Em Là Đậu Hủ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trong lúc chờ post fic Nước mắt của thiên thần sa ngã,ra cái này chống đói !!!! khổ đang mê bọn nhỏ mà fic nó hiếm, sub nó cũng hiếm, thế thôi tự viết rồi thưởng thức và chia sẽ cùng mọi người !!!!



Fic của mình được post đồng thời hai nơi là wattpad và kites.vn|fanfic box .



Link fic : http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=471925&page=1&extra=#pid10083597



 Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .^^ Rảnh rảnh ra tiếp ^^


******




"Wonho! Anh có thôi chiếm tiện nghi không ?"



"không thể ! Vì tôi ăn đậu hủ của em đến ghiền rồi !"




Phải Nói Hyungwon đã nói câu nói đó cả vạn lần từ hồi lần đầu tiên họ gặp nhau, cho đến khi vào cao trung rồi cả đại học.Nhưng đáp lại cậu đó là câu trả lời mặt dầy, biến thái của ai đó .



Cậu chạy anh rượt, anh rượt cậu chạy.Để rồi cái kết cho cậu luôn là nằm gọn trong lòng bàn tay,í nhầm trong lòng ngực rắn chắc của anh .Chỉ có điều lâu ngày bị ăn đậu hủ, ăn riết cậu cũng trở nên tự giác tự dâng đậu hủ mềm ngọt đến miệng của sói lang .



Năm 2016 ,cậu đã là chàng sinh viên 22 tuổi , với vẻ ngoài xinh đep như thiên thần ,cuộc sống đi học của cậu cũng không mấy khó khăn .Wonho lớn hơn cậu một tuổi, là đàn anh của khoá trên ,khác với cậu,vẻ ngoài của anh rất soái ca,cùng thân hình lý tưởng ..là mẫu người đàn ông vạn người mê . 




Biệt Thự nhà họ Shin -nằm ở khu đắc đỏ nhất phía bắc Seoul.Trong căn nhà xinh đẹp rộng rãi như toà lâu đài cổ mang phong cách la mã , căn phòng rộng nhất, đẹp nhất nằm ở tầng lửng của căn nhà.Mở cánh cửa ra, giữa phòng chính là một chiếc giường lớn ,trên chiếc giường ấy có hai chàng trai vô cùng đep trai đang ôm nhau ngủ .Đó không ai khác mà chính là Wonho và Hyungwon, do cha mẹ hai bên bận bịu công việc ở New York, hiếm khi về nhà ,nên họ đã quyết định để hai đứa cùng sống chung trong biệt thự nhà họ Shin.



Hyungwon nằm trong lồng ngực của Wonho , ngủ như một con cún con thật hết sức hiền hoà và ngoan ngoãn ,lâu lâu cậu còn cựa mình vào rút sâu vào lồng ngực của anh .Cậu đâu có biết mấy hành động đáng yêu này của cậu chỉ càng làm con sói lang tron ganh trỗi dậy muốn ăn sạch sẽ đậu hủ của cậu .



*kìm hãm kìm hãm *



*cười sủng nịnh *
- anh đã dậy từ rất sớm,khác hẳn con sâu ngủ như cậu, nhưng dậy rồi thì đã sao ?anh chỉ im lặng ngồi ngắm cậu .Ai dècậu toàn làm những hành động câu dẫn anh .



"em đây là đang câu dẫn tôi ?"



* hừ * -cậu hừ lạnh khinh thường anh .



Anh cười sủng nịnh nhìn cậu,sau đó hôn lên trán, hôn hai bên má của cậu,sau đó đặt nụ hôn lên bờ môi dày kích thích ấy .Còn cậu nằm bất động để anh muốn làm gì thì làm.Thâm niên mười mấy năm của cậu đâu phải luyện không công .



Nhìn cậu không thèm để ý mình,lâu lâu còn hừ lạnh tỏ ra khinh thường ,khoé môi của anh liền câu dẫn lên nụ cười tà mị gian ác * hihi* , sau nụ cười ác ma ấy,anh chẳng thèm thương tiếc cắn thật mạnh vào nơi cậu nhạy cảm nhất ,vành tai .



"á !"- Con sâu mê ngủ là cậu cuối cùng cũng đã có phản úng .



Hai mắt to tròn xinh đẹp động lòng người đang nhìn anh một cách giận dữ .Vành tai sau khi bị anh cắn thì đỏ lên,còn khuôn mặt xinh đẹp kia thì xanh tái mét sau còn chuyển sang xám xịt .



" Wonho !anh là đồ biến thái !"-cậu xoa xoa cái tai đáng thương của mình .



"tại em không chịu phản ứng ,nên anh cho chút gia vị !"-anh lả lướt ngã người dựa vào thành giường rồi nhìn cậu cười hết sức yêu nghiệt .



"thần kinh,không đôi co với anh nữa,đã không ngủ được vậy tôi đi đến trường !"-cậu trong cái thân hình bán khoả thân đang chuẩn bị rời khỏi giường thì bị anh kéo ngã .



Anh ôm cậu ,cả hai trong tư thế hết sức ám muội, từ đằng sau anh đưa hai chân tạo thành thế gọng kìm kìm chặt đôi chân dài ,không cho cậu chút khẽ hỡ nào thoát ,biết mình không thoát được,cậu chẳng buồn đôi co,nhanh chóng từ bỏ cho đỡ hao hổn sức khoẻ của cậu .



Từ đằng sau,anh đặt cằm của mình lên mái tóc mềm thơm tho của cậu,hít hà một hơi thật sâu để thoả mãn ,ở cậu có một mùi hương nhẹ tao cho người khác cảm giác dễ chịu .Ôm cậu cả đời cùng ngủ chính là mong ước lớn nhất đời anh .



"Hyungwon ! " -anh gọi cậu .



" hử ?"-cậu vừa cầm cuốn sách,vừa để mặc anh dở trò sàm sỡ đồi bãi đằng sau 



"sao em không hỏi anh câu hỏi mà lúc nhỏ em hay hỏi ?"-anh thật sự nhớ, một năm nay dường như anh chẳng còn nghe thấy nó ,cảm giác thật mất mát .



*gấp sách lại* -cậu trở mình đối diện với anh ,đưa đôi mắt xinh đep của mình nhìn thẳng  trực diện 



"có ích sao ?"-cậu phủ phàng phun ra 



"em thật là lạnh lùng !"
-anh hôn lên trán cậu



" nhưng anh rất muốn nghe, nếu em nói biết đâu giờ

  anh sẽ suy nghĩ lại !"



..~~~~~.. Qua khoảng thời gian suy nghĩ .



" Wonho ! Anh có thôi chiếm tiện nghi không ?



"không thể ! vì tôi ăn đậu hủ của em đến ghiền rồi !"



Wonho vuốt bờ môi của mình,nhìn cậu cười gian,sau đó đưa tay nắm lấy cái cằm quyến rũ kia ,nhẹ nhàng sủng nịnh ,ôn nhu nói : "em vẫn ngốc i chang hồi nhỏ, em nghĩ sao tôi có thể buông tha em ,khi em là đậu hủ của tôi ?"


*chụt*



*chụt*



*chụt*



Anh nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín anh và cậu,ngày hôm nay anh không ăn đậu hủ của mình,anh không còn là Shin Wonho !

Còn nhớ   lần đầu tiên khi cả hai gặp nhau là vào mùa hè của mười tám năm trước,khi đó cậu là một cậu  bé bốn tuổi ,có khuôn mặt xinh hơn cả con gái,còn anh là một cậu bé lanh lợi náo động.Cha mẹ hai bên là đối tác làm ăn,cũng là bạn đại học chung với nhau 




Buổi tiệc họp mặt giao lưu giữa các công ty,họ đã đưa cả hai tới,ngay giây phút đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh liền tự nhủ trong bản thân,cả đời này cậu không được phép chạy khỏi anh.Vì cậu chính là đậu hủ của anh .


Năm cậu 4 tuổi ,anh 5 tuổi :



*chụt * 



*chụt*



*chụt *- nụ hôn thứ ba của anh dành cho cậu chính là cái môi dày hình trái tim kia .



" biến thái ! "-cậu vừa che môi vừa chửi anh .



"hihi ! "-anh cười sủng nịnh .



Năm cậu 13 tuổi,anh 14 tuổi :



Cậu đang học thì đằng sau có người chồm tới ôm lấy cậu rồi hôn vào cổ cậu *chụt * 



"làm gì thế ?"-cậu ôm vết hôn mặt đỏ nhìn anh 



"ăn đậu hủ !"-anh mặt dày vừa vuốt vành môi của mình vừa trả lời .




Năm nhất cao trung,cậu cố ý chọn trường xa nhà, rồi nói ba mẹ mình giấu  anh ,vậy mà ngày đầu tiên khai giảng ,anh từ đằng sau quàng tay ôm cậu hôn nhẹ vào cổ * chụt *



"anh !"



"em chạy không thoát khỏi tôi đâu !"



Cứ thế ,cậu chạy ,anh rượt,anh rượt cậu chảy,cái kết cho cậu luôn phải ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh .



*****

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro