[ONESHOT][TA THUỘC VỀ NHAU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ khi Gil và Chi chia tay.Một tuần ngỡ như rất ngắn nhưng đối với Gil và Chi lại dài đằng đẵng.Một tuần để cả hai nhận ra là đã vụt mất người mình thương nhất.Một tuần để cả hai biết được mình yêu người kia ra sao và người kia quan trọng như thế nào.Một tuần để tự ngẫm: "Liệu ta quá vội vã,lướt qua nhau như không quen? ".Người ta thường bảo,khó nhất là gặp gỡ,đắng nhất là chờ đợi,đẹp nhất là hạnh phúc,duyên là do ý trời,phận là do người tạo nên.Mối tình của Gil và Chi cũng trải qua tất cả giai đoạn đó,một mối tình đẹp nhưng không thành...

Suốt những ngày qua Chi luôn bị đặt ra những câu hỏi như:"Mày với Gil chia tay à?" hay là "Hai người giận nhau à?".Chi cười cho qua,còn lòng thì buồn rười rượi.Thở dài.Chi nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ,chợt khóc nấc lên.Chi tự hứa mình phải quên đi Gil nhưng mỗi lần vậy,tim lại đau tột cùng."Mày ngốc lắm Chi à!Ngày đó sao mày không níu lấy Gil,để rồi lại tự làm khổ chính mình.Tuy Gil bỏ mày đi nhưng chắc chắn Gil cũng đau lắm!"

Về phía Gil thì cũng chẳng khá hơn.Gil dằn vặt chính bản thân mình bằng rượu.Thầm trách rằng nếu không nói ra tình cảm của mình với Chi vào cái ngày định mệnh ấy,thì cả hai không phải tổn thương như vậy.Lúc này,Gil chỉ ao ước mình có thể  đến bên,ôm Chi vào lòng,nói với Chi những điều ngọt ngào nhất.Nhưng viễn tưởng ấy thật xa vời so với cái thực tế của Gil và Chi."Lặng lẽ và mơ hồ,mối quan hệ của ta là như vậy sao Chi?"

----------------------------

"Gil,đừng rời xa em".Trong vô thức,Chi gọi tên Gil.Mơ màng trong cái ảo giác do chính mình tưởng tượng,Chi nhận ra người mà Chi ngỡ là Gil lại chính là mẹ của Cô.Bà đang khóc.Ai khôngcảm thấy đau khi con cái mình như vậy chứ!Ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng,bà nói:

-Tội nghiệp con!Tại sao bao nhiêu điều không vui cứ xảy ra với con thế.

Chi im lặng,chẳng biết nói gì hơn.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,Chi bắt máy với giọng nói mệt mỏi

.-Alô,ai đấy?

-Anh Nhã nè,em nhớ chứ?Anh là anh của Gil.Gil đang cấp cứu tại bệnh viện X,em mau tới ngay đi Chi.

Hốt hoảng.Lo sợ.Chi vớ lấy chiếc áo khoác,vội vàng chạy ra khỏi nhà,cố gắng đến bên Gil nhanh nhất có thể.Chẳng mấy chốc,Chi đã đứng trước cửa phòng cấp cứu,ngay lúc mà bác sĩ bảo Gil đang nguy kịch.Khuôn mặt Chi hiện rõ sự sợ sệt

-Anh Nhã Gil sao thế?-Chi nói mà không giấu được sự hoảng sợ

-Gil...Gil nó bị...bệnh tim.Trước đây đã chữa khỏi 1 lần nhưng giờ lại tái phát.

Chi thất thần,bật khóc.Anh Nhã tới gần Chi,đưa cho Chi một bức thư rồi nói:

-Xin lỗi em vì đã giấu căn bệnh của Gil,Gil dặn anh không được phép nói cho ai.Còn đây là bức thư bé Gil viết cho em.Nó bảo lúc nào thích hợp nhất thì đưa cho em.Em hãy mở ra xem đi.

Chi cẩn thận bóc bìa thư, bắt đầu đọc

"Gửi con gấu ngốc,

Khi em đọc bức thư này thì có lẽ Gil không còn ở bên em nữa rồi.Lần đầu gặp em,Gil khá ấn tượng với một cô gái năng động,tinh nghịch.Dần dần cái tình cảm đó lớn lên,nhưng quan trọng hơn đó lại là tình cảm từ một người ĐỒNG GIỚI.Lúc ấy,Gil sợ lắm.Sợ bị mọi người phát hiện vìkhông bình  thường như những người congái khác.Sợ không còn giữ được tình bạn với em.Sợ gia đình buồn.Sợ xã hội xa lánh.Nhưng rồi,em đã thay đổi Gil và Gil cũng đã 1 lần dũng cảm nói ra tình yêucủa mình.Em không trách Gil,trái lại còn chấp nhận Gil.Khi biết chuyện,gia đình của em và Gil đã phản đối kịch liệt.Em đã khóc rất nhiều,điều đó Gil biết dù em không nói ra.Mỗi lần nhưthế,em lại cười,nói:"Em không sao.Chỉ cần bên Gil là em thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.Ta đã hứa cùng nhau vượt qua khó khăn cơ mà".Đúng vậy,chúng ta đãvượt qua cái rào cản vô hình ấy và tình yêu của hai ta đã được công nhận.

Gil cứ ngỡ chuỗi ngày hạnh phúc sẽ kéo dài,nào ngờ,căn bệnh tim quái ác lại tái phát.Đau đớn.Gil đành chọn cách buông tay vì không muốn em lo lắng và trở thành gánh nặng cho em.Xin lỗi em.Gil toàn làm em buồn phải không?Nếu ngày đó,Gil giữ mãi cái cảm xúc của mình đi thì hai ta không phải như thế này rồi.Nhưng Chià,đừng quan tâm đến Gil nữa,Gil không xứng đáng với nó đâu.Đừng thế nữa được không?

Có lẽ đây sẽ là lần cuối Gil viết thư cho em,lần cuối Gil

có thể nói yêu em.Sống tốt nhé con gấu ngốc,nhớ là phải ăn nhiều vào,cười nhiều lên và quên Gil đi nhé.Hứa với Gil nhé!Yêu em nhiều lắm."Có lẽ đây sẽ là lần cuối Gil viết thư cho em,lần cuối Gil có thể nói yêu em.Sống tốt nhé con gấu ngốc,nhớ là phải ăn nhiều vào,cười nhiều lên và quên Gil đi nhé.Hứa với Gil nhé!Yêu em nhiều lắm."

Hiểu rồi,thì ra mọi thứ chỉ là do Chi tự suy diễn.Những giọt lệ của Chi khiến bức thư ướt một khoảng giấy.

"Em sẽ chờ Gil,Gil không được bỏ cuộc đâu nhé"Chi đưa tay lên,lâu đi những dòng nước trắng xóa trên khuôn mặtmình.

Một tiếng trôi qua...Hai tiếng trôi qua...Thoáng một chút là cũng đã hơn ba tiếng trôi qua,giờ cũng đã là 12h đêm.Chi vẫn đứng trước cửaphòng cấp cứu mặc cho anh Nhã cứ thuyết phục Chi nghỉ ngơi.Chi không quan tâm đếnnhững thứ đang diễn ra xung quanh,Chi chỉ quan tâm đến con người nằm trong kiamà thôi.Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.Chi chờ đợi kết quảlâu lắm rồi,nhưng có lẽ vì thế nên Chi quá hồi hộp đến mức như bị bóp nghẹn.Vị bác sĩ nhẹ nhàng bảo:

-Ca phẫu thuật đã...thành công.

Chi vỡ òa.Một lần nữa,Chi lại rơi lệ vì Gil nhưng giờlà nước mắt của sự hạnh phúc.

-Gil sẽ chuyển qua phòng hồi sức,anh sẽ thăm nó chút rồi ra ngoài mua ít đồ,em chăm sóc nó giúp anh nhé.

Chi dạ vâng,đến bên giường bệnh.Gil đang nằm đó,Chi khẽ vuốt mái tóc ngắn,màu nâu hạt dẻ của Gil.''Ổn cả rồi''.Chi thiếp đi sau mộtđêm mệt mỏi.

----------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ,lặng lẽ sưởi ấm căn phòng.Gil chợt tình giấc."Ui da"-Gil đưa tay lên ngực vì đau.

-Tỉnh rồi à?-Chi dụi dụi mắt,giọng còn ngáy ngủ.

-Chi...Sao em lại ở đây?Chi gõ vào đầu Gil.

-Ngốc.Em biết hết rồi.

Ngay lập tức,Chi ôm Gil vào lòng.Hôn lên trán Gil,thỏthẻ:

-Em nhớ Gil nhiều lắm.Em mới là người sai.Gil khôngcó lỗi.

Chi lướt nhẹ qua gò mà Gil,chạm vào bờ môi mềm mại ấy.Chi không ngần ngại hôn vào nó.Nơi khóe mắt Gil,hai hàng nước mắt chực tràora.

-Đắng.

-Không,với Gil nó ngọt ngào lắm.Cảm ơn em vì đã đếnbên Gil,yêu Gil,và cảm ơn em vì tất cả.Từ bây giờ,Gil tin chắc chúng ta mãi mãithuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi