ONESHOT [JREN] [T] GIẤC MƠ MỘT CUỘC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ONESHOT :[T] [JREN] GIẤC MƠ MỘT CUỘC TÌNH

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

CẢNH BÁO : Truyện có tính chất boy x boy love. Nếu ai không thích ứng được, click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn~~

~Enjoy~

Minki và Jonghyun là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Nhà cả hai đứa ở gần sát nhau, thậm chí cửa sổ phòng của Jonghyun và Minki của chỉ cách nhau trong gang tấc. Tối tối, cả hai thường rủ nhau trèo lên mái nhà để ngắm những vì tinh tú trên bầu trời cao kia và cùng nhau nguyện ước. Jonghyun ước rằng, sau này có thể thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên. Nhưng với Minki, cậu chỉ có một ước mơ nhỏ bé..đó là làm vợ của Jonghyun..

Đúng vậy, Minki yêu Jonghyun..

Cậu đã yêu Jonghyun từ lâu lắm. Nó lâu đến mức cậu còn chẳng nhớ mình đã trao tấm lòng này cho Jonghyun tự khi nào. Nhưng Minki nào dám thổ lộ. Cậu sợ..sợ chỉ vì chút bồng bột của mình cũng có thể đánh mất đi mối quan hệ giữa mình và Jonghyun..cậu sợ lắm..

Minki thích ngắm Jonghyun cười. Có nhiều người bảo nụ cười ấy thật ngốc nghếch và ngây ngô. Nhưng đối với Minki, cậu thấy anh cười..là như thấy ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn cậu. Nó thật ấm áp, hiền lành và êm dịu..

Dạo này Minki thấy Jonghyun có vẻ lạ. Cậu thấy anh không vui tươi, hoạt bát và hay cười như trước. Gặng hỏi thế nào, Jonghyun cũng không nói. Minki buồn lắm, cậu luôn có cảm giác Jonghyun đang xem mình là người ngoài và giữ khoảng cách với cậu. Cho dù cậu có giận, có khó chịu hay hờn dỗi Jonghyun, anh cũng quyết kín miệng như bưng..Điều đó làm cậu đau khổ biết bao..

Hôm nay Minki phải tan học và về nhà một mình. Jonghyun và cậu vẫn chưa làm lành với nhau. Không phải vì cậu không tha thứ, mà Jonghyun đang tránh mặt cậu. Học chung một lớp, đến chung một trường nhưng khoảng thời gian riêng biệt cho cả hai dường như không có. Hỏi làm sao Minki có thể trực tiếp đối diện với Jonghyun đây?

Con đường đi về hôm nay thật xa quá..

~

-Minhyun, tớ có chuyện muốn nói với cậu!

Một tiếng nói thân thuộc vang lên đâu đây. Minki thoáng ngạc nhiên. Đó chẳng phải là giọng của Jonghyun hay sao? Lúc nãy rõ ràng cậu đã thấy anh về trước, với một thái độ vội vã. Không lẽ là..

Men theo tiếng động vừa phát ra, Minki lần mò đến một con hẻm nhỏ khuất sau trường. Nơi đó đang có hai bóng người đối diện nhau..Là hai bóng người..

-Jonghyun? Cậu có phải là đội trưởng đội bóng đá trường mình không?

-Cậu biết tớ sao?

Jonghyun mừng rỡ ra mặt. Nụ cười mà Minki dạo gần đây có cố gắng làm anh vui thế nào cũng không hề nở trên gương mặt ấy. Vậy mà giờ chỉ vì Minhyun_một hội phó Hội học sinh bình thường_lại có thể dễ dàng làm anh cười vui chỉ vì một câu nói như vậy..thật sự khó chịu lắm..

-Ừ, hôm thể thao bóng đá toàn thành phố vừa rồi, cậu thi đấu tốt lắm! Tớ rất ấn tượng. Nhưng, cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?-Minhyun cũng cười hiền đáp trả, giọng thánh thót vang lên nhẹ tựa làn gió.

Minhyun..cậu ấy thật đẹp..

Jonghyun ngơ ngẩng trong giây lát bởi nụ cười tựa thiên thần của Minhyun ấy. Anh lúng túng như gà mắc tóc, gãi đầu gãi tai, mặt cũng đã đỏ lừ lên vì ngượng..Những hành động, cử chỉ ấy..trước giờ, Minki chưa lần nào được chứng kiến cả..

-Tớ..tớ..tớ muốn hỏi là..cậu có thể làm bạn gái, à không, bạn trai tớ không?

Sau một hồi suy nghĩ, Jonghyun nói liền một mạch, nhắm tịt mắt không dám đối diện với đôi mắt nâu thánh thiện kia. Minhyun sau phút thoáng ngạc nhiên, cậu cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết..

-Được chứ, tớ cũng rất thích Jonghyun!

Minki đứng đó. Nghe thấy tất cả. Chứng kiến tất cả. Ra vây..

Cậu chợt nở một nụ cười. Ừ, cậu vui..cậu vui bởi Jonghyun mấy hôm nay không phải vì bệnh nên mới buồn, mà chỉ vì..

Nụ cười của Minki chợt trở nên đắng ngắt, chua xót và đau đớn. Cậu ngồi thụp cả xuống. Bây giờ đến sức lực để đứng Minki còn không có..Lôi trong túi áo ra một túi thuốc nhỏ, cậu nhìn nó mà tim như nghẹn lại. Thuốc cảm sao?Cậu còn ngu ngơ tưởng rằng Jonghyun bị cảm nắng mà mua thuốc cho anh ấy nữa cơ đấy! Nhưng giờ nó có còn cần thiết cho Jonghyun nữa không? Khi mà nụ hôn kia của Minhyun đã trao cho anh còn có tác dụng nhiều gấp ngàn lần số thuốc này..

Minki đau đớn nhìn hai thân ảnh hòa với nhau làm một đổ xuống nền đường vởi ánh vàng của hoàng hôn..Cậu chỉ có thể ngồi đấy, nhìn nó và gặm nhấm nỗi đau khôn xiết này..nhưng liệu có ai thấu?
~~
-Minki à! Tối nay chúng ta lại lên mái nhà ngắm sao nhé!!-giọng của Jonghyun ở đầu dây bên kia điện thoại hí hửng. Trông anh ấy có vẻ vui lắm..

-Ừ..
....

-Woa, tuyệt quá..bầu trời đêm nay thật tuyệt!

Jonghyun nằm ngửa ra mái nhà, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Những vì tinh tú cứ lấp lánh như những viên pha lê giá trị. Chúng ánh cả vào đôi mắt của Jonghyun, thêm cả nụ cười ấm áp của anh mà dường như đã lâu lắm cậu mới có thể thấy nó. Nhưng, anh cười mà đâu phải vì cậu..

-Thật đẹp!

Minki bất giác thốt lên. Ánh nhìn cậu đặt lên anh, lưu luyến chẳng muốn buông rời..

-À, phải rồi! Tớ có chuyện muốn khoe với cậu, Minki!-Jonghyun chợt ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy đôi vai của Minki, ép cậu đối diện với gương mặt mình.

Chợt tim Minki khẽ nhói lên..

Làm ơn..làm ơn đừng nhắc chuyện đó trước mặt tớ..làm ơn đừng làm tớ đau nữa Jonghyun à..

-Tớ đã chính thức hẹn hò với Minhyun!! Cậu biết Minhyun mà đúng không? Là Hot boy kiêm Hội phó Hội học sinh ấy! Tin vui đúng không? Chúc mừng tớ đi!

Gương mặt Jonghyun rạng rỡ đến kì lạ. Lời nói cũng như muốn qíu lại. Khi nhắc đến người ấy, anh vui vậy sao? Chỉ là nhắc đến tên của Minhyun thôi mà anh đã phấn khích như vậy rồi sao? Còn em..em là cái gì chứ?

-Chúc mừng cậu, Jonghyun!

Minki đau xót cố gượng ra những từ mà không bao giờ cậu dám nghĩ đến. Jonghyun cười cười, buông vai cậu ra rồi nằm dài ra mái nhà lim dim ngủ. Vô tư vô nghĩ như một đứa trẻ.

Minki vừa được Jonghyun buông ra, lập tức quay ngoảnh gương mặt mình sang hướng khác. Nước mắt cứ thi nhau rơi, tâm can Minki đau như dao cứa. Từng cử chỉ, lời nói và cả biểu cảm của Jonghyun như đâm vào tim cậu hàng vạn nhát.. Cậu không dám cho Jonghyun thấy những giọt nước mắt này. Anh ấy đang vui mà, cậu không thể để nỗi buồn và ích kỉ của bản thân làm ảnh hưởng đến Jonghyun được..

Những ngày bên nhau thế này..liệu còn kéo dài bao lâu..
~~
Những ngày sau đó, Minki vẫn đường về một mình. Chẳng vì cậu và Jonghyun đang giận nhau. Mà vì..Jonghyun và Minhyun đang bận rộn hẹn hò. Nếu cả hai gặp được nhau, có lẽ cũng chỉ là những lời chúc ngủ ngon mà Jonghyun hét to từ phòng mình sang phòng cậu..

Vẫn quãng đường đó, khung cảnh đó. Nhưng sao khi đi một mình và đi với Jonghyun nó lại khác xa nhau đến như vậy? Thật dài..và thật mệt mỏi..

Khoảng thời gian trước kia..giờ ở đâu?
~~

Hôm nay, Jonghyun về trễ. Bởi sắp đến giờ đi ngủ rồi mà cậu vẫn chưa nhận được lời chúc ngủ ngon như mọi hôm. Vừa lo lắng, vừa tò mò, nhà Jonghyun hôm nay chẳng có ai cả. Minki trèo ban công từ phòng cậu sang phòng Jonghyun. Rất dễ dàng để Minki vào được phòng Jonghyun mà không vướng bất cứ trở ngại gì. Bởi..chẳng bao giờ anh khóa cửa ban công cả..

Căn phòng khá lộn xộn. Quần áo, sách vở, giấy và cả những vỏ chai rượu.. Thật lạ, chẳng phải cả hai vừa dọn phòng hôm qua hay sao?..Rượu? Tại sao lại có rượu ở đây? Jonghyun..anh đâu rồi?

Minki nháo nhào tìm Jonghyun trong đêm tối mà quên mất việc hiển nhiên và phải bật đèn. Cậu cứ lao đầu vào tìm như một tên điên, cho đến khi thấy được Jonghyun đang ngồi một mình trong góc khuất của căn phòng. Trên tay anh còn cầm một chai Soju đã vơi quá nửa. Trông anh thật xơ xác..

-Jonghyun? Cậu làm sao vậy..?-Minki lên tiếng, tay lay lay vai Jonghyun.

Jonghyun vẫn ngồi đấy, hơi thở đứt quãng nhưng tuyệt nhiên không cử động, tựa kẻ vô hồn vậy. Minki bắt đầu lo lắng, cậu đứng dậy tìm nước nóng chườm cho anh để tỉnh rượu. Nhưng Minki vừa đứng dậy thì đã bị một lực kéo mạnh nắm lấy tay cậu , làm Minki mất thăng bằng và ngã nhào vào lòng ai kia..

-Đừng đi!

Jonghyun mắt vẫn nhắm nghiền, ôm lấy thân hình Minki mà siết chặt. Như chỉ một chút sơ suất thôi, con người trong vòng tay anh sẽ biến mất tựa không khí vậy..

-Jonghyun?

-Đừng đi, làm ơn..anh yêu em nhiều lắm..

Minki như không tin vào đôi tai của mình nữa. Jonghyun đang nói yêu cậu sao? Là đang thổ lộ với cậu sao? Trái tim nhỏ bé của Minki đập mạnh liên hồi, nó không theo một nhịp điệu nào nữa rồi..Cậu vui sướng đến chết mất! Jonghyun đang nói yêu cậu..

-Tớ cũng..

-Anh yêu em..Minhyun!!

Đau đớn..

Là..Jonghyun đang lầm tưởng cậu là Minhyun..

Tại sao chứ? Chỉ là lầm tưởng thôi sao..

Nước mắt Minki bất giá rơi, nhòe ướt cả hoen mi và khuôn mặt xinh đẹp. Hóa ra, tất cả chỉ là cậu ngu ngốc mà ảo tưởng. Làm gì có chuyện Jonghyun nói lời yêu thương này với cậu chứ.Tất cả chỉ là cậu mơ mộng hão huyền mà thôi...

Jonghyun siết chặt lấy Minki, rồi áp môi mình lên môi cậu, hôn nồng nhiệt và tha thiết. Minki cũng không phản kháng. Chỉ đơn giản là ngồi đấy, như một con búp bê vô giá trị, mặc cho Jonghyun làm gì thì làm.

-Anh yêu em Minhyun, làm ơn đừng bỏ anh. Đừng đi theo người khác..

Jonghyun vẫn hôn Minki, mãnh liệt và tràn đầy lưu luyến. Sau đó, anh dần dà môi mình xuống đến cổ và xương hàm của Minki, để lại trên cậu những dấu đỏ mang đậm tính sở hữu.Trong tâm trí Jonghyun lúc này, anh muốn Minhyun là của anh, anh muốn cậu ấy mãi là của anh. Sự chiếm hữu, trong cơn đê mê, nó dường như xâm lĩnh cả đầu óc Jonghyun, chẳng còn cho anh phân biệt bất cứ điều gì nữa..

Từng hàng cúc áo được cởi bỏ, thân hình gầy, thanh mảnh và làn da trắng ngần của Minki hiện ra dưới ánh trăng nhè nhẹ. Trông nó thật huyền hoặc. và quyến rũ..Jonghyun ngắm nhìn nó, và nở nụ cười:

-Em thật đẹp..Minhyun, em đẹp hơn tất thảy những gì trên đời..

Nụ cười này..cho đến lúc này nó cũng chẳng dành cho mình..

Minki cũng cười, nhắm mắt và buông xuôi tất cả. Jonghyun lao vào cậu như một con sói đói. Khao khát và lửa tình trong anh rực cháy hừng hực. Anh yêu Minhyun..yêu đến điên dại..anh mãi muốn Minhyun là của Kim Jonghyun mà thôi..

Minki vẫn cười..mặc cho nước mắt đang rơi..

Tự nguyện..

Khi yêu..làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Âu đó cũng là niềm vui sướng đối với mình rồi..

Kẻ thế thân..sự hi sinh này..có xá gì..

Một đêm ân ái diễn ra, nồng nhiệt có, tình nguyện có. Nhưng liệu trong cuộc hân hoan đó, cái quan trọng nhất là sự yêu thương cả hai dành cho nhau..đã đủ??

-Em yêu anh..Jonghyun~~
~

Trời sáng.

Jonghyun mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, dáo dác nhìn xung quanh và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua, sau khi bị Minhyun nói lời chia tay, anh đã rất buồn và uống rất nhiều. Thậm chí, anh còn mang cả rượu về nhà. Nhưng sau đó..sau đó..anh có cảm giác rất lạ. Tựa như một cơn mơ. Anh mơ thấy mình và Minhyun làm tình và yêu thương nhau.

Nhưng đó có phải giấc mơ?

Nếu là mơ?Tại sao nó lại chân thực như vậy?

Nâng người ngồi thẳng dậy khỏi mặt giường, Jonghyun ngạc nhiên khi nhìn thấy dấu vết còn lại của một cuộc truy hoan còn đang vương vãi khắp tấm grap giường trắng. Thật sự hôm qua Minhyun đã ở đây sao? Không thể nào? Vậy..tối qua, ai đã cùng với anh?

"Em yêu anh..Jonghyun.."

Tiếng nói ấy, hương thơm ấy, và cả thân hình ấy nữa. Tất cả như đang hiện dần lên trong tâm trí của Jonghyun. Là ai luôn ân cần với anh đến vậy? Là ai luôn chăm sóc, bên anh những khi vui cũng như buồn? Là ai..

Mái tóc bạch kim huyền diệu dưới ánh trăng..

Minki? Là cậu sao??
~
Minki có phần hơi đau nhức người sau đêm qua. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cậu yêu anh. Thật sự, Minki muốn buông lơi lắm rồi. Tình yêu đơn phương quá mệt mỏi với cậu..nhưng từ bỏ nó, liệu có đơn giản như đã nói hay không?

-Minki?

-Jonghyun? Sao cậu lại ở đây?

-Là cậu..đúng không?

-Chuyện gì cơ?

-Là cậu đã cùng với tớ..đêm qua đúng không?-Jonghyun nói như hét lên, bàn tay anh nắm chặt thành quyền, tiếng kêu từ những khớp tay "rôm..rốp.." nghe thật đáng sợ..

-Tớ...

Minki thôi không nói nữa, cậu chỉ cúi mặt nhìn xuống. Ngay cả đối diện với tử mâu kia, cậu cũng không dám..

"BỐP!!"

Jonghyun tự đấm vào mặt mình một cú trời giáng, chảy cả vệt máu đỏ lòm từ khóe miệng. Toan đánh thêm cú nữa, ngay lập tức, Minki ôm chặt lấy Jonghyun vào mình, ngăn không cho anh hành động nữa..

-Tớ là một thằng tồi!! Tớ đã làm chuyện đó với cậu. Minki, giết tớ đi!!

Minki nhìn ánh mắt của Jonghyun, rồi hiểu ra mọi chuyện. Ra là vậy, anh ấy đã biết tất cả mọi việc rồi sao? Chắc anh kinh tởm cậu lắm, lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà tham luyến chút hơi ấm của anh..Chắc chắn anh chán ghét cậu lắm!

Chợt, Jonghyun ôm lấy mặt của Minki, đưa gương mặt cậu sát gần gương mặt anh. Mặt đối mặt, môi kề môi. Jonghyun kiên định, nói nhanh những câu nói thực tựa đáy lòng:

-Nghe này Minki! Nếu tớ để gương mặt cậu gần gương mặt tớ thế này thì chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu là như thế nào phải không? Nhưng khi tớ đưa gương mặt cậu ra xa.. -Jonghyun lại đưa gương mặt Minki trở về chỗ cũ- Thì lúc đó, tớ mới biết cậu đang ra sao, nghĩ như thế nào!

Minki vẫn ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Jonghyun thở dài, tiếp lời:

-Vì cậu quá ở gần bên tớ, nên tớ chẳng để ý gì đến tâm tình của cậu..Ngay cả việc, cậu thích tớ, tớ còn không biết..Vậy nên, hãy cho tớ thời gian, tớ sẽ cố gắng học cách thích ..à không..yêu cậu nhé?

Minki đơ người. Biểu cảm ngạc nhiên đến tột cùng. Lần này là cậu không mơ đúng không? Jonghyun, đang nói những lời đó với cậu..chết rồi, cậu vui quá, hạnh phúc quá..hạnh phúc đến sắp chết mất..

-Trời ạ, sao cậu lại khóc? Minki_cái tên mít ướt này!!-Jonghyun bối rối nhìn Minki òa khóc ngon lành như một đứa trẻ, cuống cuồng lục hết túi này đến túi kia của mình tìm chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu.

Minki chợt ôm chầm lấy Jonghyun, dụi dụi đầu mình vào ngực anh, thủ thỉ:

-Ừ, tớ sẽ đợi cậu...

Jonghyun phì cười, Minki cũng cười. Nụ cười cả hai hòa với ánh ấm buổi sáng thật thanh khiết và dịu nhẹ. Nụ cười này của Jonghyun..đã thuộc quyền sở hữu riêng của Minki rồi, phải không??
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro