Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Không phải đã nói sẽ đợi anh sao?

.

.

.

Đêm.

Càng về khuya càng yên tĩnh.

Gió thổi mạnh từng cơn.

Tiếng vi vu không ngừng ùa vào hàng cây bên đường, lay động mấy chiếc lá khô làm chúng chao đảo rồi nhẹ nhàng thả mình rơi xuống đất.

Xào xạc xào xạc.

TaeHyung chỉnh lại dây kéo áo khoác, hắn trùm cả mũ áo lên đầu rồi cho hai tay vào túi. Không khí xung quanh mang theo hơi sương nên có chút ẩm ướt se lạnh. Cái áo đang mặc hình như không đủ ấm rồi.

Giờ này ai ai cũng đều muốn nhanh chóng trở về tổ ấm của mình, nhìn những bóng người hối hả lướt qua mà bước chân TaeHyung bất giác tăng tốc. Cũng có người... đang đợi hắn...

Đế giày da chạm lên nền gạch phát ra tiếng động nho nhỏ, TaeHyung không quan tâm, hắn bước vội qua mấy vạch kẻ trắng trên đường, sắp muộn rồi, chỉ còn mười lăm phút để đi bộ tới đó.

Hôm nay là thứ sáu, như thường lệ TaeHyung lại xin về sớm một tiếng. Mùi thức ăn trên quần áo còn rất nồng, cả ngày phục vụ trong quán khiến thân người đều mệt mỏi, chỉ muốn lập tức nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng nhớ tới nhóc con kia hôm nay tăng ca, TaeHyung hắn bỗng nhiên có thêm sức lực, bước chân ngày càng nhanh, nhất định không thể để người kia đợi lâu.

Con đường này TaeHyung đã thuộc nằm lòng, tới ngã ba phía trước thì rẽ trái vào con hẻm nhỏ. Đó là lối tắt từ quán ăn hắn làm dẫn tới công ty của người kia, cũng là lối tắt quen thuộc mà ngày nào cậu nhóc cũng chọn để đi về nhà.

Đường hẻm này rất nhỏ, chỉ có hai bóng đèn chiếu sáng ở hai đầu, nhưng nó chỉ hoạt động theo giờ làm việc của công ty bên cạnh, vì vậy sau mười giờ tối thì con đường hoàn toàn chìm vào bóng đêm, một màu đen phủ kín cả con hẻm dài, thỉnh thoảng nếu có chiếc xe nào chạy ngang thì mới có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào.

TaeHyung đứng ở đầu hẻm, hắn rút ra chiếc đèn pin nhỏ, mở công tắc rồi theo ánh sáng vàng nhạt mà chậm rãi vừa đi vừa đếm từng bước, những hình ảnh ngọt ngào ôm lấy trái tim.

Bốn năm trước, TaeHyung vì muốn rút ngắn thời gian nên mới đi qua con hẻm này, lúc đó hắn cần mua một ít thuốc cảm, vừa vặn ở đầu hẻm bên kia chính là nhà thuốc, nếu đi ngoài đường lớn sẽ phải đánh một vòng rất xa. Vì vậy dù rất tối nhưng hắn vẫn lựa chọn đi lối tắt, thanh niên hai mươi bốn tuổi chẳng lẽ sợ điều cỏn con như vậy sao?

Nhưng cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, TaeHyung vừa bước vào chưa được bao lâu đã nghe tiếng ồn ào, hắn nheo mắt cố nhìn về phía trước nhưng không thấy rõ cái gì, đúng lúc có một chiếc xe chạy vụt qua, cả con hẻm sáng choang trong phút chốc, sau đó lập tức có một dáng người bé nhỏ nhào tới ôm chặt lấy hắn, thật sự muốn hù chết người ta rồi.

Người kia vừa ôm hắn vừa run, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Giúp em... giúp... cướp... em...

TaeHyung lúc này mới hiểu ra vẫn đề, hắn vỗ nhẹ lên vai người trong lòng, tiếng ồn ào rượt đuổi ban nãy cũng không nghe thấy nữa.

– Bọn chúng đi rồi... Đừng sợ. Không sao đâu.

Đối phương nghe xong rất lâu sau mới từ từ buông lỏng hai tay rồi e dè lùi lại một bước, chưa kịp mở miệng nói thêm tiếng nào thì TaeHyung hắn đã bị siết chặt lần nữa, lần này sức lực còn lớn hơn.

– A! Tối quá.... Em... em... sợ tối...

Đó là lần đầu tiên TaeHyung gặp gỡ một nửa của đời mình.

.

Sau khi đưa người kia ra khỏi con hẻm tối đen TaeHyung mới phát hiện gương mặt cậu đã lấm lem nước mắt, đôi mắt to tròn còn đầy vẻ hốt hoảng, bàn tay nhỏ níu lấy áo hắn không buông.

Cuối cùng thanh niên hai mươi bốn tuổi Kim TaeHyung trở thành anh hùng ra tay nghĩa hiệp hộ tống nhóc con kia về nhà, việc mua thuốc của bản thân xem như phải dời sang ngày mai. Nhưng đổi lại hắn biết được tên và số điện thoại của cậu, danh bạ cũng vì vậy mà xuất hiện thêm ba chữ: Jeon JungKook.

.

Ông trời không biết là vô tình hay cố ý mà từ lần đó hai người bọn họ thường xuyên gặp lại nhau trên đường. Số lượng tin nhắn ngày càng nhiều, mưa dầm thấm lâu, tình cảm như mầm nhỏ ngày càng phát triển. Hai tháng sau, TaeHyung và JungKook một lần nữa đứng trong con hẻm tối đen.

– Em thật sự rất sợ tối, nhưng vì có anh, em không thấy sợ nữa. Ngày đầu tiên hẹn hò, em chính là muốn hôn anh ở chỗ này!

Nhóc con kém TaeHyung hai tuổi nói xong liền nhón chân đặt môi lên môi hắn, nụ hôn ngọt ngào đầu tiên bị bóng đêm nuốt trọn.

.

Mười một... mười hai... mười ba...

TaeHyung bật cười rồi dừng bước, đèn pin trên tay chuyển hướng chiếu lên tường, vòng tròn vàng nhạt soi rõ nét chữ có chút xiêu vẹo do dùng đá khắc lên.

"1st Kiss

TaeTae ♥ Kookie"

Chính là dấu tích người kia để lại hôm đầu tiên hẹn hò.

Thật trẻ con!

Bàn tay thô ráp đưa lên chạm nhẹ vào dòng chữ, thời gian trôi qua vẫn chưa khiến nó phai nhoà, cũng giống như tình cảm của bản thân dành cho đối phương vậy.

"- TaeHyung~ Tối thứ sáu anh có thể sang đón em tan làm không?

– Tại sao?

– Em tăng ca, 10 giờ 30 mới được về, giờ đó xe buýt không còn nữa, đi bộ ngoài đường lớn sẽ mất hơn nửa tiếng mới tới nhà, còn đường tắt thì... tối lắm...

– Nhưng 11 giờ anh mới được về.

– Không sao! Em có thể đợi, khi nào anh tới thì chúng ta cùng về. Đi mà~

– Được rồi! Chịu thua nhóc con nhà em!

– Hehe! Vậy từ nay về sau thứ sáu đều tới đón em có được không? Em đợi anh!

– Ừ!

*Chụt*"

.

Trên con hẻm này, hắn và cậu đã hôn nhau rất nhiều lần.

.

"- Này! Em sắp cắn nát môi anh rồi đó!

– Hihi! Ple~

– Chịu đi đường vòng thì đã về tới nhà từ lâu rồi. Ranh con em ngồi đợi anh nửa tiếng là để dụ dỗ anh tới đây hôn trộm anh thêm ba mươi phút có đúng không? Đừng tưởng anh không biết âm mưu đen tối của em nhé!

– Em mới không thèm hôn trộm anh.

– Vậy nửa đêm nửa hôm kéo anh vào nơi vắng vẻ này là có ý gì?

– Đáng ghét! Không nói với anh nữa!

– Này! Em không sợ tối nữa sao?

– Không sợ! Sau này cũng không thèm đợi anh nữa!

– Lợi dụng đã rồi thì phủi mông bỏ đi như vậy hả? Này! Kookie!

– ...

– Em hôn xong rồi thì tới lượt anh!

– Ah~ Anh... TaeHyung~"

TaeHyung kéo cao mũ áo rồi bước tiếp, lại quên mất có người đang đợi mình.

Cả con hẻm dài chỉ le lói chút ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ xíu. Từ lúc quen JungKook, biết cậu sợ tối, TaeHyung đã mua cho cậu mấy cái đèn pin, bản thân cũng luôn mang theo một cái bên người. Hắn biết nhóc con kia chỉ là mạnh miệng khi có hắn bên cạnh thôi, nếu ở một mình thế nào cũng rơm rớm nước mắt cho xem.

TaeHyung bước ra khỏi lối tắt quen thuộc, ánh sáng từ đèn đường lập tức soi rõ lối đi. Từ hôm đó, thay vì đợi đến khi hết giờ làm việc mới tới đón JungKook thì TaeHyung đã xin nghỉ sớm một tiếng vào mỗi tối thứ sáu, hắn không muốn đối phương phải đợi mình. Hắn cũng muốn thử cảm giác đợi cậu tan làm, cũng muốn đem cậu kéo vào con hẻm nhỏ hôn một trận. Nếu có thể hắn sẽ đến đón cậu mỗi ngày, dù là ngày bình thường hay hôm cậu tăng ca.

Một vật thể nhỏ xíu bất chợt nhẹ nhàng chạm vào má.

Lạnh buốt.

...

Là tuyết rơi đầu mùa.

Đêm đầu tiên của tháng mười hai.

TaeHyung cất đèn pin vào túi rồi vươn tay đón lấy bông tuyết lơ lửng trước mặt, đốm trắng kia vừa đậu xuống đã nhanh chóng tan biến mất, trong lòng bàn tay chỉ còn một vệt nước nhỏ.

.

Lại nhớ tới...

Buổi tối cách đây ba năm cũng có tuyết rơi như vậy.

Cũng là tuyết rơi đầu mùa.

.

10 giờ 45 phút.

Công ty nơi JungKook làm việc cuối cùng cũng hiện ra trước mặt. Hôm nay có lẽ hắn đã đến muộn rồi, người kia nhất định sẽ mắng vài câu cho xem.

TaeHyung đứng trên vỉa hè nhìn sang bên kia đường, bóng dáng quen thuộc vừa trông thấy hắn đã vẫy vẫy tay ta hiệu, gương mặt trẻ con không giấu được vẻ phấn khởi vui mừng. Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy bước tới vạch kẻ dành cho người đi bộ, nhìn bước chân gấp gáp của JungKook mà bản thân TaeHyung bất giác cũng cười thật tươi.

Một ánh sáng loé lên phía bên phải, tiếng còi xe inh ỏi chói tai, rồi một bóng đen chạy vụt qua... Người phía bên kia đường cũng đột ngột không còn thấy nữa.

TaeHyung đưa tay ôm lấy đầu. Cơn đau ập tới không báo trước, từng ký ức nhỏ vụn cũng bị xé nát.

"- TaeHyung! TaeHyung! Em ở bên này~

– ...

– Hôm nay anh sao vậy? Anh mệt sao?

– Ừ.

– Anh có sao không? Để em xem nào.

– Anh không sao. Về thôi.

– Anh! Tuyết rơi rồi~ Chúng ta ở đây ngắm tuyết một chút đi!

– Muộn rồi. Em không thấy lạnh sao?

– Một chút thôi mà~

– Đứng đợi anh nãy giờ em ngắm còn chưa đủ hả? Em có còn là trẻ con đâu!

– Ah...

– Anh đi bộ gần nửa tiếng đến đây không phải là để ngắm tuyết rơi. Em có hiểu không?

– Tae...Hyung...

– Nếu em còn sức vui chơi ngắm tuyết như vậy sao không tự đi về nhà? Còn bắt anh đến đón làm gì? Em thật phiền phức đó có biết không hả?

– Em...

– Được rồi. Em muốn ngắm thì ở đó ngắm một mình đi, anh đi về!

– Em không ngắm nữa, không ngắm nữa! Đợi em với!

Có một cái bóng nhỏ lặng lẽ bước theo sau bóng dáng cao lớn phía trước, không ai mở miệng nói câu nào, những bông tuyết đầu mùa cứ vô tình phủ trắng mái tóc của cả hai.

Người lớn tuổi hơn bước chậm lại để lấy điện thoại ra xem giờ, đã quá nửa đêm. Cơ thể rã rời khiến hắn không chú ý đèn báo hiệu màu xanh bên cạnh đang nhấp nháy, mà bóng nhỏ sau lưng đã vượt qua mặt từ khi nào. Người kia cứ như vậy lầm lũi cúi đầu mà đi, bước chân không chút tiếng động chậm rãi dẫm lên từng vạch kẻ trắng mờ ảo trên đường.

*Bim bim*

*Két*

*Rầm*

Tiếng còi xe, tiếng la hét, tiếng va chạm, tiếng vỡ vụn ùa vào tai. Một cái chớp mắt thì mọi thứ đã trở nên hỗn độn.

– Kookie... Em mau tỉnh lại đi! Đừng doạ anh! Kookie!!!

Tiếng gào thét vang lên giữa đêm, tê tái cõi lòng.

Người vừa rồi còn tươi cười bây giờ lại nằm trong lòng hắn không có chút sức lực, cánh tay gầy yếu cố nắm chặt lấy chiếc đèn pin nhỏ.

– Em... yêu... anh... hah...

– Đừng nói nữa! Kookie! Đừng...

Máu từ khoé miệng không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng bên dưới.

– Anh... Tối... tối quá...

– Đừng sợ! Có anh ở đây. Em đừng sợ!

– Tae... Hyung...

Đèn pin trong tay được thả lỏng lăn nhiều vòng xuống lòng đường. Gò má bầu bĩnh nhoè nhoẹt một màu máu, bờ môi khép chặt, đôi mắt nhắm nghiền..."

.

Người kia như bông tuyết nhỏ vừa nhìn thấy đã vội vàng tan biến đi.

.

"Em không phải là sợ bóng tối nhất đâu. Em sợ nhất là không gặp được anh đó!"

"- Anh đi đâu làm gì cũng phải nhớ ở nhà luôn có em đợi anh nghe chưa? Dù có chết em cũng sẽ đợi anh ở thiên đường có biết không?

– Em đang nói cái gì vậy?

– Chính là anh có trốn chỗ nào cũng không thoát khỏi em đâu! Hehe!"

TaeHyung đổ gục ngay trên lề đường, những kỷ niệm đau thương như giáng từng búa xuống đầu hắn, trái tim thắt nghẹn đến không thở nổi.

– Không phải đã nói sẽ đợi anh sao? Không phải... em nói là đợi anh sao? Sao lại không đợi anh đi cùng?

Từng tiếng nấc bi thương hoà vào không khí, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết lạnh ngắt. Ba năm trôi qua, mỗi buổi tối thứ sáu TaeHyung đều đến đây đợi một người.

– Sao em không trả lời? Anh đã đến đón em rồi... Sao em còn chưa chịu xuất hiện?

– ...

– Kookie...

– ...

Chỉ có tiếng thở của đêm đáp lại lời hắn gọi.

Nếu có thể quay lại, hắn nhất định sẽ đến đây mỗi ngày để đón cậu.

Nếu có thể quay lại, hắn nhất định sẽ cùng cậu ngắm tuyết rơi đầu mùa.

Nếu có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không cáu gắt với cậu vào buổi tối hôm đó.

Nếu có thể quay lại, hắn nhất định sẽ là người chờ đợi cậu.

.

Giá như... có thể quay lại... thì nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra...

.

Làn gió nhẹ lướt qua tóc mái, mang theo mùi hương quen thuộc. TaeHyung liền ngẩn đầu nhìn quanh, con đường tĩnh mịch giữa đêm chỉ có một mình hắn đứng đó, cô độc, không còn ai khác.

Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ thư thả bay qua trước mắt. Gương mặt mờ ảo của người kia cũng chập chờn như vậy.

– Em có sợ không? Đừng sợ. Anh ở đây rồi.

Bờ vai run run thổn thức, âm thanh trầm ấm nghẹn ngào.

– Hôm nay anh đến trễ nên em không ra gặp có đúng không? Lần sau anh sẽ tới sớm hơn để đợi em.

Có lẽ JungKook không biết, TaeHyung hắn cũng sợ nhất là không nhìn thấy cậu.

Hắn muốn gặp cậu, thật sự rất muốn gặp cậu.

– Tuần sau anh lại đến. Nhất định lúc đó em phải về nhà cùng với anh. Có được không?

– ...

– Bởi vì... anh rất yêu em... rất nhớ em... Kookie...

Một cơn gió nữa lại thổi qua, nhưng TaeHyung không thấy lạnh, ngược lại còn cảm nhận rõ ràng dư vị ấm áp trên bờ môi.

Thật nhẹ nhàng...

Như bông tuyết nhỏ...

.

Đêm.

Càng về khuya càng yên tĩnh.

Thấp thoáng đâu đó trong không gian vắng lặng của tối muộn, hắn nghe được tiếng nói khe khẽ, như có như không...

"Em cũng yêu anh! Đừng khóc! Em vĩnh viễn ở nơi này... đợi anh!"

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro