[Oneshot|T] Do it when I agree! [KrisHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chanply <3 Yooie đều là mình :">

Rated: T cho nó an toàn =]]]

Pairing: KrisHan…Diệc Phàm x Hàm Nhi…Ngô Phàm x Lộc Hàm…Ếch xô…phăng gơ =]]]

Summary:

“Phàmmmmm!!!! Đừng có suốt ngày sờ soạn người ta như thế!!!”

[ =]]]] ]

-o0o-

“Hàmmmmm!!! Không chịu đâu!!!”

Chữ “đâu” được Phàm kéo dài nũng nịu khiến Hàm nhi rùng mình.

“Khiếp! Nổi cả da gà!”

“Oa…Hàm à! Đến tối nay là 3 ngày rồi đó!! Huhu”

Diệc Phàm nũng nịu, tay ôm con panda lăn qua lăn lại trên giường, hết nhìn Hàm nhi lại vật vã với panda.

“Mới 3 ngày thôi mà! Còn lâu nữa!”

Hàm nhi thờ ơ, nhẫn tâm, lạnh lùng, hờ hững…đáp lại.

“Oa…Phàm không chịu nổi…thật hết chịu nổi rồi!”

Diệc Phàm vừa nói vừa đưa tay đập đập vào con panda để…diễn tả sự chịu-không-nổi của mình, mắt lung linh nước, nhìn sang Hàm nhi với vẻ ngây thơ nhất. [chứ bên trong cáo già thấy mồ]

“Không nổi cũng phải nổi…cho đáng!”

Hàm nhi gằn giọng, lạnh lùng đóng sập cửa phòng lại. Tựa vào cửa, Hàm nhi cười thầm, thật thú vị khi được quyền bắt nạt Diệc Phàm như thế này.

~Flashback~

“Kris!!! Kriiiissss!!!”

Tiếng hò hét của các fangirl thật chói tai, Diệc Phàm thân thiện cười với các fan.

“Á á á á!! Kris oppa!! Oppaaa!!”

Vậy đấy, khi Ngô Phàm xuất hiện cùng bộ vest đen thật lịch lãm làm các fan phát điên sung sướng vì độ bảnh trai của mình. Cười cười vậy thôi, chứ thật ra trông lòng buồn muốn chết. Ngô Phàm thì muốn đi bên cạnh với người đẹp Lộc Hàm, thế mà Hàm nhi thẳng thừng:

“Giả vờ như không biết…bữa đó cấm đi cạnh!!”

Hàm nhi xinh đẹp ngây thơ cực kỳ sợ trước độ…bệnh hoạn của các fan khi một lần vô tình thấy một pic ghép hình mình với Diệc Phàm khoả thân nằm đè lên nhau. Fangirl dâm tặc làm Hàm Nhi bé bỏng dị ứng luôn với Diệc Phàm, mặc dù Phàm rất trong sáng và rất thích Hàm nhi. [chong xáng =]]]

Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên giữa tiếng hò hét của các fans.

“Á!!”

“RẦM!!”

Hàm nhi bật ngửa dưới đất, cái tật đã đi cúi cúi đầu còn lén nhìn Ngô Phàm bên kia. Các vệ sỹ lập tức vây quanh Lộc Hàm. Các thành viên chạy đến.

“Lộc Hàm không sao chứ?”

Ngô Phàm thấy vậy cũng hốt hoảng lao đến. Các fans lao theo. Nói chung tất cả mọi người ngay khoảng khắc đó đều lao đến Lộc Hàm.

“Hàm!! Không sao chứ?”

“Mắt cá…đau…”

Lộc Hàn rớm nước mắt, có vẻ gây go rồi đây. Ngô Phàm bỗng nhiên cuối xuống, vòng tay phải qua chân Hàm nhi, tay trái đỡ lấy lưng.

“Phàm! Tránh ra! Không được làm vậy!”

Hàm nhi hét lên nho nhỏ nhắc Ngô Phàm.

“Đã không đi được còn nói nhiều…”

Diệc Phàm đang nói đột nhiên sững lại, Hàm nhi trong lòng cậu đang cựa mình cố đẩy cậu ra, đôi môi nhỏ cong lên, cử động theo từng lời nói. Một mỹ nam trong lòng cậu, không kìm được, Diệc Phàm cuối xuống hôn lên môi Hàm nhi.

Mọi người đông cứng, Hàm nhi cũng đông cứng, fangirls đông cứng, chỉ mình Diệc Phàm là không hay biết về thế-giới-xung-quanh nữa.

1s

2s

3s

4s

Chắc cũng đến hơn 1 phút cả-thế-giới-trừ-một-người mới thôi đông cứng. Ngô Phàm kết thúc nụ hôn, bấy giờ mới tỉnh ra là vừa hôn Lộc Hàm. Mặt cả hai phút chốc đỏ ửng, trưng trưng nhìn nhau.

“Kr…Kris…oppa…h…hôn…Luhan…oppa!”

Một fangirl lắp bắp. Thế là cả đám đông fangirl đột nhiên rần lên như bão đến.

“Á á á á!!! Họ vừa hôn nhau!!!”

Quả không hổ danh fangirl, ai nấy trên tay một chiếc điện thoại, thế là tin tức “KrisHan is real”…”KrisHan’s first kiss” lên trang chủ các báo hôm đấy và trở thành HOT news.

Và sau sự việc này, Hàm nhi không chỉ nhìn thấy những pics ghép nặc mùi dâm tà mà còn cả những thứ gọi là fanfiction với đủ câu chuyện yaoi gì gì đấy toàn những sex scenes đầy dâm đãng. [=]]]] ] Từ đấy, lệnh cấm được “ban hành”.

~End flashback~

Nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào cũng tức muốn chết. Dám hôn người ta vô tư như ở chốn không người.

“Ngô Diệc Phàm! Tôi sẽ cấm cậu dài dài!”

Lộc Hàm lầm bầm. Một ngày…chỉ một ngày thôi Diệc Phàm cũng muốn chết rồi.

-Tối đêm thứ tư sau khi lệnh cấm ban hành-

“Lộc Hàm! Ngô Phàm sốt cao lắm, mau lên xem em ấy thế nào. Toàn gọi mớ tên em!”

Chả là quá buồn vì “lệnh cấm” của Hàm nhi, Diệc Phàm buồn đến mức lăn ra ốm. Nằm trên giường, mồ hôi đổ ra, cơ thể nóng bừng nhưng liên tục than lạnh.

“Lộc Hàm…Lộc Hàm…lạnh…”

Diệc Phàm nói mớ. Hàm nhi lo lắng cầm tay Diệc Phàm.

“Phàm! Lộc Hàm đây…bớt lạnh chưa?”

Diệc Phàm khó nhọc mở mắt nhìn Lộc Hàm, nắm chặt lấy tay Hàm nhi, thì thầm.

“Hàm…xin lỗi…vì…rất thích…cậu…nên…tớ mới…”

“Không…Phàm…là tại tớ. Tớ không nên cấm cậu như vậy. Tớ xin lỗi, xin lỗi Phàm!”

Hàm nhi oà khóc, là tại Hàm nhi ra “lệnh cấm” như vậy nên Diệc Phạm mới ốm như thế này. Thật quá đáng.

“Nhưng…tại sao?”

Diệc Phàm hỏi. Hàm nhi bối rối

“Là…là vì…tớ…tớ cũng thích Phàm…tớ sợ…để cậu lại gần…tớ sẽ không kìm chế nổi…”

Hàm nhi nức nở, quả là một cao thủ giả vờ, bên ngoài thì ra vẻ hờ hững, thật ra là sợ bản thân không thể kìm chế, Lộc Hàm đến phát điên với Phàm thôi.

“Đáng lẽ tớ không nên cấm Phàm…tớ bỏ lệnh cấm đấy…mau khoẻ lại nhé Phàm…”

“Khoẻ rồi đây!”

Ngô Phàm tung chăn ngồi dậy tỉnh bơ.

“Ư…là…là sao? Cậu…”

Đó là tiếng thốt quá muộn màng, Hàm nhi đớ người.

“Cậu…mồ hôi…nóng…”

“Ai tập thể hình xong chẳng nóng và đổ mồ hôi chứ!”

Ngô Phàm nhanh nhẹn đáp lại, miệng nở nụ cười đầy nham hiểm.

“Hàm vừa nói bỏ lệnh cấm rồi. Vậy…bây giờ tớ bắt đầu được chứ!”

“Bắt…bắt..bắt đầu cái gì?”

Hàm nhi vừa hỏi vừa sợ hãi lùi về phía sau [sợ hãi là tốt =]]] ].

“Hàm! Tớ chịu hết nổi rồi!”

Ngô Phàm lao đến giữ chặt lấy Lộc Hàm như sói vồ mồi, đầy thú tính và thô bạo.

“Buông ra!!! Buông ra!!! Phàm!!”

Hàm nhi hét lên như muốn khóc.

“Tớ vừa đọc mấy fanfic có những cảnh hay lắm!”

Diệc Phàm nhếch mép.

Đêm còn dài. <3

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro