Teaser Photos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Hậu trường chụp ảnh photobook cho album mới!

.

.

.

- V à, ngẩng đầu lên cao một chút!

- Vâng! Như thế này ạ?

- Tốt lắm! Cả hai nhắm mắt lại nào!

*Tách* *Tách* *Tách*

- Tốt! Vai dựa sát vào nhau chút nữa! Rồi!

*Tách* *Tách* *Tách*

- Tốt! Cut! Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, ăn uống gì đó xong chúng ta sẽ chụp phân cảnh cuối ở phòng tắm!

Đạo diễn hài lòng đứng dậy nói, còn vỗ vỗ vào vai YoonGi đang đứng cạnh.

- Vâng! Tụi em rõ rồi ạ!

Cả bọn vâng dạ trả lời, mấy anh lớn cũng nối gót theo cả đoàn ra ngoài tìm đồ ăn, JiMin và HoSeok đi sau cùng, lúc đi tới cửa phòng chợt quay người lại gọi lớn:

- Nhanh lên hai nhóc con!

Hai đương sự vẫn ngồi ì trên giường từ lúc chụp hình tới giờ, JungKook nghe gọi còn lười biếng hơn, thả người nằm luôn xuống, mắt lim dim mở miệng lẩm bẩm.

- Các anh đi ăn đi, lúc nãy em có ăn vặt nên cũng còn no, em muốn ngủ một chút. Chút nữa tuỳ tiện mang về cho em cái gì cũng được.

Nói xong còn trở người tìm tư thế thoải mái hơn.

- TaeTae, cậu cũng không đi sao?

Nhìn dáng vẻ cũng không mấy tươi tỉnh của kẻ đang ngồi kế JungKook kia, JiMin thở dài hỏi.

- Tớ cũng không đói lắm, mọi người đi đi, tớ đăng kí thêm một phần mang về. Hihi!

- Đã lười đi còn dám bảo bọn anh mang về dâng tận miệng cho hả?

HoSeok giọng điệu nghiêm khắc mà gương mặt lại hớn hở vô cùng. Thầm nghĩ hai đứa nhóc kia làm việc cả ngày cũng thật vất vả, còn tuổi ăn tuổi lớn, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Park JiMin đứng bên cạnh đang khinh bỉ cậu đó HoSeok.

- Được rồi, ngủ một chút đi, lát nữa sẽ mang về cho hai đứa hai cái bánh quẩy. Đi thôi JiMin!

HoSeok quàng tay qua vai JiMin kéo đi, mà JiMin cũng vui vẻ đưa tay qua để lên vai HoSeok, trước khi đóng cửa phòng còn nói vọng vào:

- Anh sẽ ăn hết phần của cả hai, nhất định mang về cho hai đứa khúc xương! Hêhê.

Rời đi một khoảng xa rồi mà vẫn còn nghe được tiếng cười đùa của hai người bọn họ.

.

.

.

TaeHyung nhìn nhóc con đang nằm cạnh mình mà mỉm cười, hôm nay là ngày chụp hình cuối cùng của nhóm cho album mới, chỉ còn một phân cảnh nữa là được nghỉ ngơi rồi.

Địa điểm cho buổi chụp hôm nay là trong khách sạn, bối cảnh trong phòng từ cửa sổ, sàn nhà đến giường ngủ đều đã chụp xong, còn chụp trong phòng tắm nữa là kết thúc. Cả ngày tạo dáng cũng thật mệt mỏi, thời tiết còn rất lạnh nữa.

Người đang nằm bên kia cũng không quan tâm TaeHyung suy nghĩ cái gì, nhắm mắt ôm chặt cái gối vào lòng đưa lưng về phía hắn.

TaeHyung nghiêng người nằm xuống cạnh JungKook, tay trái chống đầu, tay phải đưa ra kéo người kia sát lại gần mình một chút.

- Mệt mỏi lắm sao?

Nghe tiếng hỏi JungKook động đậy trở mình nằm ngửa ra, hai tay vẫn còn ôm lấy cái gối. TaeHyung vừa nhìn cậu nhóc chậm rãi mở mắt vừa lấy ngón cái xoa xoa bàn tay đối phương.

- Cảm thấy lười quá, không muốn làm gì hết...

Nói xong lại muốn nhắm mắt tiếp.

- Cả ăn cũng không muốn? Em mà cũng biếng ăn sao Kookie?

TaeHyung mở miệng trêu chọc, bình thường nhất định sẽ bị ăn đòn, nhưng hôm nay người kia chỉ cho hắn hai trái bạch nhãn, sau đó như giận lẫy mà trả lời:

- Mới không phải biếng ăn, là bụng chưa đói. Lát nữa không được giành ăn với em!

Phụ hoạ theo câu nói là hành động thực tiễn rõ ràng, JungKook vung tay hất mạnh tay TaeHyung ra.

- Được rồi! Nhóc con, sẽ cho em cả phần của anh. Được chưa?

- Anh nói đó nha!

- Hì hì!

TaeHyung vươn tay vò rối tóc mái của người đang nằm kia, JungKookie lúc nào cũng trẻ con như vậy!

- Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với anh nghe chưa?

- *gật gật*

Cả hai rơi vào im lặng, thường ngày nhao nhao không lúc nào yên, hiếm khi ở gần nhau lại không vui đùa hay cãi vã như thế.

TaeHyung nhìn gương mặt phúng phính của JungKook lại không nhịn được ý định muốn trêu đùa, đặc biệt là lúc cậu nhóc đang ngủ thì hành động chống cự lại vô cùng đáng yêu. Đó cũng là lý do khiến hắn luôn quấy phá JungKook khi cậu ngủ.

- Trên mặt Kookie cũng có một con voi này.

Nói rồi liền nhéo lên má JungKook một cái, là chỗ chính giữa hai cái nốt ruồi sát mép tai cậu.

- A! Đau! Anh phiền quá!!!

JungKook lại hất tay TaeHyung ra khỏi má mình, còn lấy gối úp lên mặt, đề phòng người kia giở trò lần nữa.

- Hihi! Con voi trên má Kookie rất dễ thương. TaeTae muốn bắt voi~~~

TaeHyung vừa cười vừa kéo kéo cái gối ra khỏi mặt JungKook, mà đối phương cũng nhất quyết giữ lấy cái gối thật chặt.

- Sẽ ngộp thở đó!

Tăng thêm lực kéo ra, người kia giằng co một hồi cũng bắt đầu thấy mệt mà nới lỏng tay, lúc cái gối trượt xuống cũng là lúc gương mặt tức giận của JungKook hiện ra.

- Anh cút ra!

Sau đó liền đập mạnh cái gối lên người TaeHyung, người bị đánh hình như không đau nên cười còn lớn tiếng hơn.

JungKook nghiêng đầu nhìn, gương mặt đang cười đến nham nhở của TaeHyung như đang trêu ngươi cậu vậy.

- Anh nín cười cho em!

- Được rồi, hihi~

Bảo nín cười mà vẫn còn tủm tỉm là sao?

JungKook thấy đối phương vẫn vui vẻ cười cười thật sự khiến cậu muốn động tay động chân, ngước nhìn lên, chóp mũi của TaeHyung bỗng nhiên thu hút sự chú ý của cậu.

- Trên mũi anh cũng có một nốt ruồi này, em thấy để em vẽ thêm một chấm nữa là có một con voi liền, không cần phải nắm chính giữa đâu!

Cậu nhóc thích thú nở nụ cười, đưa ngón tay út chọt chọt vào mũi TaeHyung mấy cái.

TaeHyung chớp chớp mắt nhìn nét tinh ranh trên mặt JungKook, tay cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu đang nghịch loạn trên mặt mình, còn cắn cắn vào ngón tay cậu như trừng phạt.

- Được, em muốn thế nào cũng được!

JungKook nghe vậy hình như rất vui vẻ mà cười rộ lên, khoé mắt cũng cong cong.

- JungKookie~~~

TaeHyung dài giọng gọi tên cậu, còn cúi đầu dụi dụi tóc vào trán JungKook như làm nũng.

- Anh tránh ra đi!

Miệng phản đối nhưng cũng không có hành động gì, mặc dù cái đầu bù xù kia cọ cọ vào trán cậu thật sự có chút ngưa ngứa khó chịu.

TaeHyung nghe vậy cũng không dụi lâu, hắn nằm hẳn xuống giường, một tay luồn xuống dưới đầu JungKook cho cậu gối đầu, một tay ôm lấy cậu, xong việc còn hôn lên tóc cậu một cái.

- Em không ngủ nữa sao?

- Anh chọc cho em tỉnh rồi còn hỏi sao em không ngủ hả?

- Hihi! Anh xin lỗi~~~

Còn làm bộ muốn lấy lòng lợi dụng ôm ôm người ta nhiều một chút.

JungKook cũng mặc kệ tên kia như con sam bám lấy mình, cậu vươn tay lấy điện thoại, mở thư viện, xem lại mấy tấm ảnh chụp được mấy ngày nay.

Từng tấm từng tấm theo ngón tay thon nhỏ lướt qua, JungKook mỉm cười, tạo dáng của cậu lúc chụp hình một mình không tồi, quá bảnh trai rồi.

TaeHyung thấy người trong lòng chăm chú vào điện thoại cũng tò mò nhìn vào màn hình, là hình hai người bọn vừa chụp trên giường lúc nãy.

- Đẹp đúng không?

JungKook biết TaeHyung cũng đang xem cùng mình liền hỏi.

- Ừm! Hai chúng ta rất đẹp đôi!

- Hừ! Hỏi anh hình có đẹp không chứ không có hỏi chuyện đó!

JungKook hậm hực đáp lại, tay lướt qua một tấm.

TaeHyung à, cậu nên bắt đúng trọng điểm a~

- Hihi! Cũng như nhau thôi, chúng ta đẹp đôi nên chụp hình hình mới đẹp!

Người đang cầm điện thoại cũng lười lên tiếng, ngón tay lại trượt lên màn hình một cái.

- A! Sau tấm này anh lại mất đầu rồi???

Con sam trên người JungKook đột ngột la lớn. Còn đưa tay ghì lấy điện thoại của cậu nhìn cho rõ.

- Hihi, cái này là do JiMin hyung chụp đó!

JungKook thấy mặt người kia đen lại càng cười lớn hơn, cậu cầm điện thoại bình thản tiếp tục xem hình.

- JiMin chết tiệt!!!

TaeHyung lầm bầm, hai mắt xụ xuống tỏ vẻ tức giận, nhưng qua hai giây liền vui vẻ cùng JungKook chú tâm vào màn hình, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt vuốt tóc mái của cậu.

- Anh nói xem, mấy tấm em chụp một mình này có đẹp không?

JungKook dừng lại ở tấm ảnh cậu nhắm mắt nằm trên sàn bên cạnh hoa ly, đầu hơi ngước lên nhìn thái độ của người kia.

TaeHyung cười, kéo JungKook sát vào lòng hơn một chút, giọng điệu lưu manh trả lời.

- Đẹp! Nhìn vào rất muốn nhào tới!

- Anh tránh ra cho em!

JungKook hiểu được ý tứ không đứng đắn của TaeHyung trong câu nói kia liền nhích người ra xa hắn, tên này thật khiến cậu mất hứng.

- Anh đùa thôi! Kookie chụp hình có lúc nào không đẹp?

Thấy thái độ không vui của JungKook TaeHyung cũng không trêu nữa. Lần này hắn nhích người chủ động lại gần chứ không kéo cậu sát qua như trước.

- Anh thích tấm này nhất này! Thật sự rất đẹp!

TaeHyung chỉ chỉ vào màn hình, là tấm ảnh JungKook đứng một mình ngoài ban công, còn nhoài người ra khỏi lan can, vẻ mặt đơn độc trầm tư.

- Lúc đó trời rất lạnh!

JungKook nhỏ giọng thì thầm, cậu cũng thích mấy tấm ảnh này, nhưng lúc chụp ở ban công gió thổi mạnh mà phải mặc áo tay ngắn cùng quần ngắn thật sự rất lạnh. Nghĩ đến thôi lại tự động có cảm giác rùng mình.

TaeHyung không nói gì, chỉ lẳng lặng tăng thêm lực ôm lấy JungKook. Hắn không có phân cảnh ngoài ban công, lúc đó mặc áo ấm đứng trong phòng nhìn cậu chụp ảnh mà hắn còn thấy lạnh, huống gì là cậu đứng ngoài đó. TaeHyung còn nhớ rõ đôi má đỏ bừng vì lạnh của JungKook lúc cậu chụp xong vội vã chạy vào phòng tìm áo ấm. Muốn có một tấm ảnh đẹp thật sự rất vất vả.

- Anh xem, đẹp trai đúng không?

Tiếng gọi của JungKook khiến hắn giật mình, lơ ngơ nhìn cậu.

- Em nói cái gì?

- Anh đang nghĩ gì đó mà không nghe thấy em nói?

- Anh có nghĩ gì đâu!

- Đầu óc lại đi chơi rong. Em hỏi anh tấm hình này nhìn rất đẹp trai đúng không?

JungKook đưa điện thoại đến sát mặt TaeHyung, trên màn hình là tấm ảnh của hắn chụp ở bờ biển ngày hôm qua. Vừa nhìn vào TaeHyung đã phát hiện ra điều thú vị, thích thú tuôn ra khỏi miệng.

- Em chụp lén anh?

- Không có nha! Là đường đường chính chính chụp hẳn hoi. Thật sự rất đẹp trai!

- Hihi~ Anh biết rồi.

JungKook không phát hiện ý vị của người kia còn thành thật trả lời, cậu nhìn vào tấm ảnh, vẻ mặt TaeHyung lúc đó quả thật rất hút hồn.

TaeHyung bên này tâm trạng đang rất high vì lời khen kia, được JungKook chụp hình lúc hắn đẹp trai như vậy lưu vào điện thoại thật sự rất vui nha. Còn chụp mỗi một mình hắn thôi, rõ ràng lúc đó TaeHyung hắn chụp cùng với NamJoon hyung, vậy mà cậu chỉ chụp hắn, chẳng thấy NamJoon đâu, haha. Còn bảo không phải chụp lén?

TaeHyung à, trong ảnh là cậu đang nhắm mắt đó, rõ ràng JungKook đường đường chính chính đứng trước mặt cậu chụp hẳn hoi, sao cậu lại nói em ấy chụp lén?

- Hôm qua ngoài biển cũng thật lạnh, tấm này nhìn anh co ro một cục như trái banh ấy.

JungKook nhìn tấm hình TaeHyung đang ngồi quấn chăn giữ ấm mà thích thú vô cùng, vẻ mặt hắn ngơ ngác nhìn thẳng vào ống kính, còn cả người thì trốn trong mớ chăn lộn xộn, thật giống động vật nhỏ.

TaeHyung cũng không bất ngờ khi thấy tấm ảnh kia, hôm qua lúc hắn đang ngồi chà chà hai tay cho ấm thì nghe JungKook gọi, quay qua một cái liền thấy cậu cầm điện thoại cười hắc hắc hai tiếng, đầu gối nghĩ cũng biết nhóc con cậu lại giở trò chụp lén hắn rồi, hừ.

Lại chụp lén sao? Rõ ràng hành động ngay trước mặt cậu nha TaeHyung!

- Em còn trêu anh? Trời lạnh như vậy còn nghịch lung tung. Anh mặc quần dài khoác khăn còn thấy lạnh, em áo ngắn quần ngắn không lạnh sao?

- Lạnh! Nhưng mà vui quá! Hihi!

Hai người ồn tới ồn lui thật lâu, bình luận về mấy tấm ảnh càng ngày càng sôi nổi. Anh một câu, em một câu, không đồng quan điểm thì ầm ĩ một lúc rồi lăn ra cười, không khí vui vẻ tràn luôn ra ngoài cửa sổ.

- A! Em thích tấm này nhất này!

- Anh cũng thích!

Cả hai lại cười hihi, trước mắt là hình cả nhóm nhắm mắt nằm trên đồng hoa cải vàng.

- Tụi mình dẫm nát hết hoa ở chỗ đó luôn.

- Haha! Cả cánh đồng tự nhiên mất một lỏm. À không đúng, mấy cặp đôi chụp ảnh cưới đằng kia cũng làm bẹp dí hết mấy chỗ.

TaeHyung vội vã bổ sung, không chỉ có một mình bọn họ tàn phá thiên nhiên nha!

- Hình chụp ở đây tấm nào cũng đẹp hết. Mấy tấm em chụp với JiMin hyung thật thích hợp với tuổi của em, còn đẹp hơn mấy tấm chúng ta vừa chụp ban nãy.

JungKook hồn nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân. Cũng không quan tâm người nghe có cảm xúc gì, một dao lại một dao phóng tới đối phương.

- Càng nhìn càng thấy đẹp!

- Em-nói-cái-gì?

Tông giọng trầm khàn hạ xuống thêm mấy quãng, TaeHyung mặt đen như đít nồi hỏi lại.

JungKook nghe câu nói như khủng bố kia cũng không dao động, dõng dạc đáp lại.

- Hình đẹp thì em khen đẹp chứ gì?

- Em còn khen? Nào là dựa vai? Dựa lưng? Ôm từ phía sau? Gác cằm lên vai? Như vậy mà đẹp đó hả?

- Anh nói cái gì vậy?

TaeHyung nói như bắn súng liên thanh bên tai JungKook, tay hắn còn dùng sức lướt qua từng tấm ảnh, tàn bạo hung ác. JungKook ù ù cạc cạc nhìn hắn đang hành hạ điện thoại của mình, lơ ngơ lặp lại câu hỏi.

- Anh muốn nói cái gì?

- Em chụp hình thân mật với JiMin anh còn chưa nói? Còn khen hình đẹp hơn hình của chúng ta?

- Này! Anh mang giấm chua ra đây làm gì vậy?

Nghe được câu kia JungKook mới biết vấn đề TaeHyung muốn nói là gì, thì ra đang ghen, ganh tị với JiMin hyung vì cậu khen hình chụp với hyung ấy đẹp hơn hình cậu chụp với hắn. Như vậy cũng ầm ầm lên được.

- Em còn nói! Có biết vì mấy tấm ảnh đó mà anh vất vả lắm mới năn nỉ được đạo diễn cho anh và em một cảnh chụp chung trên giường không?

- Là do anh làm? Còn đi năn nỉ đạo diễn?

JungKook thật sự bất ngờ với mớ thông tin kia, cậu cũng thắc mắc sao lại có cảnh chụp đôi hôm nay. Ngoài hắn và cậu thì rõ ràng tất cả thành viên còn lại chỉ đều chụp ảnh đơn. Thì ra là do tên đầu sỏ này bày trò.

- Em nhất định nói với PD-nim không đăng ảnh này lên photobook. Anh sao lại nghĩ ra cái trò này?

- Không được! Nếu không đăng thì không đăng hình với JiMin!

- Anh thật vô lý! Hình đẹp sao lại không đăng?

- Em cũng vô lý, hình của chúng ta cũng đẹp sao lại không đăng?

- Cái đó là do anh xin xỏ, không phải trong concept chính thức!

- Anh không biết! Có hình chụp với JiMin thì phải có hình chụp với anh, không thì chỉ có hình chụp với anh thôi!

- Anh!

Hai người bốn mắt trừng nhau, TaeHyung còn chống tay nhổm dậy nhìn xuống JungKook rất kiên quyết.

JungKook nhìn đối phương khí thế bừng bừng như vậy cũng có chút lúng túng, cậu biết dù cậu có phản đối thì tên kia cũng tìm đủ mọi cách để ảnh được đăng lên thôi. Tên này từng qua mặt cậu rất nhiều lần.

- Nhưng mà hình của chúng ta còn thân mật hơn so với hình của em với JiMin hyung...

- Có sao? Anh thấy cũng bình thường mà?

Nhìn nhóc con bên dưới nhẹ giọng nói chuyện với mình TaeHyung cũng không hậm hực tức giận nữa, hắn chậm rãi cúi đầu xuống cho chóp mũi hai người chạm vào nhau.

- Em không muốn nói với anh nữa, anh tránh ra đi!

JungKook lắc lắc đầu tránh tên kia, ánh mắt TaeHyung nhìn gần như vậy có cảm giác rất khó diễn tả.

- Nếu em không muốn nói chuyện nữa thì mình tìm việc khác làm đi...

TaeHyung không những không tránh ra mà còn kề lại sát hơn, lúc mở miệng môi hai người còn khe khẽ chạm vào nhau. Chất giọng trầm thấp lại nhẹ nhàng vang lên.

- Anh sẽ cho em biết thế nào gọi là thân mật!

JungKook mở lớn hai mắt.

- Anh định-

Nửa câu còn lại chưa ra khỏi cổ họng đã bị người kia ngậm lấy miệng. TaeHyung động thủ đặc biệt nhanh, một tay chế trụ lấy gáy JungKook, tay kia kéo bàn tay đang đẩy vai hắn lên đỉnh đầu, môi ra sức càn quấy.

JungKook chống đối một lúc cũng bị đối phương đánh gục, nụ hôn của TaeHyung theo đó cũng giảm dần tốc độ, cả ngày hôm nay hai người mới có chút thời gian riêng tư ít ỏi gần nhau như lúc này.

TaeHyung chủ động dẫn dắt trong nụ hôn, đôi lúc còn cắn nhẹ vào môi người kia, hai tay của JungKook cũng không biết từ lúc nào đã ôm chặt cổ hắn, nhiệt tình đáp trả.

Trong lúc men tình sắp cuốn cậu đi mất thì JungKook loáng thoáng nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, lý trí trở về khiến cậu sực tỉnh.

- Anh... mọi... người... ha~~... về....

TaeHyung nghe thấy nhưng chẳng bận tâm, hắn dừng một chút rồi lại cúi xuống hôn JungKook.

- Anh... um~

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng rõ ràng, JungKook hoảng sợ dùng sức đẩy TaeHyung ra. Mà đối phương dường như lạc vào cõi mê, ghì lấy tay cậu đè xuống tiếp tục hôn.

- TaeHyung!

Lúc bàn tay hắn luồn vào áo cậu thì tiếng nói cười cũng vang lên trước cửa phòng, JungKook nhắm mắt làm liều.

*Rầm* *Cạch*

Hai âm thanh sống động vang lên.

- Anh mang thức ăn về cho hai đứa rồi này!

JiMin vừa mở cửa đã líu lo, cả bọn đi phía sau cũng ồn ào ùa vào.

- TaeHyung, sao cậu lại ngồi dưới sàn vậy?

SeokJin mới bước một chân vào phòng đã nhìn thấy thằng em ngồi thơ thẩn trên sàn, còn cậu út thì ngồi trên giường môi hồng má đỏ nhìn mọi người, không khí có chút quỷ dị nha.

- ĐẠO DIỄN! CHO EM CẢNH TRONG PHÒNG TẮM NGÂM NƯỚC LẠNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Cả đám chưa xác định được tình hình đã nghe tên ngồi dưới sàn kia la lớn rồi đứng dậy. Mà đứa ngồi trên giường cũng im lặng cúi đầu không nói gì, quỷ dị lần hai.

.

.

.

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên khắp phòng, phân cảnh ngâm nước trong bồn tắm của TaeHyung được chụp cuối cùng, nhưng vì thời tiết quá lạnh nên không ai cho hắn ngâm nước lạnh cả, thay vào đó là nước ấm, ngâm nước ấm cũng khiến tâm tình hắn dễ chịu hơn nhiều.

TaeHyung cầm cây bút lông công vẽ vẽ lên tờ giấy theo kịch bản, khung cảnh mấy phút trước cứ vờn qua vờn lại trong đầu hắn. Nhớ tới nụ hôn với JungKook hắn lại thấy ấm ức, lúc hắn định dừng lại vì biết mọi người về thì người kia đã nhanh chân hơn không thương tiếc đạp hắn một cước lăn xuống sàn, còn không mở miệng nói với hắn câu nào. Trong mắt cậu TaeHyung hắn lúc nào cũng là một tên không biết tiết chế sao? Hừ!

Cây bút sột soạt trượt trên tờ giấy, TaeHyung tăng thêm chút lực vẽ chữ V to đùng, còn tô đậm đen, giữa những lần đường mực đều đặn xuất hiện hắn nghe tiếng ai đó gọi tên hắn nho nhỏ.

- TaeHyung~~~

Đến khi tên hắn vang lên lần thứ ba giữa mớ âm thanh hỗn độn hắn mới khẳng định mình không nghe nhầm, theo bản năng ngơ ngác quay về hướng phát ra tiếng gọi.

*Tách*

- Hihi!

Đập vào mắt hắn là hình ảnh JungKook bụm miệng cười tay cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng tinh ranh. TaeHyung còn nhìn thấy cậu hướng về phía hắn mở khẩu hình miệng:

"Thật-sự-rất-đẹp-trai!"

TaeHyung thở dài, bực bội trong lòng vì một câu kia mà trôi đi hơn nửa. Hắn cúi đầu quay về với tờ giấy, vẽ loạn thêm vài nét, môi mấp máy thì thầm như nói với bản thân:

- Lại bị chụp lén rồi...

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro