<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một oneshot viết tặng sn Suga trong ngày mưa
Fic thuộc về au nhưng không ai trong fic thuộc về au. Họ là của nhau
~~

Cậu sải bước trên dòng sông Hàn , nhè nhẹ thôi sao mà lòng cậu nặng trĩu. Rét quá ! Gió mùa đông lùa vào từng chiếc áo dày. Đó là do mùa đông rét hay do tim cậu hoá đá rồi. Buổi đêm , sông Hàn thật đẹp. Nhưng mà không phải ai cũng biết. Họ là những người vội vã , tấp nập không thèm ngoái đầu lại nhìn. Trên sông Hàn , dường như chỉ có cậu quá bình thản trước dòng người đông đúc. Cậu tự nhìn bản thân mình. Thực quá vô dụng !

Ngồi phịch xuống ghế đá. Cậu nhớ lại ngày gặp anh. Một người con trai trắng bóc , đẹp trai , nụ cười thực rất đẹp. Anh chẳng khác gì một nam thần là mấy. Cậu là một đứa bị mọi người rất kì thị vì cậu ... đồng tính. Chỉ vì thích một đứa con trai trong lớp mà bị đánh bầm dập. Hôm đấy cậu đau lắm ! Đau vì tim cậu đau hay vì bọn nó đánh đây ?
Thế mà từ lúc gặp anh , cậu hay cười hẳn. Với đứa trong lớp chẳng có đến một thằng bạn mà lại vui vẻ như thế khiến nó trong mắt mọi người thật khó coi , càng khinh thường vì tưởng cậu bị điên.
Nhưng cậu không quan tâm , có anh là đủ rồi ! Nghĩ là vậy ...

Nhưng cậu đâu có biết , anh đã chết rồi. Không phải theo nghĩa bóng. Mà hoàn toàn nghĩa đen. Phải ! Anh đã chết , chết trong một vụ tự tử

Người qua đường thấy cậu lẩm bẩm chỉ thầm chép miệng lắc đầu

Nhưng không ai biết , cậu có anh ở đây mà. Cậu không có bị điên. Tuy vậy , cậu không hề biết là anh đã chết rồi !

Hôm đấy, trời rất đẹp. Ông mặt trời như vụng về lúc nắng toả lúc tắt. Từng ngọc gió cuốn vào nhau rồi lại buông. Nhanh như gió vậy ! Sao buông nhanh thế được ? Anh và cậu chắc không như thế đâu nhỉ
Taehyung à ! Anh xin lỗi , anh phải đi đây !

Một câu nói , một người thốt ra. Cả bầu trời như sụp đổ. Anh đi đâu ? Làm gì. Chiếc điện thoại trên tay rơi phịch xuống màn đất lạnh lẽo. Nhưng ai đâu biết rằng. Chiếc điện thoại còn lạnh hơn

Cậu chạy , chạy đi tìm anh. Cậu chạy xa , rất xa. Anh đi đâu được chứ ? Chạy ra tất cả chỗ cậu và anh có thể đến. Không thấy ! Anh đâu rồi. Cậu lại chạy, người ta thấy một cậu con trai xinh trai vô cùng đang lệnh khệnh từng bước với đôi chân lấm lem và đầu gối rách bươm

Nghĩ đến đây , cậu đứng dậy. Lại đi ! Nghe tiếng công trường đổ nát y hệt lòng cậu

- Cẩn Thận - Cậu nghe loáng thoáng tiếng giọng trầm ấm vang lên. Giống anh quá

- Rầm

Mảnh gỗ to nằm vỡ vụn dưới đất. Tim cậu cũng như vậy. Không thể gắn liền được nữa rồi. Cậu chợt khóc

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé ! - Giọng người con trai đó vang lên. Cậu không nhìn rõ mặt vì nước mắt làm mờ dần

- Cẩn thận - Giọng nói vang lên

- Ào

Ca nước lạnh đổ ập vào người. Lạnh quá ! Cậu cũng chỉ nghe tiếng cười lớn của bọn bạn rồi nhếch mép

À ! Thì ra bữa đó mới là lần đầu tiên anh gặp cậu. Trời mưa rồi ! Cậu cũng chẳng thèm trú mưa. Kệ ! Cậu ướt sũng. Thể nào về cũng ốm liệt giường. Sức khoẻ đã yếu. Cậu bị hen suyễn. Anh biết điều đó

'Mau uống thuốc đi

Em không uống thuốc là anh đi đây

Cậu lại nhớ anh rồi. Mệt quá ! Thực mệt !

Chúng ta chia tay đi ! Anh rất ... mệt mỏi rồi

Cậu khuỵu chân. Bờ vai run run. Người ta không biết cậu có khóc hay không. Mưa càng ngày càng lớn. Mưa thế này , chỉ bị ốm thì chắc không được rồi

Ngày cuối cùng ấy , anh gửi một tin nhắn

Taehyung à !

Sao lúc nào anh cũng phải bắt đầu bằng Taehyung à ! Cậu không thích. Mỗi khi nghe cậu ấy , cậu lại nhớ tới lúc anh làm nũng cậu. Cậu thực muốn quên

Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh thực ra ... đã chết rồi đây là tin nhắn cuối cùng anh gửi được cho em. Qua 49 ngày rồi , anh phải về cõi âm đây. Anh biết nơi đấy sẽ lạnh lẽo không như ở với em ! Anh rất nhớ em. Anh xin lỗi !

Cậu cười ! Cậu biết rồi. Thế thì không phải đi tìm anh nữa. Cậu biết anh ở chỗ nào rồi. Không phải đi tìm nữa

- YoonGi à ! Em không sợ nữa vì em biết đã có anh ở đây rồi

Hôm đấy về cậu sốt nặng và qua đời bác sĩ nói cậu không hề có nghị lực sống tiếp. Là cậu muốn đi cho thanh thản hay cậu muốn gặp anh đây

Vậy đấy ! Đến cuối cùng cậu vẫn không biết. Bữa đó anh tự tử là vì cậu. Chỉ vì không thể gặp cậu. Anh đành chọn cách chết để có thể ở bên cậu 48 ngày. 48 ngày ? Đúng vậy ! Tôi không nói sai đâu. Có 48 ngày thôi. Vì ngày cuối cùng anh dành để dõi theo cậu chính là hôm đấy. Hôm cậu sắp bị mảnh gỗ rơi. Chính là anh đấy!

Dù gì thì đến cuối bọn họ vẫn ở bên nhau. Cái kết không quá đẹp nhưng đủ để biết hai người sau này sẽ rất hạnh phúc. Tôi mong là vậy. Đầu thai kiếp sau , tôi sẽ mong hai người thật hạnh phúc. Ít nhất là đối với họ. Một chuyện tình êm thắm là vậy. Không trắc trở. Chỉ một tội hai người đoàn tụ ở một nơi khác

Cmsn Đường Ca của em. Chồng em snvv nhoa

π∆πHBπ∆π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro