i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun, cậu nhóc học giỏi nhất trong trường Seoul, nhưng lại say nắng bởi tên không ra hệ thống gì ở trường?

Taehyun đang ngồi trong lớp, mải mê giải bài phương trình cô giáo mới giao ban nãy thì Hueningkai, bạn thân cậu ấy chạy vào với bộ dạng hớt hải! Giục cậu mau đi lên khóa trên xem có chuyện gì!

"Này Taehyunie, giờ này mà cậu còn làm học sinh ngoan của cô ngồi đây giải bài tập nữa hả? Biết tin động trời lỡ đất gì chưa? Anh trai gì đấy khóa trên của tụi mình, mới vào trường đấy, trông visual thì cũng ổn áp lắm, nhưng mà mới tới đã tẩn cho trùm trường mấy năm qua của trường mình một trận, vì dám cả gan chọc ghẹo anh ấy đấy! Uay nghe xong sốc lắm đấy Taehyunie ạ! Trông anh ấy gầy gầy thế thôi mà đánh đấm nhìn cuốn vãi ấy! Bây giờ trên khóa ấy đông nghẹt như đom đóm vào fandom của jack ấy!"

Taehyun nghe xong thì liền cười lên một tiếng khinh bỉ, cái đám này! Học hành thì chẳng ra làm sao mà ba cái chuyện khỉ ho cò gáy này thì lại rành rỗi lắm! Làm như có gì hay ho lắm ấy, còn từ tận tầng trên bay xuống đây hối hả giục cậu lên tầng trên hóng chuyện nữa chứ! À mà bảo gì về visual của anh khối trên gì đấy cũng được đúng không? Taehyunie cậu đây nhìn sơ qua thì trong trường này chưa ai mà cậu thấy đẹp ngang cậu ngoài Hueningkai hết! Độ tự luyến thì thôi nhé luôn, nhưng mà mấy bạn trong lớp thì không thèm quan tâm chuyện này lắm!

Biết vì sao không? Tại vì Taehyunie vừa học giỏi, nhà giàu, lại vừa điển trai như thế, ai mà chả mê? Nên mặc dù có hơi tự luyến một xí thì cũng chẳng sao đâu ha! Nói là làm, cậu bảo Hueningkai dắt cậu lên xem anh ấy như thế nào mà hôm nay được chính miệng của cậu bạn thân khen cũng ổn áp cơ chứ!

Lên đến nơi thì thôi rồi luôn, đúng thật là đông nghẹt nguyên cái tầng như đom đóm vào fandom thật ạ! Nhưng mà không sao, nhờ cái danh hiệu nổi tiếng khắp trường nên Taehyun được các bạn tránh sang một bên chừa chỗ cho bước vào bên trong! Nghe ngầu nhỉ, các người muốn được như thế không? Muốn thì cố mà đi học giỏi được như Taehyunie ấy! Cậu bước vào, thấy cái người mà được Hueningkai bạn cậu bảo tẩn cho trùm trường một trận ra trò thì liền ha hóc mồm, ngỡ ngàng trước nhan sắc! Là nam hay nữ đây? Xét về mặt giới tính nào thì trông anh cũng xinh hết ấy! Ơ nhưng mà người ta là con trai sao lại dùng từ là "xinh"nhỉ? Nhưng mà thôi kệ đi, người đẹp thì dùng từ gì chả được!

"Sao lại đánh bạn bè? Cậu ấy đã làm gì anh à? Có làm gì đi chăng nữa thì cũng không được phép đánh người khác ra nông nỗi như này cơ chứ?"

Cậu vừa nói, vừa giả vờ thảo mai đỡ trùm trường dậy! Nói thật thì cậu cũng chẳng ưa gì đến cái tên này đâu, nhưng mà phải bịa chuyện để được nghe giọng của người đẹp hung dữ trước mắt cậu mà thôi! Cậu trừng mắt nhìn anh một hồi, vừa chỉ chỏ bảo mấy người đằng sau đi về lớp mà học, còn tên trùm trường khốn khiếp này thì bảo Hueningkai vác nó xuống phòng y tế hộ cậu! Và vâng, bây giờ trong hành lang của tầng trên này chẳng còn ai ngoài anh và cậu, không gian có chút hơi căng thẳng đấy!

"Này! Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của người khác thế? Tưởng như vậy mà hay ho lắm à? Đừng bao giờ trừng mắt nhìn tôi như thế! Có ngày tôi đánh tới cậu đấy, à mà hình như cậu đây nhỏ hơn tôi mà đúng không? Hay thích lo chuyện của người khác quá ha? Cái thân mình học thì chẳng tới đâu mà ngoi lên tận đây để xen vào việc của người khác à? Chắc tưởng thế là oai! Rỗi hơi cám lợn quá thì về nhà mà phụ giúp cha mẹ đi, ranh con!"

Anh xổ vào mặt cậu một tràng ôi, nghe mà thấm từng chữ một ấy chứ đùa đâu! Anh chửi cũng kinh phết đấy, ấy nhưng mà tiếc quá, lại chửi sai sự thật mất rồi! Cậu học thì đúng thật, chẳng tới đâu hết, được cái giỏi nhất toàn trường thôi à! Còn việc cậu rảnh rỗi hay không thì phải phụ thuộc vào cái tên mà đã rủ cậu lên tận đây đấy! Nhưng mà thôi, không thèm chấp mà chửi lại để làm gì! Ơ nhưng mà chuyện to như thế này mà nãy giờ chẳng thấy mặt của thầy giám thị đâu ấy nhỉ? Thế thì để cậu giúp anh một tay được xuống phòng giám thị ngồi chơi nhé!

"Này cái cậu này, làm cái gì thế hả? Buông tay tôi ra, nè đau quá đấy nha! Cầm gì mà chặt dữ vậy hả!! Điên à tên này!"

Cuối cùng cũng ra được đến cửa phòng giám thị, cậu nắm tay anh, à không cái này là phải dùng từ siết mới đúng! Cậu siết tay anh kéo vào đặt ngồi xuống ghế, đem hết tất thảy mọi chuyện mà trình bày với thầy giám thị, không gian đột nhiên im lặng quá! Thầy giám thị cuối cùng cũng chịu lên tiếng

"Rồi cái cậu kia đâu rồi? Đã nằm phòng y tế chưa? Rồi à? Còn chuyện mà cậu kia ghẹo em bằng cách giật tóc em mà em đánh bạn thì thầy không đồng ý đâu nhé! Tại vì con trai ai lại để tóc dài bao giờ? Nhìn khác gì con gái không? Nên em viết bản kiểm điểm đi là vừa!"

Cậu nghe mà ấm ức thay anh, cậu cũng chẳng thể ưa nổi cái tính nết lỗi thời đại này của ông thầy giám thị trường cậu! Thời nào rồi mà còn cái tư tưởng con trai không được để tóc dài y hệt con gái vậy trời? Chắc não ông ấy vẫn còn kẹt lại từ cái lúc mà ông ấy mới vừa được sinh ra cõi đời này quá!

Không thèm đứng đây đôi co, nhiều lời để làm gì! Cậu một bước đi thẳng ra ngoài, liếc mắt tiến đến phòng y tế xem tình hình như thế nào, và vâng bên ngoài cái phòng y tế nó lại đông không có chỗ nhích nữa! Cũng đành chịu thôi, chắc do tin mà anh trai khóa trên kia đánh thắng trùm trường của trường cậu đang là tin hot hit! Lại phải đi giải tán cái đám nhiều chuyện này nữa à, phiền phức chết đi được!

"Huening ah! Cậu vẫn còn đứng đây canh tên này luôn đó hả? Sao mà nay tốt bụng quá vậy?"cậu hơi ngạc nhiên, bởi vì nói thật nó cũng ghét thằng trùm trường này như chết đi sống lại vậy! Nên chuyện mà nó đứng đây canh từ nãy đến giờ cho tên này thật sự đây là một điều không thể xảy ra! Chẳng nhẽ, nó thích thầm trùm trường bấy lâu nay mà nó không nói cho mình biết hả trời? À mà cái thằng chết bầm ấy thì cũng có gì để thích nhờ, so về mặt nào thì nó cũng thua xa bạn cậu hết, không bao giờ bạn cậu có tiêu chuẩn kém như thế, học hành thì dở tệ, bao năm không lên nỗi lớp 11,chỉ có cái đánh nhau, ăn hiếp bạn là giỏi! Nhưng mà hôm nay đụng nhầm người, thành ra mới bị tẩn cho ra trò!

"Bị ấm đầu rồi hả? Lúc nào tớ chẳng tốt bụng! Cậu cứ làm sao ấy Taehyunie!"

Vâng vâng, tôi sai cậu đúng được chưa!

Trời cũng đã chiều rồi, còn 10p nữa là tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra về sẽ reo lên! Cậu hôm nay lại háo hức về nhà đến kì lạ! Thông thường thì cậu sẽ chán nản vì không được đi học thêm như các bạn, nhưng mà hôm nay, vì cái không được đi học ấy mà cậu lại cảm thấy trong lòng như nở hoa! Vừa reo chuông cậu đã phấn khích nhìn sang người bạn thiện lành của mình, Hueningkai! Vừa nhìn vừa chớp mắt tỏ lòng có chuyện cần tâm sự cùng!

"Này, bị dở hơi à! Có gì thì nói, cứ ngồi đực ra đấy mà chớp mắt với tớ làm gì?"

Cậu thẹn quá hóa giận, thành ra lấy tay vả thật kêu vào vai của cậu bạn kế bên, cho xin lỗi Huening ah, nhưng mà cậu làm tớ giận đấy nhé!

"Tí nữa về, qua nhà đón tớ được không, hai đứa mình ra quán kem cũ chúng ta hay đi ấy, tớ có chuyện cần bàn với cậu!"

Huening thì cậu ấy dễ tính lắm, chỉ cần nói như thế là gật đầu như búa bổ ngay, về đến nhà cậu vùi đầu vào đi tắm, ăn mặc chỉnh chu đàng hoàng, xong rồi gọi điện giục cậu bạn thân mau mau nhanh chân lên! Đến nhà cậu, Huening của cậu thở như chưa từng được thở! Phước này là nhờ hết vào cậu đấy chứ đâu!

"Rồi sao? Hẹn ra đây để làm gì mà hối người ta quá vậy! Chưa kịp làm gì là phải lo tắm rửa, chạy qua đón cậu đó! Giục người ta ra đây cho cố, rồi nói ba cái chuyện học tập nữa đi là chết với tớ đó!"Huening nhà chúng ta dọa cậu như thế là có lí do cả đấy! Hôm ấy cậu cũng hẹn bạn ấy ra quán này, cũng giục người ta y như vậy đó! Xong xuôi ra quán ngồi rồi thì lại quay ngược sang hỏi"Hueningie, cậu đã ôn bài hết chưa? Sắp thi rồi đó nha!"ủa? Hẹn ra chỉ để nói đúng mấy từ đó thôi mà cũng giục người ta y chang chạy giặc vậy đó hả? Coi có tức không cơ chứ!!!

"Không có mà không có mà, chẳng qua có chuyện quan trọng lắm nên tớ mới hối hả bảo cậu nhanh chân lên như thế thôi! Chuyện là cậu cũng biết anh khối trên của chúng mình mà đúng không? Hình như anh ấy tên Choi Beomgyu thì phải? Người nhìn thì cũng được phết đó! Nhưng mà tính tình thì nóng nảy quá à!"

Hueningkai, đang cảm thấy khó hiểu bởi cậu, nói mấy lời này là đang khen ngợi hay chê bai người ta đây? Sao mà rối quá vậy nè? Cậu mới bảo cái gì, người nhìn cũng được phết! Ý là đang say nắng anh ấy đó hả, kì lạ thật nha, Taehyunie, cậu ấy chưa bao giờ, thậm chí là chưa có một mối tình vắt vai. Với lại trong trường cũng có ai xứng tầm với cậu ấy đâu? Mọi tiêu chuẩn sắc đẹp ở trường đầy ra đó, đều bị cậu ấy gạt phăng ra hết ở một góc. Thế mà giờ lại say nắng bởi một anh khối trên, học hành thì chưa biết là sẽ ra làm sao, nhưng mà thấy đánh bạn bè như thế là không phải tiêu chuẩn của cậu ấy rồi đó!

Vừa mới nhắc đến Choi Beomgyu vài giây trước, anh ấy đã xuất hẹn ở bàn kế bên hai cậu? Sao mà linh quá vậy nè, mới bảo cái là thấy liền hà! Nhưng mà, sao cái giao diện này nó khác quá vậy... Chẳng giống anh ấy ở trên trường tẹo nào! Ở trường thì ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu, tóc thì cũng được gọi là có chải chuốt đàng hoàng, mặt mũi thì vẫn y như thế. Nhưng mà có một điều lạ, là anh ấy trông dịu dàng hơn so với lúc trên trường!

"Huening ah, hình như tớ cảm thấy, tớ say nắng anh Beomgyu rồi hay sao ấy! Tớ cũng không biết vì sao, nhưng mà, trông anh ấy đẹp lắm..."Hueningkai nghe xong thì tá hỏa, không biết nên trả lời lại câu này của cậu bạn mình như thế nào. Nên bảo là"nghe thật nực cười"không được, như thế thì thô lỗ lắm, dù gì cũng là crush của người ta cơ mà? "tớ sẽ ủng hộ cậu"câu này thì sao, nói vậy thì nghe nó hơi dối lòng nhỉ? Khó chọn quá đi à. Bảo câu này cũng không được, câu kia cũng không xong, thế nên là cậu quyết định cười trừ cho qua chuyện, chứ biết phải làm gì bây giờ!

"Anh ấy đang bên bàn kế đúng không? Sao ở ngoài trông anh ấy khác xa trên trường thế Huening? Nhìn anh ấy dịu dàng hơn hẳn, cộng thêm mái tóc dài đến hết cổ của anh, nhìn sao mà đẹp quá vậy nè?"

Say nắng say nắng say nắng rồi! Huening không ngờ cậu bạn mình lại thành ra như thế này! Thôi thì đành chấp nhận ngồi đẩy thuyền cho nó đi ha?
         _____\\____\\_____\\____
cho xin bảo cái này phát, tua tới khúc cua nhau luôn được không? Chứ t bí văn khúc này quá!
                                 Hiện tại...
Thời gian thấm thoát thôi đưa, Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã quen nhau được 10 năm! Dự định rằng sắp sửa sẽ diễn ra đám cưới. Thế mà Kang Taehyun, chính là cậu lại có một cái suy nghĩ thật là ngu xuẩn! Cậu nằm trằn trọc suốt cả đêm, không biết có nên chia tay tình nhân bên ngoài không? Hay là tiếp tục quen cho đến đám cưới của anh và cậu xong bảo cho anh biết nhỉ? Phải, các người không nghe nhầm đâu! Chính xác là Kang Taehyun đang có người tình ở bên ngoài đấy! Khoảng thời gian quen anh, cậu cảm thấy phát chán khi ngày nào cũng phải nghe anh luyên thuyên, nói mãi về những điều cậu không thích! Lúc trước anh ấy có như thế đâu nhờ? Lúc ấy anh luôn luôn là người kiệm lời!

Tự hỏi rằng, Choi Beomgyu liệu có biết cậu đang hẹn hò với người khác không á? Anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác! Nhưng anh không muốn bóc trần con người thật của cậu, vẫn cố chấp từng ngày mà bù đắp cho tình yêu sắp vỡ vụn thành tro này!

Đêm hôm khuya vắng, bên ngoài trời mưa rất to! vẫn như thường ngày, cậu đi làm về và nở một nụ cười để chào lại anh! Nhưng hình như có vẻ anh đang ngủ quên trên sofa, anh xem truyền hình tv, trên màn hình đang chiếu về một bộ phim kinh dị! Lạ vậy? Sao hôm nay anh ấy lại xem phim kinh dị một mình, chắc hẳn đã sợ lắm nên nằm ngủ gật trên sofa đây mà! Cậu bước rón rén vào trong phòng, lấy chăn ra đắp cho anh! Sợ làm anh tỉnh giấc

Anh chợt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trong con ngươi của cậu! Bất giác cậu giật mình! Môi anh mấp máy hỏi cậu:

"Em chịu đi về rồi đó hả? Ướt hết rồi, chắc lạnh lắm! Ngồi xuống đây, anh có một vài lời hỏi nhỏ dành cho Taehyunie này. Anh hỏi Taehyunie một chút nhé, dạo này làm việc sao rồi? Có ổn định không? Mấy nay anh ít khi thấy em tâm sự cùng anh, nên thắc mắc! Bộ dạo này, em bận lắm hả? Anh biết hết rồi, không cần phải giấu!" Tim cậu hững một nhịp sau khi nghe hết lời anh vừa mới thốt ra! Sao anh lại biết? Đột nhiên anh khóc nấc lên!

"Anh ghét em! Nhưng lại hận rằng anh còn quá nhiều tình cảm với em! Muốn được yêu em, ở bên em lâu hơn nữa! Xin đừng xa anh, có được không? Anh sẽ vun đắp cho đoạn tình cảm đang nứt nẻ này! Dù gì đám cưới của chúng ta cũng sắp diễn ra, tại sao em lại làm thế với anh?"

Tim cậu đau nhói, hoảng quá! Không biết nên làm gì tiếp theo nhờ? Cậu ôm anh vào lòng, vùi đầu anh vào bả vai cậu mà dỗ dành. Mong anh đừng khóc nữa, em xót, em xót lắm đấy! Môi cậu sượt nhẹ qua mi mắt tỏ lòng muốn bao bọc, che chở cho anh!

"Yêu của em mau nín khóc đi mà! Ngoan đi, em thương nhé, hứa sẽ thương yêu nhất cuộc đời này! Sẽ làm đám cưới cùng với yêu, sẽ cùng vun đắp cho tình yêu của chúng ta! Xin yêu đừng khóc, em đau lòng lắm!" Cậu thật dẻo miệng, khéo ăn nói quá rồi! Anh vẫn còn thút thít, ý bảo rằng trong khoảng thời gian qua anh đã rất buồn tủi vì cậu, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh yêu cậu!
                     _____\\_____\\___
End.
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro