OneShot by Mẫn Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong kí túc ấy có bảy chàng trai cùng chung sống với nhau . Anh cả Jin với điệu cười lau kính đặc trưng ,hòn đá YoonGi lúc nào cũng trưng bộ mặt khó ở ra, Nam Joon với IQ 148 , Hoseok thì lố khỏi bàn , Jimin hiền lành nhưng lắm lúc cũng hùa theo mấy trò đùa nhảm nhí của thằng bạn thân không ai khác là TaeHyung đặc trưng với nụ cười hình hộp và tính cách 4D không giống ai . Cuối cùng là  nhóc JungKook - Mặc nê vàng của nhóm - và kiêm luôn những trò chọc giận các hyung luôn được Kookie  dẫn đầu . Cả bảy chàng trai  đều rất vui vẻ hòa thuận nếu không tính những ngày như thế này  .

Chuyện là hôm đó anh cả Jin ra ngoài mấy ngày rồi   , cả lũ nheo nhóc ở nhà đói meo từng ấy thời gian . Không chịu khuất phục số phận cứ ăn hàng quán hoài và quan niệm cơm nhà vẫn hơn ,  thế là cả bọn kéo xuống gian bếp quí hơn vàng của anh cả đánh liều làm một vài thứ gì đó có thể ăn được để bỏ bụng . Chẳng biết sau đó như thế nào , chỉ biết tối đó cả kí túc chỉ vang lên mỗi tiếng thét the thé của Jin  .Và tất cả những kẻ hứng chịu không ai khác chính là những con người sống trong kí túc ấy ngoại trừ một con người vẫn đang cặm cụi mọc rễ trong cái studio của công ty không biết trời trăng gì cả .

Vâng, còn ai khác ngoài Min YoonGi của chúng ta , và tất nhiên là vụ này anh không có nhúng tay vào .

- Bọn bay làm cái gì trong gian bếp của anh vậy hả ? Là đứa nào ? Đứa nào ?

Jin  giận tím mặt mày, mọi người ai cũng thừa biết anh Jin quí căn bếp ấy như thế nào. Ấy thế mà chiều tối hôm đó về , vừa bước vào cửa đã thấy cả hội đứng vòng tay , mặt thì cúi xuống không dám nhìn thẳng vào người đang đứng trước cửa kí túc xá kia  . Chỉ trừ YoonGi và TaeHyung ra thì tất cả đều có mặt. 

Dự là có chuyện không lành , Jin lập tức chạy vào căn bếp của mình, và quả đúng như linh cảm của mình , căn bếp của Jin hiện tại chẳng khác gì một bãi chiến trường đúng nghĩa.
Nồi niêu cháy đen thui , cái chảo thì rớt cáng .

Ôi mẹ ơi , có ai nói cho Jin biết là chuyện gì đang xảy ra không ? Đầu óc anh cả nhà BangTan bây giờ không load nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa rồi.

- Là em - Tiếng Nam Joon vang lên đồng thời tay cũng đưa lên vô thức , miệng thì lầm rầm khấn vái cho cái mạng bé nhỏ của mình được an toàn .

- Mày đã làm gì cái nồi của anh mày vậy hả ? Cả cái chảo này nữa, cái bếp này nữa ? - Jin hét toáng lên khi biết được leader phá hoại chính là tác giả của cái đống chiến trường  này .Còn lạ gì nữa, nó mà đã nhúng tay vào làm cái gì thì y như rằng thứ đó không vỡ tan không thì cũng hỏng nặng. Hãy nhìn cái đống kính mát hàng hiệu bị NamJoon bẻ gãy đi rồi biết .

  Đằng sau Nam Joon là ba đứa khác mặt mày lấm lét, đến thở còn không dám , giật thót người trước màn truy tội của Jin . Jimin và Hoseok nắm tay nhau cầu nguyện cho qua kiếp nạn này mặc dù biết là anh cả Jin sẽ chẳng làm gì mình . JungKook thì đảo mắt liên tục và chắp hai tay cầu trời cho leader của mình thoát nạn . Mà khoan, thiếu thiếu gì đó. Chính xác , tên nhóc Kim TaeHyung đâu rồi . Cậu nhóc cũng là một trong những nhân tố gây nên bãi chiến trường này, vậy mà tới giờ nhận tội thì chẳng thấy đâu .

Một tiếng trước

- Mọi người ơi , em đi mua Hamburger đây. Sẵn em ghé  đón YoonGi hyung luôn. Em sẽ về muộn nên mọi người đừng chờ em nha .

Tiếng TaeHyung vang lên trước cửa kí tức xá .Chưa kịp nghe thử mọi người có đồng ý hay không , cậu ba chân bốn cẳng xỏ vội đôi giày rồi chạy biến đi như thể sợ tên thỏ cơ bắp họ Jeon kia sẽ quẳng cậu lại và ngăn cấm mọi hành vi chạy trốn của mình .

Cả 4 người còn lại ai nấy đều gọi tên TaeHyung và thầm rủa xả cậu . Lí do quá hợp lí và không ai kịp ngăn cản tên người ngoài hành tinh chạy biến đi trước khi bị bắt trở lại .

Hiện tại phải nói tình trạng của leader " sexy brain " là cực kì nguy hiểm . Với bộ não cực kì thông minh và IQ 148 là thế nhưng đứng trước Jin thì chỉ số IQ của Nam Joon tụt hẳn xuống mức không ,đó là không kể đến lúc nó có thể tụt không phanh xuống mức âm  . Jin giận đến mức không thể nói thêm được một lời nào, Nam Joon thì chỉ biết gãi đầu rồi liên tục lặp lại điệp khúc

  - Em xin lỗi

  - Lần sau em không dám nữa

  - Em xin lỗi
...
Jin đột nhiên im lặng và tuyên bản án tử hình cho Nam Joon . Nhẹ nhàng phun ra 2 chữ

  - Nhịn ăn   - Rồi sau đó quay đi một cách mà Jin cho rằng là lạnh lùng nhất có thể

Nam Joon hóa đá , cứng ngắc ,mặc cho bọn nhóc ở sau lăn lộn cười bò, cười đến mức đau bụng không đứng lên được . Tiếc là TaeHyung và YoonGi không được nhìn thấy cảnh này, nếu không thì cũng chung tình trạng như bọn nhóc ở nhà bây giờ.

Lại nói đến TaeHyung, lúc cậu vào studio thì thấy một người bé nhỏ ,tai đeo headphone , cặm cụi làm việc một mình, trong lòng dấy lên một cơn đau nhói

" Giờ này mà anh ấy còn làm việc, tại sao không quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy chứ "

" Không khéo lại ngất mất "

Hàng ngàn suy nghĩ thoáng qua đầu TaeHyung , mắt không ngừng  rời bóng lưng bé nhỏ ấy. Hình như anh  không có ý định dừng công việc lại mà đi về nghỉ ngơi. TaeHyung chẳng dại gì nhè lúc anh đang làm việc mà chạy lại phá rối, cậu cũng hiểu rõ sẽ nguy hiểm như thế nào nếu cậu phá anh .

TaeHyung nhớ anh ghê gớm , kể từ lúc cậu nhận lời tham gia đóng phim thì cậu chẳng còn dư mấy thời gian để về nhà nữa , cậu bận túi bụi . Trong khi đó Min YoonGi cũng chẳng rảnh rang hơn là mấy , anh suốt ngày nhốt mình trong studio ngày qua ngày . Tần suất gặp nhau của anh và cậu gần như bằng không , chẳng còn những cái " backhug" hay những nụ hôn chào buổi sáng nữa .

Tay chân TaeHyung ngứa ngáy lắm rồi . Cậu nhớ phát điên cái mùi bạc hà quen thuộc của anh , cái dáng bé tí hin lọt thỏm giữa dàn các cậu em trai to lớn kia , cái má phúng phính mỗi khi nói chuyện với cậu hay nước da trắng bóc hơn con gái của anh . Cậu nhớ khủng khiếp . Thật tình mà nói cậu sắp không chịu nổi tình cảnh này nữa rồi . Nghĩ là làm , TaeHyung nuốt nước bọt một cái " ực " , tay làm dấu thánh giá rồi tiến lại chỗ cục Đường kia , tay cậu với lấy cái headphone trong tai YoonGi ra . Min YoonGi đang tập trung nghe bản beat thì bỗng nhiên âm thanh mất hẳn , anh khẽ nhăn mặt , nhíu mày

- TRẢ !

- Không !  Hyung! Đi về với em đi .
TaeHyung không hiểu sao hôm nay mình gan đến thế, chính cậu còn không tin vào những lời mình vừa nói ra .

- Không về. Anh mày còn phải làm việc . Tránh ra , mau về ngủ đi .

  Giọng YoonGi cứ không nặng không nhẹ phun ra từng chữ, lạnh tanh và không một chút cảm xúc nào trong câu nói .

" Hyung ấy giận mình rồi "  TaeHyung nghĩ thầm . YoonGi tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra anh ấy rất nhạy cảm . Anh lo cho mọi người và rất thương TaeHyung, lo lắng cho thằng nhóc to xác ấy . Chỉ duy bản thân mình thì anh không biết phải yêu thương nó như thế nào . TaeHyung tiến tới gần hơn , xoay ghế YoonGi đang ngồi để anh đối diện với mình, cậu quỳ hẳn xuống nền đất , ngước lên nhìn anh . YoonGi thấy vậy thì không khỏi xót xa nhưng vẫn làm mặt lạnh

- Tính làm gì thế hả ? Đứng dậy mau !

Bình thường anh đã quá quen với mấy kiểu làm nũng này của cậu . Thường thì cậu sẽ trưng cái nụ cười hình hộp ấy ra , hay là làm mặt cún con để dỗ dành anh . Lắm lúc thì cậu sẽ  chẳng quan tâm vai vế gì , cứ thế vác anh lên mặc cho anh đấm thùm thụp vào lưng vẫn không chịu thả anh xuống . YoonGi nghĩ rằng thể nào cũng là một trong những cách ấy .

- Em xin lỗi.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc  vang lên kéo YoonGi ra khỏi dòng suy nghĩ cũng như khiến YoonGi hoàn toàn bất ngờ , nheo nheo đôi mắt nhìn người đối diện đang run run .

- Là em sai. Là em đã để anh cô đơn một mình . Anh đừng giận em . Sau này em hứa sẽ cố gắng về nhiều hơn , cố gắng quan tâm anh nhiều hơn . Anh đừng vì giận em mà trút giận lên chính mình. Nếu như vậy thà em chịu đau đớn còn hơn .

TaeHyung vừa nói vừa cúi gầm mặt . Cậu biết anh cũng nhớ cậu , anh giận cậu . Mỗi lần như thế anh đều tìm cách hành hạ bản thân mình . Có lần Nam Joon vì không thể tiếp tục đứng nhìn nên đã gọi và báo cho cậu rằng anh đã ở studio 3 ngày liền không về và không biết có ăn uống gì không . Cậu hoảng lên bỏ cả công việc mà chạy đi gặp anh , phát hiện anh đã ngất trên bàn làm việc. Sau lần đó , mọi hoạt động của anh đều bị Jin hyung quản lí chặt chẽ. Lần này do Jin hyung đi mấy ngày nên cũng từng đó ngày YoonGi ở studio . Cậu xót xa mà chẳng thể làm gì vì duy nhất Jin hyung là người làm cho YoonGi nghe lời nhưng cũng lắm lúc Jin hyung  chẳng dám tới gần anh vì sự nguy hiểm anh toát ra làm người ta lạnh sống lưng.

YoonGi hoàn toàn hóa đá khi nghe TaeHyung bộc bạch , ngô nghê nói lời xin lỗi với mình , lòng không khỏi nỗi lên những tia vui sướng và xúc động .

- Tên ngốc , anh không có giận em . Chỉ là anh quá tập trung thôi . Sắp tới đợt comeback của nhóm rồi . Anh cũng có lỗi. Xin lỗi vì làm em lo lắng , TaeTae của anh .

TaeHyung chỉ chờ có thế , như vừa diễn xong vở kịch mà chính cậu làm đạo diễn kiêm diễn viên , đứng phắt dậy  hai tay choàng qua người YoonGi nhấc bổng anh lên , hướng đi ra khỏi studio chán ngắt kia .

YoonGi nhất thời bất động , sau lại vùng vẫy cố gắng thoát ra . Ông trời thật bất công cho anh, tại sao thân hình lại bé tí hin , lại còn không mạnh bằng tên người yêu to xác này chứ . Anh chỉ còn biết quát

- Thả anh mày xuống , anh mày tự đi được

TaeHyung nghe mà không khỏi phì cười

  - Ngoan nào Mèo con của em . Lâu lắm rồi em chưa được ăn Đường.   YoonGi a, em thèm Đường. Chúng ta mau về nhà thôi .Em đói rồi .
Nói rồi một hơi hướng kí túc xá , phòng YoonGi thẳng tiến. Quả là lâu rồi cậu chưa được ăn Đường thật .
_____________________________________
Cảm ơn đã đọc fic nha!!! Gửi tym

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro