You know... you don't know.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy lắng nghe âm nhạc và đọc nhé😊! 

- Xin chào mọi người... tôi là Mân Doãn Khởi - kỹ sư ngoài biên chế được điều động đến tiểu đội Hỏa Diễm. Sau này ... mong chỉ giáo.

Mân Doãn Khởi mặt mày sáng lạng tay cầm hộp dụng cụ đứng đối diện năm lính đặc chủng, dỏng dạt giới thiệu.

Một tràn vỗ tay nhỏ vang lên, mọi người nhìn chằm chập vào thanh niên trắng trẻo vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Đội trưởng... tổng bộ cử tới cho chúng ta một tiểu bạch kiểm sao?

Trịnh Hạo Thạc thì thầm bên tai đội trưởng nhà mình, mắt vẫn không ngừng đánh giá kỹ sư mới tới. Kim Tại Hưởng mặt không biểu tình nhìn Mân Doãn Khởi, một lát lâu sau mới mở lời.

- Chào mừng đến Hỏa Diễm.

Thấy người nọ nói chuyện với mình, Mân Doãn Khởi hớn hở mỉm cười làm cả bốn đội viên còn lại ngây cả người.

- Đẹp... đẹp quá....

Phác Chí Mẫn ôm bán súng miệng lắp lắp, cậu vẫn là một đứa nhóc 18 tuổi chưa có mối tình đầu mà thôi.

- Hưởng... em đã biết.

Kim Tại Hưởng khẽ nhíu chân mày trươc xưng hô thân mật này.

- Tốt nhất đừng làm vướng chân ai...

Nói đoạn liền lạnh lùng quay lên xe Jeep đang đậu ven đường.

Bốn đội viên còn lại đều ngơ ngác, đội trưởng sao hôm nay lại khó tính như vậy? Mặc dù Kim Tại Hưởng nổi tiếng là mặt than sát thủ nhưng anh luôn nói chuyện chuẩn mực với mọi người... còn vừa rồi rõ ràng câu nói đó mang theo cảnh cáo.

- Doãn Khởi... à chào tôi là Trịnh Hạo Thạc... cậu với lão đại quen biết nhau sao?

Trịnh Hạo Thạc thân thiết làm quen sẵn kiếm chút tin tức. Mân Doãn Khởi cười cười tay đặt hộp dụng cụ xuống đất, thật là nặng, cánh tay cậu đều đã tê rần.

- Ừm... chúng tôi là... sao nhỉ? ... – Mân Doãn Khởi gãi gãi cằm nhìn bốn con người đang hóng hớt trước mặt.

- Này... rốt cuộc là gì?

Phác Chí Mẫn nhịn không được hối thúc. Kim Nam Tuấn vò vò mó tóc trên đầu Chí Mẫn bật cười.

- Thằng nhóc nhiều chuyện...

- Này này cậu có định nói không vậy? Làm tôi tò mò chết đi được.

Tuấn Chung Quốc từ đằng sau lưng bá vai Mân Doãn Khởi, lên tiếng. Y là đội phó của tiểu đội Hỏa Diễm.

- Thì tôi là vợ nuôi từ nhỏ của anh ấy...

Trịnh Hạo Thạc gật gù...

- À thì ra là vợ nuôi từ nhỏ....

Một khoảng không im lặng, sau đó là tiếng hét chói tai.

- Cái gì... vợ... vợ?

4 con người, 8 đôi mắt trợn tròn nhìn Mân Doãn Khởi, cậu bật cười trước khuôn miệng đang mở lớn của Phác Chí Mẫn.

Ai ngờ được tiểu đội Hỏa Diễm trong truyền thuyết lại " đáng yêu" như thế này chứ!

.

.

Chiến trường Fiorre.

Mùi máu, mùi sắt rỉ hoà với mùi ẩm ướt của những cơn mưa khiến Mân Doãn Khởi nhịn không được đánh một cái hắt xì.

Cậu đã gia nhập Hỏa Diễm hơn 2 tháng, mọi thứ khó khăn hơn cậu tưởng. Mọi người đều đã cảnh báo cậu về những điều mà cậu phải đối mặt khi đến nơi đầu chiến tuyến này. Đối đầu với lũ quái vật đáng sợ, có thể chết bất cứ lúc nào...

Nhưng Mân Doãn Khởi có điều đáng giá hơn để đánh đổi.

- Hưởng....

Mân Doãn Khởi mỉm cười, đôi tay lem luốc dầu nhớt xe khẽ vẫy vẫy khi thấy Kim Tại Hưởng đi tuần tra về. Kim Tại Hưởng nhìn cậu một cái, không đáp liền quay sang phân bố vị trị cho các đội viên khác. Mân Doãn Khởi cũng không hề gì, nhún vai rồi quay lại với đống máy móc của mình. Cậu cần sửa xong cái xe này trước khi trời tối, trước khi lũ Zombies mò tới. Và cậu cũng cần chế thêm vài quả bom mini nữa. Khá là bận rộn.

.

.

Đêm ở Fiorre lạnh tới thấu xương, mọi thành viên đều đang chìm vào giấc ngủ ngắn trên chiếc ghế chế tạm bợ trong khi Kim Nam Tuấn đang canh gác bên ngoài.

Cả tay và chân Mân Doãn Khởi gần như tê cóng, cậu cuộn người trong chăn mỏng manh còn mang mùi ẩm móc. Bên cạnh cậu là Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, cả hai hình như đều đã quen với kiểu thời tiết nảy, bằng chứng là cậu còn nghe Phác Chí Mẫn ngáy khe khẽ. Mân Doãn Khởi co người xích về phía Kim Tại Hưởng, sau vài giây lưỡng lự cậu dang tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Ngay lập tức ... một tiếng động lớn làm cả đội tỉnh giấc. Trịnh Hạo Thạc cầm súng trong tay nhìn Mân Doãn Khởi đang ngồi trên sàn xe.

- Doãn Khởi? ... sao vậy?

Kim Tại Hưởng nâng người liếc nhìn Mân Doãn Khởi đang chật vật ngồi bên dưới lạnh lùng.

- Ngừng làm ba chuyện ghê tởm đó đi... tôi đã quá hiểu cậu rồi!

Nói xong rồi nằm về chỗ của mình, nhắm mắt.

Mân Doãn Khởi bò dậy khỏi sàn xe, cười cười nhìn Trịnh Hạo Thạc và Tuấn Chung Quốc.

- Xin lỗi... làm các anh tỉnh giấc rồi.

Mân Doãn Khởi đắp tấm chăn mỏng lên Phác Chí Mẫn đang co rúm trên ghế, sau đó ra hiệu cậu muốn đi vệ sinh rồi mở cửa xe đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt dòm theo bóng cậu rồi lại nhìn Kim Tại Hưởng đang nhắm mắt bên kia khẽ thở dài.

Đã hơn 2 tháng, mọi người đều gần như thân thiết với Mân Doãn Khởi, nhưng hình như Kim Tại Hưởng thì không.

Anh luôn dùng thái độ cay nghiệt để đối đãi với Mân Doãn Khởi. Mỗi lần như vậy Mân Doãn Khởi cũng chỉ cười cười.

Nhiều khi Trịnh Hạo Thạc tự nhủ có phải Mân Doãn Khởi có máu M? Những lúc rảnh rổi đều bám theo Kim Tại Hưởng, suốt ngày một tiếng " anh Hưởng... hai tiếng anh Hưởng. Dù bị mắng hay xa lánh vẫn mỉm cười. Tối lại còn xin xỏ được ngủ chung rồi bị từ chối vẫn không bỏ ý định, bị đập khỏi ghế ngủ không biết bao nhiêu lần. Vậy nhưng Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ thấy Mân Doãn Khởi nổi giận.

Trịnh Hạo Thạc còn nhớ có vài lần, khi cả đội làm nhiệm vụ, Mân Doãn Khởi được phân ở lại xe để theo dõi camera và vệ tinh trong khi đội viên đi cứu người sống sót.

Mân Doãn Khởi đôi lần còn hết lên qua bộ đàm rằng có zombies tấn công cậu, bảo Kim Tại Hưởng về cứu cậu.

Làm mọi người lo sốt vó cả lên, lúc về thì chẳng thấy gì hay chỉ có vài ba con zombies đang vật vờ bên xe của đội.

Kim Tại Hưởng thực sự nổi giận mà mắng Mân Doãn Khởi ngay trước mặt mọi người.

- Con người cậu... đối với tôi thật đáng kinh tởm. Đừng tưởng tự nguyện đến đây thì tôi sẽ cho cậu vắc xin. Đừng mơ tưởng, nhiều người còn xứng đáng hơn cậu. Mân Doãn Khởi, cậu nghe cho rõ... đừng lấy nhiệm vụ ra đùa giỡn. Đừng khiến tôi thêm ghét cậu!

Cả tiểu đội Hỏa Diễm lần đầu tiên thấy vẻ mặt kinh khủng đó của Kim Tại Hưởng, cũng lần đầu thấy nụ cười biến mất trên khuôn mặt Mân Doãn Khởi.

Lâu thật lâu sau khi Kim Tại Hưởng bỏ đi ... Mân Doãn Khởi mới nâng khóe miệng, khoác khoác tay tỏ vẻ không sao.

- Xin lỗi... xin lỗi mọi người.

Sau đó xoay người lên xe chế tạo bom, không ai thấy được biểu tình sau đó của cậu.

.

.

Hôm đó là ngày tuyết đầu mùa... tiểu đội Hỏa Diễm nhậm được nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm Zombies ở phía bắc Fiorre. Mân Doãn Khởi ở lại xe quan sát vệ tinh và chỉ dẫn hướng đi cho mọi người.

Trước khi đi cậu còn mỉm cười một cái với Kim Tại Hưởng, anh nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì.

- Cẩn thận nhé Doãn Khởi.

Tuấn Chung Quốc xoa đầu nhìn cậu cười cười.

- Vâng... mọi người cẩn thận.

Dưới làn tuyết mỏng đầu mùa bóng năm người lính chẳng mấy chốc đã bị che khuất.

Kim Tại Hưởng theo hướng dẫn của Mân Doãn Khởi tiến vào lòng zombies, chuẩn bị hạ lênh tiêu diệt. Bất ngờ trong bộ đàm truyền đến tiếng động lớn làm mọi người đều nhíu mày. Bên đầu dây bên kia giọng Mân Doãn Khởi vô cùng hoảng hốt vang lên.

" Z... zombies... nhiều zombies quá.... Hưởng... Hưởng cứu em... xin anh... tới cứu em... cứu em..."

Mọi người đều quay đầu nhìn biểu tình trên mặt Kim Tại Hưởng, anh nhíu chân mày lạnh giọng.

- Mân Doãn Khởi, cậu còn định giở trò này tới bao giờ? Đây là chiếm trường không phải sân chơi nhà cậu, cậu có còn là đàn ông không? Làm không được thì cút về căn cứ đi...

Bên đầu kia im lặng chỉ còn nghe tiếng thở dốc và va chạm gì đó.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày lo lắng hỏi.

- Doãn Khởi cậu ổn chứ?

Không có ai trả lời... tiếng va chạm cùng tiếng dụng vụ rơi rớt ầm ầm vang lên. Một lát sau Mân Doãn Khởi mới lên tiếng.

" Tôi... tôi sẽ hướng dẫn mọi người... tiếp tục nhiệm vụ thôi nào.."

Dưới sự hướng dẫn của Mân Doãn Khởi Hỏa Diễm Thành công giảu cứu hơn 200 cư dân sống sót và tiêu diệt đàn Zombies phía bắc Fiorre.

- Làm tốt lắm Mân Doãn Khởi.

Kim Nam Tuấn cười cười nói vào bộ đàm.

Mọi người đều nghe tiếng thở dốc truyền qua rõ rệt.

" Tốt ... tốt rồi..."

- Cậu ổn chứ Khởi?

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên có linh cảm không lành.

Bộ đàm phát ra tiếng ồ ồ, một lát sau mới nghe thấy giọng Mân Doãn Khởi run rẩy phát ra.

" Tại Hưởng.... em yêu anh....... đừng đừng vội nổi nóng với em... chỉ lần này thôi. Em về sau... tuyệt đối... không nói nữa... chỉ là Doãn Khởi... yêu anh."

Mọi người đều nín thở nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

Chỉ thấy anh nhíu mày thật sâu.

Lúc Kim Tại Hưởng đang định lên tiếng thì ... kịch... bộ đàm chỉ còn lại tiếng ồ ồ.

.

.

Lúc mọi người tức tốc quay về nơi đậu xe thì kinh hãi phát hiện nơi đây không khác gì một chiến trường thu nhỏ.

Xác zombies nằm la liệt trên nền tuyết.

Kim Nam Tuấn đưa tay kéo cửa xe... thì hai xác zombis đã bị bổ đầu ngã nhào ra ngoài.

Trên sàn toàn là máu tươi.

Họ... tìm thấy Doãn Khởi nằm úp sấp trên bàn máy tính, cả thân dưới gần như bị zombies gặm sạch, trong tay còn nắm chặt bộ đàm.

.

.

Lễ tang của Mân Doãn Khởi được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ. Tiểu đội Hỏa Diễm cũng đến viếng cậu.

Kim Tại Hưởng đứng trước bức ảnh tang của Mân Doãn Khởi, là hình tốt nghiệp của cậu, do chính anh chụp. Anh chưa bao giờ nghĩ bức ảnh đó dùng để làm ảnh tang...

- Tại Hưởng...

Bà Mân hai mắt đỏ hoe cầm bàn tay đầy vết chai của anh.

Bà nức nở.

- Doãn Khởi... nó... thằng bé đã nói... yêu con chưa? ... đứa ngốc đó từ bỏ viện nghiêng cứu, từ bỏ vắc xin, uy hiếp viện trưởng... chỉ muốn đến Fiorre cùng con, chỉ muốn tỏ tình cùng con, ở bên cạnh con... vậy đứa ngốc đó... đã nói chưa? Tại Hưởng...

Kim Tại Hưởng tưởng chừng như tim mình chết lặng, như cái ngày anh nhìn thấy xác Mân Doãn Khởi trên xe jeep.

Trong ấn tượng của anh, Mân Doãn Khởi là một người vô cùng ích kỉ và cao ngạo, sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Vậy mà một người như vậy... lại vì anh...

Giọng Kim Tại Hưởng run rẩy.

- Có... cậu ấy có...

Cậu ấy nói rất nhiều...

Nhưng xem anh đã làm điều gì thế này.

Khinh miệt, mỉa mai và cả mắng chửi.

Kim Tại Hưởng... thật ra đã làm gì thế này.

Giữa đám tang u buồn vào một buồi chiều mùa đông lạnh giá. Một người đàn ông cao lớn vùi mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở.

Nhưng...

Đã quá muộn rồi....

Anh biết đấy... tuy buồn nhưng đó là sự thật.

End.

2:20a.m

26/09/2018.

Min Jully.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro