[Oneshot] Omelas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể làm gì cho em?" Đứa bé ấy hỏi. Mặt nó lấm lem bùn đất, tay chân bị xiềng xích, trên người chỉ quấn một miếng vải cáu bẩn. Miệng nó có vệt máu dài, đôi mắt to ánh lên vẻ bất cần hoang dại.
Một đứa bé đáng thương.

"Anh không biết." Đứa trẻ trắng trẻo gan dạ kia lắc đầu, nhìn nó bằng ánh mắt xa xót. Anh nhìn cái áo sạch trên người mình, rồi nhìn miếng vải trên người nó.
"Anh không nên đến đây." Thằng bé kia lắc đầu, những cái xích theo chuyển động của nó cũng rung lên từng tiếng loảng xoảng. Giống như dây xích của một con thú, một con chó con chẳng biết làm gì ngoài rung từng tiếng bất lực.

Nó nhìn anh, thở dài.

May mà lúc còn sống, mình vẫn được ngắm nhìn một con người xinh đẹp đến vậy.

"Anh vẫn sẽ đến đây." Cậu nhóc trắng trẻo kia lắc đầu. Anh muốn giúp đỡ cậu bé ấy. Mùa đông lạnh lẽo lắm, anh không muốn em ấy phải chịu khổ.
"Anh sẽ quay lại ngay." Anh nói, rồi chạy đi.
Để lại nó một mình bẩn thỉu, ngồi co trong góc tường.
Anh ấy chẳng thể trở lại.

***

Phải đến vài ngày sau anh mới trở lại. Anh đem theo một cái bánh mì, một chai nước suối và một bộ quần áo. Nó đang ngủ, lưng dựa vào bức tường.

"Taehyung ơi," anh cất tiếng. Nó mở mắt nhìn anh. Trong mắt nó có một tia ngạc nhiên.
"Anh mang đồ ăn đến cho em nè." Yoongi cười, một nụ cười ngọt ngào hở lợi. Anh thực sự rất dễ thương.
Taehyung nhìn anh rất lâu. Anh giục.
"Ăn đi này."

Nó nhận lấy miếng bánh mì, nhai chầm chậm. Bánh ngon lắm. Có mùi vị ấm áp và yên bình, tựa như một kí ức thân thuộc nào đó đã xưa cũ, mãi không trở về. Nó cắn miếng bánh, vừa ăn vừa khóc. Anh dịu dàng lau nước mắt, lấy chút nước vốc lên tay để rửa mặt cho nó.
"Taehyung rất đẹp trai nha," anh khúc khích cười, "một đứa bé đẹp trai như vậy phải mặc quần áo đẹp chứ." Nói rồi anh đưa tay chạm vào chiếc áo rách nó đang mặc.

Nó giật mình, túm lấy tay anh. Bàn tay anh bé nhỏ lọt thỏm trong bàn tay nó. Đột dưng nó nổi ham muốn muốn mân mê bàn tay trắng trẻo ấy. Các ngón tay thẳng thớm nhẵn nhụi, đầu móng tay cắt ngắn, nhìn qua cũng biết chúng thuộc về một cậu bé nhà lành.
Anh ngước mắt lên nhìn nó.
"Sao thế?"
"Không được," nó nuốt nước miếng, tay rời khỏi tay anh, "nếu vậy... họ sẽ biết là ai đó đã tới đây."
Anh ậm ừ, nhưng tay vẫn giúi quần áo đưa cho cậu.
"Nhưng mà nếu lạnh thì Taehyung cứ choàng vào nhé."

***
Anh là một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp. Taehyung nhớ nhất là nụ cười của anh. Ngọt ngào và ấm áp, giống như một viên kẹo nhiều đường. Nó cũng thắc mắc, vậy môi anh sẽ có vị như thế nào. Nó cứ ngóng chờ anh ngày qua ngày, hôm nào anh không đến là nó lại buồn rầu và cứ ngước mãi về phía góc tường loang lổ.

Một hôm, anh đem tới cho nó một cái chong chóng xoay màu trắng. Taehyung thích nó lắm, một cơn gió đi qua cũng khiến chiếc chong chóng xoay tít, trông thật dễ thương. Tự dưng nó lại nghĩ.
"Yoongi này."
"Ơi?"
"Cuộc sống ngoài kia...tươi đẹp lắm phải không?"
Nụ cười của anh vụt tắt.
"Sao em...lại hỏi thế?"
Nó lắc đầu cười.
"Chắc chắn sẽ rất vui, nhỉ? Họ không biết sự tồn tại của em, nên họ sẽ rất vui."
"Một vật thế thân, đổi lấy hạnh phúc cho họ."
Yoongi lắc đầu.
"Không phải đâu..."
Bất chợt nó nhào tới, ôm lấy người anh. Cằm nó tựa lên vai anh, khẽ thì thầm.
"Nhưng em không trách họ. Em không trách họ đâu. Vì Yoongi cũng thuộc về thế giới ấy mà."
Nên em phải hy sinh cũng được.
Anh đặt tay vòng qua sau lưng nó.
Nhưng anh không thể hạnh phúc khi thấy Taehyung như vậy.

***

Suốt mấy ngày sau đó, anh chẳng đến. Ban đầu nó giận anh, nhưng sau lại thành buồn.

Một kẻ như mình...

Hôm ấy một "người thống trị" tới thăm nó, nhưng những gì ông ta nói khiến chuyện không còn là một cuộc viếng thăm nữa.

Có một thằng bé cứ đòi bọn tao phải thả mày đấy, Taehyung.
Thằng nhóc ngu ngốc, nó nghĩ là cuộc sống của nó sẽ ra sao nếu không có sự hiến tế của mày chứ?
Nó còn dám thông báo sự tồn tại của mày cho người khác biết.
Và bọn tao đã đánh chết nó.
Đánh chết nó rồi.

Đau đớn như vậy.
Một thiên thần, đúng là không nên sống ở vùng đất giả dối này.
Không nên, ngàn vạn lần không.

***

Yoongi.
Nếu em không thể bảo vệ anh.
Thì không có lý do gì em phải bảo vệ nơi này nữa.

Taehyung nghĩ vậy, và cậu cắn lưỡi tự sát.
Trên tay vẫn cầm một chiếc chong chóng rất đẹp, quà tặng của một người bạn cũ.
Xoay vòng, xoay vòng mỗi khi có gió thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro