Vì anh làm em cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao một kẻ sống dưới vầng hào quang ánh sáng như hắn lại thích cậu? Bất kỳ ai nhìn vào cậu đều không quá ấn tượng, không dễ ghi nhớ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn tài giỏi, nổi bật, được bao nhiêu người biết đến. Đứng trên sân khấu hắn là center, là trung tâm mọi ánh nhìn. Thế nhưng ánh nhìn của hắn lại chỉ hướng đến cậu, một người ẩn nấp trong bóng tối, mờ nhạt.

Mark nghĩ lại những ngày còn ở trên ghế nhà trường, nghĩ mãi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, Heachan. Lúc đó, dưới ánh tà dương, trên con đường lát gạch đỏ thẫm, hàng cây tán lá phủ một đường râm mát; cậu đứng đó. Ánh sáng như không thể chạm tới, nhưng cũng như đang cố với tới cậu. Xuyên qua kẽ lá, chúng trượt dài trên gương mặt cậu. Óng ánh, lung linh, xinh đẹp.

Một kẻ chuyên viết ca từ như Mark chưa bao giờ bí từ ngữ để miêu tả như lúc này. Hắn đứng trân đó, nhìn cậu bước đi, xuyên qua tia nắng, xuyên qua buổi trưa hè, xuyên qua lòng hắn.

Lần đầu tiên gặp mặt là vào một ngày nắng to của buổi học hè nào đó giữa tháng, lúc mà học sinh xin nghỉ nhiều nhất. Có lẽ vì thế cho nên cả sân trường to lớn, chỉ còn lại hắn và cậu. Hoặc giả trong đôi mắt kẻ si tình, thế giới cũng chỉ có cậu và hắn.

Không ai biết được vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu. Không ai biết cậu quyến rũ, đẹp đẽ ra sao. Không sao, hắn lại càng yên lòng. Những điều đẹp nhất về cậu hãy để chỉ mình hắn biết.

Lần đầu tiên bước vào lớp cậu, gọi thằng bạn mà mình đã gần đoạn tuyệt quan hệ do xa mặt cách lòng, chỉ để được nhìn cậu một cái; lại gây nên một buổi náo loạn trong lớp.

Lần đầu tiên chạm mặt tại hành lang, lại làm một cú vồ ếch đến không thể xấu hổ hơn. Nhưng từ dưới đất hắn thấy cậu cười. Tươi tắn, tỏa sáng, như một mặt trời nhỏ trên cao. Hắn, một kẻ du hành trên sa mạc, bị mặt trời của mình thiêu cháy. Tình yêu chớm nở từ những lần đầu gặp mặt.

Hắn đâm ra lo sợ.

Hắn luống cuống.

Hắn không biết phải làm sao.

Để theo đuổi cậu.

Là ông trời ưu ái? Những phút giây đẹp đẽ nhất của cậu đều dành cho hắn. Là ông trời hành hạ? Chỉ một mình hắn chìm đắm trong men say tình yêu, tự dặn vặt chính mình.

Hắn bước đến. Vẫn trên những khoảng gạch đỏ thẳm. Hắn như nhìn thấy hoa hồng dưới chân mình. Cậu ngồi đó, trên chiếc ghế đá màu xanh. Nổi bật, rõ ràng, yên tĩnh. Cậu đang đọc sách. Hắn mon men đi lại.

- Có thể cho mình biết cậu đọc sách gì được không?

Lần đầu tiên nói chuyện, lại bắt đầu bằng một câu hỏi ngu si. Cậu ngơ ngác nhìn lại hắn. Đôi mắt ánh lên chút xíu khó chịu, chắc là do bị làm phiền. Nhưng rồi cậu vẫn tươi cười trả lời hắn.

.

.

.

- Tựa sách là gì ấy nhỉ? - Hắn gối đầu trên đùi cậu hỏi.

- Không nhớ đúng không? - Cậu ở trên đang cầm một quyển sách đọc cười cười hỏi lại.

- Ừ, lúc đó chỉ nhớ mỗi em. Còn lại chẳng nhớ gì cả. - Hắn thật thà trả lời, lại bị cậu nói dẻo miệng.

.

.

.

- Toán cao cấp quyển 1.

Giọng cậu trong trẻo, du dương, nghe như tiếng hát trong gió. Hát đến trái tim hắn muốn chảy ra.

Sau đó? Chẳng còn sau đó nữa. Bởi vì hắn cứ đứng đực ra đó nhìn cậu. Còn cậu sau khi phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm đã đứng dậy bỏ ghế chạy lấy người.

Chắc cậu đã nghĩ hắn là một kẻ kỳ quặc.

.

.

.

- Đâu có. - Haechan cười ra tiếng. - Chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Tại sao Lee Mark nổi tiếng lại vì muốn dành một cái ghế mà giả vờ bắt chuyện như thế.

- Như thế lại bảo không kỳ quặc. - Mark bĩu môi sấy tóc cho cậu.

Tiếng máy sấy vù vù. Hơi nóng ấm áp. Haechan ngồi trên giường, tay cầm quyển sách, sắp sửa chu du đến thế giới mộng mơ.

Trong thế giới đó, hắn và cậu nắm tay nhau bay xuyên qua những tầng mây. Quả nhiên một giấc mơ đẹp.

.

.

.

- Mark. Tỉnh! Giáo viên nhìn cậu kìa. - Cậu bạn cùng bàn ra sức lắc hắn.

Hắn ngẩng đầu, dụi mắt. Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của thằng bạn hâm hơn con bò, Lucas. Sau đó là bộ ngực của giáo viên ngữ văn. Hắn đưa mắt lên. Khuôn mặt cô giáo viên mà hắn đã không còn nhớ tên hằn lên nét giận dữ.

- Em nghĩ mình nổi tiếng? Em cảm thấy mình không cần đi học nữa? Ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi.

Xui rủi thế nào, cậu lại đi vệ sinh đúng lúc đó. Cậu đi ngang qua hắn, hướng đến nhà vệ sinh cuối hành lang. Cả con đường ngắn bỗng chốc hóa dài trong mắt hắn. Hóa ra ngủ gật lại ích lợi đến như thế. Không những mơ thấy cậu. Còn được gặp cậu nữa.

Nếu có người biết tình trạng của hắn bây giờ, chắc họ sẽ bảo hắn điên rồi. Thích cậu đến điên rồi.

Hắn nhịp gõ ngón tay vào bắp đùi. Trong đầu hắn tuôn ra vô vàn câu rap, vô vàn điệu nhạc. Hắn cảm tưởng như mình đã trình diễn mấy chục bài trên sân khấu. Cậu rốt cục cũng bước ra.

Khi đi ngang qua hắn lần nữa, cậu đột nhiên dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau. Giữa hành lang, vắng lặng. Trong tim hắn, ồn ào. Cậu rút từ trong túi ra, đưa cho hắn một miếng khăn giấy.

- Mặt cậu dính mực kìa. - Haechan chỉ chỉ vào chỗ gò má mình. Nói xong thì mỉm cười bỏ đi.

Hắn nhìn xuống. Từ bao giờ miếng khăn giấy đã ở trong tay mình. Mình đưa tay nhận hồi nào? Tại sao hắn không có chút cảm giác hay ký ức nào.

- Ê! Chuông reng nãy giờ rồi cha nội. - Cái giọng ngọng líu của thằng bạn đánh thức hắn ra khỏi mộng cảnh.

Hắn đã đứng đó, nhìn chằm chằm miếng khăn giấy và cố nghĩ về lúc cậu đưa cho thì hắn đã làm gì, đã nói gì.

Cả một tiết.

Sau cùng hắn vẫn chẳng nhớ ra được gì ngoài nụ cười của cậu.

Hắn thường xuyên lượn lờ qua lớp cậu. Hắn đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Hắn biểu diễn ngẫu hứng trên trường. Tất cả, hắn làm tất cả, chỉ mong mình thật nổi bật, thật ấn tượng. Trong mắt cậu. Chí ít cậu có thể nhìn đến hắn nhiều hơn. Hắn cũng có thể trong đám đông xung quanh mình nhìn được cậu nhiều hơn.

.

.

.

- Anh vốn dĩ đã rất nổi tiếng nha. - Cậu đặt vào đĩa của hắn miếng sandwich vừa gỡ màng bọc thực phẩm ra. - Hèn gì lúc đó có người đồn thổi anh cuồng nổi tiếng, tham vọng, phát điên gì cũng có. Hóa ra làm nhiều chuyện đến như vậy.

- Em không biết? - Hắn mở nắp hộp giữ nhiệt, rót ra chén một ít nước canh cho cậu.

- Có biết. - Cậu dài giọng phản bác. Giống như sợ hắn giận, lại càng giống như sợ hắn dỗi. - Nhưng không quá để ý.

- Quả nhiên em không để ý anh. - Hắn vừa lau muỗng cho cậu vừa đau khổ trách mình.

- Không thể nói như vậy được nha. Anh lúc đó như sao trên trời. Em như cây dưới đất. Hoàn toàn là người của hai thế giới. Em có để ý anh, thì cũng không phải kiểu để ý mà anh muốn.

- Rốt cục vẫn là em không để ý anh. - Mark đau khổ đưa tay ra vuốt lại mớ tóc đang bay lòa xòa trong gió của cậu.

Haechan bật cười, cười rõ to, rõ sung sướng. Con người này sao cứ nhắc chuyện quá khứ, nhắc chuyện hắn theo đuổi cậu là lại ủy khuất như thế. Lần nào cũng vậy. Lần sau càng đáng thương hơn lần trước.

.

.

.

- Mình muốn theo đuổi cậu.

- Hả?

Haechan ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt.

Trong lớp học vắng người, mà thật ra thì chỉ có hai người. Lee Mark nổi tiếng đã đứng trước mặt cậu nói như thế.

- Mình có thể theo đuổi cậu không?

Hắn chuyển từ một câu khẳng định sang một câu nghi vấn. Ánh mắt hắn long lanh cầu khẩn. Rõ ràng hắn sợ cậu từ chối.

Còn gương mặt cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì biểu cảm kinh ngạc đến khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Hỏa đâm vào Trái Đất à?

- Cậu không cho phép sao?

Giống như một chú cún bị chủ bỏ rơi, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng lo sợ.

- Không phải... nhưng.... Cậu không tỏ tình nhầm người chứ?

Bốn mắt lại nhìn nhau.

Hai con mắt nghi hoặc.

Hai con mắt đau lòng.

.

.

.

- Sau đó anh đã làm gì ấy nhỉ? - Mark rót ly rượu vang rồi đưa qua chỗ Haechan.

- Lại tiếp tục giả bộ quên? - Haechan cười cười gắp salad ra đĩa, chia đều cho hai người; không quên bỏ thêm nhiều thịt vào đĩa của hắn.

- Có người từng bảo não con người sẽ tự động xóa đi những ký ức gây tổn thương nhằm bảo vệ chủ nhân của nó. Chắc lúc đó anh đau thương quá cho nên sau này mới không nhớ nữa.

- Ai tổn thương gì anh chứ?

- Em hiểu nhầm anh tính tỏ tình với người khác còn chưa đủ tổn thương?

Haechan nhíu mày với lý luận vừa được đưa ra của người yêu.

.

.

.

MARK VÀ HAECHAN ĐANG HẸN HÒ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiêu đề topic mới được viết hoa, in đậm, cộng một chuỗi dấu chấm than đã leo lên top 1 ngay khi vừa mới được đăng lên. Số lượng người vào comment tăng ngày một chóng mặt. Lượt like, truy cập phải nói là muốn sập forum của trường.

Sau cùng chuyện gì đến cũng phải đến.

Forum của trường đã sập.

Đội kỷ thuật bảo trì vừa khắc phục vừa thầm chửi sau lưng hai kẻ đầu sỏ.

Còn hai kẻ đầu sỏ?

- Trời ơi! Không có! Thật. Tình cờ thôi. Đợi máy tý nha, có người gọi đến. Jeno hả? Không! Không có hẹn hò. Hình đó là tình cờ gặp trên đường thôi.

Ting! - Tiếng tin nhắn vang lên.

Jisung: "Hai người quen nhau hồi nào vậy? Sao em ở chung trong nhóm nhảy với ảnh mà không hay biết gì hết trơn vậy?"

Ting!

Jaemin: "Daebak! Tuyệt vời ông mặt trời! Kinh dị! Hú hồn hú vía! Quá đã! .... (lược bỏ n từ cảm thán khác)..... Chúc mừng hai người nha!!!!"

Ting! Ting! Ting!......

Chenle: "Chân-đờ-mờ? Chân-đờ-si-ni-mà?......" - Xúc động đến mức tuôn ra nguyên tràng tiếng Trung.

Renjun nhắn vào trong group Dream.

"Renjun: Tui biết ngay từ đầu mà! Thể nào Haechan cũng tìm được người yêu trước cả đám mà. Lee Jeno ra đây. Dám cược dám chịu!

Jisung: Dám cược dám chịu.

Chenle: Dám cược dám chịu.

Jeno: Mấy người thôi đi. Vả lại ai bảo Haechan kiếm được người yêu trước. Ông đây có trước rồi nhá!

Renjun: Ai? Đề nghị đưa ảnh chứng minh.

Jeno:..... Không thể đưa! Người ta không thích.

Renjun: Na Jaemin đi đâu rồi? Tui thấy onl à nha. Hiện hình cùng nhau ép Jeno ói hình ra nào!!!

Jaemin is typing......"

Sau cùng cả hội ngồi ăn hiếp Jeno đến quên luôn chuyện chính. Haechan cảm thấy xong vụ này chắc nên mời Jeno chầu trà sữa.

Thành thật cảm ơn cậu Lee Jeno.

.

Ồn ào hơn cả chợ vỡ. Nhộn nhịp hơn cả Giáng Sinh. Chính là hiện trạng trong lớp nhảy của hắn bây giờ.

- Mày quá đáng lắm! - Lucas đánh cái bốp lên vai hắn. - Có người yêu mà không nói cho bạn bè biết trước. Để bạn bè phải biết tin thông qua người khác là phản cảm lắm biết không hả?

- Từ phản cảm không phải dùng vậy đâu! - Mark lắc đầu đính chính lại với thằng bạn.

- Ủa vậy hả? - Lucas ngơ ngác.

- Đừng có đánh trống lãng! - Johnny đứng bên cạnh vừa nói vừa ngồi luôn xuống bàn, ngay trước mặt hắn. - Dù gì chúng ta cũng cùng trong hội Foreign Swaggers. Sao mày lại có thể lừa dối anh mày vậy hả?

- Phải đó! - Ten và Jaehyun đồng thanh tán đồng.

- Hèn gì tui thấy dạo này Mark cứ hay nổi điên. Hết ngơ ngác lại đến điên cuồng nổi tiếng. Hóa ra là đang âm thầm yêu đương. - Doyoung _ người đã tung tin Lee Mark cuồng nổi tiếng _ cảm thán.

- Nói vậy là hai đứa nó quen nhau lâu lắm rồi hả? Thanh niên này "cuồng nổi tiếng" cũng được một thời gian rồi còn gì. - Yuta khó khăn chen đầu qua vai Winwin nói.

- Á đù! Vậy là ca này căng nha! - Ten la lên như không tin được vào tai mình.

- Không tin em làm vậy luôn đó! - Taeil tuy vẫn ngồi an tọa ở chỗ mình cách khá xa trung tâm sự vụ nhưng cũng không quên chọt mỏ vào đúng lúc.

- Ăn cái này không Winwin? - Yuta vừa hóng hớt vừa đưa bánh đút cho Winwin.

- Ủa anh Taeyong đi đâu rồi? - Jaehyun lách ra khỏi đám đông tìm người yêu.

- Hình như kiếm Jisung đó. - Kun đứng ngoài vòng vây ngại ngùng hóng hớt trả lời.

- Kiếm chi? - Jungwoo nãy giờ bồn chồn lo lắng, chen miệng vào không được, cuối cùng hỏi được một câu quan trọng.

- Dò hỏi nhà bên kia. Jisung chung nhóm Hội thiếu niên mộng mơ với Haechan mà.

- Uầy không ngờ anh Taeyong vậy luôn.

....

Không biết ai trả lời, cũng chẳng còn biết ai nói tiếp. Chỉ biết nhân vật chính sau khi chỉnh xong câu từ cho thằng bạn thân thì đã không nói được câu nào nữa.

.

.

.

- Coi bộ anh đáng thương hơn em rồi. May hôm đó em dậy sớm nên trốn được trước. Chỉ bị khủng bố điện thoại thôi.

- Không đáng thương! Em không biết khi anh nhìn thấy tin đó anh vui thế nào đâu. Ai làm phiền anh cũng không phiền.

Haechan lườm hắn. Sau cùng cậu quyết định phải trừng phạt cái miệng dẻo quẹo của hắn trước.

Chụt!

- Ưm....

Có người chỉ định chạm nhẹ một cái.

Cuối cùng bị ghì cưỡng hôn lại.

.

.

.

Giấy không gói được lửa.

Càng đừng nói tin đồn dành cho những thành phần như Haechan.

Tuy vậy, sau hơn một tháng tin đồn lặng xuống, hai nhân vật chính lại tay trong tay chính thức thừa nhận quen nhau.

Mạng xã hội lại một lần nữa được bùng nổ.

.

.

.

- Nói đi cũng phải nói lại. Sao sau đó em lại đồng ý quen anh? - Mark trước khi lên sân khấu đã níu tay Haechan lại hỏi.

- Nói đi cũng phải nói lại. Sao anh concert nào cũng hỏi câu này trước khi lên sân khấu vậy? - Haechan nắm chặt lại bàn tay đang nắm tay mình.

.

.

.

Một tháng trước khi chính thức thừa nhận.

Sau nỗ lực đính chính thề thốt, đăng thư viết tay lăn dấu, vv..vv... các thứ; cộng đồng trường N cuối cùng cũng tin Haechan không hẹn hò với Lee Mark.

Haechan ngồi trước máy tính thở dài. Nhìn vào những dòng comments trong topic đính chính của mình, cậu không hiểu sao lại ngẩn ngơ một hồi.

Đầu bên kia một màn hình khác, cũng có người vì bài đính chính của cậu mà đực mặt ngơ ngẩn luôn.

Tuy vậy, đây vẫn chưa phải kết thúc.

Sáng sau lên trường, Haechan gần như bị bao vây bởi đám đông fan hâm mộ của Mark, cùng người qua đường hóng hót. Chỉ để nhìn mặt cậu một cái.

- Nhìn cũng bình thường mà.

- Tui thấy chẳng có gì nổi bật cả.

- Tin đồn sai bét thiệt!

- Cái này khỏi đăng tin đính chính chắc cũng không có ai tin.

....

Haechan cúi gầm mặt, cố gắng bước thật nhanh qua con đường lát gạch đỏ thẫm. Màu đỏ đập vào mắt, tưởng chừng như mỗi bước chân là một bước máu.

- Giải tán! Giải tán đi! - Đột ngột từ phía trước, cách xa đám đông vây quanh có một giọng hét vang ngập trời.

Cả đám quay lại nhìn.

Haechan ngửng mặt nhìn.

Xuyên qua đám đông, xuyên qua cái nắng gay gắt, hắn đứng đó.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Xa như thế cậu vẫn cảm nhận được.

- Đã đính chính rồi còn làm phiền chỉ trỏ người ta như vậy mấy người còn là con người không?

Hắn tiếp tục quát tháo, xuy đuổi đám đông.

Hình tượng của hắn, sự nổi tiếng của hắn, fan của hắn.

- Tôi nói cậu xấu bỏ cha bỏ mẹ cậu cảm thấy thế nào?

Hắn bước lên trước, vừa đuổi đi một đám người, vừa chỉ đại vào một người nói.

- Nếu tôi ở trước mặt chỉ trỏ kêu cậu với bạn gái cậu không xứng, chắc là bạn bè bình thường thôi chắc cậu vui lắm ha?

Hắn lại bước thêm vài bước, lại vơ đại người chửi tiếp.

- Tôi nói vì cái mặt cậu xấu cho nên cậu.... - Hắn ngột nhiên ngừng lại. - Ya! Lũ mấy người xuống đây hóng hớt cái gì?

Đám Johnny, Lucas, Yuta,... túm tụm lại một góc vây xem, đáng lý không ồn ào. Nhưng Mark xua người một hồi thì thành ra hiện hình. Thế là bị thằng em chửi cho lên bờ xuống ruộng. Đám đông vừa tan lại được dịp tụ lại, nhưng lần này là để xem mấy người trong hội nhảy NCT nổi tiếng cãi lộn với nhau.

- Đứng trân đó làm gì?

Có một bàn tay nắm lấy bắp tay Haechan kéo đi. Định thần lại là cậu em Jisung. Phía sau còn có Jeno, Jaemin, Chenle với Renjun. Hội mộng mơ nhanh chóng kéo được cậu, người đã rơi vào trạng thái đông đá, đến nơi an toàn.

- May là Mark nghĩ được kế giương đông kích tây cho nên tụi này mới không ai hay biết kéo được cậu ra.

Thanh niên hay bị ăn hiếp Lee Jeno cho hay.

- Tên đó từ ở lớp trên tầng 4 phi như bay xuống làm tui giật mình luôn. Cả đám chả ai chạy theo kịp cả.

Hội trưởng hội ăn hiếp Lee Jeno, Renjun cho biết.

- Cái cảnh ở mỗi một tầng lại một túm người bên group NCT lao ra nhìn mới buồn cười. Y như trong phim học đường luôn. Thương thay anh Taeil ở tận tầng 6 vẫn phải lết xuống.

Jisung, người hai chân đạp hai hội, đồng thời cũng là người học ở tầng trệt, bình thản kể lại.

- Này không sao chứ? - Jaemin đột nhiên đẩy nhẹ vai cậu một cái.

Haechan sau cùng cũng hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn dáo dác cả bọn.

Hai mắt nhìn mười mắt.

Mười mắt cùng nhìn lại hai mắt.

.

.

.

Ting!

Trong group chat NCT.

"Jeno: Rốt cục năm đó ai là người đăng đống hình hai người tình cờ gặp nhau lên forum trường vậy?

Yuta, Ten, Johnny, Doyoung, Lucas,... are typing.

Lucas: Ngộ cũng thắc mắc điều này nhiều năm rồi. Mọi người, cùng nhau tìm hung thủ nào.

Jungwoo: Từ hung thủ dùng không thích hợp.

Jaehyun: Mấy thanh niên kia gõ cái gì lâu thế?

Yuta: Winwin nhà em bảo không biết nha mọi người. Vì vậy em cũng không rõ luôn. Hai bọn em đang ở Osaka chơi cho nên nếu không phải chuyện gì gấp quá đừng nhắn tin, đừng làm phiền nha. Yêu mọi người nhiều!!!!

Taeil: Ai chủ group đá thằng này ra khỏi group coi.

Johnny: Chuyện này từ xưa xửa xừa xưa rồi sao em còn lôi lên bàn luận chi vậy Jeno? Tuy cảm thấy em thật nhạt nhẽo nhưng anh vẫn đóng góp ý kiến của mình vào. Sáng ý của anh là anh nghi ngờ đây không phải một sự tình cờ. Thằng Lee Mark gài Haechan nhà em là cái chắc. Chính nó theo dõi đồng thời thuê paparazi chụp hình, rồi đóng vai nạn nhân, rồi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Sau cùng cướp được vai người yêu luôn. Đây là ý kiến của anh mày.

Doyoung: Thuyết âm mưu dữ!

Jaemin: Anh Doyoung gõ có mấy chữ mà lâu vậy?

Doyoung: Anh mày phải xóa đi gõ lại. Được chưa?

Ten: Quay lại chủ đề chính đi mọi người.

Lucas: Phải đó quay về đi. Ngộ tò mò lắm.

Taeyong is typing.....

Kun: Thật ra chỉ cần lên lại forum trường xem thử nick đăng là ai là được rồi mà.

Taeyong is typing.....

Jaehyun: Bị xóa rồi anh.

Taeyong is typing.....

Renjun: Em nhớ không lầm hồi đó quản trị viên forum có người trong group mình mà.

Chenle: Em cũng nhớ vậy đó.

Taeyong is typing.....

Jisung: Em biết ai đó.

Taeyong: Chính là anh.

Taeil, Johnny, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle are typing......."

.

.

.

- Thành thật mà nói thì ngày nào anh cũng muốn nghe. Nhưng mà sợ em thấy anh phiền quá. - Mark siết chặt bàn tay cậu trong tay hắn.

Tiếng đám đông bên ngoài hò reo ngày một dữ dội. Ánh sáng sân khấu chiếu rọi qua chỗ hắn sắp bước lên. Staff đi qua đi lại bận rộn chuẩn bị.

Tất cả đều chuyện động trừ hắn và cậu.

Giống như quay ngược lại thời điểm năm xưa, khi cậu bất ngờ đồng ý làm người yêu hắn.

Cũng giống như lần hắn chạy ngược bốn tầng lầu, chửi đám đông làm tổn thương cậu.

Càng giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu.

Thế gian chỉ còn lại hai người.

- Vì anh làm em cảm động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck