căn hộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seokjin và taehyung đang dỗi nhau, lần dỗi nhau củ chuối nhất mà anh và cậu có. đáng nhẽ sẽ không có gì nếu như seokjin không quát taehyung thật lớn tiếng. nhưng đấy là tại vì taehyung cứ nằng nặc đòi biến căn hộ của cả hai thành cái hang đó chứ.


seokjin phàn nàn với yoongi, kiên quyết sẽ không dỗ em người yêu của anh đâu.

anh phải bảo vệ ngôi nhà mới chứ.

"rồi thể nào anh cũng lại chiều theo ý ẻm thôi." yoongi nhàm chán nghe anh nói mắt không rời khỏi điện thoại.

"này nhé, anh không chiều em ấy cái gì hết nhé. anh chỉ đồng ý với những gì hợp lý thôi."

"ồ vậy à."

"chứ sao nữa. mà, em đi đâu đấy?"

thấy yoongi tháo tạp dề, dọn dẹp đồ đạc, seokjin thắc mắc, anh còn chưa kể xong mà yoongi định đi đâu không biết.


"em đi đón jimin, em ấy sắp tan làm rồi. sao anh còn chưa về nhà với taehyung của anh nữa? một hồi, thằng bé tan làm mà không thấy anh, là lại điện inh ỏi chỗ em cho xem."

seokjin hơi dẩu môi, "taehyung nói hôm nay em ấy tăng ca."

yoongi khoác áo gió vào, nghe giọng là biết seokjin đang buồn bực vì taehyung về trễ không có ai chơi với anh, liền không nhịn được mà trêu chọc anh lớn, "à ra thế mới kiếm em nói chuyện phải không, chứ thường ngày chả thấy mặt mũi anh bao giờ."


"cũng như mày thôi em, chú mày tối ngày chỉ biết lo cho bồ chú mày thôi chứ có biết nghĩ gì cho anh em đâu. mà này nhé, anh đến quán của chú 3 lần mỗi tuần đấy. chú không để ý chứ gì? anh thừa biết hết, là tại chú chỉ lo ngắm jimin thôi chứ có quan tâm bọn anh đâu."



yoongi không thèm muốn đáp lại, rõ là đến quán của cậu đấy, nhưng là đi hẹn hò cơ mà. seokjin lại chả ngồi nói chuyện với taehyung suốt buổi còn gì.



"rồi rồi, sao cũng được. em đi đón jimin đây, anh muốn ngồi lại chơi hay sao?"



"thôi anh đi đón jimin chung với. ở đây một mình chán lắm."


seokjin bắt đầu hối hận rồi, nhẽ ra anh không nên đi với hai người này. yoongi và jimin cứ tán tỉnh nhau suốt cả quãng đường đi đến tiệm đồ ăn. này nhé, anh vẫn còn ngồi ở ghế sau nhé!


"anh mày không phải không khí đâu. hai đứa bây dừng lại cho anh, hai đứa định trước cửa tiệm người ta hôn nhau cho tới chừng nào hả? chủ quán nhìn hai đứa nãy giờ kia kìa!"



jimin ngại ngùng thả tay đang choàng khỏi cổ yoongi, nhưng yoongi vẫn siết chặt lấy eo cậu ấy không kẽ hở.


"cho họ nhìn đi, tại chúng em đẹp đôi quá mà. phải không jimin?"



seokjin mắt thấy cả hai chuẩn bị rơi vào cái hôn tiếp theo, anh liền biết bản thân có nhiệm vụ phải ngăn hai đứa này lại. cả bọn đã đứng đây gần 10 phút rồi vẫn chưa vào được để ăn đó. anh sắp chết đói tới nơi rồi mà chả hiểu sao hai đứa vẫn còn hôn hít nhau được.



"này, hai đứa có thể vào rồi hẳn tiếp tục công việc tán tỉnh nhau được không?"


"chà, em đoán anh cáu vì ghen tỵ khi không được đi cùng taehyung đúng không?"

lần này là đến phiên jimin trêu anh, thằng bè còn huých vào vai seokjin vài cái nữa, và thì anh muốn đấm hai cậu chàng ngay lập tức. nhưng rồi, seokjin từ bỏ ý định đó vì hai đứa nhóc kia muốn trả tiền cho bữa tối cho anh.


"sao anh ăn ít thế, hyung? do đồ ăn không ngon, hay do không có taehyung ở cạnh?"


"này, em mà còn chọc anh nữa là anh đánh em thật đó jimin."


đúng thật là anh có chút nhớ taehyung, nhưng đồ ăn của nhà hàng này cũng có chút không hợp với khẩu vị của anh lắm, thậm chí anh còn thấy nó có chút không ngon bằng của anh nấu nữa. cái này không phải anh khoác lác đâu, còn có người khác cũng khen anh như thế á. em taehyung của anh cứ tới bữa cơm nào anh nấu là em sẽ ăn hẳn mấy bát đầy ú ụ luôn. thể nào ẻm cũng sẽ chê không ngon như anh nấu cho xem



"ok okie, nhưng mà anh với taehyung cãi nhau à?"


"ừ thì có một chút. sao em biết?"

"mặt anh hiện rõ rành rành. em còn không đoán ra được chắc?" thật ra là vì hồi sáng có tên ngốc nào đó đã hỏi cậu cách dỗ anh bồ của cậu ta, vì tên ngốc đó đã lỡ chọc giận người yêu của mình.


thế là seokjin phàn nàn tất tần tật mọi chuyện cho jimin nghe, nào là taehyung thế này, nào là taehyung thế kia. nhưng khi nói xong rồi seokjin lại thấy buồn cười, có gì to tát đâu mà anh cứ phải bực bội ấy nhỉ?



sau khi ăn xong trên đường trở về nhà, seokjin còn ghé vào siêu thị mua vài món để nấu bữa tối cho taehyung của anh. hẳn là cậu lại tăng ca bỏ bữa cho coi, về thể nào cũng ăn qua quýt cho xong. thật là chẳng biết tự chăm sóc cho mình gì hết, cứ để seokjin phải lo miết thôi.


từ biệt cặp đôi yoonmin, seokjin vui vẻ vào căn hộ của mình, đã gần bảy giờ hơn rồi, vậy mà taehyung vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu.


công việc gì mà bận rộn thế không biết, vừa sơ chế vài món anh vừa thầm nghĩ, cũng chẳng biết có ăn uống cái gì đàng hoàng không nữa.


đương lúc seokjin phân vân, không biết có nên gọi điện giục taehyung về sớm kẻo trời khuya đường vắng nguy hiểm lắm, thì anh nghe thấy giọng nói ỉu xìu của ai đó ở ngoài thềm cửa.

"em về rồi đây, seokjinie."


seokjin còn chưa kịp ra ngó em người yêu mình một cái thì ẻm đã lọ mọ đi vào bếp, ôm anh chặt cứng.

"thơm quá, anh đang nấu món gì thế, hyung? giờ này anh vẫn còn chưa ăn tối nữa hả?"

thấy seokjin không trả lời, taehyung phụng phịu, vùi đầu vào vai anh, rồi môi cứ cạ tới cạ lui ở cổ của anh, làm seokjin mất tập trung hết sức, "sao anh không trả lời em thía? em làm anh dỗi gì à?"

ban nãy, anh đã thật sự hết giận rồi, nhưng cứ nhớ tới taehyung sẽ không ăn ngoan lúc tăng ca, thế nào cũng để bụng rỗng mà làm việc tiếp thôi thì anh lại thấy giận.

seokjin thầm nghĩ, đừng hòng nói mấy lời ngọt ngào với anh thì anh sẽ tha cho em, anh vẫn còn dỗi lắm đấy nhé.


"sao thế tình yêu của em? chuyện gì đã làm đáng yêu của em xụ mặt thế này? nói đi em đấm nó ngay cho anh."

seokjin quyết tâm ngó lơ em người yêu, nhưng taehyung lại cù lét anh, mà anh thì có máu buồn dữ lắm, nên anh không nhịn được bật cười. cái này anh cười vì nhột quá, chứ không phải tại anh thích nghe taehyung gọi anh là tình yêu đâu nha.

"anh mà bảo yoongi, em có dám đấm nữa không?"

"ơ ơ, nếu là anh yoongi thì thôi ạ. em sẽ làm cho anh vui trở lại bằng tình yêu to bựa của em nè. chứ em không dám đánh ảnh đâu, ảnh dữ xỉu luôn á." taehyung chu chu môi vừa nói, trông cậu vừa ghét mà vừa yêu không biết để đâu cho hết.


"thôi thôi, ra ngoài ngồi chờ đi, em phá quá, làm anh không nấu được cái gì hết nè."

"không đâu, em ở đây. em phụ anh mà. mà anh vẫn chưa trả lời em đấy, sao giờ này anh chưa ăn tối nữa thế?"

taehyung sắn tay áo lên vừa nghiêm túc rửa cải, vừa sẵn tiện lén ngắm anh bồ xinh đẹp của mình.

"anh ăn rồi rồi, cái này làm cho em. cấm em cãi anh là ăn rồi nhé. anh thừa biết là em không có ăn uống tử tế đâu, lại tham công tiếc việc chứ gì? anh thì có lạ em gì nữa đâu, thiệt tình, làm đến tối muộn thế này mới về."

"ỏ, em có thể coi như là anh đang lo lắng cho em không, bé cưng?"

"xì, cái này là tại ban nãy đồ ăn không ngon, anh ăn ít nên bây giờ đói, chứ anh không thèm lo cho em đâu. với lại đừng có gọi anh là bé, anh lớn hơn em hẳn ba nồi bánh chưng đấy nhá."

"biết sao được bây giờ, người yêu em lúc nào cũng dễ thương hết, nên em chỉ muốn gọi anh là em bé suốt thôi."


taehyung nháy mắt với seokjin, làm mặt anh đỏ lự lên, em người yêu cứ sến rện thế nào í.


"đừng có tán tỉnh anh nữa, và để anh yên để anh còn nấu ăn cho cả hai ta. muộn lắm rồi đấy!"

seokjin giơ nắm tay ra dọa, taehyung biết là mình còn chọc anh nữa thể nào ảnh cũng cáu với mình cho xem. thành ra cậu nín thinh luôn, ngoan ngoãn đứng kế bên khi nào anh cần phụ thì đến giúp một tay.


taehyung thường ngày nhanh mồm nhanh miệng, lanh lợi thế thôi, chứ gặp anh seokjin là lại im ru ngay, không dám cãi lại. không phải tại taehyung sợ anh hay gì đâu. mà tại seokjin giận lên thật sự ấy thì đáng sợ lắm, đến anh yoongi còn sợ ảnh cơ mà. vả lại, seokjin cũng không thích trẻ hư nữa, taehyung không muốn làm trẻ hư trong mắt tình yêu của đời mình đâu.


ăn uống xong xuôi thì seokjin lim dim buồn ngủ rồi, mỗi lần anh ăn no là sẽ thấy buồn ngủ lắm. nhưng seokjin chợt nhớ ra, hồi chiều, anh có thấy review của phim kia, có vẻ hay lắm í và anh muốn xem cùng taehyung. nên khi cậu bắt anh đi ngủ, seokjin cứ mèo nheo mãi thôi.

"muộn rồi mà anh, cuối tuần ta sẽ cùng xem sau nhé, được không?"

seokjin ỉ ôi, "không, anh muốn xem bây giờ cơ."

taehyung thì có bao giờ từ chối được những yêu cầu của seokjin đâu, nhất là khi anh còn đang đáng yêu như thế này. thôi thì mai sáng họ ngủ thêm mười phút, rồi sửa soạn nhanh hơn một chút là bù lại được ấy mà.

"để em đi lấy lap, nhưng ta phải ngủ trước một giờ sáng đấy, phim có dài hơn cũng không được xem tiếp đâu."

"ừa ừa, xem nhanh thôi mà." seokjin hào hứng, "mang cả snack vào nhé, taehyung."


thường thì anh sẽ không cho cậu ăn vặt trên giường đâu, nhưng anh đang vui, nên bỏ qua hết.


được nửa bộ phim thì điện thoại taehyung cứ reo liên tục và những tiếng "ting ting" của tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại bên ngoài phòng khách làm gián đoạn quá trình âm yếm nhau của cả hai. taehyung buộc phải dừng bộ phim giữa chừng lại ngay đoạn gây cấn.


(từ 𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗷𝗶𝗺𝗶𝗻:

gọi lại ngay cái thằng này,

tớ có chuyện muốn nói với cậu.

đến 𝗸𝗶𝗺 𝘁𝗮𝗲𝗵𝘆𝘂𝗻𝗴:

có chuyện gì?

sao giờ này cậu và yoongi
không ôm ấp nhau

mà làm phiền chúng tớ làm gì?


từ 𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗷𝗶𝗺𝗶𝗻:

anh ấy đang tắm và thật ra chúng tớ đã ôm đủ cho ngày hôm nay

nhưng, cậu nói vậy mà coi được hả?

chúng tớ đâu chỉ có biết ôm nhau thôi đâu.

tớ cũng biết quan tâm bạn mình mà

cậu làm tớ tổn thương đấy nhé.

hey, sao cậu không nghe máy?

về anh seokjin đó, không nghe thật hả?

hey, hey, hey

về chuyện ảnh cáu với cậu í, tớ biết tại sao rồi này.

không nghe thật hở?

đến 𝗸𝗶𝗺 𝘁𝗮𝗲𝗵𝘆𝘂𝗻𝗴:

tớ không có nhu cầu biết
việc các cậu ôm áp đủ hay chưa đâu

mà cậu không đọc cái tớ nhắn à

tớ nói là CHÚNG TỚ

có nghĩa là tớ và anh jin đó

và nó cũng có nghĩa là
bọn tớ đang âu yếm nhau

giờ thì chào, tớ bận ôm anh jin rồi.)



taehyung vừa tắt âm lượng điện thoại và trả lời tin nhắn jimin, vừa nhanh chóng tiến về phòng. rồi bỏ mặt đống tin nhắn đang được gửi qua liền hồi, trên tủ đầu giường. taehyung trèo lên ngồi cạnh anh, nhưng lại thấy seokjin đang chuẩn bị tắt máy mất rồi.



"sao không xem tiếp nữa thế tình yêu?"

"anh mất hứng rồi."

"thế ta đi ngủ nhé?"


"nhưng anh vẫn không muốn ngủ í."


"thế ta tâm sự nhé, tình yêu? anh vẫn giận em về vụ căn hộ của ta hả?" taehyung dịu dàng vén tóc anh, trong lúc seokjin vùi mặt xuống gối mềm mại.

"không, anh có giận đâu."


"thế sao anh không trả lời em lúc em vừa về và mặt anh trông như rất là cáu với em lắm luôn í."


"chứ ai đời mới vừa cãi nhau với người yêu xong lại tăng ca như em đâu, rõ là em không muốn nhìn thấy anh."



taehyung bật cười trước sự dễ thương của người lớn hơn, "anh nói gì thế này tình yêu của em ơi. hai ta đã thỏa thuận ổn thỏa trước đó rồi mà."

đúng là seokjin cả nghĩ, trước khi tới giờ ngủ hôm qua, cả hai đã quyết định sẽ làm theo mọi thứ seokjin muốn. chứ có như anh nghĩ, taehyung vì dỗi với anh nên mới không nhắn tin cho anh vào giờ nghỉ trưa rồi tăng các kiểu đâu.

nhưng mà anh cáu không phải không có lý do đâu, anh muốn taehyung chia sẻ mong muốn của cậu với anh, chứ không phải một mình anh thể hiện bản thân thế này. ý anh là, anh cũng muốn biết liệu taehyung đã có những suy nghĩ gì khi muốn nhà của họ là một cái hang, hoặc hơn cả là cậu đang nghĩ gì và đang khao khát điều gì?


"đấy đấy, tại em cứ nhường anh thế này, nên anh mới bực bội ấy. anh đã bảo hai đứa mình phải cùng nêu ra ý kiến và quan điểm của bản thân để thuyết phục người còn lại cơ mà."



anh biết taehyung thể nào cũng đồng ý với cái anh muốn thôi, nhưng đây là của cả hai và anh cũng muốn taehyung có một căn nhà mà cậu muốn. vậy mà, anh còn chưa kịp tranh luận với taehyung tại sao lại chọn như vậy, thì cậu đã nghe theo mọi quyết định của anh rồi.



"anh biết em luôn thích mọi điều anh lựa chọn mà, tình yêu."


"nhưng anh cũng muốn nghe về ý tưởng của em. đây cũng là nhà của em nữa mà, nên anh cũng cần phải biết dáng vẻ ngôi nhà trong mơ của em chứ."


seokjin đan tay mình lại với tay taehyung, chăm chú nhìn cậu khiến taehyung có chút ngượng ngùng. cậu xoa gáy, "em chỉ, chà, nói sao nhỉ? em chỉ đang phát cuồng về cuốn sách mà mình mới đọc vào tháng trước. nên em nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu nhà mình là một cái hang động. sẽ có ánh đèn màu vàng, và những bức tường, gạch lót và tranh kiểu cổ kính giống châu âu những năm 80."


"ồ nghe có vẻ hay đấy chứ? anh đã tưởng em thật sự biến nhà ta thành cái hang với đầy đất đá. nhưng giờ, anh đã bắt đầu thích ý tưởng em vừa nói rồi đây, hãy kể anh nghe tiếp đi. biết đâu em sẽ làm anh thay đổi ý định."

vậy là, tối đó cả hai vẫn ngủ sau một giờ sáng, vì cứ bàn bạc với nhau hăng say quá. seokjin không có ý tưởng gì đặc biệt cho căn hộ mới, nên khi nghe vài điều thú vị và độc lạ của taehyung dành cho không gian ấm cúng của hai người. seokjin quyết định sẽ chiều cậu tất. chà, chẳng phải lúc đầu anh cũng đã tự thuyết phục mình rằng nếu taehyung thật sự muốn, anh sẽ để cậu biến căn hộ thành cái hang còn gì.


"ôi anh ơi, em ghét cà phê."


một taehyung tóc rối xù và xị mặt ra trông mới đáng yêu làm sao, "nhưng nếu không uống, em lại ngủ gật cho xem." seokjin đưa cho taehyung tách cà phê mới pha và thấy mặt cậu nhăn tít lại vì cà phê quá đắng nhưng vẫn cố uống cho bằng được. vì là do seokjin pha nên taehyung chẳng nỡ bỏ mứa đâu.


"hyung ơi."

"sao đấy?"


"em chỉ muốn nói với anh điều này. tối qua em nói nhiều quá, nhưng anh không phải chiều theo ý em đâu, em cũng không có nhường anh như anh nói đâu."

seokjin phồng má, anh hiểu ý của em người yêu là sự cân bằng và tôn trọng nhau trong tình yêu của họ, nhưng vẫn giả bộ chọc taehyung rằng vậy là em không bằng lòng nhường anh hả, mà còn chưa trêu em xong, thì đã bị em ghẹo lại.

taehyung ôm seokjin vào lòng, siết nhẹ anh trong vòng tay của cậu, "em không quan tâm căn hộ trông như thế nào đâu. bởi vì anh biết mà, bất kể ở đâu, ra sau, chỉ cần ở cùng anh đó là nơi lý tưởng duy nhất mà em mong muốn. anh là nhà của em, tình yêu ạ."

taehyung hôn vào trán anh, rồi lần lượt tới mắt, mũi và đến môi cậu lại miết miết lại thật lâu. nụ hôn chào buổi sáng hôm nay, hình như còn ngọt hơn cả bánh kem mà anh thích.


"em đi làm đây, tạm biệt anh. em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy, tình yêu. không thể chờ tới tối để được gặp anh..." taehyung còn muốn nói thêm nữa, nhưng seokjin đã đá mông cậu đi mất tiêu, nếu còn tán tỉnh nhau thì cả hai sẽ trễ làm mất thôi.


lúc đầu, anh đã nghĩ điều này thật tệ, taehyung phát điên với cuốn sách cậu đọc và muốn biến căn hộ mới thành cái hang chết tiệt, nhưng hóa ra nó không tệ như anh tưởng và biết sao được khi anh luôn thích những kì lạ của em người yêu mình.


giờ thì đoán xem, ai là người có nhà siêu lạ và ngầu nhất nào. ý anh là, ít nhất cho đến khi người nhỏ hơn cảm thấy chán, hoặc khi cậu muốn thử thêm một phong cách gì đó mới lạ khác.

nhưng giờ, anh có tình yêu của đời mình kề cận và cả anh có thứ ngầu hơn yoongi để khoe cho cả nhóm rồi. đừng đứa em nào hòng nói anh với taehyung là cặp đôi già nữa, bọn anh còn ngọt ngào hơn cả đám cộng lại đấy nhé!

ừa, và taehyung cũng là nhà của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro