[Oneshot] The Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh lạnh không?"
Taehyung ngồi sau lưng anh hỏi. Giọng cậu trầm ấm dễ nghe, thoang thoảng còn có hơi cưng chiều. Anh lắc đầu, rũ mái tóc đen ngắn của mình.
"Không đâu."
Taehyung đặt bàn tay lên tấm lưng trần của Yoongi, từng ngón miết nhẹ. Rồi cậu ngồi sát vào anh, để thân hình anh rơi vào vòng ngực ấm áp của cậu. Cậu hơi cúi người xuống, khẽ cắn nhẹ lên bờ vai anh. Yoongi khẽ nhíu mày, làn da anh rất trắng và nhạy cảm nên rất dễ để lại những vệt đỏ mờ mờ. Taehyung dùng một tay bắt lấy hai bàn tay của anh, tay kia xoay đầu anh về phía mình, trao cho anh một nụ hôn. Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, đưa lưỡi vào, đam mê khuấy đảo vòm miệng. Khi mặt anh đã bắt đầu đỏ ửng, cậu mới buông ra, xoay cả người anh lại. Cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, rồi thì thầm.
"Ngồi lên đi Yoongi."

***

Khi anh tỉnh lại trời đã gần sáng. Trán Yoongi bết mồ hôi, hông thì ê ẩm đau nhức. Một tuần nay cậu đã không gặp anh, vậy nên đêm qua thực sự cậu đã "phát tiết" lên người anh, anh còn chẳng nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang ngủ. Đôi môi mở he hé, vòng tay ôm chặt lấy anh, như đang thú nhận một lời tỏ tình. Anh khẽ cựa mình, vô tình làm cậu thức giấc. Cậu mở hờ đôi mắt nhìn anh, tay vẫn ôm chặt.
"Anh định đi đâu?"
Anh lắc đầu.
"Tư thế không thoải mái thôi."
Cậu mỉm cười, lật anh nằm đè lên người mình.
"Vậy giúp em đi."
Anh nhìn vào chỗ đó của cậu, ngao ngán thở dài. Vừa mới tỉnh lại mà đã...
"Yoongi?" Cậu gọi.
Anh đành lặng im làm theo. Cảm giác mình đang được lấp đầy. Anh khẽ động, đôi môi mấp máy. Nhưng có vẻ Taehyung vẫn không hài lòng lắm. Được chừng 5', cậu ngồi dậy rồi đè anh dưới thân, va chạm thật mạnh. Mặc cho Yoongi quằn quại vì đau, cậu vẫn tiếp tục tiến tới, rồi "ra" bên trong anh. Yoongi đã mệt lả, nhưng cậu vẫn tiếp tục.

***

Khi anh tỉnh lại lần thứ hai, đã xế trưa. Trên người anh mặc cái áo sơ mi quá khổ của cậu, dưới người nhớp nhúa thứ chất lỏng màu trắng đục. Anh khẽ duỗi hai chân, vừa đau vừa khó chịu. Cậu không thèm tắm cho anh.
Taehyung đẩy cửa bước vào, nhìn Yoongi. Môi cậu vẽ ra một nụ cười.
"Từ nay về sau chỉ mặc thế này trong nhà thôi nhé."
Yoongi quay mặt đi.
"Em rất muốn anh, nên..." Cậu lại gần, hôn lên tai anh. Yoongi khẽ rùng mình.
Nhưng biết làm sao bây giờ...

***

Cậu nhặt được anh nơi ngõ hẻm, khi anh đang run rẩy kiệt quệ vì đói rét. Cậu đưa anh về, tắm cho anh, mang anh lên giường ủ ấm. Đôi má lành lạnh trước đó giờ đã trở nên hồng hào và mịn màng, cậu như bị thôi miên khi nhìn anh ngủ. Một thiên thần đột ngột rơi xuống trần gian.

Anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu, từ phòng làm việc đến phòng ngủ. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đen trong veo không tạp chất, nhưng cậu nhìn lại anh với đôi mắt đỏ ngập tràn dục vọng. Lắm lúc cậu rất muốn, nhưng lại lo anh xa lánh. Cho đến một hôm cậu về muộn, thấy anh đang ngồi ngoài cửa, trên người mặc độc chiếc áo mỏng. Anh đang đợi cậu. Cậu dìu anh vào nhà, để anh ngồi tạm lên sofa. Khi bàn tay cậu vừa rời ra thì anh đã níu lại.
"Đừng đi mà."
"Không, Yoongi, em chỉ..."
"Đừng đi mà," đôi mắt anh long lanh nhìn cậu, "anh sẽ làm tất cả mọi điều em muốn, chỉ cần em đừng đi..."
Rồi anh đứng lên, áp sát người vào người cậu. Cậu thật ấm, dưới cằm cậu là mái tóc đen mềm mại của anh. Anh như con mèo nhỏ cuốn lấy cậu.
Cậu khó chịu quá.
Chết tiệt thật.

Đó là lần đầu cậu và anh làm tình.

Taehyung lúc nào cũng trong tình trạng thèm khát anh. Mới đầu Yoongi nghĩ rằng cậu không thích anh, đối với anh chỉ là thương hại, nhưng thực sự ham muốn của cậu nhiều đến phát sợ. Sáng cậu đi làm, tối về chưa kịp chào đã bế anh vào phòng tắm. Tắm xong lại tiếp tục lên giường vật lộn. Cho đến khi anh kêu đói cậu mới dừng lại, rồi xuống bếp nấu một cái gì đó cho anh. Xong xuôi lại tiếp tục không chịu nổi mà lăn lộn.

Vài lần anh đã cố đẩy cậu ra, nhưng  cậu không thèm để ý đến chút chống cự nho nhỏ của anh, khẽ hừ nhẹ rồi nhẹ nhàng trói hai tay anh lên trên. Anh khó chịu kinh khủng, nhưng sau đó lại bị cậu dắt vào sự cuồng nhiệt. Anh không biết họ yêu nhau thật, hay chỉ cần nhau vì lý do xác thịt.

***

Hôm nay anh mặc áo sơmi trắng của cậu, nó dài đến đùi anh. Anh ngồi đợi cậu trên giường, nhưng đã quá 11h mà cậu vẫn chưa về. Anh ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy vì có ai đó đang hôn lên cổ mình, Yoongi biết Taehyung đã về. Vạt áo sơmi của anh bị đẩy tít lên cao, để lộ hết phần thân phía dưới. Có lẽ Taehyung hơi say, người cậu nồng nặc mùi rượu. Bàn tay cậu thì đang bận rộn khuếch trương phía sau anh.
"Anh tỉnh rồi à..." Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết vì chất cồn hay hứng tình. Đôi mắt đen thẫm, nhìn anh ôn nhu đến lạ kì. Đôi môi cậu mấp máy, thiêu đốt anh bằng những lời ngọt ngào. Yoongi cảm thấy mình cứ chìm sâu mãi, sâu trong một hồ nước sánh, mãi không thể ngoi lên.
Anh gạt tay cậu ra, khuyên cậu đi tắm. Nhưng Taehyung không chịu, cậu kéo áo sơmi của anh ra, rồi bế anh ngồi lên người mình. Anh dịu dàng dỗ cậu:
"Anh không thích sex với người đang nồng nặc mùi rượu chút nào."
Taehyung nhăn mặt, "Nhưng em đang khó chịu lắm..."
"Anh sẽ giúp em, nhưng sau đó phải đi tắm nhé..."
Nói rồi anh cúi xuống, ngậm lấy chỗ đó của cậu. Anh chiều chuộng nó, vuốt ve nó bằng cái miệng nhỏ xinh của mình. Anh không chú ý đến khuôn mặt Taehyung đang nhìn mình đắm đuối. Khi anh đang mải mê làm cậu vui thì Taehyung ngăn anh lại, lau chút nước miếng bên khoé miệng anh.

"Tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em Yoongi nhỉ?"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, nhưng không đáp lại. Cậu mỉm cười.
"Chẳng sao hết, điều đó không quan trọng."
Nói xong cậu dằn mạnh anh xuống giường, không báo trước mà nhấn vào bên trong anh. Anh khẽ hít một hơi thật mạnh. Cậu cúi xuống ngắm nhìn anh.
"Em...sẽ làm anh yêu em..."
Em lúc nào cũng oán trách anh không nói yêu em.
Vậy còn bản thân em thì sao?

***

Yoongi biết cậu thèm muốn anh, anh đã biết điều đó khi lần đầu tiên cậu đưa anh về, nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt đó, vừa là khao khát, vừa là xót xa. Nhưng có phải yêu không?
Cậu đã cứu anh, và trong thâm tâm anh luôn nghĩ rằng, anh sẽ làm tất cả những gì khiến cậu vui. Bao gồm ở lại bên cậu, mặc nhiên để cậu giam cầm, để cậu chạm vào anh, như chạm vào một vật sở hữu và vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Anh không biết liệu đó có phải là yêu cậu.
Nhưng mà, điều đó có quan trọng không?

***

Có khi dày vò nhau lại tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro