La Rêve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyungie !
Từ xa xa, hình bóng Jeon Jungkook tiến dần về phía cậu. Khuôn mặt anh ta mang vẻ lo lắng khi thấy cậu đứng một mình trên bãi biển với những cơn gió se se lạnh. Mái tóc bạc của cậu phấp phới trong gió. Đôi mắt đen láy mang vẻ buồn bã như những viên kim cương đã mục nát. Đôi môi đỏ mọng, chúm chím mà cậu từng rất tự hào về nó giờ chỉ còn lại một đôi môi nứt nẻ, thâm thì. Làn da trắng bệch, dường như không còn một chút sức sống nào. Từ một thiên sứ mĩ lệ, cậu như trở thành một xác sống không hồn. Nụ cười tươi rói không còn xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Jungkook bước đến, cậu gượng cười. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được về bên bà- người cậu yêu thương.
- Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp !
- Hyungie, đừng gọi như thế ! Thực sự......rất xa lạ !
- Vốn dĩ chúng ta chả còn quan hệ. Cậu nên giữ gìn ý tứ một chút, Jeon Jungkook.
- Hyungie.....
Taehyung nặng nhọc ngồi xuống nền cát. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm. Bầu trời hoàng hôn quả nhiên thật đẹp ! Một sự hoàn hảo giữa hồng mộng mơ, đỏ rực lửa và tím huyền ảo. Thật giống như bầu trời trong những tiểu thuyết lãng mạn. Tiếc rằng sự thật không phải như thế. Tất cả chỉ là lời nói dối về hẹn ước mà anh dành cho cậu
- Thật đẹp !
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Phải, nhưng nó không đẹp bằng anh, Hyungie !
- Cậu nói quá rồi đấy, Jungkook !
- Em chỉ đang nói sự thật, Hyungie.
Taehyung im lặng. Cậu đăm chiêu nhìn về phía chân trời rộng lớn. Hàng lông mi rũ xuống, che đi đôi mắt của cậu. Taehyung cất tiếng hỏi anh:
- Cậu.....và Jimin thế nào rồi ?
- Em và anh ấy đã chia tay rồi....
Bỗng trong lòng Taehyung thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Cậu ngập ngừng:
- Cậu....chia tay Jimin vì tôi sao ?
Jungkook cúi mặt. Anh nghiến răng trả lời:
- Anh ta có người khác....
Niềm hi vọng nhỏ nhoi của Taehyung cuối cùng lại bị dập tắt một lần nữa bởi chính người cậu từng yêu thương.
- Vậy sao......
- Hyungie, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm !
Taehyung hoảng hốt quay ra nhìn anh ta. Đôi lông mày nhíu lại. Đôi mắt ánh lên vẻ khó tin, ngập ngừng trả lời:
- Cậu đùa tôi sao..??? Chuyện này không vui chút nào đâu, Jeon Jungkook !
"Cậu ta thật sự còn yêu mình sao ?"
- Em thật sự vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh, Hyungie.
- Nếu vậy.....cậu có thể cho tôi mượn vai cậu một chút được không ?
- Tất nhiên rồi, Hyungie !
"Cậu thực sự không để ý sao, Kim Taehyung ? Lời nói đó nồng nặc sự dối trá một cách kinh tởm !"
- Cảm ơn cậu, Jungkook.....
- Chẳng bao lâu nữa, tôi phải đi rồi. Cậu...sẽ nhớ tôi chứ ?
- Em sẽ nhớ anh lắm, Hyungie !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chi bằng, để em giúp anh ?
- H....hả ?
- À không, em chỉ nói đùa thôi ! Nhưng mà....anh định sẽ đi đâu vậy ?
- Nơi đó xa lắm ! Cậu sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới được...
- Vậy sao......nhưng thật sự e-
- Đừng nói nữa.....Jungkook. Tôi thật sự rất buồn ngủ. Cậu.....im lặng một chút.....
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Từng hơi thở của cậu đều đều phát ra, văng vẳng bên tai Jungkook. Không gian thật yên tĩnh. Thời gian như trôi chậm lại, cố gắng níu kéo hai hình bóng cô đơn trên bãi biển, giúp họ được gần nhau lâu hơn chút nữa....
"Dối trá...cậu là đồ dối trá......Jeon Jungkook.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Giọng nói nghẹn ngào, đầy tội lỗi vang lên trong không gian.
- Em xin lỗi, Hyungie...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------
- "Chiều hôm nay, bệnh viện XX tại Seoul đã tiếp nhận một ca cấp cứu. Một chàng trai trẻ với khuôn mặt lo lắng, ướt đẫm nước mắt đã bế một cậu trai khác đang hấp hối. Cậu trai trẻ được bế được các bác sĩ xác định đã bị đâm một nhát bởi một con dao vào ngay vị trí tim. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Nhưng do mất quá nhiều máu đồng thời có tiền sử bị bệnh ung thư máu nên cậu trai kia đã không qua khỏi. Cậu trai trẻ được xác nhận danh tính là Kim Taehyung. 24 tuổi. Quê ở Daegu. Hiện đang sống tại Seoul. Hiện bệnh viện đang kêu gọi người thân lên nhận thi thể của nạn nhân nhưng dường như không một ai lên tiếng. Công an hiện đang điều tra các nghi phạm. Hiện công an đang điều tra Jeon Jungkook- kẻ tình nghi số một. Nhưng sau quá trình thẩm vấn, đối tượng đã chứng minh rằng mình trong sạch nên đã được thả tự do. Mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra......."
Không gian hiện tại là trong một phòng ngủ độc nhất màu trắng. Từng âm thanh từ ti vi phát ra với âm lượng vừa phải. Trên chiếc giường king size là 2 hình bóng đang ôm nhau ngủ trông thật hạnh phúc.....nhưng đâu đó vẫn còn một hình bóng thấp thoáng sự cô đơn
"Cậu nên tỉnh giấc rồi đấy, Kim Taehyung...."
- Ha......Ha.....
Taehyung đã tỉnh giấc. Cậu đang nằm giữa Jimin và Jungkook. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
" Tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi........."
- Kookie.....
" Cái quái gì thế này ? Mình không thể chạm vào Kookie !!!"
- Ah Jiminie ! Chào buổi sáng, anh yêu của em !
- Uhm..... Kookie của anh...
"H....hả ????"
Trước mặt cậu là cảnh 2 người đang ôm hôn nhau.
" 2 người...."
Những giọt lệ của cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Hình bóng cậu dần tan biến trong không khí, hóa thành những hạt bụi li ti, bay theo những làn gió.
" Kết thúc thật rồi......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Taehyung ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro