Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NB1 Bar.

Tiếng nhạc sập sình đập vào tai đến đinh óc, những thân thể uốn éo cọ sát vào nhau. Mùi cồn lẫn cùng khói thuốc khiến không gian nơi đây đã eo hẹp càng thêm ngộp ngạt. Hắn ngồi trong góc nhâm nhi ly vodka màu hổ phách của mình, mi mắt khép hờ, đê mê hưởng thụ thứ nước cay xè, đắng chát ấy. Nhìn xuống chân hắn, đây đã là chai thứ ba rồi, đó là lí do vì sao kẻ tử lượng cao như hắn lại ngất ngứ như vậy. Tay lắc đều chiếc cốc, mắt nhìn vào nó mờ ảo, có vẻ hôm nay không hợp để chơi đùa.

_ Oppa~ Sao lại ngồi một mình thế? Em tiếp anh có được không?- Con ả lạ mặt với lớp son phấn dày cợm ưởn ẹo trước mặt hắn ra vẻ mời chào.

_ ...

Hắn căn bản là không muốn đối đáp với loại điếm rẻ tiền này, nhưng chả hiểu ánh sáng hơi men thế nào lại thấy con ả trước mắt có chút hứng thú. Hơi nhếch mép, hắn vẫy nhẹ tay ý bảo ả cứ tự nhiên. Như vớ phải vàng, ả chẳng ngại mà công mông lên xà vào vị trí bên cạnh, còn cố tình cạ cái bộ ngực chảy xệ của mình lên tay hắn. Trên đời hắn chúa ghét bọn mồi chày rẻ tiền thế này, khẽ liếc con ả, hừ lạnh như cố nén cái gì đấy trong họng.

_ Ềy, em biết rồi~ Oppa căng thế~ Tiếp rượu thôi chứ gì!- Ả cười giả lả cố vớt chút gì đó gọi là thể diện.

Hắn khẽ gập gù "Xem ra là loại điếm hiểu chuyện". Cứ thế để ả rót rượu cho mình, xem như có kẻ khi không ngồi hầu, mất đường nào. Một ly rồi hai ly, dưới chân sẵn ba chai nay đã lên gần hàng chục, hắn cũng mất dần nhận thức. Con ả dường như biết được thời cơ, gạ gẫm vài đường, hắn cũng không còn tự chủ mà đáp lại. Ả cư nhiên lấy ví hắn trả tiền rượu rồi gọi xe đưa hắn đi.

Một ả điếm đỡ một tên vẻ ngoài lịch lãm ra khỏi quán bar trong khi gã đang say bí tỉ. Chuyện về sau ai cũng rõ...

.

.

.

Căn phòng tối tăm không một tia sáng soi rọi, tiếng thút thít vang đều. Nó nằm co ro trong cái chăn to ụ, cố nén tiếng nấc dù cả căn nhà chả còn ai ngoài nó. Đúng vậy, chả còn ai cả, hắn đã ra ngoài ba hôm rồi, không điện thoại, không tin tức. Chỉ có mình nó chui rút trong chăn khóc than thảm thiết. Đến nó còn không hiểu hắn vì gì mà bỏ nó đi, rõ ràng cả hai vẫn bình thường, tháng trước chuyện chăn gối vẫn rất ấm êm... Mà kể ra, cũng đã hơn ba năm ấm êm rồi, bỡi thế cái sự thiếu vắng này cũng không lạ, có điều hắn đột nhiên biến mất khiến nó không biết làm sao.

Cạch!

Hắn lê thân hình mệt mỏi vào nhà, mùi rượu lẫn với thứ nước hoa rẽ tiền, trên áo, trên mặt chi chít những vết son đỏ lựng. Trong hắn lúc này thật chả ra làm sao. Theo thói quen, hắn mò mẫn vào phòng, chả buồn bật đèn hay gây ra một chút tiếng động, vơ đại một bộ đồ rồi hướng phía nhà tắm đi thẳng. Cũng không quan tâm tiếng nó nghẹn đắng trong chăn. Nó biết hắn về, nhưng không cử động, chỉ ngừng khóc mà cuộn chặt hơn trong chăn.

Sau khi tắm rửa và lấy lại được chút tỉnh táo, hắn vẫn như không bước đến bên giường nằm xuống vị trí bên cạnh nó, như thể chỉ có mỗi mình hắn trên ấy, cô độc. Nó cảm nhận được hắn ngay sau lưng mình, đổi lại vẫn là im bật, răng cắn chặt môi cố không cho bản thân gây ra bất kì tiếng động nào. Hắn cũng biết nó ở ngay cạnh, cũng không màn quan tâm. Cứ thế cả hai cùng chiềm vài giấc ngủ.

.

.

.

Rượu rõ ràng rất đắng...

Sao anh vẫn uống??

Tình rõ ràng rất ngọt...

Sao cứ thấy nhạt nhòa??

.

.

.

6:30 AM.

Căn phòng tối tăm ấy cuối cùng cũng vươn được một vài tia nắng, ánh sáng mờ ảo này thật dễ chịu, dù là rất ít nhưng vẫn tốt hơn cái sự ngộp ngạt kia. Nó với tay tắt chuông báo thức ở đầu giường, như một thói quen, ngồi dậy xếp chăn gối rồi thẳng ra ngoài. Hắn lại đi rồi... Nhưng nó không còn khóc nữa, vì đêm qua hắn đã về, ít nhất thì hắn cũng xem đây là nơi có thể quay lại. Nó còn phiền gì mà phải lo lắng?

Bước xuống bếp hâm một ly sữa ấm, nó đánh ực một hơi, đem rửa sạch sẽ cất vào chổ cũ. Cũng một tháng rồi nó không nấu nướng, nên chả cần rửa bất kỳ thứ gì ngoài chiếc ly ấy. Nhìn lướt qua căn bếp, nó khẽ cười đắng. Rõ ràng tháng trước vẫn cùng nhau dùng bữa, thế mà bây giờ lại lạnh lẽo đến thê thảm thế này. Trách thời gian trôi quá nhanh, người thay đổi quá nhiều hay do ta thích nghi quá chậm? Thật khó mà lí giải được...

Bữa sáng xem như xong, nó vát cái thùng to gom quần áo bẩn đi giặt, nghe có vẻ nặng nhọc thế chứ chả có bao nhiêu đồ. Tính ba bốn bộ nó mặc suốt mấy ngày nằm khóc vì hắn thì chỉ có thêm chiếc quần ngủ cùng bộ vest của hắn. Nó cằm chiếc áo sơ mi trắng trên tay, vò nát nó trong nắm đấm, những vết son được thế lan ra, lem lúa. Thở hắt ra một tiếng, nó đem mớ đồ ấy quăng vào máy giặt, nhấn nút đem nó hòa vào nước, nhàu nhỉ.

Nhìn lại xung quanh cũng chả còn việc gì làm, nó lục tìm ít snack đâu đó trong tủ lạnh, vát mông ra sofa ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập đã chiếu từ lúc nào. Chả rõ nó có thường theo dõi không mà vẻ mặt cứ bình thản khi mà diễn viên chính đang bên bờ vực. Nhìn lại thì, tên ấy còn sướng chán, sắp được giải thoát khỏi con ả nữ chính, có khi còn lấy được vài mớ nước mắt của người xem. Nhìn lại nó đi, không biết đang vui hay buồn nữa! Rõ ràng đang ở cùng người nó yêu, cùng ngủ một giường, thế mà đến một nụ cười nó cũng không có. Nhưng chuyện chấm dứt dễ dàng như tên nam chính ấy, thì quá xa vời...

Nó ngồi nhai nhóp nhép mớ snack, bất giác nghĩ về nó và hắn. Lúc bắt đầu, cả hai được bạn giới thiệu, hắn cũng mở lời mời nó đi chơi vài lần, nào là ăn kem, xem phim, đi công viên giải trí. Nhớ lại, chỉ thấy những mản hạnh phúc đến khó thở. Rồi hắn tỏ tình, bảo nó làm người yêu hắn nhé, cùng hắn về ở cùng vì muốn được bên nó mọi lúc. Nó vì yêu hắn cũng ừ ngay, chả bận tâm ba mẹ có cho phép hay không, ngay cả đám bạn cũng bảo nó vội vàng quá. Hắn đem nó về, ân cần chăm sóc, không có gì khác ngoài ôm nó mỗi sáng, hôn nó mỗi trưa và dịu dàng kể chuyện cho nó vào mỗi tối. Nó bị sự dịu dàng của hắn làm cho ngây người, đến công việc cũng không cần nữa, quyết định ở nhà lo mọi thứ để hắn đi làm. Rồi lần đầu cũng trao cho hắn, nó nhớ hắn đã rất dịu dàng, khiến nó không nhận ra tí nào là đau. Những lần sau đó vẫn là nhẹ nhàng, đối với nó, hắn chưa bào giờ nặng tay dù chỉ một lần. Một năm, rồi hai năm, cũng vẫn những ngày hạnh phúc bên cạnh hắn, không gì ngoài bốn bức tường và hắn, dần dà nó như bị vô lập, nhưng không hề than vãn. Đến năm thứ ba, mọi chuyện dần nhạt nhòa, hắn ít ôm nó hơn, hôn cũng giảm đi và những câu chuyện ru nó ngủ cũng biến mất. Hắn lặng lẽ đi, rồi lặng lẽ về, cơm nó nấu cũng không còn bao nhiêu lần đụng đến, ngay cả giờ về cũng khuya hơn. Rồi cứ thế kéo dài đến hiện tại.

Nó ngồi suy nghĩ, vì lí gì lại lạnh nhạt như vậy? Không phải nó vẫn là nó, hắn vẫn là hắn sao? Có thay đổi gì ngoài thời gian đâu chứ? Nó vẫn ở nhà ngày ngày chăm lo cho hắn, còn hắn thì ngày một lạnh nhạt. Nó nhớ trước những lúc hắn lạnh nhạt, nó vẫn rất ngọt ngào bên cạnh hắn, chỉ là từ khi hắn lờ đi, nó cũng không còn cớ mà bắt chuyện. Mọi thứ đều vì hắn, sao người chịu đựng lại là nó? Ngay cả cái quyền tự do cũng bị hắn tướt đi thì nó đã làm gì sai?

Ngồi gục đầu xuống hai đầu gối, nó nấc nhẹ rồi khóc ngày một lớn. Màn hình trước mắt đã hiện lên chữ HẾT to đùng, nếu không biết, nhìn vào sẽ vừa vặn nó khóc vì phim. Nhưng nào đâu, một cạnh phim nó cũng không để ý, chỉ bủa vây trong đầu hình ảnh của hắn, hình ảnh ngọt ngào đến vô vị, rồi đắng chát đến đau lòng.

.

.

.

Đến với nhau bỡi biết bao ngọt ngào...

Sao hiện tại chỉ toàn đắng cay...

Lúc bắt đầu một bước cũng không dứt...

Đến bây giờ muốn dứt cũng không buông...

Tình yêu nó khốn nạn thế đấy!

Gắn chặt người ta đến mức...

Khi hững hờ vẫn không muốn rời xa...

.

.

.

Nó ngồi co ro nơi đấy, khóc đến hết nước mắt, khóc đến trời sụp tối, đến nắng cũng không còn, trở về lại căn phòng tối tâm. Nhấc người dậy khỏi chiếc sofa, nó quẹt đi hàng nước mắt lem luốt, ánh mắt đau thương nay sắt lại đầy tia căm phẩn.

"Dù cho có bị anh bỏ rơi, tôi cũng không thể đánh mất mình!"

Nghĩ rồi nó tiến vào phòng, lục lại đống đồ đã lãng quên từ lâu, mắt ánh lên tia thích thú. Chọn một bộ ưng ý nhất, nó bước vào phòng tắm, gọt rửa những mệt mỏi, hèn nhát đang mang, khoát lên mình vẻ băng lãnh. Nhìn lại mình trong gương, nó cố tô đậm thêm khối mắt, khiến đôi mắt to tròn ánh nước ấy nay trở nên sắt nhọn, ma quái. Nhếch mép hài lòng, nó vát thân ra khói nhà, tìm đến quán bar bật nhất Seoul.

.

.

.

NB1 Bar.

Tiếng nhạc đánh vào tai khiến nó khẽ nhăn mặt, cũng ba năm rồi nó không lui tới những chỗ này, từ trước đã không hợp với nó, giờ giáp mặt vẫn chưa thể quen ngay. Đảo mắt một vòng, nó chọn ngồi ở quầy bar, vừa gần sàn nhảy lại tiện gọi nước, đúng hơn là tiện thu hút ảnh nhìn của mọi người. Nó kêu một két bia, vì rượu sẽ khiến nó ngất ngây khi uống vào. Đúng như nó định, chỉ vừa nhận két bia từ tay bồi bàn, mọi ánh mắt đã đỗ dồn về phía nó. Cái vẻ đẹp ngây thơ sẵn có của nó pha với lối ăn mặc, trang điểm ma quái này, vừa khiến người ta yêu chiều lại muốn khám phá. Nhưng nó chẳng để tâm, nó chủ yếu đến đây vì thế cơ mà! Tìm lại con người của nó, cái người một thời được bao nhiêu kẻ theo đuổi và đón đường. Để nhớ lại, không chỉ có hắn là người duy nhất.

_ Kim JinWoo! Cậu làm gì ở đây?

Hắn xuất hiện, vẻ mặt có phần u ám, giọng nói như đang cố kiềm nén thứ gì đó, gằng từng từ với nó. Hắn vẫn không tin người trước mặt là Kim JinWoo, người của hắn. Trước giờ dù không nói nó vẫn ngoan ngoãn ở nhà, một mực chờ hắn về mới yên tâm ngủ. Thế mà hiện tại, trước mặt hắn là một Kim JinWoo hoàn toàn khác, không mang chút gì của nó cả.

_ Anh có quyền quản tôi?- Nó tỏ ra thờ ơ.

_ Cậu mau đi về!- Giọng hắn ngày càng trầm.

_ Tôi-không-về!- Nó trừng mắt lại với hắn.

_ Cậu...

_ Ấy, anh trai, sao mà căng thẳng với người đẹp thế?- Tên vô công rổi nghề nào không rõ từ đâu xen vô.

_ Không phải chuyện của mày. Cút!
_ Ai nha, cậu em này rõ ràng kêu tôi lại chơi cùng, không phải chuyện của tôi, không lẽ là chuyện của bố anh à??

Nó từ đầu chỉ biếng nhát ngồi nghe hai bên đối thoại. Đúng vậy, là nó cho gọi gã tới, muốn một đêm mua vui thế nào. Không ngờ trùng hợp hắn lại xuất hiện, thật biết sắp đặt đi.

_ Không cần nói nhiều với hắn ta đâu, đi thôi!- Nó nói, mắt xoáy sâu vào hắn, thuận tay khoát tay gã quay đi.

Hắn như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Có lầm không? Nó lờ hắn, còn quay đi cùng tên khác, cả cái ánh mắt đầy nét căm hờn ấy nữa. Hắn thật sự nhìn không ra... Đến khi định thần được, nó đã cùng gã kia biến mất từ lúc nào.

.

.

.

Hắn về nhà, suốt một tháng đây là lần đầu tiến hắn về nhà sớm hơn bình thường. Trước cả lúc nó trở về... Hắn đã ở đó uống gần năm chai rượu nặng, vờn bắt với cả chục ả trong quán bar, thế mà trở về vẫn không thấy nó. Hình ảnh nó cùng gã kia khoát tay nhau rời đi khiến hắn càng căm phẫn, muốn đập đỗ thứ gì đó.

Cạch!

Vừa lúc hắn như phát điên lên, nó mở cửa bước vào, thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Cái vẻ lơ là của nó khiến hắn càng muốn bùng nổ. Lôi nó áp vào tường, hắn dùng ánh mắt điên tiếc soi lên gương mặt xinh đẹp của nó.

_ Đi đâu?

_ ...

Nó không đáp, chỉ quay mặt đi, hành động của nó để lộ những vết đỏ trên cổ, tai, cả xương đòn. Mắt hắn liền dán vào những điểm đỏ ấy, một chút cũng không tin vào mắt mình.

Pát!

_ THẰNG ĐIẾM!!- Hắn một tay tát lên gương mặt xinh đẹp ấy, đỏ ửng.

_ ... – Nó vẫn không nói gì, im lặng hướng ánh mắt căm hận nhìn về phía hắn.

_ Nói đi, chỉ cần mày nói rõ, tao sẽ cho qua!- Hắn dường như mất kiểm soát.

_ Cho qua? Anh là cái thá gì mà tôi phải để tâm? Chính anh đi chơi điếm trước. Tôi như vậy không phải sẽ khiến anh hứng thú hơn sao??- Nó băng lãnh nhìn hắn.

Đúng vậy, nó lúc này khiến hắn rất hứng thú, hứng đến phát rồ lên được!! Nó trước giờ chưa chống chế lại dù là một lần, chỉ biết ở bên cạnh hắn làm mọi việc.

_ Coi như chưa có chuyện ngày hôm nay...- Hắn quay đi, có chút đau thương.

_ Không phải anh muốn tôi thế này sao? Tại sao lại thất vọng? Hay tôi không chủ động khiến anh không hài lòng?- Vừa nói, nó lột phăng chiếc áo sơ mi mỏng trên người, tiến đến trước mặt hắn.

Đến khi nó yên ắng trước mặt, hắn mới thấy rõ những vết cắn lẫn vết dây hằng trên người nó, có chỗ còn ứa máu. Bỗng trong mắt hắn hiện lên tia đau đớn. Trước giờ dù có lạnh nhạt với nó, hắn chưa bao giờ động thủ dù là một lần, hắn không chạm đến không có nghĩa cơ thể nó được quyền tổn thương. Với tay vuốt nhẹ lên vết ửng trên người nó, hắn lại càng đau xót khi thấy nó khẽ nhăn mặt.

Từ đầu hắn đem nó về cưng chiều, yêu thương, chưa để nó chịu đau dù là một lần. Thế mà bây giờ, vì bản thân thờ ở mà khiến nó mang nhiều vết thương như này. Với hắn không tổn thương thân thể nó là tốt rồi, nhưng hắn nào biết, trong tim nó đã rách nát từ lâu rồi. Hắn chợt nhận ra, từ trước nó chưa hề đổi hỏi gì, đến gia đình công việc cùng vì hắn mà bỏ mặc, một mực đem mình chôn vào bốn bức tường chờ đợi hắn. Chỉ vì chút nhạt nhòa trong tình cảm, hắn đã khiến nó không chỉ bị tổn thương về thể xác mà cả tinh thần cũng bị dày dò. Chỉ mỗi mình hắn là thanh thản với ý nghĩ không chạm vào sẽ không làm nó tổn thương của mình.

_ Cậu...đã chịu đựng đến thế sao? Suốt ba năm qua...- Mắt hắn ánh lên tia dịu dàng.

_ ...- Nó thoàng ngạc nhiên, không biết mở lời thế nào.

_ Tôi xin lỗi...tôi chỉ là thằng khốn...cậu nên tìm người khác tốt hơn...

_ ...

Hắn nhìn lại nó, rồi lầm lũi bước vào phòng, thu dọn vài thứ liên quan đến mình. Giờ chỉ có ra đi mới khiến cả hai giải thoát. Hắn mệt mỏi, nó cũng không vui vẻ gì, cả hai đều bị tổn thương. Nhìn lại mọi thứ, đúng là một tháng không để tâm, nơi này trở nên lạnh lẻo hơn nhiều, đến chiếc giường ấy cũng không thể ấm áp được. Xách vali trên tay, hắn nhìn nó lần cuối, nhìn lên những vết thương ấy, rồi lẳng lặng quay đi.

_ Đồ hèn!! Không phải anh đem tôi về đây sao? Bây giờ quay đi là giải quyết được à? Ba năm trời tôi là gì với anh hả??- Nó thét lớn, nước mắt bây giờ không nhịn được tuôn rơi.

_ Không còn cách... Tôi đã tổn thương em quá nhiều rồi...

_ Tại sao không? Anh có bao giờ chịu ngồi xuống cùng tôi nói rõ không? Anh chỉ biết quay đi trốn tránh mọi thứ mà thôi!!!

_ ...

_ Tôi chỉ có anh... sao anh không chịu hiểu... tôi làm mọi thứ vì ai chứ?? Anh không bao giờ hiểu cả...- Nó khóc nấc, khuỵu người xuống sàn lạnh lẽo.

Hắn đứng đấy nhìn nó khóc, lòng vỡ vụng từng mảng. Đúng, trước giờ hắn vẫn tự tiện làm mọi thứ, tự tiện đem nó về, tự tiện nhốt nó vào cái nhà này, tự tiện gắn chặt quan hệ rồi tự tiện cho mình cái quyền lạnh nhạt nó. Từ đầu hắn đã bảo thủ thế rồi, không chịu nhìn lại xem nó muốn gì, cần gì, chỉ mình hắn thỏa mãn bản thân mà thôi.

_ Anh xin lỗi...em có thể cho anh một cơ hội nữa không?

Hắn quỳ trước mặt nó, gương mặt thống khổ hơn bao giờ hết. Đây là lần đàu tiên hắn xin lỗi nó, lần đầu hắn cầu xin nó, mọi thứ như tan biến khi nó nhìn vào đôi mắt ấy. Nó không trả lời, chỉ vươn đến hôn lên đôi môi mỏng ấy. Thật ngọt! Đã rất lâu rồi nó mới chạm vào cái vật ấm áp, ngọt ngào này. Mọi đau đớn nó mang như bay biến cả. Hắn cũng không làm gì hơn ngoài đáp lại nụ hôn của nó. Từng chút từng chút trao cho nó những ngọt ngào hắn đập đỗ, hàn gắn lại những vết thương nó phải chịu đựng.

.

.

.

Tình yêu thật sự không dễ để lìa xa...

Đôi khi ta ngộ nhận đối phương đã thay đổi...

Nhưng thật chất do ta không chịu thấu hiểu...

Chỉ cần cùng nhau đối mặt...

Mọi chuyện sẽ trả lại tốt đẹp...

Vì yêu là chuyện của hai người...

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro