Chào em, Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu tôi, em có chấp nhận?!"

Tôi chẳng phải gã đàn ông có thể đem đến cho em mọi thứ. Chẳng phải gã có thể để em được sống an nhàn. Chẳng phải gã có thể khiến em hạnh phúc.

Tôi là kẻ tệ bạc, em ạ...

Tôi nhẫn tâm đứng nhìn em bị kẻ lạ mặt mắng nhiếc, tôi thậm chí chẳng thể bênh em một câu nào.

Em tủi thân lắm đúng không?!

Tôi xin lỗi...

Trời sinh tôi ra chẳng để tôi đủ đầy. Ông ta ác nhân khiến tôi khuyết tật. Ngày ngày chỉ có thể an ủi em bằng những ca từ vô dụng.

Giá như...

Giá như tôi có thể giúp em, giá như tôi có thể che chở cho em khỏi xã hội ghê tởm, giá như tôi có thể bảo vệ em khỏi miệng lưỡi của kẻ đời.

Em nói em ổn.

Em bảo em không sao.

Nhưng tôi biết hằng đêm, nơi góc khuất của căn nhà nhỏ hẹp từng tiếng nấc của em khẽ ngân lên.

Em khóc.

Tôi chết lặng trong phòng tối lắng nghe từng nhịp thở.

Tôi tự hỏi kiếp trước em đã mắc nợ gì tôi để bây giờ em phải khổ cực đến nhường này.

Trước khi biết tôi em là tân sinh viên đầy triển vọng với gia thế chẳng đến nỗi nào. Ngày ngày em cùng bạn học ra vào giảng đường với một vẻ ngoài trong sáng đầy thánh thiện. Em tỏa sáng như chính cái tên của mình.

Min Yoongi

Em bé nhỏ, phải chi em đừng gặp tôi.

Phải chi em đừng biết đến sự tồn tại tội nghiệp này của tôi

Phải chi em đừng tham gia vào khóa tình nguyện ấy.

Tôi như con thú điên bị ánh sáng của em hắt đi vẻ đen tối.

Em năng động, em hoạt bát, em đáng yêu.

Em khiến con tim tôi loạn nhịp mỗi khi đôi môi em hé mở.

Em dìu tôi ra khỏi địa ngục tối tăm và rồi từng bước nhỏ chập chạp, dắt tôi lên những nấc thang của thiên đường.

Em khiến kẻ ngày ngày chỉ thấy bóng đêm bao phủ cuộc đời như tôi phải mỉm cười bởi những trò trẻ con chỉ em mới có.

Tôi vì em mà thay đổi. Vì em mà yêu đời.

Em như cái phao cứu sinh được ném ra cứu rỗi những kẻ đuối nước là tôi.

Em là ân nhân của kẻ tàn phế này.

Thế nhưng em ơi, một kẻ tàn phế, tôi có thể làm gì cho em?!

Tôi lay lắt như đóa hoa dại ven đường.

Tôi điêu tàn như một tòa tháp cổ xưa, chẳng thể giữ nổi cho mình một vẻ quyến rũ khi còn ngự trị, bởi thời gian.

Tôi vụt tắt như ánh sáng từ bụng những chú đom đóm trong đêm đen.

Tôi là kẻ chẳng có lý tưởng hay mục đích sống, cứ thể khổ sở, gắng gượng duy trì nhịp đập trái tim qua ngày. Tôi sợ nó, cuộc sống tệ bạc này.

Em ơi, tôi là kẻ cơ hội.

Tôi ác độc mang em đi khỏi cái thế giới mà em đang sở hữu một cách tươi đẹp. Tôi bám vào em, kéo em ra xa bờ. Vin vào cái lý do chẳng có chút vẻ vang mà nguyện cầu nơi em chút tình thương để sưởi ấm bộ não lạnh lẽo suốt từ khi sinh ra của mình.

Tương lai em sẽ rạng rỡ bao nhiêu nếu không có bóng dáng tồi tệ của tôi.

Cuộc đời em sẽ đẹp đẽ bao nhiêu, em sẽ tìm được cho mình những mảnh ghép tuyệt vời. Sẽ yêu một gã nào đó có thể đem lại cho em cuộc sống an nhàn hạnh phúc.

Không như tôi...

Tôi đang đày đọa em từng ngày trong cái địa ngục tôi cai trị.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã hy vọng rằng em sẽ sớm kết thúc nó, thứ tình yêu ngắn ngủi hệt như cách mà bố mẹ tôi đã làm khi họ biết cơ thể tôi là tổ hợp của những thứ bất hạnh.

Một tháng tuổi, đỏ hỏn và yếu ớt. Họ buông bỏ tôi. Một cách đơn giản.

Tôi không phải đứa con hoàn mỹ mà họ từng tìm kiếm. Tôi là thứ hàng bị lỗi ngay từ khi lá phổi tôi nở rộng và cổ họng tôi phát ra tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời.

Tôi không trách họ, không trách cách họ vô trách nhiệm mà chẳng thể phát hiện ra tôi là kẻ khuyết tật ngay từ trong thai. Tôi biết họ cũng chẳng muốn đứa con đầu lòng của mình trở nên như vậy.

Họ lúc bỏ tôi hãy còn trẻ. Cái tuổi nông nổi. Tôi hiểu mà.

Nhưng em ơi. Vì sao em lại không nông nổi như họ?! Vì sao em lại chọn ở bên một kẻ như tôi để rồi ngày ngày lay lắt trong khổ cực.

Tôi tự hỏi có bao giờ em hối hận vì đã chọn ban phát cho tôi vô số tình thương từ tâm can.

Những tôi biết đó là những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời kẻ tôi tớ này.

Em là thiên thần đời tôi. Em tỏa sáng rực rỡ như những đóa hoa mùa hạ. Em khiến tôi lóa mắt và trái tim tôi lỗi nhịp vì tình yêu em trao tặng.

Em ơi, liệu nó có phải là lòng thương hại?!

Tôi vẫn luôn nghĩ về nó như một thói quen mỗi khi tôi thức giấc khi mà em lại như mọi ngày giúp tôi làm những việc mà một gã bình thường có thể thực hiện nó trơn tru chẳng cần sự giúp đỡ.

Tôi tệ bạc như vậy đấy em ạ. Đến nỗi những nhu cầu nhỏ nhặt ấy cũng chẳng thể tự thân làm.

Em ơi, em liệu có quá cực khổ ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này?!

Là tôi đã vô tình ngáng đường em đúng chứ?! Là lỗi do tôi...

Hiểu cho tôi, em bé nhỏ.

Hiểu cho sự lựa chọn ngu ngốc này của tôi.

Em đừng vì tôi mà chịu khổ.

Đừng em ạ!

Vì tôi biết bản thân kẻ hèn này không hề đáng.

Em cũng đừng vì tôi mà phải nhịn nhục những lời đàm tiếu của thiên hạ. Đừng vì tôi mà xa lánh xã hội.

Cũng đừng vì tôi mà đau lòng quá nhiều.

Tôi muốn thấy em cười, nụ cười vô lo chứ chẳng phải những cái cười gượng đè nén.

Em sẽ chóng quên tôi thôi, đừng nhớ về tôi mà làm gì. Hãy coi tôi là kẻ qua đường lầm lỡ vô tình va phải em khiến em phải giật mình mà quay lại nhìn xem gã nào cả gan khiến em đau đớn.

Hãy như vậy...

Chào em, Min Yoongi!

Cảm ơn em vì đã trở thành một mảnh kí ức đẹp đẽ để tôi đem theo trong lộ trình tìm gặp kẻ cai trị địa ngục.

Quên tôi đi em ạ. Dẫu tôi biết bản thân tôi đã quá ích kỉ.

Tôi chọn cho mình luồng kí ức đẹp, để lại em những mảng nhung nhớ đớn đau.

Là lỗi của tôi.

Xin lỗi em. Nơi xa xôi tôi sẽ cùng Lucifer nguyện cầu em hạnh phúc.

Em phải thật hạnh phúc.

Tạm biệt em.

Mảnh tình nhỏ đời tôi.

Kim Taehyung.

END.

_Zero_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro