I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy chúng ta mới đôi mươi, tôi lần đầu biết thế nào là rung động.

Mảnh giấy nhỏ cùng dòng chữ viết tay nắn nót nằm gọn trong ngăn bàn học cũ kỹ. Tôi ngạc nhiên khi thấy người đó hẹn tôi đến vườn hoa sau trường, bên dưới còn kèm theo một dòng chữ rất nhỏ rằng 'hãy nhắm mắt nhé Beomgyu'.

Tôi đợi trong hoang mang vì hoàn toàn không biết ai là người đã hẹn mình. Tôi đợi, đợi mãi đến khi bầu trời rực ánh cam nhưng chẳng thấy ai. Đến khi mặt trời sắp khuất bóng tôi mới chợt nhớ ra lời dặn dò của người kia, hãy nhắm mắt.

Tôi hướng mình về phía mắt trời rồi ngu ngốc làm theo. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu cam bị che khuất bởi bóng của ai đó. Tôi sợ rằng nếu mình mở mắt thì người kia sẽ chạy mất, tôi quyết định im lặng và chờ đợi với đôi mắt nhắm nghiền.

Chỉ hai giây sau đó tôi gần như hối hận vì quyết định bốc đồng của bản thân. Một cảm giác mềm mại lại ấm áp truyền đến nơi đầu môi. Người đó dịu dàng trao cho tôi một nụ hôn rồi cứ thế mà chạy mất.

Lần đầu tôi hôn một người - người mà tôi còn chẳng biết là ai.

Tim tôi đã đập rất nhanh, dường như nó đã rung động vì nụ hôn vội ban nãy. Tôi đơ người ra đó, hèn nhát mà nhắm mắt. Tôi lúc này lại sợ nếu mở mắt sẽ gặp được đối phương, tôi sợ phải đối mặt. Một lúc sau tôi nghe tiếng gọi, người kia gọi tên tôi:

"Beomgyu?"

Tôi mở mắt và thấy trước mặt là một người không hề xa lạ - anh trai của cậu bạn cùng bàn Kang Taehyun.

Tôi gần như lờ đi tiếng gọi đó của anh rồi chạy vội về nhà. Tim tôi vẫn đập thật nhanh nhưng không phải vì chạy, mà là vì bản thân tôi lần đầu biết thế nào là rung động bởi một nụ hôn.

Tôi đã kể chuyện này với Taehyun, trông cậu ấy có vẻ không được vui cho lắm. Tôi bĩu môi càu nhàu rằng hai tháng nữa bản thân phải đi du học rồi, còn không quên nhắc nhở:

"Chuyện đó....Taehyun này, cậu nói anh cậu hãy viết thư cho tớ nhé?"

"Beomgyu...Cậu thích anh ấy à?"

Tôi cười nhìn ra cửa sổ: "Tớ đã rung động. Thích à.....có lẽ là vậy rồi"

Đôi mắt buồn của Taehyun phản chiếu rõ rệt qua ô cửa sổ, tôi cố lờ nó đi và xem như không có chuyện gì. Bản thân là một người vô tư nên rất nhanh tôi đã quên ánh mắt ấy, tôi bây giờ nhớ nhất vẫn là cảm giác xao xuyến ngày hôm đó.

Lá thư đầu tiên tôi nhận được từ anh ấy là tròn một tuần sau khi sang Pháp. Vẫn là dòng chữ viết tay nắn nót, nét chữ vẫn hệt như mảnh giấy ở ngăn bàn hôm đó.

Có lẽ vì đang ở xa mà tôi trở nên nhạy cảm, chỉ là đọc một bức thư thôi nhưng nước mắt lại rơi. Câu chữ kia không quá phô trương hay hoa mỹ, chỉ là kể về vài chuyện vặt hay vài câu hỏi thăm. Mỗi tuần tôi đều đặn nhận thư gửi đến từ quê nhà do người đó viết.

Từ bao giờ mà những bức thư kia trở thành nguồn động lực để tôi cố gắng. Chỉ là cầm trên tay một mảnh giấy nhưng tim tôi lại đập liên hồi khi đọc được những lời hỏi thăm ngọt ngào kia, tôi lại rung động như ngày ấy.

Suốt bốn năm du học ròng rã với hơn hai trăm bức thư được tôi tỉ mẩn xếp gọn rồi cất vào hộp. Tôi lại chẳng thể ngờ, bản thân chỉ nhờ Taehyun nói hộ một câu mà người đó đã kiên trì gửi lời yêu thương cho mình suốt tận bốn năm.

Tôi vẫn đang thắc mắc không biết vì sao tuần này lại không có thư, thói quen suốt bốn năm đột nhiên đứt quãng.

Hai ngày nữa là tôi sẽ về Hàn, đêm đó tôi rảnh rỗi lục lại những bức thư mà mình nâng niu cất giữ. Tôi dành cả đêm để đọc lại từ bức thư đầu tiên, lúc này tôi mới nhận ra. Rằng nội dung của thư ngày càng ngắn, chữ vẫn rất nắng nót nhưng có vẻ đều thấm đẫm sự mệt mỏi.

Tôi đọc đến bức thư thứ 198, thư chỉ có vỏn vẹn ba câu:

'Ngày ấy em đã nghĩ gì? Có thật là bản thân em đã rung động, hay chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời...? Cho tôi biết đi, tôi không muốn tự mình lừa dối bản thân nữa.'

Tôi còn nhớ ngày mình đọc bức thư này đã có tâm trạng thế nào. Hơn cả sự khó hiểu chính là nỗi bất an đột nhiên ập tới. Nó bắt đầu với một gợn sóng nhỏ nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành giông bão.

Tôi mò mẫm đọc kỹ từng câu chữ rồi nhận ra....đối phương mệt rồi. Từng câu, từng chữ đều mang một nét buồn đến kì lạ.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đã hai giờ sáng mất rồi. Tiếng chuông điện thoại reo như kéo tôi ra khỏi sự mụ mị cùng những con chữ viết tay đầy hàm ý.

Tôi thở phào khi thấy người gọi đến là mẹ, bà thở dài từ đầu dây bên kia và nói:

"Beomgyu, về sớm một ngày đi con"

"Vâng? Sao thế mẹ?"

"Taehyun...đi rồi"

Người bạn cùng bàn thời niên thiếu của tôi, người mà ngày ấy tôi tâm sự tất thảy chuyện trên đời. Cậu trai cạnh nhà luôn được mẹ tôi nấu bữa sáng cho năm đó, cậu trai ấy đi rồi.

Cậu ấy đi mang theo cả một gia tài lớn, trong đó có thanh xuân của tôi.

Có những lần chúng tôi cùng nhau tâm sự, có những lần cậu đợi tôi đến trường và cũng có những lần đôi ta ngủ gật trên xe bus. Điều đó đơn giản thôi nhưng bây giờ tìm lại sao mà khó quá....Khó vì nó đã qua rồi, khó vì người nắm giữ nó cũng đi mất....

Tôi không biết phải đáp lời thế nào vì nơi cổ họng đã nghẹn ứ, chẳng hiểu vì sao lòng lại đau như cắt nhưng không một giọt nước mắt nào tuôn rơi.

Tôi tắt điện thoại, nằm phịch trên giường, đè lên đống thư mà mình từng ngày đêm cất giữ. Tôi nhắm mắt và một hình ảnh lại hiện lên. Hình ảnh mà mà tôi đã quên từ lâu rồi - đôi mắt buồn của cậu khi đó....

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất cậu.

Có lẽ vì cậu luôn luôn hiện hữu trong từng mảnh ghép thanh xuân của tôi, cũng có thể tôi cho rằng việc cậu ở bên tôi là điều đương nhiên....

Lúc này đây, khi tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Tôi mới ngu ngốc nhận ra rằng Kang Taehyun quan trọng đến nhường nào.

Không phải mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Trong lòng tôi có lẽ cậu vẫn luôn quan trọng như thế, chỉ là tôi quá ngốc nghếch để nhận ra mà thôi. Hoặc có lẽ do tôi quá ích kỷ để thừa nhận....

Đó là cảm giác....trong tim có vị trí của người đó nhưng trước mắt lại chẳng bao giờ thấy được. Còn tệ hơn cảm giác trống rỗng....Tưởng như mọi lúc, chỉ cần tôi quay lưng sẽ luôn thấy cậu nơi đó.

Tôi đau khổ.

Tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ không khóc, cho đến sáng hôm sau khi tôi nhận ra vài dòng chữ trên thư đã nhòe đi từ lúc nào.

Chuyến bay về Hàn sớm nhất mà tôi tìm được cũng khởi hành, đầu óc tôi trống rỗng, tôi như người mất hồn mà lang thang khắp các phố phường Seoul. Dù đã hạ cánh được năm tiếng nhưng bản thân tôi vẫn trốn tránh sự thật, kẻ hèn nhát như tôi đây vậy mà lại không dám đến nhà tang lễ.....

Mẹ tôi gọi, nói rằng hãy đến gặp cậu lần cuối.

Tôi nhìn vào cuộc gọi trên điện thoại, nước mắt lại rơi. Lần cuối....

Tôi chạy như điên, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện chỉ là mơ. Rằng Taehyun vẫn luôn ngồi cạnh tôi sẽ không ra đi như thế.

Tôi biết lời cầu nguyện này sẽ chẳng bao giờ thành thật khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của anh trai cậu.

Tôi hít một hơi thật sâu, đè lại cơn bão trong lòng - đến thăm cậu.

Anh trai cậu khi thấy tôi thì có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi đem gương mặt bơ phờ vốn đã mệt mỏi vì phải đè nén nước mắt để gặp anh ấy. Giọng tôi đã khàn:

"Cậu ấy...vì sao lại như thế?"

Anh rũ mi, đáp lời: "Một khối u, nó di căn đến não khiến căn bệnh ung thư của em ấy đi đến giai đoạn cuối"

Tôi chửi thề trong lòng, hai tay đã siết thành đấm mà nói với anh:
"Em mất cậu ấy, em mất cả thanh xuân của mình. Và giờ anh đứng đây rồi nói là do một khối u ư?"

Có lẽ tôi điên rồi nên mới nói như thế, ngay tại nhà tang lễ - trước mặt người đó. Tôi khóc, khóc một cách thảm thương và gần như ngã khụy. Mọi cố gắng đè nén đều trong phút chốc tan vỡ, tôi oán trách:

"Sao anh không nói với em sớm hơn....Nếu vậy thì có lẽ..."

Có lẽ tôi sẽ được bên cạnh thanh xuân của mình lâu thêm một chút nữa.

Và cũng có lẽ tôi sẽ kịp nói hai tiếng xin lỗi. Xin lỗi vì trước giờ không nhận ra vị trí của cậu trong lòng tôi vốn lớn lao biết bao.

Người tiễn tôi đi là Taehyun, cậu luôn bên cạnh tôi mỗi buổi sáng, Taehyun cũng là người duy nhất lắng nghe tâm sự của tôi. Tôi....đã cho cậu được thứ gì...?

Anh ôm mặt, có lẽ anh cũng đang khóc:

"Anh rất muốn nhưng không có cách để liên lạc với em và gia đình....Taehyun cũng không muốn em biết cho nên...."

Tôi hờ hững: "Anh có thể viết trong thư-"

Nói đến đây tôi đột nhiên im bặt. Có lẽ vì tôi vừa nhận ra điều mà mình đã bỏ lỡ suốt bốn năm. Tôi sụp đổ khi anh hỏi lại tôi: "Thư nào?"

Ngày ấy, tôi đánh mất một người.

Lá thư cuối cùng mà cậu viết cho tôi được mẹ tôi cất giữ. Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng: 'Cho đến cuối cùng, là ai đã khiến anh rung động? Anh liệu có thích em không. Câu trả lời của em là có....'

Kang Taehyun năm đó trao anh nụ hôn, khiến anh rung động. Cũng là Kang Taehyun nhìn người con trai mình thích nói rung động với anh trai mình. Và cuối cùng vẫn là Kang Taehyun viết thư cho người đó suốt bốn năm ròng rã.

Nhưng cậu không nói. Kang Taehyun chưa một lần nhận những thứ cảm xúc xa xỉ kia là của mình.

Đến khi căn bệnh quái ác lấy đi chút sinh lực ít ỏi của cậu, từng dòng thư tay cũng ngày một ngắn đi. Dù mệt mỏi nhưng Taehyun chưa sót một bức thư nào, cho đến bức thư cuối cùng....Cậu vẫn chưa kịp gửi.

Lá thư cuối cùng đó là nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi, tôi tự hỏi sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến thế. Và cũng tự hỏi Kang Taehyun làm thế nào mà trở nên bao dung như vậy?

Tôi bị mê hoặc bởi những lá thư mà quên rằng người con trai gọi cho tôi mỗi tối là cậu, người nhắc tôi ăn uống đầy đủ là cậu, người an ủi tôi mỗi lúc nhớ nhà cũng là cậu. Trước sau đều là cậu.... Tất cả sự ngọt ngào mà trước này tôi nhận được là nhờ Taehyun, điều đó như phóng đại nỗi đau mất mát trong tôi lên đến hàng triệu lần.

Có lẽ tôi vốn là một kẻ giả dối khi nói cậu là thanh xuân của mình. Khi trước tôi ngồi cạnh Taehyun, tôi tự nhận mình thân thiết với cậu nhưng đến cả chữ viết tay của người kia mà tôi cũng chẳng nhận ra. Phải, tôi vốn là một kẻ giả tạo như thế.

Taehyun à...Liệu tôi còn cơ hội để trả lời cậu không?

Hà cớ gì cậu phải che giấu như thế? Vì sao cậu lại biến tôi thành một kẻ ngốc thế này?

Sự ra đi của cậu để lại cho tôi căn bệnh trầm cảm quái ác, một ngày nọ tôi nổi dậy lòng khát khao muốn được trả lời câu hỏi của cậu.

Tôi không chịu nổi khi nghĩ đến việc Taehyun đã cô đơn đến nhường nào, không chịu đựng nỗi khi biết cậu một mình ôm lấy nỗi đau đó còn bản thân thì cứ vô tư nhận thư rồi cũng một mình hạnh phúc.

Tôi nhận ra cảm giác đau đớn và mất mát kia giờ đây đã dần thay đổi thành sự tự trách. Tôi hận mình, hận bản thân quá ích kỷ, quá vô tư. Cũng hận bản thân nhận ra quá trễ.

Cho đến cuối cùng, cậu chỉ là muốn tôi hạnh phúc thôi ư?

Tôi nhắm mắt và thả mình xuống nước lạnh băng, câu trả lời của tôi là có. Tôi cũng thích cậu, chỉ là bây giờ mới nhận ra đã không còn tác dụng gì nữa. Một đời này tôi tự lừa dối bản thân, chỉ có cái chết mới có thể đem tôi thoát ra khỏi vũng lầy của sự dằn vặt.

Tôi không thể sống với căn bệnh trầm cảm kia, càng không sống nổi khi đã biết sự thật. Ngày tôi đi, tôi đã hứa với cậu sẽ nhanh chóng quay về. Tin nhắn đó của cậu tôi vẫn còn giữ, bốn chữ 'Thượng lộ bình an' mỗi lần nhìn lại đều khiến tôi dằn xé tâm can.

Nước lạnh nhưng tim tôi lại ấm....vì nụ cười của Taehyun vẫn vẹn nguyên nơi đó. Tay tôi nắm chặt lấy lá thư cuối cùng đang rã đi trong nước như nắm lấy sợi dây hy vọng còn sót lại.

Sợi dây hy vọng ấy tan biến, mang theo cả nguồn sống của tôi mà đổ vỡ.

Ngay khoảnh khắc nhắm mắt tôi mới nhận ra...

Ngày ấy ta lỡ mất nhau vì một lần nhắm mắt, bây giờ tôi dùng cái nhắm mắt này để tìm đến bên cậu.

Nếu có kiếp sau, xin ông trời đừng tàn nhẫn như thế. Và nếu có kiếp sau, tôi chỉ hy vọng cậu hạnh phúc. Đời này cậu đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều thứ rồi....

.

.

.

.

.

.

.

________________________________________

Em fic này thật sự đã nằm trong bản thảo của toai lâuuuuu lắm rồi :,) Tui thấy nó buồn quá, một phần cũng thấy không hay cho lắm nên chần chừ mãi mới đăng nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro