Pretty You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuốc là dành cho người bệnh

Cơm là dành cho những ai đang đói

Còn em, là dành cho anh"

Cả lớp hôm nay ai cũng ngỡ ngàng trước sự kiên nhẫn nghe giảng bài của Choi SeungCheol, đúng là chuyện lắng nghe thầy giảng là một chuyện hết sức là bình thường, nhưng là... đối với một tên lười học như hắn thì quả là một chuyện... không bình thường chút nào.

-'Choi SeungCheol hôm nay lạ lắm nhé, rất chăm chú nha.'- Giờ ra chơi, SeokMin nhanh chóng kéo tay JiHoon và SeungKwan đi xuống căn tin của trường, cả ba cùng nhau ngồi ở một góc nào đó của nhà ăn, hiện giờ nhà ăn đang rất đông đúc và ồn ào, nhưng bù lại trong đây ít nhất không bị ánh nắng gay gắt của mùa hè hắt thẳng vào, nói thẳng ra là có quạt đó.

-'Có lẽ bị khóa tài khoản ngân hàng hoặc bị cắt tiền tiêu vặt rồi.'- Lee JiHoon được biết đến với sự lạnh nhạt và những câu phũ hơn chữ phũ, nhưng là... cậu luôn luôn nói đúng.

Lee SeokMin cùng Boo SeungKwan nhìn nhau một hồi sau đó 'Ồ' lên cùng nhau, JiHoon không thèm để ý đến hai cái tên thường ngày nói rất nhiều chuyện thiên hạ nhưng mỗi lần nghe cậu nói lại tiêu hóa không kịp kia, tiếp tục khuấy lấy ly nước của mình.

-'Nóng thật đấy, Boo-ssi, đi mua cola đi.'- Lee JiHoon hất mặt về phía quầy bán đồ ăn nước uống kia, sau đó mỉm cười nhìn Boo SeungKwan đang hướng về cậu với ánh mắt muốn tóe lửa.

-'Phải đấy, ba chai, còn không mau lên, hết giờ giải lao bây giờ.'- SeokMin nhíu mi hối thúc, cho nên buộc lòng bạn Boo phải xách mông đi mua ba chai cola, nhưng vẫn không quên rủa thầm hai tên kia trong miệng.

Trời nóng như thế thế nào lại bắt một mình cậu đi mua chứ? Boo SeungKwan nhất thời cảm thấy bất công cho bản thân, thật tội nghiệp mà.

Cả ba cùng nhau bước đi trong hành lang của trường, nhưng không phải xếp thành một hàng ngang, như thế là chắn đường nha. Chính là hai tên tăng động đi phía trước, còn JiHoon thì vừa đi vừa uống cola ở phía sau. Nếu cậu đi bên cạnh hai tên kia chỉ có nước là lọt thỏm ở chính giữa hoặc ở hai bên, chiều cao chính là điểm yếu của JiHoon, bản thân đã biết rõ thì tốt nhất đừng tự dìm.

Do vừa đi vừa ngắm phong cảnh xung quanh mà không để ý phía trước, khiến cho cậu đập thẳng mặt vào hai người phía trước, mũi của cậu chính là nơi tiếp xúc đầu tiên. Lee JiHoon có chút đau mà ôm lấy mũi của mình, lại nhìn hai thằng bạn thân kia mà chửi thầm. Nhưng mà... hai người họ đang nhìn gì thế? Lee JiHoon tò mò nhìn theo SeokMin và SeungKwan thì bắt gặp thân ảnh đang cầm lấy quả bóng màu cam mà vượt qua hàng rào người để đập bóng vào rổ của Choi SeungCheol, cho dù cậu có đứng xa thì cũng không nhìn nhầm người được.

Mái tóc đen, thân hình cao, gương mặt trông như con lai là điểm gây chú ý của các cô gái, và cũng là điểm ấn tượng của hắn đối với cậu. Những giọt mồ hôi đổ dài hai bên gương mặt được ánh nắng hắt vào khiến chúng trở nên lấp lánh như hồ nước, càng làm rõ được làn da trắng của hắn. Đôi môi hơi hé mở, có lẽ do mệt nên thở dốc, do trời nóng cho nên hắn đã cởi bỏ hai nút áo ở hàng trên, lộ ra da thịt bên trong, nhưng vẫn là không nhìn thấy được sâu bên trong.

Lee JiHoon bất giác đỏ mặt, cậu đang nghĩ đến cái gì thế nhỉ? Không muốn ở lại lâu, cậu ngại ngùng uống chai cola kia, đi ngang qua hai tên bạn thân đang đần mặt chẳng biết nhìn ai. Cậu có nên tránh xa Choi SeungCheol không nhỉ? Hắn quá thu hút đi.

-'Quả là cực phẩm'-

-'Không hổ danh là cậu ấm được chăm chút từ nhỏ.'-

-'Có đi hay không thì bảo.'- JiHoon nghe được hai câu này liền đâm ra tức giận, có gì hay ho đâu chứ, cùng là con trai mà, hâm mộ khen ngợi gì chứ. Cậu đi đến tặng cho mỗi tên một cái đánh ngay bắp tay, sau đó mặt hầm hầm đi khỏi.

-'Ể? Này tên lùn kia, khi không cậu lại nổi giận là thế nào?'- Lee SeokMin nhất thời bị đánh không lý do liền phát cáu, lớn tiếng mà nói, và câu nói đó đã vô tình chọc giận JiHoon thật sự. Cậu cúi gằm mặt quay người đối diện với hai tên bạn trời đánh kia, bình thường biểu cảm này trông rất đáng thương nhưng trong tình huống này thì...

-'Ji... JiHoonie yah, chỉ là... chỉ là... tớ lỡ mồm.'- Boo SeungKwan biết sắp có chuyện không ổn, nhanh chóng ngoảnh mặt làm ngơ đi đến nhập hội cùng mấy chị em gái bên kia, còn Lee SeokMin thì cay đắng nhìn SeungKwan đang cố ý ngó lơ mình, SeokMin cũng muốn đánh trống lảng lắm nhưng là... đây đâu phải là lần đầu tiên SeokMin bảo JiHoon là 'tên lùn' đâu.

Thôi chết rồi, JiHoon đại nhân sắp bùng phát cơn giận, cậu là nên ở lại chịu trận hay là chạy đi nhỉ?

-'JiHoonie à, nới lỏng tay một chút nào, máu sẽ không thông sẽ gây bầm tím nha.'- Lee SeokMin nhìn thấy hai tay của JiHoon đang nắm chặt lại liền đổ mồ hôi lạnh, thật sự không xong rồi. Cậu biết rõ mỗi lần JiHoon điên lên là sẽ cào cấu người như thế nào mà, nếu không có guitar yêu dấu của JiHoon.

Bỏ qua cơn tức giận sắp bùng phát của JiHoon cùng với những câu nói mang tính xin lỗi trá hình của SeokMin, thì ở phía bên kia SeungKwan đang phải chịu đựng những tiếng hú hét rất lớn từ các nữ sinh, SeungKwan thà rằng cứ đứng đó nghe JiHoon mắng còn hơn là đứng ở đây, như rằng bản thân đang tự làm thủng màng nhĩ của mình ấy.

Lý do nữ sinh hét lớn như thế thì là do Choi SeungCheol đang đi về phía họ, thế là các chị các em được dịp ngắm nhìn SeungCheol ở cự ly gần nhất. Người ta nói nam sinh quyến rũ nhất là khi mặc áo sơ mi trắng, đặc biệt hơn là mặc áo sơ trắng và chơi bóng rổ, hơn nữa là dưới nắng càng tốt, bởi vì mồ hôi sẽ là hiệu ứng tuyệt vời cho những pha đập bóng vào rổ, rất cool rất ngầu rất soái rất... quyến rũ. (Au: tui cạn lời... ._.)

Nhưng là không phải một buổi fanmeeting hay gì đâu, chỉ là SeungCheol đang cố đi xuyên ra vòng vây của đám nữ sinh kia chỉ để tiến về phía hành lang - nơi chỉ có một vài nam sinh khác đang đứng, và bọn họ chính là đang nhìn JiHoon mà nhịn cười.

Lee SeokMin bên cạnh nãy giờ cứ liên mồm, nhưng JiHoon để vào tai sao?

Đúng lúc cậu sắp không chịu nổi cái tên này thì cổ tay bị ai đó nắm lấy và kéo đi, JiHoon có điểm bất ngờ, nhưng mọi người xung quanh càng bất ngờ hơn. Đặc biệt là đám nữ sinh đang đứng ở ngoài sân.

-'Có... chuyện gì thế?'- Boo SeungKwan lúc này mới dám mon men lại gần, đần mặt nhìn về phía hai người một thấp một cao đang mặc kệ phản ứng của dân tình mà bước đi kia.

-'Tớ có một chuyện mà nãy giờ không nói.'- Lee SeokMin nhíu mi, vuốt cằm ra vẻ ông cụ non.

-'Chuyện gì?'-

-'Ai cũng để ý đến biểu hiện chăm chỉ nghe giảng của Choi SeungCheol nhưng lại bỏ sót một điểm quan trọng.'- Lee SeokMin làm vẻ bí ẩn, SeungKwan bản tính thích bàn chuyện thiên hạ cho nên không thích sự vòng vo, đánh thật mạnh vào tay của SeokMin mà bảo cậu mau nói.

-'Ai được rồi được rồi, dạo gần đây tớ thấy SeungCheol hay liếc mắt nhìn JiHoonie rồi cười một mình, hơn nữa giờ giải lao giữa hai tiết thì cậu ta lại cực kì chăm chú nhìn JiHoonie nha.'- SeokMin kéo lấy tay SeungKwan, vừa đi vừa cúi đầu thật thấp mà nói, chuyện là tránh cho người đời nghe được ấy mà.

-'Cái gì?'- Vẫn là giọng của bạn Boo to hơn cho nên mới bị ăn phát đập ngay gáy của bạn SeokMin.

-'Nếu cậu muốn ngày mai JiHoon cào nát cổ họng cậu thì im mồm.'- Lee SeokMin cảnh cáo, sau đó cả hai đều ngây người nhìn nhau.

Choi SeungCheol nhìn Lee JiHoon sau đó tự cười một mình.

Choi SeungCheol nhìn Lee JiHoon sau đó tự cười một mình.

Choi SeungCheol nhìn Lee JiHoon sau đó tự cười một mình.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Cả hai người, không ai bảo ai mà đi thẳng lên lớp với gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...................................................

-'Buông ra!'- Lee JiHoon có hơi khó chịu trước biểu hiện của Choi SeungCheol, khi không đi đến nắm lấy tay cậu rồi kéo đi không nói một lời, khiến mọi người xung quanh nhìn hai người bằng cặp mắt kì lạ. SeungCheol là cậu ấm, rất có tiếng, nhưng cậu chính là không muốn dính vào thị phi, không muốn để con dân thiên hạ lấy mình làm đề tài để nói chuyện, cậu muốn an ổn qua thời cấp III này a.

SeungCheol có lỗ tai nhưng bị điếc đi, cậu rõ ràng bảo buông ra, thế nào hắn chỉ đứng lại nhưng vẫn nắm lấy tay cậu.

-'Tôi bảo cậu buông ra cơ mà.'- Lee JiHoon không kiên nhẫn mà có ý vùng vẫy, cuối cùng SeungCheol cũng chịu buông tay, khi cậu còn đang định đi khỏi thì đột nhiên bị hắn ôm vào.

-'Biết ngay mà, vừa buông tay cậu ra thì liền có ý chạy đi.'- Bây giờ thì điểm đặc trưng của hắn đối với cậu không phải là gương mặt nữa mà chính là độ điên nặng trong hắn.

-'Đồ điên, mau buông tôi ra, tôi với cậu cũng chẳng là người yêu gì cả, hơn nữa tôi không phải gay, mau buông ra!'- Lee JiHoon nhíu mi vùng vẫy, nhưng SeungCheol nào chịu thua?

-'Thế thì bây giờ chúng ta là người yêu, cho dù cậu là thẳng hay cong, tôi đều có thể bẻ được. Tôi thích cậu Lee JiHoon.'- Choi SeungCheol vẫn không bỏ cuộc, hắn ngày một cậu chặt hơn. Cậu không phải đồng tính, hắn biết, nhưng tại sao khi nghe được từ cậu hắn lại cảm thấy thực không thoải mái tí nào.

-'Choi SeungCheol, tôi nói rồi, tôi không thích cậu, càng không phải đồng tính, mau buông tôi ra. Tôi chính là từ chối lời tỏ tình của cậu.'-

Thú thực Lee JiHoon có chút rung động trước lời tỏ tình của Choi SeungCheol, nhưng ở Đại Hàn Dân Quốc này sẽ chấp nhận chuyện đồnh tính luyến ái sao? Nếu không muốn xã hội ruồng bỏ thì tốt nhất đừng dính líu đến chuyện này.

Nói mãi người kia vẫn cứng đầu không chịu buông, trước khi có người phát hiện thì cậu nên thoát khỏi vòng tay của SeungCheol. Cho nên mới nghĩ ra cách dùng gót chân của mình chà xát thật mạnh vào ngón chân của SeungCheol. Và cách này cũng không làm gì được hắn.

Lee JiHoon bực dọc giậm lên ngón chân hắn thật mạnh, cậu không tin hắn có thể chịu đựng giỏi như thế. Nhưng là... SeungCheol vẫn không buông.

Thế thì...

-'A...'- SeungCheol khẽ rên, vòng tay cũng đã nới lỏng đi, JiHoon cũng thừa cơ hội đó mà thoát khỏi SeungCheol, nhanh chóng chạy đi.

JiHoon đã dùng rất nhiều lực ở khuỷ tay, nên hắn sẽ rất đau đi. Đánh ở vùng ngực dưới sẽ rất đau a, nơi đó toàn xương xẩu không chứ đâu. Nhưng cậu không có thời gian quản hắn có đau hay không, cứ điên cuồng chạy như thế.

Cậu không chạy thẳng vào lớp mà hướng về nhà vệ sinh gần nhất mà dùng nước để hạ hỏa cho gương mặt mình. Nhìn gương mặt ướt át đỏ hồng trong gương cậu chỉ hận không có phấn nền ở đây. Không thể vào lớp với bộ dạng này được, loa phát thanh của Boo SeungKwan và Lee SeokMin là thuộc hàng khủng, còn có Kwon SoonYoung dạo này cũng hay nhập hội cùng hai người họ.

Nếu tình hình hiện giờ của cậu được ba người họ bắt gặp được thì cuộc đời sẽ lắm scandal đây.

-'Khỉ thật, tại sao lại có thể đập nhanh như thế cơ chứ.'- JiHoon rít khẽ, dùng tay đập vào ngực trái mình như an ủi chúng, nhưng cậu càng đập thì nó càng không có dấu hiệu ổn định trở lại. Hô hấp cũng không ổn định, có lẽ là do chạy.

Đúng rồi, chạy!

Đỏ mặt là do chạy, mồ hôi đổ ra do chạy cho nên phải rửa mặt, mặt đỏ lên vì chạy nhiều ngay trời nắng, và lý do khiến cậu chạy nhanh là Choi SeungCheol.

'Tin' một tiếng, chỉ hận cậu không thể hét lên cho cả thế giới biết được cậu có bao nhiêu thông minh.

Thản nhiên bước phòng học với những hành động tỷ như dùng cổ áo quạt lấy quạt để, cố gắng làm sao tự nhiên nhất để đám kia không nhận ra.

-'Choi SeungCheol đuổi theo cậu hay sao mà mặt lại đỏ thế kia?'- Quả là hai thằng bạn có tâm, chưa gì đã lao đến trước mặt cậu hỏi han, lại còn tốt bụng rờ trán cậu nữa.

-'Ôi thật tội nghiệp cho JiHoonie của chúng ta, SeungCheol kia cũng thật quá đáng, bắt JiHoonie chúng ta chạy thành bộ dạng này.'- Boo SeungKwan cảm thương cho JiHoon, và điều đó khiến JiHoon thở phào, liên tục cảm ơn trời cảm ơn đất cảm ơn thần linh cảm ơn nhiều thần thánh khác nữa.

-'Vậy thì đừng vây quanh tớ, nóng chết được.'- Có nóng đâu, nói vậy chỉ để tăng tính thực tế cho màn kịch nhỏ này thôi mà.

Lee SeokMin cùng Boo SeungKwan dùng ánh mắt yêu thương nhìn JiHoon, biểu hiện không nỡ rời xa. Ôi trời cậu nghĩ bản thân cậu đã làm lố rồi nhưng so với biểu hiện của hai tên bạn trời đánh này lại không là gì cả.

Cửa lớp đột nhiên mở ra, Choi SeungCheol bước vào lớp cùng với một chai cola đang uống dở, tay kia là một chai nước khoáng lạnh, Lee JiHoon lúc này vẫn còn hăng hái diễn cho ra hồn nên không chú ý, cúi hẳn mặt xuống bàn mà liên tục quạt quạt.

Cho đến khi nghe được tiếng gì đó đập lên trên bàn thì cậu mới giật mình, còn đang tưởng SeokMin hay SeungKwan có tâm báo rằng thầy giáo tới rồi chứ. Cũng may cậu không phải thuộc dạng tăng động gì, vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy SeungCheol trước mặt. Trên bàn chính là một chai cola còn dang dở và một chai nước khoáng lạnh.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, và cả lớp nhìn hai người.

-'Cola không tốt, uống vào sẽ khô cổ họng.'- Choi SeungCheol nói xong liền quay trở về chỗ của mình, JiHoon chớp chớp mắt nhìn hai chai nước trên bàn mình. Chết tiệt cổ họng của cậu như thiếu nước ấy, liền sống chết ngửa cổ uống hết chai cola kia.

-'Nước lạnh bên cạnh.'- Lần này mọi người dời tầm mắt về phía hắn, cho nên cậu có thể ợ hơi mà không bị người khác nhìn thấy. Cậu thầm cảm ơn con người kia, lại đần mặt nhìn chai nước khoáng trên bàn, có nên nhận hay không nhỉ?

-'Không uống thì để tớ.'- SeungKwan nhìn thấy nước như nhìn thấy sản vật quý, nhanh tay chộp lấy chai nước mở nắp ra và...

-'ĐỪNG...!!!'- Từ SeungCheol đến JiHoon đều đứng lên phản bác, lúc này JiHoon vô lực nhìn cậu bạn trừng mắt nhìn mình.

-'Ý là... đừng dừng lại, tiếp tục, tiếp tục đi.'- Lee JiHoon đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của SeungCheol liền mỉm cười đối với SeungKwan, sau đó xem mọi chuyện không liên quan đến mình mà ngồi xuống.

Phải rồi, cậu có chấp nhận tình cảm của SeungCheol đâu, nếu nhận chai nước coi như là đang cho hắn một cơ hội để hắn được nước làm tới, cậu cũng đâu phải thuộc dạng thơ ngây gì. Ngại ngùng xoa xoa gáy của mình, lại ngó lơ toàn bộ ánh mắt thị phi nhìn mình.

Aisshhh, đúng là điên thật mà!

-'Đưa đây.'- JiHoon giật lấy chai nước trong tay SeungKwan mà tu ừng ực, bụng đã no căng rồi. Sau đó đưa chai trống rỗng cho SeungKwan, còn bản thân thì úp mặt xuống bàn, một tay ôm lấy đầu. Cậu quên mất đó là nước lạnh, uống liên hồi thành ra bị tê buốt a.

-'Đã bảo là nước lạnh rồi mà.'-

-'Tôi biết, cũng là do cậu, nếu cậu không nói thích...'- JiHoon lúc này thật sự đã bùng nổ cơn giận, nhưng lại biết bản thân lỡ lời nên dừng lại. Bặm môi tiếp tục úp mặt xuống bàn, mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, ôi xấu hổ chết đi được. Tất cả là cũng tại Choi SeungCheol hết.

Đúng lúc thầy giáo bước vào cho nên chuyện này tạm gác lại, mọi người trở về đúng vị trí chỗ ngồi của mình để tiếp tục tiết học.

<===>

Hôm sau khi JiHoon đến trường thì nhìn thấy các nữ sinh đang hùng hục đua nhau chạy đến sân sau của trường, do tò mò quá độ cho nên mới chạy đi theo bọn họ. Sau một màn chen lấn cuối cùng cậu cũng có thể đứng được hàng đầu và điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là SeungCheol đang điên cuồng đánh một tên nào đó đến bầm tím cả mặt.

-'Choi SeungCheol cậu phát điên à?'- Là bạn học cùng lớp, hơn nữa cậu nhìn thấy nữ sinh lớp cậu cũng đang đứng ở đó nhưng chỉ là nhìn hắn với vẻ đáng sợ không dám lại gần, cho nên cậu mới lên tiếng. Một phần cũng vì gương mặt đang sưng lên của cậu bạn kia.

Lee JiHoon nhanh chóng đi đến tách hai người họ ra, nhưng SeungCheol hình như đã hóa điên rồi, mặc cho người kéo mình ra là ai, hắn nhanh chóng đấm một phát vào má của cậu, coi như là sự nhận lại vì dám cản đường hắn.

Chưa đầy một phút sau hắn mới ngẩn người, lại nhận ra người mình tặng cho một đấm ban nãy là ai.

-'Ji... JiHoon.'- Choi SeungCheol nhanh chóng đi đến đỡ lấy cậu, gương mặt trăng trẻo hiện giờ lại bị một vết bầm. SeungCheol là đang mắng chửi bản thân.

-'Dừng lại đi, đừng hóa điên nữa, cậu ta bị cậu đánh cho ngất rồi kìa.'- Lee JiHoon mặc cho mặt mình có bao nhiêu đau, nhưng vẫn lo lắng cho người kia. Hắn không nói gì, một mực lo lắng cho vết thương của cậu.

Chốc lát giám thị đến, cả cậu và SeungCheol đều bị bắt lên phòng giám thị, cũng không có gì, chỉ nghe mắng rồi bị tuyên án phạt lau dọn nhà vệ sinh một tháng rồi thôi. Lúc đó SeungCheol có bảo rằng cậu không dính líu đến việc này nhưng nhờ sự im lặng và sự cứng đầu của thầy giám thị cho nên cậu cũng bị xem như là có công trong việc này. Cũng phải thôi, ai bảo bản thân bon chen, giờ thì chịu họa.

Sau khi ra khỏi phòng giám thị JiHoon một mạch kéo tay SeungCheol đến phòng y tế, thành thục lấy ra hộp sơ cứu, sau đó kéo tay SeungCheol ngồi yên trên ghế, còn bản thân thì giúp hắn rửa sạch và băng bó vết thương.

Từ đầu đến cuối hắn đều không rời mắt khỏi cậu, vẻ áy náy không thể giấu được nơi vết thương ở cậu.

-'Gương mặt xinh đẹp thế này...'- Đột nhiên hắn giật lấy bình thuốc trong tay cậu, vừa cẩn thận cầm cây bông nhúng vào đó sau đó nhè nhẹ thoa lên vết thương ở khóe môi vừa hối lỗi mà nói. JiHoon có điểm nực cười, nhưng không thể hiện ra ngoài.

Xinh đẹp? Cậu là con trai mà...

-'Tôi đâu phải là con gái.'- JiHoon mỉm cười nhẹ trước biểu hiện sám hối đầy đáng yêu của SeungCheol.

-'Nhưng đối với tôi cậu rất xinh đẹp.'-

Mặt JiHoon đỏ dần, cũng may là có người gọi đến cho cậu, nếu không cậu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

-'JiHoonie này, cậu không sao chứ? Tên SeungCheol này cũng điên quá mà, khi không lên cơn đánh người rồi đánh cả cậu. Này JiHoonie, tớ nghe phong phanh đâu đấy là cậu chàng ban nãy nói xấu cậu cho nên SeungCheol mới nổi điên đánh cậu chàng đó, hơn nữa tớ còn nghe được đâu đó là SeungCheol vừa đánh vừa bảo rằng dám nói xấu JiHoon người cậu ta yêu sao, rồi... mới xảy ra khung cảnh như cậu thấy đấy.'-

Giọng của Lee SeokMin và Boo SeungKwan xen lẫn nhau, JiHoon bối rối nhìn con người đang ngồi trên ghế đợi cậu, mặt thì cúi hẳn xuống nhìn vết thương nơi tay. Thì ra hắn vì cậu mà đánh người nha.

-'Sao lại đánh người?'-

-'Cậu ta nói xấu cậu.'-

-'Cũng bình thường thôi mà'-

-'Người khác thì không biết, nhưng cậu tuyệt đối không được, bởi vì cậu là của tớ, là người yêu của tớ, tớ không cho phép ai nói xấu cậu cả.'- Choi SeungCheol sờ lấy gò má mịn màng của cậu mà nói, mặt cậu lại bắt đầu đỏ lên rồi. Phải nói, tay của hắn ấm áp thật.

-'Ai... ai là người yêu của cậu chứ.'- JiHoon ngại ngùng trước câu nói đó, cậu còn chưa đồng ý cơ mà.

-'Bây giờ thì chính là người yêu của tớ.'- Tiếp theo chính là nụ hôn nhẹ từ SeungCheol, JiHoon không né tránh, càng không tức giận.

Cậu đã bị hắn làm cho rung động rồi.

Lee JiHoon cậu hình như dần dần thích hắn rồi.

Sau đó... thường ngày tan học hoặc giờ ra chơi đều không thấy JiHoon thường xuyên đi chung với SeokMin và SeungKwan nữa, mà thay vào đó chính là luôn nắm lấy tay của SeungCheol mà đi giữa chốn đông người như thế.

Tuy kì quặc, nhưng lại là hạnh phúc của hai người.

-'Không được đánh nhau nữa.'-

-'Nếu vậy thì làm sao đối phó với bọn người tạo phản kia đây?'-

-'Thế thì chia tay!'-

-'Thôi được rồi tớ hứa a.'-

Thế là từ đó cả trường chỉ có thể nhìn thấy một SeungCheol luôn chăm chỉ học tập, vâng lời thầy cô, và đặc biệt, mỗi lần hắn chơi bóng rổ đều nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người con trai khác đang đứng ở một góc để dõi theo hắn, lo lắng cho hắn và chăm lo cho hắn.

[END.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro