Trong vòng tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung thở dài rồi đặt điện thoại xuống bàn. Sau đó cậu với tay lấy chiếc khăn treo gần đó, dùng một góc để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm. Cậu lại cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn vào màn hình tối đen như thể mong chờ nó sẽ sáng lên với một cuộc gọi đến, hay đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn. Sao cũng được. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ánh mắt cậu tối sầm lại trước khi quay đầu đi chỗ khác.

Sao cái khăn hôm nay lại chẳng mềm mại như mọi khi nhỉ?

"Ui, một khuôn mặt thật đáng sợ làm sao." Jimin vừa huýt sáo vừa bước lại gần cậu, điều này khiến cho Taehyung quắc mắt lên nhìn thằng bạn chí cốt của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Jimin chỉ dí vào gương mặt đẹp trai kia một lon Coca mát lạnh, nở nụ cười nửa trêu chọc nửa muốn làm hoà.

"Biết mà, tao sẽ không hỏi cũng không nói gì nữa đâu." Việc nhượng bộ này làm Taehyung dịu lại đi không ít cơn giận của mình. "Muốn luyện tập thêm không? Tao có thể dạy mày thêm vài động tác mới, để mày có thể chuyên tâm làm thứ gì đó nếu mày muốn."

"Được thôi, tao sẽ cho mày thấy rằng tao sắp đuổi kịp mày rồi." Taehyung lên giọng nói. Jimin lại lắc đầu tỏ vẻ tổn thương. Hình như mình lại làm thằng đó bực mình nữa rồi.

"Nè nhanh lên chứ." Taehyung gọi. Cậu có thể nghe vài tiếng càu nhàu của Jimin. Nhưng kệ đi, là tên đó tự nguyện mà.

Việc luyện tập giúp cậu quên bẵng đi chuyện hồi nãy, Taehyung đã rất hăng say nhảy thử những động tác mới cùng với người bạn thân của mình. Cuối cùng cả hai kết thúc bằng việc nằm dài thở dốc trên sàn rồi dọn dẹp mọi thứ, ra khỏi phòng tập và đi về.

Tới khi đó Taehyung mới nhớ ra một chuyện hệ trọng.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, bật nút nguồn, tay lướt trên màn hình. Thật sự cũng không thể hy vọng điều gì. Cậu nghĩ. Thế rồi hô hấp của Taehyung như ngừng lại, thân người bất động, mắt mở lớn khi cậu nhìn thấy nó. Một tin nhắn mới. Jin.

Taehyung phấn khích đến mức tay cậu run rẩy cả lên, xém chút nữa là làm rớt luôn điện thoại. Tiếng tim đập thình thịch vọng cả vào tai và cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại bằng một dòng tin nhắn trên màn hình. Một nụ cười lập tức xuất hiện trên môi cậu, Taehyung cũng chẳng ngại ngùng che giấu vì lúc này đây cậu thấy cả người vui đến sắp nổ tung luôn rồi.

"Này, Tae?"

"Jin về rồi," cậu nói, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, ngón tay khẽ siết lại. Lúc này ý nghĩa truyền đến của những từ ấy mới khiến Taehyung rúng động, cậu quay sang Jimin đang sững sờ mở mắt nhìn mình.

"Cái gì? Tốt quá Taehyung à! Sao mày không nói với tao anh ấy đang về chứ? Thật không công bằng tí nào, chúng ta có thể tổ chức thứ gì đó với mọi người. Một bữa tiệc hay- mà khoan. Đợi đã. Sao mày lại ở đây chứ? Sao lại- Trời ạ mày không biết gì hết sao?", cậu hỏi, giọng ngạc nhiên tột độ. Nhưng Taehyung cũng chẳng để tâm tới cậu lúc này làm gì nữa.

Jin về rồi. Jin về rồi, sau hàng tháng trời đi công tác xa. Taehyung giờ đây chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cậu cần phải nhìn thấy anh, ngay lúc này.

"Sao mày còn đứng đây làm gì hả, tên ngốc Taehyung này? Đi gặp anh ấy đi! ĐI LẸ ĐI!"

Taehyung không cần Jimin phải lặp lại đến lần thứ hai. Cậu cũng không hề nhận ra mình đang chạy, cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để trở về căn hộ nhỏ của cả hai. Cậu vấp té hai lần và phải xin lỗi những người đi đường lúc đó vì sự bất cẩn của mình. Nhưng Taehyung không quan tâm, cậu đang vui đến mức chẳng có điều gì có thể ngăn cậu lại ngay bây giờ. 

Một người hàng xóm của cậu bước ra khỏi thang máy, Taehyung thầm cảm ơn trời phật rằng anh ta không nhìn thấy bộ dạng điên khùng của cậu ngay lúc này. Cậu bấm thang máy lên lầu 7, thời gian kéo dài như vô tận. Để không bỏ lỡ một phút giây nào thêm, Taehyung liền lục lọi trong túi mình chùm chìa khoá. Cửa thang máy mở ra và Taehyung liền chạy đến trước cửa nhà mình, lòng cậu bồn chồn tới mức cậu cảm giác cả người đang run lên vì một luồng điện vô hình chạy dọc thân người.

Taehyung đã suýt chửi thề khi cậu cố gắng mở cửa với đôi tay vụng về đang run lên bần bật. Sao cậu không thể bình tĩnh được chứ? Cậu cần phải-

Cửa thình lình mở từ bên trong. Seokjin đứng ở đó. Rực rỡ và đẹp đẽ như trong giấc mơ mỗi đêm của Taehyung. Nhưng lần này, đó không còn là ảo tưởng của cậu nữa, là hiện thực của cậu đang đứng trước mặt cậu, Kim Seokjin bằng xương bằng thịt. Seokjin vừa mới tắm xong, nước vẫn còn đọng lại trên tóc anh. Nhưng giờ đây nước cũng ngập tràn trong đôi mắt đen nhánh của Taehyung. Cậu khóc. Seokjin khẽ mỉm cười, nụ cười mà cậu đã nhớ nó đến điên lên được. "Nhớ anh không?"

"Im đi anh là đồ tồi." Taehyung gào lên, nhưng chẳng có sự chua chát nào trong câu nói ấy. Cậu quăng cái túi xuống sàn và sà vào lòng ngực của Jin, dùng tay ôm lấy eo của anh, đầu gục vào cổ anh.

Jin bật cười khúc khích, nhẹ nhàng và ấm áp, anh đáp lại cái ôm ấy bằng một lực mạnh hơn nữa, cọ cọ mũi mình vào vành tai cậu. "Anh cũng thế." Anh nói. Và sau một lúc lâu Taehyung khẽ rên lên vài tiếng nho nhỏ.

Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu Seokjin không đẩy cậu ra lúc này.

"Taehyung." Jin thúc nhẹ vào người cậu. Taehyung rên lên vài tiếng kháng cự trong cổ họng mình. "Taehyung à, em biết anh yêu em mà, nhưng giờ em bốc mùi quá còn anh thì mới tắm xong. Ngoan. Đừng bướng nữa."

"Không quan tâm."

"Sao hả?"

"Không. Quan. Tâm," cậu lầm bầm, rúc vào người anh sâu hơn nữa, vùi đầu vào ngực anh. "Em nhớ anh lắm."

Seokjin thở dài một hơi, anh chịu thua trước sự dễ thương này rồi, và cúi xuống hôn lên tóc cậu, kéo cậu sát vào người mình. Biết rằng anh sẽ không la rầy mình nữa, Taehyung mỉm cười hài lòng và tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của anh.

Seokjin về nhà rồi, và giờ, Taehyung cũng thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro