Valentine Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BiDi

Pairings: VKook

Rating: T

Summary: Chocolate ngày mười bốn tháng ba!

.

.

.

Hôm nay là Valentine trắng. Mười bốn tháng ba. Ngày mà những ai đã tỏ tình cùng chocolate hôm Valentine đỏ sẽ rất trông chờ.

JungKook ngồi trong phòng chơi game, hai tay kịch liệt bấm bàn phím, bao nhiêu sức lực và bao nhiêu bực bội đều dồn vào mười đầu ngón tay.

Tại sao JungKookie của chúng ta bực bội? Là do hôm nay được anh quản lý cho nghỉ một ngày, tưởng sẽ được dẫn đi ăn ngon, không ngờ tên đầu sư tử kia lại phải đi tập bù vì hôm qua trốn đi đâu mất tăm. Mấy hyung còn lại thì tranh thủ ngủ bù, vậy là cậu phải lủi thủi một mình ăn uống qua loa rồi chơi game cả ngày. Bây giờ muốn ra ngoài mua đồ ăn vặt lại bị lý do "Em còn nhỏ không được ra khỏi nhà sau mười giờ tối!" của mấy anh lớn cản trở, bé Kook ngậm ngùi ôm ly sữa về phòng tiếp tục chơi game.

"Phải nhanh nhanh lớn!"

Tay bấm bấm miệng thì lầm bầm oán giận.

Liếc mắt nhìn thấy cái hộp đỏ đỏ ở bàn nhỏ kế bên lại thấy khó chịu, sáng nay lúc ra khỏi nhà tên kia dúi vào tay cậu cái hộp này rồi hihi nói "Nhớ ăn!" xong là chẳng thấy mặt mũi nữa, hơn mười giờ rồi...

Vừa nghĩ tới tào tháo tào tháo liền xuất hiện, âm thanh ồn ào nhanh chóng truyền tới cửa phòng.

Cởi xong giày, TaeHyung như cơn gió ùa một cái xông vào, không ngại ngùng nhào lại ôm JungKook từ phía sau, mái đầu như bờm sư tử dụi dụi vào cổ cậu mấy cái.

– JungKookie~~~

– Tránh ra!

Xua đuổi không chút lễ phép nha!

JungKook lắc lắc vai đẩy người kia ra, con mắt vẫn chú tâm vào màn hình, hơi thở mang theo khí lạnh bên ngoài của TaeHyung khiến cậu có chút mất tập trung.

– Hihi!

TaeHyung vừa cười vừa buông cậu nhóc ra, nhìn thấy hộp chocolate trên bàn đã được mở nắp, tâm trạng lại high thêm một bậc.

– Kẹo có ngon không?

– Kẹo nào?

– Thì kẹo lúc sáng anh tặng em đó!

– Chưa có ăn!

– Hả??? (O.O)

TaeHyung lại như con gió nhào qua cái bàn nhỏ, cầm lấy cái hộp, nhìn vào trong, hai mắt không hẹn nhau cùng mở lớn, mấy cái trắng trắng đen đen đỏ đỏ vụn vụn trong này là cái gì vậy? Rõ ràng lúc sáng là một hộp chocolate hình trái tim được trang trí công phu đủ màu mà.

Quay qua nhìn JungKook vẫn chăm chú chơi game, nhìn vào hộp lần nữa, lần này nhìn kỹ mới thấy trong hộp còn sót lại hai miếng chocolate, mà mỗi miếng đều mang hình dạng nửa trái tim. Là một viên chocolate hình trái tim bị vỡ làm đôi a~. TaeHyung nghe thấy "xoảng" một tiếng, hình như trái tim mình cũng bể ra hai mảnh rồi!

– Cái này... cái này...

– Làm sao?

Mang vẻ mặt đau đớn mất mát nhìn người kia, mà đối phương chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ.

– Em không ăn... vậy... ai... ai ăn?

– JiMin hyung!

– Sao... JiMin lại ăn?

– Lúc sáng hyung ấy đều đi ăn thử của mỗi người, nói là để kiểm tra.

Giọng nói đều đều vang lên, không chút dao động.

– Ăn thử??? Thử... hết?

Mắt càng trợn lớn.

– Ừ! Anh ấy nói năm nay anh lại thiên vị phần của em nên phải ăn nhiều một chút!!!

– ..... PARK-CHIM-CHIM!!!!!

Cơn gió mang tên TaeHyung lao ra khỏi phòng rồi ùa vào phòng phía đối diện, tốc độ nhanh đến mức JungKook vừa nghe tiếng gào liền quay sang nhìn thì hắn đã mất hút rồi.

.

– Cậu mau nhả ra, nhả ra cho tớ!

– Cậu làm cái gì vậy? Buông ra!!!

– Nhả ra, nhả—

– Nhả cái gì? Buông!

Hai tên to xác giằng co như trẻ con đánh nhau tranh đồ chơi, một tên nắm cổ đối phương ra sức lắc, một tên lại nắm tóc tên kia mong hắn tha cho cái cổ của mình.

Đợi đến khi cả hai đều đau chịu không nổi mới buông nhau ra, phì phò tranh nhau thở...

– Cậu làm cái gì vậy?

– Kẹo... Trả kẹo cho tớ!

– Kẹo gì?

– Kẹo tớ tặng cậu. À không, kẹo tớ tặng các hyung. Không đúng, phải là kẹo tớ tặng Kookie!

– Tóm lại là kẹo nào?

– Thì kẹo nào cậu ăn đều phải trả cho tớ!

– Cậu nổi cơn hả? Ăn rồi làm sao trả?

– Tớ không biết, trả cho tớ!

– Trả cái đầu cậu, tớ còn chưa tính toán với cậu dám thiên vị tặng tớ kẹo không ngon bằng của JungKookie!

– Cậu—-

– À, quên cám ơn! Năm nào cậu cũng tặng kẹo cho cả nhóm, thật tốt! Hihi!

– CẬU TRẢ ĐÂY!

Lại nhào tới bóp cổ người ta. Mà JiMin dễ tính cũng bị bóp đến phát bực, quay sang nắm đầu TaeHyung lôi thẳng vào WC.

– Cậu muốn lấy lại phải không?

– Phải!

– Được! Vào đây tớ trả cho cậu, tớ đang định đi giải quyết đây!!!

– ....

JiMin à....

.

.

.

Vật lộn cả nửa ngày TaeHyung mới vác thân xác tàn tạ trở về phòng của mình, dáng vẻ lết thết mất hết sức lực.

– Anh làm sao vậy?

JungKook đã chuyển sang chơi game bằng điện thoại trên giường, hờ hững hỏi khi thấy bóng dáng hắn đi vào.

– Không có gì!

– Chỉ là vài viên kẹo thôi mà, sao lại ầm ĩ với JiMin hyung?

TaeHyung ngước mắt nhìn JungKook, không nhanh không chậm mà mở miệng.

– Sao em lại cho JiMin ăn kẹo? Sao em không ăn?

– Hôm nay em không thích ăn ngọt, anh ấy nói muốn ăn thì cho anh ấy ăn. Không phải anh ấy đều ăn thử của tất cả mọi người sao?

– Không giống. Của em không được ăn!

– Anh tặng em rồi thì quyền sử dụng là của em!

Không hề nghĩ tới cảm giác đau khổ của người đang đứng đằng kia, JungKook lạnh tanh tuôn ra lời băng đá.

– Em không muốn nếm thử một chút sao?

– Em đánh răng rồi!

– ...

– Anh đi đâu đấy?

– Đi tắm...

– Ừ!

Lại mang dáng vẻ kia lết vào phòng tắm, cảm giác nặng nề bao phủ khiến chân tay đều rã rời.

.

.

Lúc TaeHyung trở ra đã hơn mười một giờ, JungKook cũng đã nằm dài trên giường, tay vẫn còn cầm điện thoại, không hề chú ý tới hắn.

TaeHyung leo lên giường của mình, kéo ngăn tủ nhỏ kế bên đầu giường lấy ra chiếc máy ảnh polaroid mà mình tích góp tiết kiệm vất vả mới mua được. Xoay người sang phía giường kế bên, giơ máy lên, nhanh chóng bấm một cái.

"Tách"

Âm thanh nho nhỏ phát ra nghe rất rõ.

– Anh lại làm gì vậy?

– Không có làm gì...

– Hừ!

JungKook liếc mắt nhìn sang một cái, cậu thừa biết hắn làm gì, ngày nào không làm như vậy? Hình hắn chụp đầy cả ngăn tủ kia kìa, phần lớn đều mờ mờ nhòe nhòe vì kỹ năng chụp hình của đối phương quá tốt, sử dụng chế độ rung rất thành thạo.

Nhắc đến việc chụp ảnh mỗi ngày, còn viết này này nọ nọ, JungKook có chút khinh bỉ. Mà tên kia như thế nào lại có thể như em gái nhỏ đang ấp ủ tình yêu đơn phương mà ngày ngày viết nhật ký? Đều đặn không bỏ bữa???

TaeHyung ngồi bên này, cũng không để ý cậu nhóc bên kia đang có thái độ gì. Tay cầm tấm ảnh vừa chụp phe phẩy chờ nó lên hình, miệng lẩm bẩm thì thầm như đọc thần chú, giọng điệu lại mang theo chút uỷ khuất.

– Năm nay là năm thứ tư, đã bốn năm rồi, năm nào em cũng để JiMin ăn hết kẹo. Rõ ràng hộp của em nổi bật như vậy, nhìn vào là biết không giống với mọi người, từ bên ngoài lẫn bên trong đều không giống. Em thật sự không biết hay không muốn biết? Anh đối xử với em như vậy,...

– Anh lảm nhảm cái gì đó?

– Không có gì.

TaeHyung không nói nữa, nghĩ tới công sức của mình cả ngày hôm qua coi như mất trắng, ngay cả thở dài cũng thở không nổi.

Hôm qua hắn lấy lý do bận việc gia đình mà xin quản lý nghỉ một ngày, thật ra là đến nhà của thằng bạn thân học làm chocolate. Đây là lần đầu tiên hắn làm, cũng may nhà của SiWan bạn hắn mới mở tiệm bánh ngọt nên được giúp đỡ rất nhiều, chocolate làm ra từ hình dáng đến mùi vị đều không tệ.

SiWan là bạn thân thời trung học của hắn, cả hai cũng hay thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng còn ra ngoài chơi bóng cùng nhau. Cậu ấy còn có một cô em gái kém bốn tuổi tên SoMi, rất đáng yêu, còn là fan của nhóm, đặc biệt thích J-Hope hyung.

Nghĩ tới cả ngày vất vả với hai anh em SiWan mới làm ra được mớ kẹo kia, TaeHyung lại thấy tủi thân. Hắn đã chăm chăm chú chú từ lúc nấu chocolate, đổ ra khuôn, rồi tới trang trí, bỏ vào hộp, đặc biệt chọn riêng cho JungKook hộp đỏ màu mà cậu thích để phân biệt với hộp xanh của mọi người. Mỗi bước đều nghĩ tới khuôn mặt vui vẻ của người được nhận. Đã vậy luôn bị thằng bạn mắng ngu ngốc muốn thối đầu, tay bị bỏng vẫn còn dán đầy băng dính. Còn phải làm cho em gái SiWan thêm một phần vì bị con bé phát hiện, nó bảo nếu không làm sẽ nói với anh quản lý hắn trốn việc khi đi fansign, còn chụp ảnh làm bằng chứng. Thật sự gặp không ít khó khăn...

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo, nhạc chuông là điện thoại của mình, TaeHyung xoay người tìm kiếm thì nghe thấy tiếng của JungKook.

– Giờ này còn ai gọi cho anh?

Nhìn vào màn hình, là em gái SiWan gọi tới.

– Là SoMi gọi.

TaeHyung trả lời cậu rồi bắt máy, không nhận ra ánh mắt thất thần đầy vẻ ngạc nhiên đang nhìn về phía mình.

– Anh nghe đây. Có chuyện gì vậy?

– "%^#~<>¥"

– Em thích là tốt rồi, không cần cảm ơn!

– "$¥#^*+€"

– Mọi chuyện vẫn ổn! Nhớ lời hứa với anh!

– "~<>}%^¥"

– Ừ! Tạm biệt! Ngủ ngon!

TaeHyung cúp máy, khẽ cười. Con bé gọi tới cám ơn vì đã tặng nó photobook có hẳn thư tay của J-Hope, khỏi phải hỏi nó vui vẻ tới mức nào, hắn cũng tốn không ít nước miếng mới năn nỉ được HoSeok hyung viết mấy dòng kia, coi như bịt miệng con bé vụ hắn nói dối anh quản lý đi. SoMi còn hỏi mấy hộp chocolate thế nào rồi, còn nói cái gì "Em luôn ủng hộ anh a, cố gắng lên!". Vẫn luôn lém lỉnh vui tính như vậy, luôn trêu chọc hắn...

– SoMi là ai?

Tiếng JungKook đột nhiên vang lên, nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại mà lòng cậu tò mò không chịu được!

– Là em gái nhỏ đáng yêu!

"Em gái nhỏ? Còn đáng yêu?"

– Sao gọi điện trễ như vậy?

– Muốn cám ơn anh vì đã tặng chocolate cho em ấy.

– ...

JungKook không đáp lại, cậu đang bận suy nghĩ xem SoMi mà TaeHyung nói là ai, trước giờ chưa từng nghe TaeHyung nói qua.

TaeHyung ở bên này không thấy cậu có phản ứng gì, cũng không tiếp chuyện với mình nữa liền thở dài một tiếng.

Nhìn xuống tấm hình trong tay, là khuôn mặt nghiêng nghiêng của người kia, khuôn mặt mờ mờ hắn không bắt được, nhìn một lúc lại không nhịn được mà mở miệng:

– Wae nae mameul heundeuneun geonde?
Wae nae mameul heundeuneun geonde?
Wae nae mameul heundeuneun geonde?
Heundeuneun geonde heundeuneun geonde...

"Tại sao trái tim tôi lại rung động vì em?
Tại sao em lại khiến tim tôi loạn nhịp?
Tạo sao em lại làm tôi xao xuyến?
Lay động trái tim tôi
Khiến tôi bối rối..."

– Anh gào cái gì vậy?

Đến lúc này mới có tiếng đáp lại.

– Anh đang luyện thanh!

– Đổi bài!

Gào như vậy mà là luyện thanh sao? Tông giọng trầm thêm mấy phần so với bình thường, nghe trong đêm còn có tiếng vọng lại. JungKook vừa nghe thấy liền bảo hắn đổi bài, mà đối phương thật sự rất nghe lời.

– Neo ttaemune neomu apa!
Neo ttaemune neomu apa!
Neo ttaemune neomu apa!
Hetgallige haji ma...

"Tôi thực sự đau đớn vì em
Em thật sự quá tàn nhẫn
Vết thương này đã quá đủ
Đừng khiến tôi lạc lối thêm nữa!"

– Câm miệng!

Lần này còn trầm hơn, cậu chịu không nổi trực tiếp muốn cắt đứt mọi âm thanh.

– ...

TaeHyung thấy JungKook muốn nổi giận liền không hát nữa, ôm tấm hình quay về bàn, lấy bút trong tủ ra chăm chú viết, từng nét chữ nắn nót loạt xoạt xuất hiện sau lưng tấm ảnh nhỏ.

" 23h20 14.03.2015 – Valentine trắng thứ tư sống cùng với các thành viên:
Gạch đầu dòng thứ nhất: JungKookie vẫn lạnh lùng ngạo kiều!
Gạch đầu dòng thứ hai: JiMin lại ăn hết kẹo!
Gạch đầu dòng thứ ba: Phải tếp tục làm chocolate cho bản thân vào Valentine đen rồi!
Gạch đầu dòng thứ tư: Thời tiết mười bốn tháng ba năm nay: Âm u!
Chấm hết!"

Viết xong còn cẩn thận bỏ vào tủ, tắt đèn xoay người nằm xuống giường, cơ miệng lại ngứa ngáy. Âm thanh trầm ấm vang lên, lần này là tiếng hát nhẹ nhàng...

– But you're my everything...
Everything...
Everything...
Mianhae...
Saranghae...
Yongseohae...

"Nhưng em là tất cả đối với tôi!
Là tất cả của tôi...
Là tất cả...

Tôi xin lỗi...
Tôi yêu em...
Hãy tha thứ cho tôi..."

– Anh ồn ào quá!

JungKook nằm bên kia khó chịu, cậu đang tập trung giải đố trên điện thoại mà tên kia cứ ồn tới ồn lui.

– Anh biết rồi!

TaeHyung cũng lấy điện thoại của mình rồi chăm chú vào nó, không gian liền yên tĩnh trong chốc lát.

– Hihi...

– Anh đừng lên tiếng nữa được không?

– A! Được rồi...

...

– Hahaha...

– KIM TAEHYUNG!

Vừa nghe thấy tên mình cũng là lúc trên mặt đáp một cái gối. JungKook tức giận ném gối sang rồi nằm xuống giường, tắt điện thoại muốn đi ngủ, chẳng còn tâm trạng để chơi nữa.
Người bị ném gối sững sờ một chút rồi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình, căn phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại nhỏ.

– Điện thoại của anh sáng quá!

– Anh biết rồi, anh cũng đi ngủ đây. Ngủ ngon JungKookie! Hôm nay anh cũng rất yêu em!

Qua ánh sáng mờ ảo, JungKook nhìn thấy gương mặt như con chó nhỏ bị bỏ rơi của TaeHyung mà bật cười. Cậu ngồi dậy với tay bật đèn, ánh sáng nhanh chóng phủ khắp căn phòng.

– Em làm sao vậy?

Thấy JungKook mở đèn, TaeHyung cũng ngồi dậy ngơ ngác hỏi cậu.

– Rốt cuộc hôm nay anh muốn cái gì?

– Anh...

– Muốn ăn kẹo có đúng không?

JungKook vừa nói vừa bước xuống giường, mang theo hộp chocolate đi đến giường người kia.

– Không phải! Anh đánh răng—

Còn chưa nói xong chữ "rồi" thì miệng đã bị nhét vào một miếng chocolate, nét mặt của người động thủ còn mang theo vẻ tinh ranh như tiểu quỷ. JungKookie vừa đút hắn ăn kẹo a, dù có hơi thô bạo một chút!

– Ngon không?

JungKook vui vẻ hỏi, nhìn gương mặt người đối diện nhăn nhúm sầu não cậu lại cười lớn hơn.

– Câu này đáng lẽ là anh hỏi. Còn muốn em nếm thử kẹo anh làm...

– Anh làm? Vậy em nếm thử một chút là được đúng không?

– Ừ!

TaeHyung cúi đầu đáp lại, tuy không như mình tưởng tượng nhưng JungKook chịu ăn thử một chút là tốt rồi. Định ngẩng lên hỏi người kia xem mùi vị thế nào thì liền thấy gương mặt cậu ấy phóng đại trước mắt. Ngay sau đó là bờ môi mềm mại chạm lên môi hắn, mà kinh khủng hơn là đầu lưỡi của JungKook cũng nhanh chóng luồn vào miệng hắn, cuốn đi viên chocolate đang nằm trên lưỡi.

– Ưm~ Mùi vị cũng không tệ!

Lấy xong chocolate liền nhanh chóng rời đi, lúc mở miệng nói còn liếm môi một cái.

– Em... em...

– Hihi!

– Anh còn chưa cảm nhận được mùi vị!

TaeHyung bất mãn nói, nhanh như chớp đưa tay lấy miếng chocolate cuối cùng trong hộp bỏ vào miệng, tay còn lại kéo đầu JungKook qua, đè cậu xuống giường, tiếp tục nụ hôn ban nãy...

Là một nụ hôn chocolate a~~~

.

.

.

TaeHyung ôm JungKook vào lòng, JungKook đưa tay đẩy hắn hai cái cho có rồi cũng nằm im cho người kia ôm. Sau một hồi vất vả từ năn nỉ đến cưỡng chế thì JungKook mới đồng ý ngủ cùng với hắn, TaeHyung đương nhiên rất vui sướng, trong lòng đều nở hoa bung bét cả rồi!

– Hihi!

– Anh cười cái gì suốt vậy?

– Anh đâu có!

– Còn nói không có, lúc nãy cũng ôm điện thoại cười ngốc!

– A! Là cái này, để anh cho em xem!

TaeHyung vừa ôm JungKook vừa mở điện thoại, bấm bấm mấy cái rồi đưa cho cậu.

– Đây là năng lượng của anh a~ Mỗi ngày đều khiến anh vui vẻ đầy sức sống,...

JungKook nghe người kia nói rồi nhìn vào màn hình, hai mắt từ từ mở lớn.

"JungKook nhẹ nhàng bước đến bên giường, vươn tay áp lên má người kia rồi khẽ khàng cúi đầu hôn xuống. Lúc môi chạm môi còn thì thầm...

– Em yêu anh!

– Anh cũng yêu em!

TaeHyung mở mắt, đưa tay ôm lấy eo cậu—"

Đây là cái gì????? Cái này làm sao lại là năng lượng?????

– Anh đọc cái này?

– Ừm! Viết rất tốt, thật ra có rất nhiều truyện nói về chúng ta, hihi!!!

– Không được đọc!

– Sao lại không được đọc? Em không chịu chấp nhận sống cùng thế giới với anh thì phải cho anh tưởng tượng trong đầu thế giới của chúng ta chứ? Vả lại còn có nhiều người ủng hộ như vậy—

– Không cho!

– Được rồi được rồi! Anh không đọc nữa, từ nay về sau cũng không tưởng tượng nữa. Ahaha!!! JungKookie là của anh rồi!!!

Nói xong còn ôm chặt JungKook thêm một chút.

– Hừ! Mà này, SoMi là ai? Sao chưa nghe anh nhắc tới?

JungKook vẫn còn thắc mắc nên mở miệng hỏi, không hề biết mùi giấm chua phát ra từ câu nói của mình.

– À, là em gái SiWan, em biết SiWan mà. Con bé rất thích HoSeok hyung.

TaeHyung thành thật trả lời, JungKook có gặp SiWan một vài lần, hẳn cũng còn chút ấn tượng, còn SoMi trước giờ không có chuyện gì liên quan nên TaeHyung cũng không có đề cập đến với cậu.

JungKook nghe vậy chỉ "à" một tiếng, cậu cũng không phải hẹp hòi nhỏ mọn mà truy hỏi đủ thứ, tên ngốc kia đối với cậu thế nào cậu biết rõ, chỉ là có chút tò mò về "em gái nhỏ đáng yêu" kia mà thôi.

Hai người lại im lặng nằm cạnh nhau.

– Hihi!

– Anh lại cười cái gì nữa? Mau ngủ!

– Cuộc đời anh đã lật sang trang mới rồi!

– Được rồi! Ngủ đi!

– Anh yêu em! Kookie~~~

– Biết rồi! Em cũng yêu anh, được chưa?

– Hihihi! Ngủ ngon~~~

– Ừ! Ngủ ngon!

.

.

.

TaeHyung nhìn JungKook đang ngoan ngoãn cuộn người trong lòng mình mà có chút cảm giác như đang mơ, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, người kia ngủ rất say, từng nhịp thở đều đều phả vào ngực hắn, chắc có lẽ do mấy hôm nay luyện tập vất vả nên mệt mỏi.

Với tay nhẹ nhàng bật đèn, TaeHyung mở tủ lấy máy ảnh, hắn nghĩ khoảnh khắc đẹp đẽ này nhất định phải lưu lại. Đưa máy ngắm cẩn thận, tiếng rè rè vang lên, đợi một lúc liền nhìn thấy gương mặt người kia như thiên thần đang say ngủ xuất hiện trên tấm ảnh nhỏ. Hình chụp rất đẹp, rất rõ. TaeHyung cong miệng cười ngốc, cũng không biết là do thấy hình mình chụp đẹp hay là do có ai đó bên cạnh nữa.

"23h50 14.03.2015 – Valentine trắng đầu tiên có JungKookie!
Xoá gạch đầu dòng thứ nhất, thứ ba, thứ tư.
Sửa lại:
Gạch đầu dòng thứ nhất: JungKookie tặng mình nụ hôn chocolate đầu tiên a~~~
Gạch đầu dòng thứ ba: Không cần làm chocolate cho mười bốn tháng tư nữa!
Gạch đầu dòng thứ tư: Dự báo thời tiết từ nay về sau: Hoa đào luôn nở rộ!!!!
Chấm hết!"

TaeHyung cắm cúi viết xong rồi nhìn tấm ảnh lần nữa, chợt nhớ tới cái gì liền mở tủ tìm kiếm. Hắn lấy ra cái hộp xanh nhỏ ở góc tủ, mở nắp, là hai viên chocolate hắn chừa lại cho mình, còn chưa ăn. Từ tốn bỏ chúng vào hộp đỏ của JungKook, nghĩ cậu hôm nay còn chưa được ăn viên kẹo nào nguyên vẹn nên sáng mai sẽ tặng cậu cái này, nhất định cậu nhóc sẽ vui vẻ. Không biết chừng lại được một nụ hôn chocolate nữa a~~~

Càng tưởng tượng càng thấy hưng phấn mà.

Xong việc hắn liền chui vào chăn ôm lấy JungKook, nhắm mắt mà miệng còn cười cười, nhìn thật ngu... Trong mơ vẫn còn thấy JungKook cầm viên chocolate bỏ vào miệng rồi ngoắc tay gọi hắn lại gần, nói vói hắn: "TaeHyung, em muốn—-"

.

.

.

"Em muốn biết rốt cuộc anh làm chocolate cho bao nhiêu người vậy hả? Lấy đâu ra nhiều kẹo như vậy? Tối qua rõ ràng đã ăn hết rồi! Cái này... Anh mau nói rõ cho em!"

Thật hung dữ!

Khung cảnh buổi sáng lúc ngủ dậy với TaeHyung chỉ còn có một phần giống trong mơ. JungKook một tay ôm hộp kẹo, một tay ngoắc hắn lại gần, nhưng không phải muốn cái gì nụ hôn chocolate mà là quát thẳng vào mặt hắn câu kia.

Một buổi sáng ồn ào nhân đôi!!!

Haha! TaeHyung à, cứ từ từ mà giải thích nhé!!!

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro