âm thanh từ máy phát nhạc của nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lại nữa rồi đấy!


seokjin bực dọc cựa mình, đã gần một tháng kể từ khi giấc ngủ cuối tuần của anh bị phá hủy bởi tiếng nhạc r&b hoặc có khi là cổ điển, âm thanh to đến đáng quan ngại của nhà bên cạnh.


ai cũng có giới hạn của mình chứ, và phải dậy sớm vào sáng ngày không đi làm trong suốt cả tháng nay, tới đây là giới hạn của seokjin rồi!


tất nhiên, anh không hề ghét những bản ballad trầm buồn hay những bài hát tình ca dịu dàng đang ngân ca kia đâu, anh chỉ khó chịu khi tiếng nó lớn đến không thể chịu được, len lỏi qua căn hộ của anh, và to như thể anh vặn hết mức âm lượng trên một chiếc loa karaoke cỡ vừa vậy đó.



seokjin định sáng nay sẽ tìm người hàng xóm kia để nói cho ra nhẽ, anh chỉ có mỗi một ngày để ngủ nướng thôi mà, một trong cả hai phải nhượng bộ chứ. mà hẳn phải là cậu ta rồi, vì thói đời có ai lại làm ồn người khác như thế đâu. dĩ nhiên là anh không muốn hằn hộc với ai hết, chuyện cũng chẳng có là gì, nhưng ai đó ở đây cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.



seokjin tự cằn nhằn, rồi lại đâm ra thấy chán òm, phải chi mà có taehyung, thể nào cậu cũng hù theo anh ngay cho coi. nhưng mà ngặt một nỗi, dạo này taehyung bận đến tối mắt tối mũi, công ty cậu sắp cho ra mắt một dự án game mới, lập trình viên như taehyung chạy trời không khỏi nắng cũng bị lôi đi tăng ca, đến có hôm còn phải ngủ ở công ty nữa mà.


mấy ngày gần đây, công ty cậu đẩy nhanh tiến trình nên taehyung như chạy nước rút, cậu toàn đi sớm về khuya thôi - seokjin có bảo cậu cứ nghỉ lại công ty đi cho đỡ vất vả, nhưng taehyung cứ khăng khăng là phải về nhà ngủ với anh mới được nạp năng lượng mà có sức để làm tiếp chứ - và ngày nghỉ duy nhất trong tuần cũng bị "trưng dụng" luôn nữa (đến gặp mặt nhau mỗi ngày còn ít, chứ nói gì đến chuyện seokjin buôn dưa lê cho taehyung nghe, cái vụ phiền lòng nhỏ nhặt do người hàng xóm mới chuyển tới gây nên).


seokjin lo cho sức khỏe của taehyung lắm, nhưng mà á, cũng do mỗi đứa thì có tính chất công việc riêng là thế. nên chẳng thể ép cậu nghỉ ngơi bây giờ được, nhất là khi đám thanh niên trẻ trong công ty của cậu còn đang hừng hực khí thế như kia cơ.




mà seokjin cũng đang trong độ tuổi máu lửa nữa, anh cuồng việc chả có kém gì em người yêu đâu. hôm nào, seokjin bị giục bản thiết kế, cũng chả thức xuyên đêm đến taehyung khuyên mãi mà chẳng được còn gì.



đấy, hai người cứ kẻ tám lạng người nửa cân nên chả có ai nói được gì ai hết, đụng đến công việc là hăng máu lên chẳng ai kém cạnh ai.



seokjin trùm chăn qua khỏi đầu rúc rích cười, vì vừa nhớ tới cảnh anh và taehyung tranh cãi rằng ai là người không biết quan tâm đến bản thân hơn khi cứ liên tục vượt qua kỉ lục thức khuya của nhau và xem rằng ai là người không ngủ trong nhiều ngày nhất.



đó rõ là rỗi hơi mà, vì công việc của seokjin và taehyung khác nhau chỗ nào chứ cái khoảng chạy deadline là phải cày nai lưng lên chả sai biệt đi đâu được.


chàng kiến trúc vẫn còn xao xuyến mỗi khi nhớ lại ánh mắt lo lắng nhưng đong đầy dịu dàng của cậu lập trình viên, lúc anh đang ngập ngụa trong đống bản vẽ, và sắp ngất vì kiệt sức nhưng vẫn cố cãi cứng rằng anh khỏe như vâm, dù giọng anh lúc ấy chỉ toàn là thì thào.



bản tình ca vẫn còn vang đều, thẩm thấu qua từng vách tường lạnh lẽo, và tràn vào tim anh. seokjin thấy cơn giận xẹp lép khi mà những kí ức tình yêu ngọt ngào lấp đầy cơ thể. thôi thì ít ra, gu âm nhạc của nhà bên cũng rất khá.


âm điệu gieo vào tai seokjin khiến anh chẳng thể nằm yên được nữa, anh đang hơi hơi muốn đứng lên thả mình theo điệu nhạc rồi đây. nếu là taehyung, chắc hẳn cậu đã nhảy quanh nhà, hát theo từng lời ca, và rủ anh cùng gia nhập vào những rung cảm bé nhỏ nhưng mang đầy tính nghi thức này.


tuy seokjin không hay làm mấy trò con bò giống taehyung, anh cũng không hay quá dễ xúc động, nhưng bản nhạc jazz kia thật đáng để choáng ngợp với một ngày đầy nắng vàng ấm áp phủ quanh quẩn trong căn hộ thế này. có lẽ thức sớm không hẳn là một ý tưởng tồi, anh sẽ không lãng phí hay bỏ lỡ cơ hội để sưởi nắng trong khi đang đọc nốt cuốn sách dang dở – anh đã xem vào tháng trước bận mãi mà đến giờ vẫn chưa đọc xong – trước khi mặt trời lên đỉnh đầu, và không khí bắt đầu nóng bức như muốn thiêu đốt.


seokjin vào bếp và mở tung cửa sổ, để gió lùa vào những "dòng chảy" mát mẻ, trong lành, anh đang suy nghĩ đến việc làm một bữa sáng ra hồn – cũng khá lâu rồi anh mới có đủ thời gian nghiêm túc tự nấu ăn cho mình.


trước đây, anh hay có thói quen sử dụng những ngày nghỉ của mình cho các quán cà phê nhỏ xinh – có thể là đi cùng taehyung hoặc một mình – tận hưởng không gian, và sự yêu thích mà nơi ấy mang lại. nhưng từ sau khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, và khoảng thời gian dài giãn cách xã hội, seokjin nhận ra là ở nhà bầu không khí cũng chẳng nhàm chán như anh tưởng (và taehyung cũng lo lắng khi anh đến nơi đông người nữa), quan trọng hơn là seokjin thích dành thời gian cho căn hộ nhỏ của mình và em người yêu, hơn hẳn việc tận hưởng cuộc sống bay nhảy lúc trước. mà bây giờ, anh cũng không hẳn là không thưởng thức mỗi ngày của mình đâu chứ, anh vẫn thấy vui vẻ và trọn vẹn, những rung cảm tuyệt vời cũng hiện diện khi anh đang ở "chiếc ổ" quen thuộc của mình đấy thôi.


seokjin rán trứng, thêm vài lát giăm bông, và xúc xích, áp chảo bánh mì sandwich với bơ (không quá thịnh soạn như đầy đủ dinh dưỡng), và cùng lúc đó seokjin đung đưa theo bài hát "just like the movies" đang "chiếm" hết nhà của anh. bật cười khi nghĩ tới viễn cảnh taehyung sẽ ngồi bên ghế – hoặc có thể là hẳn trên giàn bếp của họ – ngâm nga với giọng khúc khích như chú chim sẻ đáng yêu đang líu lo. có khi họ sẽ hôn nhau nữa, hoặc cọ mũi vào nhau trong khi âu yếm nhìn đối phương đắm chìm trong xúc cảm tinh tế phía bên trái lòng ngực – từ từ lan rộng ra toàn bộ cơ thể – của cả hai.


ừm, có thể lắm.


những căn hộ ở đây không to lắm, và cách âm cũng tệ khủng khiếp, nhưng may mắn thay những chủ hộ đều giữ lịch sự khi không bao giờ ồn ào, trừ khi có trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp, nhưng luôn có một ngoại lệ – là tên hàng xóm mới đến không lâu của nhà seokjin và taehyung.


seokjin cố ăn hết bữa sáng nhanh nhất có thể (có thực mới vực được đạo mà) vào cái đoạn điệp khúc của "best part", rồi anh hùng hổ tới nhà người hàng xóm bấm chuông, chuẩn bị phàn nàn rằng nhạc cậu mở lớn khủng khiếp và nó ảnh hưởng tới tôi đấy. nhưng đến tận lần thứ ba nhấn cái chuông ở cửa nhà gã hàng xóm, trừ giọng của adele đang cất lên những ca từ đầu tiên của "someone like you", thì vẫn không có một động tĩnh nào chứ đừng nói là thấy được mặt kẻ đáng ghét kia là ai.


seokjin bối rối ngó lại, đúng là kế bên nhà mình hướng tay phải rồi cơ mà? sao mà như là chẳng có ai sống ở đây thế này? ủa vậy tiếng nhạc ở đâu ra?

seokjin ớn lạnh hết cả lưng, ba cái chuyện ma quỷ, trù ám này thì thanh niên đầu đội trời chân đạp đất như anh cũng... sợ lắm à nhe! uầy hay đang bận quá không nghe thấy hả ta? chắc chắn là vậy rồi, seokjin tự trấn an mình, rồi tự nhủ, thôi đành để lần tới sang nhắc sau vậy.


rồi thế là seokjin lót tót quay lại nhà mình, anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng thú thật anh cũng không quá bực bội với những ca khúc mà hàng xóm đã bật suốt những chủ nhật vừa qua (miễn sau bên đấy đừng là hồn ma hay gì đó tương tự vậy là được).

phần lớn chúng khá giống với thể loại taehyung hay nghe, và chúng cũng trùng khớp với nhiều bản nhạc taehyung đã replay hàng tá lần – và có khi là cả ngày trời – mà chẳng chán. ảnh tưởng từ phong cách âm nhạc của taehyung, nên anh cũng có gu gần như cậu, và những bài hát này khiến trái tim seokjin rộn rã.


bên cạnh đó, những ngày chủ nhật của seokjin như có màu sắc hơn, khi anh bị đánh thức bởi giai điệu cách vách, anh đã dậy sớm hơn, có đôi khi còn chạy bộ mấy lần trong tháng này nữa. và với âm thanh bài "easily" của bruno major đang truyền tới trong lúc đang đọc sách ở ban công (có chút xíu của họ) trên chiếc ghế may – mà taehyung đã nằng nặc đòi nhất định phải có khi chọn nội thất cho căn hộ (cậu thuyết phục seokjin là nó sẽ vô cùng phù hợp với ban công của họ, và đúng là thế thật) – cũng là một sự kết hợp không tồi tí nào.


có lẽ anh nên kể chuyện lý thú này cho taehyung nghe vào tối nay khi cậu tan làm, và seokjin mường tượng đến cảnh taehyung nhún nhảy theo điệu nhạc, kéo tay anh để anh cũng đứng lên và gia nhập với cậu. seokjin sẽ siết chặt vòng eo thon thả của taehyung, và cậu sẽ dồn lực lên bàn tay mảnh khảnh đang đặt trên vai anh để đè lấy chúng hòng trêu chọc người lớn tuổi hơn, còn anh sẽ ấn vào eo cậu trả đũa, rồi cả hai thể nào cũng phá lên cười.


ôi chao, sao mà thời gian trôi lâu quá, mới đấy mà anh đã hơi nhơ nhớ taehyung rồi. cuốn sách đang đọc lở dở trên tay seokjin cũng chẳng còn thú vị khi anh cứ mãi ngóng người yêu. thảo nào cậu hay mèo nheo mỗi khi seokjin phải đi công tác.


ui sao tự nhiên seokjin cứ nghĩ tới taehyung hoài chi không biết, tất cả là tại cậu cứ chạy loạn trong đầu anh làm anh chẳng thể nào tập trung được.


seokjin dời tầm mắt đến vài cành thường xuân họ trồng đang vươn xuống từ từ, đã có vài chiếc lá bị héo mất vì không được chăm sóc cẩn thận, trông chúng ngắn củn và thật èo ọt. cũng khó cho hai cậu chàng mà, thời gian họ dùng cho công việc còn không đủ, lấy đâu ra chuyện tỉ mỉ chăm hoa cỏ được, nhưng thường xuân là loại cây dễ trồng, nên chỉ cần họ đặt chút tâm tư, cây vẫn không thể nào chết được.



hẳn là dù có bận thế nào taehyung cũng không quên tưới nước cho chúng đây mà (dù không được kĩ lưỡng lắm), nhưng có thể thấy cậu cũng không bỏ mặc chúng khô héo, bằng chứng là tuy trông "suy dinh dưỡng" là thế, chứ những lá non khác vẫn không ngừng phát triển đây này.


ngồi ở đấy được một lúc thì nắng bắt đầu lên cao, trời gắt hơn lúc nãy nhiều lắm, và seokjin nghĩ, nếu anh còn phơi mình ở đây, khi taehyung về đảm bảo em sẽ chẳng thấy anh đâu luôn. vì seokjin bị "nướng khét lẹt" mất tiêu rồi.


anh chán nản nhích cái ghế vào góc mát ở trong nhà, rồi trả quyển sách lại vào kệ. ừa thì biết là đã đọc cả tháng trời nay, nhưng anh thấy hết hứng thú với nó rồi. thay vào đó anh bắt đầu đăng nhập vào game và quyết một trận sống chết mái chèo (dù rằng seokjin đã quyết định tự cách ly mình với điện thoại vào ngày cuối tuần).


thắng liên tục mấy chục màn, anh chơi tù tì suốt mấy tiếng liền luôn, cứ cái đà này không khéo là anh hơn hạng taehyung cho coi.


chập tối, seokjin vừa hí hửng khoe cho taehyung anh sắp qua mặt cậu thế nào, vừa bày thức ăn ra từng đĩa.


taehyung về sớm hơn seokjin tưởng, cậu còn mua về đồ ngon anh thích nữa, cả một bó hoa tulip đỏ khá là to - không, là bự chảng mới đúng - cùng sâm panh. hỏi ra mới biết đã tổng duyệt xong hết cả rồi, nên sếp thả bọn họ về. mà taehyung nghĩ mấy ngày nay, lúc cậu bận việc nhà toàn seokjin làm, nên muốn khao anh một bữa thật hoành tráng (thật ra cậu muốn đi hẹn hò với anh người yêu ở nhà hàng có ánh nến và rượu vang cơ, nhưng taehyung hơi e ngại về tình hình bây giờ, nên cậu chỉ mua nhiều xíu món ngon cho anh thôi).

nhìn taehyung đang thắp nến rồi trải khăn lên bàn, seokjin không nhịn được cảm thán, đúng là ông hoàng sến súa mà, nhưng anh lại thích mấy điều sến sẩm đó của cậu.


"này, để anh kể em nghe cái này nè." seokjin kéo áo taehyung trong khi cậu lọ mọ tìm cái đồ khui rượu, "sao anh? em đang nghe đây."


"thì là hàng xóm mới chuyển tới bên cạnh ấy, cậu ta có gu âm nhạc giống em phết, à không cả hai đứa mình luôn chứ!"


"tuyệt ghê, cuối cùng cũng có một ai đó nghe những giai điệu thực sự, chứ không phải mấy cái giật bể đầu nhức óc kia. cơ mà ta có hàng xóm mới bao giờ thế? sao em chẳng biết gì nhỉ?"


"gần cả tháng nay rồi trời ạ, đừng nói anh là em không biết thật đấy nhé?" seokjin đảo mắt, nhưng anh nhanh chóng thấy sợ hơn khi taehyung dường như sắp giật phăng cái nút của bình rượu ra khỏi chai, và vẫn không quên tiếp tục cuộc trò chuyện, "cẩn thận kẻo đổ – em vô tâm ghê."


"em bận mà anh," và ngay sau cậu dứt lời, một tiếng "phựt" lớn nổ ra, kèm theo đó là chút khói – hay hơi đại loại thế anh không rõ nữa – từ miệng chai rượu bay ra ngoài.


"i thought it would be like poetry, that feeling of when eyes meet."


lời bài "now i know" đột ngột vang lên (cùng tiếng reo vui mừng nữa, taehyung nghĩ, nhà bên cũng đang mở tiệc hoặc có chuyện vui như nhà cậu, mà cậu thề cái điệu cười ấy cậu quen lắm), chặn mất câu anh quên mất của seokjin, đến gần như là anh còn chả nghe rõ mình thì thầm cái gì.


"chà, chuyện này thú vị ghê gớm anh nhỉ?" taehyung cười giòn giã, rót đầy ly rượu vào trao nó cho anh.


seokjin uống một ngụm thật lớn, dạ dày anh nhộn nhạo sôi sục, và anh không biết đó là do mình nuốt xuống quá nhanh, hay do taehyung đang vươn tay ra trước mặt anh (dưới ánh đèn vàng – hơi mờ đục – nơi phòng khách), như một quý ông kiểu mẫu hỏi anh rằng cậu có thể có một điệu nhảy với anh không? như thể đây không còn là căn nhà nhỏ chật hẹp nữa, mà họ đang đứng trước một sảng đường, với bóng đổ từ những đồ vật pha lê lung linh.


seokjin hơi bối rối, nhưng nhiều hơn là cảm giác lân lân không thật, cứ như anh kẹt ở trong mơ từ những vì tinh tú, dù anh có tưởng tượng hẳn hoi cái cảnh này rồi, "anh không biết nhảy đâu – mà bài này cũng đâu phải nhạc nền khiêu vũ."


"chỉ cần được nhảy với anh, thì đâu cần phải nhạc nền hay phải biết cách di chuyển. ta chỉ cần lắng nghe giai điệu yêu thương của tim mình dẫn lối thôi anh." taehyung cọ mũi hai người với nhau, để hơi thở nóng rực của cậu vờn quanh má seokjin và anh thấy chộn rộn, và gần như cũng là ngây ngất.


rồi đúng như những gì taehyung đã nói, họ không mất nhiều thời gian để cơ thể hoà theo nhịp của nhau, và bản thân đắm chìm vào ca khúc – hay đúng hơn là tình yêu của họ.


cả hai uống thật nhiều sâm panh mà taehyung đã mua, họ nói luyên thuyên hàng tá thứ, và bắt đầu loạng choạng đứng không vững. hình họ còn say nữa, say trong bể tình (thật ra thì chỉ có taehyung say thật thôi, tửu lượng của seokjin đó giờ vẫn khá hơn taehyung – kẻ chỉ cần một ly là không còn nhớ sao mình chụp được mấy bức ảnh thế này thế kia mà).


họ dựa vào nhau và chậm rãi để cảm xúc điều khiển họ di chuyển. và như cách nó xuất hiện – đột ngột – tiếng nhạc dừng hẳn, im bặt.


taehyung đã vùi đầu bên bả vai seokjin rên rỉ bất mãn. cậu ngước lên nhìn anh người yêu, cũng bị cụt hứng y chang mình, kéo anh ra khỏi nhà và đập – đúng vậy, chính xác là đập –  rầm rầm vào cửa nhà hàng xóm của họ.


cậu lầu bầu, "này cái gã vô duyên này, anh ta hông thể cứ mở nhạc làm phiền người ta khi đang ngủ, rồi khi người ta đang thích thú với nó thì anh ta lại làm nó im nghỉm đi thế được, anh biết là..." rồi thật bất ngờ khi người đang lúng túng mở cửa ra là khuôn mặt không thể nào quen hơn được – jimin.


"làm sao mà cậu ở đây?" taehyung hét lên, và seokjin vẫn còn quá sốc nên không kịp bị miệng em lại (để âm lượng không làm phiền đến những người khác nghỉ ngơi).


"ủa, tớ chưa kể với hai người sao?" jimin gãi đầu, khó hiểu khi hai người bạn cậu đang hành động hơi thái quá, "cậu say hả taehyung, mai mới được nghỉ mà nay đã quậy banh nốc rồi hay gì?" rồi cậu ấy quay qua seokjin, "cái đứa ngốc này không nói với anh hả? em chuyển đến toà nhà này tầm một tháng rồi mà, trời ơi."


"không," seokjin cố giữ taehyung đang trượt dần trên vai anh, "sáng chủ nhật nào anh cũng nghe thấy tiếng nhạc hết. anh tưởng em tăng ca vào ngày đấy? yên nào taehyung –" seokjin xốc lại một taehyung đang khuya chân múa tay loạn xạ, phá phách thật đấy.


"à mấy cái đó là dành cho anh yoongi, tại ảnh cứ hay ngủ quên rồi bỏ luôn bữa sáng, nên sáng nào trước khi em ra khỏi nhà cũng bật để anh tỉnh hết á. anh biết đó, khi nào ồn quá ảnh hưởng giấc ngủ của ảnh thì ảnh sẽ tự thức thôi. mà ảnh thì đã ra khỏi giường sẽ lười quay trở lại đó lắm, nên em cố đặt cái loa ở xa xa ảnh, phòng khách chẳng hạn – và bữa sáng cũng ở đó nốt. chắc là do em để ở đấy nên đã làm phiền anh mấy tuần nay rồi. xin lỗi anh nhé." jimin nói một tràng dài và cuối cùng anh cũng hiểu, âm thanh ấy không chỉ có mỗi ngày cuối tuần, mà còn xuất hiện vào mỗi sáng chỉ có đều anh cũng đã đi làm nên chẳng hay biết gì lắm.


"có vẻ cách này không có tác dụng gì mấy nhỉ? anh thấy toàn mỗi anh thức thôi, thằng nhóc đó có biết trời trăng gì đâu. mà thằng bé đang chuẩn bị ra album mới hả? sao làm việc cực lực thế?"


"vâng, ảnh đang hợp tác với một người cầu toàn y chang ảnh, nên hai người đó toàn bàn luận trắng đêm làm em lo muốn chết." jimin ngại ngùng chun mũi, khi đang nhắc tới kế hoạch ngốc nghếch của mình, "mà đúng là cách đó chả có tác dụng gì với ảnh thật, ảnh còn lười hơn em tưởng nữa. cơ mà chiêu này là do bạn trai anh bày cho em đấy."


"thế á," seokjin bật cười, không quá bất ngờ khi biết được ý tưởng dở hơi này là của em người yêu, "thôi anh về đây, taehyung say quá rồi, và hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi."


"vâng, anh cũng thế."


ba người từ biệt nhau, kết thúc cuộc gặp gỡ bằng cách taehyung đổ ập lên tường nhà jimin, và hơi cằn nhằn sao nó cứng thế (chắc cậu đang nhầm tưởng nó là cái đệm). seokjin và jimin đều không nhịn được cười ha hả, rồi jimin đề nghị giúp anh đưa taehyung về nhà. seokjin từ chối ý tốt của cậu em ("em cứ vào với yoongi đi, anh lo được."), vì tuy taehyung hơi quậy xiu xíu thế thôi, nhưng seokjin chỉ cần dỗ dỗ vài câu là cậu lại ngoan ngoãn cho anh nắm tay về ngay ấy mà.


taehyung chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, khi cậu hạ cánh xuống chiếc giường êm ái, seokjin áp lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cảm xúc mềm mại chếnh choáng hết cả tim anh. có lẽ, không chỉ taehyung có tửu lượng kém đâu, mà anh cũng đã say trước tình yêu của đời mình.


cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng anh biết cả hai người sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc mà họ có nhau trong đời. cuộc sống không phải màu hồng, nhưng đâu chỉ có mỗi một đơn sắc, quan trọng là người nắm giữ bảng màu chính là ta, thế giới luôn rực rỡ mà, tất cả là do ta chọn lăng kính nào thôi.


"taehyung, mấy giờ rồi? đừng phá, để anh ngủ xem nào!" mới tối qua còn cảm thán cuộc sống như bài thơ, xinh đẹp dịu dàng, bây giờ anh đã hơi hơi đổi ý rồi đó. taehyung không để anh yên, cứ hôn chóc chóc lên môi anh mãi thôi, đã thế còn thổi thổi vào mí mắt anh nữa (nhột muốn chết luôn vậy á).


taehyung tỉnh giấc bởi những giai điệu "sunday morning" (dù rằng hôm nay đã là thứ hai rồi, nhưng bài hát này vẫn nghe thật hợp với ngày mới đang vào xuồng quay), đánh thức khao khát muốn lớn giọng hòa theo âm thanh kia trong cậu. thật khó để đơn độc thưởng thức "always i'll care" một mình, và với dãy sáng lấp ló xuyên qua khe cửa của rèm cửa sổ. taehyung, gãi nhẹ mũi seokjin, "dậy đi tình yêu ơi, anh muốn ăn trứng đánh hay ốp la đây?"


"anh muốn ngủ, cút đi." seokjin rên rỉ vùi mặt vào sâu trong gối, và quấn mình lại thành cuộn kimbap tròn bự.


nhưng rồi seokjin luôn đầu hàng trước taehyung, anh chưa bao giờ từ chối được mấy cái yêu cầu ngốc nghếch của cậu. và rồi seokjin thấy mình mơ màng ở trong bếp, vẫn còn lim dim buồn ngủ, taehyung thì đang nhún nhảy trong lúc nấu bữa sáng. chà, em người yêu của anh đã có tiến bộ không ít kể từ khi seokjin chỉ em rồi.


và cậu xoay một vòng điệu nghệ trước khi bỏ gói mì vào nồi nước, rồi kéo tay anh để cả hai đung đưa trên nền nhạc. cuối cùng là chấm dứt khi họ cọ mũi vào nhau, và nụ hôn chuẩn bị tiến sâu hơn – nhưng seokjin kêu ca rằng cậu thì đánh răng rồi, còn anh thì chưa nên ngừng ngay – cùng bài "can this morning never end".


"gã hàng xóm vẫn ồn ào nhỉ?" taehyung vừa vớt mì, vừa thắc mắc, seokjin chỉ rúc rích cười chứ chẳng đáp, "em hơm nhớ chuyện hồi tối qua hả?"


"tối qua sao thế, em nhớ mỗi khúc mình nhảy với nhau, còn lại hông có nhớ cái gì luôn." taehyung tròn mắt nhìn anh, và seokjin không giữ nổi bình tĩnh để trả lời một cách đàng hoàng khi đang trong tràn cười vỡ bụng.


"jimin – gã hàng xóm phiền phức, là jimin đó. với tối qua em buồn cười lắm." seokjin thuật lại cho taehyung, và anh không nhịn được cảm giác muốn vò vò cái khuôn mặt đang vì ngỡ ngàng và pha lẫn chút gì đó khó nói (người ta dân dã hay bảo nhau là táo bón) mà hai má bạnh ra của taehyung.


"thằng nhóc đó chỉ bảo nó chuyển tới tòa nhà này, chứ có nói kế bên nhà đâu, toàn đổ thừa em thôi." taehyung bĩu môi, và khung cảnh này quá là đáng yêu để có thể bỏ qua một nụ hôn, anh rướn người nhấn môi mình và đôi môi đang liến thoắng, trước cặp mắt long lanh – đầy ấp vụn sao trời – nay còn mở lớn hơn nữa.


dù rằng seokjin hơi khó chịu khi phải nghe tiếng nhạc phát ra từ nhà hàng xóm cách vách (cũng là đứa em thân thiết của anh) gần như là 24/7, nhưng không sao, vì đã có taehyung cùng anh trải qua (dẫu có là chuyện gì đi nữa, từ bé tí tẹo, đến thật là to) rồi.


chết tiệt, đây là cuộc sống mà seokjin mong muốn – không là cả hai ước nguyện – thật đáng để mong chờ vào tương lai.


__________________

note:

plot nảy ra khi mình đang đọc sách trong lúc sưởi nắng, nó hơi nhạt nhẽo một tẹo, và mình viết hồi tối qua đến tận năm giờ sáng. rồi lúc thức mình up liền luôn nên, well, mình chưa có kịp đọc lại, kiểm tra mấy lỗi chính tả hay câu cú nữa. có gì mọi người nhắc mình với, và mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro