.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ không, ngày ta gặp nhau là một ngày không mưa, không nắng, là một ngày tuyết đầu mùa rơi, à, lạnh thật, lạnh khi chẳng có nụ cười ấy sưởi ấm tim anh, trái tim dường như chai sạn khi em đi đấy, Taehyung..
Ngày mà ta yêu nhau, là ngày hôm nay của năm năm trước, em nói tuyết đầu mùa rơi thì lời tỏ tình sẽ thành công, em là một cậu nhóc tinh nghịch, hay bướng bỉnh chọc ghẹo anh, tính cách đáng yêu. Đêm hôm tuyết đầu mùa rơi, em hẹn anh ở tháp Namsan, anh còn nhớ rất rõ khuôn mặt đỏ ửng của em khi tỏ tình, ahh, đáng yêu lắm, câu nói "Em yêu anh" lắp bắp không nói thành lời của em, khuôn mặt cúi thấp, mái tóc óng mượt có vài bông hoa tuyết vất vơ trên đỉnh đầu vì chạy đến tháp Namsan mà chẳng thèm mặc cả một chiếc áo khoác.
Em và anh đã từng có một thời gian hạnh phúc nhỉ, những buổi sáng có em bên cạnh, những lúc tập luyện rã rời mà xuất hiện khuôn mặt mỉm cười đáng yêu của em, em như động lực của anh, em như một ngọn sóng cuốn đi cái rụt rè và lạnh lùng của anh, em đối với anh là tất cả.
Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, hôm nay là hiện tại là ngày có thể thay đổi được tương lai. Em biết không, chỉ vì lời nói của anh mà thay đổi hết cả tương lai tốt đẹp, nó hoàn toàn sụp đổ trước mặt của anh, của em. Thật ngu ngốc khi anh lại nói là anh chẳng thương em, thật ngốc khi nói em thật phiền chỉ vì anh đang mệt mỏi, thật ngốc khi đã trút hết giận lên đầu em, anh thật ngốc..
Chẳng có lỗi lầm nào lớn bằng làm người mình thương yêu đau đớn cả, cái dễ dàng nhất là làm người khác tổn thương, còn cái khó nhất là yêu một người thật lòng. Em từng nói, yêu một người rất dễ, nếu người đó biết hay không biết, thì ta vẫn sẽ vẫn yêu người ấy.
Không có khoảng cách nào lớn bằng khoảng cách hai ta chẳng còn hi vọng, không một khoảng khắc nào đau đớn bằng nhìn người ta yêu rời xa ta. Đó là khoảng khắc em đi xa anh mãi mãi..
Bình yên mang tên em, bình yên mà ta từng có, cả hai ta chìm đắm vào những viên kẹo ngọt mà ta trao cho nhau, cả hai cùng mang những ngọt ngào ấy cho nhau rồi khôn khéo để lại những đắng cay trong tâm trí họ.
Anh nhớ em, nhớ lắm cái con người tinh nghịch ngày nào, nhớ tất cả cử chỉ hành động của em..
Tuyết đầu mùa, đẹp lắm, cũng lạnh lẽo lắm.

________.________

Ngồi nơi ghế đá mà ta từng ngỏ lời yêu thương ở tháp Namsan, em nhớ cái ngày đó, cái ngày mà em tỏ tình anh, em còn nhớ mãi cái nụ cười đầy nắng của anh, nhớ mãi cái làn da trắng cùng khuôn mặt lạnh lùng nhưng ấm áp của anh, Yoongi à.
Từ cái lời nói của anh, từ hành động cử chỉ của anh, cuộc sống khi xưa tràn ngập màu hồng, còn nhớ cái lúc đi dạo sông Hàn mà ta nắm tay nhau, rồi hứa hẹn tới tận chân trời. Anh nói, anh muốn đi đến một nơi chỉ có hai ta, chẳng có ai khác, và nơi đó là nơi mà ta cùng xây lên cuộc sống mới, có hai ta, và những đứa trẻ...
Yêu một người dễ lắm, ta yêu họ dù không cần biết họ có biết điều ấy hay không, ta vẫn sẽ yêu người ấy, yêu sâu đậm.. Nhưng, ta yêu họ như thế, rồi ai đau, chỉ có ta đau, lý trí mách bảo nên từ bỏ nhưng con tim chẳng nghe lời lý trí mà mu muội thương yêu một người chẳng có kết quả.
Hạnh phúc đến từ những lời nói, hành động, những cái ôm đơn thuần thắm thiết, những câu nói yêu thương ngọt ngào cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc rồi.
Và rồi, đến ngày đó, ngày mà ta xa nhau, ngày mà anh đã chán ngán em tới mức nói chẳng yêu em nữa, chẳng biết bao nhiêu nước mắt rơi xuống vì anh, tim em đau, mắt em đau, và những giọt nước mắt như ngọc rơi xuống bàn tay em, và.. em quay đi, quyết định rời xa anh mãi mãi..
Có chắc chờ đợi là hạnh phúc không ? Có chắc là mình yêu người ta hết lòng là người ta sẽ hiểu không ? Có chắc mình tha thứ thì sẽ được tha thứ lại không ? Có chắc là vì yêu mình mà người ta mới vô tâm không ?
Người ta yêu nhau, ít có tình yêu nào vĩnh hằng lắm, rồi cũng sẽ có những vết nứt, quan trọng là họ có biết tận dụng cái vết nứt ấy để hiểu nhau hơn không.
Ngày đó rời xa nơi đây, lòng đau, tim vỡ vụn, mắt thì khóc tới chỉ còn những tơ máu trên mắt em, ừ, ai mà chẳng nhăn mặt khi nuốt phải thứ gì đắng đắng, em đã nuốt phải những lời nói cay đắng của anh mà đánh mất cả cơ thể của em.. Cứ dày vò tâm trí em, chẳng biết khi nào xoá nhoà được vết cắt như dao cắt trực tiếp vào vết thương. Vết thương này cứ tiếp tục chồng thêm vết thương khác khiến em gục ngã mà bắt bản thân phải rời xa anh..

___________.___________

Khi đã quên được những cái nỗi đau ấy thì anh lại quay về, anh đứng trước mặt em, à, hôm nay là tuyết đầu mùa, và tròn 5 năm tỏ tình.
Mặt anh trắng bệt, mắt đỏ hoe, anh ốm đi rất nhiều, làn da cũng chẳng còn hồng hào như lúc em ở bên, tại sao anh lại dày vò bản thân mãi thế. Anh chạy tới ôm em, níu chặt như thể bàn tay gầy gò này không thể giữ em lại bên mình, rồi trách móc em, rồi trách móc ngược lại mình, rồi ôm em, rồi hàng ngàn câu xin lỗi mà anh lặp đi lặp lại.

"Ah anh hư lắm, anh ngốc lắm, anh có lỗi nhiều lắm, em biết em cũng hư lắm khi bỏ anh không? Em biết những tháng ngày thiếu em nó cô đơn đến mức lạnh lẽo thế nào không? Taehyung à! Quay về bên anh đi, anh xin lỗi mà" - Anh nói rồi cứ dúi đầu vào cổ em mà khóc, mà trách, mà lấy bàn tay vỗ vào đầu mình trách tại sao lại cư xử như thế.

Em cũng chỉ biết mỉm cười, rồi khóc, rồi ôm lại anh. Anh ngẩng đầu lên, trao cho em một nụ hôn mãnh liệt như đó là nụ hôn của lời xin lỗi, nụ hôn của sự tức giận, nụ hôn của tình yêu mà anh trao cho em.
Rồi anh thì thầm: " Em cũng đã chịu quay về bên anh rồi ".

"Em yêu anh"
_____________.____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro