Chương I, trang 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương hè theo gió ghé vào từng ngõ ngách của khu phố Jeongi đông đúc. Nổi tiếng là một khu phố nghệ thuật với hàng trăm lễ hội hằng năm, phố Jeongi hôm nay lại tưng bừng chào đón khách du lịch đến với hội thanh lý sách cũ được diễn ra vào mỗi nửa năm.

Beomgyu, một chàng sinh viên hai mươi hai tuổi cũng lặn lội từ Seoul về với nơi hẻo lánh này để tìm mua những đầu sách hiếm đã ngừng xuất bản.

Có người hét giá một quyển sách lên đến vài chục hoặc vài trăm nghìn won, dấu vết thời gian trên sách càng nhiều thì quyển sách lại càng có giá trị.

Beomgyu đến đây hôm nay là để tìm quyển 'Kẻ buôn người xứ Analies', quyển sách đã làm mưa làm gió một thời vì những tranh cãi xoay quanh nhân vật chính.

Một kẻ buôn người tên Charles sống ở vùng đất xa xôi phía Nam với tên quốc vương độc tài. Gã kiếm sống để nuôi vợ và ba con gái bằng cách vận chuyển trái phép nô lệ là trẻ em từ vùng đất phía Tây đến các nhà quý tộc ở kinh thành Analies. Dù biết đây là chuyện phi đạo đức vì hầu hết nô lệ đều là do bắt cóc hoặc lừa gạt mà có được nhưng Charles vẫn lén lút gia đình tiếp tục công việc đó vì đấy là con đường duy nhất cứu gia đình hắn khỏi chết đói.

Bi kịch xảy ra khi Charles trở về sau một chuyến buôn với túi bạc rủng rỉnh trên tay, hắn nhận được tin ba đứa con gái của mình đã mất tích sau khi chạy chơi ở cánh đồng trên đồi. Hắn biết được sự thật rằng ba trong số hàng trăm đứa trẻ của chuyến buôn vừa rồi có con gái mình, chỉ là một kẻ hậu cần cỏn con nên Charles toàn toàn không biết rằng con mình đã bị bắt lên tàu. Charles rơi vào đau khổ và tuyệt vọng, hắn bắt đầu cuộc hành trình tìm lại con ở kinh thành Analies hoa lệ.

Câu chuyện dần được đẩy đến cao trào bởi nó phản ánh rõ sự phân chia giai cấp, nỗi đau của một người cha nghèo và những thói xấu đáng kinh tởm của lũ quý tộc giàu có. Kết là hai người con gái của hắn chết do bị bạo hành, đứa nhỏ nhất Charles dùng cả gia tài để chuộc được lại vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Beomgyu thích câu chuyện này một phần vì nó là một trong những tác phẩm kinh điển của thế kỷ trước, phần còn lại do nó khắc họa quá chân thực sự thối nát của lòng dạ con người.

Tranh cãi nổ ra khi chỉ có một số ít người đồng cảm với Charles, đa số độc giả đều cảm thấy đó là một cái kết xứng đáng cho người cha vì đã tiếp tay cho kẻ buôn thực hiện tội ác. Mọi hậu quả đều đổ vào ba đứa con gái vô tội của hắn.

Choi Beomgyu thuộc số ít người đồng cảm đó, và khi anh nói ra suy nghĩ của mình thì đa số đều bị ném cho ánh nhìn kỳ lạ.

Anh thích tác phẩm ấy tới mức dù đã đọc toàn bộ rồi nhưng vẫn tham gia không sót một hội sách cũ nào để tìm phiên bản cũ hơn của quyển sách, mục đích là sưu tầm.

Ghé ngang qua một quầy hàng nhỏ lọt thỏm giữa hàng hoa hướng dương đang đón nắng, Beomgyu ngó nghiêng để tìm nhưng chẳng thấy thứ mình cần. Bà chủ thấy có khách đến thì niềm nở lắm, bà cười:
"Cậu muốn tìm tựa sách nào?"

"Ừm...cô có 'Kẻ buôn người xứ Analies' phiên bản năm 1992 không ạ?"

Thấy bà chủ cau mày anh cũng biết mình tìm không đúng nơi rồi, dù sao thì anh cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào quầy hàng nhỏ này. Ngờ đâu vừa cúi chào, định cất bước đi đã bị bà kéo lại:
"Chờ đã nào, để cô tìm xem."

"Vâng!", hai mắt anh sáng rỡ.

Bà lôi từ dưới quầy lên một hộp gỗ chứa đầy sách cũ, quyển nào cũng đã bạc góc và rách vài phần. Beomgyu lóa mắt khi nhìn thấy những đầu sách nổi tiếng với năm xuất bản là hai con số đang dần được bà đem ra.

"Sao cháu lại tìm một quyển sách còn lớn tuổi hơn cả mình như thế?", bà nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt.

"Cháu thích sưu tầm thôi ạ."

"Đây đều là sách cô mua khi trước đấy, con trai cô cũng thích chúng lắm nên cô mới cất đi định là không bán."

Anh bất ngờ:
"A...cháu xin lỗi."

Bà cười cười: "Không sao mà, có giữ lại thì thằng nhóc đó cũng chẳng đọc nữa nên chi bằng cô bán nó cho những ai cần. Thấy người trẻ như cháu thích những thứ thế này khiến cô vui lắm."

"Vâng ạ, năm nào cháu cũng đến đây để tìm quyển này nhưng không có. Năm ngoái cháu không thấy cô, cô mới dựng quầy năm nay ạ?"

Bà gật đầu:
"Ừ, vì con trai cô năm nay vào đại học rồi. Nó phải đi học ở tận Seoul nên cô phải tranh thủ thanh lý đi số đồ cũ của thằng bé."

"Ơ, cháu cũng từ Seoul đến đấy ạ."

"Chà, xem ra số phận định rằng cô phải bán sách cho cháu nhỉ ~"

Dứt câu bà cũng lôi ra từ trong thùng một quyển sách dày, sau khi nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên mặt thì đưa nó cho anh.

"Thứ cháu cần đây nhỉ?"

"Vâng! Đúng rồi ạ!!"

Quyển sách to và dày, bìa màu vàng nay đã sẫm đi vì thời gian, góc sách có cong vênh nhưng nhìn chung vẫn khá tốt, nếu anh mang về rồi ép thẳng ra thì sẽ rất đẹp.

Beomgyu cầm sách mà tay run run, đến giờ anh vẫn không tin được là mình đã tìm được nó. Còn đang ngập trong nỗi xúc động thì bà chủ đã làm anh xém òa khóc khi nói:
"Bên trong bị viết vào một ít rồi nên cô lấy cháu rẻ thôi nhé."

"Hic...cháu cảm ơn cô rất nhiều! Cô đúng là một thiên thần mà...."

"Ha ha, xem ra cháu rất thích tác phẩm này nhỉ?"

"Vâng ạ, cháu đã đọc đi đọc lại nó hàng chục lần rồi..."

Beomgyu âu yếm sách yêu của mình trong tay, anh trả tiền cho bà chủ rồi tung tăng ra về. Anh yêu quầy hàng nhỏ giữa dãy hoa hướng dương kia quá, cứ như là mơ vậy.

Beomgyu nóng lòng muốn xem sách mới nên tìm vội một chỗ ngồi sau khi mua một ly cafe lạnh. Anh thu mình trên một ghế nhỏ trong góc, đối diện là hàng bán hoa nên hương hè cứ đôi lúc lại kéo đến làm lòng người ta xao xuyến.

Từng trang sách bên trong được giữ phẳng phiu, đôi chỗ có xuất hiện chữ viết tay của chủ cũ nhận xét về câu chuyện. Anh tò mò lật ra trang đầu tiên, và quả nhiên bắt gặp một cái tên.

"Kang Taehyun..."

Màu mực đen vẫn còn rõ ràng trên trang giấy ngà, tên thật đẹp và chữ cũng nắn nót. Beomgyu lướt từng đầu ngón tay lên vết mực cũ, trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác khó tả. Cảm giác mà chỉ khi lật ra trang đầu tiên của một quyển sách cũ mới có.

Trong lúc đang ngẩn ngơ với cái tên xa lạ, một cơn gió hạ thổi qua mang theo hương hoa ly thơm lừng khiến từng trang sách bay lên vội vã. Gió ngừng lại cũng là lúc anh chớp hàng mi nhìn xuống dòng chữ viết tay nắn nót đang co ro ở một góc nhỏ.

'Tôi thương xót cho số phận của Charles nhưng mãi mãi không bao giờ cảm thông cho tội ác của hắn. Analies là vũng lầy của tội lỗi, con đom đóm nào ngu ngốc chôn vùi bản thân xuống vũng lầy đó cũng không xứng để được tỏa sáng.'

Beomgyu đã thẫn người mất một lúc....

"Không xứng...để được tỏa sáng...."

Một lời nhận xét mà anh chưa từng bắt gặp, một góc nhìn đối với anh là mới mẻ. Beomgyu vội vã lật lại trang sách với cái tên ấy, anh nhìn chăm chăm vào dòng 'Kang Taehyun' kia mà không thốt nên lời.

Người đó ví Charles như một con đom đóm, con đom đóm với thứ ánh sáng le lói đang cố níu hơi tàn trong một xã hội đầy rẫy tội ác. Nhưng rồi khi nó đã sa vào vũng lầy thì chỉ còn lại hai chữ không xứng.

Anh không biết người tên Taehyun này là ai, có thể là lớn tuổi hơn anh chăng? Beomgyu không biết, nhưng cái suy nghĩ già dặn của người ấy thuyết phục anh như thế. Anh cứ ngẩn ngơ ở óc nhỏ đó rồi đọc đi đọc lại những dòng nhận xét kia. Vì tò mò và cũng do thích thú mà người này mò mẫm đọc hết từng câu mà người ấy viết trong sách.

Đoạn miêu tả cảnh Charles bước xuống bến cảng và đặt chân vào Analies bên cạnh chỉ viết hai chữ 'Vào lồng'.

Lúc bị một tên quý tộc phỉ nhổ vào mặt nhưng Charles chỉ biết ôm số tiền giấy đã vươn đầy bùn đất đó rồi khóc lóc cảm ơn. Hắn đem số tiền ấy đi chuộc con mình, và bên cạnh cũng là một lời.

'Sa vào đầm lầy.'

Cảnh mà anh nghĩ rằng xúc động nhất có lẽ là lúc hắn ôm lấy đứa con gái út duy nhất còn sống sót và trên tàu trở về nhà, bên cạnh là xác của hai người chị đã nguội lạnh.

'Đom đóm sẽ không thể sáng nữa.'

Từng dòng, từng câu, từng chữ mà người đó viết ra đều khiến Beomgyu phải dựng một tầng lông tơ. Anh ngỡ ngàng nhìn vào tiêu đề của quyển sách, chẳng hiểu bản thân đang xảy ra chuyện gì nữa. Rõ ràng là đã đọc tác phẩm này rất nhiều lần rồi nhưng sau khi thấy những lời nhận xét ấy anh lại thấy câu chuyện này thật xa lạ.

Góc nhìn của người này thật đặc biệt.

Beomgyu thẫn thờ đóng sách lại rồi khẽ thở dài, có lẽ khi về nhà anh sẽ dành thời gian để đọc lại nó một lần nữa. Thật muốn gặp người tên Kang Taehyun kia, anh sẽ đem người đó về nhà và thích thú hỏi thêm về góc nhìn của người đó về những tác phẩm kinh điển còn lại.

Còn đang đong đưa chân và tận hưởng nắng ấm của mùa hè với ly cafe mát lạnh thì mặt trời mà anh yêu đã bị che khuất bởi một bóng người cao lớn. Beomgyu ngẩng mặt, đập vào mắt là một đóa hồng vàng trên tay của cậu thanh niên điển trai đang mỉm cười.

Cậu mặc một chiếc ao thun trắng cùng quần Jean, bên hông đeo thêm một chiếc túi to bự và sau lưng là ống đựng giấy quen thuộc của sinh viên mỹ thuật.

Anh vô thức vươn tay đón lấy cánh hồng kia rồi ngờ nghệch nhìn cậu. Cậu ấy cười:
"Bà chủ tiệm hoa tặng anh."

"À...chuyển lời cho chị ấy là tôi cảm ơn nhé."

"Còn cái này là tôi tặng anh."

Anh khó hiểu cầm lấy tờ giấy nhỏ trên tay cậu, lật lại thì mới thấy đây là một bức tranh chì. Nó...vẽ anh?

"Xin lỗi vì đã không xin phép, do tôi thấy lúc đọc sách trông anh rất đẹp nên không nhịn được phải lôi bút ra vẽ."

Phiên chợ vẫn đang ồn ào, nhưng Beomgyu tin rằng khoảnh khắc cầm bức tranh ấy trên tay thì mọi sự vật đều rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có hương hoa, nắng ấm, gió hạ và cậu.

"Anh...thích không? Xấu quá nhỉ..?"

"Không, đẹp lắm, tôi thích lắm.",Beomgyu cười tươi thật tươi ngắm nhìn bức tranh kia.

Một chàng trai xinh đẹp đang thả hồn mình vào từng trang sách bên dưới tán cây, lọt thỏm giữa những bông hoa hướng dương đang khoe sắc.

Cậu nghiêng đầu ngắm nhìn chàng trai trước mặt, người mà cười lên rồi còn rực rỡ hơn cả hướng dương. Cậu liếc mắt sang bên và nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy quyển sách kia. Trang bìa mỏng được gió thổi bay lộ ra phần giấy ngà với nét chữ đẹp đẽ ấy.

"Đó là 'Kẻ buôn người xứ Analies' nhỉ?"

Beomgyu ngẩng đầu nhìn người kia, anh tròn mắt:
"Phải..."

"Anh...mua nó ở quầy hàng nhỏ bên đám hướng dương đằng kia đúng không? Từ một bà chủ thích cười."

"Ừm, nhưng...sao cậu biết?"

Cậu con trai ấy đưa tay tự giới thiệu:
"Tôi là Kang Taehyun, chủ cũ của quyển sách đó."

"Kang....Taehyun...?"

"Vâng, bà chủ thích cười đó là mẹ tôi."

Beomgyu như nở hoa trong lòng, anh bắt tay với cậu mà khóe miệng chẳng thể hạ xuống. Hai bàn tay ấy gắt gao siết lấy nhau, trang sách cũ một lần nữa lay theo gió.

"Rất vui được gặp cậu Taehyun....thật đấy."

"Tên anh...?"

"Beomgyu, Choi Beomgyu."

"Tên anh đẹp quá..."

Dưới tán cây bàng cũ, một cuộc gặp gỡ định mệnh cứ thế mà diễn ra. Gió hạ làm trang sách anh lay, gió hạ cũng mang cậu đến.

Cuộc đời của Choi Beomgyu, trang thứ hai mươi hai, chương I. Nhân vật Kang Taehyun xuất hiện.

Anh không biết năm sau khi bản thân bước sang trang hai mươi ba thì cậu có còn ở đó không, nhưng Beomgyu chắc rằng Taehyun vẫn luôn và sẽ luôn là một khởi đầu khó quên.

Cuộc đời của Kang Taehyun, trang thứ hai mươi mốt, chương I. Nhân vật Choi Beomgyu xuất hiện.

Và kể cả là chương II, chương III thì Kang Taehyun vẫn tin rằng anh sẽ luôn ở đó.

Con chữ đưa họ gặp nhau, vào những ngày đầu hạ khi trời vẫn còn lộng gió và vạt nắng còn e ấp nghiêng mình trên những bông hoa hướng dương sáng rực cả một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro