Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu từ lúc sinh ra đã có sức khỏe không được tốt cho lắm. Cậu hay bị đau ốm và bệnh tật, bởi vậy trong ba đứa con của gia đình, cậu là người khiến cho cha mẹ phải tốn nhiều tiền thuốc men nhất. Những lúc đau ốm như vậy, bên cạnh cậu ngoài gia đình ra thì còn luôn có một người bạn nữa, đó là cậu bé Taehyun nhà hàng xóm. Nhóc ấy kém cậu một tuổi, thế nhưng vì cậu đi học trễ một năm, vậy nên cậu và cậu nhóc ấy vẫn học chung lớp với nhau.

Mỗi lần cậu quá mệt mỏi với những trận đau ốm của mình, nhóc Taehyun sẽ luôn luôn bên cạnh cậu, luôn nói những lời rằng "Anh Beomgyu cố lên", "Anh Beomgyu phải uống thuốc thì mới mau khỏe còn ra ngoài đi chơi với em chứ". Và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của Taehyun, Beomgyu liền cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Lớn lên một chút, những trận đau ốm của cậu giảm đi khá nhiều, thế nhưng, cậu lại bị xuất hiện nhiều biểu hiện lạ thường. Chân tay của cậu không thể còn hoạt động một cách linh hoạt như trước nữa, hay như cậu có phản ứng rất chậm chạp với mọi việc xung quanh. Bởi vậy, vào một ngày, cha mẹ đã quyết định đưa cậu đến bệnh viện thành phố khám.

Và... cậu bị bệnh rồi...

Căn bệnh thoái hóa tiểu não.

Lúc nghe được tên căn bệnh của mình, Beomgyu mới cảm thấy tuyệt vọng làm sao.

Cậu biết căn bệnh này chứ, bởi khi xưa, bà ngoại cậu cũng mắc căn bệnh này mà. Bác sĩ bảo căn bệnh này là do gen gây ra, cậu nghĩ có thể là gen này là từ bà ngoại của cậu rồi...

Căn bệnh này vốn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả, bà cậu vì căn bệnh này mà chết đi. Bác sĩ vẫn cố động viên cậu rằng chỉ cần cố gắng điều trị là vẫn còn cơ hội, nhưng trong đầu óc cậu lúc này chỉ toàn tràn ngập điều tiêu cực, làm gì còn có mà nghe được lời của bác sĩ nữa.

Thế nhưng, một lần nữa, Kang Taehyun lại ở bên cạnh Beomgyu và động viên cậu rất nhiều. Khiến cho Beomgyu dù đã mất hết hi vọng, nhưng khi nhìn thấy có người vì mình mà quan tâm đến như vậy liền lại có động lực để cố gắng tiếp.

"Cảm ơn em rất nhiều, Kang Taehyun"

***

Kang Taehyun đã đứng trước cửa nhà của Choi Beomgyu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không bước vào.

Trận cãi nhau hôm qua giữa cậu và Beomgyu khiến cho cậu không khỏi cảm thấy lo lắng cho người anh hơn mình một tuổi này.

Nhớ lại một chút, hôm qua trời mưa to như vậy mà cậu lại cứ thế vì cơn giận của mình mà kệ cho anh ấy tự dầm mưa để trở về nhà. Lúc đó vì bị cơn tức đàn áp mà cậu đã lỡ quên mất là từ nhỏ sức khỏe của Beomgyu đã yếu như thế nào. Lúc cậu nhớ ra được rồi thì người kia cũng đã đi mất dạng. Kia mà lúc đêm qua cậu về đến nhà thì trời cũng đã khuya, nhà của Beomgyu đã tắt đèn hết rồi, nhắn tin cho Beomgyu thì không thấy anh ấy trả lời, bởi vậy cậu không thể sang được mà xem tình hình của Beomgyu như thế nào, liền quyết định sáng ngày hôm sau mới qua nhà của anh ấy.

Thế nhưng, lúc này đây, tuy đang đứng trước cửa nhà Beomgyu, cậu lại vì trận cãi nhau giữa mình và anh ấy ngày hôm qua mà không dám bước vào, bởi cậu chẳng biết phải đối diện với anh ấy như thế nào cả.

Bộp!

Kang Taehyun bị cái vỗ vai của ai đó làm cho giật mình. Cậu liền quay lại nhìn, liền thấy bố của Beomgyu đang tươi cười đứng ở đó, trên tay đang cầm một túi đồ gì đó, có lẽ là bác ấy vừa đi chợ mua đồ hộ bác gái về.

"Cháu chào bác trai ạ!"

Bác trai mỉm cười hiền từ, gật gật đầu với cậu, rồi cầm lấy tay cậu có ý muốn kéo vào nhà, khiến cho cậu xém nữa giật nảy cả mình.

"Taehyun đến chơi mà sao không bước vào nhà đi, vào đây chơi này"

Bác trai quá mức nhiệt tình, khiến cho Taehyun không tiện từ chối. Cậu cứng nhắc để bác trai cứ thế dẫn vào nhà, mà thực ra trong thâm tâm cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đối diện với Beomgyu lúc này.

Cậu bước vào nhà, liền thấy bác gái đang lụi cụi ở trong bếp, chắc là bác ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng động, bác gái liền quay ra phía cửa. Ánh mắt lúc lướt qua ông chồng thì tỏ vẻ "ghét bỏ", thế nhưng lúc mà nhìn thấy Taehyun thì lại tràn đầy sự hiền từ.

"Taehyun đến chơi à? Beomgyu nó vẫn chưa dậy, con lên phòng nó đi."

Taehyun định từ chối, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ đã vào tận trong nhà rồi mà còn hành động như thế sẽ không khỏi khiến bố mẹ Beomgyu nghi ngờ, liền vâng vâng dạ dạ rồi leo cầu thang lên đến phòng Beomgyu.

Kia mà cậu vẫn chưa có ý định muốn vào đâu. Cậu sẽ đứng chờ trước cửa phòng Beomgyu cho đến khi anh ấy tỉnh giấc và ra ngoài.

Thế nhưng Taehyun tính cũng không bằng trời tính. Cậu em trai của Beomgyu mọi hôm lúc này thường đang phải say mê học tập tại lớp học thêm toán lúc này lại mở cửa phòng ra và phát hiện Taehyun cứ đứng yên trước cửa phòng của Beomgyu.

Bộp! Lần thứ hai trong ngày Taehyun bị đập vào vai, và dĩ nhiên lần thứ hai đau hơn nhiều so với lần thứ nhất rồi.

"Yo, Taehyun à, anh đứng đây làm gì? Vào phòng với Beomgyu hyung đi kìa"

Và cậu em lanh chanh này chẳng để cho Taehyun kịp nói một câu nào đã đưa tay mở lấy cửa phòng Beomgyu, khiến cho cậu muốn xây xẩm cả mặt mày.

Cửa phòng vừa bật mở, cả hai liền nhìn thấy ngay hình ảnh Beomgyu đang ngồi ở trên giường, tay đang lật từng trang sách một.

Thấy có tiếng động, Beomgyu liền rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay mình. Nhìn thấy đứa em trai của mình, cậu liền cười nhẹ với nó một cái, nhưng khi nhìn thấy thân hình đứng ở phía sau nó, mắt cậu liền mở lớn hết cỡ, dường như không thể tin được lúc này người đó lại có thể xuất hiện ở đây vậy.

"Yah! Beomgyu hyung, Taehyun hyung đến chơi với anh này!"

Nói xong, cậu bé đẩy Taehyun vào bên trong phòng Beomgyu. Trước khi cậu bé đó đi mất dạng, Taehyun đã kịp hỏi cậu bé.

"Này, hôm nay em không đi học thêm à?"

"Em ngủ quên nên em nghỉ bữa nay luôn rồi!"

Và rồi cậu bé đó đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Taehyun liền quay sang nhìn Beomgyu, cả hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cậu chưa biết phải nói gì với Beomgyu lúc này cả, và ngược lại, cả Beomgyu cũng như vậy...

"Anh/Em..."

Cả hai người cùng đồng thanh một lúc, rồi lại cùng im lặng như lúc đầu.

"Taehyun, em muốn nói gì thì cứ ngồi xuống trước đi"

Taehyun nghe vậy, liền như cứ được ân xá mà ngồi lên cạnh giường của Beomgyu. Thế nhưng, cậu vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn Beomgyu lúc này.

Có vẻ, Beomgyu cũng mang tâm trạng giống cậu vậy, cũng không có mở lời trước. Taehyun nghĩ đi nghĩ lại, rồi cũng nhỏ giọng từ từ nói...

"Beomgyu, em xin lỗi, đáng lẽ hôm qua em không nên cãi nhau với anh..."

Taehyun nói xong nhưng lại không thấy người kia nói lại gì cả, liền khẽ thở dài. Thế nhưng, Beomgyu lúc này lại lên tiếng:

"Thực ra... anh cũng là người có lỗi. Anh đã cư xử như một kẻ vừa tham lam, vừa ích kỉ mà không nghĩ gì đến những lo lắng của em cho anh cả."

Taehyun nghe Beomgyu nói xong, liền ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Luống cuống một hồi, cậu mới từ từ lên tiếng:

"Vậy... chúng ta làm hòa nha?"

Beomgyu hình như cũng chỉ đợi câu nói này của cậu, liền cười toe cười toét gật gật đầu.Bởi đã làm hòa, giữa hai người không còn khoảng cách nữa nên Taehyun đã lại ngồi gần với Beomgyu hơn. Cậu đưa tay đặt lên trán Beomgyu, thấy nhiệt độ bình thường với âm thầm thở phào một cái.

"Anh hôm qua về có bị làm sao không? Trời hôm qua mưa to như vậy mà..."

"Trời, em nghĩ anh dầm mưa đi về đó à? Hôm qua anh có mang ô mà. Kia mà có lẽ do trời mưa, thời tiết hơi lạnh nên lúc về đến nhà anh có hơi sụt sịt mũi một chút, nhưng giờ thì hết rồi."

Nghe thấy người kia nói hơi bị sụt sịt mũi một chút thôi mà Taehyun cảm thấy đau lòng với áy náy muốn chết luôn. Thế nhưng, cậu lúc này liền hỏi điều mà mình đang thắc mắc:

"Ủa, hôm qua anh mang ô à? Rõ ràng lúc sáng anh nói là anh không mang mà?"

Beomgyu lúc này mặt hơi ửng hồng lên một chút, rồi cậu cúi mặt, lí nhí nói:

"Anh nói xạo đó, tại bởi lúc tối... anh muốn đi về chung dù cùng với em."

Taehyun nghe xong, tim bỗng chốc đập nhanh hơn mấy nhịp, thế nhưng ánh mắt lại hơi cụp xuống...

Beomgyu à, rõ ràng là anh không thích em, tại sao lại cứ muốn cho em hi vọng vậy?

***

Hôm nay, lúc Taehyun và Beomgyu năm tay nhau dung dẳng dung dẻ đến trường liền gặp được hai người mà Taehyun không muốn gặp nhất.

Hai đàn anh khóa trên, Yeonjun và Soobin.

Soobin thì cậu còn có thể gọi là đối xử được bình thường, cậu chỉ có cảm thấy đàn anh này hơi phiền thôi. Nhưng Yeonjun thì cậu không những cảm thấy khó chịu mà còn hơi ghét người kia. Ai bảo Yeonjun là người mà Beomgyu thích làm gì?

Với cả nữa, Yeonjun là người khiến cho cậu và Beomgyu hôm nọ cãi nhau, càng làm cho thiện cảm của cậu đối với Yeonjun đang bằng không giờ thành bằng âm luôn.

Beomgyu vừa nhìn thấy Yeonjun mà đã xoắn xuýt tít mù hết cả lên, khiến cho Taehyun không khỏi cảm thấy khó chịu, liền lôi người kia đi, với lí do là sắp muộn giờ lên lớp.

Yeonjun với Soobin nhìn theo bóng Taehyun và Beomgyu xa dần, trong lòng hai người liền mỗi người dâng lên một suy nghĩ nào đó, thế nhưng, Soobin không để ý rằng, lúc ấy, Yeonjun đã có hơi liếc sang nhìn Soobin một tí.

***

Chuyện gì đến cũng phải đến, cuối cùng thì cũng đã đến ngày Beomgyu không còn sức mà chống chọi lại được với bệnh tật của mình nữa. Mấy ngày cuối của cuộc đời, cậu chỉ có nằm viện và nói năng cũng khó khăn. Taehyun cũng vẫn như trước vậy, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu và động viên cậu.

Rồi cùng đến một ngày, Beomgyu ra đi trong vòng tay của gia đình mình, và đứng ở đó cũng có người mà luôn đồng hành cũng cậu trên mọi nẻo đường, Kang Taehyun.

Tang lễ của Choi Beomgyu được diễn ra trong sự đưa tiễn của họ hàng và hàng xóm, bạn bè cùng lớp và một số gương mặt cũng coi là khá quen thuộc như Yeonjun và Soobin.

Người đau khổ nhất với sự ra đi của Beomgyu, ngoài gia đình của cậu ấy ra, chắc hẳn là còn có Kang Taehyun nữa.

Bất cứ ai mà nhìn cách đối xử của Taehyun với Beomgyu rồi đều có thể rõ ràng rằng, Taehyun rất thích Beomgyu, cực kì cực kì thích. Nếu chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, cậu sẽ chẳng vì Beomgyu mà hi sinh nhiều như thế.

Tang lễ của Beomgyu kết thúc, Taehyun là người cuối cùng rời khỏi cùng với gia đình Beomgyu. Lúc này, mẹ của Beomgyu bỗng đưa ra một phong bì gì đó đưa cho cậu. Taehyun đưa tay đón lấy, rồi nhìn gương mặt bơ phờ và tiều tụy của bác ấy, cũng không khỏi cảm thấy thương cảm.

"Beomgyu có nhờ bác lúc nó mất thì hãy đưa cái này cho cháu. Haizzz... thằng bé này, hai đứa thân nhau như vậy mà nó vẫn còn có gì khó nói hay sao?"

Taehyun nhìn bức thư trên tay của mình, trầm lặng một lát rồi lên tiếng cảm ơn bác gái, cũng lặng lẽ ra về.

***

"Thân gửi Taehyun của anh.

Lúc em đọc bức thư này rồi, anh chắc hẳn là không còn ở trên cõi đời này nữa. Thành thật xin lỗi em vì có những lời anh không thể trực tiếp nói với em mà phải thông qua bức thư này.

Taehyun, anh biết là em rất thích anh. Thế nhưng anh lại không thích em, và tuy biết rằng em thích anh mà anh còn nói với em là anh thích Yeonjun hyung. Thật sự, lúc nói ra việc này, anh cảm thấy rất có lỗi. Anh đã cư xử như một thằng khốn vậy.

Anh cũng thật ích kỉ và tham lam. Lúc biết rằng Soobin thích em, anh rất sợ em rời xa anh. Mặc dù không thích em, nhưng anh lại không nỡ rời bỏ sự quan tâm và lo lắng của em dành cho anh. Anh luôn gần gũi và thân thiết với em như thể chúng ta là một đôi, bởi anh biết, Soobin vẫn luôn luôn theo dõi chúng ta. Anh muốn cho anh ấy nghĩ rằng chúng ta tình cảm đang rất mặn nồng. Soobin là một con người quá tốt bụng và thiện lương, bởi vậy nếu anh ấy thấy như vậy, nhất định anh ấy sẽ không bao giờ cướp em đi mất khỏi anh cả. Anh thật sự xin lỗi.

Giờ anh đã không còn nữa, anh biết anh nói ra những lời xin lỗi này có thể chẳng còn có nghĩa lý gì nữa. Anh chỉ mong những tháng ngày sau em hãy sống thật hạnh phúc. Đừng thích anh nữa, em hãy mở lòng với người khác nhé! Soobin hyung cũng là một con người rất tốt đó.

Thế nhưng, anh mong rằng, em sẽ không quên đi mất anh, mong rằng trong tim em vẫn luôn sẽ có chứa hình bóng của Choi Beomgyu này. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ và tham lam này của anh...Và Taehyun à, anh cũng rất yêu quý em như là một đứa em trai của anh vậy...

Taehyun, nhớ nhé, hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Vĩnh biệt!"

Kang Taehyun đọc xong bức thư mà Choi Beomgyu gửi cho mình, nước mắt đã chảy dài trên hai má của cậu từ lúc nào không hay. Nhìn những chữ viết xiên xiên vẹo vẹo ở trên giấy, cậu biết rằng Beomgyu phải cố gắng đến mức nào mới viết xong được một bức thư hoàn chỉnh.

Choi Beomgyu, anh độc ác lắm, tàn nhẫn lắm! Gì mà đừng thích anh nữa, em làm không được đâu.

Nhưng em đảm bảo rằng, em sẽ mãi mãi không quên được anh đâu, em hứa.

Bỗng chốc, Taehyun cảm thấy gợn gợn ở cổ họng. Cậu che miệng lại rồi ho lấy ho để...Và rồi, có một bông hoa màu xanh nhuốm chút sắc đỏ rơi xuống đất...

Hoa lưu ly...

Forget me not...

***

Cũng chẳng mấy lâu sau, Kang Taehyun cũng đã không còn ở trên thế gian này.

Mọi người ai cũng cho rằng cậu che dấu thật giỏi, cậu đã bị bệnh đến như vậy mà không có một ai phát hiện ra cả.

Nếu không phải hôm đấy mẹ cậu thấy đã đến giờ cơm mà vẫn chưa thấy con trai đâu liền lên phòng tìm, nhìn thấy con trai đang bất tỉnh cùng với một bông hoa lưu ly nhuốm máu ở bên cạnh, có lẽ chắc đến lúc cậu chết đi cũng không ai biết được cậu chết vì sao cả.

Căn bệnh hanahaki này Taehyun đã mắc phải quá lâu, cũng chẳng còn phương pháp nào để có thể điều trị nữa.

Có lẽ khi biết mình mắc phải căn bệnh này, cũng cùng thấy Beomgyu sẽ chẳng còn có thể sống được bao lâu, cậu đã quyết định mặc kệ căn bệnh đó của mình mà trân trọng từng giây phút và khoảnh khắc cuối cùng mà cả hai còn được ở bên nhau.

Kiếp này hai người đã không thể, chỉ hi vọng rằng đến với kiếp sau, hai người liền có thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro