Hái Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng đêm nay làm em nhớ đến tuyệt tác 'Đêm đầy sao' của danh họa Van Gogh mà ba đã cho em xem trên sách. Trăng hôm nay sáng lấn át mọi ngôi sao xung quanh nó, Beomgyu đã nghe mẹ bảo hôm nay là đêm trăng sáng nhất của tháng.

Cố đưa mắt dò tìm một ngôi sao trên bầu trời nơi phố thị, em chỉ tay lên một đốm trắng nhỏ lập lòe và vui vẻ khoe với cậu bạn bé tuổi bên cạnh.

"Nhìn kìa Taehyun, sao đẹp quá!"

"Cũng chỉ là phản ứng nhiệt hạch ở lõi ngôi sao khiến nó tạo ra bức xạ thôi."

"Hả..."

Một đứa trẻ mười một tuổi như em không hiểu cậu đang nói gì, nhưng em biết Taehyun chăm đọc sách hơn mình nên sẽ không nói dối đâu. Vẫn với đôi mắt tròn xoe ấy mà em ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt, có lẽ ngôi sao sáng nhất đêm nay chính là ánh mắt em.

Giọng nói non nớt ấy bây giờ lại có chút mơ mộng:
"Taehyun, em hái sao cho anh nhé?"

"Đồ ngốc, sao đó không hái được."

"Thế à...anh ngốc quá."

Trên một cầu trượt nhỏ ở khu vui chơi, vào cái đêm mà mặt trăng tỏa sáng lấn át cả tầm mắt của những đứa trẻ ngây ngô ấy. Đêm đó chị gió đã thầm khắc ghi lời nói đó vào lòng, đêm đó anh mây cũng bắt đầu dõi theo họ.

Dõi theo cuộc hành trình dài 16 năm của hai con người nhỏ bé, từ khi câu nói ấy chỉ là một hy vọng hão huyền đến khi người ấy giúp em thực hiện điều mơ mộng ấy.

....

"Taehyun! Chờ anh với!"

Choi Beomgyu vất vả dắt theo xe đạp rồi chạy hì hục lên lưng dốc, nơi có Taehyun đang tần ngần ở đó. Cậu đứng bên đường và trân trân nhìn ra đằng xa như thể đang suy ngẫm gì đó. Giọng anh ríu rít vang lên làm cậu sực tỉnh.

"Anh nhỏ tiếng thôi, bên kia là nhà dân đấy!"

"A...anh không biết đã trễ vậy rồi."

Vào một khoảnh khắc cậu đã nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm mà anh ngây thơ nói ra lời nguyện cầu. Cũng là đêm đầu tiên anh Mây và chị Gió đồng hành cùng họ.

Taehyun nhún vai:
"Nhanh về thôi, học sinh cấp hai như tụi mình không được về quá trễ đâu."

Hai chiếc xe đạp con song song bên vệ đường, Beomgyu nói thật nhiều khiến cậu bạn ấy cũng cười không ngớt, toàn là về game và mấy chuyện vặt vãnh trong lớp học nhưng khiến cậu nghe đến say mê. Đôi mắt ánh sao của anh lại lần nữa dán lên bầu trời, đột nhiên thấy người bên cạnh đứng lại nên Taehyun cũng lấy làm tò mò nhìn theo.

"Nhìn kìa Taehyun, sao hôm nay đẹp quá."

"Trên đời này còn nhiều thứ đẹp hơn cả sao trời kia mà, sao anh thích chúng thế?"

Anh đưa mắt nhìn về phía cậu, từ khoảnh khắc ấy Taehyun cũng thích sao. Mà nói đúng hơn, là thích đôi mắt ánh sao của anh. Nụ cười đó còn đẹp hơn trăng lưỡi liềm, nó toát lên một thứ cảm giác dễ chịu mà đến cả bầu trời kia cũng khó sánh được.

"Bởi vì anh biết Taehyun sẽ hái sao cho anh. Taehyun, em hái sao cho anh nhé?"

"Anh vẫn ngốc như hồi nhỏ, sao không hái được đâu.", Cậu cười trừ.

Beomgyu vẫn không thu lại nụ cười đó, thậm chí là cười tươi hơn đôi chút. Choi Beomgyu lập tức nhảy vọt lên yên xe rồi đạp nhanh về phía đỉnh dốc làm Kang Taehyun hiếu thắng cũng vội đạp theo.

Trong tiếng gió ù ù bên tai nhưng cậu vẫn nghe thấy được rõ câu người ấy nói:
"Thật may vì em vẫn nhớ."

Bóng lưng Beomgyu xa dần, dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu biết anh đang cười.

"Chờ em với!"

Hôm nay chị Gió lại ghé thăm, lại một lần nữa đem nguyện vọng của anh kể cho anh Mây. Anh Mây chỉ nhẹ nhàng trôi theo hai bóng hình con con đó, chờ đợi một ngày nguyện ước kia thành sự thật.

...

Bầu trời đêm quang đãng của Busan trải dài trước tầm mắt, Choi Beomgyu tạm bỏ cảnh đẹp sang bên để khép hờ mắt và cảm nhận làn gió mát của đêm mùa hạ.

Bộ đồng phục bây giờ đã chi chít chữ ký, anh còn không nhớ mình đã vứt áo khoác ở đâu nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng của những năm cấp ba nên mọi người vẫn đang vui chơi trong lớp, anh thì bỏ lên đây ngắm sao. Tay vẫn còn cầm một cốc nước ngọt vị ưa thích đã vơi hơn nửa, anh tựa mình vào lan can rồi chầm chậm mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân.

"Biết ngay là anh ở đây."

Giọng Taehyun vang lên từ phía sau rồi dần hòa với tiếng gió. Cậu chạy vội về phía người kia rồi khoác lên vai anh chiếc áo khoác đồng phục của mình. Beomgyu lúc này mới quay sang nhìn cậu, anh hỏi:
"Biết anh ở đây cơ đấy."

"Bởi vì hôm nay trời quang, ngắm sao sẽ rất tuyệt. Anh ở đây để ngắm sao nhỉ?"

"Quả nhiên là Taehyun."

Beomgyu đưa tay nắm hờ mép áo vì đợt gió lớn ùa đến, cậu đã để ý đến việc đó nên mới nhẹ nhàng quay anh sang và giúp Beomgyu cài vào một cái cúc. Tóc Taehyun bay bay trong gió, đôi mắt lanh lợi ấy của cậu hôm nay nhìn anh đầy ẩn ý.

"Sau này anh tính làm gì?"

"Anh muốn học nhạc, còn em?"

Tay cậu sau khi cài xong cúc áo thì gãi gãi đầu, Taehyun ngượng ngùng:
"Em định thi vào đại học khoa học và công nghệ Seoul."

"Seoul..."

Beomgyu thoáng cái đã thay đổi biểu cảm, ánh mắt hụt hẫn chỉ xuất hiện trong vài giây. Beomgyu lại cười, nụ cười không chân thật nhưng vẫn rất xinh đẹp.

"Nghe ngầu quá, thế thiên tài Kang định học ngành gì?"

"Vật lý thiên văn ạ..."

"Vật lý...thiên văn....?"

Trong lúc Choi ngốc còn đang ngẫm nghĩ xem học cái đó rồi thì sau này làm gì thì người đối diện đã nói với hai má ửng đỏ:
"Em muốn trở thành một phi hành gia."

"Phi hành gia? Tại sao...?"

Taehyun cười nhẹ rồi liếc nhìn sang bầu trời sao đẹp não lòng kia. Beomgyu biết nét mặt này, Taehyun hiện đang rất hạnh phúc. Kí ức xưa ùa về, một lần nữa chị Gió cuốn theo những lời ngây ngô ấy mà tìm đến anh.

Gió lại lộng lên như để khích lệ anh nói ra câu nói ấy.

Giọng anh nhỏ dần đi vì ngại:
"Taehyun, em hái sao cho anh nhé?"

"Vâng, em sẽ hái sao cho anh."

Lúc này Kang Taehyun mới nhìn thẳng vào mắt Choi Beomgyu. Đây không phải là ánh mắt của một Kang Taehyun 11 tuổi, cũng không phải của một em bạn 14 tuổi anh từng quen.

Ánh mắt ấy dịu dàng hơn vạn vì sao sáng, lời nói của cậu chậm rãi nhưng lại khiến tim anh đập thật nhanh.

"Em sẽ hái sao cho người em thích."

"Anh..."

"Beomgyu, em thích anh. Sau này không chỉ là hái sao, bất cứ thứ gì em cũng sẽ cố gắng vì anh. Anh đợi em nhé?"

Nhịp đập con tim lấn át tất cả, ánh mắt họ bây giờ chỉ còn lại đối phương. Tiếng thích giấu nhẹm bao năm bây giờ cũng thành lời.

Tay Beomgyu sớm đã lạnh cóng vì trời gió to, nhưng lúc này khi được bàn tay ấy chạm vào má Taehyun cảm thấy đó là thứ ấm áp nhất thế gian này.

"Em không cần phải cố gắng thêm gì nữa cả. Em đã làm rồi, ngôi sao của anh đang ở trước mắt anh đây...."

Câu nói 'anh cũng thích em' nhẹ nhàng được chị gió ghi lại. Sau khi kể cho anh Mây thì anh gật đầu rồi nhìn xuống đôi tình nhân trẻ đang trao nhau ánh mắt ngọt ngào trên sân thượng trường học. Vào ngày cuối cùng anh khoác đồng phục, cậu đã nói sẽ hái sao cho anh.

"Gió ơi em biết không, ngôi sao kia ở xa lắm. Xa hơn cả anh, có khi còn xa hơn cả ông Mặt Trời nữa đấy.", anh Mây nhìn chị gió.

"Xa đến mức đấy ư?"

"Phải, xa lắm. Nhưng đối với anh bạn Taehyun kia thì hẳn là nó ở rất gần, bởi vì tình yêu đã rút ngắn đi khoảng cách ấy."

"Thật đáng ngưỡng mộ anh nhỉ?"

"Ừ, thật đáng ngưỡng mộ...."

Chị lang thang lên cao rồi cuốn anh đi, lúc này chị Gió mới tin rằng những ngôi sao nhỏ kia sao mà xa thật xa.

Đời thật vô thường, con người lại có thể chỉ vì một ước vọng hão huyền của người trong lòng mà dân hiến cả thân xác và trái tim cho ước vọng đó. Taehyun vì anh mà yêu bầu trời, yêu những vì sao, nguyện đắm mình trong thứ xa xôi nhưng đẹp đẽ ấy. Bởi anh đã cho cậu biết thì ra màn đêm cũng có thể xinh đẹp đến nhường này.

Và thì ra ngôi sao sáng nhất lại là người bạn thuở ấu thơ.

Kể từ ngày hôm ấy có một chàng trai từng trôi nổi trong vũ trụ. Chàng trai ấy kể cho anh nghe về sứ mệnh của mình, về hành tinh và những vì sao. Cả nhưng lúc chàng cố gắng tìm quốc gia của mình trên không gian.

Chàng kia kể cho người mình thương hết thảy sự đẹp đẽ và tráng lệ của những vì sao ấy, cho anh xem những tấm ảnh mà mình dày công chuẩn bị. Rằng nếu không thể đem ngôi sao đó đến cho anh thì chàng quyết định sẽ để anh sống trong vẻ đẹp ấy một cách chân thực nhất.

Và cũng có một chàng nhạc sĩ, chàng đem sự đẹp đẽ ấy hóa thành giai điệu, thành câu hát. Để sau này khi bản nhạc ấy cất lên thì anh Mây và chị Gió sẽ nghe được, sẽ biết trên đời này cũng từng tồn tại một tình yêu đẹp đẽ đến nhường ấy.

"Mây ơi, em thật muốn đem những giai điệu đẹp đẽ này đến với những ngôi sao kia nhưng nó ở thật xa."

"Hãy để tình yêu làm việc đó Gió ạ."

Để tình yêu rút ngắn đi khoảng cách ấy, và cũng hãy để tình yêu viết tiếp cuộc đời của họ sau này.

Bởi vì em sẽ hái sao cho người em thích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro