Với anh em là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BangTan Sonyeondan, cái tên phải nói là đang nóng hổi hiện nay, được tin họ sẽ quay trở lại trong thời gian không lâu sắp tới, cộng đồng người hâm mộ đều hừng hực khí thế và sẵn sàng thuốc trợ tim để chờ đợi những trận bom thông tin từ công ty.

Trong khi ARMY đang nháo nhào không biết cái gì sẽ được tung ra thì BangTan lại khá là thoải mái. Chả là sau đợt diễn thế giới thì cả nhóm được thưởng vài ngày nghỉ ngơi, Yoongi cùng Namjoon đã tranh thủ thời gian đến studio bàn bạc lại lời bài hát mới, Taehyung thì rủ rê Jungkook đi ăn thịt cừu xiên nướng, còn anh cả Seokjin thư thái dẫn cún đi dạo mất rồi, quanh đi quẩn lại chỉ còn đôi bạn cùng phòng Hoseok và Jimin ôm nhau ngủ trong ký túc xá.

"Hyung~ đừng ôm... nóng lắm!!", Jimin thở khó nhọc cố thoát khỏi cái ôm siết từ phía sau của người lớn tuổi hơn. Cậu và anh vừa mới từ phòng tập về, mệt quá không thèm tắm rửa mà lăn đùng ra giường nghỉ ngơi, trên người toàn mồ hôi ướt đẫm, điều hòa lại bị hỏng đúng lúc này, thế mà cái con người kia còn ôm khư khư lấy cậu, đúng là muốn hấp chín cậu mà.

"Không muốn, hyung đang rất mệt, hyung cần sạc pin", Hoseok không thuận theo ý Jimin, anh ngược lại còn kéo cậu áp sát vào mình hơn, lưng cậu hiện tại đã dán chặt vào ngực anh, mồ hôi đổ ra nhớp nháp áo hai người, một người ưa sạch sẽ như Hoseok không cảm thấy ghê tởm mà còn thích thú đến lạ, anh thậm chí không biết điểm dừng mà chôn mặt vào hõm cổ Jimin, hít hà mùi cơ thể đặc trưng của cậu, tham lam liếm lấy giọt nước mằn mặn đang lăn dọc xuống gáy cậu.

Jimin khẽ rùng mình cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của người kia, cậu huých vào bụng anh và cằn nhằn, "Em còn chưa tắm mà"

Hoseok cười khúc khích, anh trở mình nằm đè lên cậu trai nhỏ, hai đôi con ngươi vô tình hữu ý giao nhau, một bên mạnh mẽ chiếm đoạt, một bên thẹn thùng rẽ sang hướng khác, Hoseok cúi thấp người hôn nhẹ lên cánh môi mềm của cậu, buông lời trêu chọc, "Để anh liếm sạch cho em"

"Anh biến thái", Jimin xấu hổ đỏ cả mặt, sao anh có thể dễ dàng nói ra mấy lời như thế chứ, cậu dùng móng nhỏ cù vào hông Hoseok khiến anh cười lăn lộn vì nhột, đến khi chịu hết nổi anh đành giơ tay đầu hàng.

Ting~ Ting~

"Hửm? Là tin nhắn của Bang PD nim?"

Cả hai đều nhận được tin nhắn với nội dung giống hệt nhau, là thông báo mọi người đến công ty để giao lịch trình mới. Đọc xong tin nhắn, Jimin ném điện thoại qua một bên, tựa đầu lên vai Hoseok thở dài.

"Lại phải làm việc rồi, còn chưa kịp ngủ nữa mà"

Hoseok xoa đầu nhóc con, "Cố lên, Jiminie của anh là số một mà"

Jimin chán nản gật đầu rồi cố lết thân xác mệt nhừ của cậu đi chuẩn bị.

Khi Hoseok và Jimin đến nơi thì các thành viên khác đã có mặt đầy đủ, Bang PD nim có chút khó chịu vì sự chậm trễ của hai người họ. Đôi chim cu vội vã xin lỗi mọi người và ngồi xuống chỗ còn trống. Sau khi đã yên vị Jimin không quên lườm Hoseok một cái, tất cả là tại anh nên mới đến trễ thế này, lúc cậu đang tắm cái tên không biết xấu hổ này cư nhiên khỏa thân chui vào bảo là muốn tắm cùng nhau để đỡ mất thời gian, ai mà ngờ anh không biết tiết chế sờ chỗ này, nắn chỗ kia, cuối cùng trở thành 'vận động nhẹ nhàng' trong phòng tắm luôn.

"E hèm... tôi gọi các cậu gấp như vậy là vì lịch trình có thay đổi, đây là bản kế hoạch, mọi người xem qua đi"

Cả bảy người nhận lấy một xấp tài liệu toàn chữ là chữ, nhìn vào thôi cũng đủ hoa hết cả mắt.

"Phim ngắn ư?", Yoongi lên tiếng sau khi đọc lướt qua toàn bộ.

Ngài Bang gật đầu, "Lần này các cậu sẽ thử sức với diễn xuất"

"Ồ! Bạn diễn là nữ?", Taehyung háo hức, "Chắc sẽ thú vị lắm đây"

"Đúng vậy, nếu không có ý kiến gì thêm thì ngày mai chúng ta bắt đầu bấm máy", Bang PD nim ôn tồn nói.

"Nhanh vậy sao?", Jimin có điểm ngạc nhiên hỏi.

"Vì thời gian gấp rút nên chúng ta phải nhanh lên mới kịp tiến độ, có vấn đề gì sao?"

"Dạ không... không có gì ạ...", Jimin bối rối đáp.

"Tốt, ngày mai tại trường quay nhớ đúng giờ đấy"

Xong việc cả bọn chào Bang PD nim rồi cùng nhau trở về ký túc xá. Trong suốt đoạn đường về nhà, Jimin cứ giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, hai ngón tay cái không yên phận mà vờn nhau nhau mãi. Hoseok phát hiện cậu có biểu hiện kỳ lạ nên không khỏi lo lắng.

"Em sao thế Jiminie?"

"Em... em sợ mình không làm tốt, em không giỏi diễn xuất", Jimin nói lí nhí.

Hoseok khẽ cười, anh vươn tay xoa đầu cậu trai nhỏ hơn, "Có anh ở đây, em không cần phải sợ hãi điều gì cả".

"Nhưng cái kịch bản, anh đã đọc chưa đấy!? Tại sao chỉ có chúng ta là khác mọi người?", Jimin theo thói quen tựa đầu lên vai Hoseok, cậu lại tiếp tục thắc mắc đủ thứ.

Hoseok nhún vai, "Ai mà biết được, chúng ta cứ việc diễn, còn lý giải hãy để ARMY lo, họ giỏi mấy cái này lắm"

Nghe Hoseok nói thế Jimin liền bật cười, mọi lo âu cũng dần tan biến đi, đúng là nếu không có anh cậu sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn cả, anh luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ cậu, làm trò cho cậu vui, và nụ cười của anh như là nguồn năng lượng giúp cậu thoát khỏi sự mệt mỏi, điều này cũng dễ hiểu tại sao cậu lại rơi vào bể tình của anh. Việc anh và cậu đang hẹn hò tuy vẫn chưa có cơ hội công khai với mọi người, tất nhiên buồn bực là việc không thể tránh khỏi, nhưng nghĩ lại được yêu anh và được anh yêu là cậu hạnh phúc lắm rồi, cậu còn chẳng dám nghĩ đến điều gì xa vời, chỉ cần mãi như thế này, mãi được nằm trong vòng tay anh là đủ.

Sau một giấc ngủ dài, có lẽ là dài nhất từ trước tới giờ, mọi người sảng khoái nối đuôi nhau đến trường quay, duy chỉ có Jimin là vẫn trong trạng thái không ổn cho lắm, đêm qua dù được Hoseok trấn an nhưng cậu vẫn không tài nào yên tâm được, cậu dành cả đêm đọc đi đọc lại kịch bản, đọc đến tập giấy cũng nhàu nát, cậu còn đứng trước gương thử diễn một mình, cậu không muốn chỉ vì thiếu sót của bản thân mà làm chậm trễ tiến độ của mọi người.

Đầu tiên cả nhóm gặp gỡ làm quen với sáu cô bé xinh đẹp, họ chính là bạn diễn của BangTan. Mấy cô nàng đó, cô nào cũng rất đáng yêu nhưng còn rất e dè trước các chàng trai, thế là một cuộc trò chuyện thập phần ngượng nghịu diễn ra ngắn ngủi trước khi họ bắt tay vào công việc. Trong sáu nàng ấy, Jimin để ý nhất cô bé có mái tóc ngắn, vẻ ngoài không phải xinh đẹp xuất sắc nhưng khá thu hút ánh nhìn, lại được biết cô cùng nhóm với Hoseok và cậu, cậu cũng muốn trong lúc chờ đợi trao đổi với cô một chút để khi hợp tác được trôi chảy hơn, nhưng có vẻ cô không để tâm đến lời của Jimin, cô chỉ chăm chăm cười nói với Hoseok, quả là một cô bé hoạt bát, rất hợp với anh, chả bù với cậu, một người chẳng có một tí tự tin về giao tiếp.

Hoseok dù đang bàn luận rất hăng với cô bé kia nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi thân ảnh bảo bối nhà anh. Đêm qua cậu không ngủ được, là bạn cùng phòng nói anh không biết là nói dối, nhưng anh không ngăn cản cậu, anh biết Jimin của anh nếu không hoàn thành mục tiêu một cách hoàn hảo nhất thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn cậu bây giờ thiếu sức sống như vậy, nếu không nghỉ ngơi ai biết được cậu sẽ ngất lúc nào không hay.

"Jiminie, còn nhiều thời gian, em ngủ một chút đi"

Jimin không nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh nằm xuống sô pha nghỉ ngơi. Nhắm mắt được vài phút, âm thanh ồn ào văng vẳng bên tai khiến cậu không tài nào tiếp tục giấc ngủ được. Mệt mỏi nâng mi, hình ảnh đầu tiên đánh thẳng vào mắt cậu là Hoseok đang hướng dẫn cho cô bé kia vài động tác nhảy. Trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác khó chịu, vị trí bạn nhảy của anh đúng ra là của cậu, luôn luôn là của cậu, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ!? Trông hai người họ thật vui vẻ cùng nhau, họ nhảy cũng thật ăn ý, còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cậu, cậu cảm thấy mình như người thừa thãi ở đây vậy.

"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy tốt hơn chưa?", Hoseok phát hiện Jimin đã dậy, anh liền dừng mọi động tác chạy lại bên cậu.

Chỉ là một cử chỉ quan tâm nho nhỏ của Hoseok nhưng cũng đủ làm cho mọi suy nghĩ vu vơ vừa rồi của Jimin bay đi mất. Cậu gật đầu ý bảo đã khỏe hơn, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười liền tắt phụt khi cậu bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của cô bé kia. Cô ta làm sao vậy? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Jimin còn nghĩ cô bé đó có thể nuốt chửng cậu ấy chứ.

"Hobi hyung, Jimine, đến lượt hai người rồi kìa, đóng phim mệt phết ra chứ đùa, ôi trời, TaeTae cần nước", Taehyung hoàn thành xong nhiệm vụ, nó uể oải vào phòng nghỉ, nhưng mồm thì vẫn như cái loa phát thanh không biết mệt.

Hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jimin dẫn cậu ra ngoài, líu ríu theo sau là cô bạn diễn cùng và cảm giác lạnh gáy vẫn không buông tha Jimin. Đạo diễn đưa cho Jimin đạo cụ là một chiếc điện thoại siêu đời mới, và dặn dò cả ba người phải làm gì, cần chú ý những gì, sau khi đã hiểu thì lập tức vào vị trí sẵn sàng.

Đoạn mở đầu hầu như họ không gặp một chút khó khăn, Hoseok thì tập nhảy, Jimin ngồi một góc quay lại hình ảnh của anh, đây chính xác là những gì họ làm thường ngày ở phòng tập nên chẳng có gì phải lúng túng cả, lúc Hoseok quay lại cười với Jimin, cậu cũng cười thật tươi đáp trả, hai ánh mắt chạm nhau thông qua màn hình camera trên tay Jimin, mọi thứ thật quá đỗi quen thuộc.

"Cắt, hai cậu làm tốt lắm, giờ thì chuẩn bị phân đoạn tiếp theo", đạo diễn hô lớn.

Đây mới chính là thử thách lớn nhất đối với Jimin, kịch bản đã nói rõ cậu phải dồn mọi sự chú ý vào bạn nữ, phải thực hiện ánh mắt, biểu cảm giống như cậu đang thương thầm bạn ấy. Jimin đã tự dặn lòng là phải làm tròn vai diễn này, nhưng có lẽ cậu không làm được. Khi nhìn thấy bạn diễn thứ ba bước vào với chiếc bánh kem trên tay, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ánh mắt chợt sắc lại dõi theo từng bước tiến của cô gái về phía Hoseok, nàng ta nhoẻn miệng cười ngọt ngào, ngọt như chiếc bánh cô mang đến, anh rất phối hợp ăn ý cùng cười với cô, phản ứng đúng theo kịch bản đã sắp đặt. Bất chợt cảm giác khó tả lại bùng lên trong lòng Jimin, cậu cố đè nén sự khó chịu cùng cực xuống, cố hết sức tập trung vào vai diễn. Cậu cứ như người máy làm theo mệnh lệnh, tay cứng ngắc lia điện thoại về phía cô gái, phóng to màn hình hơn để nhìn rõ gương mặt cô ấy, đúng là con gái, nét đẹp thật dịu dàng làm sao, chả bù với cậu.

"CẮT"

Đạo diễn đột ngột hô lớn khiến cả đoàn phim giật bắn mình.

"Jimin, ánh mắt của cậu có thể giết chết người đấy, tình cảm lên xem nào"

"Vâng... Tôi xin lỗi"

Thế là mọi người lại bắt đầu một lần nữa. Hoseok lại gần Jimin, đặt tay lên vai cậu muốn động viên tinh thần cho cậu nhưng Jimin lại né tránh và bảo cậu vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện không tiến triển theo ý muốn của Jimin, cậu vẫn tiếp tục phạm cùng một lỗi, đạo diễn bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu, ông ấy trở nên cáu gắt hơn, mọi người cũng đã mệt nhừ vì chưa được nghỉ ngơi, mỗi một lần làm lại, nội tâm cậu càng cảm thấy có lỗi thêm một phần, cứ đà này đến Hoseok cũng sẽ nghĩ cậu vô dụng cho xem.

"Tốt, cảnh tiếp theo hãy giữ tinh thần như thế này nhé, nhất là cậu đấy Jimin", đạo diễn nói, ông không quên tặng ánh mắt không hài lòng về phía cậu trai tội nghiệp.

Jimin hít sâu một hơi, nắm chặt năm ngón tay thể hiện sự quyết tâm, lần này nhất định phải làm thật nhanh, phải chắc chắn không mắc thêm sai lầm nào nữa. Nghĩ là vậy nhưng rốt cuộc Jimin vẫn không thể khống chế được cảm xúc riêng của bản thân, Hoseok và cô bé đó đang cùng nhau nhảy giai điệu cậu đã nghe trong phòng chờ, nhìn họ xem, họ thật giống một đôi tình nhân thật sự, họ đang vui vẻ cùng nhau sải bước theo điệu nhạc, còn cậu, cậu vẫn như một thằng phế nhân ngồi yên một chỗ theo dõi bọn họ. Tại sao người sát cánh bên anh kia không phải là cậu? Lời tuyên bố mãi mãi là bạn nhảy ăn ý nhất của nhau đâu rồi? Cậu thấy anh nhảy với một cô gái xinh xắn như thế có vẻ hợp hơn với một tên con trai đầy cơ bắp như cậu nhiều, chỉ cần nhìn vào biểu hiện trên gương mặt anh cậu cũng hiểu, thì ra từ trước đến giờ chỉ có cậu là đang ảo tưởng mà thôi, là cậu đã ép anh chấp nhận tình cảm sai trái này.

Jimin không thể tiếp tục được nữa, nếu cứ ngoan cố ngồi ở đây cậu nhất định sẽ kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác, cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm, Jimin ném đi chiếc điện thoại trên tay, cậu đứng thẳng dậy và bước ra khỏi trường quay trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, mặt vô hồn không cảm xúc, ánh mắt đanh lại đến đáng sợ.

Thái độ làm việc của Jimin đã làm cho đạo diễn bùng nổ, "Cậu ta biết cậu ta đang làm gì không? Bỏ lại tất cả rồi đi như thế? Nếu không muốn tiếp tục thì rời nhóm luôn đi, đừng ở đây cản trở công việc của người khác"

"Xin lỗi đạo diễn, cậu ấy có chút mệt mỏi nên mới cư xử như thế, để tôi vào xem cậu ấy", Hoseok liên tục xin lỗi đạo diễn, mong rằng ông không để chuyện này trong lòng, vì nó chẳng tốt đẹp gì cho tương lai của Jimin cả.

Hoseok rất lo lắng cho cục bông của anh, đột nhiên lại bỏ đi như thế mà không nói một lời, chắc chắn là có chuyện. Bước vào phòng nghỉ, Hoseok liền thấy Jimin đang nằm úp sấp trên ghế dài, các thành viên còn lại vây quanh cậu, ai cũng lo sợ không biết cậu đang thấy không khoẻ chỗ nào, hỏi đến cậu chỉ lắc đầu cho qua.

"Tiền bối... ừm... anh đã vất vả nhiều rồi, uống chút nước nhé"

"À... cảm ơn"

Nghe được giọng nói nhẹ tênh của con gái, Jimin hiếu kỳ hé mắt ra nhìn. Đó là cô bạn diễn của Hoseok và cậu, nàng ta hẳn là quan tâm anh lắm nhỉ, còn mang cả nước cho anh cơ mà. Người ta biết làm sao chăm sóc cho anh, còn cậu suốt ngày chỉ khiến anh lo là giỏi, người ta cũng có thể quang minh chính đại thân mật với anh, còn cậu đến một cái ôm bình thường cũng phải tiết chế, nhìn tới nhìn lui cậu chẳng có cái gì để so sánh với người ta cả.

Đảo mắt nhìn đông ngó tây để không để hình ảnh hai người kia lọt vào tầm mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc đôi con ngươi về phía anh, lần này cậu giật mình khi thấy Hoseok tiến càng lúc càng gần mình, Jimin nhanh chóng chống đỡ thân thể yếu ớt chạy trốn khỏi anh, ngay lúc này đây cậu muốn được yên tĩnh, cậu không muốn đối mặt với anh, không muốn anh nhìn thấy một con người vừa yếu đuối lại ích kỷ như cậu.

Jimin bước từng bước thật nhanh hướng về nhà vệ sinh, và lẽ dĩ nhiên là Hoseok ngay sau đó đã đuổi theo cậu. Mọi người chứng kiến một màn mèo bắt chuột mà chẳng hiểu gì hết, thôi thì cứ để yên cho đôi trẻ tự giải quyết, thêm một miệng chỉ tổ to chuyện thêm.

"Jimin, em đứng lại đó", Hoseok bắt đầu phát cáu với Jimin.

Nhưng Jimin vẫn ngoan cố, "Anh đừng đi theo em nữa"

"Anh cứ theo đấy", Hoseok thực sự đuổi theo tận vào nhà vệ sinh, may thay nơi này hiện tại không có ai, Hoseok thuận tay khóa trái cửa, biến nơi này thành nơi riêng tư giữa hai người, không ai có thể làm phiền họ được nữa.

"Anh thôi đi... đừng cứ mãi xem em là con nít, chuyện của em tự em có thể giải quyết"

"Tự em giải quyết? Nếu được thì em đã không ở đây, Jimin của anh đâu mất rồi? Người đang cố chạy trốn sự thật là ai? Anh không quen biết người này, đây không phải Park Jimin", Hoseok bấu chặt vai Jimin đến đau điếng, anh thực sự giận dữ, giận là vì cậu không chia sẻ nỗi lòng với anh, cậu là không tin tưởng anh sao!?, "Nói cho anh nghe, chuyện gì?"

"Không có", Jimin cắn môi, cậu không muốn nói với ai cả, đặc biệt là anh.

"PARK JIMIN!!"

Jimin giật nảy mình, cả người chợt run lên bần bật, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, anh chưa từng lớn tiếng với cậu, nhưng ngày hôm nay đã khác rồi, cũng đúng thôi, anh cuối cùng đã tìm được định mệnh của đời mình, một cô gái thực sự, còn người tạm thời như cậu, đã đến lúc phải ra đi.

"Đủ rồi... em chịu đủ rồi... Anh ra ngoài đi... em... em muốn được yên tĩnh"

"Xin lỗi... Anh không cố ý lớn tiếng với em đâu... chỉ là...", Hoseok nhận ra hành động thiếu suy nghĩ của mình đã làm cho bé con của anh rơi nước mắt, anh luống cuống không biết làm sao dỗ dành bé con.

"ANH ĐI ĐI", Jimin hét lớn.

Hoseok mặc kệ cậu có la hét, anh vẫn nhất quyết chôn chân ở đây, anh sẽ không đi đâu cả nếu cậu vẫn không cho anh biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhìn cậu cứ dằn vặt một mình anh còn đau hơn cả cậu, "Nếu em giận anh thì em cứ việc đánh anh đi, đánh chết anh cũng được"

"Anh quay lại với cô ấy đi... chắc là... Cô ấy đang tìm anh đó", Jimin nói, cố đè nén tiếng nấc nghẹn ngào.

"Hả? Cô nào cơ?", Hoseok ngây ngốc hỏi lại.

Jimin tức giận đấm vào ngực anh một cái rõ đau, "Đừng có mà giả vờ không biết... là bạn diễn của chúng ta đó..."

"Là cô bé đó? Jiminie à, em đang nghĩ bậy bạ gì rồi đúng không?", Hoseok không ngờ mèo nhỏ của anh lại đa nghi như vậy a, còn ghen bóng ghen gió nữa chứ.

"Chuyện ngay trước mắt em mà anh bảo là không có? Anh cười với người ta, cùng người ta nhảy, còn được người ta quan tâm, những việc đúng ra là của em nhưng... nhưng em nghĩ cô ấy có thể làm tốt hơn"

"Em nói lung tung gì vậy!? Đó chỉ là diễn thôi mà", Hoseok nói, anh nắm lấy bàn tay đang run lên của Jimin đặt lên ngực của mình, ngay vị trí con tim anh đang đập mạnh, "Chỗ này đây không cho phép một ai thay thế Park Jimin, nếu như không có Park Jimin thì đồng nghĩa nó cũng sẽ ngừng đập, từ khi gặp được em, trong mắt anh em là người tuyệt vời nhất, người khác anh không quan tâm dù chỉ một chút"

Jimin nhìn anh, đôi mắt một mí xinh đẹp ướt nhòa nước mắt, cậu rút tay ra khỏi tay anh, cậu cười một nụ cười chua chát và khẽ lắc đầu, "Như vậy thì được gì chứ? Anh có biết thời điểm em thấy anh đứng bên cạnh cô ấy, em đã nghĩ gì không? Em nghĩ hai người thật xứng đôi, là một cặp hoàn hảo, còn em... là không thể... sẽ chẳng có ai nhìn nhận chúng ta cả... Ngay từ đầu mối quan hệ này đã không nên có... không... anh không có lỗi, người sai là em... em là người lôi kéo anh vào con đường này... bây giờ em sẽ sửa sai, em sẽ buông tay... anh có thể làm những điều mình muốn, không cần phải gượng ép vì một thằng tính hướng không bình thường như em đâu..."

Hoseok không hiểu tại sao Jimin lại trở nên như vậy, anh hiểu rõ cậu là người nhạy cảm, dễ dàng bị cảm xúc lấn áp, anh biết việc anh và cậu yêu nhau sẽ gặp nhiều khó khăn, anh nghĩ dù sao chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp thì chông gai cũng thành tơ lụa êm ái, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ bi quan, bế tắc đến như thế.

"Anh không cho phép em nói thế Jiminie. Em muốn chia tay? Được thôi, nhưng anh sẽ bắt em lại, và trói chặt em. Em nghe cho rõ này Park Jimin, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, nên em phải tin anh, anh không cho phép em nghĩ vẩn vơ như thế một lần nào nữa"

"Nhưng..."

"Em có yêu anh không?", Hoseok áp hai tay vào cặp má bầu bĩnh của Jimin, nâng mặt cậu lên để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Y... yêu...", Jimin lúng túng trả lời.

"Vậy em có tin tưởng anh không?", Hoseok lại tiếp tục hỏi.

"Em...", Jimin không biết phải trả lời như thế nào, không phải cậu không tin tưởng anh, mà là cậu không tin tưởng chính bản thân mình.

Jimin không trả lời được, Hoseok cũng không ép cậu, anh thở dài sau đó lại cười toe toét, Jimin không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, trong không khí căng thẳng như thế này lại đột nhiên cười vui đến như vậy, dọa sợ chết cậu rồi.

Không đợi Jimin có thời gian nghĩ ngợi lung tung thêm điều gì nữa, Hoseok nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Hoseok... anh dẫn em đi đâu?", Jimin hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, anh mất trí rồi sao!?

Hoseok không đáp, cứ lôi Jimin đi một mạch đến phòng chờ, nơi mọi người đang tụ tập đầy đủ.

Các thành viên đang lo lắng không biết Jimin và Hoseok có ổn hay không, họ còn tính đến việc liệu xảy ra xung đột trong nhà vệ sinh luôn không. Seokjin đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm như đọc kinh thánh, Yoongi cau mày nhăn nhó vì bị anh cả làm chóng mặt muốn chết. Tiếng mở cửa bật ra, mọi người đổ dồn sự chú ý về phía hai con người vừa bước vào, họ thở hổn hển như vừa chạy đua 100 mét, mắt Jimin vừa đỏ vừa ẩm ướt, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

"Hai đứa bây làm gì mà lâu vậy?", Yoongi lên tiếng trước, "Hoseok, chú mày làm Jimin khóc à? Có tin anh đánh chết mày không?"

"Không... không phải... Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng", Hoseok nói, anh siết chặt tay đang nắm bàn tay của Jimin, cậu trai nhỏ bị đau nhưng cũng không dám lên tiếng, "Mình có chuyện muốn nói với mọi người"

Nghe thế Jimin liền trợn mắt nhìn anh, đừng nói với cậu là anh muốn công khai nhé, nếu đúng là vậy thì không được đâu, nếu anh nói ra đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ kết thúc, anh và cậu sẽ không còn ở bên nhau được nữa, lúc nãy cậu nói muốn buông tay, nhưng chỉ là nhất thời không kiểm soát được mà nói như vậy, tận sâu trong đáy lòng cậu không muốn xa anh một chút nào cả, cậu sẽ chết mất nếu không còn được gặp anh mỗi ngày, cậu không thể chịu đựng được điều đó đâu.

Jimin lo sợ điều cậu nghĩ sẽ thành hiện thực, cậu nắm lấy tay áo anh bằng bàn tay còn tự do của mình, đợi khi Hoseok chuyển ánh mắt nhìn cậu, cậu liền ra sức lắc đầu ý bảo anh đừng làm thế. Nhưng thay vì chấp nhận thỉnh cầu của Jimin, Hoseok cúi người hôn lên đôi môi phấn nộn của cậu. Jimin bị hôn bất ngờ không thể né tránh, cậu nghiêng đầu muốn tách khỏi nụ hôn nhưng Hoseok không cho phép, anh dùng một tay giữ chặt gáy cậu, tay kia buông bàn tay Jimin ra và di chuyển đến vòng eo nhỏ xíu của cậu, anh khóa chặt Jimin, kéo hai cơ thể áp sát vào nhau và đẩy sâu nụ hôn hơn nữa.

Jimin bị hôn đến choáng váng, trong mơ hồ cậu có thể cảm nhận được ánh mắt thảng thốt của mọi người, nước mắt lại lần nữa rơi xuống chảy từng giọt xuống môi mặn đắng...

Dứt khỏi nụ hôn, Hoseok ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Jimin, anh dõng dạc tuyên bố, "Mọi người thấy rồi đấy, mình và Jimin đang yêu nhau"

Sau lời bày tỏ hùng hồn, cả căn phòng bao trùm trong im lặng, không ai dám phát biểu thêm một lời nào, thậm chí còn không dám thở mạnh. Jimin cảm giác như mình sắp gục xuống, xong rồi, điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi một lời phán xét.

"Ối trời, tưởng chuyện gì mới mẻ, cái này mọi người biết hết rồi", Yoongi thản nhiên nói.

Hoseok và Jimin đồng dạng trố mắt nhìn mọi người, họ không thể tin vào tai mình được nữa, "Sao... Sao lại..."

Taehyung mắt vẫn không rời màn hình chơi game nhưng miệng thì cứ nói, "Nếu không muốn người khác biết thì ban đêm hai người làm ơn nhỏ tiếng một chút đi"

Bị bạn thân vạch trần chuyện xấu hổ, Jimin ngượng chín cả mặt không nói nên lời, chỉ biết chôn mặt vào ngực Hoseok, vô tình tạo cơ hội cho mọi người trêu chọc.

Hoseok hiện tại đang chìm đắm trong sung sướng, thế là từ giây phút này anh có thể ăn đậu hũ của mèo nhỏ thỏa thích rồi, không cần sợ ai nhìn thấy nữa. Nghĩ thế Hoseok lại cúi xuống hôn Jimin, mọi người lại được một phen hò hét inh ỏi, chỉ tội Jimin xấu hổ muốn chết, mặt cũng sắp nhỏ ra máu luôn rồi.

Ai cũng tặng cho cặp đôi nhiều lời chúc mừng, duy chỉ có một cô gái đang đứng thu mình trong một góc khuất bặm môi tức tối, nhưng mà ai quan tâm chứ.

Hoseok hôn đến khi môi Jimin sưng tấy lên mới chịu buông ra. Anh chạm trán mình vào trán cậu, cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập hương vị ngọt ngào, anh thì thầm.

"Mèo con, anh yêu em"

Jimin cũng cười đáp trả, "Em cũng yêu anh, tiểu hy vọng à".

The End

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của trang cộng đồng người hâm mộ HopeMin's World - Xin hãy giữ nguyên tên nguồn khi đưa sản phẩm đi bất kỳ nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro