death bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu, anh có hối hận khi yêu em không?" beomgyu đang thiu thiu ngủ, nghe câu hỏi của taehyun thì không nhịn nỗi mà bật cười.

"em hỏi gì thế? đương nhiên là không rồi." nói xong còn cảm thấy chưa đủ, beomgyu từ từ quay sang ôm lấy taehyun đang nằm trên nửa phần giường còn lại.

taehyun cảm nhận được vòng tay kia thì cũng chầm chậm mở đôi mắt khép hờ, tiếp tục nói:

"nếu bây giờ em bỏ anh thì anh sẽ làm gì?"
"nè, dừng được rồi. em đừng hỏi mấy câu như vậy nữa." ai nghe người yêu mình nói như thế mà lại không cáu gắt cơ chứ.

"anh không muốn trả lời thì em không ép, thôi ngủ đi."
chủ động nằm sát lại, kéo chăn lên đủ để che hết cổ của beomgyu, dùng cánh tay phải vòng qua kéo đầu anh nằm gọn trong lồng ngực. khi đã có thể cảm nhận được từng nhịp thở trầm ổn của anh, taehyun mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

ngồi nhớ lại những gì taehyun đã nói với mình vào tối hôm qua. điều đó làm beomgyu suy nghĩ rất nhiều. ý của taehyun là gì? có phải em ấy đang ám chỉ đến việc chia tay?

trong lúc beomgyu còn đang đau đầu suy nghĩ thì taehyun đã đứng trước mặt cậu lúc nào không hay.

"hôm nay là chủ nhật và em khá là rảnh nên em sẽ dành cả ngày cho anh." beomgyu nghe vậy thì liền mừng rỡ chạy vội lên phòng thay đồ, còn chưa kịp biết là sẽ đi đâu nhưng thôi cứ mặc đại áo thun và quần jeans là được rồi.

đúng như anh nghĩ, taehyun không dẫn anh đến nơi nào sang trọng cả, chỉ đơn giản là rạp chiếu phim gần nhà mà hai người thường lui tới.

do là được rủ nên anh cũng tự để cho cậu chọn phim. mong là không phải một bộ kinh dị nào đó nếu không thì anh sẽ la hét đau cả họng mất.

thấy không? anh biết tính của taehyun mà. em ấy đã chọn một bộ phim thật sự rất cảm động nhưng cái kết của nó buồn quá.
đầu phim kể về chuyện tình của hai người đẹp như truyện cổ tích giữa đời thường. nhưng đến một ngày nọ nam chính phát hiện ra mình mắc căn bệnh với nguy cơ tử vong rất cao. anh cố dành hết thời gian còn lại của cuộc đời để làm cho người kia thật hạnh phúc. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trong lúc hai người ôm nhau ngủ một cách yên bình thì nam chính đã ra đi ngay trong đêm đó, bỏ lại người mà anh thương yêu nhất.

sau khi xem xong, có vẻ như taehyun cũng biết là anh đang buồn nên nhẹ nhàng nắm tay anh tản bộ ra bãi đỗ xe. lúc hai người đã ngồi yên ổn thì taehyun quay qua nhìn thẳng vào mắt anh.

"nếu em giống với nhân vật chính trong phim thì anh có buồn không?"
"em lại nói linh tinh cái gì thế này. anh còn đang buồn đó, không giỡn đâu."

dù không muốn nhưng taehyun cũng phải ngậm ngùi quay lại với việc lái xe. nói ẩn ý mà anh không hiểu thì thôi đành nghĩ cách khác vậy. một đêm cứ thế trôi qua nhưng hai người vẫn không nói với nhau câu nào. sau hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thì vẫn phải đến với ngày thứ hai ác mộng, nghĩ chắc rằng taehyun đã đi làm rồi beomgyu mới hé mắt ra. ai ngờ đâu thứ đầu tiên anh thấy là mái tóc mềm như bông của taehyun.

"taehyun à, mau dậy đi em, trễ giờ làm rồi."

"lỡ trễ rồi thì em sẽ xin nghỉ." taehyun mắt vẫn còn nhắm chặt mà nói những lời rất bình thản.

tiếp tục chìm vào giấc ngủ, 3 tiếng trôi qua và beomgyu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy nhưng taehyun thì đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ bữa sáng đến cà phê uống kèm. bước những bước dài lên tầng gọi anh dậy, taehyun khựng lại khi nhìn thấy gương mặt của anh khi ngủ, khung cảnh yên bình hơn tất thảy mọi nơi trên thế giới. dù không nỡ nhưng cậu vẫn phải vỗ nhè nhẹ đánh thức anh, cũng đã là hơn 11 giờ trưa rồi đâu còn sớm sủa gì nữa.

"dậy ăn sáng rồi em sẽ đưa anh tới một nơi."

sau khi hoàn tất việc ăn sáng thật nhanh vì hồi hộp không biết taehyun sẽ đưa mình đi đâu, beomgyu lần này vẫn trung thành với một chiếc áo thun đen và quần thun dài.

taehyun đưa anh đến một nhà thờ dù hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt cả. em ấy nói chỉ đơn giản là muốn cầu nguyện một chút. trong lúc taehyun bảo anh đứng ngoài đợi thì anh đã tìm thấy một nơi ghi lời ước ở bên hông nhà thờ. những tờ giấy note chi chít chữ được xếp thành chiếc máy bay, con thuyền hay những ngôi sao. đúng lúc đó taehyun cũng từ nhà thờ bước ra, anh háo hức kéo cậu lại để cùng nhau làm một cái giống vậy. anh tò mò không biết taehyun sẽ ước gì nhưng em ấy thì cứ khăng khăng che lại rồi lấy lý do là nếu để anh đọc được thì điều ước sẽ không được thực hiện nữa. bây giờ anh mới được nghe điều này, trước giờ anh toàn nói hết điều ước của mình cho mọi người biết cơ.

sau khi đính tờ note của anh và taehyun lên mấy cái khung sắt kia thì cũng là lúc mặt trời lặn. hai cái bóng cao ngồng phản chiếu trên mặt đường, nắm tay nhau và cứ đi theo cảm tính như thế cho đến khi taehyun dừng lại bên một cánh cổng trắng. đây chẳng phải là công viên mà khi nhỏ cả hai đã lần đầu gặp nhau hay sao? muôn vàn kỉ niệm tràn về trong tâm trí của beomgyu, nhớ lại khi đó mình và em ấy ai cũng đều ngốc nghếch mà ngã đè lên nhau, thế là từ sau lại trở nên thân thiết đến tận bây giờ.

cứ mãi hồi tưởng về quá khứ mà không để ý rằng từ khi nào taehyun đã kéo anh ngồi lên một chiếc ghế đá trong công viên.

"anh có muốn ghi lại một chút kỉ niệm không?"
"đương nhiên rồi, anh cũng nhớ nơi này lắm."

hôm ấy trước khi ra khỏi nhà taehyun có chợt nhớ ra mình quên gì đó rồi chạy vội lên lầu tìm, hóa ra là em ấy đem theo một chiếc máy ảnh nhỏ. cùng đi dạo vòng quanh công viên, taehyun quay lại những khoảnh khắc cả hai cùng nhau cười đùa, thậm chí còn cả những đoạn hết sức ngốc nghếch quay cảnh anh rượt mấy con bồ câu chạy hết vòng này đến vòng khác hay lúc một con chó đứng trước mặt anh liên tục gầm gừ, anh đã chẳng kịp suy nghĩ gì mà đu chặt cứng lên người taehyun.

lúc mà hai người trở về nhà là đã hơn 1 giờ đêm, ai cũng mỏi hết cả người nên vừa bước vào phòng đã ngay lập tức ngã xuống giường.

sáng hôm sau mở mắt ra không thấy taehyun đâu, beomgyu cũng không thấy có gì kì lạ cả, taehyun đi làm rồi mà. cả ngày của anh vẫn diễn ra như bình thường, ăn sáng xong thì lại lủi thủi trong phòng, lâu lâu chán quá thì ra vườn chăm sóc cho mấy cây hoa.

mọi chuyện vẫn quá đỗi bình thường cho đến khi taehyun về nhà sớm hơn mọi hôm.

"em hơi mệt nên xin về sớm thôi chứ không có gì đâu"

đó là tất cả những gì taehyun nói với anh trước khi đi thẳng lên phòng. nghĩ chắc cậu thật sự đang mệt nên beomgyu cũng không muốn làm phiền. hai giờ đồng hồ cứ thế chậm trôi, đến giờ ăn tối rồi nhưng mệt đến đâu thì em ấy cũng đâu thể bỏ bữa được. đấu tranh tư tưởng một hồi, beomgyu quyết định sẽ lên gọi taehyun dậy.

cố gắng mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất, anh đến bên giường thì thầm vào tai người kia.

"taehyun à, mau dậy đi, anh nấu bữa tối rồi."
"em thật sự đang mệt lắm, anh có thể pha cho em một tách cà phê không?"
"được rồi, em đợi anh tí nhé!"

sau đó cũng không có lời hồi đáp nào, beomgyu nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp pha một tách cà phê nhỏ rồi lại vòng lên phòng để xuống cái kệ kế bên giường. vừa lấy tay mình lay người taehyun vừa gọi từng tiếng.

"taehyun à?"
"taehyun ơi?"
"dậy đi nào."
"anh pha cà phê theo đúng ý em rồi này, hãy dậy đi."
"taehyun..."

sao mà người em ấy lạnh quá? sao đầu mũi em ấy không còn hơi thở? sao tim em ấy không còn đập?

beomgyu mất bình tĩnh ngồi hẳn xuống sàn tay liên tục lay người taehyun, gọi cậu những tiếng thật to, tên cậu cứ liên tục được anh kêu để rồi nhận lại vẫn là khoảng không yên lặng của căn phòng.

khi này mắt anh đã mờ đi bởi những giọt nước mắt tràn khóe mi. nhìn sang tách cà phê mà mình làm để cố giúp em ấy tỉnh táo hơn, nhưng sao mà em chưa kịp uống đã chìm vào giấc ngủ sâu thế này?

điều này đối với choi beomgyu cứ như một giấc mơ vậy. mới hôm qua cả hai còn có một ngày đi chơi thật vui vẻ, em ấy vẫn còn rất khỏe mạnh mà cõng anh đi khắp những con đường. cớ sao bây giờ lại nằm im một chỗ trên giường như này?

ngồi bên giường ngẫm lại câu nói của taehyun những ngày qua, có lẽ em ấy đã thầm truyền đạt cho mình chuyện sắp xảy đến. sao lúc đó mình lại la em ấy? đáng lẽ ra mình nên cố làm những giây phút cuối cùng bên nhau trở nên thật vui vẻ. sao mình lại không quan tâm đến em ấy nhiều hơn để sớm nhận ra em mắc một căn bệnh?

dù hỏi bao nhiêu câu thì cũng có thay đổi được thực tại đâu.

vài ngày sau tang lễ của taehyun, beomgyu đã dành thời gian để quay trở lại nhà thờ. lần mò theo trí nhớ của mình, anh đã tìm được vị trí mà cả hai đính tờ giấy điều ước. dù biết là mình không nên làm thế nhưng anh thật sự muốn biết taehyun đã ước gì vì anh muốn giúp cậu thực hiện những điều ấy. chậm rãi mở ra mặt trước của tờ giấy, những gì mà taehyun viết đã làm nước mắt của beomgyu lăn dài trên gương mặt anh.

em không muốn chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng muốn một giấc ngủ ngàn thu.
em đã nghĩ về tương lai của hai ta bởi em chẳng thể biết trước được điều gì.
em chẳng biết tại sao chuyện này lại xảy ra nhưng em thật sự đáng bị như thế.
em đã cố gắng hết sức có thể, nhưng anh biết mà, em không hề hoàn hảo.
em đã cầu nguyện để nhận được sự tha thứ của anh, cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân.
khi em rời khỏi thế giới này, hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
bởi vì, hai ta vẫn còn rất trẻ, còn những ước nguyện chưa thể hoàn thành.
tổ chức một đám cưới, xây dựng một gia đình, ngắm nhìn chồng và con trai của anh nô đùa cùng nhau.
em ước người đó có thể là em nhưng em sẽ chẳng thể rời khỏi chiếc giường này.
em ước rằng mình sẽ được lên thiên đàng để nhìn xuống và thấy anh một lần nữa.
cuộc sống của em ngắn ngủi, nhưng em đã nhận được thật nhiều điều tốt đẹp.
chẳng hạn như được có anh ở bên, tất cả như thế là đủ rồi.
sớm muộn rồi anh cũng sẽ không còn em ở bên, mong anh vẫn sống hạnh phúc và tận hưởng cuộc đời này thay phần của người luôn yêu anh.

____________________

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro