Mùa xuân đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá...

Bả vai của Taehyun vô thức co lại, rồi choàng tỉnh sau cơn mê man. Lông tơ trên người bị cơn gió lạc thổi vào trong phòng làm cho dựng đứng hết lên. Cậu đứng dậy đóng cửa sổ, tâm trí vốn đang mơ màng cũng dần tỉnh táo lại.

Cậu xoay người nhìn về phía giường bệnh. Năm ngón tay vì một nỗi sợ không tên mà siết chặt lại, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia mới lặng lẽ thả lỏng. Nhịp thở đều đều của anh cũng phần nào giúp trái tim đang lơ lửng của cậu hạ xuống, hóa thành một tiếng thở phào nhẹ tựa lá mùa thu.

Dù vậy, Taehyun vẫn không dám buông tay ra chút nào. Cậu sợ rằng chỉ cần mười ngón tay vẫn luôn đan chặt kia hơi nới lỏng một chút, cậu sẽ thực sự để vuột mất người này vào tay tử thần. Nỗi sợ vô hình ấy giống như một loại ký sinh, cứ luôn ăn mòn trái tim cậu ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cậu cam chịu mang theo trái tim đầy vết thương ấy mà lay lắt sống, chỉ cần người trên giường vẫn còn khẽ khàng mỉm cười với cậu mỗi ngày.

Taehyun đã ở lại phòng bệnh 211 này hơn hai năm. Chỉ mới năm kia, cậu đã thi đỗ vào một trường đại học danh giá. Cuộc sống sinh viên vừa mới bắt đầu được không lâu thì cậu lại quả quyết từ bỏ tất cả để đến một trại phong nhỏ nằm ở vùng núi xa xôi, cách biệt hoàn toàn với thành phố sầm uất.

Cậu dành thời gian hai năm của mình ở đây, chỉ vì một người mà toàn tâm toàn ý chăm sóc.

Cánh tay tê rần chậm rãi nhấc lên, đầu ngón tay mang theo hơi ấm dịu dàng vén mấy sợi tóc tơ vương trên trán người nào đó xuống. Taehyun ngồi bên giường bệnh, con ngươi ảm đạm nhìn dáng vẻ ngủ yên của anh, nhưng tâm trí lại trôi về quãng thời gian khi trước...

Hai người tình cờ gặp nhau vào một ngày đông giá rét, khi những con đường bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày, khi những cơn gió mang theo lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào lớp da lộ ra bên ngoài, khiến chúng trở nên tím tái.

Một chàng trai với chiếc áo măng tô và khăn choàng màu đỏ nâu tiến về phía cậu. Chàng trai ấy đứng cách cậu ba bốn bước thì dừng lại, lịch sự hỏi.

- Xin chào. Bạn là người đã cho Bé Mập ăn mấy ngày nay sao?

Taehyun cúi đầu nhìn con mèo đen đang nằm trong lòng mình, yên lặng gật đầu.

- Vậy thì tốt quá. - Người đó thở phào một hơi, rồi chợt cười rộ lên - Bình thường mình vẫn cho Bé Mập và mấy em mèo hoang ăn, nhưng đầu tuần này có việc đột xuất nên không thể đến được. Mình còn đang lo lắng, may mà bọn chúng cũng không đến nỗi bị bỏ đói quá lâu.

Ánh tà dương đỏ rực chậm rãi chiếu lên đôi mắt sáng ngời của người đối diện. Những tia nắng cuối cùng dệt nên một tấm áo choàng lấp lánh, phủ lên dáng người nhỏ nhắn kia. Nụ cười của anh ấm áp như ẩn chứa gió xuân, vò nát lớp tuyết lạnh lẽo đọng trên vai Taehyun thành một vũng nước nhỏ, từ từ thấm sâu vào lòng cậu.

Ngày hôm đó, cậu đã biết chàng trai thanh tú, hoạt bát như mặt trời nhỏ đó tên là Beomgyu. Trùng hợp là cả hai đều học chung một trường cấp ba, chỉ là anh hơn cậu một tuổi, còn cậu học kém anh một lớp.

Trên đường về nhà, Taehyun đã lẩm nhẩm cái tên "Choi Beomgyu" không biết bao nhiêu lần. Mà chàng trai đắm mình trong ánh nắng chiều ngày hôm ấy cũng trở thành một ký ức khắc cốt ghi tâm, khiến cậu cả đời này không thể thoát ra.

Sau ngày hôm đó, Taehyun thi thoảng sẽ kiếm cớ để chạy sang lớp của anh một lát. Lúc thì xin viên phấn, lúc thì mượn khăn lau bảng, có lúc thì mượn cả điều khiển điều hòa. Ban đầu, mọi người trong lớp hai người còn cảm thấy bình thường. Cho tới một ngày Taehyun chủ động mời Beomgyu ăn trưa cùng mình, mọi người mới lờ mờ nhận ra hình như có chuyện gì đó không đúng.

Chỉ là họ thấy hai người nói chuyện khá thân thiết nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau, nên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Nhưng vào ngày lễ Tình nhân năm đó, chuyện ngăn bàn của Beomgyu được nhét đầy socola và thư tình cũng không khiến mọi người ngạc nhiên bằng sự xuất hiện của Taehyun.

Mọi người vừa hô hào nhau vịn cầu thang nhìn xuống sân trường, đã thấy Taehyun ôm một bó hoa hồng thật to cùng một túi thức ăn cho mèo, trịnh trọng nói với người đứng đối diện.

- Anh... có muốn cùng em cho mèo hoang ăn cả đời không?

Cả hội trường bỗng tĩnh lặng như tờ, như đang nín thở chờ đợi câu trả lời của nam sinh kia. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cái gật đầu mang theo ý cười của người nào đó.

Toàn trường liền sôi trào.

Kể từ đó, dù là bác trai trung niên dậy sớm tập thể dục hay là bà lão chống gậy phơi nắng trong công viên, ai cũng đều nhìn thấy hai chàng trai thanh tú vui vẻ rải thức ăn cho đám mèo hoang được nuôi đến béo tròn. Họ vừa nhìn bọn chúng ăn, vừa dịu dàng nắm tay nhau, dùng mười ngón tay siết chặt lấy đối phương, như một lời thề sẽ bên nhau không rời.

Tình cảm thuở thiếu thời vẫn luôn trong sáng và rực rỡ như ánh mặt trời đầu ngày, cũng mơ hồ và chậm rãi như vị ngọt của mật hoa, nhưng lại không chịu nổi bão giông bất chợt ập tới.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kỳ thi tốt nghiệp đã cận kề. Beomgyu nhìn cánh tay ôm chặt cứng của Taehyun mà buồn cười, thấp giọng dỗ dành người thương.

- Đồ ngốc, không phải chỉ là tốt nghiệp cấp ba thôi sao? Chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà?

- Nhưng mà em vẫn không muốn! - Taehyun rầu rĩ nói, đầu ngón tay lơ đãng quấn lấy sợi tóc của anh - Anh học đại học thì sẽ phải chuyển sang thành phố khác, làm sao có thể ngày nào cũng gặp nhau như bây giờ chứ.

Beomgyu mỉm cười bất đắc dĩ, liền nói.

- Hay là năm sau em cũng thi vào trường anh? Vậy thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mỗi ngày rồi.

Taehyun mặc dù vẫn ôm anh không rời nhưng trong lòng cậu cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Chỉ là cậu muốn nhân thời gian hai người vẫn còn ở cạnh nhau mà bám dính lấy anh một chút.

Khoảng thời gian một năm bên nhau tuy ngắn, nhưng cũng đủ để cậu hiểu tính cách của Beomgyu. Anh nhìn qua thì có vẻ là một người ôn hòa, chuyện gì cũng nhường nhịn đủ điều, thực chất lại là người cứng rắn và sống lý trí hơn bất cứ ai. Chuyện gì anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi chủ ý, thậm chí còn rất hà khắc với bản thân.

Anh là ánh trăng chiếu sáng bóng đêm mịt mờ, là thái dương rực lửa thiêu rụi lớp tuyết mùa đông, cũng là mảng màu tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Beomgyu đến cùng mùa xuân, cùng cỏ cây hoa lá, mang đến bốn mùa trọn vẹn.

Taehyun vẫn luôn cẩn thận nâng niu người ấy ở trong lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không bị những thứ xấu xa dơ bẩn của thế giới này chạm tới. Đương nhiên, dù cậu có cố gắng giấu giếm đến mức nào thì vẫn bị anh phát hiện. Mỗi lần như vậy anh đều dịu dàng bôi thuốc tiêu sưng cho cậu. Chỉ là khi nhìn thấy Taehyun đau đến nghiến răng, nhưng vẫn ngoan cố trưng ra bộ mặt lạnh lùng thì anh thực sự nhịn không được mà phì cười.

Trong lúc hai người còn hi hi ha ha mà dính lấy nhau như hình với bóng, thì kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã kết thúc. Taehyun nôn nóng gọi điện cho Beomgyu, muốn hỏi xem anh thi có tốt không thì lại nhận được một thông báo rất đột ngột.

"Ừm, chuyện là nhà anh có kế hoạch đi chơi trong hai tuần tới, tuần tiếp theo thì lại phải về quê vì có chút việc." - Anh nói qua điện thoại, giọng nói có hơi mệt mỏi - "Không cần lo lắng cho anh, ở nhà tập trung ôn thi nhé! Xong việc anh sẽ gọi lại cho em."

Đầu dây bên kia đã cúp máy từ bao giờ mà Taehyun vẫn ngơ ngác, chưa kịp định thần. Vì đây là lần đầu tiên Beomgyu nói một lèo, không chờ cậu đáp lời mà đã ngắt kết nối.

Điều này khiến Taehyun rất khó hiểu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bất an.

Trong hai tuần đầu tiên, Taehyun vẫn thử gọi điện nhưng anh lại không bắt máy. Ngược lại, thi thoảng anh sẽ gửi cho cậu một số hình ảnh hay video về chuyến đi của mình. Việc này khiến cậu thầm thở phào, trong lòng cũng dần yên tâm hơn.

Tuy nhiên, đến tuần thứ ba thì anh chỉ nhắn với cậu vỏn vẹn một câu: "Trong nhà có việc, anh sẽ không liên lạc được với em trong thời gian này."

Nỗi bất an trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy, khiến Taehyun cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên cậu lại ghét khoảng cách tuổi tác đến vậy, cũng ghét cả khoảng cách địa lý xa vời vợi ngăn cách giữa hai người.

Lần đầu tiên, Taehyun biết được thế nào là nhớ nhung da diết.

Khi ánh nắng đầu tiên của ngày đầu tuần vừa mới ló dạng, cậu đã gấp gáp nhắn tin cho anh. Nhưng cậu bồn chồn chờ hết một ngày lại không nhận được phản hồi. Taehyun trằn trọc nhìn đồng hồ hiển thị đã hơn 2 giờ sáng, thầm nghĩ có lẽ anh chưa xử lý xong việc ở quê, hoặc cũng có thể đã làm xong rồi nhưng quá mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi.

Cậu tự nuôi một ngọn lửa hy vọng trong lòng rồi tự thiêu đốt mình để chiếu sáng cho nó. Kết quả chính là cả người đầy thương tích.

Taehyun chờ rất lâu, cuối cùng chờ được một đoạn ghi âm của anh. Cậu vội vàng mở ra nghe, trái tim háo hức vừa mới đập mạnh thì chợt ngưng bặt.

"Taehyun à, chúng ta chia tay đi."

Năm chữ ngắn gọn, nhỏ nhẹ nhưng lại ẩn giấu một con dao sắc lẹm, bất thình lình đâm vào lồng ngực Taehyun, khiến cậu không thở nổi.

"Gia đình của anh không chấp nhận việc chúng ta yêu nhau. Hơn nữa, bố mẹ cũng đã sắp xếp cho anh một buổi xem mắt. Anh đi rồi, cảm thấy cô ấy cũng ổn, có thể cùng nhau vun vén cho gia đình. Ngày cưới cũng đã được định sẵn, chỉ còn chờ anh từ quê trở về là tổ chức thôi."

Âm thanh dịu dàng ngày nào giờ lại giống như những chiếc đinh nhọn, từng chiếc từng chiếc xuyên qua màng nhĩ, đâm thủng trái tim Taehyun. Tin nhắn đã được phát hết từ lâu, màn hình điện thoại cũng đã tối om nằm im lìm trong lòng bàn tay, nhìn qua chẳng khác nào một vật chết.

Taehyun ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình đen sì, như đang cố vớt vát một chút giả dối nào trong đó.

Hàng trăm suy nghĩ vây lấy cậu, còn cậu thì như một con thuyền nhỏ chấp chới, bị từng đợt sóng mạnh đánh thẳng vào người. Thân thuyền vỡ đôi, chớp mắt liền tan xác rồi bị sóng biển vùi lấp xuống đáy, lạnh lẽo thấu xương. Đến cả ngọn lửa yếu ớt mà Taehyun dùng cả tâm trí để bảo vệ cũng tắt ngúm, lụi tàn trong đêm đen.

Ánh nắng bao trùm lên căn phòng nhưng lại không thể chiếu tới thân ảnh đang co ro trong góc phòng. Hoàng hôn rọi từng tia sáng yếu ớt cuối cùng lên bậu cửa sổ, cố gắng an ủi bức tượng mỏng manh không chịu nổi một cái chạm nhẹ ấy. Nhưng cho tới khi vầng trăng đã leo tít lên không trung, người trong phòng vẫn chưa hề nhúc nhích.

Nếu không phải lồng ngực của cậu thi thoảng vẫn khe khẽ phập phồng, chắc hẳn người ta đã cho rằng Taehyun không còn thiết sống nữa. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt không còn tiêu cự của cậu bây giờ, có lẽ cũng chẳng khác như vậy là bao.

Cảm xúc của Taehyun biến chuyển rất nhanh, từ hoang mang không hiểu cho đến không thể tin nổi, rồi cuối cùng là đau khổ và tuyệt vọng.

Chàng trai năm ấy mang theo hơi ấm của mùa xuân, chậm rãi nhóm lên một ngọn lửa, làm tan rã lớp băng ngàn năm phủ lên con ngươi của cậu. Vậy mà giờ đây, chàng trai ấy đã đi rồi, đi về hướng ánh sáng, bỏ lại một mình cậu chống chọi trong gió tuyết cắt da cắt thịt.

Trước khi gặp anh, cuộc sống của Taehyun cũng không thể coi là hạnh phúc.

Cậu có một người cha đam mê cờ bạc đến nghiện, tất cả tài sản trong nhà đều bị mang đi làm vốn liếng, không còn chừa lại thứ gì. Đương nhiên, thắng thì ít mà thua thì rất nhiều. Mỗi một trận thua cược, ông ta lại chìm vào men rượu rồi ngựa quen đường cũ mà vay thêm tiền để tiếp tục đánh bạc.

Từ nhỏ, Taehyun đã không ít lần bị cha mình đánh mắng. Những trận đòn roi đó tuy đau đớn, nhưng cũng chẳng bằng lời chửi rủa và bạo lực mà ông ta trút hết lên người vợ kết tóc se duyên của mình. Mà cha cậu vì nợ nần quá nhiều nên bị người ta đánh, những vết xanh tím trên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bị chủ nợ sai người đánh cho liệt nửa người dưới, chỉ có thể nằm một chỗ mà gào lên như kẻ điên.

Người cha bị liệt không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngược lại còn đem đến cho gia đình thêm gánh nợ. Cũng vì vậy mà Taehyun vừa đi học vừa vất vả đi làm thêm, kết quả là mỗi ngày còn chẳng thể ngủ đủ giấc.

Niềm an ủi duy nhất của cậu là đám mèo hoang trong công viên. Chúng dường như chẳng sợ người lạ mà cứ dùng cái đuôi quấn lấy cổ chân cậu, rồi mềm mại dụi đầu vào lòng bàn tay. Chính đám lông xù không thân không thích này đã cứu vớt lấy Taehyun, người đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy khóe miệng cong cong của Beomgyu, cậu mới giống như một người choàng tỉnh sau một giấc mộng dài đầy mệt mỏi và khổ sở. Sự xuất hiện của anh chính là món quà to lớn nhất mà trời cao ban tặng, đem cậu từ vách núi cheo leo trở về với đất bằng trù phú.

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, Taehyun lại trở thành một kẻ không còn bất cứ thứ gì trong tay nữa rồi. Ánh sáng mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm bảo vệ trong lòng đã biến mất, chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo và cô độc.

Taehyun không chấp nhận sự thật này, cậu giống như phát điên mà gọi điện cho anh nhưng không có ai nghe máy. Cậu mở toang cửa, cầm theo điện thoại như kẻ chết đuổi nắm lấy tấm ván gỗ cuối cùng, chạy tới nhà anh gõ cửa. Nhưng cánh cửa im lìm đóng kín lại khiến cho tia hy vọng cuối cùng ấy vỡ tan thành từng mảnh.

Cậu hỏi hàng xóm xung quanh mới biết được gia đình anh đã chuyển đi được nửa tháng. Chủ nhà mới sang tháng sẽ chuyển vào, cho nên hiện tại căn nhà này không có người ở.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh thực sự đã không còn vấn vương gì ở thành phố này nữa. Anh đã bỏ lại tất cả mọi thứ.

Kể cả cậu...

Cùng lời hứa của hai người.

Taehyun cuối cùng đã hiểu ra mọi việc, cũng không còn tự lừa mình dối người nữa. Sau một năm, khi cầm trong tay giấy báo trúng tuyển từ trường đại học của anh khi trước, nội tâm cậu đã không còn những háo hức trông đợi mà chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm.

Kể từ đó, Taehyun bắt đầu quay lại với cuộc sống mệt mỏi như trước. Cậu gửi cha vào viện dưỡng lão, rồi cùng mẹ dọn đến thành phố mới để thuận tiện cho việc đi học. Cuộc sống của cậu quẩn quanh việc đi học từ sáng sớm, rồi lại đi làm đến tối mịt.

Đám mèo hoang ở công viên cũng được cậu đón về nuôi. Mặc dù cuộc sống ở thành phố mới không quá suôn sẻ, nhưng chí ít cậu vẫn có thể để chúng có một mái nhà để về.

Taehyun tràn đầy tinh thần để chuẩn bị cho tương lai sau này, bỗng một ngày cậu nhận được tin dữ. Viện dưỡng lão nơi cậu gửi cha mình vào đó báo với cậu, rằng ông bị mắc bệnh phong.

Đây là một căn bệnh hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Theo lời giải thích ngắn gọn của nhân viên, họ nói bệnh phong tuy không lây nhiễm nhưng nếu tiếp xúc đủ lâu thì vẫn có khả năng bị bệnh. Vậy nên họ hy vọng cậu có thể đưa ông đến trại phong để chữa trị, tránh lây nhiễm chéo cho các cụ già trong viện.

Taehyun chuyển tiền cho viện dưỡng lão, muốn nhờ họ tìm người đưa ông ta đến trại phong luôn. Dù gì thì cậu chẳng muốn gặp lại người cha độc ác ấy chút nào. Lúc ấy, mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Sau cùng, bà chỉ lắc đầu nói nhẹ một câu.

- Dù sao... đó cũng là người sinh ra con mà...

Taehyun nghe mẹ cậu nói vậy thì chợt trầm mặc, sau đó gật đầu đồng ý. Có lẽ ông ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa, mình cũng nên tới gặp cha lần cuối.

Hai tháng sau, Taehyun cùng mẹ thuê một chiếc xe, mang theo một ít đồ ăn, lắc lư theo đường mòn đi lên núi. Cậu vốn chỉ định đến nhìn người cha đáng giận của mình một chút, không ngờ lại bắt gặp một người vô cùng quen thuộc.

Cho tới khi tỉnh táo lại, trên gò má Taehyun đã ướt đẫm nước mắt. Cậu bắt lấy cánh tay gầy gò của người kia, trái tim giống như bị con dao cùn nào đó cứa đi cứa lại mãi không đứt, nhưng máu tươi lại liên tục rỉ ra từng chút một.

Người đó ban đầu khá sửng sốt, rồi né tránh ánh mắt cậu, muốn rút tay về nhưng không được, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sương mù đối diện. Cậu nghe thấy âm thanh khàn khàn run rẩy của mình vang lên, giống như tức giận chất vấn, lại tựa như van nài.

- Beomgyu, nói cho em biết, tại sao anh lại ở đây?

Anh lẳng lặng nhìn cậu, khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay lên, chậm rãi gạt đi giọt nước mắt vừa mới chảy xuống gò má cao gầy. Nụ cười mà cậu cho rằng mình đã giấu nó xuống đáy lòng chợt xuất hiện, vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

- Đồ ngốc, cũng đâu phải là bệnh nan y... em khóc cái gì chứ...

Cánh tay Taehyun run lên như vừa chìm vào lớp băng vĩnh cửu. Cậu nhìn đăm đăm vào người ngồi trên giường, từ gương mặt ngày nào còn tươi tắn giờ đã nhuốm đầy sự mệt mỏi, rồi rụt rè di chuyển xuống bên dưới.

Cậu nhìn thấy lớp da vàng khô cứng như vảy nến, nhìn thấy từng khớp ngón tay sưng vù lên như quả bóng bị bơm hơi. Những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp từng đan chặt với cậu đã không còn thẳng thớm, chúng co quắp lại, biến dạng, xấu xí đến mức không muốn nhìn lâu.

Dưới ống quần rộng thùng thình là bàn chân cứng ngắc, gấp khúc một cách kì lạ. Cậu nhìn thấy ngón chân nho nhỏ của anh biến thành những viên thịt to nhỏ cụt lủn, chỉ còn một lớp da mỏng manh dính chúng lại với bàn chân.

Bát cơm trắng nằm yên lặng trên đùi anh, vài hạt cơm nhỏ còn rơi vãi ra bên ngoài. Cái muôi nhựa bị anh dùng cánh tay còn lành lặn nắm lấy, gian nan xúc cơm đưa vào miệng. Lần này, cậu lại nhìn thấy thêm mấy hạt cơm trượt khỏi khóe môi anh, rơi xuống lớp chiếu nhăn nhúm.

Dù có nằm mơ cậu cũng không ngờ tới lần đầu gặp lại sau hơn một năm xa cách lại là tình huống như vậy. Ánh sáng của đời cậu bỗng trở nên ảm đạm, như mặt trời bị mây đen vấy bẩn, tan biến dần trong lớp bùn lầy tanh hôi, tăm tối.

Lúc này đây, nỗi oán trách vẫn còn lắng đọng dưới tầng sâu nhất cũng biến mất. Tình cảm xưa cũ chẳng khác nào thủy triều, ồ ạt trào dâng. Những cơn sóng đó lại cuốn theo những hạt cát bén như lưỡi dao, tạo nên những vết thương nông sâu không đồng nhất trên bàn chân rụt rè của kẻ tha hương.

Khoảnh khắc đó, Taehyun đã có quyết định cho riêng mình. Dù là trường đại học danh giá hay là phố xá tấp nập cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu muốn ở lại đây cùng anh, tiếp tục thực hiện lời hứa của hai người.

Mẹ cậu cũng không phản đối. Bởi vì ngay khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng đẫm nước mắt của con mình, bà đã hiểu ngay người trước mặt là ai. Từ sau khi kết hôn, cuộc đời của bà là một chuỗi bi kịch. Dù bị ép hôn, bà vẫn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng không có nghĩa là bà không mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn ai hết, bà mong Taehyun được hạnh phúc, cũng là để chính mình được an tâm.

Trại phong sẽ không vì sự xuất hiện của hai người mà thay đổi, mà những cơn đau mà bệnh nhân phải chịu cũng không vì vậy mà thuyên giảm. Taehyun ngày ngày đều ở bên cạnh Beomgyu, chăm sóc cho anh từng li từng tí một.

Ngày xuân nắng ấm, cậu dịu dàng phủi đi cánh hoa rơi xuống vai anh, lại cài lên tóc mai anh một bông hoa vẫn còn đọng sương sớm. Trưa hè oi ả, hai người cùng nhau trốn trong phòng ăn dưa hấu mát lạnh, nghe tiếng ve kêu râm ran trong bụi rậm. Chiều thu se lạnh, cậu lại vừa cằn nhằn anh luôn thích đứng ở bên cửa sổ, vừa lẳng lặng khoác thêm áo cho anh. Đêm đông lặng gió, cậu sẽ để mặc cho anh chui rúc trong lòng mình, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn bên cạnh rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Bốn mùa trôi qua, dù là nắng gắt hay mưa dông, toàn bộ trại phong đều âm thầm chúc phúc cho hai người họ. Thế nhưng, sự chăm sóc tận tình của Taehyun vẫn không thể nào giảm bớt đau đớn cho anh.

Nỗi đau ấy giống như hàng ngàn hàng vạn con côn trùng, ngày ngày đục khoét cơ thể Beomgyu. Trong hơn hai năm nay, gần như ngày nào cậu cũng phải trơ mắt chứng kiến cơn đau hành hạ anh thừa sống thiếu chết.

Beomgyu đau đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm lấy ga trải giường dần trắng bệch. Đã không ít lần cậu phải nhét miếng vải thật dày vào miệng anh, sợ anh lại cắn vỡ răng chảy máu như lần trước. Bệnh phong gặm nhấm thân thể anh, sự tra tấn liên miên không dứt này khiến anh càng ngày càng mệt mỏi.

Nhưng từ đầu tới cuối anh đều không kêu rên một tiếng nào, mặc cho Taehyun ngồi một bên nắm chặt tay anh, vừa luống cuống vừa sợ hãi. Mỗi lần vượt qua cơn đau, Beomgyu lại chậm rãi lấy lại nhịp thở, rồi mỉm cười xoa đầu trấn an cậu.

Anh không kêu ra tiếng vì không muốn cậu lo lắng. Nhưng Taehyun nhìn thấy bộ dạng cắn răng chịu đựng của anh lại đau đớn khôn nguôi. Mỗi lần như vậy khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, vừa không bảo vệ được người mình yêu, vừa phải nhìn anh oằn mình trong bệnh tật mà không thể làm được gì.

Cuối cùng, lại phải để anh ấy dịu dàng an ủi mình.

Khi trời trở lạnh, Taehyun càng chăm sóc anh cẩn thận hơn. Cậu sẽ nhẹ nhàng xoa bóp các khớp sưng phù của anh, sẽ cẩn thận vuốt lại những lớp cơ đã co cứng, cũng sẽ dùng khăn bông thấm nước lên vùng da khô sần sùi, tránh bị nứt nẻ đến rách da.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Nắng ấm nhàn nhạt đậu lên mép cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong. Nó bắt gặp Taehyun vừa mới tỉnh giấc, cũng nhìn thấy người đang nằm trong lòng cậu dường như vẫn còn đang ngủ rất say.

Bởi vì hiếm khi có một ngày nắng ấm vào cuối thu như vậy, cho nên cậu liền đưa anh đi phơi nắng.

Lúc này, bàn chân của Beomgyu đã bị biến chứng của bệnh phong làm cho biến dạng. Những ngón chân xinh đẹp biến mất, thay vào đó là khoảng không trống trải. Các đốt ngón tay của anh cũng bị hoại tử rồi rụng dần, một bên đã mất hoàn toàn 5 ngón tay, bên còn lại thì rụt lại thành một tư thế kì quái.

Taehyun cõng anh trên lưng, chậm rãi cất bước đi tới phía sau trại phong rồi tìm một nơi sạch sẽ đặt anh ngồi xuống. Cậu cúi người cẩn thận quan sát đôi chân anh. Khi nhìn thấy những mảng xanh đen lốm đốm bắt đầu xuất hiện, cậu lại âm thầm thở dài.

Beomgyu nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu, vừa nhìn liền nhận ra: bàn chân của mình có vẻ lại bắt đầu hoại tử rồi.

"Nếu bàn chân hoặc bàn tay lại có dấu hiệu của hoại tử thì cần phải thực hiện phẫu thuật cắt đi phần đó càng sớm càng tốt, để tránh chúng phát triển lây lan sang các mô khác và giảm thiểu tối đa đau đớn cho bệnh nhân."

Lời dặn dò của bác sĩ đều đều vang lên bên tai, tựa như tiếng chuông lúc nửa đêm, đánh thức nàng Lọ Lem còn đang đắm chìm trong ánh mắt của Hoàng tử, vội vàng trốn chạy. Mà lúc này đây, anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Taehyun không nghĩ rằng Beomgyu cũng nghe thấy lời căn dặn của bác sĩ lúc đó, nên cậu liền tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, dùng năm ngón tay của mình khẽ khàng bao bọc lấy bàn tay co rúm của anh rồi bắt đầu nói chuyện phiếm.

Hôm nay, dường như anh có hơi yên tĩnh hơn ngày thường. Mặc dù trước đây chủ yếu vẫn là cậu nói chuyện, còn anh thì thi thoảng sẽ đáp lời vài câu, nhưng chưa bao giờ không khí lại im ắng, tẻ nhạt đến như vậy. Chỉ là vì trong lòng có tâm sự nên Taehyun cũng không nhận ra.

Cuối cùng, Beomgyu lại là người chủ động mở miệng.

- Tại sao em lại quyết định ở lại?

Taehyun giật mình nhìn anh, cảm thấy anh có hơi khang khác. Nhưng câu hỏi đột ngột này khiến cậu rối bời nhiều hơn.

- Ý anh là sao? - Cậu cong môi cười - Nơi này ngoài anh thì đâu còn lý do gì đủ để khiến em ở lại nữa chứ.

- Không, em hiểu anh muốn hỏi cái gì mà Taehyun. - Anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt được ánh mặt trời sưởi ấm, nhìn thẳng vào cậu - Anh hỏi, sau khi nhận được tin nhắn chia tay rồi lại tình cờ gặp anh ở đây, tại sao em vẫn ở lại? Không phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao?

Ngữ điệu của anh rất nghiêm túc, nhưng biểu cảm trên mặt lại giống như chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Taehyun lại không nghĩ gì nhiều, liền đáp lời.

- Lúc đó em thực sự đã buông tay rồi, nhưng mà khi gặp lại anh ở trại phong, em mới nhận ra tất cả đều là giả. - Cậu cúi đầu vuốt ve những ngón tay xấu xí kia, dịu giọng nói - Em biết anh lừa em. Bởi vì mắc bệnh phong, bởi vì tương lai của anh là những ngày tháng mơ hồ bị bệnh tật giày vò, nên anh không muốn em phải chịu đựng cùng anh. Anh lựa chọn rời đi, xóa sạch mọi dấu vết của mình trong đời em, chỉ để lại một lời chia tay vô tình rồi như bốc hơi khỏi thế giới này. Nhưng mà, may mắn rằng em không từ bỏ, may mắn rằng em vẫn có thể gặp lại anh.

Beomgyu yên lặng nghe câu trả lời của cậu, dường như đang chìm vào suy tư.

- Anh. - Taehyun chợt cầm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, hệt như họ vẫn nắm tay nhau như vậy từ hai năm về trước - Bây giờ y học đã tiên tiến hơn nhiều, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, chắc chắn anh sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Sau đó sẽ là một tương lai mới, tương lai có em và anh cùng nhau song hành. Hứa với em, nhất định phải kiên cường, được không?

Hy vọng trong đôi mắt của cậu chợt sáng rực lên như ngọn đuốc, khói lửa mịt mù chiếu vào đồng tử Beomgyu, khiến anh như rơi vào sương mù không lối thoát. Anh cụp mắt nhìn xuống, nơi ngón tay sạch sẽ của cậu và bàn tay quái dị không ra hình thù của mình nằm chung một chỗ, bỗng cảm thấy thật chói mắt.

Taehyun tràn đầy mong đợi nói về tương lai của hai người, cái miệng cứ ríu ra ríu rít không ngừng. Ở bên cạnh, Beomgyu lẳng lặng nhìn cậu, chỉ cười mà không nói.

Cho tới khi giật mình tỉnh lại giữa đêm vì lạnh, cậu lại không thể ngủ tiếp được. Một nỗi bất an bỗng bén rễ, đâm chồi trong lòng cậu một cách không thể kiểm soát, khiến cậu cứ luôn thấp thỏm lo lắng. Nhưng mà rốt cuộc cậu đang sợ hãi điều gì chứ?

Người trên giường chợt cựa quậy rồi chầm chậm mở mắt, nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của cậu thì phì cười, hỏi.

- Sao lại thức dậy rồi?

Taehyun lắc đầu. Không biết là để trả lời anh hay là vụng về trấn an tâm trí mình nữa.

- Không có gì, anh ngủ tiếp đi. - Cậu đáp lời, nhấc chăn mỏng lên muốn chui vào trong.

- Em vừa đóng cửa sổ sao? - Âm thanh của anh lại vang lên - Đừng đóng chặt như vậy, dù sao vẫn nên mở hé ra một chút để không khí còn lưu thông.

Cậu thấp giọng ừ một tiếng rồi xuống giường đẩy nhẹ cánh cửa sổ, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vầng trăng sáng yên vị trên bầu trời đêm, khẽ cười quay đầu lại.

- Anh... vừa nuốt cái gì đó? - Taehyun nhìn chằm chằm yết hầu vừa cử động của anh, bất an hỏi.

Beomgyu chỉ lắc đầu cười, cũng nương theo ánh mắt cậu mà nhìn lên mặt trăng.

- Hôm nay là trăng rằm sao? Tròn vành vạnh, sáng ngời, thật là đẹp... - Anh ngồi tựa vào đầu giường, lẩm bẩm - Chỉ tiếc là trăng quá sáng, không thể nhìn thấy dải ngân hà.

Nhưng cậu lại cố tình không đáp lời anh. Trực giác nói cho cậu biết, Beomgyu hôm nay rất không bình thường.

- Beomgyu, trả lời em, anh vừa nuốt cái gì?

Anh nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài, nâng tay vỗ xuống bên cạnh.

- Đừng đứng mãi ở đó, gió lạnh sẽ chui vào người mất. Lại đây ngồi, anh có chuyện muốn nói với em.

Bước chân Taehyun vừa mới nhấc lên liền khựng lại, sự bất an trong lòng bùng lên, cháy bỏng như thiêu đốt tâm trí. Cậu không muốn tiến lên, giống như sắp sửa phải nghe được thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, thứ mà cậu sẽ không thể nào chịu nổi.

Taehyun dằn xuống những xao động trong lòng, ngồi xuống giường.

Beomgyu nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt thật cẩn thận quan sát cậu từ vầng trán cao cho tới chiếc cằm tinh xảo, như muốn khắc ghi người này vào trong tim vĩnh viễn.

Vì không ai nói gì, nên bầu không khí trong phòng liền rơi vào trầm mặc. Taehyun nhìn theo ánh mắt anh, bỗng nôn nóng bắt lấy tay anh như nắm lấy tấm phao cứu sinh cuối cùng.

- Yên nào. - Beomgyu lại cắt ngang lời cậu định nói, dịu dàng cười - Để anh nhìn em kĩ một chút...

Câu nói này của anh chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ được đặt ngay trước mắt Taehyun, khiến cậu càng thêm hốt hoảng.

- Anh nói vớ vẩn cái gì vậy... - Cậu cố gắng giả vờ rằng anh đang đùa dai, còn mình thì không thích trò đùa này của anh chút nào - Nửa đêm rồi, mau nằm xuống ngủ đi.

Nhưng Beomgyu không đáp lời. Cậu lại càng sợ hãi, vội vàng nằm xuống, thậm chí còn xoay lưng về phía anh, như là buồn ngủ đến díu cả mắt vào rồi.

Trái tim của Taehyun đập thình thịch như trống bỏi. Mặc dù nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng cậu vẫn dỏng tai lên nghe động tĩnh trong phòng.

- Taehyun à, anh biết em vẫn chưa ngủ. Có một số chuyện nhất định phải nói bây giờ. - Anh nhẹ giọng nói tiếp - Bởi vì anh sợ sáng mai sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Cậu ngẩng phắt dậy như bị điện giật, chộp lấy cánh tay anh, cắn răng nói.

- Em xin anh, đừng nói nữa được không? Có chuyện gì mà không để ngày mai mới nói được chứ?

Beomgyu nhu hoà nhìn cậu, như muốn đem tất cả sự dịu dàng còn sót lại vỗ về lấy trái tim đang thấp thỏm lo âu kia.

- Bức thư trong ngăn tủ đầu giường anh đã chuẩn bị từ một năm trước, nhưng có lẽ không cần dùng đến nó nữa. - Yên lặng một lúc, anh mới cất lời - Sau khi anh đi, em hãy trở về thành phố để tiếp tục việc học, đừng trì hoãn ở nơi núi rừng hẻo lánh này nữa. Học tập là việc cả đời, nếu đã có cơ hội được học, vậy thì đừng lãng phí.

Năm ngón tay cậu siết lấy da thịt phía dưới lớp chăn, đau đớn giúp cậu giữ được bình tĩnh mà không cắt ngang lời anh nói. Beomgyu nhìn thấy tất cả, nhưng anh không ngăn cản, chỉ giả vờ như mình không nhìn thấy.

- Tập tranh trong tủ vẫn chưa vẽ xong, nhưng tiếc là anh không thể hoàn thành nó. Hãy giúp anh vẽ nốt bức tranh phong cảnh ấy rồi đốt nó đi, đốt cả những trang giấy trắng và bút màu nữa. Biết đâu ở dưới đó quá nhàm chán, anh có thể dùng tranh ghi lại chút ấn tượng của âm tào địa phủ...

- Anh thực sự không muốn ở lại thế gian này nữa ư? - Taehyun nhìn anh dựa đầu vào ngực mình, nghẹn giọng khẩn khoản - Cho dù là vì em?

Cậu nghe thấy Beomgyu khẽ cười, giống như âm thanh gừ gừ yếu ớt của đám mèo con lúc mới sinh.

- Đồ ngốc, sao lại gọi là rời đi? Anh luyến tiếc thế giới này vì nó có em, nhưng đây không phải là kết thúc. - Anh chậm rãi nói, hơi thở đã có chút đứt quãng - Em biết không? Nghe nói nếu kiếp này duyên số của hai người chưa hết mà bị cắt đứt, thì kiếp sau sẽ được ở bên nhau để tiếp tục tiền duyên còn dang dở.

Lần này, Beomgyu chủ động nắm lấy tay cậu, đặt lên lồng ngực mình.

- Anh không muốn dáng vẻ xấu xỉ của mình bị em nhìn thấy, cũng không muốn thanh xuân của em bị vùi lấp ở đây. Taehyun à, kiếp sau, nếu như trời cao thương xót cho phép anh đầu thai thành người, anh nhất định sẽ đến. Anh sẽ xuất hiện với một hình hài khác, sẽ dùng một cơ thể hoàn toàn lành lặn để đến tìm em. Nếu như em không chê, vậy chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, sẽ không ai phải rời đi nữa, có được không em?

Khoé mắt Taehyun đã đỏ ửng, giọt nước mắt mặn chát tràn ra, rơi xuống mái tóc đen tuyền của anh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Em sẽ không chê anh. Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, em sẽ không bao giờ chê trách anh chút nào. - Cậu trả lời anh bằng chất giọng khàn khàn, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn - Nếu kiếp sau anh tìm em quá khó, nếu anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thì cũng không sao. Em sẽ tự mình đi tìm anh. Dù có phải đi đến chân trời góc bể hay là dùng hết một kiếp người cũng vậy, em nhất định sẽ không để anh cô độc giữa trời đất bao la này nữa.

Anh mỉm cười, đáp lời.

- Được, cả hai chúng ta sẽ cùng đi tìm nhau...

Taehyun lẳng lặng nhìn người nằm trong lòng mình, nhìn lồng ngực của anh phập phồng ngày càng yếu đi rồi không còn cử động nữa. Bàn tay hai người vẫn nắm chặt một chỗ, vẫn kề cận thân mật nhưng cậu lại cảm thấy anh đang dần đi mất một mình.

Hơi ấm từ cơ thể anh chậm rãi hạ xuống, như được phủ một lớp băng thật dày. Taehyun cũng không để ý, cậu như người mất hồn mà ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng treo trên cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Anh nói đúng. Trăng quá sáng thì không thấy được sao trời, hai thứ này gần như không thể đồng thời toả sáng...

Lần đầu tiên Taehyun ghét đêm trăng rằm đến như vậy. Bởi vì nó cướp đi sự rực rỡ của ngân hà, cũng cướp đi sinh mạng của người mà cậu yêu thương.

Lúc này, cậu mới dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh, thấp giọng nỉ non.

- Gió đêm rất độc, nó sẽ làm anh bị cảm mất... Em vẫn nên đóng cửa sổ lại thôi.

Ánh trăng bên ngoài tắt phụt, căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh nến nhỏ lay lắt ở đầu giường, run rẩy cháy sáng. Taehyun quay trở lại giường, nằm xuống, thật cẩn thận vòng tay qua eo anh, nghiêng người nhìn ngắm.

Beomgyu cũng giống như rất nhiều đêm về trước, đôi mắt khép lại, an tĩnh ngủ. Nhưng lồng ngực cứng đơ cùng thân nhiệt lạnh dần như một chiếc thòng lòng quấn quanh cổ cậu, siết đến tím bầm.

Trong hơn hai năm nay, Taehyun biết rất rõ anh đã phải chịu đựng những gì. Cơn đau giằng xé mỗi đêm khiến cơ thể anh tiều tụy, khiến tâm hồn anh mệt mỏi. Những vết hoại tử, hư thối cùng khớp xương vặn vẹo làm anh tự ti, làm anh mặc cảm.

Cậu nắm chặt lọ thuốc trong tay, bức thư với những nét chữ nắn nót được viết khi tay anh vẫn còn lành lặn đã được mở ra, nằm lẻ loi trên bàn.

Beomgyu biết kết cục của mình, biết mình cũng sẽ đi đến bước đường phải cưa đi tay chân, hoàn toàn biến thành một kẻ tàn tật vĩnh viễn. Anh sợ hãi tương lai xấu xí và mịt mờ đó, nhưng lại càng không nỡ để Taehyun phí hoài tuổi trẻ của mình trong trại phong.

Ba năm bị bệnh tật giày vò, anh thực sự đã sức cùng lực kiệt rồi. Anh chọn uống thuốc ngủ, muốn ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất. Anh muốn giải thoát chính mình khỏi đau đớn khổ sở, cũng trả lại tự do cho Taehyun. Không có anh, có lẽ cậu vẫn sẽ đau buồn. Nhưng tương lai của cậu sẽ khác, sẽ xán lạn và tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều.

Taehyun ngồi bên giường bệnh, vẫn lặng lẽ nắm lấy tay anh. Cậu cứ để mặc bóng đêm bao trùm lấy mình, để cho nỗi đau kia cắn nát lục phủ ngũ tạng cùng tâm hồn đã chết lặng của mình.

Bên ngoài, mặt trời đã lên, gắng chút hơi tàn rải hạt vàng lấp lánh lên những phiến lá cuối cùng trên cành. Bỗng, một cơn gió lạ từ đâu thổi tới, vô tình cuốn lấy chúng rồi trượt tay rơi xuống mặt đất phủ kín xác lá.

Ngoài kia, mùa đông đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro