Tấm lụa đỏ thêu ánh trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta muốn làm vua.

Yujin cảm nhận được cái lạnh
vừa chạy qua sống lưng mình. Nàng ngỡ ngàng rời khỏi bờ vai của Taehyung. Ánh mắt Taehyung giờ đây hướng về phía ánh trăng, ánh mắt chứa đầy sự dứt khoát và kiên định sau lời nói vừa rồi. Tai nàng nghe không rõ, nhưng nhìn ra sự sắc lạnh đến gai người kia, nàng như hiểu thấu mọi sự.

Phải, Taehyung muốn làm vua.
Nàng hiểu lý do tại sao Taehyung lại nói với nàng điều này. Yêu đã quá lâu
lòng dạ của nhau nửa còn lại chắc chắn không cần nói nhiều cũng phần nào nhen nhói. Sống dưới cái vương triều mục nát và bon chen này, một người đứng lên chấm dứt tất cả có lẽ là thuận theo ý trời. Chỉ có điều, tại sao người đó lại là Taehyung ?

Nàng không trách Taehyung, chàng hoàn toàn có đủ khả năng, nàng chỉ trách số phận không may đưa đẩy nàng vào nghịch cảnh. Nàng vốn là công chúa duy nhất của hoàng thượng nay lại chứng kiến cảnh vua cha và người tình máu chảy đầu rơi để tranh đoạt ngôi báu. Phận nữ nhi yếu đuối như nàng sao có thể làm được gì, đứng giữa vận nước và tình riêng, nàng không biết đối xử thế nào cho thoả đáng.

Trong lúc những suy nghĩ mâu thuẫn cứ xoay chuyển trong tâm trí nàng, Taehyung cất tiếng:
- Hai ngày nữa ta sẽ đưa quân tiến vào kinh thành, lực lượng của hoàng thất đã bị ta mua chuộc quá nửa, còn lại để giải quyết chỉ là vấn đề thời gian. Nhân lúc hỗn chiến, nàng hãy mong chóng tìm chỗ ẩn náu, quân lính nếu bắt gặp nàng nhất quyết một sợi tóc cũng không dám động đến, nàng yên tâm. Xong chuyện ta sẽ tới tìm nàng.

Nàng nhìn Taehyung với ánh mắt vô hồn. Hai ngày, hai ngày nữa thôi người quân tử nàng đem lòng yêu thương hết mực sẽ tự tay kết thúc cuộc sống yên bình của nàng. Đội quân của chàng đủ sức phá thành, chưa kể cha nàng giờ đây đã không màng thế sự nữa, suốt ngày chỉ ăn chơi cờ bạc, lâm bệnh nặng rồi vẫn không dứt thói sa đoạ. Đến lúc mọi chuyện đã thành, nàng không biết với đối mặt với sự thật ra sao. Nàng không biết có thể mạnh mẽ mà bước tiếp với chàng không, nàng không biết.

Taehyung mỉm cười trìu mến đưa tay vuốt nhẹ gò má hồng hào, chàng nhận ra sự lo lắng trong nét mặt đượm buồn của nàng.
- Nàng đừng quá lo lắng, ta sẽ không bỏ nàng lại đâu, sẽ nhanh thôi mà.
Yujin thở dài một tiếng, Taehyung nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà âu yếm. Trăng hôm nay không sáng hẳn, nó toả ra thứ ánh sáng bàng bạc pha chút đỏ nhung huyền diệu nhưng ẩn chứa đầy những kì lạ. Taehyung ôm trọn Yujin vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà óng ả của nàng. Hai người không nói nổi với nhau câu nào, rơi vào ấm ách vô tận. Taehyung hiểu Yujin thực sự khó xử, và từ lâu có thể nàng đã biết điều này. Yujin bao giờ cũng vậy, vấp phải chuyện gì khó nói, nàng chẳng bao giờ mở  lời mà chỉ âm thầm để bản thân dằn vặt trong những suy nghĩ. Nhưng không ai có thể cứu vãn được tình thế bây giờ, cuộc chiến không thể ngừng lại và thời gian dành cho thời đại này cũng bắt dầu đếm ngược.

Cả đời Yujin chưa bao giờ phải nhúng tay vào bất kì chuyện gì. Từ khi là một đứa trẻ, nụ cười luôn luôn thường trực trên môi nàng, một nụ cười mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho tất cả mọi người . Mọi thứ từ lúc nàng sinh đã được sắp đặt một cách hoàn hảo để cuộc sống của một công chúa ngày ngày trôi qua khiến ai cũng phải ghen tị. Biến cố ập đến khi cha nàng trị vì đất nước được 8 năm, mẫu hậu vì đổ bệnh mà qua đời. Từ đó đến nay, nhà vua bỏ bê việc nước, ăn chơi sa đoạ, mặc cho nội chiến và khủng hoảng kéo dài. Năm lên 10, Yujin suýt bị cha bán đi cho thế tử nước láng giếng, nhưng thật may mắn khi có Taehyung. Taehyung là con trai của tể tướng quyền lực chỉ lớn mạnh sau nhà vua. Hai người quen nhau từ ngày nhỏ và tình cảm cứ dần chớm nở đơm bông. Trong sự đời đầy ắp nhưng buồn tủi cô đơn, Taehyung có lẽ là bến đỗ bình yên mà nàng không bao giờ muốn rời xa. Trong lòng nàng vẫn luôn đăm chiêu một suy tư, phải chăng tình cảm Taehyung dành cho nàng chỉ là vì lợi ích và đãi ngộ to lớn sau này, nếu Taehyung thành thân với nàng, chẳng phải sẽ đường hoàng đặt chân lên ngai vàng hay sao ? Có điều, thật không may mắn khi chàng không thể thực hiện được mong ước của mình một cách đơn giản hơn bởi nhà vua quá cố chấp và điên loạn. Câu hỏi lớn đó trong lòng nàng cuối cùng cũng có câu trả lời. Taehyung yêu nàng là thật, bởi vì nếu không, chàng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cái bí mật kinh khủng này cho nàng biết. Ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, có điều Yujin chưa có đủ mạnh mẽ để đón nhận.

Nàng bỗng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cửa sổ tâm hồn ánh lên một chút gì đó vững vàng:
- Taehyung, chàng phải hứa với thiếp, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng để bản thân bị thương. Hoàng đế nhất quyết hoàn hảo, nhất quyết phải một người trên vạn người, chàng hiểu không ?
Taehyung hơi giật mình sau câu nói của Yujin. Dường như Yujin đang ủng hộ chàng, chàng cảm thấy an tâm phần nào. Chàng khẽ mỉm cười kéo sát Yujin vào mình, phả từng hơi thở ấm nóng vào gương mặt mỹ nhân:
- Hoàng đế hoàn hảo thì hoàng hậu phải vẹn tròn. Dù cho ta có là vua của muôn dân thì bên cạnh nàng cũng chỉ như kẻ si tình mà thôi. Kể cả sau này khi quyền lực trong tay, ta và nàng sẽ thỉnh thoảng xuất cung mà dạo chơi như ban đầu, nàng đồng ý chứ ?

Chưa kịp để Yujin đáp lại, Taehyung đã nhanh chóng đặt một nụ hôn sau lên môi Yujin. Chàng lúc nào cũng như vậy, nhẹ nhàng và ấm áp yêu thương Yujin. Bỗng dưng nàng cảm thấy tim mình nhói đau, nàng cố gắng hoà vào sự ngọt ngào trong khoang miệng để quên đi những đắng cay đang dằng xé trong lòng. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng của cuộc đời nàng được phép hạnh phúc. Đêm cuối cùng có Taehyung.

Trước ngày quân đội của tể tướng tấn công vào kinh thành một đêm, hoàng cung xảy ra cháy lớn. Taehyung sững người, trước mặt chàng giờ đây là một biển lửa vang lên những tiếng gào thét, những tiếng kêu cứu dai dẳng đỏ rực một vùng trời. Khói bốc lên nghi ngút che đi con mắt đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó. Yujin vẫn ở trong cung, chắc chắn nàng đang rất hoảng sợ, Taehyung phải vào trong đó cứu nàng. Nhưng lòng người đớn đau cũng bị ngọn lửa kia thiêu đốt, cả hoàng cung bây giờ chìm trong màu đỏ giận dữ không có cách xông vào. Phải đến gần sáng quân lính mới có thể dập tắt gần hết đám cháy. Hơn nửa cung nữ và vệ binh nhanh đã may mắn thoát nạn, nhưng gia phả hoàng thất thì ngược lại. Đám cháy bắt nguồn từ phủ công chúa khiến cho đại điện và ba phủ chính gần như biến mất, chỉ sót lại trên nền đất đen kịt giấu vết của chết chóc.

Hoàng thất đã không tránh khỏi đại hạn.

Thời đại phong kiến đầu tiên bắt đầu thật vẻ vang nhưng cái kết thì thật tang thương. Trong cung truyền nhau một bức di chúc cùng lá thư cuối cùng được cho là của nhà vua. Nội dung hai bản ghi chép viết rằng hoàng thượng quyết định truyền lại ngôi báu cho con trai của tể tướng Kim Gong Ah - Kim Taehyung, không ai có quyền làm trái lệnh và phải tổ chức lễ lên ngôi cho toàn thể nhân dân thành trong thành ngoài biết. Năm đó, người dân quên lãng đi sự tồn tại của vương triều khai ấn và tập trung tôn vinh và phục vụ nhà vua mới. Thế lực của hoàng thượng cũ bị xoá sổ, ai may mắn trốn chạy thì không được phép quay lại cố hương. Người đời truyền miệng nhau rằng đám cháy định mệnh đó là do rồng của trời phái xuống. Hoàng thất phải gánh trọng tội nên bị chết cháy không tìm thấy xác cũng như không được thờ cúng. Họ cho rằng thượng đế đã lắng nghe được tiếng lòng của họ bấy lâu nay và ban phát cho muôn dân một vị vua yêu nước thương dân. Tể tướng Kim Gong Ah cũng vô cùng hài lòng và tự đắc vì không cần cầm đao đổ máu, con trai ngài cũng có thể đường đường chính chính bước lên ngai vị cao nhất của đất nước này. Mải mê đắm chìm trong niềm vui phấn khắp nơi duy chỉ có một người là mãi mãi ám ảnh.

Sau đêm cháy xảy ra một ngày, một cung nữ thân cận của công chúa Yujin mà Taehyung cũng biết liều mình đến gặp trực tiếp nhà vua. Nàng ta đưa cho Taehyung một tấm lụa màu đỏ giống với vải y phục mà công chúa mặc trong đêm cuối cùng hai người hẹn hò. Chàng dường như nhận ra một vài sự thật. Nàng cung nữ kia nói với chàng rằng, tuyệt đối không được để lộ bức mật thư được giấu trong tấm lụa này ra ngoài, cần thiết hãy đốt nó đi sau khi đọc xong. Đây là tâm nguyện cuối cùng công chúa nhờ nàng gửi đến cho tân hoàng đế. Taehyung gật đầu đồng ý rồi cho phép nàng xuất cung về quê ở ẩn và cấp thêm cho nàng một khoản đút túi bởi lẽ nàng là người trước đây từng phục vụ hoàng tộc. Trước khi ra đi, nàng ta có quay lại và nói với Taehyung:
- Long thai công chúa mang trên mình đã được ba tháng. Công chúa bắt nô tì không được nói cho hoàng thượng và hy sinh cả bản thân lẫn đứa con vì lợi ích của ngài. Cả đời công chúa chưa bao giờ dám gây nên chuyện động trời như vậy. Công chúa vì ngài mà tự tiện hành động, mong ngài đừng kết án công chúa. Người cũng chỉ vì quá yêu ngài và không còn cách nào khác thôi. Trên mọi con đường ngài đi xin hãy nhớ về công chúa, xin hãy xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn cho đất nước này đúng theo tâm nguyện của người. Chắc ở thế giới bên kia, công chúa đang mỉm cười. Nói đến đây thôi, nô tì xin cáo từ.

Đợi cho nàng cung nữ khuất bóng, Taehyung run rẩy lấy bức thư được giấu trong tấm lụa kia ra. Đó là những dòng chữ được viết bằng máu đôi ba chỗ lấm tấm ướt khô. Có lẽ công chúa đã vừa khóc vừa cắn răng viết ra những dòng tuyệt mệnh này. Chàng cười nhếch mép một tiếng, những giọt lệ hoa không ngăn nổi mình tự động tuôn rơi trên khuôn mặt mĩ miều của tân hoàng thượng chảy tràn xuống bức thư. Chàng là kẻ ngu ngốc, chàng là kẻ bại hoại. Tại sao chàng không thể nghĩ cho cảm nhận của Yujin ? Tại sao chàng không đến bên Yujin những lúc nàng tuyệt vọng và đau khổ tột cùng ? Đến người con gái mà mình yêu thương chàng còn đánh mất, liệu chàng có thể bảo vệ được ai đây ? Lấy tay che đi cảnh tượng xấu xí đó, chàng ôm tấm lụa đỏ vào lòng mà giằng xé, kêu khóc như một đứa trẻ.
- Yujin, kiếp này ta nợ nàng một cõi bình yên.

Đêm hôm đó, nhiều người chạy qua phủ đã chứng kiến công chúa đang đứng bên cửa sổ. Người không chạy thoát thân, tự giam cầm ánh mắt của mình về phía ánh trăng. Quyết định của nàng nàng sẽ giữ vững, cho dù khi đó nàng thật sự sợ hãi và trong tâm can đang chờ đợi Taehyung đến cứu nàng. Nàng chỉ biết bất lực đối diện, hướng mình về ánh trăng thành tâm cầu nguyện cho tương lai. Đêm hôm đó, trăng cũng ngả màu đỏ nhung như đêm cuối cùng của nàng và Taehyung, một sự trùng hợp để ẩn ý rằng đã đến lúc kết thúc. Đối với nàng, đó là việc làm đúng để bảo vệ đất nước tránh khỏi đổ máu và loạn lạc. Nàng không phạm tội, nàng chỉ ích kỉ để giữ lại lợi ích tốt nhất cho vương triều này. Suy cho cùng, nàng không sai.

Tân hoàng đế bước đến tương lai của mình và cũng đồng thời đánh mất đi một nửa trái tim. Một số ít người biết được sự thật sau ngai vàng của nhà vua cũng quyết định không hé răng nửa lời. Có lẽ là vì công chúa.
***
" Kim Taehyung,
Khi chàng đọc được bức thư này, có lẽ thiếp đã không thể ở bên chàng được nữa. Thiếp ngàn lần cúi người xin lỗi vì đã bỏ chàng lại một mình.
Đừng tìm thiếp, cũng đừng cố gắng cứu vớt danh dự cho thiếp. Mọi thứ đã qua xin chàng hãy giữ trong tâm mà tiếp tục gây dựng đất nước đúng như mong muốn của mình.
Thiếp yêu chàng rất nhiều. Nhưng nhân duyên có lâu bền đến đâu nếu ý trời đã quyết chia ly thì khó có ngày tương phùng.
Xin chàng hãy quên thiếp, thiếp không mong chàng phải đau khổ vì mình, thật sự không xứng đáng
Đến đây thôi, chẳng do lòng dạ đổi thay chỉ trách số phận đưa đẩy kiếp người lầm than đến bờ vực của sự lựa chọn.
Nếu có kiếp sau, hẹn chàng ta là những người bình thường.
Yujin."
____
Một oneshort mình khá tâm đắc và mất khá lâu để hoàn thành :> Mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ ❤️
#Dưa
#Pinkeu_Loveu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro