[Oneshot] The Dreamers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung yêu cầu Yoongi chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi.
Áo sơ mi của cậu rất rộng, vẫn còn vương mùi nắng và gió. Thời tiết dạo này oải đến mức người ta chẳng muốn làm gì. Và (vô tình) concept chụp ảnh lần này của Yoongi chỉ là mặc một chiếc áo và nằm trên giường đón nắng. Làn da trắng sứ, đôi môi hồng đỏ. Anh mong manh và trong sáng đến mức khiến Taehyung không muốn chớp mắt, biết đâu qua ống kính này, đôi mắt này, chỉ chớp một cái là anh biến mất đi. Chụp xong, cậu nhìn anh, vô tình buột miệng hỏi:
"Hyung, anh rơi từ trên trời xuống đúng không?"

Ừ thì đành thừa nhận vậy, Taehyung nào biết Yoongi từ xó xỉnh nào chui ra.
Đột dưng có một anh chàng nhỏ bé gõ cửa nhà cậu, rồi đột dưng bảo cậu cho ăn, rồi đột dưng nằm dài trên ghế sofa, và, không bao giờ rời đi. Mặt dày và phũ phàng đến kinh ngạc. Mà thực tế là cái nghề nhiếp ảnh gia của Taehyung cũng chẳng khấm khá gì. Cậu phải chạy đi đây đi đó suốt, mà tiền lương lại chẳng được bao nhiêu.
"Những bức ảnh của cậu, không có hồn." Yoongi vừa phết mứt vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì hãy còn ăn dở. Anh lắc đầu, cái vòng bé xinh trên cổ tay cũng lắc theo, như dùng cả thân thể để phủ định Taehyung vậy. "Thử kiếm ra điều gì cậu yêu đi. Cậu rất yêu ấy. Như thế cảnh vật xung quanh cũng trở nên đẹp."
"Anh thì biết gì chứ..." Taehyung phụng phịu, ngầm so sánh màu da tay mình với màu da tay Yoongi. Con trai gì mà quá nhợt nhạt.
"Anh mày là gay." Yoongi trả lời, không thèm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Taehyung. "Thời buổi bây giờ khá thoáng rồi, không phải sao? Nhưng đừng đánh đồng người nào cũng trắng như hyung là gay."
"Và đừng nghĩ là anh sống cùng nhà nghĩa là anh yêu cậu."

"Bây giờ thì thế nào, anh có yêu em không?" Taehyung vừa cười vừa cọ môi lên môi người bên dưới. "Nói "không" thử xem."
"Đừng... bắt nạt... anh..." Yoongi thở dốc, mím môi đón nhận những đợt tấn công bên dưới. "Aa Kim... Taehyung... dừng lại đi mà..."
"Anh lúc nào cũng bướng, em đang dạy dỗ anh." Taehyung cắn lên môi anh, bắt anh mở miệng để những tiếng rên rỉ thốt ra. "Anh toàn nấu món mình thích thôi, chẳng bao giờ nấu món em thích cả."

Yoongi thực ra cũng không ăn bám lắm đâu.
Ảnh là một producer đó, nhưng bán nhạc (cũng) không được tốt lắm. Vậy nên khi không có ý tưởng, hoặc chỉ đơn thuần là... không muốn làm gì, Yoongi lo những việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ (vì cậu này lôi thôi vô cùng) và thi thoảng làm mẫu ảnh cho Taehyung. Cậu cũng không nhớ, (hình như) mình rung động lúc nào. Có lẽ là khi anh ôm em mèo tam thể nhỏ, nở một nụ cười hài lòng hay đôi mắt lấp lánh ướt khi nhìn lên bầu trời sao. Yoongi giống một em mèo nhạy cảm, khi cáu gắt, khi lười biếng và nhiều lúc trông cô đơn vô cùng. Cậu bắt đầu để ý anh nhiều đến mức chính mình cũng cảm thấy kì lạ, và kì lạ hơn, từ đó công việc của cậu có tiến triển. Những bức ảnh chụp anh với gương mặt che nửa là những tác phẩm được đánh giá cao nhất. 'In the Mood for Love', cậu gọi âu yếm, nhưng không giống thước phim của Vương Gia Vệ; màu sắc trong những tấm ảnh trong trẻo và sáng đến vô cùng. Yêu anh, yêu đến mức trong mắt cậu anh ngày càng thêm đẹp.
Thỉnh thoảng Taehyung có hỏi Yoongi, rằng vì sao những bài hát của anh lại không được đón nhận. Anh chỉ mỉm cười và bảo, "vì anh chưa yêu cậu". Giống như một thiên thần với đôi cánh, rất xinh đẹp nhưng cũng rất xa vời, tình yêu của anh rất khó với tới. Nhưng Taehyung vẫn muốn ở bên anh, dù chỉ đơn thuần là chủ nhà, hay... bạn tình.

Yoongi hyung có sáng tác một bản nhạc, đặt tên là "Kẻ mơ".
"'The Dreamers' là một bộ phim của đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci, được công chiếu vào năm 2003, kể về 3 thanh niên cứ sống mãi trong thế giới mộng mơ không thoát ra ngoài, cứ chìm mãi trong những điều điên cuồng và quái dị cho đến khi bị những yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng câu chuyện của anh chỉ là "Kẻ mơ", vì anh tin Taehyung vẫn luôn ở "ngoài đó"."
Còn anh, anh sẽ yêu Taehyung khi anh thoát ra ngoài.

Anh tin em sẽ kéo được anh ra khỏi đó, phải không?

Yoongi không nói gì nhiều về cuộc đời trước đó của mình. Một đêm, hoặc hình như nhiều đêm, anh trở về nhà, rất muộn, trên mặt hằn những vết đỏ rất ghê tởm. Anh không một lời kêu ca, cũng chưa từng khóc; không biết rơi một giọt nước mắt với anh liệu có phải sự sỉ nhục. Anh chỉ nói với Taehyung, là "hình như anh sẽ sớm trở về hiện thực thôi."

"Đúng vậy, anh say. Và em thì rất đẹp.
Và khi ban mai ló rạng, anh sẽ tỉnh lại từ cơn say, nhưng em vẫn rất xinh đẹp."***
"Hoá ra anh chưa bao giờ muốn trở thành số một, mà chỉ muốn... được hạnh phúc..." Yoongi cười, và hôn Taehyung. "Anh nói thế với em, nghĩa là anh muốn theo em đó."

Có một chuyện mà em luôn giấu anh.
Bức hình anh mặc sơ mi nằm bên cửa sổ ngày ấy, em không mang đi đâu hết. Em muốn giữ tất cả cho riêng mình.
Vì sơ mi của em.
Nhà của em.
Anh của em.

Nếu anh không muốn ở đây, em sẽ đi theo anh.

*** Lời thoại trong phim 'The Dreamers' (2003)
Nguyên gốc:
Yes, I'm drunk. And you are beautiful.
And tomorrow morning, I'll be sober,
but you'll still beautiful.

Đầu óc già cằn cỗi khiến ngay cả lời văn mình cũng chậm chạp hẳn đi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro