Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày mưa của mùa hạ, điều đặc biệt khiến tôi chú ý mãi chính là đôi mắt trong veo ấy. Đôi mắt không vướng những nỗi u buồn, không tạp chất mà nó cứ long lanh như vì sao sáng trong đêm. Hình ảnh em đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa trông nhẹ nhàng và hạnh phúc. Từ trước đến giờ, tôi đã gặp rất nhiều người và họ luôn tìm cách để khiến tôi chú ý nhưng chẳng ai khiến tôi để mắt cả. Ngày tôi nhìn thấy em, tôi cảm tưởng rằng bản thân đang lạc vào chốn thiên đường nơi các thiên thần ngự trị. Tôi chỉ dám nhìn em từ xa, bởi tôi biết nếu tôi đến gần sẽ làm hỏng khoảnh khắc tuyệt vời đó. Từ phía xa dường như tôi nghe loáng thoáng được tiếng ai gọi em chăng mà thấy em giật mình thu tay lại và mỉm cười nhìn người đó.

- "Jeon Jungkook đi thôi kẻo muộn giờ, thầy sắp tới rồi!"

Ồ...Hoá ra tên em là Jeon Jungkook một cái tên vô cùng đặc biệt, nó gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được tôi đứng ở đó nhìn em suốt một thời gian dài, em cũng chẳng biết bản thân đã đi sâu vào tiềm thức của tôi.

Mỗi ngày, tôi đều đi qua nơi ấy để hi vọng có thể thấy em lần nữa. Nhưng mọi thứ cứ lặp đi lặp lại và nơi ấy vẫn không thấy em đâu. Em như biến mất sau lần đó, tôi chỉ biết lững thững quay trở về vùi đầu vào công việc. Nhiều khi, tôi nghĩ tới dáng vẻ ấy và hình dung được những gì xảy ra khi tôi gặp em. Tôi sợ bản thân mình sẽ khiến em tổn thương, đôi lúc sẽ làm em phải khóc vì những lời nói không mấy vui vẻ và có thể khiến em rời bỏ tôi lúc nào. Dẫu có thế nào, tôi chẳng thể ngừng tương tư em hay vấn vương về khoảnh khắc gặp em lần đầu.

Một tháng sau đấy, tôi có gặp lại em trong khi em đang đi phỏng vấn xin việc. Do TK - công ty của tôi có một số trục trặc nên mở đợt tuyển nhân viên gấp và tự tôi phỏng vấn họ. Tôi không ngờ rằng em lại chọn TK là điểm để bắt đầu một hành trình mới cho tương lai của mình.

- "Chào em. Tôi tên là Kim Taehyung. Hôm nay tôi là người sẽ phỏng vấn em vậy nên hay cố gắng hết sức mình nhé."

- "Dạ vâng. Chào anh ạ, em tên là Jeon Jungkook. Em đến đây để xin phỏng vấn vị trí thiết kế và lên ý tưởng ạ."

Em là một người xuất sắc, và đây không phải là do tôi thiên vị em hay ưu tiên em mà chính là năng lực của chính bản thân em. Để có được bằng tốt nghiệp xuất sắc, em luôn phải nỗ lực từng ngày, chăm chỉ học hỏi những thứ bản thân chưa biết, cải thiện khuyết điểm của mình. Lúc phỏng vấn tôi nghe em nói mong muốn được vào TK bởi em thích tôi lâu lắm rồi. Lúc ấy, tôi chưa kịp tiếp thu lời em nói mà ngồi ngây ngốc ở đó nhìn em.

- "Taehyungie, em có điều quan trọng muốn nói với anh. Em thích anh được 4 năm rồi...đến hôm nay em mới dám ngỏ lời với anh."

Cái gì cơ? Em nói thích tôi 4 năm rồi ư? Hình như nhìn kĩ lại, em học cùng trường đại học với tôi. Do năm 3 tôi vừa tiếp quản công ty của bố, vừa vùi đầu vào học tập nên tôi không muốn bước vào mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ nhớ, tuy chẳng nhìn rõ mặt là ai nhưng tôi biết năm ấy có một cậu con trai luôn theo dõi tôi. Hoá ra, em chính là người ấy.

- "Bạn nhỏ, có phải em hay đi theo anh đúng không?"

- "Tại em muốn biết anh về nhà có gặp phải vấn đề gì không nên em phải đi theo để bảo vệ anh đó"

- "Ồ. Tôi không ngờ bạn nhỏ quan tâm tôi đến vậy. Thực ra tôi cũng thích em, ngày ấy dù chỉ thấy em trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng em lại khiến tôi tương tư đến tận bây giờ. Em có đồng ý làm người yêu anh không, bạn nhỏ?"

- "Câu trả lời của em chả lẽ anh không biết ư? Em đồng ý nhó, bạn lớn ạ. Em yêu bạn."

Sau buổi phỏng vấn ấy, em được nhận vào công ty tôi với vị trí là designer. Mọi người trong ban thiết kế đã tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng em trở thành nhân viên chính thức của TK. Ai ai cũng quý em bởi lẽ em vừa chăm chỉ lại còn giúp đỡ mọi người khi họ gặp rắc rối.

Về chung nhà với em tôi mới biết, hoá ra ngày mưa ấy không phải tôi tình cờ gặp được em mà do chính sự sắp xếp hoàn hảo của bạn nhỏ. Em theo dõi tôi từ khi tôi đi khỏi công ty cho đến ngã ba đường nơi mà lần đầu tôi thấy em. Tôi cũng không ngờ bạn nhỏ nhà tôi lại cơ hội tới vậy đấy, chỉ vì muốn tôi thành bồ ẻm mà bày mưu tính kế vậy luôn. Nhưng không sao hết, tôi yêu em nên mọi điều khi trước tôi đều bỏ qua, điều duy nhất mà tôi và em đều hướng đến là hoàn thiện hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ làm tổn thương em, khiến em đau lòng và khi em đến tôi lại càng yêu em hơn, thậm chí không nỡ để cho em làm những việc nặng nhọc. Chỉ cần em bé khó chịu về việc gì là tôi sẵn sàng dẹp hết hay thay đổi nó.

Có nhiều điều bạn không thể ngờ tới, chưa từng nghĩ đến hay chẳng bao giờ biết và quan tâm nhưng nó lại bất ngờ xuất hiện khiến bạn để ý đến, suy nghĩ nó rất lâu. Tình cờ một ngày bạn sẽ gặp được ai đấy, đem lòng yêu thương họ, muốn ở bên họ, dành cho họ những điều tuyệt vời nhất hay có thể họ gặp bạn đã lâu, yêu bạn trong khoảng thời gian dài. Đừng vội từ chối mà hãy dần dần đón nhận họ tuy đôi lúc họ nói hơi nhiều, họ khiến bạn khó chịu nhưng người ấy lại là người yêu bạn và đặt bạn ở vị trí đặc biệt trong tim họ. Vậy nên, hãy trân trọng mối quan hệ bạn đang có, biết đâu tìm hiểu lâu dần bạn lại yêu họ thì sao?

        pct•tk

——————
Xong hơn 1k chữ này là nhờ kinh tế vi mô giúp tớ ấy🥲 tớ vừa nghe vừa ra câu chữ nên có thể nó không hay. Ngoài ra CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOBI 💜

Vậy là anh bé đã bước sang tuổi 30 rồi 🥺 chỉ hi vọng tuổi mới mọi thứ sẽ dịu dàng với anh hơn, yêu thương anh hơn. Chúc anh luôn hạnh phúc, giữ năng lượng tích cực, nở nụ cười trên môi và đặc biệt hi vọng sau này mỗi bước đi của anh trải đầy hoa hồng, không phải nuối tiếc.
"I'm your Hope, you're my Hope, I'M JHOPE"
Em yêu anh 💜 Borahae 💜
Happy birthday, jung hoseok 💐🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro