưa kịp nói xong đã bị JiHoon giơ chân đã thẳng vào cẳng chân, cậu cũng chẳng màng đến sống chết của người kia, dửng dưng như không bước vào trường trước sự ngỡ ngàng của các nữ sinh. Choi nam thần của họ bị đá, hơn nữa người đá chính là một người con trai... Choi SeungCheol là lần đầu tiên bị đánh trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, hắn không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn rất vui vẻ. Vì người ra tay với hắn là JiHoon.

Chứng tỏ người kia đã để những lời hắn nói vào tai.

Choi SeungCheol mặc cho các chị em đồng loạt chạy đến vây lấy hắn hỏi han đủ điều, hắn chỉ nở nụ cười bảo không sao, tiếp tục đuổi theo JiHoon, hắn lần này bá đạo hơn, quàng hẳn tay qua vai cậu khiến JiHoon kinh ngạc.

"Trước tiên cứ để cả trường biết quan hệ của chúng ta, sau đó sẽ đến xã hội." Lee JiHoon không biết nên xử cái tên cứng đầu này ra sao, lại thêm một quyết định sáng suốt nữa chính là mặc kệ hắn. "Quan hệ gì?" Lại nghĩ đến câu nói ban nãy của hắn, cậu vẫn chưa hiểu được loại quan hệ mà hắn đề cập đến là gì.

"Hẹn hò." Nói xong hôn một cái vào gò má cậu.

JiHoon dường như bị hành động của hắn làm cho đông cứng người, cậu ôm lấy bên má vừa bị hắn hôn, chết trân nhìn hắn. Xung quanh cũng truyền đến những tiếng thét chói tai. Trái lại với biểu hiện xung quanh, SeungCheol chỉ cười hì hì hai cái, nụ cười giống như trẻ con vừa mới nhận được thứ chúng rất thích.

Cậu vẫn cứ đứng nhìn hắn chằm chằm như thế, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên thì cậu mới có phản ứng, chớp chớp đôi mắt vài cái. Rồi quay đầu rời đi, không thèm nếm xỉa đến cái con người kia.

Khi SeungCheol định bước đi theo hắn thì nhìn thấy người kia xoay người lại tiến về phía mình, hắn đứng yên tại chỗ nở nụ cười, tưởng rằng cậu sẽ nói chuyện với hắn nhưng không thể ngờ được một chuyện, Lee JiHoon đúng là có đứng trước mặt hắn cười thật nhưng chưa đầy một giây sau đã giơ chân đạp thật mạnh vào bàn chân của SeungCheol.

Nhận được vẻ mặt đau đớn của ai kia cậu liền mặt mày hớn hở chạy nhanh vào lớp, trễ giờ rồi. Choi SeungCheol nhìn bóng dáng cậu đang dần biến mất sau cầu thang trường liền đứng thẳng người, nhăn mũi vài cái, không hề đau chút nào cả, chỉ là ban nãy muốn nhìn thấy nụ cười của JiHoon mà thôi.

SeungCheol rất thích nhìn JiHoon cười, bởi vì khi cậu cười, gương mặt tựa hệt như con mèo sẽ xuất hiện, rất tinh nghịch, rất khả ái, rất... xinh đẹp. Hắn mỉm cười khẽ, mang theo tâm trạng phơi phới tiến vào lớp học, cũng sắp trễ giờ rồi.

Những ngày sau đó, SeungCheol đều bám theo JiHoon rất dai, khiến cậu nổi đoá, ngay giữa sân trường cất cao giọng hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Làm chồng của cậu." SeungCheol chớp chớp đôi mắt to tròn của mình trả lời, "Mơ cũng đẹp nhỉ, ông đây nằm trên á!" Nói xong rời đi, SeungCheol lại tiếp tục chớp chớp đôi mắt, thế có tính là đã đồng ý hẹn hò với hắn không?

"Cũng được, chỉ cần cậu làm người yêu của tôi."

Lee JiHoon không nói được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro