Short Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Min Yoongi nhân viên quèn của công ty nhà nước.Ngoài việc làm ở công ty tôi còn phải bưng bê ở nhiều hàng quán để kiếm thêm thu nhập.Tôi sống ở một căn hộ nhỏ gần công ty,khu tôi ở cũng yên tĩnh đó là điều tôi khá ưng ý.Hàng xóm thì tôi không quan tâm nhiều lắm,chỉ biết tầng dưới là một bà cụ và đối diện là một cậu nhóc học sinh cấp 3.Như thường lệ tôi lết cái thân mệt mỏi về nhà,may mắn là tôi đã mua được phần cơm cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi.Đặt mông ngồi xuống cái phản trước sân,tôi giở phần cơm ra ăn...mùi vị quen thuộc nhưng lại khô khan.Hình như lâu quá rồi tôi chưa được ăn cơm nhà thì phải...nghĩ đến đó khóe miệng chợt vẽ lên một nụ cười méo mó đến ghê sợ.Bầu trời hôm nay thật nhiều sao,tôi ngước nhìn những đốm sáng đang nổi bật trên nền bầu trời đen .Quả thực, sự bận rộn và ánh đèn điện của thành phố đã khiến đã lu mờ bầu trời đầy sao mà từ nhỏ tôi rất thích ngắm nhìn.

Anh thích ngắm sao nhỉ

Một tên nhóc với mái tóc ngố màu nâu và cặp đít chai to bự ngồi xuống phá vỡ không gian riêng của tôi.Tôi nhìn cậu ta một hồi lâu rồi thân thiện trả lời

Vâng đó sở thích từ nhỏ của tôi nhưng giờ tôi quá bận rộn để ngắm ... cậu ai

Cậu nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên

Sống đối diện nhau cả 4 năm nay rồi anh không biết em hạ??

Xin lỗi nhưng tôi không để ý lắm.Tôi Min Yoongi 22t...rất hân hạnh được làm quen

Hừm...nếu anh chịu mở lời thì ...em Kim Taehyung 16 t...rất vui được làm quen lại với anh

Thằng nhóc Taehyung nở nụ cười rạng rỡ trước mặt tôi.Tại sao...trong tim tôi lại có một cảm giác gì đó thật mới lạ.Bỗng Taehyung nhìn hộp cơm khô khan trên tay tôi không đắn đo suy nghĩ cậu ta liền mở lời mời tôi đến ăn cơm chung với cậu ta hằng ngày dù sáng hay tối.Tôi có chút ngờ nghệch

Tại sao cậu lại mời tôi ăn chung trong khi chúng ta chỉ mới nói chuyện chứ

Một lần nữa nụ cười đó lại hiện lên

Em sống một mình à... chúng ta hàng xóm vả lại em cũng lo cho sức khỏe của anh nếu anh cứ tiếp tục nuốt cơm hộp thế này.Vậy nhé mai hãy qua nhà em lúc 6h khi nào anh về vào buổi tối em sẽ qua nấu cho anh ăn

Nói rồi cậu ta xách mông lên nhà để lại tôi đang thần người ngồi đó
.
.
.
.
.
Hôm nay tôi lại dậy sớm hơn mọi ngày ,tầm 5h30 là tôi đã dậy để tắm rửa sạch sẽ.Bình thường 7h30 là thời gian đối với tôi là còn sớm nhất và nó suýt với giờ đi làm của tôi.Nhưng có vẻ hôm nay tôi được nghỉ nên mới dậy sớm hoặc là do lời mời gọi của thằng nhóc hàng xóm kia.Trời khá lạnh nên tôi quyết định mặc chiếc áo len màu xanh bạc hà trùng với màu tóc của tôi.Đúng 6h tôi đã đứng trước cửa nhà của Taehyung...tôi đứng đó một hồi lâu rồi cánh cửa bật mở.Taehyung xuất hiện trong bộ đồng phục có phần bê bối vì caravat không được thắt ngay ngắn còn áo thì lộn nút.Tôi tiến lại thắt caravat cho cậu ta rồi chỉnh sử lại nút áo.Cậu ta nhìn tôi mỉm cười

Yoongi hyung cảm ơn anh

Hãy trân trọng bộ đồng phục một chút

Tôi xoa đầu cậu,đi đến kéo chiếc ghế và ngồi xuống.Trước mặt tôi là một bữa ăn mà lâu rồi tôi mới có dịp thấy lại.Canh đậu tương đang bóc khói nghi ngút ,nó là món canh tôi yêu thích.Không đợi ai nói tôi xúc một thìa cơm to đưa vào mồm sau đó húp một muỗng canh.Hai khóe mắt tôi cong lên vui vẻ,Taehyung nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười rồi lại chú tâm vào phần cơm của mình.Sau khi rửa bát ,tôi nói với Taehyung

Đi ,hôm nay tôi cho cậu quá giang đến trường

Thật sao ,v cảm ơn anh nha

Cảm ơn cậu cũng đã nấu cơm cho tôi ăn

Hai chúng tôi yên lặng suốt quãng đường đi.Tôi chú tâm vào việc lái xe còn Taaehyung thì ôn bài vở.Bỗng cậu ta nhìn lên trời rồi nhìn qua tôi

Yoongi hyung anh thấy em giống ba62j trời buổi sáng không

Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

Chỉ em nghĩ nếu emmặt trời ấm áp của bầu trời ban ngày thì anh lẽ sẽ những ngôi sao ẩn trên bầu trời đêm ấy ...

Tôi phì cười ,không ngờ tên nhóc mọt sách này lại văn chương lãng mạn đến vậy.Tới nơi ,Taehyung cúi đầu rồi chạy toe đít khi nghe tiếng trống trường giục giã.Bánh xe tôi lại rảo bước đưa tôi vào quỹ đạo hằng ngày
.
.
.
Màn đêm lại khẽ khàng buông xuống,tôi cố gắng thu xếp công việc để về sớm nhưng không thể.10h đêm ,không gian của Daegu thật tĩnh lặng.Tôi vào nhà nằm ụp xuống ghế sofa,bụng réo dữ dội vì bỏ bữa từ trưa.Tôi đi đến tủ lạnh lấy chai soju đang uống dở,uống một ngụm,tiếng gõ cửa lại khiến tôi chú ý.Taehyung đứng trc mặt tôi,tay cầm cả hộp gà rán và 1 túi những lon bia

Ăn không hyung?

Cậu chờ tôi à?

Đâu tại em thức khuya nên kêu ăn ai ngờ nhiều quá vừa hay lúc anh về nên em đem qua ăn chung

Cậu vào nhà đi

Cả hai chúng tôi vừa ngồi vừa ăn gà vừa xem truyền hình.Ngoài trời mưa bắt đầu rơi,không khí man mát thoang thoảng hơi của đất ùa vào.Tôi hít một hơi thật sâu,nhìn qua thấy Taehyung đã ngủ gục,tôi phì cười lấy tấm chăn đắp cho cậu ta.Còn mình thì ngồi nhấm nháp lon bia cuối,dù sao mai cũng được nghỉ..kệ xã giao một bữa.Khuôn mặt Taehyung ngủ thật yên bình,tim tôi chợt đập lọan một nhịp.Không tự chủ tôi cúi xuống đặt môi mình lên má của Taehyung.Bỗng tôi khựng lại rồi lại trở về vị trí ban đầu.Chân mày nhăn lại ,đầu tôi tràn đầy những suy nghĩ...
.
.
.
Những ngày tiếp theo chúng tôi ngày càng thân thiết,cũng nhờ cậu ta mà tôi trở nên thân thiết với hàng xóm hơn.Thời gian cứ nhanh chóng trôi qua.Tôi và Taehyung đã trải qua nhiều kỉ niệm đáng nhớ.Chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi từ từ tiến lên mối quan hệ xa hơn.Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi,tôi đã mua cho Taehyung một cuốn sổ to để ghi chép và những cây bút dạ quang màu sắc,tôi mong những thứ này sẽ giúp ích được cho cậu.Lòng hân hoan hồi hộp tôi đang tưởng tưởng cảnh chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm sao trên bầu trời đầy sao đó...
.
.
.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm,Taehyung ngước lên nhìn tôi,đôi mắt vô cùng lạnh lùng.Tôi chỉ đứng đó,tay chân rệu rả,muốn nhũn cả ra.Lần đầu tiên tôi thấy Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt đó,ánh mắt lạnh lẽo,không một chút tình yêu nào đang nhìn xuyên thấu tâm can tôi.Taehyung mở lời

Yoongi hyung... mình chia tay đi

Tại ...tại sao?

Đơn giản...

Taehyung chợt khựng lại,lồng ngực tôi bắt đầu nhói lên.Tôi thầm mong cậu sẽ không nói những điều đó

..em không thích nữa... vậy đừng liên lạc với em nữa...tạm biệt anh

Nói rồi Taehyung quay lưng bước đi,hai khóe mắt tôi cay cay.Một giọt hai giọt tất cả đều thay nhay tuôn chảy.Tôi quỳ sụp xuống,tay ôm chầm lấy con tim đang dần vỡ vụn.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.Tôi giật mình,Taehyung để quên điện thoại.Tôi nhấc máy lên

Alo

Hey nhóc trưa mai ghé chân cầu xxx,giao hàng,nơi m đã hẹn tụi tao đó,tụi này sẽ đưa m số tiền cần thiết để m chữa trị chi thằng người yêu của m

...

Tút tút tút
Không lẽ Taehyung đã thấy hồ sơ bệnh án của tôi.Cách đây vài ngày tôi đã đi khám tổng quát và phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo trong người và chi phí nhập viện lại quá đắt so với những gì tôi đang có.Tôi không muốn Taehyung lo lắng nên đã giấu cậu.Và giờ cậu ấy đã biết,cậu ấy bán hàng cấm để kiếm tiền viện phí chữa trị cho tôi.Tôi nhanh chóng nhận ra điều mình làm bây giờ là ngăn cản cậu ấy làm điều phi pháp.Tôi chết cũng được nhưng Taehyung còn quá trẻ để vào tù.Thế la chiều hôm sau tôi lẳng lặng đi ra nơi mà cậu sẽ gặp bọn chúng.Khi tôi thấy Taehyung cậu ta đang đứng đó bất động.Quái lạ trước hành động đó tôi chạy tới chỗ Taehyung.Cậu ta nhanh chóng phát hiện rồi còn quát tôi, tôi ôm chầm lấy Taeehyung.Khóc nức nở,tay đấm thùm thụp vào lồng ngực thân quen.Taehyung thấy vậy cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi,tay vuốt mái tóc tôi,đôi mắt lại ánh lên cái nhìn yêu thương ngày nào.Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng,đó có lẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.Bỗng tôi nghe thấy tiếng súng chói tai vang lên,đầu Taehyung gục trên vai tôi,máu cứ thế tuôn ra ướt cả cái áo thun trắng mà tôi đang mặc.

Yoongi..em đã rất muốn cùng nhau ngồi ngắm lại bầu đầy sao anh từng rất thích...em xin lỗi ...em yêu anh

Tôi sững sờ,Taehyung ngả xuống trên đôi môi vẫn còn giữ nụ cười ấy,nụ cười chứa đựng cả bầu trời của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều,gào thét tên của cậu,trách cậu sao lại bỏ tôi ở lại một mình. Mặc dù trong thâm tâm vẫn biết tôi sẽ không nhận lại được một lời phản hồi nào nữa
.
.
.
Tôi đã xin nghỉ việc và dời nhà tới Busan.Có lẽ tôi đang trốn tránh sự thật rằng Taehyung đã không còn nữa.Như một thói quen tôi cũng ra ngoài ban công và ngắm nhìn bầu trời ban đêm ở Busan.Bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi có cảm giác sao thân quen quá

Anh vẻ thích ngắm sao nhỉ

Tôi quay đầu lại nhìn,một người con trai vóc dáng cao ráo,mái tóc đen nhánh và cặp kính vuông vức làm tôi có chút nhớ.Cậu ta nở nụ cười thân thiện để lộ cặp răng thỏ ngộ nghĩnh

Em Jeon Jungkook,rất vui được gặp anh

Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi
_3 năm sau_
Cuộc sống của tôi vẫn trải qua bình yên sau cái ngày định mệnh ấy.Tôi đã có gia đình riêng của mình.Người mà tôi dành tình yêu thương hiện tại của tôi là Jungkook,em ấy biết đâu đó trong tôi vẫn còn vấn vương hình bóng của Taehyung, nhưng vẫn tha thứ cho tôi.Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất yêu Jungkook và mỗi khi cậu nở nụ cười tôi lại nhìn thấy bầu trời của mình trong đó.Sau bao nhiêu năm tháng trôi qua tôi đã có rất nhiều điều muốn nói với Taehyung rằng

Kim Taehyung em đã từng của tôi,em đã hi sinh cho tôi rất nhiều, yêu tôi rất nhiều nhưng cũng để lại vết thương lẽ chẳng bao giờ lành trong tim tôi ...i sẽ hoàn thành quãng đời con lại không em một cách hạnh phúc...tôi yêu em bầu trời của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro