Thư gửi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu tôi yêu cậu.

Hôm đó là một ngày trời xanh mây trắng, ông trời thật biết chiều lòng người khi cho cậu xuất hiện vào ngày như vậy. Tôi Thấy cậu đứng dưới một tán cây anh đào, cậu cười với người con gái kia. Nụ cười thật đẹp.

Cậu nhìn thấy tôi, tiến lại. Cậu nói cậu quen tôi, tôi hỏi cậu là ai? Cậu tự giới thiệu mình tên Choi Beomgyu. Tôi cùng cậu đến trường, cả hai hàn huyên về đủ thứ chuyện trên đời như thể gặp nhau đã lâu. Khi ấy...tôi cảm thấy cậu tựa như mùa xuân vậy, ấm áp và thật xinh đẹp.

Đôi mắt long lanh như muốn kéo tôi vào đó, giam tôi lại. Tôi mắc kẹt trong ánh mắt ấy. Khi đó tôi tưởng rằng mình thích mùa xuân, nhưng chỉ vài ngày sau đó tôi nhận ra tôi thích cậu...Cười với tôi nhiều hơn được không? Tôi dần trở nên tham lam hơn mỗi lúc nghĩ về cậu.

Tròn 6 tháng Kang Taehyun yêu Choi Beomgyu.

Tôi vốn không tin vào mấy thứ như vừa gặp đã yêu hay tiếng sét ái tình gì đó đâu. Nhưng cớ sao cậu lại cười như thế? Làm tôi xiêu lòng mất rồi...

Đẹp hơn cả Paris về đêm, hơn cả sao trên trời, hơn bất cứ thứ gì lớn lao mà tôi có thể nghĩ ra lúc này...Trong mắt tôi từ khi nào chỉ còn mỗi cậu...

Choi Beomgyu đã thắp sáng cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi, làm ngày của tôi trôi qua nhanh thật nhanh...Chỉ cần ở bên cậu, bao nhiêu thời gian cũng đều không đủ. Cậu không phải mặt trời, tôi cũng chẳng phải trái đất, nhưng cuộc sống của tôi luôn xoay quanh cậu.

6 tháng trước ta gặp nhau, vừa gặp đã thân. Tôi bây giờ thích cậu nhiều hơn 182 ngày trước, và kể cả 182 ngày sau vẫn sẽ như thế. Cùng tôi tốt nghiệp nhé? Hãy là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi.

Choi Beomgyu, cảm ơn cậu vì đã tô điểm cho cái kí ức tẻ nhạt này.

2 năm rồi tôi vẫn yêu cậu như thế.

Tôi hèn nhát thật đấy, vì yêu đến thế mà chẳng dám nói ra. Tôi cùng cậu học, cùng tốt nghiệp, cùng điên khùng và cùng nhau trưởng thành...

Cậu còn nhớ chỗ chúng ta hay ngồi trên chuyến xe bus đến trường không? Tôi vẫn nhớ nó, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng ngồi cạnh tôi nhé. Ta tốt nghiệp rồi, sau này không còn cơ hội ngồi cạnh nhau nữa...Nhưng đừng lo Beomgyu à, tôi đã dành riêng một vị trí đặc biệt trong tim cho cậu đấy.

Dạo này cậu nói cậu hay mệt, hay đau đầu rồi cũng hay quên. Tôi lo lắm nên đã cùng cậu đến bệnh viện.

Cậu bước ra với kết quả trên tay, mỉm cười nói với tôi rằng:
"Phiền cậu một chuyến rồi, chỉ là...dấu hiệu bình thường khi dậy thì thôi!"

Lạ thật, tôi cũng dậy thì nhưng lại không như thế. Thể trạng của Beomgyu khác tôi chăng?

Thêm 2 năm nữa tôi yêu cậu.

Mới đó mà đã 4 năm rồi đấy Beomgyu ơi? Hôm nay tôi đã định tỏ tình cậu đấy, đừng đến trễ nhé...

Tôi chuẩn bị cho cậu rất nhiều thứ, hoa, nến, món cậu thích và thứ cậu yêu. Chuẩn bị cho cậu thêm một Kang Taehyun hoàn hảo với trái tim chân thành. Hôm đó là sinh nhật của tôi, tôi chọn ngày này vì muốn lấy cậu làm quà sinh nhật đấy!

Nhưng lạ lắm...Khi tôi nói tôi yêu cậu đến nhường nào, tôi kể về những điều mà tôi hằng mong muốn được làm cùng cậu thì...cậu lại khóc.

Khóc rất thảm thương.

Tôi nhận ra đấy không phải là giọt nước mắt hạnh phúc, tôi hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu...Cậu bảo vì muốn tốt cho tôi. Cậu nói xin lỗi...

1 Năm kể từ ngày tôi bị cậu từ chối.

Tôi lại ngốc rồi...vì lâu như thế mà vẫn còn yêu cậu. Càng yêu sâu đậm...Tôi không quên được chàng trai dưới tán anh đào hôm ấy, tôi không quên được nụ cười và ánh mắt kia. Kỉ niệm về cậu đều khắc ghi rất rõ, nó dính lấy tâm trí tôi không rời. Tôi yêu cậu.

Vào một đêm say, tôi đem con tim vỡ vụn của mình đến tìm cậu. Cậu nhìn thấy tôi thì liền biến sắc, tôi tự hỏi cậu ghét tôi đến vậy sao? Nhưng...Tôi nhớ cậu lắm.

"Tôi nhớ cậu"

Tôi đã nói như thế. Cậu chỉ nhìn và nhìn. Sau đó hỏi tôi có muốn yêu thử không? Yêu thử? Cậu nói tôi không nên quá nghiêm túc trong mối quan hệ này, vì cậu chỉ muốn thử cảm giác yêu một người mà thôi...

Lần đầu tiên tôi dám nghĩ đến...Tình yêu 5 năm của mình lại biến thành yêu thử. Nhưng cậu biết đấy, vì tôi là kẻ ngốc nên đã 'vui vẻ' chấp nhận.

Chúng tôi hẹn hò được hai tháng.

Cậu cùng tôi làm những việc mà cặp đôi nào cũng làm. Tôi đều giữ thói quen mỗi ngày nói yêu cậu, mong một ngày nào đó cậu cũng sẽ đáp lại tôi...Nhưng suốt hai tháng đó, cậu không hề đáp trả lại tôi dù chỉ một lần. Nói yêu tôi. Được không?

Nhưng thời gian bên cậu trôi thật nhanh. Một hôm nụ cười trên môi cậu không còn nữa...Cậu nói câu chia tay...

Beomgyu đã bảo tôi không nên nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhưng tôi cố chấp. Trái tim vỡ vụn kia còn chưa kịp lành đã phải chịu đau đớn thêm lần nữa...Nhưng kì lạ thật...Tôi vẫn yêu cậu.

Tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi nhớ cậu quá...nhớ cách mà cậu cười với tôi, nhớ những câu chuyện mà hai ta hàn huyên trên xe bus. Phải làm sao đây? Tim tôi đau quá...Vì tôi yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có. Mất cậu, tôi mất tất cả...Sự dịu dàng đó tôi vẫn chưa cảm nhận rõ, ánh mắt kia tôi vẫn chưa ngắm đủ, tôi vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười kia nhiều hơn....

Đau thấu tâm can.

Vì sao tôi lại yêu cậu? Để khiến bản thân khổ sở đến mức này...Chỉ mới đây thôi nhưng sao tôi nhớ cậu quá...Tôi phải nói bản thân yêu cậu bao nhiêu lần nữa đây Beomgyu à...

1 tháng lạc lối khi cậu rời xa tôi.

Đã 5 năm 3 tháng kể từ ngày tôi yêu cậu. Cậu dày vò tâm trí tôi, trú ngụ trong từng mảnh ghép kí ức của tôi, tôi dù có chết cũng chẳng thể quên được cậu...Tôi yêu cậu đến mù quán.

Hôm nọ tôi nhận được một cuộc gọi - từ mẹ cậu.

Bà ấy nói cậu đi rồi...

Tôi như gục ngã ngay trong chính căn nhà của mình. Cậu...đi rồi. Nguyên nhân là do một khối u ở não. Cậu giấu nhẹm nó suốt 3 năm, chẳng hé răng lời nào. Gia đình cậu, bạn bè cậu và kể cả tôi. Chẳng một ai biết.

Cậu nói muốn tốt cho tôi, vì không muốn tôi đau khổ...Những Beomgyu à cậu biết không, tôi bây giờ đau đến điên dại...

Tôi có thể dành tiếp 5, 10 năm hay thậm chí là cả đời để chờ đợi cậu. Nhưng bây giờ cậu đi xa quá, tôi đuổi mãi chẳng kịp nữa. Choi Beomgyu thật ngốc, nếu nói cho tôi sớm hơn có lẽ tôi cũng sẽ không đau đớn thế này...

Tôi lại khóc rồi...gần như gào thét lên. Tôi đau lắm. Đau hơn nữa khi hình ảnh về cậu cứ quanh quẩn trong đầu óc mơ hồ này. Tôi muốn nhìn thấy cậu cười...Beomgyu à, cậu...thật sự đi rồi....?

5 năm, 3 tháng, 9 ngày kể từ lúc tôi yêu cậu. Tôi...mất cậu....

Đứng trước hình cậu lạnh băng, mắt tôi vô hồn. Tôi đi theo cậu được không? - Suy nghĩ ấy làm tâm trí tôi hao mòn. Tim tôi nó cứ âm ỉ, lồng ngực như có hàng trăm dây gai siết chặt lấy. Thật khó chịu. Đợi tôi nhé Choi Beomgyu? Nếu có kiếp sau xin đừng mỉm cười với tôi như thế...đừng trú ngụ trong tâm trí tôi thêm nữa...kiếp này tôi - và cả cậu đều đã quá đau đớn rồi...

Choi Beomgyu cũng như Kang Taehyun thôi. Nuối tiếc duy nhất trong cuộc đời kém may mắn kia của anh là chẳng thể cho hắn biết anh cũng yêu hắn, yêu từ cái ngày đầu tiên thấy hắn ngẩn ngơ nhìn anh.

Vì không muốn hắn đau lòng mà cắn rứt lương tâm từ chối lời tỏ tình kia. Để rồi anh cho bản thân cơ hội ích kỷ, được bên cạnh hắn. Hai tháng ngắn ngủi qua đi, thời gian của anh không còn nhiều nữa...Beomgyu không muốn người mình yêu nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược kia của mình....

Cho đến cuối cùng, dòng tin nhắn "Tôi cũng yêu cậu" của Choi Beomgyu vẫn chưa kịp gửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro