Khi nào mùa hè trở lại, Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không học cùng nhau.

Taehyung bé hơn tôi ba tuổi, lại còn hay ốm vặt nên nó nhìn nhỏ con hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Đáng lẽ ra, tôi cũng sẽ chẳng thèm chơi với đứa ốm yếu như vậy nếu má tôi không bảo tôi phải kèm nó học. Với thái độ không mấy tình nguyện, tôi ôm cuốn sách lớp một đã mất vài trang lại ngã sang màu vàng ngà ngà, bước ra khỏi cửa.

Năm đó, Taehyung lên tám, tôi đã mười một. Nhà chúng tôi nằm ở một vùng xa tít, nơi mà mỗi lần đến Trung Thu, lũ trẻ trong làng không cần phải kiếm tìm một nơi thật tối để thắp đèn ông sao. Vì, ở đây nơi nào cũng tối. Taehyung có lần nói với tôi rằng, nó thích không gian như vậy.

- Em ngộ ghê luôn.

Tôi tròn mắt nhìn nó ngồi thu lu bên cạnh, trên chiếc ghế ọp ẹp được đặt trong căn nhà lợp bằng lá, bé xíu. Má tôi bảo rằng Taehyung rất tội, má nó bỏ nó đi khi nó còn nằm nôi. Người dân trong làng kháo nhau rằng, bà bỏ đi theo người đàn ông khác, nhưng chẳng ai biết bà đã bỏ đi đâu. Chỉ biết rằng, từ đó Taehyung phải sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của xóm làng. Mà làng tôi, ai cũng nghèo cả. Có người bảo, Taehyung lớn được chừng này đã là may mắn lắm rồi. Dần dà, hình như nó cũng tin điều xui rủi kia là điều may mắn thật, nên nó càng tỏ ra cam chịu, rồi cũng tự nhiên mà trầm ngâm ít nói hơn.

Tôi không biết nó tên Taehyung. Vì đã luôn miệng quen gọi là Thằng mồ côi. Cho đến một ngày, má tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ từ xã cót két chạy về, hấp tấp dựng xe vào vách nhà đã mọc đầy rêu, một hai tiếng gọi ba tôi, nói điều gì đó rằng phải giúp đỡ Thằng mồ côi. Ba tôi bỏ cuốn sách đang đọc dở lên bàn trà, đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, ông nhìn má tôi, cười thật hiền rồi bảo với má: Đừng gọi là Thằng mồ côi, nó tên là Taehyung.

- Rồi, ba em đâu, Taehyung?

Tiếng gọt bút chì đột nhiên dừng lại, Taehyung ngước nhìn tôi với vẻ mặt xem chừng đang suy nghĩ lung lắm. Nhìn mãi cũng chán, nó lại cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào từng sợi gỗ từ đầu mẫu bút chì bị gọt đứt ra. Đợi hoài chẳng thấy nó trả lời, tôi đâm ra bực dọc. Tôi lặn lội qua hơn ba con đường làng, bỏ qua lời rủ rê mùa hè lang thang rong chơi của đám bạn, đến đây chỉ để ngồi trước khung cửa sổ còn một song, bên cạnh thằng bé chẳng chịu chuyện trò. Tiếng ve kêu râm rang trên những ngọn cây ngoài vườn càng khiến tôi thêm mất kiên nhẫn, định bụng nếu nó mãi không chịu nói, tôi sẽ xách tập ra về.

- Dạy em viết từ "ba" đi?

Tôi đã tưởng mình nghe nhầm. Taehyung đã thôi không gọt bút nữa, nó ngước mắt nhìn tôi nhưng cứ như là đang nhìn vào điều gì đó, xa xôi lắm. Tôi đón lấy cây bút chì được gọt nham nhở từ tay nó, kéo cuốn tập mỏng dính lem luốc mà nó nhặt ở đâu đó, đặt ngòi viết xuống rồi cố gắng viết thật to, thật khéo một từ.

BA

Taehyung nhoài người hẳn lên bàn, dúi đầu nhìn thật kĩ nét chữ trên cuốn vở trước mặt. Lâu thật lâu mới ngước lên, cười thật khờ, hồn nhiên bảo tôi:

- Hình như em không có ba thật, anh Seokjin ạ. Hèn gì em nhìn vào chữ này cứ thấy nó là lạ làm sao.

Mùa hè năm mười một tuổi, lần đầu tiên tôi nghe tim mình biết sầu thương vì những lý do không rõ ràng, về một thằng nhóc mồ côi kém tôi ba tuổi, ít nói, trầm ngâm. Lúc đó, khi chỉ là một cậu nhóc lớp năm, tôi không đủ nỗi niềm để thắc mắc, chữ đầu tiên mà thằng nhóc viết được, vì sao không phải là những từ khác, vì sao không phải má, mà là ba?

- Này, không học nữa, lũ ve ồn quá, đi với anh bắt chúng không?

Người ta luôn có tâm lý muốn trốn tránh những điều không vui. Tôi cũng vậy, ngay khi nghe được câu nói ngây dại cùng ánh mắt chẳng biết đang buồn hay vui của nó, tôi bỗng nhiên lại muốn kéo nó ra khỏi khung cảnh ủ ê này. Đứng bật dậy làm chiếc ghế phát ra những tiếng kẽo kẹt, buông cây bút chì xuống rồi chạy ra ngoài, tôi đứng ở cửa trông bóng lưng gầy nhẵn, lom khom vụng về sắp xếp những cuốn sách nhàu nhĩ trên bàn, lòng tự nhủ ngày mai khi đến kèm nó học, nhất định phải nhịn tiền quà bánh má cho, để mua tặng nó một cuốn vở năm ô ly.

Một cuốn vở năm ô ly mới cóng, chẳng lem luốc vết bẩn nào.

- Em xong rồi, chúng ta bắt ve ở đâu hả anh?

Tôi quên mất lý do lúc bắt đầu, chỉ mãi nhìn về phía trước, nơi một bóng hình dần trở nên đậm nét trong những hồi ức mờ nhạt.

Tôi với nó trải qua dăm ba mùa hè cùng nhau, tôi khước từ lần lượt sự mời mọc của đám bạn cùng trang lứa, để dành cho nó những ngày hè đổ lửa, cho nó luôn cả những ngày chẳng hề có tiếng ve gọi hè. Vài lần, má tôi chợm hỏi vì sao tôi trở nên siêng năng thế, cứ mỗi ngày xong cơm trưa lại cắp sách chạy đi kèm nó học, chẳng cần má năn nỉ nữa.

- Thì, má bảo nó tồi tội mà.

Tôi nói với lại, trước khi lấy chồng sách cũ học xong đã được bọc kĩ, chạy vụt ra ngoài. Bước đi trên đường làng, bóng cây bằng lăng phủ rợp cả một vùng trời, tôi tự tủm tỉm mỉm cười, hả hê với lòng rằng chắc Taehyung sẽ mừng lắm.

- Taehyung, anh mang sách đến cho em.

Căn nhà bằng lá xập xệ được bao bọc bởi hàng rào bằng cây dâm bụt chỉ còn vài nụ hoa, hiện ra ở cuối đường làng, tôi nhác thấy thằng bé đang ở trước cửa từ hồi nào, đứng đợi tôi với khuôn cười hình hộp.

- Hôm nay anh đến sớm.

- Vậy sao?

Tôi cười cười, lách qua người nó đang đứng chắn trước cửa rồi đi vào nhà. Đặt chồng sách lên trên bàn, tôi huyên thuyên mãi về việc mình đã phải cẩn thận như thế nào để giữ cho những cuốn sách còn mới nguyên. Nó đứng bên cạnh, không thôi nhoẻn miệng cười vì hẳn là đang mừng vui lắm.

- Năm sau, em lên lớp năm mà nhỉ?

Nằm trên tảng đá to sau nhà nó, tôi ngước nhìn mấy chòm mây đang đua nhau dệt thành những hình thù kì lạ. Rặng tre bên cạnh bị gió thổi kêu xì xào, nhẹ nhàng như một khúc ru. Nó nằm sấp bên cạnh, rời mắt khỏi cuốn sách tập đọc, bâng quơ nhìn tôi rồi lại trầm ngâm không nói. Mãi cho đến lúc tôi tưởng như mình đã ngủ quên, nó lại ngồi hẳn dậy, khẽ lay lay tay tôi:

- Năm sau, anh không còn ở đây nữa phải không?

Tôi choàng mở mắt, bóng nó ngồi trước mặt tôi đổ dài, cao lớn.

Năm đó, tôi mười sáu, Taehyung tròn mười ba.

                                                                                    *

Chúng tôi không phải anh em ruột.

Seokjin không phải anh tôi, vì tôi mồ côi, và là vì mồ côi nên tôi chẳng có người thân nào cả. Thật ra đối với tôi, một đứa trẻ sống lay lắt qua ngày trong căn nhà sập xệ cuối làng, lớn lên bằng tình thương của những người chẳng hàng họ, thì từ mồ côi cũng không có ý nghĩa gì lắm. Tôi quen được gọi là Thằng mồ côi cho đến khi, anh đứng trước cửa nhà tôi vào một trưa hè, trên tay cầm cuốn sách lớp một đã ngã vàng, rồi bảo với tôi rằng anh đến đây kèm tôi học. Lúc đó, tôi mới biết tôi tên Taehyung.

- Hôm nay, ở trên lớp, anh học được cách giữ nắng đấy, Taehyung?

Seokjin là con của một thầy giáo nổi tiếng trong vùng, nhà anh cách chổ tôi hơn ba con đường làng, tôi không trông mong về việc anh sẽ nhẫn nại với tôi, đứa trẻ mà người làng gọi là điềm không may. Ấy thế mà mỗi ngày, khi mặt trời vừa đổ bóng, anh lại nhấp nhô đi về phía cuối làng, trên tay cầm thêm vài cuốn sách, bước vào đời tôi tròn chẵn năm mùa hè.

- Giữ nắng sao? Em cũng biết.

Tôi kéo tay anh chạy vào căn nhà xập xệ của mình, vờ bịt mắt anh lại trước khi mở cánh cửa gần như đã đứt cả bản lề, dắt anh ra đứng ở giữa nhà rồi từ từ buông đôi tay đen nhẻm trên khuôn mặt trắng tròn của anh ra.

- Anh nhìn này, không cần pin mặt trời, ta vẫn có thể giữ nắng mà.

Tôi đứng trông nét mặt anh, lòng khấp khởi vì nghĩ rằng, hẳn là anh sẽ vui lắm. Trên mái nhà, những lổ thủng li ti đem những vệt nắng xuyên xuống, in lên sàn nhà ghồ ghề những bóng tròn vàng. Tôi đưa tay ra, tưởng như hứng được nắng.

- Nhưng những lúc trời mưa, em phải làm sao Taehyung?

Mặt nghệch ra, tôi nhìn khóe miệng anh đã tắt hẳn nụ cười, hình như còn vương vấn cả vài sợi buồn lo. Tôi chợt nghe lòng mình bối rối, đến cả tôi trong những đêm mưa gió còn chẳng thèm buồn thương cho số phận mình, vì tôi bận tìm chỗ trú. Anh thế mà lại buồn vì tôi, vì những điều chưa tới, trong lúc tôi đang chỉ cho anh thấy niềm vui.

- Ừ, vài ngày nữa là anh đi rồi.

Tôi ngồi trước mặt anh, nhìn đôi hàng mi anh khẽ rung rồi nghe anh nói về điều mà mình đã biết từ trước. Làng tôi nghèo, chỉ có trường học dạy đến lớp chín. Những gia đình khá giả muốn con học lên cao thì phải đưa con ra huyện, nơi có trường trung học. Hết hè năm nay, Seokjin lên lớp mười. Bóng tre trên đầu bị gió xô ngã, vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt thon dài, anh chau mày lại, tôi khẽ khàng vươn người, mãn nguyện nhìn bóng mình đổ dài.

- Em hứng nắng hè cho anh. Hè năm sau anh lại về mà phải không?

Cho đến tận lúc anh đi, trên những tàn cây, ve vẫn chưa ngưng gọi hè. Lạ kì là lúc này đây, tôi lại cảm nhận được mồn một ý nghĩa của từ mồ côi. Cũng phải thôi, vì đối với tôi, anh là người thân duy nhất.

Tôi cứ ngóng trông mãi trên vòm lá, mong thấy được một chú ve sầu bám lên thân cây thay vỏ, chỉ để biết mùa hè về rồi. Ngày bế giảng, tôi hấp tấp chạy về nhà, ngồi trông bóng hình thanh thanh, gầy cao từ phía đầu làng. Đợi hoài chẳng thấy, tôi hớt hải chạy qua ba con đường làng, dừng lại trước cánh cổng gỉ sét, tần ngần giữa những dự tính hỏi han.

- Hè năm nay Seokjin sẽ không về con à.

Mẹ anh nheo mắt cười nhìn tôi, bảo rằng anh đang vật lộn với đống bài vở rồi thi cử, để được học nhảy lớp. Tôi nghe bà nói mà lòng không biết nên mừng vui hay buồn tủi. Mừng vui vì, Seokjin của tôi thật giỏi giang. Buồn tủi vì hè năm đó, khi lên mười lăm, tôi phải lẻ loi trên đường làng, một mình đuổi theo tiếng ve gọi hè.

                                                                                                           *

Tôi đã không về quê, hè năm ngoái

Má tôi bắn tin lên, bảo cả nhà vẫn ổn. Tôi đọc cả một bức thư dài, mắt chợt dừng lại bởi vài dòng chữ má nói về cậu, Taehyung. Má bảo Taehyung đã đến tìm tôi, trông mặt có vẻ buồn lắm. Tôi cũng buồn, vì những vướng bận mà lỡ hẹn tuổi thơ. Ngồi trên chiếc xe đầy nhóc người lẫn hàng, nhìn ra đường còn xa thăm thẳm, tôi tự hỏi bao giờ mới đến được nhà, để gặp cậu, mùa hè của tôi.

Tôi bước dọc con đường quê quen thuộc, dạo bước chầm chậm đi về phía cuối làng, lòng chẳng biết sao bồi hồi đến lạ. Tự hỏi rằng, Taehyung, cậu có còn chờ tôi không?

Hàng hoa dâm bụt được ai cắt xén gọn gàng. Căn nhà xập xệ đã thôi không còn cũ nát. Trước hiên nhà, dàn hoa thiên lý với những nụ hoa vàng ươm rũ xuống. Tôi nhìn thấy cậu ngồi đó, vuốt ve chú chó vàng không tên.

- Em nhặt được nó đấy, anh. Nó cũng mồ côi.

Taehyung nở nụ cười tươi rói, tôi nghe nắng hè rộn rã soi vào tim. Cậu nhóc gầy nhom hôm nào bây giờ cao lớn quá. Tôi ngước nhìn mấy sợi tóc cháy nắng của cậu, nghe thời gian thì thầm về những đổi thay.

Taehyung sắp bước qua tuổi mười bảy, tôi cũng gần hai mươi.

Má tôi bảo hai đứa tôi thật lạ, con trai trong làng đến tuổi chúng tôi đã lo cập kê, toan tính chuyện gia đình. Nhìn tôi và cậu, má thở dài, bảo: " Đến khi nào mới hết rong chơi?". Những lúc như thế, tôi tiến đến dụi vào lòng bà, tưởng mình còn bé nhỏ rồi thủ thỉ rằng: " Còn hè mà má"

Taehyung xách từ trong nhà ra cây đàn. Tôi ngồi đợi dưới dàn hoa thiên lý, buộc miệng hỏi:

- Em chơi đàn sao?

Cậu nhìn tôi mỉm cười không nói. Ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi bắt đầu đàn. Những bản tình ca tôi không biết tên, chỉ biết là Taehyung có vẻ buồn lắm.

Taehyung nghỉ học lúc tôi vừa lên huyện. Biết tin, tôi gặng hỏi, cậu cười cười rồi nói, cậu cần đủ tiền để mà lo cho những mộng ước xa xôi. Nghe xong, tôi chợt thấy lòng buồn chùng xuống. Ai cũng có những mộng tưởng, Taehuyng cũng thế.

- Em sẽ xây căn nhà vừa có thể hứng nắng, vừa không bị dột mưa.

Taehyung đặt cây đàn xuống, những giai điệu chợt bẵng lại. Phía xa, chân trời đã nhuộm đỏ, chiều muộn rồi. Tôi đứng dậy, định sẽ ra về vì ba má đang trông. Bàn tay có ai nắm lại, tôi xoay người, thấy cậu nhìn tôi, thật sâu, thật lạ.

- Mai anh lại lên huyện phải không anh?

Tôi ậm ừ, buồn bực vì thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã hết những ngày hè. Cậu không buông tay tôi ra, vươn người đứng dậy, khẽ bước đến bên tôi thật gần. Đặt một bàn tay lên khuôn mặt tôi khẽ xoa, rồi cúi người xuống hôn lên môi tôi. Tôi tưởng mình đang mơ, nhìn phía đằng xa, màn đêm buông xuống rồi.

- Đây là lý do em luôn thích buổi đêm.

Đeo ba lô nặng trịch trên vai, tôi nắm tay ba má an ủi, vì con người luôn không thích chia ly. Tôi bảo má, còn đến hè năm sau thôi, tôi sẽ về hẳn, không đi nữa. Nhìn má cười vui mà lòng tôi cũng bớt nặng. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy cậu đứng đó, mắt cũng đang cười.

Hè năm sau đó, tôi đã không còn được nghe những bản tình ca không tên.

Tôi thẫn thờ đứng trước dàn hoa thiên lý héo rũ. Taehyung bỏ làng đi, như má cậu, người làng chẳng biết vì sao cậu bỏ đi và bỏ đi đâu. Tôi ngồi lặng chờ màn đêm buông xuống, chờ xem cậu có theo màn đêm mà về không, vì cậu bảo cậu thích buổi đêm. Nhưng cậu chẳng về.

Ba năm sau cậu cũng chẳng về. Tôi lại đâm ra chán ghét tiếng ve, chán ghét mùa hè. Vì hình như rằng, mùa hè chẳng còn như xưa nữa. Đứng trên bục giảng nghe học trò ê a đọc, tôi lại nhớ về ngày hè nhiều năm trước, trên chiếc ghế ọp ẹp có một cậu nhóc khăng khăng bảo tôi dạy viết từ "ba".

Ba má tôi hỏi mãi tại sao tôi chưa lập gia đình. Tôi im lặng, tìm lý do nhưng cũng đến ngày tôi chẳng còn lý do để viện. Thời gian trôi qua, tôi đã gần ba mươi và dường như quên mất điều đang chờ đợi.

Nghe bảo làng trên có cô gái làng đảm đang muốn lập gia đình.

                                                                                                              *

Làng trên, xóm dưới bảo nhau rằng, có một chàng trai giàu có trở về, xây trên mảnh đất mà Thằng mồ côi từng ở một căn nhà bằng kính thật to. Người ta hỏi rằng sao căn nhà lạ kì thế? Cậu chàng chỉ cười rồi bảo vì căn nhà có thể hứng được nắng nhưng không bị dột mưa. Mà người thì không biết, không việc gì có thể vừa vui vừa buồn.

Taehyung đứng tần ngần trước nhà anh, định vào nhưng nấn ná mãi. Thấy người lạ, tiếng chó sủa trông nhà vọng ra liên hồi. Taehyung nheo nheo mắt rồi dường như nhận ra điều quen thuộc, lớn tiếng gọi to:

- Hè ơi, hè ơi.

Chú chó vàng trong nhà nghe thấy tên gọi, thôi không sủa nữa, đứng nhìn người con trai cao lớn ngoài cổng, đuôi khẽ ve vẩy.

- Sao chú biết tên chú chó của ba cháu?

Nhóc con đầu để mái trái đào, kéo kéo tay cậu. Thằng bé tròn mắt nhìn chú người lạ ngẩn người rồi ngồi thụp xuống, xoa xoa mái đầu nó, ánh mắt nhìn rất thương.

- Chú bị đau ở đâu sao, sao chú lại khóc?

                                                                                   *

Ở một vùng quê xa, có một ngôi nhà bằng kính chưa được xây xong, chẳng ai biết tên người đã xây nó, nghe bảo anh ta lại rời làng đi.

Có một chàng giáo làng, đã ba mươi mấy tuổi đầu nhưng chẳng chịu lập gia đình, dạy lớp học vỡ lòng chữ đầu tiên lúc nào cũng là từ "ba", đến độ học trò quen miệng nên không gọi chàng bằng thầy nữa, mà gọi là ba.

Trong ngôi làng đó, có những mùa hè chẳng bao giờ quay lại. Ký ức bỗng chốc hóa rêu phong.

Khi nào mùa hè trở lại, Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro