Có cậu, địa ngục là nơi hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, hàng triệu tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, lan tỏa khắp nơi nơi. Một tiểu thiên thần cưỡi theo những tia nắng lén bay xuống trần gian. Tiểu thiên sứ xinh đẹp với đôi cánh nhỏ trắng muốt xinh xắn sau lưng, mái tóc nâu óng ánh dưới ánh nắng vàng, làn da trắng nõn mịn màng. Đôi mắt to tròn long lanh đen láy xinh đẹp háo hức nhìn ngắm vạn vật xung quanh, khuôn miệng nhỏ nhắn bất giác mỉm cười thích thú.

Đó là Tại Hiền, thiên thần nhỏ nhất trong các thiên thần. Cũng vì vậy nên nó được các thiên thần khác cũng như thượng đế hết mực yêu mến, chiều chuộng. Mà nó cũng rất yêu mến mọi người. Ngày nào thượng đế cũng mang nó theo bên mình. Cứ quanh quẩn trên thiên đàng mãi cũng chán. Tại Hiền bắt đầu tò mò về nơi mà thượng đế và các thiên thần khác vẫn gọi là trần gian. Mỗi khi thượng đế dùng chiếc gương thần của mình xem xét mọi chuyện xảy ra ở trần gian, nó thường được ngồi bên cạnh Người. Trong mắt nó, trần gian là một nơi đẹp tuyệt với những rặng núi hùng vĩ, những dòng sông xanh yên bình lững lờ trôi. Tại Hiền tò mò lắm, nó muốn được xuống trần gian, muốn được nhìn tận mắt những khung cảnh kì diệu ấy. Nhiều lần Tại Hiền đánh liều hỏi xin thượng đế cho phép nó được xuống trần gian dạo chơi. Lạ thay, dù thượng đế rất thương yêu, cưng chiều Tại Hiền, nó xin gì Người cũng cho, thế mà lần này nó tìm đủ mọi cánh năn nỉ ỉ ôi mà thượng đế vẫn không đồng ý. Người bảo trần gian là một nơi rất nguy hiểm, rất đáng sợ. Đằng sau vẻ đẹp yên bình, tuyệt diệu ấy có rất nhiều cạm bẫy, những thứ ấy sẽ làm vấy bẩn đôi cánh trắng muốt của nó mất. Tại Hiền nghe thượng đế nói thế đành tiu nghỉu quay về, không dám xin xuống trần gian nữa. Nhưng lòng nó vẫn không dứt được thế giới đầy hấp dẫn kia. Ngày hôm đó, thượng đế bận cùng với bà tiên Mùa Xuân bàn bạc chuẩn bị cho lễ hội năm mới nên không có thời gian trông chừng Tại Hiền, nó lợi dụng lúc này mà chen vào những tia nắng lẻn xuống trần gian.

Cả một thế giới mới đầy lạ lẫm, mới mẻ bày ra trước mặt Tại Hiền, nó khẽ khàng đặt chân lên thảm cỏ mềm mượt, cảm nhận những nhánh cỏ bé nhỏ luồn qua kẽ chân, nó vui thích chạy nhảy trên thảm cỏ. Chợt, một con bướm nhiều màu sắc bay qua thu hút ánh mắt nó. Đây là lần đầu tiên Tại Hiền nhìn thấy một thứ đẹp hơn cả cầu vồng như vậy, hơn nữa lại biết bay rất uyển chuyển. Nó ngây ngốc chạy theo con bướm nhỏ, hai cánh tay dang rộng ra như thể muốn bắt lấy con bướm trong lòng bàn tay. Ở nơi này thật vui, Tại Hiền mải mê đuổi theo con vật nhiều màu kia, con bướm nhỏ lượn bên này, vờn bên kia, cuối cùng khẽ khàng đậu lên một cành hoa màu hồng, bông hoa khẽ lay động trong gió. Tại Hiền bây giờ mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Con bướm nhỏ đã đưa nó đến một vườn hoa tuyệt đẹp, phía trước còn có một thác nước phủ một dải lụa nước trắng xóa, hơi nước bắn tung tóe lan tỏa khắp không gian làm cho không khí ở đây mát mẻ hơn rất nhiều. Choáng ngợp với cảnh vật hùng vĩ trước mắt, Tại Hiền vô thức cất bước về phía trước, không cẩn thận đạp phải một thứ gì đó nằm dưới đất...

"Ui da..." - "Thứ" đó hét lên một tiếng đau đớn, co chân lại xuýt xoa rồi trừng mắt nhìn Tại Hiền.

- Ta... ta xin lỗi. - Tại Hiền ngây ngẩn nhìn cậu bé trước mặt, mái tóc bạch kim sáng sủa, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn nó chằm chằm. Chợt, Tại Hiền nhìn thấy đôi cánh nhỏ màu đen phía sau người trước mặt. - Cái cánh của ngươi.. sao lại có màu đen? Ngươi là kiểu thiên thần gì vậy? Ta chưa nhìn thấy bao giờ. - Tại Hiền ngây thơ hỏi.

- Ta là tiểu quỷ Lý Thái Dung. Còn ngươi là ai? - Người kia vẫn nhìn nó chằm chằm.

- Ta là tiểu thiên thần Tại Hiền. Tiểu quỷ có phải cũng giống thiên thần không? Cái cánh của ngươi đẹp lắm, ta rất thích.- Tại Hiền mỉm cười vui vẻ.

- Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một thiên thần như ngươi, ta cũng rất thích đôi cánh trắng muốt của ngươi. Ở chỗ ta, đôi cánh của ai cũng đen xì cả, rất nhàm chán. - Lý Thái Dung đáp lời nó, ánh mắt đã dần trở nên dịu dàng hơn.

- Chúng ta làm bạn nhé, ta thích ngươi lắm. - Chợt, Tại Hiền bước tới, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay Thái Dung.

- Bạn? Bạn là sao? - Thái Dung ngây ngốc.

- Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau, được không? Ngươi có muốn chơi với ta không?

- Có, ta muốn, rất muốn. - Lần đầu tiên, Thái Dung nở nụ cười.

- Ngươi cười rất đẹp, sau này hãy cười nhiều lên nhé. Như thế ta sẽ càng thích ngươi hơn. - Tại Hiền vui vẻ

- Được...

**************************

"Thái Dung, ta đến rồi"

"Sao hôm nay ngươi đến trễ thế? Ta buồn chán muốn chết đây"

"Xin lỗi mà, khó khăn lắm ta mới trốn xuống được đấy"
.
.
.
"HA...HA...HA... Thách ngươi bắt được ta"

"Đứng lại, đồ đáng ghét, ngươi thừa biết chân ta ngắn không đuổi kịp mà"

"Hí hí hí. Tại Hiền chân ngắn"
.
.
.
"Thái Dung, ngươi về thiên đường với ta đi, ta muốn cả ngày đều ở cùng ngươi"

"Không thể, ngươi biết mà. Ta không thể lên đó cùng ngươi được. Đôi cánh của quỷ bọn ta vốn dĩ không được dùng để bay lên đó"

"Thế ta có thể đến chỗ của ngươi không?"

"Tại Hiền ngoan, như thế này không phải sẽ tốt hơn sao?"
.
.
.
"Thái Dung, thượng đế... ngài ấy nói với ta rằng loài quỷ các ngươi là những sinh vật độc ác, ngài ấy đang nói dối phải không? Ngươi rất tốt mà"

"Người nói đúng đấy, Tại Hiền. Qủy tượng trưng cho những gì ác độc, xấu xa. Chỗ của ta là những hang động tối tăm, ẩm thấp. Đáng lý ra tiểu thiên thần thuần khiết như ngươi không nên làm bạn với tiểu quỷ ta."

"Ta mặc kệ. Đối với Tại Hiền ta, Lý Thái Dung cũng là một thiên thần. Ta thích ở bên ngươi"

"Hừ, ngươi thật bướng bỉnh, nhưng làm sao đây? Ta cũng thích ở bên ngươi"
.
.
.
"Tại Hiền, ta yêu ngươi"

"Ngươi nói gì? Nói lớn lên, ta nghe không rõ"

"Không có gì. Ta nói nhảm đó mà"
.
.
.
"Thái Dung, mau giúp ta, thượng đế đang tìm ta. Nếu Người phát hiện ra ta ở đây, ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngươi nữa"

"Mau mau trốn dưới đôi cánh của ta, Người sẽ không thể nhìn thấy ngươi đâu"

"Ta yêu ngươi, Thái Dung"

"Ngươi nói gì cơ?"

"Ta nói, nằm trong lòng ngươi thật ấm áp"
.
.
.
"Tại Hiền, sau này đừng tìm ta nữa"

"Vì sao?"

"Ta đã chán ghét ngươi rồi"

"Ta không tin, ngươi đang nói dối"

"Đó là sự thật. ta ghét ngươi"
.
.
.
"Thái Dung, ngươi mau ra gặp ta đi. Ta nhớ ngươi đến phát điên rồi"

"..."

"Làm ơn đi Thái Dung. Ta thực sự rất nhớ ngươi. Hức hức hức"
.
.
.
"Ta xin lỗi, Tại Hiền. Xin lỗi vì đã trở thành bạn của ngươi, xin lỗi vì đã yêu ngươi"

"Tại sao ngươi phải xin lỗi chứ? Tại sao lại tránh mặt ta?"

"Tại Hiền? Sao ngươi lại ở đây? Lúc nãy ngươi đã quay về rồi mà"

"Ngốc, ta chưa gặp được ngươi, sao có thể quay về? Không có ta ở đây, ngươi nói một mình thì có ích gì chứ?"

"Ta...ta không được phép ở bên ngươi, không được phép yêu ngươi."

"Tại sao? Ngươi yêu ai là chuyện của ngươi, họ có quyền gì mà cấm?"

"Ngươi sẽ không hiểu được đâu"

***********************

Mấy ngàn năm đã trôi qua, vạn vật trên trần gian tất cả đều thay đổi. Tại Hiền từ cái ngày gặp Thái Dung lần đầu tiên, ngày nào cũng trốn thượng đế mà lẻn xuống trần gian vui đùa cùng Thái Dung. Tình cảm giữa hai người theo thời gian mà dần lớn lên từng ngày. Trong lòng cả hai người đều hiểu được mình đang làm chuyện trái với quy luật của trời đất thế nhưng họ lại không thể làm khác được

**************************

"Tại Hiền, mỗi buổi sáng ngươi đi đâu mà ta tìm không thấy?" - Ngô Thế Huân, thiên thần cai quản các thiên thần gọi riêng Tại Hiền ra một góc mà hỏi.

"Em...em cùng với Đông Hách tô màu cho những chiếc lá mùa thu ạ." - Tại Hiền lưu loát trả lời. Cậu biết sẽ có một ngày bị nghi ngờ nên đã chuẩn bị sẵn lời nói dối này.

"Khoan đã, Tại Hiền. Sao đôi cánh của ngươi lại bị nhiễm màu đen thế này?" - Thế Huân hốt hoảng khi nhìn thấy một mảng cánh của Tại Hiền không còn trắng muốt tinh khiết nữa mà đang chuyển màu dần.

"Không, không. Em không sao. Em có chút việc thượng đế giao cho, em đi đây. - Tại Hiền lúng túng, vội tìm cách thoát khỏi ánh mắt dò xét của Thế Huân.

"Lạ thật. Cánh thiên thần chỉ bị nhiễm đen khi thiên thần có tình cảm sâu đậm với ác quỷ thôi mà. Có lẽ nào... Không thể, Tại Hiền chưa bao giờ ra khỏi thiên đường, làm sao có thể gặp ác quỷ được chứ." - Thế Huân lẩm bẩm, anh mắt vẫn không rời bóng lưng của Tại Hiền Có lẽ vì quá tập trung mà anh đã không nhận ra một bóng thiên thần đang trốn gần đó.

********************************

+Ngày hôm sau, như mọi ngày, Tại Hiền lại trốn đến điểm hẹn với Thái Dung+

"Tại Hiền, ngươi đến rồi" - Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lý Thái Dung vui vẻ giang tay đón lấy tiểu thiên thần đang nhào vào ngực mình. Đã nhiều thế kỷ trôi qua, tiểu thiên thần ngày nào giờ đã trưởng thành, không còn là một thiên thần bé nhỏ như ngày xưa nhưng trong mắt Thái Dung, Tại Hiền luôn luôn là một tiểu thiên thần rất đáng yêu.

"Ta rất nhớ ngươi, rất rất rất nhớ ngươi" - Tại Hiền dụi dụi vào lồng ngực to lớn ấm áp của Thái Dung làm nũng.

"Ta cũng nhớ ngươi, yêu ngươi" - Thái Dung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, thơm tho của Tại Hiền.

- Tại Hiền/Thái Dung SAO NGƯƠI DÁM... - Chợt, một thanh âm to lớn vang lên sau lưng họ. Cả hai giật mình quay lưng lại. Sau lưng Tại Hiền là thượng đế, và sau lưng Thái Dung là quỷ vương, cả hai người đều đang bừng bừng tức giận

ẦMMMMM - một ánh chớp đánh vào chỗ Tại Hiền và Thái Dung đang đứng. Tiểu quỷ nhanh tay đẩy người kia ra xa, một mình gánh chịu tất cả phẫn nộ của quỷ vương .

"Thái Dung... Không, Thái Dung."- Tqij Hiền mơ mơ hồ hồ ngồi dậy. Cậu chỉ nghe thấy một âm thanh đinh tai nhức óc, một cái gì đó rất sáng đánh vào chỗ của cậu và Thái Dung nhưng một sức mạnh nào đó đã đẩy cậu ra xa. Cậu chỉ nhìn thấy người yêu nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Tại Hiền đau đớn muốn chay đến ôm lấy anh nhưng đột nhiên một làn sương mờ bao phủ lấy gương mặt cậu. Tại Hiền cảm giác hai mí mắt mình rất nặng. Và cậu ngất đi trong vòng tay của thượng đế.

********************************

"Tại Hiền, ăn chút gì đi" - Thế Huân đau lòng nhìn đứa trẻ trước mặt mình, đã nhiều ngày rồi từ khi Tại Hiền tỉnh dậy nhưng cậu không chịu ăn uống gì cả. Nửa canh giờ nữa là đến giờ phán xét rồi mà cậu vẫn giữ nguyên trạng thái này. Lễ phán xét rất khắc nghiệt, anh sợ cậu sẽ không trụ nổi.- "Là lỗi của ta, ta đã quá bất cẩn, đáng lý ra ta không nên sơ suất như vậy, để Trung Hiền biết được chuyện của ngươi và Thái Dung. Hắn luôn ghen tức với ngươi. Nếu ta kịp thời ngăn chặn hắn báo mọi chuyện với thượng đế, hai người các ngươi sẽ không phải ra nông nỗi như thế này."

"Anh Thế Huân, nếu em không tham gia buổi phán xét thì sẽ như thế nào? - Tại Hiền chợt cất tiếng nói.

"Tại Hiền, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Sao lại không phán xét, đó là cách duy nhất để cứu ngươi đó có biết không? Nếu không phán xét, ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Nơi đó đáng sợ như thế nào chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ hay sao?" - Thế Huân hoảng sợ nhìn Tại Hiền. Ánh mắt đó... sao có thể vô hồn đến như vậy?

"Thái Dung đang bị giam ở địa ngục mà. Em sẽ không vào lễ phán xét đâu. Vào nơi đó, em sẽ phải uống dược, em sẽ phải quên Thái Dung, em không muốn."

"Nhưng... Tại Hiền, địa ngục là nơi rất đáng sợ. Một ác quỷ như Lý Thái Dung có đáng để ngươi hy sinh vậy không?"

"Không sao. Anh Thế Huân, khi nào anh biết yêu một người cảm giác như thế nào anh sẽ hiểu.Dù ở bất cứ nơi nào, dù cho là địa ngục đi nữa nhưng được ở bên người mình yêu luôn luôn là hạnh phúc. Em nguyện ý."

"Tại Hiền..."

"Em không sao, em sẽ hạnh phúc mà"

*********************************

"Ai đấy?"

"Thái Dung, là ta, Tại Hiền"

"Tại Hiền? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi có thể tham gia buổi phán xét và tiếp tục ở lại thiên đường mà."

"Ta không thích, ta không muốn quên ngươi."

"Ngốc quá đi, sao ngươi lại làm như vậy chứ? Một mình ta chịu khổ là đủ rồi."

"Ta muốn ở bên ngươi mà"

"Là lỗi tại ta, đáng lý ra ta phải dứt khoát rời xa ngươi mới đúng. Xin lỗi Tại Hiền, ta hại ngươi rồi."

"Đồ ngốc, nếu không có ngươi cuộc sông của ta sẽ rất vô vị. Địa ngục thì sao chứ, ta không sợ chút nào. Sống mà không có ngươi, không nhớ được sự tồn tại của ngươi đối với ta mới chính là địa ngục. Thái Dung, ngươi biết không? Có ngươi ở đây, địa ngục chính là nơi hạnh phúc nhất."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro