Đến rồi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÊN CHUYẾN XE BUÝT(CUỘC GẶP LẦN ĐẦU)

Lúc ấy tầm khoảng 9 giờ tối, An bước lên chuyến xe buýt cuối cùng sau khi chờ đợi mệt mỏi ở trạm xe buýt. Lúc ấy hơi tối, nên An ngồi tạm trên một hàng ghế hai người rồi.....ngủ say sưa(Au:con gái con lứa, mới 12 tuổi đã vậy😰)

Sau khi ngủ một giấc say sưa dậy đã thấy một anh chàng đẹp trai nãy giờ cho An tựa vào và rồi...đơ người An thầm nghĩ <Trai gì mà đẹp không chừa cho ai đẹp vậy>Chợt.....

-Ngủ dậy rồi sao ?

Hơi đơ người nhưng An vẫn có trả lời:

-Dạ.

-Tại hồi nãy anh ngồi đây mà em cứ dựa hoài nên anh để vậy luôn, cho anh xin lỗi nha.

An đỏ mặt như cà chua, trách thầm<đây là lần thứ mấy rồi hả An, bị người ta chửi hoài vẫn chưa chừa>,rồi nhẹ nhàng nói :

-Em mới phải xin lỗi anh.

Thế là cả hai cười nói vui vẻ cho đến khi....

-Đã đến trạm *****,chúng tôi nhắc lại đã đến trạm*****

-Thôi em phải về rồi. Bye anh.

-À cho anh xin số điện thoại của em được không?

-Nếu có duyên ta sẽ gặp lại, lúc ấy em sẽ cho số nha.

Vừa nói xong, An đã nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Còn anh thì vừa nghe vậy hơi tiếc, nhưng rồi  lại vui lên khi thấy bên cạnh còn có một chiếc điện thoại màu hồng nhạt rồi cầm lên trên tay, khi lưu số xong anh cười thầm, và đặt tên trong danh bạ là -Cô bé định mệnh-. Và rồi anh ngồi lướt danh bạ cô như lướt face và chợt dừng lại ở dòng chữ-Người đặc biệt-

-Không lẽ cô bé đó đã là.......HOA CÓ CHỦ.......không thể nào!

LẦN GẶP THỨ HAI

An đang đi trên đường vừa nghe headphone một cách say sưa thì.....

An dừng lại băng qua đường, do không để ý nên cô bé vô tình băng qua khi còn đèn đỏ.Và rồi, có một chiếc xe với tốc độ quá nhanh lao vào An, An chỉ có thể đứng đos mà trơ mắt nhìn. Bất ngờ, có một cánh tay với một lực rất mạnh, An ngã nhào vào người đó. Ngước nhìn lên là một chàng trai quen thuộc .

-Là anh sao .

-Ủa, là em.

Người đó đỡ An dậy rồi người ấy bảo:

-Em vẫn còn nhớ anh sao ?

-Dạ, anh là người em gặp trên xe buýt hôm trước mà.

-Hay chúng ta tìm một quán nào rồi ngồi nói chuyện nha.

Và cả hai cùng nhau đến một quán cà phê tên***.Rồi cả hai nói chuyện luyên thuyên gần xế chiều. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là điện thoại của anh. Anh ra ngoài nghe điện thoại xong quay vào bảo:

-Anh có việc phải đi trước. Nên anh đi trước nha.

-Dạ.

- Mà cho anh hỏi là tên em là gì vậy?

-Em tên là An.Học lớp 6. Còn anh ?

-Anh học lớp 10. Tên anh là.......nếu gặp lần nữa thì anh sẽ nói cho em nghe.Còn giờ thì anh đã có số điện thoại của em rồi nha.Trả em.

Anh liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho An rồi phóng thẳng ra cửa về trước khuôn mặt còn đang đơ của An.         

LẦN GẶP THỨ BA, ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐỊNH MỆNH

Lớp An chia thành bốn nhóm nhỏ để làm báo tường và mỗi đội sẽ có một người học cấp ba trợ giúp. Hôm nay là ngày nhận đội trưởng nên ai cũng náo nức hi vọng đội trưởng mình là một anh đẹp trai nào đó.

Cả ba nhóm đều là nữ, nhưng đến nhóm của An thì cô lại bảo:

-Đây là một anh trai đến từ trường *****, anh ấy học lớp 10

<Ủa sao quen quen>An nghĩ bụng.

-Anh ấy tên......Ngô Minh Đăng.

Người đó bước ra .

-Là anh

Hoá ra anh là người gặp An trên xe buýt, trên đường.Cả hai thấy nhau nhưng không nói gì cả, làm việc theo nhóm bình thường, không hiểu sao, An cảm thấy khá buồn khi anh cười đùa với các bạn nữ khác. Một lát sau.....

-Của em nè.

Đăng đưa cho An một ly trà sữa, rồi ngồi xuống cùng An trên chiếc ghế đá dài ở sân trường đang im lặng này. Hai người tuyệt nhiên không nói với nhau bất kì lời nào. Cho đến khi có một giọng nói vang lên:

-Có bất ngờ không.

-.......

-Anh hôm trước hỏi tên em là vì chuyện này đấy, anh sỡ dĩ phải làm đội trưởng bên trường khác cơ nhưng thấy tên em trong trường này nên anh xin vào.

-Anh làm vậy để làm gì?

-Để ta gặp lại nhau, những lần trước anh nghĩ đó là do định mệnh, nhưng lần này anh phải tự tìm em, vì anh sợ......ta sẽ không gặp nhau nữa.

-Không gặp nhau thì có sao đâu chứ.

-Có sao chứ, vì anh đã hứa với chính mình nếu anh gặp lại em....anh sẽ....NÓI VỚI EM RẰNG............anh sẽ có món quà đặc biệt cho em vào ngày mai.

Nói rồi cả hai ra về không quên hẹn nhau tại một địa điểm vào ngày mai.

Sáng hôm sau.

An thức dậy từ sớm rồi chạy đến công viên như lời hẹn, khi đi tới đã thấy anh ngồi ở đó chờ mình với hai chai nước đang cầm trên tay. An bước tới:

-Anh đợi em lâu chưa ?

-Không lâu, chỉ tại anh hơi hóng.

Rồi cả hai cùng nhau chơi tới trò này tới trò khác.....Cho đến khi anh hỏi một câu:

-An này, anh muốn biết một chuyện là trong danh bạ em có người tên (Người đặc biệt) đó là ai vậy .

-Là....anh trai của em.

-À thì ra là vậy.

Rồi anh cùng An đi đến một chỗ ăn sang trọng. Ngồi vào bàn An chợt nghe một câu khiến cho em nó giật mình:

-Em có muốn bt người thích em là ai không?

- Muốn .

-Vậy thì người đó là anh đó.

Ngày hôm đó là một ngày dài nhưng khi nghe được câu đó thì.....thời gian như ngừng trôi. Từ đó hai người không còn gặp nhau nữa. Không nói chuyện không gặp nhau...

Cho đến một ngày.

-Alo, An nghe đây.

-Là anh đây.

-.......

-Anh muốn bt câu trả lời của em từ ngày hôm đó.

_....

-Nếu bây giờ anh không nghe đc câu trả lời của em thì anh sẽ hối hận cả đời.

-...

-Thôi đc, coi như anh đã nhận câu trả lời của em . Tạm biệt. Và cảm ơn vì đã gặp em.

Tắt máy , anh quay đầu nhìn lại anh bảo:

-Nếu như em không trả lời thì anh sẽ không nói nữa.

Nói rồi anh đi vào phòng chờ trong sân bay. Anh buồn lắm nhưng đành. Còn về phần An thì tim cô hơi nhói như đã đánh mất điều gì đó, cô ngồi vào bàn lấy sách ra học bài. Cô học khoảng 5 tiếng sau có người gọi đến, là anh. Cô bật máy .

-Alo, tôi là An .

-Cho hỏi cô có phải là người nhà của anh.

-Có chuyện gì ạ

-Tôi là y tá trong bệnh viện, anh ấy bị thương cùng với những người khác trong chuyến bay đi Mỹ bị rơi tự do. Trong danh bạ của anh thì cô là số 1 nên tui gọi cho cô.

Tắt máy cô liền lấy áo khoác phóng một mạch tới bệnh viện mà cô y tá nói (Au:Khúc này Au cắt rồi).Tới nơi thấy trong phòng cấp cứu có  tên anh dán ở ngoài. Cô ngồi đợi một lúc thì có một bác sĩ ra.

-Chúng tôi rất tiếc.......

Nước mắt không kiềm đc mà lăn dài trên má. Cô khóc liên tục như vậy trong một tuần . Hôm sau cô quyết định đến mộ của anh rồi đặt bó hoa xuống. Cô đứng đó rồi nói như người mất hồn:

-Em xin lỗi khi không nói với anh là em rất thích anh, em xin lỗi.......nhưng mà liệu kiếp sau chúng ta có gặp lại ? 

Hôm đó trời đổ mưa như thác, có lẽ anh đang khóc cùng cô chăng ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro